12
àn nhonn, lâu hăm gặp
___________
JM: "J-Jungkook!?"
JK: "Jungkook? Tiền bối nhầm tôi với ai rồi à?"
JM: "A-à có thể là tôi nhầm thật rồi nhưng mà trông cậu thật sự giống em trai của tôi đấy"
JK: "À... vậy sao"
MC: "Chà trông mọi người có vẻ rất thân nhau nhỉ? Vậy ngay bây giờ chúng ta bắt đầu game one thôi nào!"
*người chơi sẽ hút giấy ăn truyền cho người khác
MC: "Vậy Jimin và Yeonjun sẽ là đội 1 còn Jungkook và Dami sẽ là đội 2 nhá"
/trò chơi bắt đầu/
________________________
*người đàn ông bước xuống chiếc siêu xe tiến vào khu dân cư bình dân, đến trước cửa nhà
/ting tong/
JM: "Nae đợi một tí"
*cạch
JM: "Ai vậy ạ...!"
Jimin hoảng hốt cùng với sự nhung nhớ với người trước mặt, ánh mắt anh hoe đỏ
JM: "Cậu... Sao cậu lại về nước?"
Taehyung không nói gì lao vào ôm chầm lấy Jimin
TH: "Vì nhớ cậu..."
Jimin chập chừng đưa tay ôm qua phía sau Taehyung, chuyện xảy ra lúc trước anh đã chẳng còn giận người bạn này nữa rồi
"Haizz, hai người có vẻ tự nhiên đến nổi quên mất sự tồn tại của tôi ở đây rồi nhỉ?"
Jungkook từ phía ghế sofa bước ra, đứng lại gần Jimin khoát vai rồi nhìn chầm chầm vào Taehyung
TH: "Jungkook? Tại sao mày lại ở đây?"
JM: "A... đây không phải là Jeon Jungkook đâu Taehyung, um... cậu ta là hậu bối của tớ"
TH pov: /Gì chứ~ đây rõ là Jeon Jungkook chỉ là thay đổi tóc tai, ngoại hình thì lớn hơn và có hình xăm thôi mà? Nó làm cách nào mà lừa được Jimin vậy..?/
TH: "Vậy sao... nhưng tại sao cậu ta lại ở nhà của cậu?"
JM: "Aishh chuyện dài dòng lắm lát mình kể sau giờ vô nhà đi"
Trong lúc Jimin đang nấu cơm chiều, ngoài phòng khách như sắp có chiến tranh thế giới thứ 3, bầu không khí khó có ai mà thở nổi
TH: "Cậu Jungkook này tại sao lại ở nhà của bạn tôi đến tận giờ cơm vậy?"
JK: "Anh ta bồi thường cho tôi thôi"
*Chuyện là từ lúc ở phim trường ghi hình lúc chơi trò chơi vì không để ý Jimin đã làm rớt dụng cụ nặng khiến chân Jungkook bị thương, cậu rất sợ loay hoay xin lỗi và băng bó vết thương rồi nhưng anh tỏ ra chưa hài lòng và đề nghị Jimin nấu cơm cho mình ăn
TH: "Nhà cậu nghèo tới mức phải đi ăn đồ nhà người khác mới chịu được à?"
Hai người như nước với lửa ánh mắt nhìn nhau đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì chỉ là không vạch trần thôi
JM: "Được rồi, hai người vào ăn đi"
Những món ăn Jimin nấu không hẳn là xuất sắc nhưng mà đều là những món cơ bản vì trong 5 năm sống riêng anh phải tự chăm sóc cho bản thân nên mới học nấu ăn
Jungkook trầm tư nhìn bàn ăn trước mắt nhớ đến những tháng ngày năm ấy, ngày nào anh cũng hỏi cậu hôm nay ăn món gì, sau khi nghe được câu trả lời là món anh thích anh sẽ chẳng ngại cười tít cả mắt mà ôm chầm kêu ca thật sướng khi có đứa em như cậu
Còn Taehyung thì là lần đầu về nước lại được "bạn thân" nấu đồ ăn sau 6 năm không gặp mặt khiến cậu động lòng vô cùng
Ngồi vào bàn ăn nhưng 2 tia mắt lấp lánh cứ nhìn cậu bằng vẻ mặt "cảm động vô cùng" khiến cậu khó chịu đến nổi chả nuốt trôi hột cơm nào
JM: "Rốt cuộc hai người có chịu ăn không?"
Taehyung, Jungkook pov: [*nhưng tao/em muốn ăn mày/ anh hơn]
Thế là hai đứa chả dám ho he mà ngoan ngoãn ăn xong phần của mình
*Trong lúc Jimin đang rửa bát
TH: "Phần việc của cậu chắc xong rồi nhỉ? Vậy cậu cũng nên đì về nhà mình đi"
JK: "Aish đáng tiếc chân tôi đau quá nên không về được, có thể tối nay tiền bối Jimin sẽ cho em ở lại chứ nhỉ?"
TH: "Rồi rốt cuộc cậu hậu bối đây bị đau chân hay cậu bị què?"
*Đấu qua đấu lại xì xào
JM: "Aish chết tiệt 🤬 hai người có thôi không!? Taehyung cậu chắc đang rảnh đúng không? Đưa JK về giúp tao nhé"
TH: "Tại sao lại là tớ?"
Chưa kịp uất ức hai thanh niên bị đá ra khỏi phòng chung cư
JK, TH: "?????"
_________________________
end chap N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com