Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


"Chuyện đó... thật ra thì... tôi... chưa... từng có bạn gái đâu. Hôm đó vì tức giận khi bị cậu xem thường nên tôi mới nói đại vậy thôi. Những chuyện tình cảm kiểu này tôi thật sự không có kinh nghiệm."

Nửa đêm, Park Woojin vẫn chưa ngủ. Nằm ngẩng mặt lên trần nhà nhớ lại lời thú nhận của Ahn Hyungseob lúc chiều, Park Woojin khúc khích cười đầy thích thú. Thì ra cậu ta vẫn còn độc thân, bốc phét như thế mà mình cũng chẳng nhận ra còn đi tin sái cổ. Lẽ ra khi biết mình bị lừa Park Woojin đã giận dữ lắm, nhưng mà chẳng hiểu sao với trường hợp này lại thấy vui đến lạ. Cảm giác... sung sướng như thể biết thứ mà mình thích vẫn chưa thuộc quyền sở hữu của ai ấy.

Park Woojin dịch lại gần, xoay người gối đầu lên cánh tay mình nhìn Ahn Hyungseob. Hiếm khi mới tập trung ngắm kĩ cậu ta ở khoảng cách gần như thế này, thực lòng thì... cũng rất đẹp trai. Là nét đẹp kiểu thư sinh hiền dịu, không phải kiểu mạnh mẽ rắn rỏi như Woojin. Da cậu ta chẳng những trắng lại còn mịn, mặt nhỏ, lông mi tương đối dài, sống mũi cao thẳng tắp. Đặc biệt là đôi môi lúc nào cũng phủ một sắc hồng đến xao xuyến lòng người. Park Woojin luôn thắc mắc không biết môi Ahn Hyungseob tại sao lại hồng đến như thế? Dùng son? À không không, ở chung nhà với cậu ta cũng mấy tuần rồi có thấy bao giờ cậu ta đụng đến thứ đó đâu chứ. Park Woojin lắc lắc cái đầu, cố xoá sạch đi suy nghĩ dở hơi vừa hiện ra. Đẹp thì ngắm là được rồi, thắc mắc để làm gì nhỉ?

"Ư hư... phô mai là của thỏ con. Sói xám đừng lấy đi mất."

Dường như lại mơ thấy cái gì đó không mấy tốt đẹp, hai hàng chân mày của Ahn Hyungseob khẽ nhíu lại. Cậu ư ư mấy tiếng trong cuống họng, sau đó lại nói lung tung cái gì đó không rõ.

"Này, lại nói mớ đấy à?" - Park Woojin đưa tay nhẹ chạm vào người Ahn Hyungseob. Còn chưa kịp rút lại đã bị người kia nắm chặt lấy.

"Cứu... cứu... sói xám rượt tôi."

Giọng Ahn Hyungseob thật khẩn thiết, lực nắm tay Park Woojin mạnh đến mức khiến anh thoáng chau mày vì đau. Biết rằng Ahn Hyungseob có tật ngủ mớ, cũng đã từng không ít lần làm phiền đến Park Woojin. Nhưng mà có vẻ lần này cậu ấy thực sự mơ thấy điều xấu, nhất định đang rất sợ hãi.

Lúng túng một lúc, Woojin không biết phải làm gì bèn dịch Ahn Hyungseob đến gần, nâng đầu để cậu gối lên cánh tay mình rồi lại ôm cậu vào lòng. Cánh tay còn lại vòng sang nhẹ xoa lưng cho Ahn Hyungseob.

"Ngoan ngoan. Có tôi ở đây rồi, sói xám sẽ không làm hại cậu được đâu."

Có vẻ hiệu quả, Ahn Hyungseob thôi nói mớ, hơi thở cũng dần đều hơn. Lúc này Park Woojin mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà chưa được bao lâu lại phát sinh vấn đề mới. Tư thế hiện tại của hai người có phải là hơi ám muội rồi hay không? Chẳng phải đây là cảnh thường có trong các bộ phim tình cảm mà Eunjin hay xem sao. Woojin nhất thời ngượng ngùng, hai vành tai bất giác đỏ lên. Hi vọng... sẽ không ai thấy được cảnh tượng này đi.

--------

Park Woojin uể oải bước ra khỏi phòng ngủ, bộ dạng vừa đi vừa gãi gáy trông đến là bôi bác. Đêm qua cứ nằm ôm người kia trong lòng rồi suy nghĩ vớ vẩn mãi đến tận rạng sáng mới ngủ. Ngủ chưa được vài tiếng đã nghe tiếng tiểu yêu Park Eunjin léo nhéo gọi dậy ăn sáng. Woojin dù hai mắt như thể dính lẹo cũng không thể nào tiếp tục ngủ.

"Chào buổi sáng bố mẹ."

"Ngồi vào mà ăn sáng đi. Lớn rồi còn ngủ nướng, cả nhà đều ăn trước rồi."

Woojin giật mình nhìn đồng hồ treo tường. Thì ra đã hơn 7 giờ sáng rồi, thảo nào trên bàn còn mỗi phần ăn của anh. Lại nhìn quanh nhà một lượt, không thấy em gái cùng Ahn Hyungseob đâu. Park Woojin liền tò mò.

"Eunjin đâu rồi ạ? Cả Ahn Hyungseob nữa?"

"Eunjin đưa nó đến nhà bác trưởng thôn rồi. Thằng bé bảo muốn gọi về nhà báo rằng vẫn đang khoẻ mạnh. Cũng đúng, nó đi nhiều ngày rồi mà không gọi về thì anh chị ấy cũng lo."

Mẹ Park chuyền tới trước mặt cậu con trai bát cơm còn nóng hổi, tiện tay gắp bỏ lên trên miếng kim chi vừa mới mở hộp vào tối qua. Park Woojin lập tức múc lên một thìa cơm thổi thổi rồi cho vào miệng nhai nhóp nhép.

"Mà Woojin này, bố nghe nói bên làng Z tình hình dịch cúm cũng phần nào ổn định rồi. Con xem rồi đưa thằng bé sang đấy để nó đoàn tụ với bà. Khổ thân, về thăm bà mà lại ở phải ở nơi khác suốt mấy tuần liền."

Bố Park ngồi gần, gấp tờ báo đang cầm trên tay lại rồi hướng về phía Woojin mà nói. Park Woojin nghe vậy đột nhiên ngừng nhai cơm, cố nuốt cái "ực" xuống bụng sau đó lại ngạc nhiên nhìn về phía bố. Làng Z hết dịch thật rồi sao?

"Bác trưởng thôn bảo thế ạ?"

"Không phải. Chiều hôm qua lúc ở ngoài đồng cô Bae mẹ của Jinyoung bảo với bố thế. Cô ấy kể chú Bae hôm nọ sang làng Z có chút chuyện lại xui xẻo gặp trúng đợt dịch cúm nên bị giữ lại bên đấy luôn. Sáng hôm qua được cho về rồi."

Park Woojin nghe bố kể mà sắc mặt kém dần. Làng Z hết dịch thật đồng nghĩa với việc Ahn Hyungseob cũng sắp phải đi. Mà tự nhiên nghĩ tới việc cậu ta rời đi khiến tâm trạng Woojin có chút buồn. Cố ăn cho xong mấy muỗng cơm còn lại, Park Woojin nhai nhai nuốt nuốt thật nhanh rồi dọn dẹp chén bát cho vào chậu rửa. Tiếp đó lại chán nản mà lủi thủi đi lại vào phòng.

------

"Anh Hyungseob này, có phải anh sắp đi rồi không?"

Eunjin khẽ ngước nhìn Hyungseob, giọng buồn buồn. Lúc nãy đứng đợi anh Hyungseob nói chuyện điện thoại với bố mẹ bên ngoài có nghe được bác trưởng thôn nói chuyện về làng Z với một số người khác. Đại khái là bên ấy dịch sắp hết rồi, chuyện thu hồi lại lệnh cấm, cho người dân hai làng qua lại trao đổi mua bán cũng sắp được thực hiện.

"Em cũng biết mà. Lúc nãy bác trưởng thôn có gọi anh lại nói về chuyện anh được phép ra khỏi làng để về nhà bà rồi."

Chẳng biết có nghe nhầm không mà Park Eunjin thấy giọng anh Hyungseob cũng buồn chẳng kém mình là bao.

"Anh tính khi nào thì đi?"

"Nếu Woojin chịu thì nội trong hôm nay anh sẽ đi. Bởi vì anh thực sự lo cho bà lắm."

"Em... em không muốn anh đi chút nào. Sống cùng với anh suốt khoảng thời gian qua khiến em cảm thấy bản thân đã xem anh như là một người thân trong gia đình ấy. Anh đi em buồn lắm."

Eunjin ngừng lại, hai mắt đỏ hoe nhìn Ahn Hyungseob. Biết rằng cuộc gặp gỡ nào cũng sẽ đến hồi chia tay, mà sao tự dưng giây phút này Park Eunjin chỉ ước đây không phải là một cuộc gặp gỡ bất ngờ nữa.

"Đừng buồn. Mục đích chính của anh đến đây là để thăm bà kia mà. Anh sang với bà, có dịp nhất định sẽ quay lại thăm gia đình mình. Chúng ta còn nhiều cơ hội để gặp nhau, em đừng lo."

Hyungseob dịu dàng xoa đầu cô em gái bé bỏng trước mặt. Đâu phải mình Eunjin buồn, chính bản thân Hyungseob đây cũng chẳng hề thấy vui. Phải chi đi sớm hơn, khi mà tình cảm chưa sâu đậm chắc giờ đây đã không lưu luyến đến thế.

"Anh đi rồi gia đình em nhất định cũng sẽ rất buồn. Anh Woojin sẽ buồn nhiều nhất đó."

"Park Woojin... cậu ấy buồn nhất? Không có đâu, cậu ấy sẽ thấy vui mừng là đằng khác."

Ahn Hyungseob đột nhiên cười nhạt. Nói rằng bố mẹ Park và Eunjin buồn cậu còn có thể tin, bảo Park Woojin buồn khi cậu phải rời đi thì có đánh chết cậu cũng không tin nổi.

"Em nói thật đó. Anh Woojin rất thích anh. Nếu ghét anh anh ấy đã không để anh ngủ cùng phòng với mình lâu đến như vậy."

"Cái đó chỉ là do tình thế bắt buộc thôi. Cậu ta nhất định là rất ghét anh. Suốt ngày cứ mắng mỏ, lúc nào cũng xem thường. Chưa một lần nào cậu ta đối tốt với anh cả."

"Vậy ở lại thêm vài hôm đi, à không ở hẳn một tuần ấy. Em... nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy rằng anh trai em không những không ghét anh mà ngược lại còn rất thích anh."

End chap 7.







  Chap 7 cho các cậu đâyyyyy. Mong các cậu hài lòng với chap 7 này nha *bắn timmmmm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com