Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đắm đuối không dứt (1)

Come on, don't leave me,
it can't be that easy, babe.

No one noticed—The Marías.
————————

Hôm nay lại là một ngày bận rộn như mọi ngày với Yuri, nhưng nếu so với lịch trình kín đặc của Xinlu, anh chẳng đáng là gì. Dù là cuối tuần, công việc vẫn nối tiếp nhau, nhưng Yuri cũng đã quen rồi. Ít nhất thì anh cũng không quay cuồng như thời còn làm ở T&R.

Vả lại, sân nhà có bể bơi rất rộng. Như một mảnh đất luôn chứ không đơn thuần là một cái “bể”.

Người khác nhìn vào thôi cũng biết tình yêu của Xinlu to lớn vĩ đại ra sao. Họ còn nói cả căn nhà thì cái bể nước là thứ “đáng xem” nhất.

Mỗi lần như vậy, Yuri đều không khỏi thầm cảm thán với thái độ điềm tĩnh.

Đúng là to thật...

Đôi lúc anh luôn tự hỏi về hợp đồng trọn đời và điều khoản siêu hời trong đó, vì người như anh mà làm việc cho Ling gia thì cũng không thể phát huy hết năng lực. Nhưng Yuri sẵn lòng ở lại. Đến khi nào cậu không cần nữa, anh sẽ tự mình rút lui.

Dù sao, quan hệ giữa hai người chưa bao giờ đơn giản là hợp đồng. Lúc Xinlu cần, thì anh phải có mặt.

Yuri tự nhủ thế.

Mà bản thân anh cũng không muốn cậu nổi cáu rồi chịu tổn thương như đợt ở Seringe.

Nếu Xinlu cần tình yêu từ anh, Yuri sẽ sẵn lòng trao cậu tất cả. Anh tự tin rằng sẽ chẳng ai yêu Xinlu như mình đâu. Chỉ là Xinlu không biến thứ tình yêu thuần khiết đi chệch hướng là được.

À...

Mà giả dụ bây giờ Yuri có ý định rời đi thì không biết chừng cậu sẽ cho cả anh và cậu “nổ” luôn tại chỗ mất. Ý nghĩ ấy khiến Yuri không vui — anh ghét việc nhìn thấy Xinlu tự làm tổn thương chính mình.

***

“Chú út vẫn đang bị mợ giáo huấn chú Yuri ạ. Đáng đời lắm! Hay chú đi với cháu đi. Cháu bảo kê khỏi chú út cho.”

Fei cười tít mắt qua điện thoại, đầy khoái chí khi kể về cảnh Xinlu được mẹ “chăm sóc đặc biệt.” Yuri chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì. Dù vậy, cứ mỗi một tiếng thì anh lại nhắn tin một lần.

Và Xinlu như thường lệ, sẽ trả lời sau đúng năm phút.

“...”

Tầm này Xinlu cũng sắp về rồi, cứ cuối tuần là đôi lúc cậu lại phải đi ăn tối bên gia đình. Cậu cũng chẳng thiết tha gì, mà chỉ làm thế vì mẹ muốn thôi. Người đàn bà đó vẫn luôn yêu chiều cậu, bà cũng chưa từng nổi giận với Xinlu nên cũng chả chửi mắng cậu. Chỉ là cách đây gần 3 năm trước, bà đã bắt đầu giáo huấn đặc biệt cho cậu.

Tất nhiên là vì tình yêu nên mẹ mới quan tâm đến Xinlu như thế.

Xinlu biết chứ, cậu cũng đã quen với thứ tình cảm quá đà đó rồi. Cậu vẫn đang báo hiếu với mẹ từng ngày một đây.

Xinlu vẫn sẽ là đứa con ngoan bằng nụ cười dịu dàng và hành động lễ phép, dù đôi lúc cậu thấy hơi phiền phức. Mọi người trong nhà cũng đều biết cậu chỉ đang giả vờ ngoan ngoãn thôi, nhưng thà vậy còn hơn là vạch trần rồi mất lòng nhau.

Mẹ có nói thế nào về mối quan hệ giữa cậu và Yuri, thì Xinlu cũng chẳng để ý. Những lời ấy chỉ như gió lướt qua tai, thổi từ tai trái luồn qua tai phải.

Chỉ cần Yuri còn ở đây là đủ rồi. Xinlu không cần gì thêm.

***

“Anh Gable.”

Tiếng đóng cửa “cạch” vừa mới dứt thì một giọng nói bình tĩnh, quen thuộc bật ra. Không thể nhầm lẫn được, Xinlu về rồi:

“Em về rồi à? Nay về muộn thế?”

Lí do Xinlu về trễ như vậy, chắc chắn là cậu lại nhận được một bài “tụng” dài đằng đẵng của mẹ rồi. Người đàn ông tên Ling Hwo Long— cha cậu, vì quá yêu bà nên đã đe doạ ngầm Xinlu.

Và thế là chuyện vẫn như thường, Xinlu chỉ biết ngồi im chịu trận.

Thật may với bản chất của cậu, chuyện gì không đáng bận tâm liền sẽ bị cậu đáp đi không thương tiếc. Lời ra tiếng lại đều như nước đổ đầu vịt, một chút cũng không thể xâm nhập vào trong tâm trí:

“Ở đấy ngột ngạt với ồn ào chết đi được ấy, phiền chết mất.”

Áo khoác bị thiếu niên xinh đẹp ném xuống một cách tùy hứng, nằm sõng soài trên ghế sofa. Xinlu ngồi đối diện với Yuri, mắt cậu liếc qua chiếc laptop của anh.

“Anh đang làm gì vậy?”

Yuri khép laptop lại, ngả người ra sau ghế như thể sự hiện diện của Xinlu đã chính thức đánh dấu điểm kết thúc cho ngày làm việc dài:

“Không có gì quan trọng.” Anh đáp, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cậu:

“Báo cáo thường niên cho bên cơ sở khu Đông. Dù sao cũng chỉ là đống giấy tờ lặp đi lặp lại tuần này.”

Xinlu không đáp ngay. Cậu tựa lưng vào sofa, đôi mắt trong veo mà lười biếng nhìn lên trần nhà. Một cánh tay buông hờ qua thành ghế, tay còn lại cởi vài chiếc cúc áo:

“Cho em ly nước lọc được không?”

Yuri đứng dậy không nói lời nào, đi thẳng vào bếp. Anh đã quen với điều này —Xinlu có thể bước vào nhà một cách rất bất ngờ, quăng đồ đạc như gió lốc. Than phiền, rồi nhàn nhạt yêu cầu một điều gì đó rất đỗi bình thường như một ly nước lọc.

Khi trở lại, anh đặt ly nước mát lên bàn trước mặt cậu:

“Không đá, đúng không?”

“Vâng.” Xinlu đưa tay đón ly nước, các ngón tay thon dài chạm khẽ vào thành ly. Rồi nâng lên uống một ngụm nhỏ. Cậu thở ra nhẹ nhõm như thể vừa tách mình khỏi thế giới phiền toái ngoài kia.

Yuri ngồi xuống bên cạnh, lần này hơi nghiêng người sang phía cậu. Mắt quan sát biểu cảm trên khuôn mặt vẫn xinh đẹp và lạnh lùng như mọi khi.

Nhưng nếu quen đủ lâu, anh biết khi nào Xinlu thực sự đang mệt mỏi. Và lúc này thì đúng là như vậy:

“Có chuyện gì à?” Anh hỏi, giọng trầm thấp vừa đủ để không phá vỡ bầu không khí đang treo lơ lửng giữa hai người:

“...Anh Gable, em vẫn thấy rất khát. Lại gần đây đi.”

Yuri hơi sững lại, nhưng vẫn dịch người lại gần. Anh vốn quen với những yêu cầu chẳng giống ai của Xinlu. Chỉ là lần này, ánh mắt cậu nhìn anh lại có gì đó hơi khác. Không lạnh sắc, không mang ý thách thức hay bông đùa.

Chỉ đơn giản là một chút buồn bã lẫn lười nhác. Như thể thế giới vừa bào mòn cậu thêm vài lớp kiên nhẫn.

Khi anh vừa định lên tiếng hỏi thêm gì đó. Xinlu đã xoay người, khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh rồi nói rõ ràng từng tiếng:

“Ngồi lên đùi em đi.”

Anh lập tức đứng hình.

Yuri chớp mắt. Tai anh vẫn bình thường, nhưng câu nói đó thì chẳng bình thường chút nào:

“...Xinlu?” Anh gọi tên. Như thể cần xác nhận lại lần nữa dù biết rõ ràng mình không nghe nhầm.

Cậu nhướn mày mỉm cười hờ, nhưng ánh mắt chẳng có lấy một tia đùa cợt. Tay vỗ lấy một bên đùi như thể đang ra hiệu cho Yuri:

“Anh không nghe nhầm đâu.”

“...”

Dường như thấy được sự kiên quyết bướng bỉnh trong ánh mắt đen láy của Xinlu.

Anh cũng đến cạn lời rồi...

Yuri chỉ biết ngoan ngoãn dịch người, chậm rãi đặt đầu gối lên sofa và khẽ ngồi lên đùi Xinlu. Cố gắng dồn trọng lượng sang bên cạnh, lưng vẫn căng thẳng. Hai tay chống nhẹ để giữ thăng bằng.

Anh chưa kịp thở ra một nhịp thì một cánh tay đã bất ngờ vòng qua eo anh, siết lại.

Cơ thể Yuri lập tức bị kéo mạnh xuống.

Thân thể rơi gọn trong vòng tay cậu, dính chặt lấy nhau. Mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc Xinlu lập tức bao trùm lấy anh. Cằm cậu đặt hờ lên vai anh, như thể đã tính toán trước mọi thứ. Cánh tay quấn quanh thắt lưng anh giữ chặt, không quá mạnh nhưng cũng chẳng hề lỏng lẻo.

“...Em mệt lắm, anh à.”

Câu nói khẽ vang lên sát bên tai, gần đến mức làm Yuri có chút rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì tiếng nói đó. Có gì đó mềm oặt.

Xinlu đang... làm nũng với anh sao?

Như thể nếu Yuri không ôm lại ngay lúc này, cậu sẽ tan chảy thành nước và biến mất trong chính vòng tay anh.

Yuri không cử động ngay. Một phần vì bị bất ngờ, phần còn lại vì cảm xúc trong lòng anh bỗng trào lên như sóng đập vào bờ. Anh đã từng chứng kiến Xinlu giận dữ vì bị tổn thương tôn nghiêm, hay lạnh lùng thao túng cả một bàn cờ với gương mặt kiều diễm không gợn chút biểu cảm.

Nhưng rất ít lần cậu bộc lộ mệt mỏi một cách thẳng thừng như thế này.

“Ừ.” Yuri đáp khẽ.

Rồi anh cũng thả lỏng vai. Một tay vòng lên, nhẹ nhàng vuốt lưng Xinlu như xoa dịu một con mèo hoang đang cụp tai trong cơn mưa lạnh.

“Có chuyện gì ở nhà à?” Anh hỏi nhẹ.

“...Chả có chuyện gì to tát cả. Chỉ là mẹ cứ nhai đi nhai lại chuyện chúng ta rồi đòi chấm dứt. Khó chịu thật. Nếu không phải vì cha mẹ thì em cũng chẳng hứng thú gì với mấy cái ăn tối bên đấy.”

“…Nuốt còn chả trôi cơm.”

Xinlu dụi đầu vào lồng ngực anh, cậu ôm Yuri thật chặt khi đang than vãn. Chuyện mối quan hệ của anh và cậu đã được Xinlu công khai với gia đình cũng lâu rồi. Mới đầu mọi thành viên trong gia đình đều rất sốc, nhất là mẹ cậu. Nhưng cuối cùng người thì đồng ý, người thì nhắm mắt cho qua, chỉ có duy nhất mẹ của Xinlu là phản đối.

Như thể bà cuối cùng cũng không thể cứ phủ nhận mãi rằng Xinlu cũng giống y hệt như ông Ling.

Và bà rất sợ Xinlu sẽ đi vào vết xe đổ của cha mình...

Ấy vậy mà cả anh và cậu đều không quan tâm đến chuyện đấy hay ánh nhìn của người khác. Nhưng Yuri đã có lần cảm thấy khó khăn và tội lỗi khi đối mặt với Tangyun.

Thậm chí anh vẫn còn nhớ rõ biểu cảm của Ling Tangyun, anh ta có vẻ đã rất bất ngờ— dù chỉ thoáng qua trong chốc lát. Nhưng chỉ cần nhìn cũng biết Tangyun đang nghĩ gì. Không ngờ thằng bạn lại hốt luôn em trai út của mình, không những cùng là nam giới. Đã thế cả hai còn cách nhau đến tận mười ba tuổi nữa.

Ôi trời...

“...Em mệt lắm sao?”

Yuri nhẹ nhàng xoa đầu chàng trai kiều diễm kia, những ngón tay lướt qua từng sợi tóc mềm như thể muốn gỡ rối cả tâm trạng rối ren trong Xinlu:

“...Đi nghỉ thôi, được không?”

Anh lặp lại, lần này giọng anh dịu đi hơn cả gió thoảng.

Xinlu không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng im trong lòng anh, hơi thở đều đều phả vào cổ anh như thể sự mệt mỏi ấy đã bắt đầu cuốn cậu rơi vào trạng thái mơ hồ nửa mê nửa tỉnh. Nhưng rồi chỉ một lát sau, cậu khẽ lắc đầu:

“Không muốn.”

Giọng nói nhỏ đến mức như sợ phá tan không khí tĩnh lặng. Anh ngả đầu tựa lên mái tóc đen tuyền, mềm mại kia rồi khẽ thở dài:

“Vậy em muốn gì?”

“...Ngồi thế này thêm chút thôi.”

Yuri gật đầu, dù biết Xinlu không nhìn thấy. Anh vẫn ngồi yên như thế, không cựa quậy, không giục giã. Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt, không gian im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ lặng lẽ trôi.

Có lẽ chỉ những lúc như thế này, Xinlu mới chịu tạm gác bỏ cái vỏ bọc luôn kiêu ngạo và sắc sảo kia. Cậu không nói nhiều, nhưng chỉ một cái siết tay cũng đủ khiến người ta thấu được cả trời u ám đè nặng trên vai.

Yuri ghì nhẹ cậu vào lòng hơn một chút. Cảm nhận phần thân thể vẫn đang cố giữ lấy điểm tựa duy nhất mà cậu tin tưởng:

“Anh Gable.”

Giọng của Xinlu lại vang lên, khẽ khàng như thể suy nghĩ rất lâu mới chịu mở lời:

“…Nếu mẹ em bắt anh rời đi, anh có đi không?”

Tim Yuri lỡ một nhịp vì một thoáng bất ngờ. Anh không ngạc nhiên vì câu hỏi ấy, nhưng vẫn mất đôi giây để tìm lời đáp:

“Không.”

“...”

“Nếu em không bảo anh đi, thì không ai khiến anh rời khỏi em được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com