Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đắm đuối không dứt H++ (2)

Bài đắm chìm nghe hợp vibe cặp này lắm luôn.

Cảm ơn vì bữa ăn đi(⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠).

————————

Xinlu khẽ cong khóe môi, nụ cười dịu dàng như vệt nắng sớm vương trên mặt nước, ánh mắt long lanh ẩn chứa một niềm mãn nguyện khó giấu.

Cậu nghiêng người, làn da trắng mịn như sứ khẽ cọ vào hõm cổ Yuri, để hơi thở ấm áp mơn man trên lớp da mỏng. Trong cổ họng, một tiếng gừ khe khẽ vang lên — mềm mại và ngoan ngoãn như mèo con đang nũng nịu, khao khát được chủ vuốt ve.

Xinlu biết rõ. Và dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ để Yuri rời xa. Họ phải ở bên nhau trọn đời, cùng nhau bước qua những mùa tóc bạc.

Nếu có ngày nhắm mắt lìa xa nhân thế, cũng phải là cùng một ngày.

“...”

Yuri bật cười trước nụ cười yêu kiều của chàng trai trẻ hơn mình. Bàn tay kiên nhẫn luồn vào từng lọn tóc đen mềm, ve vuốt và xoa dịu tâm trí cậu bằng sự dịu dàng quen thuộc.

“Em thấy khá hơn chưa?”

“...Vâng.”

Xinlu gật đầu, nhưng những ngón tay vẫn níu chặt vạt áo Yuri không buông.

Anh vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên làn da mịn màng ấy. Mùi hương lặng lẽ len vào từng hơi thở, khiến trái tim vốn tĩnh lặng cũng phải khẽ rung động.

Bất chợt những ngón tay thon dài trắng muốt ấy siết chặt lấy cổ tay anh. Ánh mắt hai người giao nhau, như thể cả thế giới giờ đây chỉ còn lại họ.

Xinlu hơi nghiêng đầu, đặt môi mềm lên môi đối phương.

Trong tĩnh lặng mơ hồ, nụ hôn ấy khẽ nở như đóa hoa dại đẫm sương mai. Vừa mong manh vừa mãnh liệt, mang theo lời thề tha thiết. Rằng dẫu phong sương đổi dời, dẫu trăng tàn nhật tận, đôi tim này vẫn sẽ cùng chung nhịp đập đến tận cùng kiếp người.

***

“Hưm... Xinlu, em không cần làm vậy đâu.”

Đuôi mắt vốn sắc lạnh nay lại cong lên như vầng trăng non mảnh mai, phảng phất vẻ kiêu kỳ mà vẫn ngập tràn mị lực. Đầu lưỡi dày mềm, ấm nóng tựa nhung tơ mơn trớn lấy côn thịt cứng. Bên trong vừa chật chội vừa dễ chịu, như đang không ngừng tham lam mà hút lấy anh.

“Ao ậy? Anh ông ích ao?”
(Sao vậy? Anh không thích sao?)

Yuri chỉ biết nhíu mày chịu trận, anh kìm nén nhìn xuống người đàn ông xinh đẹp đang quỳ gối trước mắt.

.
.
.

Chuyện phải kể đến vài tiếng trước. Khi hai người vẫn còn đang ngồi ở phòng khách, Xinlu đã hỏi anh một câu chả mấy liên quan:

“...Mấy cô bạn gái cũ của anh đã từng dùng miệng cho anh chưa?”

Thật xúi quẩy thế nào mà anh lại suy nghĩ đến chuyện đó, còn như rất đăm chiêu khi anh chậm rãi đáp lời:

“...Hình như là chưa...?”

“...?”

“Em hỏi làm gì?”

Khi nhận thấy điều bất thường, Yuri nhíu mày nhìn nụ cười hé dần trên môi cậu. Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong anh. Qua hàng mi dài, sự phấn khích lấp ló không thể che giấu.

Cậu trai kia nghiêng đầu, giọng đầy hứng thú:

“Anh thử đoán xem...?”
.
.
.

“...Đừng vừa nói vừa làm...”

Một tay Xinlu siết chặt lấy bắp đùi anh. Tay kia giữ lấy cổ tay Yuri, như ngầm thúc giục Yuri rằng hãy cứ thoải mái mà ép đầu cậu xuống.

“...Haa.”

Yuri nhắm chặt mắt lại. Dù bàn tay đang đặt hờ trên mái tóc của cậu, anh vẫn không hề có ý định sẽ ấn xuống. Mà từ lúc nào, Xinlu đã trực tiếp “ăn” trọn anh rồi.

Cơ hàm của Xinlu thả lỏng hết cỡ, cậu dường như đang phục vụ quá mức gọi là nhiệt tình. Thứ âm thanh tục tĩu cứ thế vang lên khiến một người như Yuri cũng phải xấu hổ, nhất là khi người phát ra thứ tiếng ấy lại là từ thiếu gia út đầy quyền quý của Ling gia.

Yuri nghiêng đầu cố gắng kìm lại nhịp tim hỗn loạn, hơi thở dần nặng nề, cổ họng khẽ giật run khi cảm nhận nơi sâu nhất bị bao trọn lấy đến nghẹt thở:

“Xinlu...”

Yuri khàn giọng gọi, hàng mày khẽ chau lại khi đầu lưỡi mềm nóng lại bất ngờ mãnh liệt mút lấy, trêu ghẹo đỉnh nhạy cảm nhất của anh.

Sự run sướng dồn dập ập tới khiến từng đường gân xanh nổi lên rõ rệt, đôi chân dài trắng nõn vô thức căng chặt.

Anh hít vào một hơi sâu, hai má ửng đỏ.

Đáp lại là ánh mắt đầy thỏa mãn từ con ngươi đen láy dưới hàng mi dài. Xinlu cố ý rút ra một chút rồi lại nuốt trọn, động tác nhịp nhàng nhưng ẩn chứa sự vội vã. Nước nơi khóe mắt long lanh nhưng đuôi mắt lại cong lên, như thể cậu đang say đắm tận hưởng biểu cảm của người yêu trong từng giây phút:

“Um...”

Âm thanh rền rĩ hòa lẫn tiếng nuốt khàn đục khiến lý trí của Yuri hoàn toàn sụp đổ. Bàn tay vốn chỉ khẽ đặt trên mái tóc đen óng cuối cùng cũng trượt xuống, siết chặt nơi gáy cậu. Mu bàn tay nổi gân xanh run nhẹ che lấp nơi khóe môi anh.

Dù cố kìm giữ nhưng lại càng phơi bày cơn khoái cảm đang dâng trào.

Một dòng điện như chạy dọc sống lưng. Gương mặt tuấn mỹ nhuốm đỏ, vừa xấu hổ vừa bất lực:

“Đủ rồi...” Anh thở dốc, giọng van vỉ.

Nhưng rõ ràng, lời nói ấy chỉ càng khiến Xinlu thêm hưng phấn. Cậu gừ khẽ trong cổ họng, cố tình tạo rung động khiến cả thân dưới Yuri giật mạn.

Xinlu liếc nhìn Yuri với ánh mắt long lanh mà lại tràn ngập dâm mị. Rồi bất ngờ dừng lại, cậu rút miệng ra rồi liếm láp nơi khóe miệng. Đôi môi hồng ướt át nở một nụ cười quyến rũ đến mức Yuri phải quay mặt đi mà siết chặt nắm tay:

“Sướng mà đúng không anh? Nhìn em đi. Đừng ngại.”

Giọng nói cậu khàn đục, mang theo hơi thở nặng nề và ý cười không thèm che đậy.

Bàn tay ấm áp chạm rồi nhẹ nhàng tuốt lấy dương vật đang rỉ nước, lớp nước bọt bóng loáng càng khiến thằng nhỏ thêm trơn trượt. Xinlu vén lọn tóc đen mượt bên tai, rồi mở môi mọng ướt đẫm liếm quanh đầu khấc cứng ngắc.

Tay phải vẫn nhịp nhàng không ngừng, trong khi đầu lưỡi len lỏi quấn quanh, ẩm nóng đến rát rạt. Mỗi lần mút sâu, tiếng sì sụp “chúp chụp” ướt át khẽ vang, khiến không khí càng thêm mờ ám.

Xinlu hơi hóp má, ánh mắt chăm chú như đang dồn hết tâm trí cho một việc hệ trọng. Yuri lần đầu thấy mình lúng túng đến vậy, gáy anh nóng bừng lên.

Thật hiếm khi Yuri lại bị ai làm cho bối rối đến mức này:

“Ư— Đủ rồi, em mau dừng lại đi.”

Yuri cố gắng đẩy đầu cậu ra, nhưng bất kể dùng bao nhiêu lực, Xinlu vẫn không hề động đậy. Đôi mắt trong veo kia chỉ khẽ ngước nhìn anh, ngây thơ như chẳng hề nghe thấy, rồi cậu lại ngậm hết vào:

“...!”

Xinlu siết chặt lấy cổ tay anh hơn, buộc Yuri không còn đường lùi. Họng cậu co bóp từng nhịp, vừa nóng bỏng vừa mềm mại đến mức khiến toàn thân anh run rẩy. Âm thanh ướt át vang vọng, dồn dập hòa cùng tiếng thở nặng nề của Yuri:

“—Haa... Em!”

Đôi mắt xanh của anh giật khẽ, mạch máu trên mu bàn tay nổi rõ, từng tiếng rên đè nén bật ra trong bất lực. Dưới những cái liếm quấn quýt, đỉnh nhạy cảm bị mút lấy đến tê dại, một luồng khoái cảm dâng trào đến mức anh không còn đủ tỉnh táo để ngăn cản nữa.

Chỉ một cái siết môi mạnh mẽ của cậu trai dưới chân, cơ bụng anh thắt lại, bắp đùi vô thức căng cứng. Cả cơ thể như vỡ vụn khi từng cơn co thắt dữ dội đẩy dòng tinh đặc bắn sâu vào trong cổ họng cậu.

“...Ư—!”

Xinlu cứ thế nuốt trọn từng đợt trắng đục, cổ họng khẽ giật giật, đến cả tiếng nuốt cũng rõ rệt. Vệt nước đục tràn ra từ khóe môi, chảy dọc xuống cằm rồi loang lổ nơi xương quai xanh.

Yuri ngửa đầu thở hắt, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Trái tim anh đập dồn dập, tựa như vừa bị vắt kiệt cả sức lực.

Trong khi đó, Xinlu vẫn chưa chịu buông. Mãi lúc sau cậu mới rút môi ra chậm rãi, liếm vệt tinh dịch còn vương lại nơi khóe miệng.

Dù biết thứ bắn ra sẽ chả ngon lành gì, nhưng lại không kinh như cậu nghĩ. Chúng hơi đắng nhưng lại không tanh nồng như mùi trứng ung. Chỉ là một mùi tanh nhè nhẹ.

Có phải là do Yuri ăn rau thay thức ăn nhiều nên mới như vậy không? Hay vì là của Yuri nên cậu mới thấy vậy?

Xinlu mỉm cười nhìn anh, đuôi mắt mềm mại ánh lên vẻ trêu chọc. Giọng cậu khàn đi hẳn, nhưng Xinlu dường như không để tâm:

“Vị của nó không tệ như em nghĩ... Là tại chế độ ăn uống của anh lành mạnh sao?”

“...Em nuốt hết rồi à?”

“Đúng, anh thấy em giỏi không?”

“...”

Yuri chỉ biết thở dài chống tay lên trán, mái tóc vàng hơi rũ xuống, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương. Giọng anh trầm, vừa bất lực vừa bất đắc dĩ:

“Lần sau em đừng có nuốt mấy thứ như thế.”

“...Anh muốn lần sau? Vậy em sẽ cố gắng.”

“...”

Yuri nhìn cậu với vẻ mặt chẳng thể ngờ tới. Dạo này Xinlu thật đáng gờm, phán một câu khiến anh cũng phải câm nín.

Chàng trai nhỏ tuổi nghiêng đầu, gò má áp sát đùi anh thêm một thoáng như muốn lưu lại dư âm vừa rồi. Rồi cậu thong thả chống tay đứng dậy, dáng người cao phủ bóng xuống thân thể Yuri.

Ngón tay thon dài vén mấy sợi tóc vàng bết mồ hôi trước trán anh, con ngươi đen láy ánh lên một niềm thỏa mãn khó giấu.

“Anh mệt rồi sao?” —giọng cậu khàn thấp, vừa êm dịu vừa thấm đẫm mị lực.

Yuri chưa kịp đáp, Xinlu đã cúi xuống, đôi môi mềm ướt chạm môi anh. Ban đầu là một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng ngay sau đó cậu liền chủ động ấn sâu hơn.

Hơi thở nóng hổi quyện lại, đầu lưỡi nhanh chóng len lỏi, ép Yuri phải mở ra tiếp nhận. Cái mùi vị ngai ngái còn sót lại trong khoang miệng cậu trộn lẫn với hương vị quen thuộc của anh, rồi mạnh mẽ tràn sang môi lưỡi Yuri.

Đôi mắt xanh khẽ mở lớn. Một thoáng sau, anh hơi cau mày, vị đắng nhè nhẹ lan nơi đầu lưỡi khiến anh biết rõ đó là gì. Nhưng trước sự quyết liệt của Xinlu, anh không thể thoát ra, chỉ có thể bị buộc phải nếm chính nó.

Đôi tay cậu kìm chặt lấy hai bên má anh, ép Yuri phải ngửa đầu hứng trọn nụ hôn sâu đầy ngang tàng ấy.

Khi cuối cùng buông ra, một sợi bạc mảnh kéo dài giữa hai khóe môi. Xinlu liếm nhẹ vệt còn sót, ánh mắt ánh lên tia thỏa mãn, giọng cậu trầm khàn:

“Anh Gable thấy sao...? Mùi vị của anh.”

“...Không ngon...”

“Em thấy ngon mà?”

“...Có thật đây là lần đầu của em không vậy?”

Yuri nghi ngờ nhìn cậu. Nhưng Xinlu chỉ nghiêng đầu trước câu hỏi của anh, cậu tựa vào vai Yuri rồi cười nói với một câu không thể không thật hơn:

“Anh nghĩ sẽ có người dám để em làm thứ bẩn thỉu đấy à?”

“Không…”

“Anh yên tâm đi. Của anh Gable thì không bẩn đâu.”

Yuri hơi ngả người ra sau, gương mặt tuấn mỹ giờ đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Giọng anh trầm mà tỉnh bơ đến mức khiến Xinlu thoáng ngẩn ra:

“Ừ. Bẩn thật.”

“...?”

Ánh mắt Xinlu vốn đang cong cong đầy thỏa mãn chợt tối lại. Nụ cười như vừa nở rộ trên môi khựng lại, chỉ còn ánh nhìn không mấy vui vẻ găm thẳng vào người đàn ông trước mặt:

“Em vừa nói rồi... của anh Gable thì không bẩn.”

Yuri đưa tay vuốt dọc mái tóc đen mềm mại của Xinlu, ánh mắt đã bình ổn trở lại sau cơn khoái lạc dữ dội ban nãy:

“Anh cũng là đàn ông. Thứ đấy vốn dĩ là vậy.”

Giọng điệu của Yuri bình thản như thường. Không chứa một chút bông đùa hay cười cợt nào, chỉ đơn thuần là sự thật anh vẫn luôn nghĩ:

“...Vậy sao? Em hiểu rồi.”

Bàn tay cậu lướt xuống thân anh lúc nào không hay, vẻ mặt yêu kiều kia vẫn thờ ơ trước câu khẳng định mà Yuri cho là sự thật. Rồi từ từ luồn xuống. Những ngón tay thon dài cứ thế xâm nhập lối khuất ấy, khuấy động bên trong một cách không thương tiếc.

Xinlu chưa bao giờ cho Yuri có thời gian để thật sự bình tâm.

Anh hơi giật mình, hàng mày nhíu nhẹ nhưng không hề gạt ra.

Thay vào đó, anh chỉ hơi nghiêng đầu, hít sâu rồi cố gắng thả lỏng cơ thể. Mặc cho từng cử động của cậu trai trẻ:

“Sướng không, hửm? Trả lời em đi.”

Xinlu khẽ ghé sát, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai anh, cậu cứ thế mà liên tục nhấn vào điểm mẫn cảm của anh. Cơ thể Yuri run lên, cánh tay vô thức siết chặt lấy bả vai cậu:

“...Ưm, sướng lắm.”

Xinlu mỉm cười, nụ cười vừa tràn ngập niềm vui vừa vẩn vơ điên dại. Những ngón tay cậu rút ra chậm rãi, trơn ướt vì thứ dịch trong suốt. Cậu nâng bàn tay lên, không ngần ngại mà liếm lấy:

“Em chịu hết nổi rồi, anh Gable.”

Giọng cậu khàn khàn, từng chữ như ngấm men say. Dương vật thô cứng đầu chật chội lộ rõ qua quần âu, như đang tìm lối thoát. Con mắt đen láy tràn đầy mị dục, long lanh qua ánh đèn, phản chiếu bóng dáng người đàn ông trước mặt như thể toàn bộ thế giới chỉ còn lại duy nhất Yuri.

Xinlu đẩy anh ngã xuống tấm nệm mềm, tiếng kéo khóa vang khẽ ngay bên tai Yuri. Anh vừa chống tay định ngồi dậy thì đã bị giữ chặt, đôi chân bị cậu nâng đặt lên bờ vai rắn chắc.

Chưa kịp định thần, lỗ nhị đã bị côn thịt cương cứng xâm phạm:

“Haa—!”

Dù chỉ mới vào được phân nửa, nhưng bụng anh đã chướng đến khó chịu. Yuri quay đầu đi, khuôn mặt vốn điềm tĩnh giờ trở nên nóng bừng, tay anh bấu chặt lấy ga giường. Đầu óc dần trở nên mụ mị, dù có cố tỉnh táo cũng chẳng thể.

Xinlu cau mày không vui, những ngón tay thon dài ấy quấn chặt lấy bắp đùi trên vai, khi thân thể cả hai đang quấn lấy nhau. Chàng trai trẻ rướn người, bàn tay trắng nõn nắm lấy cằm Yuri, buộc ánh mắt anh phải chìm đắm trong cậu.

Môi chạm môi.

Nụ hôn hằn xuống, sâu mà cháy bỏng, như muốn xoá nhoà khoảng cách, hoà quyện cả hai thành một:

“Ư…ứm…”

Chụt.

Chúng cuốn lấy nhau, nồng nhiệt đến mức tạo thành những thanh âm “chùn chụt” đầy xấu hổ. Xinlu mút nhẹ đầu lưỡi nhạy cảm kia, rồi cắn lấy môi dưới ướt đẫm thứ nước bọt của cả hai đứa. Dương vật thô ráp không ngừng ép sâu, đôi lông mày mảnh nhíu lại khi bên trong quá đỗi chật hẹp:

“Haa… Khít thật.”

Khoé môi nhếch lên đầy gợi cảm, trong ánh mắt đen láy ấy giờ chỉ còn lại khuôn mặt của người đàn ông ấy. Từng tiếng rên rỉ dâm đãng, thanh âm “bạch bạch” vang vọng khắp phòng tối. Lồng ngực Yuri phập phồng, đôi mắt vốn vô cảm giờ đây lại quyến rũ đến mê hồn.

Tất cả những thứ liên quan tới Yuri đều khiến Xinlu phát điên.

Cậu ôm chặt lấy eo anh, mạnh bạo cắn mút nơi hõm cổ trắng muốt ấy, không ngần ngại mà để lên đó những dấu vết của tình yêu. Ánh mắt đen tối tràn ngập thứ chấp niệm chiếm hữu bệnh hoạn, chúng ngước nhìn người đàn ông đang khóc nấc kia:

“…Ức. Hưm…”

Xinlu yêu anh, nhiều hơn là cả chính mình.

Vậy mà Yuri cũng yêu cậu nhiều hơn cả chính anh nghĩ, cũng dành cho cậu những hành động đặc biệt, chỉ thuộc về riêng cậu. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, Xinlu lại rùng mình vì vui sướng, hạnh phúc dâng trào như sóng. Từng cú thúc sâu vẫn luôn nhịp nhàng giờ nhanh dần, hai người họ cứ thế mà đắm chìm rồi bị cuốn trôi cả lý trí.

Rút ra rồi lại nhanh chóng thúc sâu hết sức.

Yuri thích cậu làm như thế mà? Đúng không?

Như thể không có cách nào để ngừng lại. Dù không cần cất lời hỏi. Chỉ cần nhìn gương mặt say đắm kia, Xinlu cũng đủ hiểu mình chính là kẻ chiến thắng, là kẻ khiến anh phải đầu hàng trước dục vọng.

Bầu không khí tràn ngập dâm vị, bàn tay nổi đầy gân vì hưng phấn mà bóp mạnh lấy một bên ngực mềm, nụ hoa mẫn cảm nhô cao. Lưỡi hồng liếm láp từng giọt nước dưới mi anh, như mèo nhỏ đang sảng khoái giải khát.

Xinlu tựa sát trán mình vào trán Yuri, hơi thở gấp gáp quện lấy nhau. Cậu khẽ cười, giọng khàn mà ngọt ngào như thì thầm bên tai:

“Đẹp quá… Đẹp đến mức em chẳng muốn để ai khác thấy anh thế này.”

Mỗi nhịp thúc lại khiến cơ thể Yuri run rẩy, đôi mắt xanh nhòe nước mở ra khẽ chao đảo:

“Ưm… —Aa… Xinlu…”

Nhưng anh chẳng nói được gì ngoài những tiếng rền rĩ vang lên trong căn phòng kín, cùng với những hơi thở đứt đoạn khi gọi tên chàng trai xinh đẹp trước mặt. Xinlu nhìn thẳng vào ánh mắt xanh dịu như nước ấy, tim thắt lại, giọng nói càng lúc càng da diết:

“Anh Gable biết không, mỗi lần anh gọi tên em… là em chỉ muốn giữ anh ở bên, trói chặt lấy anh không buông.”

Những cú thúc dần trở nên nông, đầu khấc dịu dàng cọ xát cửa hậu anh. Ngón tay cậu vuốt dọc gò má đỏ bừng kia, mơn trớn rồi siết nhẹ hàm. Nụ cười cong cong nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vẻ điên cuồng không thể giấu:

“Chỉ cần nhớ một điều thôi… Rằng từ trước đến nay, anh luôn là của em.”

Cậu cúi xuống, cắn hờ môi dưới Yuri. Xinlu nói lời yêu da diết qua tiếng thì thầm, chỉ khi cậu biết rõ tâm trí Yuri đã nhão thành thứ bùn lầy:

“Em yêu anh.”

“Hơn tất thảy mọi thứ. Hơn cả chính bản thân. Vậy nên… anh chỉ có thể là nước của riêng em, Yuri Gable.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com