Ghen tuông là hiển nhiên
Nghe thử nhạc Spice! vocaloid đi mấy bồ. Đảm bảo nghĩa đủ wow.
———————
Taeui và Rick vẫn bên nhau mà không xảy ra chuyện gì quá “nghiêm trọng”.
Như một phép màu vậy.
...Hoặc đơn giản mà nói, là do sự may mắn của cậu Taeui chăng?
Từ góc nhìn của Yuri, cuộc sống của hai người họ cũng không có biến cố gì đến mức báo động. Dù cả hai đã từng mang danh tội phạm quốc tế không dưới một lần, cuối cùng họ vẫn sống tốt, thậm chí là yên bình theo cách của riêng họ.
“...”
Để mà nói về độ điên của Rick thì anh cũng biết từ lâu rồi. Kể từ lần đầu giết người của hắn, rồi cứ thế mà sau này Yuri luôn là người phải đi dọn “mớ hỗn độn” mà hắn làm ra.
Khoan đã... Không đúng. Phải là kể từ khoảng thời gian anh còn làm trợ lý của nhà Riegrow.
...
Cậu Taeui thật bất hạnh.
Yuri áp điện thoại bên tai, nghĩ thầm khi đang nghe Kyle kể khổ vì thằng em trời đánh của mình. Khuôn mặt vẫn vô cảm như thường lệ, nhưng lại mang theo một nụ cười nhẹ, anh bình tĩnh lắng nghe sầu não của Kyle về hai người họ.
**
“Ai vậy anh? Có chuyện gì vui sao?”
Xinlu bước vào phòng, khoanh tay đứng nhìn Yuri vừa dứt cuộc gọi. Giọng cậu nhẹ nhàng, nụ cười nhẹ hiện trên môi, nhưng không hề vui. Làm sao cậu có thể vui được, khi “người yêu” mình vừa nói chuyện điện thoại với “người ngoài” vừa cười. Lại còn cười một cách rất tự nhiên và tình cảm khi nghe về chuyện của Kyle như thế?
Dường như đọc vị được cậu— Yuri thầm nghĩ.
Cảnh tượng này thật quen thuộc.
Tất nhiên là do con mèo kia, chỉ cần trong mắt cậu, người khác ngoảnh nhìn anh lâu hơn chút, thì cậu sẽ sẵn sàng đấu khẩu mà không cần suy nghĩ.
Mà, anh cũng không biết phải làm sao, vì người họ nhìn chủ yếu là cậu chứ không phải anh. Họ sẽ không hứng thú với khuôn mặt lạnh tanh của anh đâu. Đã thế Yuri còn hay đứng cạnh một người xinh đẹp như Xinlu nữa thì nhan sắc anh cũng như thể bị cậu phong ấn vậy.
Yuri chắc chắn là như vậy.
Dù là thế, chỉ cần Xinlu muốn thì anh đều sẽ nhắm mắt mà làm ngơ:
“Anh vừa nói chuyện với Kyle, Rick lại gây chuyện nên giờ anh ta đang đau đầu.”
Yuri bình tĩnh nhìn cậu, anh lại bất giác mỉm cười. Chàng trai trẻ có vẻ cũng để ý đến, cậu bước gần anh. Rick đi gây sự khắp nơi đã là chuyện quá quen thuộc rồi, dù cậu vẫn chẳng ưa hắn ta chút gì. Nhưng thứ kì lạ là dạo gần đây “người yêu” cậu cười nhiều hơn mọi khi, anh đang cười khi nghe chuyện về hắn… Xinlu khẽ nghiến răng rồi khoanh tay:
“Người như hắn mà chịu ngồi ngoan ngoãn thì mới có chuyện đấy.”
Giọng điệu khó chịu thờ ơ lẫn trong nụ cười chế giễu, dường như cũng chẳng thèm để tâm đến vấn đề của Kyle. Khuôn mặt kiều diễm kia vẫn luôn hướng về phía anh. Rồi Xinlu nói tiếp, giọng cậu bình thản như mọi khi nhưng lại có chút thăm dò:
“Dạo này anh Gable cười nhiều hơn nhỉ?”
“...Vậy à?”
Tay trái anh chạm vào cằm mình, khuôn mặt anh đã trở lại vô cảm như thường ngày. Yuri cũng không ngờ bản thân, đúng thật là gần đây anh đã cười nhiều hơn. Như thể gộp cả năm tháng vào một tháng ngắn ngủi vậy:
“Anh đừng căng thẳng như thế. Em nói có ý tốt mà.”
“...Giọng em nghe không giống vậy.”
“...Haha, đúng là không thể giấu nổi anh Gable.”
Đúng thật, vì họ đã cùng trải qua nhiều năm bên nhau rồi nên anh cũng đã hiểu Xinlu hơn trước. Dù đôi lúc vẫn không thể hiểu lý do khiến cậu phiền lòng là gì.
Xinlu tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người đàn ông mà cậu yêu, tựa đầu lên vai anh rồi ngước lên. Đôi mắt trong veo ấy chứa đựng quá nhiều điều không thể nói thành lời. Chỉ khi ở bên Yuri, Xinlu mới cho phép mình mềm yếu, mới dám là chính mình.
Dù có thấy xấu hổ, cậu vẫn chọn nói ra:
“Chỉ cần thấy anh cười xinh với người khác thôi… em đã thấy ngứa ngáy trong lòng rồi.”
Cười xinh? Không phải là đang nói chính Xinlu sao?
Yuri chớp mắt ngạc nhiên, anh cũng không ngần ngại vòng tay ôm lấy Xinlu, như thể đang nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Anh cúi nhìn cậu, giọng nói trầm thấp, dịu dàng mà điềm tĩnh đúng như con người anh từ trước đến giờ:
“Kyle là người anh từng cộng tác lâu dài, chỉ vậy thôi. Anh ta cũng chỉ đam mê đồ cổ, chưa từng bận tâm đến bất kỳ ai theo kiểu khác.”
“Em biết chứ.”
Biết là thế, nhưng chỉ cần thấy nụ cười kia. Nụ cười hiếm hoi trên gương mặt vốn điềm tĩnh ấy không phải dành cho mình, Xinlu lại thấy lòng nhói đau xen lẫn khó chịu.
Vì Yuri là người hiếm hoi thể hiện cảm xúc, nên những thứ đó lại càng trở nên quý giá. Và cũng vì thế, nên Xinlu chỉ muốn anh thể hiện chúng với mình, cười hay khóc. Đều chỉ với cậu thôi. Một mình cậu thôi.
Không thể có người khác xen vào. Nếu có ai may mắn nhìn thấy tất cả những cung bậc cảm xúc của Yuri, Xinlu nhất định sẽ móc mắt họ ra!
Không thể tha thứ được!! Nếu Yuri có ai khác ngoài cậu, thì cậu nhất định sẽ khiến họ biến mất khỏi thế gian này mà chẳng mảy may suy nghĩ.
…
Phải làm sao đây?
Cậu cũng không biết, từ trước đến nay Xinlu vẫn không ngừng cảm thấy ganh tị, dù là trẻ con hay người già. Cậu đều khó chịu khi Yuri tiếp xúc với mấy người họ.
Thật lòng mà nói, cậu chỉ muốn anh là của riêng mình. Muốn giữ anh lại, nhốt anh trong một thế giới mà chỉ mình cậu chạm tới.
Muốn giấu đi vẻ đẹp dịu dàng ấy.
Thứ xinh đẹp khiến cậu mê mẩn. Để không ai khác có thể nhìn thấy, hay chiếm lấy.
…Nhưng nếu điều đó khiến Yuri ghét bỏ mình thì sao?
“…”
“Xinlu?”
Tiếng gọi của anh như khiến Xinlu bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ của mình. Xinlu chớp mắt, nhận ra mình đang ôm anh quá chặt. Cậu khẽ thở ra một hơi dài, rút lại vòng tay, nhưng chưa kịp bước lùi thì đã bị giữ lại.
Bàn tay ấm áp của Yuri ôm lấy lưng cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên định.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Anh hỏi. Giọng không cao cũng chẳng có chút ép buộc. Chỉ là một câu hỏi, bình thường đến lạ. Nhưng chính sự điềm tĩnh đó mới khiến Xinlu càng thêm bối rối.
“…Xinlu, qua đây đi.”
Xinlu tròn mắt nhìn anh, thoáng kinh ngạc khi anh nắm lấy tay mình.
“Anh Gable?”
Nhưng Yuri không nhìn hay đáp lại cậu, chỉ kéo Xinlu đi đến phòng khách rồi cùng nhau ngồi xuống sofa bên cạnh, anh tựa lưng một cách điềm đạm và thoải mái. Không khí trong phòng bất ngờ trở nên im ắng, đến mức cậu nghe được cả tiếng thở đều đều của anh sát bên mình.
Một lúc sau, người đàn ông nhỏ tuổi khẽ lên tiếng. Cậu tựa đầu vào vai Yuri khi đang thở dài, giọng điệu bình tĩnh và vô cảm. Dù vậy, anh vẫn có thể nghe thấy sự hờn dỗi sâu trong câu hỏi của Xinlu.
“…Anh Gable— thích em nhất đúng không?”
“Ừ.”
Yuri đáp lại không chút do dự, dường như không muốn Xinlu cảm thấy bất an. Anh còn gật đầu rồi bổ sung thêm, giọng nói anh trầm ấm, khuôn mặt vốn vô cảm bây giờ lại nặn ra một nụ cười dịu dàng:
“Anh yêu em.”
Xinlu bất ngờ trước lời yêu của Yuri. Cậu ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi mắt long lanh đầy xúc cảm. Một sự thỏa mãn nho nhỏ lướt qua trong ánh mắt cậu, như thể vừa được ban cho một món quà hiếm hoi sau một chuỗi dài ngày chờ đợi trong im lặng:
“Anh không nói dối?”
“…Không có.” Yuri trả lời, lần này ánh mắt anh hướng thẳng vào mắt cậu, đôi mắt xanh sâu thẳm và dịu dàng như nước trong đại dương.
Không biết từ lúc nào, cậu lại trở nên mềm yếu đến thế. Chỉ cần một lời dịu dàng từ anh thôi, bao nhiêu nỗi ganh tị, những cơn sóng ngầm trong lòng, tất cả đều bị dìm xuống —chìm vào tận đáy.
Dù vậy, cảm giác lo sợ ấy vẫn không chịu rời đi. Một mối nghi ngờ nhỏ thôi, cũng khiến cậu bồn chồn cả ngày. Đã nhiều lần cậu tự hỏi, có phải mình đã trở nên quá lệ thuộc vào Yuri? Nhưng ngay lúc này, khi đang ở trong vòng tay anh, Xinlu lại chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa.
Và thế là Yuri bị người kia đè xuống ghế sofa.
Không báo trước, không ngập ngừng. Xinlu như mèo hoang thấy mồi ngon, một phát leo lên, bàn tay mạnh mẽ giữ lấy vai Yuri, đẩy anh ngửa xuống lớp sofa mềm.
Yuri mở to mắt trong thoáng chốc, nhưng rồi cũng thả lỏng, hơi nghiêng đầu để đỡ gáy. Mắt vẫn dõi theo người yêu mình bằng vẻ điềm tĩnh thường ngày:
“Đừng có cười tình cảm với người khác nữa.” cậu gằn khẽ bên môi anh, rồi cúi xuống.
Đôi môi kia chạm lên môi anh ngay lập tức — gấp gáp, tham lam, cháy bỏng. Không có màn dạo đầu nào ngoài cảm xúc cuồn cuộn đang trực tiếp bùng nổ qua từng nụ hôn sâu. Răng cậu cắn lấy môi anh như đang dằn mặt, như đang in dấu lên một thứ vốn luôn thuộc về mình:
“Anh là của em. Anh không được cười tình cảm với người khác. Em sẽ không bao giờ cho phép ai nhìn thấy cả. Anh chỉ là của một mình em thôi!”
Bên dưới ánh đèn vàng dịu, cơ thể Yuri nằm lặng yên trên sofa như một tượng đá sống động— đẹp, lạnh lẽo, và thu hút một cách kỳ lạ. Nhưng lúc này, ánh mắt anh không còn là thứ băng giá xa cách thường ngày nữa. Mà là một thứ gì đó dịu dàng hơn. Mềm yếu hơn. Chỉ dành cho Xinlu.
Người thanh niên tóc đen tuyền xinh đẹp kia vẫn giữ chặt lấy anh, như thể chỉ cần anh lùi một bước thôi thì thế giới của cậu cũng sẽ sụp đổ. Đôi mắt trong trẻo giờ phủ bóng ghen tuông, cơn khát chiếm hữu bừng bừng lan tỏa. Xinlu không thèm che giấu nữa.
“Anh không được cười như vậy với ai khác.” Xinlu lặp lại, giọng run nhẹ vì cảm xúc: “Chỉ được nhìn em, chỉ được cười với em…”
Mỗi một lời nói là một cái hôn mới. Cậu không hôn anh như cách người ta trao nụ hôn cho tình nhân. Cậu hôn như một kẻ khát, như thể cậu có thể rút lấy tất cả cảm xúc từ môi Yuri và giam chúng lại, cất giấu chỉ cho riêng mình.
Môi chạm môi. Răng chạm răng. Nụ hôn dồn dập, thô bạo, nhưng lại tràn ngập khát khao và tình cảm vặn xoắn đến mức đau đớn.
Yuri khẽ rên lên một tiếng trong cổ họng — âm thanh mỏng và trầm. Như bị ép bật ra khi răng Xinlu lại cắn nhẹ môi anh.
“Chụt…”
Tiếng hôn vang lên rõ rệt trong không gian tĩnh lặng, kéo dài và dính chặt như có luồng điện ngầm truyền qua môi. Mỗi lần tách ra rồi lại áp vào, là một “chụt” khác — ướt át, chậm rãi.
“Ưm…”
Một chuỗi hôn như dán chặt vào da thịt, từng cái một. Không phải vội vã, mà là muốn ai đó nhớ đến mình bằng vị ngọt dính nơi môi, hơi thở bỏng rát ở cổ họng.
Yuri khẽ rên nhưng lại không đẩy ra. Ngược lại, anh để mặc mình bị cuốn theo như một chiếc thuyền nhỏ giữa cơn sóng lớn. Cánh tay anh vòng ra sau eo Xinlu, giữ lấy cậu như để trấn an, dù cơ thể đang bị cậu ép sát từng tấc.
Khi cuối cùng cũng tách nhau ra, hơi thở của cả hai đều gấp gáp. Cổ áo của anh bị kéo lệch, để lộ ra làn da trắng tái, từng đường gân nổi nhẹ. Còn cúc áo sơ mi của Xinlu cũng bị bung ra từ lúc nào, phần xương quai xanh mảnh mai ánh lên thứ ánh sáng mê hoặc giữa gian phòng vắng.
“Em…” —Yuri khẽ gọi, giọng khàn đặc.
“Đừng nói gì cả.”
Xinlu ngắt lời rồi lườm nguýt Yuri, khiến anh im lặng trong chốc lát. Rồi anh bật cười nhẹ, vừa hôn nhẹ môi cậu đầy yêu chiều vừa nói bằng giọng mềm mại, dịu dàng mà chỉ dành riêng cho Xinlu.
“…Xin lỗi, anh không biết em sẽ cảm thấy lo lắng như vậy. Anh sẽ cố hết sức không cười với người khác theo khả năng của mình.”
Xinlu khẽ chớp mắt nhìn anh, cậu nói khi đôi má vốn lạnh lẽo giờ lại lan toả một cơn ấm áp nhẹ nhàng:
“Tốt nhất là anh nên làm vậy.”
Chàng trai trẻ tuổi hơn ôm chặt lấy Yuri. Khuôn mặt xinh đẹp rụi vào lồng ngực ấm áp, mềm mại của Yuri như mèo nhỏ đang làm nũng với chủ.
Rồi Xinlu ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt anh, ánh mắt long lanh cùng hàng mi dài cong vút khẽ động khi cậu nói. Giọng điệu đầy bình tĩnh và thản nhiên, như đã phần nào nguôi ngoai đi nỗi sợ trong lòng.
“…Bởi vì… em không thích người khác động vào thứ quý giá nhất của mình…”
“…Ừ, anh hiểu rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com