Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hổ nhỏ đội lốt mèo con H++

Baby I'm yours.

I'm yours—Isabel Larosa.
————————

Anh thích cậu.

Dù có lần anh bận rộn đến mức quên nhắn tin sau vài giờ là Xinlu lại giận dỗi, anh biết cậu sẽ hiểu nếu anh cố gắng an ủi theo cách riêng của mình. Vì cậu luôn tinh ý, luôn lặng lẽ quan sát từng biểu cảm, lời nói, từng hành động nhỏ nhất từ đối phương.

Dù đôi lúc Xinlu cư xử vô lý và trẻ con như cô người yêu nhỏ, nhưng anh đều thích hết.

Chỉ cần đuôi mắt hồng nhẹ vốn sắc xảo ấy hơi cụp xuống, con ngươi đen láy khẽ mở to ra một chút, thì cả thế giới như dịu lại. Trông cậu lúc đó giống hệt một chú mèo nhỏ — mềm mại, mong manh, khiến Yuri phải kìm lại suy nghĩ muốn ôm cậu vào lòng.

Cậu có thể mang một vẻ đẹp rực rỡ, kiêu kỳ như một đóa mẫu đơn chớm nở. Có thể mỉm cười tươi tắn như hoa dưới nắng ban mai.

Nhưng người như cậu— chưa từng là một đóa hoa không gai.

Cậu có thể khoác lên mình vẻ dễ thương dịu dàng, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, đã biến thành mãnh hổ ẩn trong lớp lông mèo.

**

Vốn dĩ chỉ còn một tuần nữa là Xinlu sẽ trở về, thế nhưng kế hoạch lại bị đảo lộn khi việc ký kết hợp đồng với đối tác bất ngờ bị trì hoãn, kéo dài thêm hai tuần nữa.

Trước khi đặt chuyến bay sang Nga, cậu từng bảo Yuri đi cùng mình. Nhưng anh từ chối, vì công việc vẫn còn bộn bề, dù thật ra những phần phức tạp đều đã được trợ lý xử lý gần hết. Lý do sâu xa hơn là vì dạo gần đây, việc kinh doanh của Ling gia ngày càng trở nên tốt đẹp, cùng với vị thế ngày càng lớn của Xinlu, khối lượng công việc mà Yuri phải gánh cũng tăng lên gấp nhiều lần.

Lần này cũng là một hợp đồng quan trọng dài hạn ảnh hưởng đến công ty sau này. Tuy có chút lo lắng, nhưng Yuri tin rằng với năng lực của cậu, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Anh cũng nghĩ mình không cần thiết và hữu dụng lần này, nên thà ở nhà xử lý nốt đống tài liệu đang chất thành núi còn hơn.

Khi nghe vậy, Xinlu chỉ bình thản bảo:

“Nếu anh không làm được thì để em bảo người khác lo, hoặc nhờ trợ lý anh cũng được.”

Dù lời nói chẳng có gì gay gắt, nhưng lại đủ khiến Yuri có chút chột dạ, vì anh thấy không cần thiết, bản thân cũng có thể làm được mà lại phải đi “nhờ” người khác.

Vì vậy mà anh chỉ biết từ chối bằng vài câu nói giảm nói tránh, không dám quá khăng khăng, cũng chẳng muốn thấy cậu khó chịu.

Thế là cuối cùng, dù rõ ràng không vui, Xinlu vẫn lên đường một mình.

Và rồi không phải là xa nhau một tuần như dự tính ban đầu — mà là tận ba tuần mới gặp lại.

...

Cậu nhắn tin hời hợt đến nỗi có tin nhắn chỉ có một chữ, không thì đôi lúc còn chả thèm trả lời lại với anh, Yuri cứ nghĩ cậu đã vất vả đến nỗi không nhắn được, nhưng nghĩ lại thì cậu luôn trả lời tin nhắn của anh nhanh hơn so với bất kỳ ai, và cậu đặc biệt không hay bật chế độ im lặng trừ khi đang họp hoặc đang ở máy bay.

Vậy anh đã làm cậu không hài lòng gì sao? Yuri cũng đã ngờ ngợ đoán được ra nhưng rồi lại giữ chuyện đó trong đầu.

Ngay khi Xinlu đáp xuống sân bay, Yuri đã có mặt từ trước để đón. Thế nhưng, thứ anh nhận được chỉ là ánh mắt vô cảm và gương mặt lạnh tanh đến mức khiến ai cũng tưởng rằng việc ký kết hợp đồng đã không như mong đợi.

Anh im lặng không nói gì mà chỉ liếc nhìn vì không biết nên mở lời thế nào để an ủi.

Nhưng thật ra chuyện khiến Xinlu giận không phải là hợp đồng. Với cậu, đó chỉ là chuyện nhỏ đến nỗi không cần phải bận tâm đến. Điều khiến cậu bực bội đến mức không thèm liếc anh một cái, là vì đã ba tuần trời cả hai không gặp nhau, mà Yuri lại trông như chẳng hề hấn gì.

Ngay từ đầu, cậu đã không vui khi anh từ chối đi cùng. Cơn giận ấy âm ỉ, nhưng khi thời gian xa cách bị kéo dài từ một tuần thành ba tuần, nó bùng lên.

Cậu đã từng định bay về rồi lại đến sau, nhưng Yuri lại can ngăn. Và giờ đây, Xinlu thực sự đang cảm thấy rất, rất bất mãn.

Đúng như dự đoán, vào buổi tối hôm sau, khi chỉ còn hai người thì Xinlu cuối cùng cũng lên tiếng:

Anh giận à?

Sau hai ngày lạnh nhạt hoàn toàn với anh, giờ cậu lại là người chủ động hỏi. Yuri chỉ khẽ mỉm cười, không trả lời, ánh mắt dịu dàng như thể chẳng hề oán trách điều gì.

Cậu bắt đầu giãi bày, từng chút một, còn anh thì vẫn lặng lẽ lắng nghe và nghĩ kỹ trước khi đáp lại.

Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến.

...

Ah... Hưm... Ức...

Tiếng nức nở hòa trong những âm thanh rên rỉ vỡ vụn, vang vọng khắp căn phòng mờ tối. Giữa da thịt quấn lấy da thịt, giữa hơi thở gấp gáp và ánh mắt rối loạn, chẳng còn gì ngoài dục vọng trần trụi và khao khát cuồng nhiệt đến tận cùng.

Âm thanh va chạm dồn dập vang lên không dứt, như muốn thiêu đốt không khí vốn đã ngột ngạt trong căn phòng ngủ. Sự ấm áp len lỏi khắp nơi, nhưng lại khiến anh nghẹt thở.

Nước mắt và nước mũi hòa vào nhau, làm nhoè nhoẹt khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh ấy. Yuri nức nở, chẳng còn giữ nổi vẻ trầm ổn thường ngày, chỉ biết cuống quýt đón nhận từng đợt sóng cuồng nhiệt đang dội đến từ cậu trai trẻ.

Anh không nhớ nổi mình đã ở trong trạng thái này bao lâu rồi, nửa mê nửa tỉnh, cơ thể như đang lơ lửng giữa mệt mỏi và đê mê, giữa giằng xé và thỏa mãn. Chỉ còn ánh sáng mờ ảo qua khe rèm mỏng, nhòe nhoẹt như một vệt sương đang len vào từ ngoài cửa sổ.

Có lẽ đã là rạng sáng. Có lẽ bình minh sắp lên.

Anh không thể chắc nữa.

Chỉ biết mí mắt nặng trĩu, từng hơi thở vẫn còn run rẩy và không đều. Ngực vẫn phập phồng theo nhịp vừa dồn dập vừa ngắt quãng. Cơ thể nóng bừng như lửa đốt.

Ha... Ư hức–...

Đầu óc anh mơ hồ, trống rỗng như thể mọi suy nghĩ đều bị thổi bay. Lồng ngực phập phồng dữ dội, trái tim đập loạn như muốn xé toang lồng ngực mà nhảy vọt ra ngoài.

Và tất cả những cảm giác ấy đều là từ anh. Anh đang run rẩy. Anh đang khóc.

Dạ dày anh như bị đảo lộn, căng tức đến nghẹt thở. Cảm giác bị lấp đầy khiến từng dây thần kinh như chạm đến giới hạn. Yuri vẫn chưa quen được, dù đã trôi qua bao lâu, anh vẫn cảm thấy kì lạ và không thể thích ứng nổi.

Mỗi cú thúc mạnh mẽ khiến lưng cong lên, cơ thể anh co giật theo phản xạ, đặc biệt là nơi nhạy cảm đang bị xâm chiếm đến tận cùng. Cơ vòng siết chặt rồi lại run rẩy, không kịp thích nghi với tốc độ dồn dập ấy.

Ánh mắt Yuri mờ dần trong làn sương mỏng của khoái cảm. Những đốm sao trắng lập lòe sau mi mắt khép hờ, nhập nhoè rồi tan biến như ảo ảnh.

Anh cố gắng níu lấy chút lý trí còn sót lại, như người đứng giữa cơn bão cố bấu víu lấy cành cây yếu ớt. Hơi thở rối loạn, cổ họng nghẹn lại bởi tiếng rên đã kìm không nổi.

Nhưng vô ích.

Mỗi cú đẩy vào sâu đến tận cùng như cướp đi cả hơi thở lẫn ý thức của anh. Sự tỉnh táo mà anh cố giữ đang rơi rụng từng chút một, hòa tan trong thứ nhiệt nóng và bản năng trần trụi đang cuộn trào giữa hai thân thể quấn lấy nhau.

...

Trong khoảnh khắc ấy, anh chẳng còn phân biệt nổi mình là ai nữa. Ý thức mơ hồ trôi giữa những nhịp đập dồn dập, tiếng thở gấp gáp như muốn xé toạc cổ họng.

“Gable... Gable... Yuri Gable.”

Thanh âm trầm thấp pha chút tiếng hổn hển vang lên giữa cơn mê loạn, từng tiếng gọi thấm đẫm khao khát và cuồng si.

Tiếng gọi ấy khiến anh tỉnh táo đôi chút, như một bàn tay vô hình kéo anh ra khỏi cơn thác loạn đang cuốn trôi lý trí. Một âm thanh khắc khoải, mãnh liệt đến thắt tim.

Ai đang gọi tên anh vậy?

Gọi bằng giọng điệu da diết đến mức trái tim cũng phải run lên trong lồng ngực.

“Haa... Anh Gable, nhìn em đi. Xin hãy nhìn em.”

Giọng nói ấy vang lên ngay bên tai, run rẩy nhưng mãnh liệt, như thiêu đốt từng dây thần kinh trong đầu anh.

Cậu trai trẻ lại gần hơn, gần đến mức như muốn tan vào da thịt anh, như thể chỉ có hòa làm một mới đủ để thỏa cơn khát đang bùng cháy trong sâu thâm tâm cậu.

Bụng dưới Yuri mỗi lúc một căng tức, trướng đến phát đau. Anh bật lên một tiếng nấc nghẹn khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Xinlu phả vào tai mình, cùng câu thì thầm đầy khao khát vang vọng bên vành tai ướt mồ hôi.

Toàn thân anh khẽ rùng mình.

Thân dưới cậu vẫn không ngừng chuyển động, rút ra rồi lại thúc sâu vào, đều đặn và mạnh mẽ như một cỗ máy vận hành không ngơi nghỉ.

Mỗi cú đẩy là một tiếng rên nghẹn, mỗi lần lấn sâu là một lời gọi tên đầy khát khao: Gable... Yuri Gable...”—như thể chỉ cần anh trả lời, thế giới này mới có thể ngừng quay.

Thế nhưng, trong cơn cuồng nhiệt ấy, ánh mắt cậu lại tỉnh táo đến lạnh lùng. Không có một chút say mê mờ mắt, chỉ có sự dõi theo đầy dịu dàng và độc chiếm.

Xinlu ngẩng người lên khi đang rút ra, chỉ để lại đầu khấc bên trong lỗ nhị sưng tấy, cơ thể ngừng lại để ngắm nhìn người đàn ông đang run rẩy dưới thân mình, đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt đỏ ửng vì khoái cảm và mệt mỏi.

Sắc mặt cậu lạnh lùng đến lặng người, nhưng ánh mắt lại rực cháy, cổ họng bỏng rát như khát nước.

Chàng trai cúi người xuống, lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn những giọt mồ hôi ở cổ rồi đến má anh, như một chú mèo nhỏ đang liếm láp món đồ chơi yêu thích.

Rồi trước khi hôn Yuri đê mê, cậu lại bắt đầu dập như một cái máy.

Tiếng rên bật ra, lẫn trong nụ hôn sâu, anh lại bật khóc mà nhắm nghiền mắt lại. Xinlu khựng người rồi nhẹ nhàng liếm bờ môi anh, trên môi đầy nâng niu, nhưng nơi thân dưới lại không ngừng tàn bạo.

“Anh Gable, gọi tên em đi.”

Anh khẽ hé mắt, đôi đồng tử lấp lánh nước vẫn đang không ngừng trực trào, giọng nói khàn đặc đi vì rên nhiều, anh cất tiếng nhỏ và hơi ngắt quãng.

“Xin...lu...”

“...Nữa đi, anh còn tỉnh không vậy?”

"Hưm... Xinlu."

“…Ha, trông vậy mà anh còn tỉnh táo phết nhỉ? Đừng có ngất nữa đấy.”

Giọng cậu vẫn đều đặn bên tai anh, dù nói là vậy, nhưng Xinlu biết tâm trí Yuri đã bay biến rồi. Anh đã ngất hơn ba lần, chắc chốc lát là lại ngất đi thôi.

Chỉ là cậu muốn dù anh không còn lý trí, thì trong lòng cũng phải luôn chỉ nghĩ về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com