Những tấm ảnh cũ
I've been thinking ‘bout you.
All day, yesterday and today,
and tomorrow.
Drinks or coffee—ROSÉ.
————————
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi của cả hai, anh và cậu hầu hết đều không thích có ai làm phiền, thực ra chủ yếu là Xinlu không muốn gọi người giúp việc đến nên căn nhà vắng lặng đến không còn bóng người.
Yuri chỉ định dọn tủ sách thôi, vì lâu anh cũng chưa động đến, nhưng khi kéo ngăn dưới cùng, một hộp nhựa nhỏ rơi ra, va nhẹ vào chân anh khiến anh theo bản năng liếc mắt xanh xuống.
Tiếng cạch khiến Xinlu, lúc này đang ngồi khoanh chân gấp quần áo trên giường anh khẽ ngẩng lên.
“Gì rơi vậy anh?”
“À, hộp ảnh cũ.” Yuri nhặt lên, mới chợt nhận ra, anh khẽ lẩm bẩm.
“Chắc là từ tết năm ngoái...”
Nhưng chưa kịp cất đi, chiếc nắp đã bị bàn tay xinh đẹp kia tò mò giật phăng. Từ bao giờ mà Xinlu đã leo xuống giường, động tác rất bình thản.
“...?”
Ngay giây sau là cặp mắt khẽ mở to qua hàng mi đen và dày đặc, bên trong là một xấp ảnh cũ, không phải ảnh ai khác mà toàn là Xinlu.
Đó là một cậu bé đáng yêu chừng từ khoảng xung quanh bốn đến mười một tuổi trong toàn bộ bức ảnh. Một tấm là Xinlu bé khoảng bốn tuổi đang ngồi bẹp bên đống cát, tay bê chiếc xô đỏ như kho báu.
Một tấm khác, Xinlu bé khoảng bảy tuổi ngủ gục trên ghế sofa, khác với nụ cười nhẹ so với mấy tấm khác.
Và một tấm đặc biệt: Xinlu bé mím môi, ôm gấu bông to gần bằng người, đôi mắt tròn giả vờ ngây thơ, ngơ ngác nhìn lên ống kính.
**
Thay vì oán trách hay khinh thường, Xinlu chỉ nhướn mày nhìn chằm chằm như đang quan sát. Cậu nhìn Yuri và anh đang nhìn ra chỗ khác như kẻ vừa phạm tội, cậu vừa nhịn cười vừa lục đống ảnh cũ trong đó.
“...”
“Cái gì đây?” Cậu bật cười, mắt sáng rực như vớ được vàng.
“Đáng yêu thế này mà anh giấu em à?”
Yuri toan giật lại, nhưng muộn rồi. Xinlu đã lật từng tấm một, lẩm bẩm bình luận như một nhà khảo cổ học gặp kho báu.
“Cái này chắc là ở sân sau đúng không?”
“Trời ơi... sao lại mặc cái áo hoa cà hoa cúc thế kia?”
“...Ảnh này ai chụp vậy?”
Yuri bình tĩnh gãi đầu, có phần ngượng, anh nói chuyện chậm rãi khi đang sắp xếp câu từ.
“À, là Tangyun đưa cho anh từ hồi tết. Nói là ảnh từ bé đến cấp một.”
“...Ồ.”
Giọng Xinlu chùng xuống một nhịp. Cậu bỗng im bặt, Xinlu phải sớm nhận ra chứ, rõ ràng đến vậy mà.
Người đưa những thứ này cho “người yêu” cậu thì chỉ có thể là gia đình họ hàng, và người đồng nghiệp thân thiết nhất với Yuri ở trong đó thì chỉ có anh ấy.
Tất nhiên là cậu mới là người có danh phận đặc biệt thân nhất nên không thèm so đo tính toán.
“...”
Yuri liếc sang, chỉ thấy cậu đang nhìn tấm ảnh chằm chằm— đôi lông mày hơi nhíu rồi lại thôi. Một biểu cảm rất không bình thường mà tràn đầy lạnh lùng.
“Anh Yuri Gable...”
Xinlu quay sang, gương mặt không còn vẻ phấn khích vui vẻ ban nãy nữa, chỉ có ba phần thờ ơ bảy phần như ba. Đôi mắt đen láy ấy như phủ một tầng hơi nước mỏng lạnh lẽo, không phải sắp khóc, mà là đang ghen nhưng không muốn nói ra.
“Sao anh không nói sớm?”
“Sao cơ?”
Yuri đứng hình, anh vẫn chưa quen nổi khi Xinlu thay đổi tâm trạng như thay áo, giây trước còn đang vui vẻ tươi cười, giây sau liền lạnh lùng như người dưng nước lã.
Rồi Xinlu bỗng lên tiếng khiến Yuri hơi khẽ giật nhẹ nhưng cơ thể anh đã thành công kiềm lại.
“Nếu nói sớm là muốn ảnh thì em đã tự tay đưa cho anh cả ngàn tấm đẹp hơn thế này rồi.”
Giọng cậu cao hơn, ngắt ra từng chữ như nọc độc, ánh mắt toát lên vẻ không cam tâm.
“Mấy cái này có gì mà anh lại bị mắc bẫy chứ!”
Yuri hoàn toàn bị hạ gục, cảm giác bị xét tội làm đầu óc anh nhất thời suy nghĩ không thông.
“Không, anh không định... ý anh là mấy tấm này dễ thương, anh không biết em sẽ–”
“Anh còn giấu em bao nhiêu thứ nữa?” Xinlu bắt đầu nghiêng người, giọng điệu lạnh lùng thầm oán trách, cậu ngồi sát lại gần anh hơn.
“Anh Gable thích tới mức giữ cả ảnh từ hồi em chưa thay răng sữa, mà không nói cho em biết à?”
Yuri hơi lùi lại một chút, tay vẫn còn cầm nắp hộp ảnh, mắt lấp lửng dõi theo từng chuyển động của Xinlu.
Không phải anh không quen với những lần cậu dỗi vô cớ, à không, có lý do, mà là anh không ngờ một hộp ảnh cũ lại khiến cậu không vui như vậy.
“Xinlu.” Anh thử cất giọng lần nữa, nhưng rồi lại thôi, bởi cậu đang nhìn một tấm ảnh, rất lâu.
Đó là tấm chụp ở tiệc sinh nhật năm bảy tuổi, theo như Tangyun nói. Một đứa trẻ mặc sườn xám trắng viền lam tối màu đang ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế mây hoa văn cũ, cằm hơi nghiêng, tay đặt lên đùi, đôi mắt đen thẫm nhìn vào ống kính, như đang diễn một vai diễn học thuộc từ trước.
Má hồng như phấn, da trắng như sứ, cặp lông mi dày đổ bóng dịu dàng xuống gò má. Trông như một con búp bê sứ đắt giá đầy tinh xảo, hoặc là một đoá hoa mẫu đơn ủy mị đầy mê hoặc, nhưng lạnh. Lạnh đến mức khiến Yuri bất giác thấy tim mình chùng xuống.
“...Đúng là không có mắt nhìn.”
Xinlu đột nhiên lên tiếng, giọng nhẹ hều, nhưng tràn đầy mỉa mai.
“Cái gì mà dễ thương? Rõ ràng là nó đang cười giả tạo.”
Yuri hơi ngơ ngác chuyển ánh nhìn từ tấm ảnh sang cậu. Xinlu khẽ nhướng mày, mắt liếc qua tấm ảnh như đang chán ghét, môi cậu cong lên đầy châm biếm.
“Nhìn kỹ đi. Nó chỉ đang cố tỏ ra ngoan ngoãn, tại vì hôm đó có mấy ông bác đối tác của cha tới.”
“...Mấy người họ luôn thích con nít lễ phép. Nên nó mới phải cười cái kiểu nhếch nhếch này, anh nghĩ là tự nhiên à?”
“Trông thật lố bịch.”
Yuri không biết phải nói gì mà chỉ im lặng quan sát. Một phần anh hiểu, cậu bé trong ảnh ấy thực sự quá xinh đẹp, quá hoàn hảo, gần như không có lấy một vết nhăn, một biểu cảm thừa.
Và nếu hiểu rõ Xinlu hiện tại, thì dễ dàng đoán được: cậu bé ấy từ nhỏ đã biết sử dụng khuôn mặt mình như một lớp mặt nạ hoàn hảo.
Xinlu thở hắt, đặt tấm ảnh xuống đất rồi nhìn thẳng vào Yuri.
“Anh có thấy nó trong ảnh này dễ gần hơn em bây giờ không?”
Cậu hỏi, giọng điệu bình tĩnh lạnh lẽo, nhưng lại giống như đang công kích.
“Không.” Yuri đáp ngay, thật lòng.
“Anh chỉ thấy cậu bé này cô đơn.”
Lời nói ấy khiến Xinlu hơi khựng lại. Vài giây ngắn ngủi liền khiến ánh mắt ngạc nhiên của cậu trở nên mềm ra. Nhưng rồi ngay lập tức, cậu lại chống tay lên mép giường, nghiêng người về phía anh, gằn nhẹ như một con mèo nóng nảy.
“Cũng không cần anh thương hại. Em không thiếu người quan tâm, hồi đó chỉ ghét mấy người cứ tỏ vẻ yêu thương rồi đòi em phải yêu lại họ.”
“Anh không hiểu cảm giác đó khó chịu như nào đâu.”
Giọng cậu rít lên lộ ra sự phản cảm đầy khinh miệt, trong đó còn có gai nhọn và bực bội. Ánh mắt Xinlu nhìn xuống tấm ảnh cũ kia, như nhớ đến những kỉ niệm không vui.
“Mặt là mặt của em, chứ không phải cho họ chiêm ngưỡng rồi đem hy vọng ảo tưởng rằng em sẽ tặng lại chút tâm tình.”
Ánh mắt cậu chuyển hướng sang anh, người vẫn đang im lặng kia, trong khi đó Xinlu vẫn đang không ngừng bực bội mà phát tiết lên những tấm ảnh.
“Họ nhìn mặt em rồi tự ảo tưởng rằng em là người như nào qua đấy. Lời nói thì toàn dối trá, ánh mắt thì lại nhìn như muốn đục cả lỗ. Ghê tởm.”
Yuri trầm mặc. Anh cảm thấy như đang chạm vào một phần cũ kỹ và đầy gai nhọn của Xinlu, cậu không cố che giấu nó, chỉ là không ai đủ kiên nhẫn mà thấu hiểu để đi tới tận cùng chạm đến.
Xinlu nhìn thấy vẻ lặng thinh của anh, tưởng rằng anh lại đang thương cảm, liền môi khẽ bặm lại đầy trách móc.
“...Đấy, em đã bảo rồi mà. Anh thích em tới mức giữ cả ảnh từ hồi em chưa thay răng sữa, rồi còn lén cất đi như bảo bối.”
“Nhưng mấy cái ảnh này thì có gì đẹp chứ?”
“Có.” Yuri ngắt lời, lần này chắc chắn. Anh nhìn cậu, chậm rãi nói.
“Dù là giả tạo, thì ánh mắt em vẫn giống y hệt bây giờ. Cứ như đang nhìn thấu người ta vậy.”
“Dù em cười vì phép lịch sự, hay cố ý, thì vẫn là Ling Xinlu.”
Xinlu thoáng bối rối, hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt thẳng thắn ấy.
“Còn cái vụ ảnh...”
Yuri thở ra một hơi rồi bắt đầu giải thích, anh vẫn là cảm thấy chính bản thân nói nhiều hơn bình thường.
“Là Tangyun đưa cho anh khi bọn anh nói chuyện về em hồi đầu năm. Anh không nói nhiều vì nghĩ không cần thiết, với lại cũng thấy ngại.”
“Anh không nghĩ em sẽ không thích.”
“Không thích?” Xinlu lặp lại từ đó, giọng hờ hững nhưng cũng đã dịu đi chút lạnh lùng.
“Không thích thì không đúng, mà ghét thì cũng hơi thừa. Em chỉ không ưa cảm giác bị đặt cạnh một đứa bé.”
Rồi cậu rút ra một tấm nữa, tấm mà cậu đang ôm con gấu bông cao tới bụng, ánh mắt long lanh như mèo con mới thức dậy, giả vờ ngơ ngác nhìn vào camera.
“Con bé này, không, thằng nhóc này.”
Xinlu lẩm bẩm đầy dao nhọn như thể đang nói về một người hoàn toàn xa lạ.
“Thật giả tạo, từ đầu đến chân đều mang đến cho người khác cảm giác khó chịu.”
Cậu nhếch môi rồi nhíu mày khẽ, đầy giễu cợt, giọng điệu mỉa mai và khinh miệt.
“Ngu ngốc.”
Yuri chớp khẽ mắt mình lại, lúc này chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm lên mu bàn tay cậu. Anh bình tĩnh nói khi ánh mắt vẫn dịu dàng như trước.
“Không, đấy là em phải bắt buộc thôi.”
Lần đầu tiên trong tuần, không khí trong phòng lặng đến thế. Một lúc lâu, Xinlu mới hất tay anh ra, không quá mạnh, nhưng rõ ràng là không muốn bị thương hại.
“Vậy sao bây giờ anh lại thích một đứa phiền phức, nóng nảy, suốt ngày cáu bẳn như em?”
Yuri mỉm cười, anh khẽ lắc đầu khi nói chậm rãi.
“Vì em thật lòng với anh.”
Lần này, đến lượt Xinlu im lặng. Cậu khẽ liếc tấm ảnh một lần cuối, rồi bỏ nó trở lại hộp nhựa, đóng nắp lại, như thể không muốn Xinlu trong quá khứ chen chân vào quá nhiều trong lòng người kia.
Rồi cậu ngồi thẳng lên, rút điện thoại ra chụp một tấm liền gửi cho anh. Giọng đầy thản nhiên và điềm tĩnh như thể chưa từng có cơn giận vừa rồi.
“Từ giờ em sẽ chụp ảnh mình gửi cho anh mỗi ngày.”
“Anh đời này có đầy kho báu, sao lại phải đi ôm mấy thứ cổ lỗ sĩ kia?”
Yuri bật cười khẽ nhìn Xinlu, nhẹ nhõm vì không còn thấy sự lạnh lùng trong đáy mắt cậu nữa.
Chỉ còn lại một chút bướng bỉnh hờn dỗi, một chút ghen tị, và rất nhiều là Ling Xinlu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com