Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi lòng của cậu thiếu gia

Cậu luôn tự hỏi.

Từ khi nào mình lại cần anh đến thế.

Ban đầu ánh mắt của Gable khiến cậu khinh bỉ và chán ghét đến phát điên.

Cậu ghét cách anh xen vào chuyện của mình.

Ghê tởm sự quan tâm mà cậu cho là không cần thiết của anh.

Ghét khuôn mặt thờ ơ nhàm chán không thể đọc nổi.

Ghét ánh nhìn chằm chằm không chút xấu hổ ấy.

Mọi người ai cũng vậy, cũng đều tham lam và cố chấp. Họ luôn muốn lấy lòng cậu, muốn cậu tươi cười, muốn cậu dành chút tình cảm đặc biệt với họ, muốn cậu đến nỗi không thèm che giấu nổi động cơ ghê tởm, ngạo mạn ấy.

Thật sự đều như nhau cả thôi, kể cả là người trong nhà hay họ hàng, chứ chưa cần nói đến người ngoài.

Cậu luôn coi những người đó như đám sâu bọ trên lá, chỉ cần nắm nhẹ tay đều sẽ tan nát.

Yuri Gable cũng vậy, nhưng anh khiến cậu khó chịu hơn.

Nhưng rồi Xinlu nhận ra anh thích cậu mà lại không mong muốn nhận lại gì từ cậu.

Dù đôi lúc ánh nhìn chằm chằm của anh làm cậu không thoải mái.

Kì lạ thay…

Cậu lại bắt đầu thích ánh nhìn đó, thích cách anh khiến tim cậu đập nhanh, thích cách anh quan tâm mình, thích và cần anh như cá gặp và cần nước.

Cậu ghét ánh mắt anh trao cho người khác mà không phải mình, ghét sự thờ ơ khi cậu muốn sự chú ý của anh. Và cậu bắt đầu thấy sợ...

Một nỗi sợ kinh khủng hình thành bên trong Xinlu, sợ anh sẽ nổi giận, ghê tởm rồi rời bỏ cậu. Hay anh sẽ thờ ơ lạnh lùng với mình.

Cậu chẳng có gì cả. Chẳng có gì để giữ anh lại. Cậu phải làm sao? Khi cậu đã chính là con người thảm hại như vậy rồi?

Cậu luôn tự tin và kiêu ngạo, nhưng khi đối diện với khuôn mặt dịu dàng như nước ấy, cậu chợt nhận ra mình vô vọng như thế nào.

Không chỉ nhỏ tuổi mà còn bị mù, đã thế còn bướng bỉnh và toàn làm ra những hành động mà Gable không thích.

Nhưng cậu biết phải làm sao? Làm sao để thay đổi, để giữ ánh mắt ấy luôn hướng về phía mình, giữ người đàn ông ấy trong lòng cậu mãi mãi.

Từ khi nào cậu lại cảm thấy đau khổ, ngột ngạt đến phát điên lên như vậy?

Cậu phát điên vì người đàn ông này.

Chính anh đã nhiều lần kéo cậu ra từ đáy đại dương, dù cậu đang đau khổ muốn chết, rồi khi thấy cậu mới chỉ ổn định đôi chút thì lại định rời đi.

...

Tại sao?? Tại sao anh lại cứu tôi? Tại sao lại khiến tôi yêu anh?

Tôi cần anh!

Cần đến mức nếu anh rời khỏi mắt tôi, tôi sẽ không thể thở nổi. Tôi sẽ gào lên như một con dã thú bị thương, sẽ không thể yên nghỉ dù chỉ trong giây phút.

Cần anh đến mức cổ họng rát khô, tim đau đớn như nuốt phải thuỷ tinh.

Nếu anh rời đi. Xinlu sẽ như bị cả thế giới phản bội quay lưng. Cậu sẽ đau khổ đến chết mà không nguôi ngoai.

Yuri Gable- ân nhân của tôi. Anh nói anh thích tôi. Anh thích gương mặt tôi, thích tôi xinh đẹp, thích bất kể tôi cười, tức giận hay khóc lóc.

Anh khiến tôi thành ra như này. Chỉ cần có anh bên cạnh, tim tôi lại như vỡ oà lên vì sung sướng và nhói đau, đầu óc lại rối bời trống rỗng, mỗi ngày—mỗi đêm dù nhắm hay mở mắt thì tâm trí đều chỉ hướng về anh.

Thế sao anh lại không cần tôi?

Xinlu thật sự không hiểu nổi.

Tình yêu của anh khác với của cậu, Gable vẫn luôn nói vậy.

Nhưng cậu muốn anh yêu cậu nhiều hơn thế, sâu đậm hơn, tham lam và thèm khát hơn.

Cậu muốn anh yêu cậu như vậy, như cái cách một Xinlu cần Gable, một Xinlu nếu không có anh sẽ dần héo mòn mà chết đi.

———

Fanfic, ooc, không toxic.
Viết cho vui thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com