Valentine in the Pocky (special) H++
I just wanna make you mine.
Love Potions—BJ Lips.
‡«Sẽ cập nhật phần đầu câu chuyện ở “Tuyển tập fanfic của passion:raga.” vào tháng 4.»
(Tại ngại quá nên đăng giờ flop cho đỡ ༎ຶ‿༎ຶ. Toi hoi han qua.)
————————
Bị chọc giận, Xinlu không ngần ngại dùng dây thắt lưng của Yuri trói chặt hai tay anh. Dù bất ngờ, Yuri lại không phản kháng, chỉ im lặng để tay buông thõng trước hông. Chiếc quần âu bị Xinlu ném đi thẳng tay, động tác dứt khoát đến mức khiến anh phải nghi ngờ chính mình.
Hộp quà chứa đầy những viên chocolate đen vẫn nằm nguyên vẹn trên bàn khách.
Nhưng có vẻ Xinlu còn chẳng thèm để ý đến nó khi đã có món chính ở ngay trước mắt.
***
“...Em cứ tưởng anh Gable bị em làm cho doạ sợ cơ.”
Giọng Xinlu vang lên, nửa như chỉ là hờn dỗi đơn thuần, nửa như đang cố kìm giận:
“Thử nghĩ xem? Valentine mà anh lại đi gặp chị Annette... Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy không ổn rồi.”
Cậu cúi xuống hôn lên má Yuri, nhẹ như cánh ve. Khi tiếp tục lên tiếng, giọng đã thấp hơn, kề sát bên tai anh:
“Anh thích nhìn em phát điên vào ngày của các cặp đôi lắm sao? ...Sở thích lạ đời thật đấy.”
Tiếng cười của cậu khẽ rung lên nơi cổ họng, trầm và ấm, như thể vui vẻ thật sự khi được trêu anh như vậy. Cằm cọ cọ vào vai anh, dịu dàng như một con thú nhỏ, nhưng ngón tay đang khám phá bên dưới lại hoàn toàn không ăn khớp với vẻ ngoài ấy.
Chậm rãi, cố tình, cậu mơn trớn nơi mềm yếu nhất sâu trong bức tường chật chội. Như đang ve vãn mà vẽ đường ranh giới mong manh giữa trêu đùa và vượt quá giới hạn:
“Hưm... Xinlu.”
Yuri gọi tên cậu, giọng khản đặc. Bàn tay bị giam giữ kia khẽ nắm thành nắm đấm. Tựa như đang cố giữ bình tĩnh:
“Ừm?”
Xinlu đáp, ánh mắt cong cong nguy hiểm, khuôn mặt vẫn kề sát anh:
“Anh bảo em tốt bụng mà... Thế giờ em đang làm gì đây, hửm?”
Ban đầu chỉ là hai ngón tay thon dài, lạnh dịu, luồn vào bên trong anh như thể đã quen thuộc với từng đường gân, từng nếp gấp. Nhưng rồi lại có thêm một ngón nữa. Sự xâm nhập không vội vã mà đầy toan tính, như thể muốn nắn từng phản ứng nhỏ nhất của cơ thể Yuri.
Mỗi lần ngón tay kia thọc sâu, lại chính xác chạm vào điểm ngọt ngào khiến Yuri co giật từng nhịp. Môi dưới bị anh cắn lấy, ngăn tiếng rên rỉ như thể chỉ cần thả ra sẽ vỡ tung mọi phòng tuyến cuối cùng. Toàn thân căng lên như sợi dây đàn bị siết chặt, run rẩy trong cơn chờ đợi tràn ngập thứ mật ngọt cấm đoán.
“Haa... ức...”
Chỗ sâu thẳm kia không ngừng co rút, như khao khát nhiều hơn, nuốt lấy từng chuyển động một cách tham lam. Tiếng nhóp nhép mơ hồ vang lên trong không khí ẩm ướt và nặng nề, khiến hơi thở của cả hai hòa quyện, nồng nàn đến ngột ngạt.
Mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ, chảy dài theo sống lưng. Hơi thở anh đứt quãng, ánh mắt long lanh mà mờ mịt. Như thể đã mất đi phương hướng, bị dồn ép đến tận cùng nhưng vẫn chưa được giải thoát.
Không đủ.
Cơ thể anh đang đói khát một thứ lớn hơn, dày hơn, có thể lấp đầy sự trống rỗng đang bùng cháy trong anh. Một thứ có thể xé toạc lý trí, có thể khiến anh quên mất mình là ai, vì sao lại rên rỉ như thế, và vì sao lại chờ mong đến nhường này.
Giống như nước.
Mềm mại, kiên nhẫn, khi chạm vào đá, nó không cần vội vã. Chỉ cần thời gian. Mười năm hay trăm năm, đá cũng sẽ mài mòn. Và giờ đây, cơ thể Yuri chính là phiến đá ấy. Còn những ngón tay kia, là dòng nước êm ái:
“Thật ra thì...”
Cậu thì thầm, giọng nói như đang mê hoặc tâm trí Yuri. Vậy mà bàn tay kia lại đột nhiên rút ra, để lại sự bỏng rát, thiếu thốn đến khó chịu trong anh. Chúng lướt dọc đùi trong nóng rực:
“Em còn định tệ hơn nữa, cơ mà thôi. Hôm nay tha cho anh, Valentine mà.”
Lời thì vậy, nhưng bàn tay phía sau lại chẳng có dấu hiệu dừng lại, vẫn đang không ngừng mơn trớn làn da mịn màng, ngứa ran. Mày anh cau nhẹ, nhưng ánh mắt thì vẫn dịu êm— pha lẫn bất lực và một chút cam chịu ngầm hiểu.
Dù đầu óc đang mờ dần vì khoái cảm trào dâng, Yuri vẫn cố níu lại chút tỉnh táo cuối cùng.
Dù biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị cuốn trọn vào cảm giác ấy...
“Em...”
“Vâng, em đây.” Cậu cười khẽ, đặt một nụ hôn ngay sau tai anh:
“Chỉ cần anh ngoan, em sẽ phục vụ thật tốt.”
Bất chợt, Xinlu nhấc bổng anh lên một cách nhẹ nhàng đến mức khó tin, như thể anh chẳng nặng hơn một con thú nhồi bông. Yuri bị làm cho bất ngờ mà tỉnh táo hẳn ra, đôi mắt xanh sâu hoắm đó mở to nhìn cậu. Không để Yuri phản ứng gì thêm, Xinlu bước thẳng đến quầy bar trong bếp và đặt anh ngồi xuống.
Ngay bên cạnh một hộp quà to đùng cùng bó hoa chẳng kém phần hoành tráng.
Yuri đã trông thấy món quà từ sớm, nhưng khi ấy còn bận trấn an Xinlu nên anh chỉ kịp liếc qua.
Mãi đến bây giờ, khi không gian lắng xuống và ánh mắt anh dừng lại lâu hơn, món quà mới hiện lên rõ nét trong tầm nhìn. Một hộp quà to bọc nơ đỏ thẫm, bên cạnh là bó hoa hồng khổng lồ như vừa bước ra từ một tạp chí quảng cáo xa hoa.
Rất Xinlu, anh thầm nghĩ.
Từng cánh hoa đều được lựa chọn một cách tỉ mỉ, không có lấy một vết héo hay trầy xước. Chúng đỏ rực, chen chúc nhau nở rộ đến mức gần như tràn ra khỏi giấy gói.
Yuri thoáng cau mày. Nếu anh nhớ không lầm thì lúc này đang là mùa trái vụ của hoa hồng — thời điểm mà ngay cả trong các tiệm hoa lớn cũng hiếm khi trưng bày được loại tươi đến thế. Những bông hồng này, cánh dày, đều tăm tắp, như thể vừa được cắt ra từ một khu vườn không có khái niệm thời tiết.
...Đúng là, có tiền thì chuyện gì cũng xoay được.
Ánh mắt anh dừng lại trên bó hoa thêm một lúc nữa. Dù đã quen với sự phô trương của Xinlu, Yuri vẫn không khỏi cảm thấy chút bối rối.
Thật xa xỉ, dù là của một người anh yêu.
“...Bó hoa to thật.”
Giọng nói khẽ, nhưng mang theo sức nặng khó tả. Như thể anh đang tự hỏi liệu bản thân có thể thật sự làm quen với điều này. Dù Yuri vốn không mặn mà với hoa, anh cũng chẳng thể chối bỏ vẻ rực rỡ và tinh tế của chúng. Có lẽ như mọi lần, anh lại đang âm thầm tính toán cách để giữ chúng đẹp được lâu nhất.
“...”
“Anh Gable lại đang nghĩ xem làm sao để hoa không héo nhanh, đúng chứ?”
“À ừ. Hoa đẹp lắm.”
Hừ.
Cứ nghĩ đến cái lần Yuri bỏ cậu với cái đống hoa tươi rói ở bồn tắm lại khiến Xinlu bực bội. Ai ngờ chuyện lại thành ra như thế? Lúc đấy cậu còn cảm thấy rất hối hận vì đã mua hoa nữa.
“...Tất nhiên, em đã phải bảo trước với người ta. Rồi dành gần tiếng để tự tay lựa chúng. Có đến tận hơn mười bó đẹp nhất trong tiệm.”
Xinlu buông tay khỏi đùi anh, rồi ngay lập tức vòng tay ôm lấy Yuri từ phía trước.
Giọng cậu vang lên, nghe như trách móc pha chút dằn vặt, nhưng cái ôm lại nhẹ nhàng đến lạ. Khi những ngón tay đan vào nhau, Xinlu từ tốn dắt tay anh chạm vào chiếc hộp quà lớn đặt cạnh.
Như một cách lặng lẽ thúc giục. Mau mở ra đi mà, Gable-ssi.
“Còn lúc đấy anh thì dành thời gian để gặp người yêu cũ, không nói gì với em. Ngày lễ tình nhân mà chị Annette còn qua đây để thăm anh cơ. Chị ấy cũng chu đáo quá, sợ anh cô đơn một mình không có ai.”
Yuri chớp mắt, hàng mi khẽ rung như phản ứng theo từng câu chữ ẩn ý của cậu. Xinlu vẫn còn đang giận, anh biết.
Annette chỉ tiện ghé thăm anh vì cô công tác ở nơi gần chỗ họ thôi.
Một thoáng im lặng nho nhỏ len giữa hai người, nhưng không hề khó chịu. Không khí chỉ chùng xuống trong giây lát. Rồi bị giọng Xinlu cắt ngang, nhẹ tênh, nhấn nhá từng từ như cố tình:
“Anh không thấy... mình nên bù đắp gì sao?”
Cậu vẫn ôm anh, trán tựa vào vai anh. Mái tóc đen tuyền, mượt mà khẽ chạm vào cổ Yuri, để lại cảm giác lành lạnh, mềm mại như cánh hoa tươi. Nhưng cử động của bàn tay đang dắt anh mở hộp quà thì hoàn toàn ngược lại, tràn đầy hơi ấm và sự sống.
Chiếc nơ đỏ sẫm bung ra một cách dễ dàng. Xinlu rõ ràng đã buộc nó chỉ để trang trí. Anh cứ nghĩ bên trong sẽ là món đồ gì đó giá trị, cổ xưa như một quyển sách hay đồ sứ trắng với những hoa văn, hoạ tiết tinh xảo.
Nhưng khi mở hộp quà ra, bên trong lại không biết bao nhiêu là hộp pocky với đầy đủ các loại, sặc sỡ đến mức ngay cả Yuri cũng phải nheo mắt nhíu mày.
Yuri nhìn chằm chằm vào đống bánh quy với cái chữ “pocky” to chình ình. Như thể nó vừa sỉ nhục trí thông minh của mình. Một thoáng im lặng ngắn ngủi.
Chỗ này... chắc phải tầm hơn trăm cái?
Ánh mắt anh chậm rãi quay sang nhìn Xinlu, đầy nghi hoặc:
“...Pocky?”
“Ừ.” Xinlu gật đầu, mặt tỉnh bơ:
“Vị nào cũng có.”
“Anh tưởng cả hai ta đều không thích đồ ngọt.”
“Thì ai bảo là để ăn?” Xinlu nhún vai, môi nhếch nhẹ đầy ẩn ý:
“Ngày đặc biệt mà, không chơi mấy trò này thì phí.”
Yuri dường như nhớ ra điều gì, anh im lặng chớp mắt nhìn cậu. Một nhịp sau, Yuri buột miệng:
“Em không định bắt anh ngậm một cái rồi bảo ‘ai làm rơi thì thua’ đấy chứ.”
“Không, em định ăn hết cả đống này trên người anh.”
Lần này Yuri không đáp lại ngay. Ánh mắt anh lướt qua cậu, rồi dừng lại ở hộp pocky, sau đó lại quay về gương mặt ấy. Yuri không nghĩ sẽ có lúc như thế này, vì cả hai đều đã bước vào tuổi trưởng thành. Nhưng điều khiến anh hoang mang hơn cả là việc Xinlu, người luôn giữ mình thanh cao và đầy kiêu hãnh. Giờ đây trong mắt anh chẳng khác nào một thằng nhóc xấc láo, vô liêm sỉ.
Có vẻ Yuri đã thực sự làm Xinlu tức giận rồi.
Dù vậy, Yuri không ngăn cản mà chỉ lo lắng. Anh không lo cho bản thân— hai tay vẫn đang bị trói chặt. Chỉ cần cố một chút, Yuri sẽ tháo được ngay.
Nhưng chỗ này quá nhiều, Xinlu ăn vào thể nào cũng sẽ bị no đến khó thở:
“...Em sẽ bị đau bụng đấy... Chỗ này nhiều đến thế mà.”
“...”
Xinlu không đáp. Cậu chỉ nhìn anh, khóe môi nhếch lên một cách mơ hồ. Trong đôi mắt đen láy ấy là ánh sáng kỳ lạ. Như bị anh làm cho cạn lời, cậu cũng không định ăn hết đống chết tiệt kia. Mục đích của cậu rõ ràng vậy mà.
Yuri Gable.
...
Bất ngờ, Xinlu đưa tay kéo một hộp pocky từ trong đống kia, mở ra, rút lấy một cây.
Loại phủ chocolate đen, hơi đắng, đầu còn được rắc thêm hạnh nhân vụn. Ngắn gọn là một loại ngọt nhẹ không bị gắt:
“Anh Gable thích loại này mà, đúng không?”
Yuri không trả lời, đôi mắt nhẹ nhàng của anh vẫn đang nhìn cậu. Đơn giản vì không cần thiết.
Xinlu cười, nhét đầu pocky vào miệng mình, nhưng chỉ ngậm hờ một nửa. Đầu kia cậu đưa sát lại trước môi anh, nghiêng nghiêng đầu như thể đang thách thức xem anh có dám từ chối không:
“Đừng để em phải chờ chứ? Ăn hết cây này thì em sẽ hết bực thôi.”
Yuri im lặng nhìn cậu thêm vài giây. Rồi không nói gì, anh nghiêng người cắn vào đầu bên kia. Đôi tay bị trói choàng qua phần cổ trắng muốt của thiếu niên xinh đẹp kia. Khuôn mặt Yuri vẫn điềm đạm, anh tập trung như thể đang hoàn thành một sứ mệnh.
Nhưng đang cắn đến hơn phân nửa, Yuri lại một lần nữa bị cậu bế lên.
Rồi bất ngờ, cậu cắn phần còn lại của thanh pocky, không nuốt. Mà giữ trong miệng, ép sát môi mình vào môi anh lần nữa.
Lần này không phải một nụ hôn đòi hỏi hay bốc đồng như trước. Mà là một sự khiêu khích, nhẫn nại và đầy chủ ý. Phần bánh còn lại chạm vào răng anh, gãy vỡ ra. Rồi bị chia sẻ bằng một cú mút sâu kéo dài, khi cậu trượt lưỡi mình dọc theo đường viền trong miệng anh. Một lúc lâu sau, khi Yuri gần hết dưỡng khí, Xinlu mới luyến tiếc rời đi. Nhưng lưỡi ẩm ướt vẫn không tha mà liếm mút lấy môi dưới sưng tấy của anh.
Lông mày mảnh của cậu nhíu lại, nụ cười nhếch lên đầy khó chịu, để lộ ra chiếc răng nanh nhỏ xinh:
“Anh Gable nghĩ em dễ tha như vậy à? Anh tập trung quá rồi đấy.”
Xinlu hỏi nhỏ, chất giọng mềm nhưng mảnh như lưỡi dao:
“Cắn hết là xong? Mơ đi.”
Đôi chân thon dài kia tiến bước đến phòng ngủ. Một ý định rất rõ ràng, và Yuri cũng im lặng, như một lời đồng ý ngầm.
***
Quần áo cả hai nằm rải rác trên sàn, căn phòng tối giờ tràn ngập những thứ âm thanh tục tĩu. Tiếng va chạm của da thịt, đầy thô tục và trần trụi.
Hai tay Yuri siết chặt lấy mép ga, gương mặt đẫm nước gần như vùi sâu xuống lớp vải mềm dưới thân. Xinlu bật ra tiếng cười nghẹn nơi cổ họng. Cậu nâng người anh lên, để lưng anh dựa vào lồng ngực ấm áp, rắn chắc.
Tư thế này khiến dạ dày của Yuri lại càng thêm chướng hơn. Anh rên lên mà nắm lấy cánh tay cậu với sự hoảng loạn ngắn ngủi. Dương vật thô cứng vẫn ở sâu trong anh, không ngừng nhấp theo từng nhịp. Rút ra rồi lại thúc sâu vào, mỗi lần thúc là anh lại cong người lại.
Vì cây gậy thịt nóng kia không ngừng nghiền nát điểm G. Đôi mắt xanh đại dương vốn điềm tĩnh kia giờ đây lại trở lên ngây ngốc, đầu óc như bị che phủ bởi nhiều tầng sương mù.
Tại sao anh lại ở đây?
Hiện tại thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?
Anh đang... khóc sao? Đây đã là lần thứ mấy mà anh khóc như một đứa trẻ rồi?
Đúng rồi. Lồng ngực như thể bị thiêu rụi, bỏng rát đến khó chịu. Bụng anh cũng khó chịu không kém, nhưng lại cảm thấy sung sướng hơn. Sướng đến nỗi hét khàn cả cổ họng.
“...Anh Gable đang nghĩ đi đâu vậy hả? Tập trung vào em đi này.”
Chàng trai trẻ tuổi hơn bỗng dưng thúc sâu hết sức vào trong Yuri. Có thứ gì đang chặn lại, nhưng Xinlu không màng đến điều đó. Thằng nhỏ cậu vẫn không ngừng mạnh bạo vùi sâu vào hơn, như thể muốn xuyên qua chúng. Lần này, Yuri thực sự hoảng loạn rồi, anh mở to đôi mắt ngấn lệ của mình ra.
Nhưng chỉ phản tác dụng thôi.
Rồi như mong đợi, đầu dương vật của cậu đã đâm sâu bên trong hơn, khiến Yuri phải hét lên.
“Aaaa...!! Hư— ức!”
Tay anh bấu chặt lấy cánh tay Xinlu. Đầu Yuri cúi xuống, mái tóc vàng tro mềm mại của anh che đi hơn nửa gương mặt. Dương vật anh đang bắn ra thứ nước gì đó trong suốt. Không phải nước tiểu, mà là thứ chất lỏng nào đó. Người anh run lên từng đợt, bức tường bên trong cũng run rẩy mà thít chặt lại. Hại Xinlu suýt chút nữa bắn ra, cậu run rẩy vùi đầu vào hõm cổ anh, hơi thở nặng nề nhưng rồi cậu bật cười. Ánh mắt Xinlu giờ đục lại, đen tối như chính con người mình.
Hít hà một cách thèm thuồng mùi hương động tình kia, khi thân thể người ấy vẫn đang run lên đầy đáng thương.
Xinlu mỉm cười thỏa mãn, đôi mắt si mê đắm chìm vào gương mặt góc nghiêng của người yêu. Yuri bây giờ trông thật điển trai, xinh đẹp, mềm mại, dễ thương, dễ thương... dễ thương…
Lòng cậu không kìm được mà cảm thấy như vừa đạt được một chiến tích to lớn. Giọng nói trầm đều, quyến rũ vang lên bên tai đỏ ửng của anh:
“Đêm còn dài lắm... Em đã hứa sẽ phục vụ anh thật tốt mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com