Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: Mất tích

- Murata-san! Tanjiro-kun! Inosuke-san! Nezuko-chan! Takeo-san! Mọi người đâu cả rồi?

Tình hình là sau khi đám "hình nhân" kia ngưng hoạt động thì Zenitsu đã bị lạc mất Murata cùng nhóm bạn của mình. Con người vàng chói lọi ấy đi trong rừng, toàn thân run rẩy tới mức kiểm tưởng như có thể cầm không chắc trong tay.

「Thôi nào Zenitsu... Mày phải mạnh mẽ lên! Nếu không sẽ mất mặt với Tanjirou lắm!」

- Đau quá! Cái gì vậy?

Khi lại đến nơi có một thứ giống như căn nhà ở trên một chiếc cột, Zenitsu bỗng cản thấy nhức như có thứ gì đó cắn mình, lôi ra thì thấy đó là một con nhện to bằng hai đốt ngón tay.

「Sao ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại có lắm nhện vậy cơ chứ?」

Vừa quay ra, Zenitsu đã thấy nguyên một cái đầu của một đứa trẻ trông vô cùng nhợt nhạt được đặt trên tám chiếc chân nhện đang bò trên mặt đất. Lúc này hồn vía anh ta suýt nữa thì lên mây rồi, bỗng có một giọng nói phát ra từ trên mái nhà kéo anh trở về thực tại:

- Không cần nhìn đâu. Ngươi đã trúng phải độc của ta, không sớm thì muộn cũng sẽ biến thành một tên giống như thế.

- Ý ngươi là sao? Biến thành cái gì cơ chứ?

Zenitsu tuy đang rất sợ, nhưng bản thân không cho phép mình yếu đuối. Từ ngày đi cùng Tanjirou, anh đã có lí do để mạnh mẽ hơn, để chiến đấu mà dần tách khỏi khả năng chiến đấu trong vô thức của mình. Lòng gan dạ của anh cũng đã được Tanjirou củng cố bằng những lần cậu hóa quỷ để hù anh nữa. Nắm chắc Nhật Luân kiếm trong tay, Zenitsu sẵn sàng vào tư thế chiến đấu.

- Ý ta? À... Cũng chẳng có gì. Chỉ là ngươi đã bị trúng phải độc của ta, không sớm thì muộn, ngươi sẽ trở thành cái thứ giống như ngươi đã thấy. Chỉ cần chiếc đồng hồ này chạy hết một vòng thôi.

Một chân của hắn lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt giống của mấy người Tây còn đang phát ra những tiếng "tích tắc" và nói với giọng điệu mỉa mai. Kim đồng hồ đã chạy được một khoảng, đây là lúc Zenitsu bắt đầu đau nhức khắp cơ thể, phổi giống như đang bị ai đó bóp lại để không cho hô hấp. Anh khuỵu xuống, thanh Nhật Luân kiếm thì đang ghim trên nền đất lạnh lẽo.

- Cứ thong thả chờ bản thân mình hóa thành những con nhện kia đi.

「Mình... Sẽ chết ở đây sao?」

_______________________________________

- Tỉnh lại đi Zenitsu!

Zenitsu mở mắt, những gì anh thấy trước mặt mình là một đồng cỏ rộng lớn tràn đầy sắc xanh. Ở phía xa xa, một bóng hình của một ai đó tuy rất xa lạ, nhưng lại quen thuộc vô cùng với anh. Đó là một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc đã bạc trắng, khoác lên một chiếc áo Jinben màu cỏ úa. Và ngay khi người đàn ông đó quay lại nhìn Zenitsu, anh liền chạy đến ôm người đàn ông đó mà hai hàng lệ cứ chảy dài.

- Ông ơi! Cháu nhớ ông lắm!

Người đàn ông đó, chính là người đã nuôi dưỡng và là người đã huấn luyện cho anh trở thành một sát quỷ nhân, Cựu Minh Trụ - Kuwajima Jigoro.

Ngài Cựu Minh Trụ xoa mái tóc vàng hoe của đứa cháu đang ôm mình, hiền dịu nói:

- Cháu lớn nhanh thật, Zenitsu.

Anh chàng khóc thút thít như một đứa trẻ, chỉ khẽ gật đầu đáp trả ông.

- Cháu nhớ ông lắm... Cháu muốn đi cùng ông...

Ôm thằng cháu mãi không chịu lớn của mình, sư phụ Kuwajima nói:

- Đây không phải nơi cháu thuộc về...

Zenitsu ngước lên, đôi đồng tử vàng sẫm rưng rưng những giọt lệ nhìn người anh gọi là ông. Anh không hiểu, nếu đây không phải là nơi anh thuộc về, thì nơi đó là nơi đâu?

Như hiểu được suy nghĩ của đứa cháu mà mình đã nuôi nó khôn lớn, ngài Cựu Minh Trụ mỉm cười ôn nhu, đáp:

- Không phải, con đang có những người bạn rất tốt sao? Nhất là cậu bạn Tanjirou đấy.

Nhắc đến cái tên Tanjirou, anh sững người. Đúng rồi! Đây là người đã truyền cho anh thêm sức mạnh, thêm niềm tin vào bản thân, là người giúp anh mạnh mẽ lên theo từng ngày, là người tạo cho anh động lực để tiếp tục cầm kiếm chiến đấu.

- Hãy chiến đấu cùng những người bạn của con. Hãy trân trọng những khoảnh khắc đấy, để sau này có lớn lên con cũng sẽ có những kỉ niệm tốt đẹp cho riêng mình. Còn về tình cảm của con, hãy chọn nghe theo trái tim mình. Ta không thể ngăn cấm con có tình cảm với Tanjirou dù biết cậu ta là quỷ. Nhưng ta thấy Tanjirou là người đáng tin cậy để con dựa vào mỗi khi gục ngã.

Nắm chặt tay Zenitsu, người đàn ông ấy dần tan biến trước đôi mắt đã nhòa lệ của anh, ông chỉ để lại cho anh một câu:

- Hãy trở về nơi con thuộc về...

_______________________________________
Nhìn thân hình mang sắc vàng kia đã gục ngã, con quỷ kia đã quá kiêu ngạo để nghĩ rằng chất độc của hắn đã khiến anh gục ngã và bỏ cuộc. Nhưng rồi thân ảnh đó đứng lên, thanh kiếm đã được anh rút ra khỏi nền đất, toàn thân phát ra một thứ ánh sáng màu vàng kim cùng những tia chớp nhỏ bao quanh. Zenitsu đã thức tỉnh được sức mạnh của bản thân, chân trái đưa về phía sau, lấy đà bật lên phía trước.

- Lôi Thức! Nhất thức - Phích Lịch Nhất Thiểm - Lục Liên!

Anh tung ra sáu lần dùng chiêu thức Phích Lịch Nhất Thiểm. Như một tia chớp vàng lao đến với vận tốc đáng kinh ngạc, Zenitsu lao đến khiến con quỷ ấy không kịp tung bất kì chiêu thức nào. Lao lên từ phía dưới, Zenitsu tung một đường kiếm xuyên thủng qua căn nhà và chém đứt lìa đầu con quỷ kia...

- Vậy là... Xong rồi...

Zenitsu nằm xuống, cố gắng điều hòa lại hơi thở của bản thân để làm chậm quá trình phát tán của chất độc. Nhìn lên ánh trăng đang sáng rọi, anh đang nhớ đến người con trai hiền dịu từng cùng anh ngồi ngắm trăng như vậy.

「Vì cậu... Tôi sẽ cố gắng sống...」

Trong lúc tưởng như ranh giới giữa sự sống và cái chết đang rất mong manh, bỗng từ phía ánh trăng có hình bóng của một cô gái với mái tóc đen dài đến ngang vai, chiếc haori màu đỏ với họa tiết những bông hoa đào trên tà áo. Cô tiếp xuống bên cạnh chàng trai đang nằm bất động kia, giọng nói dịu dàng cất lên:

- Anh bị trúng độc nặng lắm rồi. Để tôi giúp anh.
_______________________________________
- Xem chừng... Tình hình không ổn lắm. Có lẽ chúng ta phải cử Đại Trụ tới rồi.

Một người đàn ông với mái tóc đen dài gần tới vai đang ngồi cùng hai đứa trẻ khác trước hiên nhà nói. Sau đó, người đó quay lại phía sau, nhìn vào hướng bên trong căn phòng, nơi có bốn người khác đang ngồi bên trong.

- Giyuu, Sabito, Makomo, Shinobu. Bốn người hãy đi tìm, giúp đỡ các kiếm sĩ khác hạ những con quỷ còn lại và cứu những người còn sống về đây.

Với giọng điệu tuy hiền dịu nhưng vẫn nghe thấy được âm thanh của sự tức giận, cô gái khoác trên mình chiếc haori họa tiết cánh bướm mở lời:

- Giá mà con người và loài quỷ có thể chung sống với nhau ha.

- Đúng vậy đó!

Một giọng nữ tinh nghịch cất lên hùa theo cô gái mặc chiếc haori họa tiết cánh bướm, chủ nhân là cô gái đang mặc chiếc haori đỏ có hoa tiết hình hoa đào. Một giọng nói nam tính, trầm ấm của người con trai tóc cam xen vào cuộc trò chuyện tưởng như chỉ là của hai cô gái này:

- Chuyện đó là không thể đâu, Shinobu-chan, Makomo-chan.

- Sabito nói đúng. Chỉ cần loài quỷ vẫn còn ăn thịt loài người, thì chúng còn là kẻ thù của ta.

Nam nhân tóc đen với đôi đồng tử màu xanh tựa như mặt hồ mùa thu lạnh lùng nói mà gương mặt không chút cảm xúc. Rất nhanh chóng, họ đã cùng đến ngọn núi Natagumo - nơi họ được nhận nhiệm vụ ở đây.

「Không biết... Em ấy có đang ở đây không...」
_______________________________________
Hiện tại, ở chỗ của Nezuko, Takeo và Inosuke cũng không ổn hơn chút nào khi mà họ đã lạc mất Tanjirou. Khi đuổi theo hướng Inosuke đã ném Tanjirou tới thì chỉ thấy thanh Nhật Luân kiếm chứ không hề thấy người đâu.

Xác nhận: Kamado Tanjiro đã mất tích.

- Onii-chan! Anh đâu rồi!

「Không thể... Tanjiro không thể mất tích được! Là tại mình... Tại mình hấp tấp ném em ấy đi...」

Nezuko đang cầm chắc trên tay hai thanh Nhật Luân kiếm, một là của cô, một là của người anh trai yêu quý mới mất tích. Cả ba người đã tìm Tanjirou hơn một giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy thêm bất kì tung tích gì từ cậu, ngoài thanh Nhật Luân kiếm. Giờ cả ba đều rất lo cho cậu, không biết Tanjirou có ổn không. Trong lúc họ người đó còn đang tìm Tanjirou trong hoảng loạn, bỗng, có một tên cao lớn lao đến, mái tóc bạc trắng, trên gương mặt là những con mắt giống như loài nhện. Hắn ta tấn công Inosuke, Takeo và Nezuko cùng một lúc, cơ thể cao lớn của hắn gường như chỉ cần với một lực bàn tay cũng có thể bóp nát cơ thể của cả ba sát quỷ nhân trẻ tuổi.

- Chị ba, chị đi trước đi. Hãy đi tìm anh hai, anh ấy cần giúp đỡ. Em và Inosuke sẽ ở đây cầm chân hắn.

- Nhưng...

- Bọn này không chết đâu mà lo.

Inosuke khẳng định chắc nịch trước sự lo lắng của Nezuko. Nhưng họ lo lắng vậy là hoàn toàn có cơ sở, bọn hắn thì chỉ cần chống cự đến sáng thôi là ổn. Nhưng nếu Tanjirou bị ở lại nơi như vậy, không có chỗ tránh nắng chắc chắn cậu ấy sẽ tan biến, và không ai muốn thế.

「Vì em, tôi sẽ chiến đấu bằng cả mạng sống của mình」

「Vì nii-san, em sẽ không sợ bất kì gì cả 」

- Cố lên nhé Inosuke-san! Takeo-kun! Tôi nhất định sẽ mang onii-chan trở lại!

Nezuko nói rồi ngay lập tức chạy đi tìm Tanjirou, còn Inosuke và Takeo đang dùng kiếm chặn những đòn tấn công của con quỷ kia. Cô gái chạy không ngừng nghỉ trong đêm, miệng luôn gọi tên người anh trai yêu quý.

「Anh không được xảy ra chuyện gì đâu đấy! Phải cố gắng trước khi em đến!」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com