Chapter 18: Sự xuất hiện của các Trụ cột
Murata hiện đang lạc ở bên kia cánh rừng. Cầm chắc thanh kiếm trong tay, anh run rẩy, luôn miệng gọi tên các đồng đội thất lạc của mình. Bỗng, từ phía sau lưng anh có hình bóng của một nữ quỷ trong bộ kimono trắng lao đến. Còn chưa kịp định hình gì, Murata đã bị nữ quỷ ấy nhốt vào chiếc kén hình cầu được kết từ tơ phóng ra từ tay ả. Anh hoảng loạn, thử dùng kiếm đâm vào cái kén kia nhưng không được. Một chất dịch đặc sệt đục màu trào ra, một mùi hôi thối xộc vào mũi anh. Từ ngoài chiếc kén, Murata nghe tiếng nữ quỷ kia nói:
- Vô ích thôi! Chiếc kén của ta, nhìn thì mỏng manh, nhưng thực ra rất chắc chắn. Sẽ sớm thôi, chất dịch trong đó sẽ hòa tan ngươi, và ngươi sẽ chui vào trong bụng ta.
「Mình sẽ chết ở đây ư? Không thể được!」
- Hể? Tuyệt thật đấy! Cô phóng tơ ra từ tay à?
Cơ mặt nữ quỷ kia cứng đơ khi nghe thấy giọng nói ấy. Ả liếc mắt ra nhìn phía sau mình, thấy thấp thoáng bóng hình của một nữ nhân với mái tóc đen trải sắc tím nơi đuôi tóc, đôi đồng tử tím huyền ảo như nhìn thấu tâm can của bất kì ai.
- Chào buổi tối! Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ?
Mở lời chào bằng một giọng nói ma mị, cô ấy đã khiến cho nữ quỷ kia sợ hãi mà nhảy sang một bên rồi phóng tơ từ tay mình để tấn công người kia. Cô gái ấy khoác bên ngoài bộ đồng phục của Sát quỷ đoàn chiếc áo haori họa tiết cánh bướm nhảy múa uyển chuyển, tránh những đòn tấn công kia hết sức nhẹ nhàng. Người con gái đó đạp lên lồng ngực nữ quỷ kia vài lần, khiến ả ta không thể đứng vững mà ngã gục xuống. Cô gái ấy ngồi trên người nữ quỷ để khống chế không cho ả chạy thoát. Nhìn nữ quỷ phía dưới thân mình, cô gái kia nói:
- Xem chừng... Cô không muốn làm bạn với tôi đâu nhỉ?
Nữ quỷ đó hoảng loạn cầu xin:
- Tôi... Tôi cần xin cô đấy! Làm ơn tha cho tôi! Tôi... Tôi là vì bị ép buộc nên mới phải làm điều đó!
Nhìn nữ quỷ kia bằng ánh mắt cảm thông, cô gái kia chợt đưa ra lời đề nghị:
- Hay... Để tôi giúp cô nhé! Chúng ta làm bạn của nhau ha?
Ngạc nhiên, nữ quỷ ấy nhìn người đang ngồi trên mình, khẽ hỏi:
- Cô... Sẽ giúp tôi sao?
Nở một nụ cười thật tươi, nữ sát quỷ nhân kia dịu dàng nói:
- Vâng! Nhưng trước hết cô cần trả lời vài câu hỏi của tôi đã!
Chần chừ một lúc, nữ sát quỷ nhân kia mới hỏi:
- Tiểu thư dễ thương ơi! Cô đã giết bao nhiêu người rồi?
Đôi đồng tử rơm rớm hai hàng lệ, nữ quỷ kia mới khẽ đáp:
- Năm người.... Nhưng mà đó là mệnh lệnh mà...
Mỉm cười trước lời nói dối của nữ quỷ, cô gái kia đáp:
- Cô không cần phải nói dối đâu! Tôi biết hết rồi mà. Ừm... Cô đã ăn tám mươi người rồi đúng không?
- Tôi làm gì có ăn nhiều như thế...
Nhìn xuống nữ quỷ kia, cô nàng sát quỷ nhân dù rất tức giận nhưng vẫn điềm tĩnh, nói:
- Tôi đến đây từ hướng Tây đấy! Tiểu thư ạ, là - hướng - Tây - đấy!
Rồi cô ấy tiếp lời:
- Thuật mà cô dùng để nhốt người của chúng tôi vào quả thực rất tuyết đấy! Ở phía Tây của ngọn núi, tôi thấy có rất nhiều kén được treo lên cây, những người bị nhốt vào trong đó đều đã hóa thành dịch lỏng. Chỉ riêng ở khu vực đó, đã có mười bốn cái kén rồi. Mười bốn người... Chết rồi đấy!
Nhìn nữ quỷ đang run rẩy dưới thân mình, cô ta như càng khoái chí mà nói thêm để chọc tức nữ quỷ:
-Tôi không giận đâu, chỉ là muốn xác nhận số liệu chính xác thôi!
- Xác nhận số liệu để làm gì cơ chứ?
Nở một nụ cười tựa thánh mẫu, nữ nhân ấy nói tiếp:
- Tiểu thư sẽ nhận được hình phạt thích đáng, sau đó sẽ được tái sinh. Nếu như giết người mà không phải chịu phạt... Thì đâu có công bằng với người bị giết. Moi mắt ra này! Hay là mổ bụng rồi moi nội tạng ra này! Số lần mà tiểu thư bị tra tấn, sẽ tương ứng với số người đã bị tiểu thư giết...
Cười thật tươi, cô gái kia nhiệt tình nói:
- Đừng lo! Tiểu thư là quỷ mà, nên làm sao mà chết được. Di chứng cũng chẳng có đâu! Chúng ta cùng cố gắng nha!
- Mày đang giỡn với tao hả?!
Nữ quỷ kia đã thực sự nổi giận, đưa tay ra phía trước, ả ta phun tơ vào nữ nhân kia rồi lăn sang một bên. Ả ta đứng lên, tưởng rằng màn tơ của mình đã chặn được người kia, nhưng hóa ra không phải.
- Xem ra... Chúng ta không thể làm bạn của nhau rồi... Tiếc thật đấy!
Nữ quỷ quay lại, chỉ thấy những sợi tơ mình phóng ra đã bị cắt đứt chứ chẳng thấy cô gái kia đâu.
「Ả đâu rồi?」
Nhìn lên phía trên, từ phía mặt trăng đang sáng rọi, cô gái kia lao đến cùng thanh kiếm trên tay. Một ánh sáng tím nhạt tỏa ra, một đàn bướm bay lướt qua nữ quỷ ấy. Đưa bàn tay ra, một chú bướm nhỏ đậu lên tay ả, nó có một sức quyến rũ nào đó khiến ả không thể rời mắt. Rồi ả thấy nơi con bướm ấy đang đậu, vết đen trên da tay dần lan rộng ra, còn trên bộ kimono trắng dần loang lổ những vết huyết sắc. Ảo ảnh đó kết thúc khi người con gái mang sắc tím kia chém vào người ả những đường kiếm một cách nhanh nhẹn.
- Trùng Tức! Điệp Vũ - Du Hí!
Đưa tay lên cổ mình, rồi nhìn sang người con gái kia. Ả ta đặc biệt chú ý cầu tạo đặc biệt của thanh kiếm kia, thanh kiếm ấy có lưỡi kiếm rất nhỏ, chỉ có phần mũi kiếm là được mài sắc bén.
「Ra là thế. Ả ta nhỏ người, lại không có lực tay nên không chặt đầu mình được. Vậy thì mình có thể dễ dàng chiến thắng ả ta rồi.」
Kiêu ngạo rằng mình đã nắm chắc phần thắng, cơ thể của ả bỗng co giật, bản thân không kìm được những cơn thổ huyết. Rồi nữ quỷ ấy ngã xuống, ả chết với cơ thể đã tím tái vì chất độc. Quay lại nhìn xác của nữ quỷ kia, cô nàng nói:
- Không được nghĩ đầu mình chưa lìa khỏi cổ là đã an toàn rồi đâu nhé! Vì còn có những kiếm sĩ sử dụng độc như tôi đấy!
Xoay thanh kiếm vài vòng một cách thành thạo, rồi tay phải nắm chắc chuôi kiếm, khẽ mỉm cười:
- Trùng Trụ của Sát quỷ đoàn - Kochou Shinobu. Tuy là kiếm sĩ duy nhất không thể chém đầu quỷ trong số các Đại Trụ, nhưng tạo ra loài độc giết được quỷ thì tôi cũng rất giỏi đấy.
Sau khi cắt được cái kén để giải cứu người ở bên trong, Shinobu nhanh chóng di chuyển tới địa điểm khác.
「Tôi đã xong nhiệm vụ ở đây, còn lại là nhiệm vụ của mấy người đấy!」
_______________________________________
Zenitsu dần tỉnh lại, những vết sưng cùng cơn đau nhức do chất độc ban nãy gây ra đã dứt. Nhìn sang bên cạnh, anh thấy một cô gái đang mặc bộ đồng phục của Sát quỷ đoàn, khoác bên ngoài là một chiếc haori màu đỏ có những bông hoa đào nhỏ xinh. Cô gái đưa đôi đôi tử xanh trong trẻo nhìn anh, dịu dàng hỏi:
- Anh tỉnh rồi sao? Đã khỏe hơn chưa, đẳng Quý - Zenitsu Agatsuma?
Zenitsu hơi lo sợ, vì sao cô gái kia biết tên anh?
- Cô... Cô là ai?
Nhận được câu hỏi từ thanh niên tóc vàng trước mặt, cô gái kia từ tốn đáp lại:
- Makomo Urokodaki, Xuân Trụ của Sát quỷ đoàn, sư tỷ của Tanjirou Kamado, Nezuko Kamado và Takeo Kamado.
Nghe tới ba cái tên quen thuộc kia, Zenitsu bất ngờ nắm chặt vai cô gái mà lắc một cách dữ dội, anh lo lắng hỏi:
- Cô... Cô quen Tanjirou-kun? Cô biết Tanjirou đang ở đâu không?
Gỡ tay chàng trai kia ra, Makomo mới trả lời:
- Anh trai tôi và anh Giyuu đang đi tìm những người còn lại. Chắc là sẽ tìm được thôi. Giờ cùng tôi đi đến chỗ họ nào!
- Anh trai cô? Anh Giyuu?
Zenitsu chẳng hiểu cô ta đang nhắc đến ai. Biết được điều đó, Makomo nhẹ nhàng giải thích:
- Hai Thủy Trụ của Sát quỷ đoàn, Sabito Urokodaki và Giyuu Tomioka.
_______________________________________
Inosuke và Takeo giờ đã bị thương rất nặng, trên cơ thể cũng đã đầy rẫy những vết thương nông sâu, còn chiếc đầu heo của Inosuke đã bị xé rách toạc. Nhưng con quỷ đứng trước mặt hắn thì không có vấn đề gì cả, ngay cả một vết xước cũng chẳng có. Cả hai giờ đã hoàn toàn kiệt sức, đôi chân không còn đứng vững nổi mà gục ngã.
「Mình... Mình không thể chết, mình còn muốn gặp Tanjirou/anh hai... 」
Ngay khi đôi tay to lớn kia sắp nắm được thân hắn, một làn nước xuất hiện, bất ngờ chém bay đầu của con quỷ to lớn ấy. Cái xác to lớn đổ xuống nền đất rồi dần tan biến. Thân ảnh của một thanh niên với mái tóc màu đào xuất hiện trước mắt họ, nhẹ nhàng cất tiếng:
- Cậu đã làm rất tốt.
Takeo như trút được gánh nặng, thều thào:
- Anh tới rồi đấy à...
Inosuke cố gắng ngồi dậy sau các vết thương để thấy rõ người kia. Một người với chiếc haori trắng đơn điệu khoác ngoài bộ đồng phục diệt quỷ. Đôi đồng tử màu tử đằng hiền dịu nhìn hắn, hỏi:
- Cậu là đẳng Quý, Inosuke Hashibira đúng không?
Khẽ gật đầu, sau đó Inosuke hỏi lại người con trai trước mặt:
- Anh là ai?
Takeo chen ngang cuộc trò chuyện của hai người:
- Là Thủy Trụ, Sabito Urokodaki, sự huynh của bọn tôi.
_______________________________________
Nezuko đang chạy theo những con đường mòn trong khu rừng, mùi hương của anh trai cô đang ngày một gần đây, nhưng hòa lẫn với đó là mùi máu nồng nặc.
「Anh... Anh phải cố lên trước khi em đến!」
Mùi máu tươi dẫn cô đến nơi có anh trai mình, nhưng hiện tại Tanjirou đang bị thương nghiêm trọng, cơ thể bị trói ngược bởi những sợi chỉ nhuốm đầy huyết sắc siết chặt vào cơ thể cậu.
- Tanjiro-nii san!
Nezuko hoảng loạn hét lên ngay khi thấy cảnh tượng ấy. Cô cảm nhận được anh trai cô vẫn còn thở, nhưng hơi thở rất yếu.
「Mình phải cứu anh ấy!」
Trong lúc cô bé còn đang suy nghĩ cách cứu anh trai mình thì một giọng nói không mấy xa lạ với cô cất lên:
- Đầu hàng, kêu đồng bọn của chúng mày rời khỏi đây, hoặc là tao sẽ treo nó đến sáng để Mặt Trời thiêu cháy nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com