Chap 1
Kokonoi Hajime nhìn vào mắt Inui Seishu với gương mặt đượm buồn, Seishu biết vẻ mặt đó của gã, em lùi một bước ra sau muốn né tránh nhưng không kịp nữa rồi, gã đưa tay lên, xoa má em. Đừng, đừng, mau dừng lại đi, đừng nói gì cả, em hét lên trong lòng, em biết gã muốn nói gì gã muốn làm gì, nhưng em mong gã đừng làm vậy, nhưng Hajime vẫn luôn là một kẻ cố chấp, gã dùng ánh mắt nhìn người yêu, buồn bã đến đau lòng, tay xoa lên khóe mắt em.
"Akane-san, có phải chị đang rất giận em không?"
Gã nói, giọng gã trầm xuống nhưng em vẫn nghe rõ từng câu từng chữ gã nói ra. Seishu đã hy vọng điều gì từ Hajime chứ? Cuối cùng gã vẫn coi em là cái bóng của "Akane" mà gã yêu. Đôi mắt gã chứa đầy tình yêu và nỗi buồn phản phất. Ánh mắt đó, nó như hàng vạn viên đạn xuyên tim em. Đau. Đau lắm. Đau đến mức không thể khóc, chỉ biết đông cứng lại mong muốn cơn ác mộng đó kết thúc. Người ta nói "Trong đôi mắt của gã si tình luôn chứa hình bóng của một nàng thơ" và Kokonoi là một con chiên của tình ái. Ánh mắt ấy ánh lên mái tóc vàng như nắng, thân hình thanh cao, giống em nhỉ, một thân hình như thuộc về em, xinh đẹp,cao quý. Buồn thay, nó lại là bóng lưng "Akane" chứ không phải là em, sao em nhầm được chứ? Hai người khác biệt đến vậy mà, ánh mắt, nụ cười, thái độ của gã, cách gã gọi, ánh mắt gã nhìn,...thật ra thì làm sao em không nhầm được, sau cùng cả hai người là chị em mà.
Sau lễ tang của Sano Ema, Inui Seishu lang thang, em không biết đích đến là đâu cũng không rõ tâm trạng lúc này của em là gì. Trong đầu em chỉ có những lời nói của Kokonoi Hajime và cách gã nhìn em, em đau lắm, em muốn khóc lớn nhưng rồi em không làm được gì cả, đến việc khóc em cũng không khóc được. Rồi em nhìn thấy Kokonoi, gã tựa lưng vào cột điện, đứng nhìn em, có lẽ gã đã đứng ở đây đợi em rất lâu rồi thì phải. Hai người nói với nhau rất nhiều, đây có thể xem là lời cuối cùng của gã và em với tư cách hai người bạn, bởi vì sau đêm nay Koko và Inupi mỗi người sẽ đi một đường khác nhau, không còn bên cạnh nhau nữa.
"Tao sẽ đi con đường của tao"
Gã đã nói như thế rồi lướt ngang qua em, lúc đó giống như có ai đó thôi thúc Seishu, tựa như có một giọng nói quyến rũ em, nó nói với em hãy giữ lấy Koko, nói ra những tình cảm của em giành cho gã. Và Inui Seishu làm như vậy thật, em kéo lấy tay gã, mặt đối mặt nhìn gã. Gió đêm nổi lên đầy lạnh lẽo, từng cơn gió lạnh giá cứ như từng mũi tên lướt qua em và gã.
"Tao yêu mày"
Em nói, dứt khoát không ngập ngừng. Seishu sợ không? Em sợ chứ vì em biết gã chỉ yêu Akane mà thôi, và em sẽ bị từ chối. Nhưng nếu không nói ra có khi cả đời này em cũng không nói được, em muốn bày tỏ hết tình cảm của mình dành cho gã để rồi sau này không hối tiếc nữa. Hôm nay là ngày cuối em và gã thấy nhau. Kokonoi bị bất ngờ bởi lời bày tỏ của em, gã im lặng không nói cũng không nhìn em. Seishu cười, em biết Koko sẽ phản ứng như vậy mà, em mong gã mau chống dập tắt hy vọng nhỏ nhoi của em để em không còn gì hối hận sau này.
"Xin lỗi"
Hajime lên tiếng sau một khoảng im lặng, gã không nhìn vào mắt em, nói đúng hơn gã trốn tránh nó. Seishu đau lòng đấy nhưng đây là kết quả em luôn biết, ít nhất sự đau đớn khi bị từ chối sẽ giảm đi phần nào.
Và em với gã chia tay nhau, gió đêm lạnh lẽo khiến em run lên, khóe mắt cay cay dường như muốn khóc. Em với gã quay lưng với nhau mỗi người đi một hướng khác nhau, có thể sẽ lâu lắm mới gặp lại hoặc mãi mãi không gặp được nhau nữa.
Inui Seishu giật mình tỉnh dậy khỏi dòng ký ức xưa cũ, em nhìn về phía ngọn lửa trước mắt không chút sợ hãi. Khói đen che kín cả tầm nhìn của em, em nhìn lên đồng hồ treo tường vẫn chưa bén lửa rồi lại nhìn về phía cửa ở cách xa, em đang đợi, đợi người đàn ông ấy gọi tên em. Inui Seishu không cần người đó phải vào trong biển lửa để cứu em, em chỉ cần người đàn ông ấy lo lắng cho em là được, em chỉ cần thế thôi. Nhưng cuối cùng em không đợi được gì cả, không có ai gọi tên em, không có ai xông vào ngọn lửa để cứu em, không một ai cả.
"Nếu mình chết trong ngọn lửa này thì tốt quá rồi" Inui Seishu nghĩ, em đã muốn buông xuôi tất cả, muốn bỏ lại cuộc đời còn dang dở của mình dưới nhọn lửa đỏ rực này. Nhưng một ý nghĩ lóe lên trong đầu em, rằng em không muốn chết, em muốn được sống, em muốn sống hạnh phúc một lần nữa!
Và Inui vụt chạy đi, em chạy thẳng lên lầu hai, khói đen cùng lửa đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy nhưng em vẫn vượt qua chúng, vì em muốn sống, ham muốn sống đã tiếp thêm sức mạnh cho em. Rồi Seishu nhanh chống đẩy cửa sổ ra, phòng kho của gia đình nằm đối diện phòng ngủ của em với một chiếc cửa sổ hướng ra căn hẻm tối đen phía sau nhà. Hít một hơi thật sau, nhìn ngọn lửa đang đến gần, Seishu nhắm chặt mắt rồi nhảy từ cửa sổ xuống.
Đau, chân em đang rất đau, cả người cũng ê ẩm nhưng em vẫn gượng đứng dậy, em nhìn đôi chân yếu ớt của mình khẽ cười. Em sống rồi, em thoát được cái chết và cả chị gái em cũng không chết. Ở kiếp này em không phải ân hận và dằn vặt nữa rồi, em có thể sống hạnh phúc với chị gái, ba mẹ và Koko.
Seishu chạy ra khỏi con hẻm với đôi chân đang chảy máu, với cơn đau nửa bên mặt, em muốn thấy Koko, thấy chị gái em, nói với họ em vẫn còn sống. Nhưng rồi Seishu đứng lại khi thấy hai người họ, em đứng trong góc hẻm nhìn về phía hai người đang ôm nhau đó. Em thấy chị Akane khóc rất lớn, em thấy Koko ôm chị vào lòng, dùng cơ thể nhỏ của cậu ấy che trọn lấy Akane. Seishu đứng xa hai người họ nên em không nghe thấy gì, em không rõ Koko nói gì, không biết sau tiếng khóc của Akane là gì, em chỉ biết trái tim em đau lắm. Tại sao em lại đau như thế, vì em thấy khuôn mặt hạnh phúc của Koko, dù là dưới ánh đèn mờ ảo, dù là trông từ xa em vẫn thấy cậu đang cười rất hạnh phúc, là nụ cười rạng rỡ nhất từ trước tới giờ.
Inui Seishu quay lưng bỏ đi, em không muốn hình thấy hình ảnh này. Ngực em đau lắm, cứ như có người bóp nát tim em, rút hết hơi thở của em vậy, sự sống cũng dần rời xa em. Seishu đi mãi trong bóng đêm, em không biết đích đến là nơi nào, không biết em phải sống tiếp thế nào, em chỉ biết thế giới của hai người họ không còn cần em nữa, có lẽ em chết đi mới là kết cục tốt đẹp nhất.
Gió lại nổi lên, Seishu ngất giữa nền đất lạnh lẽo nơi con hẻm vắng tanh, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu em, đó là em muốn chết.
Ryuguji Ken cầm hai túi rác trên tay tức giận nhìn người đàn ông to lớn trước mặt, ông ta nhìn lại cậu cứ thế hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng cậu nhóc chịu thua. Ken cầm hai túi rác to lên, đi qua con hẻm nhỏ để đổ rác, trong lòng thì mắng người đàn ông to lớn ấy là đồ heo, lười biếng, ông già khó ưa,....tóm lại là mắng rất nhiều. Quăng rác xong cậu định đi về cho nhanh để còn kịp xem tv nhưng một thứ gì đó đã thu hút Ken. Tò mò cậu nhóc chạy đến xem, trong con hẻm tối đen với bóng đèn chớp tắt liên hồi, một thân ảnh nhỏ bé nằm giữa nền đất, run rẩy đáng thương như chú chó nhỏ.
Với bản tính tò mò và tinh thần "trượng nghĩa" Ryuguji Ken liền chạy đến, vác đứa trẻ đáng thương ấy về nhà thổ. Đem lên phòng, bỏ sau tai những lời mắng của các chị cùng sự bất lực của ông chú, tuy họ mắng cậu rất nhiều về việc đem người lạ về nhưng cũng không ai phản đối cả, nơi nhà thổ này là vậy đó, người ta có thể dùng lời cay nghiệt với nhau nhưng ai cũng là người tốt cả. Ken đặt đứa trẻ lên giường, cậu quan sát khuôn mặt của đối phương hồi lâu, làn da trắng, tóc xoăn lại còn lông mi cong dài, xinh đẹp như vậy thế mà là con trai. Thở dài nhưng Ken vẫn chăm sóc người ta rất tận tình, cậu cởi quần áo của đối phương ra, cầm khăn nóng muốn lau người đối phương nhưng đã bị một người khác giành lấy.
"Thằng ngốc này, nhìn đứa nhỏ này là biết bị phỏng rồi, để chị mày mang tới bệnh viện"
Không để Ken phản ứng, mama của nhà thổ đã bế đứa trẻ cậu vừa nhặt lên, đem đi mất. tự nhiên bị giành người Ken liền vội đuổi theo.
"Này bà già, người của tôi nhặt được ai cho bà đem đi!"
"Tao không đem nó vào bệnh viện thì nó chết nhá, còn nữa gọi chị mày là bà già chị đấm mày"
Seishu mở mắt dậy, trước mắt em là một khung cảnh trắng xóa, cả cơ thể em cũng đau nhức không thôi, và đầu em, nó đau như búa bổ, giống như có người liên tục gõ vào nó. Seishu ôm chặt lấy đầu, rơi nước mắt...Lạ thật sao em lại khóc lại đau lòng đến thế này? Seishu đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một phòng bệnh chung với rất nhiều người bệnh khác, mùi nước khử trùng nồng nặc khiến em khó chịu. Seishu xoay người muốn xuống giường, chưa kịp làm gì em đã bị một người đẩy lại lên giường.
"Bác sĩ chưa cho mày xuất viện đâu, nằm xuống lẹ"
Là một đứa trẻ xa lạ, tóc vàng nhìn rõ ràng là nhuộm, đang nhìn em. Seishu muốn nói gì đó nhưng rồi em nhận ra cổ họng em đau rát, không thể nói ra một lời nào. Ken nhìn Seishu với ánh mắt tò mò, đứa nhóc này lúc tối nhìn đã xinh đẹp đáng yêu giờ nhìn kỹ lại càng thấy dễ thương. Nhưng mà tiếc quá, Ken nghĩ, nếu đối phương là con gái thì tốt rồi....
"Này, nhà mày ở đâu? Sao tối qua bị ngất giữa đường vậy?"
Ryuguji Ken hỏi, Seishu nằm trên giường, im lặng không muốn nói bất kỳ lời nào. Ken mất kiên nhẫn nhìn em, hai đứa trẻ cứ thế nhìn nhau vô cùng kỳ lạ. Cuối cùng Seishu lắc đầu, sợ Ken không hiểu em liền lắc đầu lần nữa rồi giương mắt nhìn cậu.
"Mày không nhớ gì hết?"
Seishu lại lắc đầu, Ken thấy thế liền đỡ trán thở dài, đúng là thất trách mà, tự nhiên lôi rắc rối về.
"Mày không nhớ tên hay tuổi mày luôn?"
Ken hỏi tiếp, Seishu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, em đưa tay chỉ vào cổ họng mình, lắc đầu. Ryuguji Ken không ngốc nhưng cậu phải mất vài giây mới hiểu ý của Seishu là vẫn nhớ nhưng không nói được.
Thật ra Seishu nói dối, em không hề mất đi ký ức nhưng em lại giả vờ quên đi nó. Hai đời được sống, những ký ức có đau khổ có hạnh phúc đã trôi qua rồi, trong mắt người đó Inui Seishu đã chết, vậy thì em sẽ biến mất khỏi thế giới của người đó, sống một cuộc sống mới.
"Tao là Ryuguji Ken, tao nhặt được mày tối qua trong hẻm, mày nợ tao một mạng đấy"
Ken nói, lúc này Seishu mới biết được hóa ra đứa trẻ này là Draken, đồng sự của em ở tương lai! Ngắm nhìn Draken lúc nhỏ Seishu khẽ cười, em không ngờ từ bé đối phương đã giống bất lương như vậy rồi, nhưng mà đáng yêu hơn tương lai nhiều.
Sau đó Ken suy nghĩ gì rồi chạy ra ngoài, tầm 15 phút sau cậu nhóc chạy vào với khuôn mặt vô cùng vui vẻ, Seishu không biết tại sao nhưng có dự cảm khá ổn?
"Tao vừa hỏi bà già nhà tao, nếu mày không nhớ gì hết thì cứ ở chỗ tao, bọn tao chào đón mày. Thế nào mày thấy sao?"
Seishu bất ngờ bởi lời mời đó, thử nghĩ xem có người nào dám chứa chấp một đứa trẻ xa lạ ở nhà mình chứ? Nhìn nụ cười của Draken, Seishu không chút nào chần chừ liền đồng ý.
Hai ngày sau đó Seishu được xuất viện, thật ra vết thương của em cũng không quá nặng nhưng Ken kiên quyết bắt em phải thật khỏe mới được xuất viện, ngày ra viện Ken chạy đến đón Seishu, còn đem theo một chiếc áo khoác mới tinh. Seishu ôm chiếc áo vào lòng, cùng Ken đi bộ về nơi ở của cậu, cũng là nhà mới của em.
Nói thật khi thấy nơi ở của Draken em có chút ngạc nhiên và chần chừ, nói thế nào nhỉ, đây là một nhà thổ ở khu đèn đỏ, có hơi ngạc nhiên. Ở kiếp trước em với Draken là đồng nghiệp, cả hai có rất nhiều điểm chung cũng rất hợp nhau, nhưng Draken chưa từng nói với em về cuộc sống trước đây mà chính Seishu cũng không hỏi về nó. Ngẫm lại thì em với Draken lúc trước dường như chỉ là đồng nghiệp, có chút thân nhưng chưa đủ thân để hiểu nhau thì phải.
Inui Seishu rất ngạc nhiên bởi sự nhiệt tình của nơi này, người đàn ông to lớn có vẻ là ông chủ nhìn rất đáng sợ nhưng đối xử với em rất tốt, chị gái xinh đẹp lớn tuổi mà Draken gọi mà mama nhìn có vẻ rất cau có nhưng đối xử với em rất dịu dàng. Inui Seishu cảm giác giống như em đnag ở nhà vậy, có ba có mẹ có cả anh chị em rất quan tâm em và một người bạn thân thiết.
Tối đó sau buổi ăn làm quen là đến giờ ngủ, vì nhà thổ không còn phòng trống nên em và Draken ngủ chung một phòng, đương nhiên Draken đã từ chối la hét rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn chịu thua bởi cơn giận dữ của Mama. Phòng Draken không quá lớn, nói thật Seishu thấy phòng của cậu còn có chút nhỏ hơn phòng của em lúc trước cơ nhưng Seishu không quan tâm, em cần có nơi để ngủ là được.
Nói thật thì Ken muốn ở cùng với đứa trẻ mình nhặt được là thật nhưng bắt cậu chia sẻ phòng? Không đời nào, đây là lãnh địa riêng của cậu làm sao có thể cho người khác vào được? Nhưng khi thấy Seishu dùng ánh mắt buồn bã nhìn mình Ken liền mềm lòng, đứa trẻ này mất ký ức còn không có nhà để về đáng thương như vậy sao mình lại keo kiệt không cho người ta ở cùng như vậy? Thế là Ken chạy khắp nơi kiếm được cho Seishu một chiếc nệm lót dưới đất để cậu nhóc ngủ, Seishu cũng không có ý kiến gì nhiều vì hiện tại em ở nhờ nhà người ta mà, ngủ đâu cũng là ngủ thôi.
Thế là tối đó hai đứa trẻ nằm trong phòng ngủ ngon lành, Ken ngủ trên giường còn Seishu nằm dưới nền, em ngủ rất ngon, so với hai ngày trước liên tục phải gặp ác mộng trong bệnh viện thì lúc này Seishu đang rất hạnh phúc.
Ngày đăng: 3/6/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com