Chap 2
Inui Seishu đã ở với Draken được một năm rồi, ban đầu em khá lạ lẫm với nơi này nhưng dần dần Seishu đã hòa nhập được và nhanh chóng trở thành con cưng trong nhà. Ryuguji Ken vẫn luôn la hét không công bằng, rõ ràng Seishu là do cậu nhặt được thế mà bị mấy bà chị ở đây giành hết, ai cũng xem Seishu như gấu bông vậy cứ ôm ôm ấp ấp làm Draken rất tức giận.
Việc khiến cậu tức giận hơn nữa đó là Inui Seishu nhìn thế mà lớn hơn cậu tận một tuổi? Ngày đó lúc mà mama làm thủ tục nhập học cho Seishu, cậu cứ tưởng hai đứa sẽ được học chung nhưng không, người ta lớn hơn tận một tuổi! Draken lúc đó tức và ấm ức lắm, cậu tính nằm ăn vạ ngay tại đó nhưng rất nhanh đã bị mama cốc một cú rõ đau vào đầu rồi xách đi.
Sau khi biết tuổi của Seishu rồi Draken cũng rất rối rắm, suốt ngày gọi người ta là nhóc, là lùn rồi còn sai vặt nữa giờ phát hiện người ta lớn hơn mình, nhục quá.
"Này Ken, mấy chị kêu mày kìa"
Seishu đứng ngoài cửa gọi làm cậu nhóc Ryuguji Ken giật mình, có chút không tự nhiên nhìn đối phương. Seishu khác với một năm trước khi cậu nhặt được, đối phương có một khuôn mặt buồn bả, tóc ngắn, lúc nào cũng im lặng, giờ thì Seishu hoạt bát hơn nhiều, cười cũng nhiều và đặt biệt để tóc dài rồi. Nhưng điều khiến Ken khó hiểu nhất đó chính là sở thích của Seishu, không biết có phải do mấy chị gái ở đây ảnh hưởng hay không mà Seishu toàn mang giày cao gót! Là loại giày của nữ giới ấy, không chỉ mang thôi còn hoạt động đánh đấm vô cùng tự nhiên với đôi giày nhọn đáng sợ ấy, đến mấy bà chị còn phải nể Seishu mà. Ken trước đó cũng từng hỏi tại sao Seishu thích mang giày cao gót như vậy, và đáp án của đối phương chính là "Không biết".
Không biết? Một câu trả lời có như không có, kể từ đó Ken không hỏi tới vấn đề đó nữa.
"Ngồi đó làm gì nữa, mấy bả réo tên mày nãy giờ kìa"
Seishu đứng ngoài cửa hối thúc, Ken không mấy vui vẻ đi theo sau lưng Seishu. Khỏi nói cậu cũng biết các chị gái xinh đẹp muốn gì ở cậu rồi, đi làm osin không lương cho họ nữa chứ gì, rõ ràng có Seishu kế bên mà chỉ kêu cậu đi làm việc, quá bất công.
"Bé Ken mát-xa cho chị đi'
"Ken ới đi mua giùm chị ít đồ"
"Ken à, lấy giúp chị ly nước"
Ryuguji Ken đáng thương vừa mới xuống nhà đã bị sai vặt, cậu không vui lườm từng người ở đây nhưng sự chú ý của các cô gái đều tập trung vào cậu bé bên cạnh.
"Sei-chan mau đến đây để chị làm tóc cho"
"Chị mới học kiểu trang điểm mới nè, bé muốn thử không?"
"Chị có mua giày mới nè bé ơi"
Gọi bé cưng ngọt ghê, Ken đứng bên cạnh giả vờ không quan tâm nhưng thật ra rất tức giận. Inui Seishu là do cậu nhặt được thế mà lại bị mấy bà này cướp mất, không công bằng chút nào. Sau hơn 20 phút làm búp bê cho các chị mà Seishu vẫn chưa được thả ra, Draken đương nhiên mất kiên nhẫn, cậu chạy đến kéo Seishu ra khỏi "ma trảo" của các quý cô, dõng dạc nói.
"Seishu là do tôi nhặt về, nên cậu ấy là của tôi, các chị không được chiếm cậu ấy!"
Sau khi tuyên bố xong Ken kéo tay Seishu chạy đi, lấy cớ đi mua nguyên liệu cho bữa tối mà chuồn mất. Suốt quãng đường đi hai người không nói với nhau câu nào, Ken chỉ nắm tay Seishu thật chặt rồi kéo em đi. Qua một con hẻm nhỏ, với bức tường đã cũ hai người lại đi qua một một bãi đất trống để đến một siêu thị nhỏ.
"Không công bằng tí nào" Ken đứng trước cửa siêu thị lẩm bẩm nói, Seishu khó hiểu đưa mắt nhìn cậu.
"Mày còn nhìn nữa, rõ ràng mày là người của tao mà không thèm phản kháng mấy bả, tức chết tao"
Ken tức giận trừng mắt nhìn Seishu. Em cũng nhìn lại cậu, đột nhiên Seishu cười lớn, dùng tay nhéo má đối phương.
"Ai là người của mày?"
Ryuguji Ken ăn đau, trả thù bằng cách nhéo lại Inu Seishu.
"Tao nhặt được mày, mày nợ tao một mạng vậy mày phải là của tao"
Đúng là trẻ con không nói lý lẽ, Seishu nhìn Draken lúc nhỏ lại nhớ đến cậu khi lớn, điềm tĩnh trưởng thành hơn nhiều.
Thế là hai đứa trẻ đứng nhéo má nhau gần 10 phút mới buông tay mà đi làm nhiệm vụ. Lượn lờ trong siêu thị mua hết các món trong danh sách, mua xong Seishu mới biết chuyến đi này không phải là mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối mà là cho cả một tuần. nhìn đống đồ được nhân viên cho vào túi hàng Seishu tự hỏi các chị cùng mama nghĩ gì để hai đứa trẻ nhỏ bé đáng thương xách đống đồ này về? Nhưng mà em nghĩ thừa rồi, Ken cầm hết cả hai túi đồ vừa to vừa nặng vô cùng đơn giản rồi kéo em đi, lúc này Seishu nhớ đến ký ước đã khá xa xôi, một ký ức nhỏ của kiếp trước. Ryuguji Ken trước đây đã một mình càn quét 100 người Hắc Long, những kẻ được huấn luyện không khác gì những đặc công, rõ ràng đó không phải sức mạnh của con người mà là quái vật.
Nghĩ đến việc đó Seishu cũng không còn ngạc nhiên nữa, em còn đưa thêm cho Draken túi đồ mình đang cầm, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu Seishu lại thấy thích thú.
"Hai đứa bây đi sang Hồng Kông mua đồ hay gì giờ mới về hả"
Mama cầm một con dao từ bếp chạy ra đón hai đứa nhóc đi chợ hơn nửa tiếng, Seishu và Ken đưa mắt nhìn nhau sau đó chuồn đi mất trước cơn thịnh nộ của mama.
Vài tiếng sau trên bàn ăn mọi người ai cũng ngồi vừa cười vừa nói, đồ ăn tuy không đa dạng nhưng rất nhiều, đặc biệt là cơm có tận hai nồi lớn. Inui cầm đũa lên, ăn từng miếng nhỏ mà Ken ngồi bên cạnh em bới một chén thật đây nhưng không ngồi ăn nghiêm túc mà lại gấp thức ăn cho Seishu. Tuy là Seishu rất thích cảm giác được chăm sóc này nhưng mà đồ ăn nhiều như thế làm sao em ăn hết được.
"Này Ken mày lo ăn đi đừng gấp cho tao nữa" Seishu lên tiếng, chặn lại đôi tay đang miệt mài gắp rau củ bỏ vào chén em.
"Mày cần ăn nhiều vô, nhìn mày ốm như con vịt ấy." Ken đương nhiên không nghe, vẫn ngồi gấp đồ ăn cho Seishu không ngừng. Khuyên không được Seishu đành từ bỏ, đứa trẻ này cứng đầu hơn em nghĩ mà.
Các chị gái nhìn khung cảnh người ăn người gắp đột nhiên thấy chói mắt, cảm giác như họ bị thồn cơm chó vậy.
"Ken, gấp giùm chị miếng trứng"
Kaori- chị gái lớn tuổi nhất chỉ sau mama lên tiếng, chấm dứt phần cơm chó của hai đứa trẻ.
"Có tay thì tự gấp đi bà già" Ken đưa mắt nhìn chị đầy khinh bỉ.
"Á dám nói chị mày già, tin chị đấm mày chết không" Kaori cười đáp nhưng cũng không nói gì thêm.
Seishu nhìn chị gái tóc đen xinh đẹp cười dịu dàng nói ra những lời đó đột nhiên rùng mình thay Ken, nói thật so với những chị gái tính cách mạnh mẽ khác thì Kaori cười dịu dàng mới đáng sợ nhất.
"Bé Ken thiên vị quá, chỉ biết gấp cho bé Sei thôi, bỏ quên các chị rồi"
"Đúng rồi, bé Ken thấy sắc quên chị gái, tối ngày chỉ biết chăm vợ thôi"
Hai chị gái khác lên tiếng trêu chọc, Seishu không mấy quan tâm vì em quen với cách giỡn của bọn họ rồi. Nhưng Draken thì không, cậu khi nghe đến chữ vợ thì đỏ cả mặt, đập mạnh chén cơm vẫn chưa ăn lên bàn.
"Không ăn nữa, tôi đi mua cơm sườn ăn đây"
Draken đỏ mặt vội chạy ra khỏi nhà, Seishu nhìn theo hướng chạy của Draken, em khó hiểu vì hành động của cậu nhưng cũng không có ý định chạy theo, đối với Seishu thì cơm tối vẫn quan trọng hơn. Các các chị gái nhìn hai đứa trẻ sau đó cười phá lên, vui vẻ bàn sang chuyện khác, lâu lâu còn lén nhìn Seishu rồi cười bí ẩn.
Draken đi lang thang đến khi trời tối khuya mới mua một hợp cơm sườn rồi tìm một con hẻm ngồi ăn, nói là ăn nhưng cậu chỉ mở hộp cơm ra, trong đầu lại toàn nhớ đến những lời các chị nói. Rõ ràng các chị vẫn thường giỡn với cậu nhưng khi nghe đến chữ "vợ" cậu lại nhạy cảm hơn bình thường. Không phải do Draken ghét gọi như vậy, ngược lại cậu có chút thích khi có người nói Seishu là vợ cậu, cũng vì thế mà Draken thấy xấu hổ.
Nghĩ thử xem một đứa con trai lại thích khi nghe người khác nói một đứa con trai khác là vợ của mình? Người bình thường ai lại như vậy chứ, mà có khi Seishu còn ghét bị gọi như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui khiến Draken rối rắm, hộp cơm sườn tỏa hương thơm quyến rũ cũng không vực lại tâm trạng của cậu. Định đứng lên bỏ về nhà đột nhiên một thứ thu hút Draken, trên bức tường xám xịt xấu xí là hình vẽ nghệ thuật một con rồng vô cùng đẹp, mà người vẽ còn là một đứa trẻ trạc tuổi Draken.
"Con rồng này đẹp quá"
Ken thốt lên, con rồng trên bức tường thật sự rất đẹp. Mà sự xuất hiện bất ngờ của cậu khiến đứa trẻ đang vẽ giật mình.
"Mày ở đâu ra vậy?"
Đứa trẻ đó hỏi, dùng ánh mắt dè chừng quan sát Draken. Thật ra cả hai không chênh lệch mấy nhưng Draken nhìn thế nào cũng biết là bất lương, mà bất lương thì không tốt lành gì.
"Tao ngồi ăn nãy giờ ở đây" Ken nói, mắt vẫn không rời con rồng trên tường.
Mitsuya Takashi đánh giá kỹ Draken hơn, cũng không phải cậu thích sân si người khác đâu nhưng một đứa trẻ gần 10 giờ đêm lại ngồi ăn trong hẻm, còn nhuộm tóc đeo khuyên tai thì không thể có thiện cảm được.
"Nhìn gì, ăn cơm không?" Ryuguji Ken đưa hộp cơm sườn trước mặt Takashi, cậu bé đối diện có chút chần chờ rồi cuối cùng cũng nhận lấy.
Hai đứa trẻ ngồi trong hẻm chia nhau một hộp cơm, vừa ăn vừa giới thiệu bản thân. Nói là chia nhau ăn cũng không đúng, Ken ăn được một miếng thịt rồi còn lại đều vào bụng Mitsuya Takashi. Đương nhiên khi biết người ta ăn hết phần ăn của mình Draken rất giận cậu định cãi nhau với đối phương nhưng rồi Ken lại nghĩ ra một ý khác hay hơn.
"Mày ăn hộp cơm của tao vậy bức tranh này là của tao" Draken đập tay lên bức vẽ hình rồng trên tường, Takashi ngớ người ra một lúc nhìn cậu.
"Ế? Tại sao?"
"Thì trao đổi công bằng"
Takashi thấy đứa nhóc này cực kỳ ngang ngược, nhưng cậu lỡ ăn hết đồ ăn tối của người ta rồi cũng phải đền bù thôi. Thấy bản thân cũng không thiệt gì nên Mitsuya Takashi rất nhanh đã đồng ý cuộc trao đổi đó. Draken cười vui vẻ kéo cậu bạn mới về nhà thổ, đương nhiên là chưa có sự đồng ý của Takashi.
"Thằng nhóc Ken này, sao mày còn nhặt thêm người về vậy?"
"Cái thằng này, đây không phải trại mồ côi"
Takashi ngạc nhiên với nơi được Draken gọi là nhà, rõ ràng đây là một nhà thổ toàn các chị gái sexy mà! Cậu nhóc tiểu học, con ngoan trò giỏi Takashi ngại ngùng đi theo sau lưng Draken, vừa đi vừa hoang mang với tình cảnh hiện tại.
"Seishu, tao về rồi!"
Ken dẫn Takashi lên phòng mình, sau đó đến bên giường gọi người con trai đang ngủ say dậy. Seishu vẫn đang chìm vào mộng đẹp không muốn thức giấc chút nào nhưng lại bị người nào đó làm phiền không thể ngủ được.
"Mày ồn quá Ken, về rồi thì tự lên giường ngủ đi"
Seishu không mấy vui vẻ dụi mắt ngồi dậy, Takashi đứng sau lưng Draken nhìn thấy cảnh này cùng ngạc nhiên. Tại sao trong phòng thằng bạn mình mới quen lại có một đứa con gái đang nằm ngủ vậy? Gọi tên nhau thân mật như vậy....là bạn gái à?
Nếu Inui Seishu nghe được tiếng lòng của Mitsuya Takashi chắc chắn em sẽ tức giận cầm kéo cắt đi mái tóc dài này. Seishu cũng không quan tâm đến chuyện tóc tai lắm còn bạn cùng phòng cứ bắt em để tóc dài nên Seishu cứ để đó cho nó mọc dài. Nhưng bị nhận lầm là nữ? Seishu đương nhiên không chấp nhận việc đó, nói đúng hơn em ghét người khác coi em là "một cô gái".
"Tao mới nhặt được thằng này ngoài hẻm, nó tên Mitsuya Takashi"
Ken giới thiệu Takashi với Seishu, lúc này em mới tỉnh táo hơn hẳn. Seishu đưa mắt nhìn Takashi, một trong những thành viên chủ chốt của Touman sau này, người solo được với Taiju trong tình trạng bị thương nặng. Mitsuya Takashi trước mặt Seishu cũng không khác gì tương lai, người đàn ông có ngoại hình đẹp trai, gọn gàng dễ gần với giọng nói ấm áp, người mà nhìn vào không có tí bất lương nào.
"Tôi là Inui Seishu, rất vui được gặp cậu"
Seishu mỉm cười với Mitsuya Takashi, vào lúc đó Takashi có thể khẳng định 100% đây là nữ.
Ngồi trong phòng cũng chán không có gì làm, Draken còn mặc kệ có Takashi ở đây mà ôm Seishu vào người, nói ôm cũng không dúng cảm giác như đối phương leo lên lưng em rồi nằm trên đó luôn vậy.
"Hay mình chơi Poker đi?"
Seishu lên tiếng khi thấy bộ Poker để trên bàn, nghe nói đến chơi bài hai chàng trai còn lại trong phòng đôi mắt tỏa sáng đồng ý ngay lập tức.
Thế là Inui Seishu cùng hai đứa trẻ và các chị ngồi chơi Poker, nói là chơi cũng không đúng vì Draken chơi, còn Seishu đóng vai trò làm thú bông cho Draken ôm. Trong quá trình chơi Takashi ngồi đối diện vừa chơi vừa nhìn hai con người trước mắt, cơm tró ngập họng thế này làm sao cậu tập trung chơi được?
Đương nhiên nghĩ một đằng làm một nẻo, Takashi vậy mà không khác nào thần bài, liên tục kéo Joker khiến các chị khóc than.
"Không chơi nữa, nhóc Mitsuya cứ kéo Joker liên tục"
"Nhóc giỏi thật đấy, từ nay gọi nhóc là Joker nha?"
Các chị gái cuối cùng bỏ cuộc trước thần bài mới này, họ thở dài chán nản vậy mà lại thua một nhóc học sinh tiểu học.
Ngày đăng: 7/6/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com