Chap 3
Seishu ngồi trong lòng Draken mệt mỏi nhìn đám người đang chơi bài. Em chỉ muốn có một giấc ngủ ngon để hôm sau còn đi học sớm nhưng bạn cùng phòng có tâm không cho Seishu ngủ, bắt em phải ngồi chơi. Nếu không vì mệt mỏi thì Seishu đã đấm Draken sưng mặt rồi. Còn anh bạn mới Takashi thì ngồi vui vẻ gom tiền cùng Draken, cười nói vô cùng lớn. Chơi được vài tiếng Seishu để ý đến đồng hồ treo trên tường, hơn 1 giờ sáng mà con ngoan trò giỏi như đội trưởng nhị phiên đội vẫn còn ở nhà thổ gom tiền, phải mau kêu tên này về mới được.
"Này thằng kia, sắp 1 giờ rồi mày không định về nhà à?"
Ryuguji Ken cướp lời định nói của Seishu, cậu cũng giống Seishu đã để ý đến thời gian hiên tại. Ken nhớ thằng bạn mình mới nhặt được còn có hai đứa em nhỏ ở nhà, phải nhắc nó về trông em mới được. Takashi đang vui vẻ đắc ý nghe Ken nói thế cũng vội nhìn đồng hồ, cậu chỉ chơi có vài ván bài mà đã trễ đến vậy rồi sao? Chỉ là Takashi vẫn chưa muốn về, cậu bỏ nhà đi vì không muốn chăm sóc hai đứa trẻ, vì cảm thấy tụi nó gây phiền phức cho cậu, làm sao về được...
"Bà già nhà tao lúc nào cũng đi làm, tao thì tan học đã phải kè kè theo hai đứa nhỏ phiền phức lắm, tao thích ở đây chơi mãi cơ"
Cuối cùng Mitsuya Takashi cười nói, ngoài miệng là vậy nhưng trong lòng cậu nhóc vãn có chút lo lắng cho hai đứa em, không biết hai đứa có ngủ ngoan không, còn cả mẹ nữa có khi nào mẹ về nhà không thấy cậu rồi lo lắng không? Draken nghe những lời của Takashi, phải rồi tên ngốc này bỏ nhà ra đi mới được cậu đưa về mà. Thế là Draken định mở lời mời Takashi ở lại nhà thổ với cậu giống Seishu nhưng chưa kịp mở lời một chị gái đã đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng đá thẳng vào mặt Takashi không thương tiếc.
"Này chị làm gì đó!" Takashi ôm mặt tức giận, cú đá không hề nhẹ nhàng một tí nào, mặt cậu có lẽ in dấu chân luôn rồi.
"Về nhà đi, đừng có mà cư xử trẻ con nữa nhóc ranh."
Chị gái cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Takashi với khuôn mặt lạnh lùng làm cậu nhóc hoảng sợ rồi bỏ đi. Các chị gái còn lại thấy tình hình căng thẳng cũng tự giác rút quân, để ba đứa nhóc ngồi lại.
Ken thở dài, cõng Seishu lên lưng rồi dẫn Takashi vẫn đang suy tư đi về. Trong suốt quá trình đi, hai đứa trẻ im lặng không nói với nhau câu nào, Seishu nằm trên lưng Draken thì ngắm mắt, giống như chìm vào giấc ngủ. Đã hơn 1 giờ sáng nhưng ánh đèn trên những tòa nhà ở khu phố đèn đỏ vẫn còn sáng rực, tuy đường phố đã ít dần bóng người nhưng vẫn cảm nhận được sự náo nhiệt nơi đây. Ken đột nhiên dừng lại, quay ra phía sau nhìn thẳng về phía Takashi.
"Chuyện lúc này mày cũng đừng để trong lòng, các chị gái ở đây là vậy đó, họ muốn có một nơi để về nhưng đâu có được." Dừng một lúc, Ken thở dài nói tiếp: " Nên lúc mấy chị nghe những lời mày nói mới phản ứng như vậy, dù gì họ cũng muốn tốt cho mày thôi. Nói gì mà không muốn về, rồi hai đứa em gái phiền phức, tao nhìn mày là biết mày xạo rồi"
Takashi nghe thế đột nhiên xấu hổ, có vẻ bị người nói trúng tim đen nên cậu ngại.
"Mày chắc thích cơm mẹ nấu lắm ha" Draken hỏi.
"Làm gì có, cơm tao nấu ngon hơn mẹ tao làm nhiều. Mẹ tao bày ấy có bao giờ nấu cơm đâu nên mỗi khi làm thì chán khủng khiếp" Takashi trả lời, cậu nhớ đến nồi cơm cháy đen cùng món trứng không khác nào than của mẹ, rùng mình.
"Hế, vậy thì tốt ha" Draken cười, Takashi khó hiểu nhìn cậu, cơm chán khủng khiếp thì có gì tốt cơ chứ. Không để Takashi hỏi, Ken dùng vẻ mặt giống hệt một người anh cả nói, tiếp tục nói:
"Tao không có bố mẹ nên lúc nào cũng muốn hưởng cái vị chán khủng khiếp mà mày nói ấy"
Mitsuya Takashi nhìn vẻ mặt của Draken, nhớ đến căn phòng của cậu và hoàn cảnh sống cùng Seishu trên lưng, hóa ra hai đứa trẻ này không có cha mẹ là trẻ mồ coi được nhà thổ nhận nuôi. Vì thế nên cậu ta mới giống bất lương, hóa ra là không có cha mẹ quản, nhưng người bất lương này sao có thể nói ra được những câu làm ấm lòng như vậy chứ, Takashi cảm giác cứ bị cậu ta thu hút.
"Về nhà đi Mitsuya, nhìn mặt mày tao biết mày lo lắng cho em mày thế nào rồi" Ken vẫy lên vai cậu rồi tiếp.
"Mày là một thằng tốt đấy, không hợp với bất lương đâu nên mau về nhà đi"
Ryuguji Ken vỗ vai Mitsuya Takasahi rồi quay lưng đi về nhà. Vào lúc ấy trái tim Mitsuya Takashi như được đốt cháy vậy, chàng trai cỡ tuổi mình rõ ràng là một bất lương nhưng có thể nhìn thấu và hiểu rõ mọi chuyện như vậy. Làm bất lương cũng đâu hẳn là người xấu, Mitsuya Takashi lúc ấy đã quyết định theo đuổi bóng lưng của Ryuguji Ken.
"Mày cứ ngủ say là không dậy được luôn" Draken oán giận nói với người sau lưng mình, đột nhiên có một bàn tay vươn lên đó nắm tóc cậu, tiếng cười lớn vang lên.
"Nói xấu ai đó?"
Seishui vốn chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không hề chìm vào giấc ngủ sâu lên tiếng.
"Mày dậy từ lúc nào?"
Ken nhạc nhiên, cứ tưởng Seishu đã ngủ say rồi nhưng hóa ra vẫn còn thức? Rồi cậu nhóc nghĩ đến có phải do cậu nói mấy lời đó với Mitsuya làm Seishu thức giấc hay không.
"Tao có ngủ đâu, không ngủ mới nghe được những lời sâu sắc của bé Ken nói với Mitsuya đấy" Seishu nói, em nhớ lại vẻ mặt lúc nghiêm túc của Draken lúc nãy cùng những lời cậu nói, tuy tầm nhìn bị hạn chế nhưng em vẫn tưởng tượng được khuôn mặt của Draken lúc đó ra sao. Tựa như một người đàn ông trưởng thành, một người cha một người anh đang khuyên răn đứa trẻ ngỗ nghịch của mình. Rõ ràng là một đứa trẻ mà Draken đã có suy nghĩ như người trưởng thành vậy, quả không hổ danh là trái tim của Touman sau này.
"Lúc đó mày đẹp trai lắm đấy" Seishu cười, dùng tay ôm chặt Draken. Cậu bạn đột nhiên được khen đẹp trai liền đỏ cả mặt lúng túng không biết nói gì.
"Tao biết tao đẹp trai rồi!" cậu bạn Draken xấu hổ quát lên, Seishu nghe thế cười phụ họa theo liên tục làm Draken xấu hổ.
Hai đứa trẻ đi trong bóng đêm, ánh trăng dịu dàng chiếu rọi lên khuôn mặt của chúng, vô cùng hạnh phúc.
Đến nhà, Seishu được Draken cõng lên tận giường với lý do đã lỡ cõng rồi thì cõng cho trót, lúc nghe câu đó Seishu không ngạc nhiên lắm vì hơn một năm ở chung Ken vẫn thường cõng em như vậy. Đặt lưng lên tấm nệm quen thuộc Seishu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ say thì bạn cùng phòng đã kéo em dậy, bắt Seishu lên ngủ cùng với lý do trời lạnh.
"Mày nói thật hả?" Seishu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương, em nghi ngờ cũng đúng thôi vì người này quý cái giường như sinh mệnh làm sao chịu cho em ngủ cùng. Draken nghe thấy câu hỏi của Seishu liền giận vì bị nghi ngờ ý tốt. Cậu không đáp lời mà trực tiếp cuộc Seishu vào chăn rồi bế lên ném thẳng vào giường.
"Từ giờ mày ngủ chung với tao, cấm ý kiến"
Ryuguji Ken ngang ngược tuyên bố, rồi không để Seishu từ chối đã tắt đèn đắp chăn đi ngủ. Seishu trố mắt vì hành động của Draken, vừa bất ngờ vừa thấy đáng yêu, đứa nhóc này tuy trưởng thành trước tuổi nhưng vẫn là trẻ con, ngang ngược nhưng rất quan tâm đến người khác mà. Thế là đêm hôm đó hai đứa trẻ ôm nhau ngủ, ngoài trời dù có lạnh cỡ nào thì trong căn phòng nhỏ vẫn vô cùng ấm áp.
Sáng hôm sau Draken tỉnh dậy bởi tiếng đồng hồ vang lên inh ỏi, cậu bạn theo thối quen ôm chặt thứ bên cạnh rồi dụi mắt vào nó nhưng có gì đo lạ lắm, sau gối ôm hôm nay lớn hơn bình thường vậy. Ken giật mình mở to mắt, thấy Seishu đang nằm trong lòng cậu ngủ rất say,tay cậu còn ôm đối phương vào lòng. Ngay lập tức hai má của Ken đỏ lên.
"Dậy rồi thì buông tao ra, mày ôm cả đêm không đủ hả"
Giọng nói không mấy vui vẻ của Seishu vang lên, em mở mắt ai oán nhìn Draken. Thật ra Seishu đã tỉnh ngủ từ rất lâu rồi, mà lý do thức giấc là bởi vì người ngủ bên cạnh đột nhiên ôm chặt em đến mức khó thở.
Ryuguji Ken vội buông người trong lòng ra rồi chạy vọt vào nhà vệ sinh trước cái nhìn khó hiểu của Seishu. Sau đó ở trên bàn ăn Ken vẫn gấp thức ăn cho Seishu như thường lệ, lần này mọi người chỉ nhìn không nói vì sợ thằng bé lại "dỗi" bỏ chạy nữa. Mama nhìn khung cảnh chói mù mắt tự hỏi mình nhặt vợ về nuôi từ bé cho thằng nhóc Ken sao?
Sau buổi ăn sáng hai đứa trẻ cùng nhau đi đến trường, Seishu vẫn với đôi giày cao gót cũ, mái tóc dài quá tai được Ken buộc lên cẩn thận, Ken nhìn Seishu từ phía sau rồi cảm thán, đúng là giống một cô bé thật.
"Mày mang giày như vậy, đám nhóc trường mày không ai ý kiến sao?"
Draken nhìn xuống đôi giày cao gót của Seishu, lần này là một đôi thấp hơn những đôi đối phương từng mang, nhưng nhìn kiểu gì cũng ra giày nữ. Seishu chẳng ý kiến gì nhiều, giày và quần áo của em đều do các chị và mama chọn, nên chúng đa số là giày cao gót hoặc các bộ quần áo dễ thương, đáng yêu. Sống một năm rồi em đã quá quen, với lại đi học cũng chưa từng ai ý kiến gì về giày dép của Seishu, mà nếu có thì một là em bỏ qua hai là cho vài cú đấm, dù gì bản chất của bất lương là không đổi được.
"Nói ai là nhóc hả, mày nhìn lại bản thân đi"
Seishu cóc nhẹ vào đầu Draken, rồi buông tay cậu đi vào cổng trường. Ryuguji Ken bị cóc đương nhiên không vui, rõ ràng cậu đang quan tâm đến người ta mà bị đối xử như vậy, Seishu còn bỏ mặc cậu đi vào lớp. Muốn đi theo Seishu lắm nhưng người ta học khác lớp, còn lớn hơn cậu một tuổi nên không cùng khu nữa.
Và đúng như những gì cậu bé Ken lo, một đám lớp 6 khác không biết trời cao đất dày dám trêu chọc Inui Seishu, ban đầu em không để tâm đến đám trẻ con làm mấy trò trẻ trâu nhưng một đứa thì hất sơn lên đôi giày yêu quý của em, đứa thì cầm kéo làm một lọn tóc nhỏ của Seishu rớt xuống sàn. Nhịn không được nữa, giữa sân trường Seishu cầm cây chổi em lấy được từ phòng học cầm nó đánh từng đứa bầm dập trước con mắt hoang mang và hâm mộ của bạn học. Đến khi Ken đến đám bắt nạt đã nằm la liệt dưới đất mà Seishu thì bình tĩnh cầm cây chổi đứng bên cạnh.
"Sao mày đánh tụi nó vậy"
"À bọn nó làm hư giày tao, tóc tao cũng bị cắt"
Seishu bình tĩnh nói, Draken nghe thế vội nhìn xuống chân Seishu, đúng là đôi giày trắng đã bị dính đầy sơn đỏ nhìn vô cùng kỳ dị, còn mái tóc chạm vai xinh đẹp của Seishu lại bị cắt một đường. Ken tức giận rồi, dám bắt bạt người của ông đây thì bọn đó chọn cái chết chắc rồi, ai không biết Ryuguji Ken là kẻ nắm trùm cả trường này.
"Để tao"
Draken nói rồi bồi thêm vài chục cú đấm vào từng đứa cũng như cầm lọ màu còn sót lại đổ lên áo từng đứa. Cuối cùng hai đứa trẻ bị mời lên phòng hiệu trưởng, mời phụ huynh và bị phạt dọn nhà vệ sinh trong 2 tuần liền. Mama thay vì mắng hai đứa thì suýt đánh nhau với hiệu trưởng may là Seishu ngăn lại kịp, trước khi rời đi mama còn dặn dò Seishu thật kỹ sau này có ai làm mình khó chịu cứ đánh thẳng tay còn lại có mama lo liệu. Seishu ngoan ngoãn gật đầu, Ken cũng dặn dò em thật có chuyện gì cứ báo cậu để cậu xử lý bọn chúng hết.
"Tao lớn hơn mày đấy" Seishu nói.
"Nhưng tao mạnh hơn mày nhiều, cứ để tao ra tay" Draken vỗ ngực tự hào, Seishu cũng không tỏ ý kiến vì sự thật là người ta mạnh hơn em nhiều, kể cả kiếp trước hay kiếp này vẫn vậy.
"Vậy sao này mày phải bảo vệ tao đấy"
"Đương nhiên, mày cứ đứng sau lưng tao để tao bảo vệ mày"
Seishu nói đùa nhưng mà Ken thì không, cậu nhóc vô cùng nghiêm túc nói rồi nắm tay Seishu mà ngoéo tay. Giám thị đứng ngoài cửa trán nổi gân xanh tức giận, hai đứa nhỏ này bị phạt mà không lo làm đứng đó nói chuyện không khác nào mấy đôi yêu nhau, bà ế hơn 30 năm không ngờ lại phải ăn cơm chó của học sinh tiểu học, công lý ở đâu vậy ông trời ơi?
Ngày đăng: 13/7/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com