Chap 4
Sano Manjirou hay Mikey bất bại, boss của Phạm Thiên- tổ chức đứng đầu Nhật Bản giờ đang ngơ ngác nhìn vào đứa trẻ được phản chiếu trong gương, trong đầu hắn chứa vô vàn câu hỏi. Hắn không phải đã chết rồi sao, tại sao hắn lại quay về quá khứ rồi, bằng cách nào được chứ?
Manjiro ra khỏi nhà vệ sinh, cảm giác ấm áp bao trùm khắp cơ thể hắn, đã bao lâu rồi Sano Manjiro không cảm nhận được hơi ấm của gia đình? Cũng hơn 10 năm rồi, từng người quan trọng của hắn cứ rời bỏ hắn, để lại Sano Manjirou chìm trong bản năng hắc ám không thể cứu vớt.
"Chào buổi sáng, Manjirou"
Một giọng nói đầy mệt mỏi cùng ngái ngủ vang lên, là giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói mà hắn nhớ nhung nhất, giọng nói của người quan trọng nhất với hắn. Người đàn ông ấy đứng dưới cầu thang, ngáp dài vì mệt mỏi mà bộ quần áo cũng không hơn gì hắn, vô cùng nhăn nhún. Manjiro ôm chằm lấy anh, hắn quay về làm một đứa trẻ mà ghì chặt lấy anh rồi khóc lớn.
Shinichirou hoang mang không biết phản ứng thế nào, thằng em trai bình thường thích khịa anh vậy mà giờ ôm anh khóc lớn, còn nói rất nhớ anh. Ema đang đứng trong bếp nghe thấy tiếng khóc của anh trai liền vội vàng chạy ra, anh trai cô bé tuy tính tình trẻ con nhưng chưa bao giờ khóc, đột nhiên khóc lớn như thế này chắc chắn có chuyện lớn rồi.
"Anh sao vậy?" Ema vội hỏi thăm ông anh trai của mình, Manjiro đang khóc với anh hai khi nghe giọng của cô em gái càng khóc dữ hơn. Hắn đưa tay kéo Ema vào chung, ôm cô bé cùng Shinichirou rồi khóc.
"Sao vậy Manjirou, em gặp ác mộng à" Shinichirou hỏi sau khi Manjirou đã buông cả hai ra rồi ngồi vào bàn ăn, lúc này trong hắn ngoan ngoãn cực kỳ, khiến Shinichiro thấy không quen.
"Không có gì đâu anh trai, chỉ là em gặp một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ thôi"
Manjiro trả lời, hắn muốn gọi Shinchirou là anh trai từ lâu rồi, cuối cùng cũng có cơ hội gọi anh như vậy. còn , Ema, con bé vẫn như vẫn đáng yêu xinh đẹp như trước đây. Manjiro nhìn anh trai và em gái của hắn vẫn còn sống, Manjiro hạ quyết tâm lần này hắn sẽ bảo vệ hết tất cả mọi người, anh trai, Ema, Baji và cả Izana, hắn muốn tất cả mọi người được sống, được vui vẻ.
Shinichirou và Ema đưa mắt nhìn nhau, hai người đầu đầy câu hỏi nhưng cũng hiểu ý mà giữ im lặng. Manjirou hôm nay rất lạ, đó là suy nghĩ chung của hai người, đặc biệt là Shinichirou vì thằng em của anh vừa gọi anh hai tiếng "anh trai" thân thương, bình thường nó toàn gọi thẳng tên anh vô cùng láo lếu vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn lạ thường. Anh rất muốn hỏi em trai có bệnh hay đập đầu ở đâu không mà khác thế nhưng nghĩ đến hình ảnh em trai khóc vô cùng đáng thương anh lại nhịn, Shinichirou tuy ngốc nhưng vẫn biết quan tâm đến tâm trạng của người khác.
Sau buổi ăn sáng với gia đình, dù không muốn một chút nào Manjiro vẫn bị anh trai tông ra khỏi nhà đi học. Ngồi trong lớp tâm trí Manjiro không hề đặt lên bài học mà trôi về những ngày xưa cũ, thời mà hắn trở thành tổng trưởng của Touman, lúc hắn cùng mọi người tung hoành khắp nơi, và trong ký ức đó của hắn luôn xuất hiện hình bóng của Takemichi.
Hanagaki Takemichi, mặt trời của hắn, người hùng của hắn. Lúc dầu Manjirou nhìn thấy bóng dáng của anh trai trên người Takemichi mà muốn làm bạn với đối phương, nhưng rồi khi tiếp xúc lâu với Takemichi hắn thấy nhiều điều ở cậu hơn, và dường như Manjirou không thể rời mắt khỏi Takemichi.
Takemichi mạnh lắm, Takemichi vì mọi người mà hy sinh nhiều thứ, Takemichi giỏi lắm, cậu ấy chưa bao giờ bỏ cuộc. Và Sano Manjirou rơi vào lướt tình với Hanagaki Takemichi, hắn yêu cậu con trai đó cũng vì thế sợ phá hủy cậu, bởi thứ bản năng hắc ám đang lớn dần của hắn.
Sau đó hắn trở thành thứ gì, hắn đã bị bản năng hắc ám chiếm giữ, hắn rõ ràng muốn bảo vệ mọi người, bảo vệ một tương lai tốt đẹp cho họ và cả người yêu dấu để bản thân chìm vào bóng tối. Manjirou từ bỏ mọi cảm xúc, từ bỏ bạn bè lẫn gia đình để bảo vệ cái tương lai tốt đẹp đó, đần dần Manjirou không còn là Manjirou nữa, hắn trở thành một kẻ cực ác.
Rồi ngày đó Takemichi tìm đến hắn, thứ cảm xúc tưởng chừng mất đi của hắn sống lại, trái tim của Manjirou đập liên hồi, dừng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Và Manjirou như được hồi sinh, hắn muốn ôm lấy Takemichi nhưng hắn không làm vậy, rõ ràng cậu đã sắp cùng Hinata người cậu thương kết hôn, rõ ràng họ đều hạnh phúc vậy tại sao còn đến gặp hắn.
Hai người đứng đối diện nhau, Takemichi vẫn như 12 năm trước không hề thay đổi, vẫn là ánh mắt kiên cường đó và Takemichi đưa cho hắn một tắm thiệp mời, tấm thiệp mời cưới của cậu. Trong một phút chốc, hắn mất bình tĩnh, rồi cái bản năng chết tiệt ấy chiếm giữ hắn, ba phát đạn ghim thẳng vào người thương của hắn. Đến khi Manjirou tỉnh dậy lại hắn đã thấy Takemichi gục xuống với vũng máu lớn, hắn đã làm gì thế này, tự tay hắn giết chết người mà hắn yêu nhất, người mà hắn muốn bảo vệ nhất.
Ánh sáng cuối cùng của Manjirou cũng vụt tắt, hắn còn lý do gì để ở lại thế giới này nữa. Chỉ cần Manjirou này chết đi mọi chuyện sẽ chấm dứt, mọi đau khổ mọi bất hạnh sẽ không còn, và cuộc sống bình yên sẽ quay trở lại. Manjirou đi lên sân thượng, hắn đón lấy cơn gió lạnh thổi qua, và trước khi nhảy xuống hắn nhìn thấy bên cạnh hắn là Shinichirou, là Ema và cả Baji, bọn họ đứng cùng hắn nắm chặt lấy tay của Manjirou.
Trong lớp học, áp suất xung quanh hắn làm cho mọi đứa trẻ trong lớp đều sợ có một số đứa sắp khóc đến nơi, nhìn vậy hắn liền thu lại áp suất đáng sợ ấy dù gì bản thân hắn lúc trước là một boss của Phạm Thiên chuyện xấu gì cũng đã làm, và kể cả việc bị truy nã nên là hắn luôn phải giữ áp suất lạnh giá này và việc hắn làm trong thế giới ngầm đã lâu nên là từ lúc nào khuôn mặt hắn không thể biểu hiển ra được chút cảm xúc nào.
"Tao đi đây mọi người"
Manjiro cười lớn, một nụ cười rạng rỡ mà hơn 12 năm chưa từng xuất hiện, lúc này hắn thấy bản thân quay trở lại làm Mikey bất bại, tổng trưởng của Touman, và ở bên cạnh hắn là những người bạn cũ. Manjiro thả mình xuống từ tòa nhà cao tầng, hắn vẫn còn một hối tiếc đó là vẫn chưa nói ra được tình cảm che giấu bao năm dành cho Takemichi, hắn muốn nói với cậu rằng hắn yêu cậu nhiều lắm, hắn muốn ở bên cạnh cậu như trước đây.
Vào lúc ấy một bàn tay nắm chặt lấy tay hắn, níu lấy một kẻ sắp chết về với sự sống, Manjirou ngước mắt lên nhìn. Người nắm chặt tay hắn là Takemichi, cậu ấy vẫn chưa chết, nhưng tại sao lại cứu hắn, một kẻ không đáng sống như hắn đâu cần được cứu rỗi.
"Im đi, lúc nào cũng vậy hết, có chuyện gì cũng tự gánh vác một mình, chỉ một lần thôi hãy cầu cứu tao đi, tao nhất định sẽ cứu mày mà Manjirou."
Takemichi tức giận quát lớn, với hắn. Manjirou thấy nụ cười của Takemichi, và cậu gọi tên hắn, Manjirou khóc. Hắn hối hận rồi hắn không muốn chết, Manjirou muốn được sống, hắn muốn được cứu rỗi hắn muốn ở bên cạnh cậu.
"Cứu tao với Takemichi."
Sau đó cậu dần mất đi ý thức mà mà tuột ra ngoài, hắn ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt, ngửi lấy mùi hương hắn thầm mong nhớ. Đến cuối cùng hắn vẫn muốn được bên cạnh cậu, chỉ một lần cũng được hắn muốn gặp lại cậu và ở bên cậu.
"Anh yêu em Takemichi, nếu được tái sinh một lần nữa anh sẽ tìm em và yêu em thêm một lần nữa."
Cả hai đưa ôm chặt lấy nhau rơi xuống màn đêm sâu thẳm, Manjirou nở một nụ cười hẹ, nỗi đau khi chết không có mà được thay bằng một niềm hạnh phúc nhỏ vì hắn được chết cùng người hắn yêu. Đáng thương và hạnh phúc làm sao, hắn không thể sống cùng người yêu dấu nhưng lại chết cùng cậu giữa đêm lạnh lẽo này.
Kết thúc dòng hồi tưởng, hắn rút ra kết luận rằng bản thân sau khi chết đã quay ngược lại thời gian, vậy là hắn có thể gặp lại Takemichi rồi, lần này hắn muốn có được tình cảm của cậu, muốn ánh mắt thâm tình của cậu chỉ hướng về hắn.
Tiết học nhạt nhẽo kết thúc, hắn không đợi tiếng chuông vang lên đã vội xách cặp chạy ra khỏi cổng trường, Manjirou muốn tìm Takemichi của hắn, hắn muốn được nhìn thấy cậu ngay lúc này. nhưng khi đến cổng trường Manjirou mới nhận ra một vấn đề lớn đó là, hắn không biết Takemichi hiện giờ đang ở đâu, làm sao hắn tìm cậu được.
Thế là Manjirou đứng ngẩn ngơ giữa đường rất lâu, cho đến khi có người gọi hắn, Manjiro mới tỉnh ra. Hắn liền ngước lên nhìn, là bảo mẫu tương lai của hắn đây mà, cậu xuất hiện với mái tóc cạo cao và hình xăm rồng bên thái dương vô cùng quen thuộc. Cảm giác giống hệt như trước kia vậy, Manjiro đi theo sau Ken, cuộc gặp gỡ của hai người cũng không khác gì kiếp trước của hắn, nào là hắn thấy một đám cấp hai thế là đánh từng tên khiến chúng phải bỏ chạy rồi nào là hắn ngỏ ý muốn làm bạn với Ken, đối phương liền đồng ý với hắn.
Manjiro hẹn gặp bảo mẫu tương lai ở công viên vào ngày mai, muốn giới thiệu với Ken những người bạn khác của hắn. Sau đó cả hai người chia làm hai hướng mà đi, Manjiro không về thẳng nhà mà đi khắp các công viên tìm kiếm Takemichi của hắn, đi mãi đến khi trời tối hắn vẫn không về nhà Shinichirou vô cùng tức giận kéo hắn về. Manjirou ấm ức bị Ema cùng ông la, Shinichirou ngồi đó cười trên nổi đau của hắn, tức lắm nhưng Manjirou đâu làm được gì chỉ đành để ngày mai dậy sớm đi tìm người yêu vậy.
Còn cậu bạn Draken vui vẻ quay về nhà thổ với kiểu tóc mới và hình xăm con rồng trên thái dương, cậu muốn khoe nó với ông già nhà cậu cũng như cho mama tức giận chơi nhưng vừa mở cửa đã thấy Seishu đứng đợi cậu. Seishu khoanh tay trước ngực, ánh mắt tối sầm và khuôn mặt vô cùng lạnh lùng thể hiện sự giận dữ.
"Mày....mày sao vậy?" Ken chột dạ hỏi, đối diện với ánh mắt khiển trách của Seishu cậu cảm thấy giống như mình là một kẻ tội độ vậy.
"Tao sẽ để tóc dài chung với mày nên mày đừng cắt tóc" Seishu nói rồi quay lưng bỏ đi để lại Ken còn đứng ngơ ngác chưa kịp load câu nói đó. Đợi đến khi mama đá cậu vào nhà Ken mới vội chạy lên lầu muốn hỏi Seishu vì sao lại giận cậu nhưng vừa lên phòng thì cửa phòng không mở, người trong phòng đã khóa chặt cửa.
"Seishu mở cửa ra coi, phòng tao mà mày làm gì vậy" Ken đứng bên ngoài tức giận quát lên nhưng người bên trong không trả lời.
"Ôi em trai của chị làm "vợ" giận rồi hả?" một chị gái ở phòng bên cạnh xuất hiện, Mako với mái tóc đen ngắn vô cùng cá tính và dáng người không khác nào người mẫu cầm trên tay điếu thuốc lá nói.
"Vợ cái đầu chị!" Ken tức giận hét lên Mako cười nhìn cậu nhóc.
"Mày nhìn cái đầu mày đi, xăm hình rồng lên cơ đấy tưởng mình là giang hồ hay gì. Mày giỏi rồi, tháng trước nói với bé Sei tao sẽ để tóc dài chung với mày giờ thì đi cạo tóc, là chị mày chị cũng đấm mày rồi" Mako nói rồi vẫy tay chào Ken sau đó quay trở về phòng, cậu nhóc lúc này mới nhớ ra sau chuyện "bị bắt nạt" ở trường vào tháng trước Seishu từng muốn cắt tóc ngắn. Các m chị cùng mama đương nhiên không đồng ý rồi nhưng Seishu kiên quyết không muốn để tóc dài nữa nên không ai cản, Ken lúc đó liền vội nắm tay Seishu, tạo nên khung cảnh như shoujo manga rồi lập lời hứa cùng để tóc dài. Và giờ Ken quên mất việc đó, cậu vội đập cửa liên tục xin lỗi Seishu để mong tha thứ. Cuối cùng sau một đêm ngủ ngoài hành lang Seishu cũng tha thứ cho anh bạn Ken, cũng như mắng anh bạn một trận về việc xăm hình khi chưa đủ tuổi, lần này Ken ngoan ngoãn lạ thường, quỳ đó để Seishu chửi.
"Này Seishu, tao gặp được một thằng mạnh lắm, không đúng phải là rất mạnh! Mày chắc chắn thích nó!"
Sau khi bị "vợ" mắng xong Ken liền nhớ đến lời hẹn hôm qua với Manjirou, cậu chàng vội kéo Seishu đang muốn đi ra ngoài lại, muốn dẫn Seishu đi cùng.
"Là Sano Manjirou?" Seishu trả lời, nói thật là em không nghe lọt những lời Draken vừa nói nhưng hai chữ "rất mạnh" cậu đã biết đối phương nhắc tới ai rồi, còn ai ngoài tổng trưởng của Touman- Mikey bất bại.
"Đúng rồi, mày cũng nghe nói qua tên của thằng đó hả? Nó mạnh kinh khủng, tao với nó còn kết bạn nữa" Ken phấn phích nói, cậu nắm chặt tay Seishu kéo em đi theo cậu.
"Đi, tao có hẹn với thằng đó ở công viên gặp bạn nó, mày cũng đi với tao"
Seishu đáng thương bất ngờ bị kéo,Ken với dáng người to lớn hơn lũ nhóc cùng tuổi kéo một cậu bé thấp bé chạy khắp đường phố, mà Seishu vẫn còn đang mặc áo ngủ cùng đầu tóc rối bời...
"Ken, chậm lại chút đi!"
Cùng lúc đó ở công viên, một đám nhóc nằm la liệt dưới đất, một đứa nhóc khác bé hơn rất nhiều lại đạp lên mặt một đứa trong đám nằm dưới đất, mặt vô cùng tức giận. Tachibana Hinata và Kisaki Tetta đứng từ xa nhìn, Hanagaki Takemichi mặt mũi bầm dập ngồi dưới sàn đã nín khóc nhìn đứa trẻ lạ mặt.
"Cảm ơn cậu...hức...hức" Takemichi nói, rồi òa khóc lớn, Sano Manjirou nhìn người thương đang khóc liền bỏ mặt đám bắt nạt chạy đến ôm em.
"Ngoan đừng khóc, em khóc là tôi hôn em đấy" Sano Manjirou- tâm hồn của một ông chú 27 tuổi đang cố ăn đậu hủ của người yêu lúc còn bé mà đối phương không hề phòng bị.
"Bọn tớ...cảm ơn cậu nhiều!"
Hinata và Tetta sau khi bị kinh ngạc bởi sức mạnh đáng sợ của đứa trẻ trước mặt liền chạy đến cảm ơn đối phương. Tuy là cảm ơn nhưng hai đứa trẻ đều có suy nghĩ chung là người này rất đáng sợ, tốt nhất không nên dính vào. Mà Manjirou thì sao? Nói thật gặp mặt tình địch và kẻ hại người yêu trong quá khứ hắn không vui tí nào, dù hiện tại ai cũng là con nít chưa quen biết gì nhau.
Sau một cuộc giới thiệu tên và cảm ơn kéo dài gần nửa tiếng cuối cùng Hinata và Tetta cũng chào tạm biệt rồi quay về nhà. Takemichi thấy không còn chuyện của em nữa liền muốn quay về nhưng mà Mikey bất bại làm sao bỏ em đi dễ dàng như vậy được, hắn đã khổ cực tìm em thì phải giữ em lại.
Thế là Manjirou ôm chằm lấy Takemichi, dùng chiêu ăn vạ của hắn.
"Không cho em đi, phải ở đây với tôi!" tuyệt kỹ làm nũng của Mikey on.
"Tại sao tớ phải ở lại với cậu? Mẹ tớ còn đang đợi tớ về mà" Đương nhiên Takemichi không đồng ý rồi, em cố đẩy Mikey ra nhưng bất thành. Người này có lực mạnh quá!
"Em mà từ chối là tôi hôn em đấy!" Manjiro ngang ngược nói, nghe thế Takemichi liền ngoan ngoãn để đối phương ôm, em không muốn mất nụ hôn đầu đâu. Thế là đứa trẻ Takemichi đáng thương bị Mikey bất bại lôi đi, tình huống này cứ quen quen thế nào ấy....
"Tới công viên rồi, mày buông tay tao ra đi" Seishu thở hổn hển, kéo tay Draken ra nhưng mà cậu nhất quyết nắm tay em không chịu buông. Cuối cùng Seishu chịu thua để cậu muốn làm gì làm.
"Hey Kenchin tao tới rồi"
Manjirou vẫy tay với Ken nhưng vẫn không quên ôm chặt lấy Takemichi bên cạnh. Nói thật lúc thấy Takemichi đi cùng Manjirou, Seishu rất ngạc nhiên, theo trí nhớ của cậu ở kiếp trước thì Takemichi từng nói lần đầu gặp Mikey là vào năm cấp hai mà?
Thôi bỏ qua đi, không liên quan đến mình.
Đương nhiên Seishu ngạc nhiên thì Manjirou cũng ngạc nhiên không kém, đột nhiên bên cạnh bảo mẫu tương lai của mình lại có một thằng nhóc xinh xắn mà trước giờ chưa từng thấy. Manjirou quan sát đối phương hồi lâu vẫn không nhớ được ai, thế là hắn liền quăng sau đầu không quan tâm nữa.
"Mày đến chậm quá đấy, kế bên mày còn có thằng nhóc nào nữa vậy? Yếu ớt chết đi được" Ken dùng giọng điệu không chút thân thiện nói.
"Kenchin không được nói Takemitchy yếu, nhìn cậu ấy vậy thôi chứ Takemitchy mạnh lắm đó, em ấy vừa mới đánh bại tao đấy." Sano-không chút u mê-Manjirou nói, Inui Seishu lẫn Takemichi trố mắt nhìn, đương nhiên không tin rồi. Draken cũng thế, ai mà tin được thằng nhóc tóc đen mặt còn dính nước mắt này mạnh hơn Manjirou chứ, nhưng Manjirou nói vậy cậu cũng không phản ứng gì chỉ hừ một tiếng. Nhìn qua Seishu đang đứng yên cạnh Draken liền kéo em lên, đẩy đến trước mặt Manjirou và Takemichi.
"Đây là Inui Seishu bạn của tao, tuy không mạnh bằng tao nhưng thằng nhóc này cũng rất mạnh đấy"
Inui Seishu? Là Inupee của Hắc Long tương lai mà? Nhớ đến Inui Seishu lại nhớ đến những lời đối phương nói về Takemichi, Sano Manjirou liền thấy không ổn tí nào, ôm chặt lấy Takemichi bên cạnh trước sự bất ngờ của những người còn lại.
"Takemitchy là của tao, tao tìm ra em ấy trước hiểu chưa!!" Sano-trẻ con- Manjirou quay trở lại, lời nói quen thuộc làm Seishu bật cười tại chỗ, cái người này lúc nào cũng giận dỗi như vậy sao? Nhưng mà mình đã nói gì đâu, sao tự nhiên lại giành chủ quyền sớm vậy?
Đương nhiên vào lúc đó ai cũng không hiểu hành động của Mikey bất bại, chỉ là vài năm sau lũ trẻ trưởng thành rồi mới nhận ra "Hóa ra là con đĩ tình yêu"
Ngày đăng: 24/07/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com