Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Takemichi đi khắp nơi tìm kiếm lũ bạn thân của mình nhưng kết quả lại công cốc, đám Atsushi rõ ràng nói hôm nay sẽ cùng nhau đi chơi thế mà giờ lại không thấy một đứa nào. Trong trường không có, đến quán cả đám hay la cà cũng không có cuối cùng Takemichi bất lực bỏ về, phải mau giải quyết hết đống bài tập rồi còn họp bang nữa.

"Đánh chết nó đi"
"Xông lên đi"
"Mau đánh cái thằng ẻo lả kia đi"

Đi ngang qua một công viên Takemichi nghe thấy những âm thanh ồn ào vô cùng quen thuộc, là mấy thằng trẻ trâu cổ vũ đánh nhau đây mà. Nhưng Takemichi nhớ khu vực này là của Touman quản lý mà, làm sao còn cái chuyện tổ chức đánh nhau nữa. Vội chạy đến xem thử thì thứ đập vào mắt Takemichi là một đám thiếu niên bất lương đứng thành một vòng tròn, ở giữa là hai thiếu niên khác đang đánh nhau. Chửi thề một tiếng Takemichi vội chen vào, những khán giả ồn ào và náo nhiệt chắn hết mọi lối đi của Takemichi khiến cậu phải tốn khá nhiều thời gian mới vào được.

Takemichi nghe loáng thoáng những cái tên quen thuộc và rồi cậu thấy ba đứa bạn mà mình tốn công tìm kiếm đang đứng ở một góc vô cùng gần "sàn đấu" mặt đứa nào cũng tỏ vẻ lo lắng. Đến gần lũ bạn được một chút Takemichi mới hiểu tại sao nhìn bọn họ sợ hãi xanh mặt như thế. Trên sàn đấu một tên cao lớn cùng một thiếu niên tóc dài đánh nhau mà thiếu niên tóc dài không ai xa lạ hết, đó chính là Takuya bạn từ nhỏ của Takemichi. Bây giờ bạn cậu đang bị một kẻ khác đánh không thể phản kháng, nhớ lại việc Takuya là người có thân thể yếu ớt cùng dễ bệnh Takemichi liền tức giận, xông đến đấm vào mặt đối thủ của Takuya.
Tiếng cổ vũ biến mất, hàng chục ánh mắt đổ dồn về người tóc vàng vừa xuất hiện, Takemichi vô cùng dễ dàng dùng một nắm đấm đấm thẳng vào đối thủ làm hắn bất tỉnh. Mọi người ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa đặc biệt là đám Atsushi, bọn họ không ngờ cậu bạn nhìn có vẻ yếu đuối vậy mà có thể hạ gục người khác chỉ với một cú đấm.

"Take...michi?"
Takuya ngồi dưới đất vội đứng dậy, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn người bạn của mình. Hai người quen biết nhau từ lúc còn bé, Takemichi lúc nào cũng muốn làm anh hùng giải cứu mọi người nhưng đánh đấm không hơn ai, tuy là đánh người ta thì cũng đánh được đấy nhưng đến một hit ngã luôn như này là không thể nào

"Mày là thằng quái nào, có biết đây là đâu không hả?" Kiyomasa đang ngồi trên cao vừa đếm tiền vừa quan sát trận đấu, đột nhiên có một đứa ất ơ nào xông vào phá hỏng hết. Hắn tức giận đi đến trước mặt Takemichi, gầm gừ. Takemichi cũng chẳng quan tâm đến Kiyomasa, nhìn tình hình cậu trai cũng hiểu được phần nào sự tình. Takemichi giận, cậu kéo Takuya đi ngang qua Kiyomasa, còn nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Thằng kia, mày dám ngó lơ tao?"
Kiyomasa tức lắm, hắn cảm nhận được ý vị coi thường từ Takemichi, một tên cao lớn cùng tự kiêu như hắn làm sao chịu được sự coi thường của thằng nhóc nhỏ hơn mình. Hắn vịn vai Takemichi kéo ngược cậu lại rồi dùng chân đá Takemichi.
Bất ngờ bởi cú đá Takemichi ngã xuống đất, may là có Takuya đỡ nên không phải đập mặt. Giờ thì cậu tức lắm rồi, cái thằng mới đá cậu Takemichi cứ thấy quen quen, dường như cậu từng gặp ở đâu thì phải.

"Mày có biết đây là địa bàng của Touman không thằng kia?"
Kiyomasa nói, hắn cười đầy khinh bỉ nhìn Takemichi. Nghe đến tên Touman ánh mắt Takemichi lạnh xuống, cậu quan sát Kiyomasa từ trên xuống, nhìn mãi Takemichi mới nhớ ra được đối phương là ai. Người này đúng là một thành viên của Touman, theo Takemichi nhớ hắn thuộc tam phiên đội của Pachin thì phải. Takemichi không nhớ cũng phải, tên này gia nhập Touman cũng chưa đến 2 tháng, Takemichi lại ít đến họp bang nên ngoài thành viên lâu năm cậu không nhớ được mặt của ai, mà đến cả các thành viên sau này của Touman cũng chẳng biết đội trưởng ngũ phiên đội tròn méo ra sau. Giống như Kiyomasa hiện tại gậy sự với Takemichi mà không biết Takemichi là đội trưởng ngũ phiên đội vậy.

"Mày tổ chức đánh nhau thu tiền?"
Takemichi hỏi, siết chặt nắm tay, một tên thuộc Touman thế mà lại dám lấy danh nghĩa Touman để mưu lợi riêng, nếu Mikey ở đây thì hắn chết chắc rồi. Kiyomasa không vội trả lời mà chỉ cười lớn, hắn thích thú quan sát vẻ mặt của Takemichi, một thằng nhóc yếu ớt vậy mà dám nhìn thẳng mặt hắn, còn bày ra vẻ mặt khinh bỉ khiến người tức giận.

Kiyomasa muốn đấm nát cái khuôn mặt đó của Takemichi.

Và hắn làm thật, sau khi thẳng thắn trả lời câu hỏi của đối phương, không để Takemichi kịp chuẩn bị đã vung một cú đấm thẳng vào mặt cậu. Takemichi bất ngờ bởi cú đấm nhưng những năm bị Mikey huấn luyện đã tạo cho cậu một phản ứng vô cùng nhanh, Takemichi né được một quyền của Kiyomasa sau đó dùng tuyệt kỹ Mikey đã dạy cho cậu đá hắn. Sức lực không bằng tổng trưởng của Touman nhưng cũng đủ khiến con quái vật Kiyomasa bị đánh ngã dưới đất. Những người xung quanh mắt chữ A mồm chữ O nhìn Kiyomasa bị đánh bại, đám Atsushi đứng phía sau càng shock hơn nữa bởi họ không ngờ thằng bạn mình lại mạnh đến vậy, thế mà trước giờ Takemichi đi theo bọn họ lại chẳng đánh đấm gì, nhiều lúc còn để người ta đánh nữa.
Đây là main giấu nghề và cái kết trong mấy bộ manga à?

Đánh xong Kiyomasa, Takemichi đi thẳng về phía Atsushi, đứng trước mặt anh bạn dùng ánh mắt "tao cần lời giải thích" nhìn Atsushi. Sendo Atsushi xấu hổ cầu cứu lũ bạn nhưng ai cũng né tránh, Takuya- đương sự còn bận xử lý vết thương, mọi áp lực đều đổ dồn lên đại ca tóc đỏ.
"Giải thích nào Sendo Atsushi, tại sao Takuya lại tham gia trận đấu?"
Takemichi gọi thẳng tên thật làm anh bạn tóc đỏ giật thót đứng nghiêm chỉnh, Atsushi cảm giác cứ như cậu đang đứng trước mặt mẹ để nghe mẹ mắng vậy.

"Mày nhớ lần trước bọn tao rủ mày đến trường khác không nhưng lúc đó không tìm được mày nên bọn tao đã tự đến đó...."
Takemichi khoanh tay nghe hết mọi chuyện, hóa ra cái lần cậu bận họp bang thì đám ngốc này lại đi gây sự với người ta cuối cùng bị đấm te tua rồi thành "nô lệ" của đám người đó. Mà trùng hợp làm sao tên cầm đầu lại là Kiyomasa người của Touman nên lũ ngốc này thành chân sai vặt cho người của Touman, phải làm theo lời hắn tham gia đấu trường.

"Sao không nói với tao? Đám tụi bây coi tao là người ngoài đúng không?"
Takemichi tức giận mắng "đàn con" của cậu, chuyện lớn như thế mà dám giấu cậu, không biết đối phương còn coi Takemichi là bạn bè không nữa. Bốn người còn lại ngoan ngoãn cúi đầu ăn mắng, không ai dám phản bác. Không phải bọn họ cố tình giấu Takemichi chỉ là cả đám không muốn cậu dính vào rắc rối do bọn họ gây ra.
Giờ thì hay rồi, Takemichi không chỉ dính vào rắc rối do họ gây ra mà còn đánh ngất luôn cái tên cầm đầu.
Kiyomasa sau khi được đàn em dìu đứng dậy liền tức giận, hắn giật lấy cây gậy bóng chày của một tên bên cạnh rồi xong đến muốn trả thù Takemichi. Gậy được vung lên, ngắm thẳng đầu Takemichi mà đánh, không một ai kịp né cú đánh đó may là Atsushi đối diện Takemichi đã nhìn thấy, cậu vội kéo Takmichi qua một bên, thoát được một kiếp nạn.

"Ồ tụi bây tập trung ở đây đông vậy"
Đúng lúc Kiyomasa muốn tấn công Takemichi thêm một đòn nữa thì một giọng nói vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người mới xuất hiện. hai chàng trai tóc vàng đi song song với nhau, một người cao lớn với má tóc dài được buộc phía sau và trên thái dương là hình xăm một con rồng uốn lượn, người bên cạnh nhỏ con hơn, còn đang mãi ăn Dorayaki không để ý đến tình hình.

"Phó tổng trưởng của Touman, Ryuguji Ken đây mà!" Yamagishi từ điển của bất lương lên tiếng, dùng ánh mắt fangirl nhìn idol nhìn hai người vừa đến.

"Phó tổng trưởng? Ý mày là thằng Draken nổi tiếng đó sao?" Atsushi lạnh cả sống lưng, Atsushi nhìn người trước mặt, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cậu mà, gặp luôn cả phó tổng trưởng thế này cả đám ăn hành chết.
"Thế thằng ăn bánh lùn lùn đó là ai?" Takuya hỏi.
Không đợi Yamagishi hay bất kỳ ai trả lời thì lúc tất cả mọi người xung quanh trừ đám Takemichi ra liền vội cúi đầu. Ai cũng hoảng sợ và run rẩy, đồng thanh hô.

"Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành"

Atsuhi và những người khác không tin vào tai mình, cái người nhỏ con đó vậy mà là tổng trưởng của Touman, người được mệnh danh là Mikey bất bại sao? Đúng là không nên đánh giá người khác qua chiều cao mà.
Draken đi thẳng đến chổ của Kiyomasa, đá thẳng vào người hắn, cũng như giải quyết việc hắn lấy danh nghĩa Touman làm việc xấu. Manjiro sau khi giải quyết xong chiếc bánh liền mặt kệ mặt mũi lẫn cái danh tổng trưởng, vội chạy đến ôm chằm lấy Takemichi. Hắn bám chặt lấy cậu trai tóc vàng, như con Koala đu cây, không muốn buông Takemichi ra.

"Manjiro, ở đây có nhiều người lắm" Takemichi bất lực muốn đẩy Manjiro.
Đám Atsushi mắt chữ O mồm chữ A vô cùng ngạc nhiên khi thấy hành động thân mật của Takemichi và tổng trưởng của Touman. Takemichi mới vài phút trước còn là bậc bề trên hỏi thăm đám con ngỗ nghịch thì giờ đã trở thành kẻ tội đồ đang chịu những ánh mắt hâm mộ, ghen tỵ và giận dữ của lũ bạn.

Đợi Draken giải quyết xong mọi việc Takemichi kéo đám Atsushi ra nơi khác, dành hơn 30 phút để giải thích cho bọn họ về việc Takemichi vốn là thành viên của Touman, còn là đội trưởng ngũ phiên đội. nghe đến đây cầm của lũ bạn cậu dường như có thể chạm đất, mắt mở to hết mực vài mất vài phút mới load được thông tin khủng bố đó.

"Sao mày dám giấu tao hả?" người đầu tiên phản ứng là Yamagishi, một người tự cho mình là từ điển giới bất lương không gì là không biết thế mà lại không biết thằng bạn mình là thành viên Touman. Nếu không có Mikey ở đây có lẽ Yamagishi lẫn Atsushi sẽ xông vào đánh Takemichi cho hả giận rồi, chỉ là tổng trưởng Touman đúng là đáng sợ mà, cứ mỗi lần đến gần Takemichi là bị lườm.
Bọn họ có cướp vợ cậu ta không, đương nhiên là không.

"Takemitchy, giải thích xong với họ rồi mình đi chơi đi. Tao muốn đi chơi với Takemitchy"
Manjiro kéo Takemichi ra, tiếp tục ôm cậu làm nũng, Takemichi thì quá quen với mấy cái ôm của người này rồi nên cũng không bài xích, cậu để yên đó cho tổng trưởng trẻ con của họ muốn làm gì làm. Ryuguji Ken đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt khinh bỉ, Manjiro không biết quê nhưng anh thì biết, để người ngoài nhìn thấy cái vẻ trẻ con này còn đâu là mặt mũi của Touman nữa.

Lúc này Seishu xuất hiện, một chiếc áo đen cao cổ cùng quần jean, đôi cao góc đỏ nổi bật dưới chân cùng mái tóc vàng được xõa tới vai, mắt anh bạn Draken sáng lên vội đi đến bên cạnh Seishu. Yamagishi nhìn chằm chằm chàng trai đó, vết sẹo ở nửa mặt vô cùng nổi bật, dựa theo những gì Yamagishi nghe được thì người này chính là người yêu tin đồn của phó tổng trưởng mà!
"Ah, đó không phải đó là bạn gái của Draken sao, tóc vàng dài đến vai, đôi giày cao gót đỏ, không ngờ hôm nay được thấy cô ấy, thật sự rất đẹp."
Yamagishi nghĩ gì nói đó, thu hút cả Takemichi lẫn Manjiro. Khi thấy cô gái trong lời nói của Yamagishi mặt hai người đầy dấu chấm than, Seishu rất ghét bị nhận lầm là nữ, Yamagishi chết chắc rồi.

Draken nghe thấy lời nói đó liền liếc Yamagishi, dù lời nói đó của cậu làm cho hắn rất vui nhưng người bên cậu thì không, nhìn khuôn mặt đang càng lúc càng đen của Seishu thì biết. Cầm lấy cây sắt được Draken tặng vài năm trước, Seishu mặt không cảm xúc đi đến trước mặt Yamagishi chuẩn bị cho cậu ta một cú. Trong lòng Seishu đang rất tức giận, nghĩ sao tên 4 mắt đó lại nói em là "bạn gái", nhìn Seishu không có chút nào giống nữ, bên dưới em cũng có cây gậy như cậu ta thôi.
Draken thấy người thương kế bên như muốn giết người liền kéo Seishu lại gần. Yamagishi nên thấy bản thân may mắn đi vì nhờ Draken mà cậu thoát chết một phen đấy.

"Này Seishu, dù gì giờ không có gì làm mày muốn đi đâu không."
"Umm, vậy qua cửa hàng của Shinichirou đi."
Seishu trả lời Draken kèm theo nụ cười làm cho anh chàng muốn ngất vì nụ cười ấy, chỉ là trong lòng Draken cũng ghen tỵ với Shinichirou lắm, Seishu lúc nào cùn nhắc tới Shinichirou. Trong lòng không muốn nhưng hắn vẫn dẫn người hắn thương đi tới tiệm của Shinichirou. Đến nơi rồi Draken lại thấy đó là ý tồi, Shinichirou rõ ràng đang sửa xe nhưng vẫn có thời gian trò chuyện với Seishu, bỏ quên Draken qua một bên. Draken tủi thân ngồi một góc trong cửa hàng trồng nấm, miệng liên tục lẩm bẩm "Seishu không quan tâm hắn."

Chịu không nổi việc bị bơ, Draken liền đứng lên muốn chen ngang, chỉ là thấy ánh mắt của Seishu khi nói chuyện với Shinichirou đầy ánh sao, đó là ánh mắt ngưỡng mộ cùng yêu thích. Draken ghen rồi, cậu tức giận kéo Seishu ra khỏi tiệm, mà không để ý đằng sau có vài cái đuôi đi theo.

"Này, Ken mày làm gì vậy thả tay tao ra, đừng bóp tay tao vậy chứ đau, mày dẫn tao đi đâu vậy Ken."
Đến khi đến một công viên đông người, Draken mới quay lại nhìn vào  mắt Seishu nói
"Seishu này, từ lúc tao đem mày về, sống chung với mày mấy năm tao đã yêu mày từ lúc nào không hay, mỗi ngày thấy mày đợi tao về, ăn cơm chung với nhau, làm nước nóng cho tao tắm, và ôm nhau ngủ làm tao cảm giác hai ta như vợ chồng vậy, dù là mối quan hệ ta chưa đi đến đâu, vậy mày có muốn cùng tao làm cho mối quan hệ vợ chồng thành hiện thực không, Seishu?"

Seishu lúc này nhìn vào ánh mắt chân thành của Draken mà đỏ mặt, tại sao hắn lại nói những đều này chứ, không phải Draken yêu Ema lắm sao, và mọi người đang nhìn chúng ta đấy thằng ngốc, Seishu cứ đứng ngẩn ra nhìn Draken, lúc này mới để ý là khuôn mặt điển trai của hắn cứ từ từ mà áp sát em làm cho khuôn mặt em càng đỏ bừng hơn, tim thì cứ đập liên hồi.

"Bé Ken nhà chúng ta tỏ tình rồi haha"
"Ôi Ken-chin, mày ghê quá nha hú hú."
Một đống âm thanh phía sau vang lên, Manjiro cùng Pachin, Baji, Mitsuya lẫn Chifuyu và Hakkai không biết xuất hiện bằng cách nào đứng phía sau cổ vũ (hoặc chọc tức Draken). Baji là người hăng hái nhất, vỗ tay liên hồi, Manjiro khỏi nói vô cùng nhiệt liệt ủng hộ vì thằng bạn tỏ tình, auto tình địch bị loại bỏ. Còn đám người còn lại thừa biết hai người này có gian tình lâu rồi, giờ mới tỏ tình ngu gì không đi chọc. Đột nhiên Draken lại đỏ mặt lên, hắn nhìn đám đằng sau cứ hú hét, làm cho hắn không thể nào mà nghiêm túc nỗi mà Seishu cũng đỏ mặt, một phần vì ngượng và xấu hổ.
Một đám thiếu niên đứng vây quay con hẻm hò hét như dở hơi, hai người đứng bên trong thì giữ tư thế lãng mạn, ai cũng đỏ mặt.

"Inupee?"
Lúc này một giọng nói vang lên.

Ngày đăng: 11/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com