Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Về tới nhà, Quang Hùng không kiêng dè gì mà véo tai Đức Duy lôi vào trong nhà làm em la oai oái, cha Kiều với ba Tuấn Duy cũng vừa mới vệ sinh cá nhân xong, thấy hai anh bình thường chẳng bao giờ thấy chí chóe mà nay lại như này liền chút tò mò. 

"Mới sáng sớm, thằng Út chọc gì anh Hai rồi đúng không?" Pháp Kiều phe phẩy quạt trên tay ngồi xuống ghế

"Uida...cha ơi cứu con, Hai véo sắp đứt tai con luôn rồi" Đức Duy như thấy cứu tinh liền mếu máo 

"Có chuyện gì thì hai đứa từ từ nói. Hùng...buông em ra đi con" Tuấn Duy cũng lên tiếng 

Quang Hùng lườm yêu Đức Duy một cái rồi buông tai cậu em mình ra, tai Đức Duy bị đỏ lên một chút, được thả ra em vội chạy lại núp sau lưng Tuấn Duy để được ba chở ba che.

Đức Duy ôm cái tai đỏ chót, ló nửa mặt ra sau lưng Tuấn Duy, mắt long lanh như sắp khóc

"Con thề con đâu có làm gì sai đâu ba... chỉ là sáng nay con... con... đi dạo thôi mà."

Nghe tới đây, Pháp Kiều khẽ nhướng mày, phe phẩy cây quạt chậm rãi hỏi

"Đi dạo? Bộ hôm nay trời mát lắm hả mà dậy sớm dữ vậy?"

Đức Duy nuốt nước bọt, chưa kịp nghĩ tiếp thì Quang Hùng khoanh tay, hừ một tiếng

"Nó mà chịu dậy sớm đi dạo? Chỉ có bày trò theo dõi người ta thôi."

"Ơ... H-Hai nói bậy không à!" Đức Duy bật lại liền, nhưng mặt lại đỏ bừng, giọng lắp bắp càng nghe càng đáng nghi.

Tuấn Duy ngó con trai út, rồi chuyển mắt sang Quang Hùng:

"Rồi chuyện là sao? Con nói rõ cho ba nghe thử coi."

Quang Hùng định mở miệng thì Đức Duy đã la lên trước

"Không có gì hết! Chỉ là... chỉ là... con đi tập thể dục với bạn thôi. Ờ, bạn... mới quen!"

Pháp Kiều nheo mắt, giọng mang chút trêu ghẹo

"Bạn? Bạn nào mà giỏi dữ, lôi được con ra khỏi giường từ khi gà còn chưa gáy xong vậy?"

Đức Duy cứng họng, ấp úng tìm cách chống chế. Quang Hùng chỉ lắc đầu, thở dài bất lực

"Cha, ba... bạn đâu không thấy, chỉ thấy nó núp bụi như mèo rình cá, xong còn bắt tay đồng bọn nữa kìa."

"Đồng bọn?" Tuấn Duy hơi bật cười

"Là ai vậy?"

Cả nhà đều quay sang nhìn Đức Duy. Em càng lúc càng bí, đành phun bừa một câu

"Ờ thì... đồng bọn... là... chú Sáu bán bắp luộc ngoài chợ đó!"

Không khí im lặng trong một nhịp. Rồi Pháp Kiều bật cười ha hả, phe phẩy quạt tới tấp

"Trời đất, chú Sáu năm nay ngoài sáu mươi rồi đó con. Đi tập thể dục với đồng bọn vậy thì chắc là chạy không nổi quá."

Câu nói khiến Đức Duy mặt đỏ lựng, vội la lên

"Thì con nói giỡn thôi mà! Thiệt tình..."

Tuấn Duy thở dài, xoa đầu cậu con út

"Thôi được rồi, sáng nào cũng dậy sớm vậy thì tốt, miễn đừng bày trò nghịch ngợm quá trớn là được."

Quang Hùng chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì thêm, nhưng trong mắt vẫn còn ánh nghi ngờ. Đức Duy thấy thoát tạm thời thì thở phào, tự nhủ

 "Lần sau phải bịa lý do chắc ăn hơn mới được, không thôi là tiêu."

....

Còn phía Quang Anh, vừa tách khỏi hai anh em nhà Lê thì đã bị Đăng Dương cầm dép dí từ ngoài đường về đến trong nhà, hai anh em rượt nhau mấy vòng ngoài sân, rồi lại rượt vào trong nhà, gà bay chó sủa um lên, Anh Tú với Trường Sinh vẫn còn đang ngủ cũng phải bật dậy chạy ra xem. Nhìn hai đứa con trai mới sáng sớm đã "tập thể dục" Trường Sinh liền vỗ tay tấm tắc khen hai anh em có tinh thần hội thao, còn Anh Tú hai tay chống hông, quát lên một câu "Dừng lại" rồi đi ra véo tai hai anh em lôi vào nhà. 

Bây giờ thì cả hai đều đang bị khoanh tay, quỳ trên sạp gỗ lớn trong nhà, Anh Tú cầm cái roi mây đi qua đi lại, Đăng Dương với Quang Anh liếc nhìn ba để ra tín hiệu cầu cứu nhưng Trường Sinh lại lơ đi như không biết gì

"Dù sao thì cha bây cả làng này còn sợ chứ nói gì tao" Trường Sinh thầm nghĩ 

Vút...tiếng roi mây va vào thành sạp, Anh Tú nghiến răng 

"Làm cái gì mà hai anh em bây rượt nhau tới nỗi gà bay chó sủa vậy hả?" 

Đăng Dương cúi gằm mặt, gãi gãi đầu, còn Quang Anh thì vẫn bặm môi, mắt láo liên như đang tìm kế thoát thân.

"Dạ... thì... tụi con... tập thể dục sớm cho khỏe đó cha..." Đăng Dương rụt rè nói.

"Khỏe cái gì mà chạy như ma đuổi vậy hả? Bộ muốn phá nguyên cái nhà này luôn sao?!" Anh Tú chống hông, mắt trợn tròn.

Quang Anh len lén giơ tay, giọng nhỏ xíu

"Dạ... cũng tại anh Hai rượt con trước... con đâu có làm gì đâu..."

"Cái gì?!" Đăng Dương liền bật lại, mặt đỏ bừng

"Mày đừng có bịa! Rõ ràng là mày chọc tao trước rồi bỏ chạy chứ ai!"

"Con... con chỉ tò mò chút xíu thôi mà..." Quang Anh lầm bầm, nhưng mắt liếc sang Đăng Dương đầy tinh quái.

"Cái thằng nhóc này... rõ ràng là theo dõi mình, giờ còn dám cãi chày cãi cối nữa!" Đăng Dương nghĩ bụng, tức muốn xịt khói.

Vút! Roi mây lại quất thêm một cái xuống sạp, lần này sát bên chân hai đứa, làm cả hai giật bắn.

"Im miệng! Một đứa còn dám cãi nữa là ăn roi đó nghe chưa!" Anh Tú gằn giọng, gương mặt nghiêm nghị.

Không khí im phăng phắc. Chỉ còn tiếng thở hổn hển vì mới chạy một trận dài.

Đúng lúc đó, Trường Sinh thản nhiên bưng ấm trà ra ngồi xuống, nhấp một ngụm rồi cười hiền

"Anh Tú à, thôi tha cho tụi nhỏ đi. Dù gì... cũng coi như vận động buổi sáng, không phải tệ đâu. Ở làng này tìm được hai đứa chịu dậy sớm còn khó hơn bắt cá trong chum đó."

Anh Tú liếc mắt sang, nghiêm mặt

"Tha thì cũng tha, nhưng phải phạt. Ít nhất là dọn hết sân với chuồng gà, không để sót cọng rơm cọng rác nào. Chiều nay tui kiểm tra, đứa nào làm ẩu thì biết tay tui"

"Dạaaa..." hai anh em đồng thanh kéo dài giọng, mặt méo xệch.

Đăng Dương thở dài thườn thượt, trong khi Quang Anh lại khẽ cười gian

 "Dọn sân thì dọn, miễn có cớ bám theo coi tiếp chuyện hay là được..."

....

Nắng đã lên hẳn, sân nhà họ Nguyễn rực sáng. Đăng Dương với Quang Anh, mỗi đứa ôm một cây chổi tre, lom khom quét lá rơi cùng rơm rạ quanh chuồng gà. Gà thì cứ lích chích chạy ngang, chó lại nằm chình ình ngay lối, khiến công việc vốn đã chán còn thêm rối.

Đăng Dương vừa quét vừa càm ràm

"Thiệt tình... sáng sớm mới dậy đã bị bắt phạt dọn sân... toàn tại mày hết á, Quang Anh"

"Ơ, tại gì em? Chẳng qua anh chạy ầm ầm như điên rồi làm gà chó bay tán loạn thì mới ra nông nỗi này thôi chớ!" Quang Anh bĩu môi, vừa đẩy đống rác ra một góc vừa lấm lét liếc anh mình.

Một lúc sau, khi chắc chắn trong sân không còn ai ngoài hai anh em, Quang Anh mới nghiêng người lại gần, hạ giọng bí mật

"Nè... mà sáng nay... anh đi với anh Hai nhà người ta làm gì vậy?"

Đăng Dương khựng tay, lúng túng gãi mũi

"Ờ... thì... đi chợ thôi, có gì đâu"

"Đi chợ mà cười đỏ mặt? Còn cầm giỏ phụ nữa? Lại còn... chỉnh tóc cho người ta..." Quang Anh nheo mắt, giọng như đang tra cung.

"Khoan! Mày núp ở đâu mà thấy hết vậy?!" Đăng Dương giật mình, quay ngoắt sang nhìn thằng em.

Quang Anh giả bộ huýt sáo, đưa mắt nhìn trời, tay quét lia lịa

"Ờ thì... tình cờ đi ngang, thấy thôi."

"Xạo!" Đăng Dương nghiến răng, định đưa chổi phang cho một cái nhưng lại nhớ đang bị phạt nên đành kìm.

Quang Anh cười khúc khích, rồi ghé sát lại, thì thầm

"Anh Hai em dễ thương hén? Được trai đẹp đi chợ chung, còn được anh giúp xách giỏ... chắc vui dữ lắm ha?"

Mặt Đăng Dương đỏ ửng, lúng túng quơ chổi lia lịa

"Tào lao! Người ta chỉ... tình cờ thôi! Với lại... không phải như mày nghĩ đâu!"

"Ừ... thì không phải như em nghĩ..." Quang Anh gật gù, nhưng ánh mắt lóe sáng như bắt được vàng

"Để coi... chắc bữa sau em phải rủ anh Hai em đi chợ sớm nữa mới được, biết đâu còn gặp lại cảnh 'tình cờ' đó."

"Quang Anh! Mày mà dám... tao méc cha Tú cho ăn roi nữa bây giờ!"

Nghe vậy, Quang Anh chỉ cười toét miệng, tiếp tục quét lá, trong lòng thì hả hê

 "Mồi câu dính rồi nghen. Thế nào tui cũng moi ra thêm được nhiều chuyện hay ho..."

...

Trong khi bên phủ Nguyễn, hai anh em họ Nguyễn đang lom khom quét sân, thì ở nhà phú hộ Lê, Đức Duy cũng đang bị "tra cung" một cách ngấm ngầm.

Sau bữa cơm sáng, Quang Hùng ngồi trong hiên, tay cầm tách trà nóng, mắt khẽ liếc ra vườn. Đức Duy thì giả bộ ngồi kế bên, cầm cây sáo thổi vẩn vơ vài nốt. Nhưng thổi chưa được hai nhịp thì ánh mắt sắc bén của Quang Hùng đã lia tới.

"Út..." giọng Quang Hùng trầm đều, nghe thoáng qua tưởng dịu dàng, nhưng lại ẩn ẩn áp lực.

"Dạ?" Đức Duy giật bắn, suýt cắn nhầm lưỡi.

Quang Hùng đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi hỏi

"Sáng nay, sao tự dưng ra khỏi cổng sớm vậy? Bộ mất ngủ hả?"

"Ơ... dạ... thì... ờ..." Đức Duy lúng túng, hai tay xoắn xoắn ống sáo, mắt nhìn mông lung ra vườn như đang tìm đường thoát

"Con... à không, em... em chỉ muốn... đi dạo cho tỉnh người thôi à."

"Đi dạo?" Quang Hùng nhướn mày, nhìn thẳng vào cậu em

 "Mà đi dạo sao lại đi... đúng ngay hướng chợ?"

Đức Duy nuốt nước bọt cái ực. Trong đầu em lóe lên hình ảnh buổi rình rập trong bụi tre hồi sáng, mém tí bị lộ. Em vội vàng bày vẻ mặt ngây thơ, cười gượng

"Ờ thì... em... em nghe nói sớm ra hít khí trời trong lành tốt cho sức khỏe á Hai. Nên mới đi theo... theo hướng gió... mà tình cờ là hướng chợ thôi..."

Quang Hùng im lặng vài giây, nhấp thêm ngụm trà, đôi mắt nheo lại. Nhìn kiểu đó, Đức Duy toát mồ hôi hột.

"Út à..."  giọng Quang Hùng hạ xuống trầm hơn

 "Hai nhắc lại, đừng có để bị cuốn vô mấy chuyện không cần thiết. Nhất là... theo dõi chuyện riêng của người khác. Hiểu chưa?"

Đức Duy nghe câu đó thì tim như ngừng đập một nhịp. Trong đầu cậu nhóc rối bời

 "Trời đất... Hai phát hiện rồi sao? Chẳng lẽ ảnh biết hết rồi hả?!"

"D... dạ! Em hiểu rồi Hai!" em vội vàng gật đầu, miệng cười toe, tay đưa lên gãi đầu gãi tai.

Quang Hùng vẫn lặng lẽ nhìn em trai, ánh mắt như xuyên qua lớp vỏ ngây ngô kia. Nhưng cuối cùng, anh chỉ thở ra nhè nhẹ, quay lại uống trà, không nói thêm gì nữa.

Đức Duy ngồi bên cạnh, trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm, ngoài mặt vẫn cố gượng cười. Nhưng vừa quay lưng chạy vô phòng, em đã tự nhủ

 "Chết rồi... từ giờ phải cẩn thận hơn, chứ không là Hai bắt bài liền!"

...

Chiều hôm đó, ở cái chòi nhỏ giữ đầm sen có hai thân ảnh một cao một thấp cứ lén lén lút lút, ngó đông ngó tây như đang trốn gì đó. Đức Duy nhẹ nhàng rón rén nhìn quanh, Quang Anh bên này cũng ngó ngang ngó dọc mà không để ý bản thân sắp va phải Đức Duy. Đến khi cả hai cùng quay lại đằng sau thì va phải nhau

Đức Duy bất ngờ ngã ngửa, tim còn chưa kịp ổn định thì đã bị đôi tay chắc gọn của Quang Anh kéo lại. Cậu út đỏ bừng mặt, lắp bắp

"Tr... trời ơi, anh làm cái gì vậy hả? Hết hồn muốn xỉu luôn á!"

Quang Anh nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian gian

"Ờ, tại ai mà đi lén lút y như ăn trộm. Tui tưởng ma, tính bắt gọn thôi chớ."

"Ma cái đầu anh á!" 

 Đức Duy hừ mũi, ngồi bật dậy, đưa tay phủi phủi bụi trên áo. Nhưng trong lòng vẫn còn thình thịch vì cú ôm bất ngờ.

Sau vài giây im lặng, hai đứa cùng liếc nhau, rồi đồng loạt phá lên cười khúc khích.

"Anh cũng bị hỏi tội hả?" Đức Duy ngồi xếp bằng, chống cằm hỏi nhỏ.

Quang Anh lập tức gật đầu, thở dài ra vẻ nghiêm trọng

"Trời ơi, bị ông Dương dí dép chạy từ ngoài đường về tới nhà. Rồi còn bị cha Tú kéo tai, bắt quỳ trên sạp gỗ. Sáng nay chưa kịp ăn gì mà no đòn rồi đó!"

Đức Duy cười nắc nẻ, ôm bụng lăn lộn

"Ha ha... nghe y như hoạt cảnh chèo vậy đó. Vậy là anh thua rồi, em còn đỡ hơn. Chỉ bị Hai véo tai thôi, mà... thôi cũng đau muốn khóc luôn."

Quang Anh liền nghiêng người lại gần, tinh quái chớp mắt

"Ủa, bộ anh Hai nhà em nghi ngờ gì hả?"

Đức Duy rùng mình cái rợn, vội đưa ngón tay trỏ lên miệng

"Suỵt! Ổng nói kiểu... như biết tụi mình đang điều tra vậy. Nói em đừng có chen vô chuyện riêng của người khác. Nghe mà nổi da gà luôn á!"

Quang Anh cũng bật cười khan, gãi đầu

"Anh thì chưa bị nói thẳng vậy, nhưng nhìn cái mặt ông Dương thì biết, ổng nghi lắm rồi. Lần sau chắc tụi mình phải kín đáo hơn, không khéo bị bắt quả tang thì xong đời."

Cả hai ngồi trầm ngâm một lát, rồi Đức Duy thò đầu ra ngoài, nhìn hoàng hôn đang nhuộm đỏ mặt nước sen, thì thầm

"Thôi thì... mình tạm lùi binh một bữa. Nhưng không bỏ cuộc đâu nghen. Bí mật này càng bị giấu kỹ thì càng phải đào cho bằng được!"

Quang Anh chống nạnh, hào hứng gật đầu

"Chuẩn! 'Liên minh điều tra' đâu dễ giải tán. Lần này tụi mình phải nghĩ mưu hay hơn, vừa không để lộ, vừa moi cho ra bằng được."

Hai bàn tay lại chồng lên nhau, ấn mạnh như một lời thề mới, rồi cả hai cùng cười tinh quái, để mặc cho tiếng ve và hương sen làm chứng cho kế hoạch bí mật tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com