Chương 22
Sáng hôm sau, Đức Duy cùng Quang Anh đã hẹn nhau ở cái chòi nhỏ ngoài đầm sen, người thì cầm mấy cành cây che mặt, người thì đội hẳn một cái vòng đan bằng cỏ để ngụy trang. Đức Duy hay tay cầm hai cành lá to nhìn nghiêng nhìn dọc, Quang Anh cũng chịu khó quan sát, cả hai núp lùm cho đến khi Đăng Dương với Quang Hùng đi ngang qua đầm sen.
"Ê ê kìa....đi rồi đi rồi" Quang Anh la lên
Đức Duy vội bịt miệng hắn lại, đưa tay lên ra hiệu nhỏ tiếng
"Trời ơi nhỏ tiếng thôi. Muốn bị phát hiện giống hôm qua hay gì"
"Ồ...a-anh xin lỗi"
"Thôi đi, lẹ lên không hai người họ đi mất giờ" Đức Duy đá đít Quang Anh, thúc giục hắn
Hai cái bóng một cao một thấp lom khom trong bụi sen, người thì ôm cành cây to tướng che mặt, người thì vòng cỏ trên đầu như... bù nhìn di động, cứ rón rén dịch từng bước theo hướng Đăng Dương với Quang Hùng đang thong dong đi phía trước.
Đức Duy thì thào, mắt vẫn dán chặt vào mục tiêu
"Đi sát sát vô... đừng có bước mạnh, nghe tiếng cỏ xào xạc là lộ hết"
Quang Anh gật gật lia lịa, nhưng vừa gật thì cái vòng cỏ trên đầu rớt xuống một bên, che mất nửa mặt. Hắn luống cuống kéo lên, vô tình làm gãy cành sen rắc một tiếng.
Đức Duy giật nảy mình, vội lấy tay chọt vô hông Quang Anh
"Cha mạ ơi! Bộ muốn Hai tui với anh Hai anh phát hiện hả? Giữ im coi!"
Quang Anh ngượng ngùng cười hì hì, xua xua tay ra hiệu "anh biết rồi, anh biết rồi".
Phía trước, Đăng Dương đang lon ton đi cạnh Quang Hùng, vừa đi vừa líu lo kể chuyện tối qua nằm mơ thấy... té xuống ao. Quang Hùng chỉ cười nhẹ, thỉnh thoảng còn đưa tay giữ giỏ chợ cho chắc hơn, dáng vẻ tự nhiên mà ấm áp khiến hai "thám tử nhí" đằng sau trố mắt nhìn.
Đức Duy há hốc mồm, thì thầm
"Trời đất ơi, thấy chưa? Thấy chưa? Giống y hệt vợ chồng mới cưới đi chợ đó trời!"
Quang Anh nhíu mày gật gù, ánh mắt sáng rỡ như bắt được vàng
"Ừm... công nhận. Tụi mình càng lúc càng có bằng chứng rõ ràng rồi nghen."
Nói xong, cả hai cùng chồm người lên để nhìn rõ hơn... ai ngờ dưới chân Quang Anh trượt phải bẹ sen ướt. "Bịch!" một phát, hắn ngã nhào, kéo theo Đức Duy cũng sấp mặt té chụp xuống bùn.
"Ối mẹ ơi... bẩn hết quần áo rồi!" Đức Duy nhăn nhó, loay hoay đứng dậy phủi phủi.
Tiếng động làm Đăng Dương khựng lại, quay đầu nhìn. May thay, Quang Hùng vừa hỏi một bà đi chợ về gần đó nên cả hai không chú ý kỹ.
Quang Anh vội chụp tay Đức Duy, kéo lôi vào bụi sen, mặt mày lem luốc, thở hồng hộc như vừa chạy giặc
"Suýt nữa thì toi... mai mốt đi rình nhớ coi đường cái coi!"
Đức Duy bực bội lườm hắn, nhưng rồi cả hai nhìn nhau, thấy mặt ai cũng bôi bùn như tranh vẽ, thế là bụm miệng cười khúc khích không ngừng.
"Thôi, lùi binh chiến thuật, bữa sau tính tiếp. Chớ cứ kiểu này không khéo bị bắt quả tang thiệt đ" Đức Duy kết luận, vừa lắc đầu vừa cười lăn.
"Ừ... nhưng mà công nhận nghen..." Quang Anh lau bùn trên má, ánh mắt vẫn ánh lên tia tinh nghịch
"Anh Hai tui mà cười với anh Hai em... trông tình lắm đó nha."
Hai đứa nhóc lại phá lên cười, bụi sen buổi sáng ngày hôm đó rung lên theo từng tiếng khúc khích nghịch ngợm, như đồng lõa che giấu cho bí mật vừa được chúng "phát hiện thêm một manh mối quan trọng"
...
Trời vừa chập choạng tối, đầm sen bắt đầu râm ran tiếng ếch nhái kêu, ánh trăng non lấp ló sau rặng tre. Trong cái chòi nhỏ giữa đầm, hai cái bóng quen thuộc lại lén lút xuất hiện. Quang Anh cầm theo cây đèn dầu nhỏ, còn Đức Duy thì ôm khư khư túi đậu phộng rang muối coi như "đồ ăn họp bí mật".
Đặt đèn xuống, hai đứa ngồi chồm hổm đối diện nhau, nghiêm túc như đang bàn chuyện quốc gia đại sự.
Đức Duy ho khẽ một cái, chống nạnh
"Rồi... họp tổng kết chiến dịch hôm nay bắt đầu! Anh kể coi, thu hoạch được gì?"
Quang Anh xoa cằm, làm bộ trầm ngâm
"Thu hoạch lớn nhất... là phát hiện anh Hai tui cười toe toét khi đi cạnh anh Hai em. Cái đó là cực kỳ hiếm luôn, bình thường ảnh cười mà gượng gượng thôi à."
"Ừ, mà Hai em cũng vậy đó." Đức Duy gật gù, đôi mắt sáng lấp lánh
"Tính ổng nghiêm như cán mai, vậy mà nay ngồi nghe anh Dương nhà anh líu lo suốt đường mà vẫn cười hoài. Cha mạ ơi, tui coi mà nổi da gà hết trơn"
Cả hai nhìn nhau một giây, rồi đồng loạt bật cười khúc khích.
"Ờ... mà công nhận, bữa nay suýt chết đứng." Quang Anh lấy tay quẹt quẹt chỗ bùn còn sót trên áo, lè lưỡi
"Anh té kéo em sấp mặt, may mà tụi ảnh không thấy."
Đức Duy phồng má
"Thì tại anh chớ bộ! Ai biểu bước vụng về. Người ta là thám tử phải nhẹ nhàng, còn anh thì 'bùm' một cái như trâu xuống ruộng."
"Ê ê... không thì cũng do em thò đầu ra nhiều quá đó nha. Muốn bị phát hiện à?" Quang Anh cãi lại, nhưng mặt vẫn nhăn nhở cười.
Một lát sau, Đức Duy nghiêm giọng
"Ê mà có khi nào, anh Hai anh thích anh Hai em hông?"
"Hông lẽ là thật, hai người đó mà thích nhau thì...hai đứa mình" Quang Anh ngại ngùng đẩy nhẹ vai Đức Duy
Em nhìn dáng vẻ của hắn, thật là không giống ai, không nhịn được mà nhếch môi
"Hứ...dù cho anh Hai anh với anh Hai em có thành đôi, thì em cũng không đời nào thích anh đâu"
"Ơ kìa.......em vẫn còn giận anh à?" Quang Anh bĩu môi
"Ai thèm giận anh. Sao tui phải giận chớ" Đức Duy khoang tay trước ngực quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Quang Anh, em lại lầm bầm
"Mấy hôm trước còn cười tươi với cô nào làng bên mà"
"Hả?" Quang Anh trố mắt
"Em nói gì cơ?"
"A-Ai nói gì đâu" Đức Duy lắp bắp, luống cuống đúng dậy xỏ dép
"Thôi tui đi về. Tối muộn rồi đi chơi lâu quá ba với cha la chớt"
"H-Hay để anh đưa Duy về" Quang Anh đứng lên, ngại ngùng gãi đầu
"Thôi tui hổng cần. Để lầm sau anh đưa cái cô kia về đi"
Nói rồi Đức Duy quay lưng bỏ đi một mạch làm Quang Anh ngơ ngác không hiểu ý em là gì. Hắn đứng ở chòi nhỏ, tay gãi đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn theo dáng người nhỏ đang khuất dần trong ánh sáng mờ của trăng.
....
Đức Duy về nhà với tâm trạng phụng phịu, suốt quãng đường em không nghĩ gì chỉ nghĩ tới cánh mấy hôm trước Quang Anh vui vẻ cười tươi với cái cô tiểu thư làng bên ở tiệm vải thì liền thấy không vui. Em tự lẩm bẩm
"Ủa...anh ta cười nói với ai là quyền của anh ta. Sao mình lại thấy khó chịu vậy?"
Đức Duy vừa đi vừa đá sỏi lộc cộc trên đường, ánh trăng trải dài trên con lộ đất vắng, gió đêm thổi mát nhưng trong lòng em thì cứ bực bực.
"Thiệt tình... làm như mình quan tâm lắm vậy. Kệ ảnh chớ! Nhưng mà... mà sao cái mặt ảnh cười với người ta nhìn ngứa mắt dữ vậy trời?" Đức Duy cắn môi, tay cứ siết chặt góc áo.
Đi thêm vài bước, trong đầu lại hiện lên cảnh Quang Anh khom người, nói cười rất tự nhiên với cô tiểu thư tiệm vải bữa nọ. Cái kiểu cười mà hiếm khi hắn dành cho ai, chứ đâu có hay cười hồn nhiên như vậy với mình... Nghĩ tới đó, trong ngực em nhói lên một cái lạ lùng.
Đức Duy lắc mạnh đầu
"Không được! Không được nghĩ tầm bậy tầm bạ... mình đâu có thích hắn đâu. Chắc chắn không!"
Nhưng bước chân lại vô thức chậm lại, ánh mắt nhìn xuống bóng mình in dài dưới đất. Em thở hắt ra một hơi, lí nhí
"Nhưng mà... nếu ảnh mà thật sự thích người ta thì... thì sao nhỉ?"
Trong khi đó, ở cái chòi nhỏ, Quang Anh vẫn đứng ngẩn người, hai tay khoanh lại, đầu nghiêng nghiêng, miệng lẩm bẩm
"Ủa, nãy giờ Duy nói gì vậy ta? Sao tự nhiên giận hờn bỏ đi... lại còn nhắc tới... cô nào nữa chứ?"
Hắn vò tóc cái rối bù, khổ sở chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng lúc nãy còn ngồi chung bàn kế hoạch, cười nói vui vẻ, vậy mà chỉ trong tích tắc đã xoay qua giận dỗi.
Quang Anh nhìn về phía đường làng nơi Đức Duy đã biến mất, trong lòng hơi chùng xuống
"Thiệt tình... mình chỉ muốn đi chung, chơi chung cho vui thôi mà. Sao Duy lại làm mặt khó coi dữ vậy?"
Hắn ngồi phịch xuống, chống cằm, ánh trăng phản chiếu trên mắt, vừa buồn cười vừa rối rắm. Rốt cuộc thì Đức Duy đang nghĩ gì, tại sao lại nhắc tới "cô nào làng bên"? Quang Anh vò đầu thêm một lần nữa, thở dài
"Chắc mai phải dỗ... không thì em Duy lại giận mình lâu cho coi."
...
Đến của nhà, Đức Duy đá hòn đá nhỏ trên đất tình cờ viên đá nhỏ bay trúng chân Quang Hùng. Anh khoanh tay nghiêng đầu nhìn em mình, đôi lông mày khẽ chau lại, Quang Hùng còn nhớ lúc đi chơi Đức Duy vui vẻ, hào hứng lắm, còn ôm theo túi đậu phộng mà nhai giờ thì về với cái mặt như bánh bao chiều vậy.
"Haizz...có người không được vui kìa. Hông biết là bị sao vậy ta?" Quang Hùng chắp tay sau lưng đi lại tới bên cạnh Đức Duy
"Hoi em buồn ngủ rồi. Đi ngủ nha Hai" Đức Duy nói với giọng ỉu xìu
"Sao vậy? Nãy đi chơi thấy hào hứng lắm mà. Mà giờ cái mặt buồn so vậy?" Quang Hùng nghiêng đầu hỏi thăm
"Hông sao đâu. Chắc tại em buồn ngủ á" Đức Duy vừa nói vừa giả vờ ngáp
Quang Hùng nheo mắt, dĩ nhiên không dễ tin. Anh khoanh tay nhìn em trai một hồi lâu, rồi búng nhẹ vào trán Đức Duy một cái
"Ngủ gì mà đi cà lết, đá sỏi tới bay trúng chân Hai? Nói thiệt đi, có chuyện gì giấu hả?"
Đức Duy nhăn mặt, đưa tay xoa trán, giọng phụng phịu
"Trời ơi, Hai búng đau quá... Em nói buồn ngủ là buồn ngủ thiệt mà."
"Ờ... buồn ngủ thì sao cái mặt lại y như con mèo bị mất cá?" Quang Hùng cười nhạt, nhưng mắt vẫn chăm chăm quan sát.
Đức Duy lúng túng, không dám nhìn thẳng. Trong đầu chớp nhoáng hiện ra cảnh hồi chiều ở chòi sen, lời nói lỡ miệng về "cô làng bên"... rồi mặt em lại nóng bừng. Vội vàng quay đi, em lầm bầm
"Thì... thì tại trời nóng quá... nên mặt em vậy đó."
Quang Hùng cười khẽ, giơ tay nhéo má em một cái
"Thôi, giấu cũng được. Nhưng mà em nhớ nha, có chuyện gì cũng phải nói với Hai. Đừng ôm trong bụng rồi xụ mặt như cái bánh bao chiều. Khó ưa lắm đó"
Đức Duy bị nhéo má, mếu máo đẩy tay anh ra
"Biết rồi, biết rồi! Bộ Hai tưởng em con nít hả?"
"Thì em vẫn là con nít trong mắt Hai mà" Quang Hùng bật cười, đưa tay xoa đầu em trai, ánh mắt dịu lại.
Đức Duy lí nhí, vừa ngượng vừa thấy lòng hơi ấm lên. Nhưng ngay sau đó, em lập tức quay đi, kéo cái túi vải của mình ôm chặt, giọng nhỏ như muỗi
"Em đi ngủ thiệt đây, mai còn... nhiều việc lắm"
Nói xong, em chạy vội vô nhà, bỏ lại Quang Hùng đứng tựa cột hiên, ánh mắt hơi đăm chiêu. Anh vuốt cằm, khẽ thì thầm một mình
"Cái thằng nhỏ này... hôm nay lạ lắm."
....
Đêm đó, cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng dế kêu rả rích ngoài vườn. Trong phòng, Đức Duy nằm xoay trở hết bên này đến bên kia, gối ôm nhàu nhĩ dưới tay. Đôi mắt mở thao láo nhìn lên mái nhà, nhưng đầu óc thì cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ban chiều ở chòi sen cái cách Quang Anh ôm lấy mình, cái mặt ngơ ngác khi em giận dỗi bỏ đi.
Đức Duy kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm trong hơi thở hậm hực
"Thiệt tình... ai biểu đi cười tươi với người ta chi... còn nói không biết gì... Người ta đâu có ngốc đâu..."
Rồi lại thò đầu ra, nhìn ánh trăng lọt qua khe cửa, mắt long lanh một thoáng buồn
"Nhưng mà... ảnh đâu có hứa gì với mình. Sao mình lại giận chứ...?"
Tự trách thì có, nhưng lòng lại càng nặng hơn. Cuối cùng, Đức Duy ôm gối chặt hơn, thì thầm khe khẽ như dỗi với chính mình
"Thôi kệ, mai hổng thèm nói chuyện với ảnh nữa. Cho biết tay..."
Nhưng ngay sau đó, khóe môi lại bất giác cong cong, như thể chính em cũng không tin mình làm được.
Trong khi đó, Quang Anh cũng chẳng khá hơn. Hắn nằm dài trên phản gỗ, tay gác lên trán, mắt cứ nhìn lên mái ngói tối om. Mấy lần hắn bật dậy, tính chạy qua chòi sen rình thử xem Đức Duy có đó không, nhưng rồi lại thôi.
Hắn vò đầu bứt tai, gương mặt đầy khổ sở
"Thiệt tình... tự nhiên đang vui thì lại giận mình. Mình có làm gì đâu... Hay là lỡ nói gì sai ta?"
Hắn nhớ tới lúc Đức Duy hầm hầm bỏ đi, nhớ tới ánh mắt long lanh như sắp khóc của em, tim lại nhói nhói. Hắn ngồi dậy, chống cằm, gõ gõ ngón tay lên gối
"Chắc mai phải mua bánh đậu xanh hay cái gì em thích đem qua làm quà xin lỗi... Nhưng mà... xin lỗi cái gì ta, mình có biết đâu em giận vì cái gì..."
Quang Anh lăn ra, úp mặt xuống gối, rên một tiếng dài
"Trời ơi... đúng là đau đầu. Theo dõi hai ông anh chưa xong, lại bị em trai ông Hùng làm khó dễ..."
Hắn thở dài, cuối cùng cũng mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Nhưng ngay cả trong mơ, gương mặt phụng phịu của Đức Duy vẫn lẩn quẩn không chịu buông tha.
Đăng Dương thì đã ngủ say tới nỗi không biết gì, trong giấc ngủ cậu mơ thấy gì đó mà quay sang ôm chặt lấy Quang Anh, chân thì gác ngang người hắn làm Quang Anh phải nhăn mặt, đẩy ra
"Người gì mà nặng như heo vậy chời. Anh Hùng mà thích ổng được thì gu cũng phải gọi là hết nước chấm"
....
Sáng hôm sau, phải đến khi mặt trời lên đến đỉnh thì Đức Duy mới thức giấc, Quang Hùng cũng vậy, chắc là dạo gần đây thời tiết có vẻ mát mẻ nên ngủ cũng ngon giấc hơn nhiều. Hai anh em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ra trước nhà.
Ngoài phòng khách có tiếng cười nói rôm rả, hai anh em đoán chắc hôm nay ba và cha có khách quý đến chơi liền vui vẻ đi ra chào hỏi cho phải phép, hai anh em bước ra thì thấy hai cậu trai trẻ đang ngồi nói chuyện với ba và cha, Đức Duy vừa thấy người hai mắt liền sáng rực vội chạy lại ôm cổ cả hai
"Anh Hiếu, anh An...Lâu lắm rồi mới thấy hai người về chơi nè"
"Hai đứa ngủ dậy rồi đó à?" cha Kiều thấy hai anh em thì vui vẻ hỏi
"Dạ, mấy nay mát mẻ. Ngủ ngon lắm cha" Quang Hùng đáp rồi quay sang hai người kia
"Em chào anh họ, chào anh dâu"
Minh Hiếu là con trai của anh trai cha Kiều - cậu Hai của Quang Hùng với Đức Duy, còn Thành An là chàng vợ của Hiếu, cả hai cưới nhau cũng đã được 5 năm. Suốt mấy năm qua, cả gia đình cậu Hai sống ở bên Mỹ, lâu lâu mới có thời gian về thăm lại quê hương. Minh Hiếu xoa đầu Đức Duy rồi quay sang nói
"Lần này hai vợ chồng con về chơi mấy bửa. Với cả cũng có một việc muốn thưa với cậu Út"
"Chuyện gì vậy bây?" Tuấn Duy hỏi
"Dạ chả là...đây là Hoàng và Minh, cả hai đều là học trò của ba con bên Mỹ. Lần này về quê trước là để thăm quê hương, sau là...." nói đến đây Minh Hiếu ngừng lại nhìn Quang Hùng với Đức Duy
Thành An thấy vậy thì tiếp lời
"Sau là muốn giới thiệu Hoàng với Minh cho Quang Hùng với Đức Duy nhà mình ạ"
"Chào Hùng...Anh là Hoàng"
"Chào Duy nha...anh là Minh"
Quang Hùng và Đức Duy đồng loạt tròn mắt. Nhất là Đức Duy, còn đang ôm cổ Minh Hiếu thì khựng lại, đôi mắt chớp chớp nhìn sang "anh Minh" vừa mới được giới thiệu. Người kia là một chàng trai tầm ngoài hai mươi, gương mặt sáng sủa, thư sinh, nho nhã. Minh mỉm cười hiền, gật đầu với Đức Duy
"Anh chào Duy. Nghe anh Hiếu với anh An kể nhiều về em rồi, nay mới có dịp gặp."
Đức Duy đỏ ửng mặt, vội xua tay
"D-dạ...em có gì đâu mà kể..."
Quang Hùng thì bình tĩnh hơn, chỉ khẽ cúi đầu chào Hoàng. Hoàng trông cao ráo, chững chạc, dáng vẻ chững men và ánh mắt điềm đạm, khi nhìn Hùng còn nhoẻn miệng cười rất nhẹ
"Anh nghe nói em là người hiền, ít nói. Hy vọng sau này anh em mình thân nhau hơn."
Quang Hùng thoáng khựng lại, tim hơi nhói một nhịp lạ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ điềm đạm
"Dạ, em chào anh Hoàng"
"Này là ý của ba chồng con đó ạ" Thành An mỉm cười
Pháp Kiều nghe vậy thì phì cười, quạt phe phẩy
"Haizz... anh Hai bên bển tính chu đáo ghê. Về tới quê mà cũng lo mai mối cho mấy đứa nhỏ trong nhà."
Tuấn Duy chống cằm, giọng nửa trêu nửa thật
"Coi bộ anh Hai tính kỹ lắm ha. Thấy thằng Hoàng, thằng Minh đây chắc cũng có lòng với con nhà mình rồi..."
Minh Hiếu gật gù, hớn hở tiếp lời
"Dạ, ba con nói... mấy đứa nhỏ ở bên Mỹ được dạy dỗ tử tế, hiền lành, biết điều. Giờ tụi con về, trước thăm quê, sau cũng muốn cho chúng nó làm quen với em, coi có hợp không."
Đức Duy nghe tới chữ "hợp" thì đỏ bừng mặt, quay ngoắt sang liếc Quang Hùng. Nhưng Quang Hùng thì vẫn ngồi thẳng lưng, chẳng tỏ vẻ gì, chỉ hơi cắn nhẹ môi, ánh mắt thoáng qua chút lúng túng.
Đức Duy lầm bầm trong cổ họng
"Ủa...tự dưng đem mai mối kiểu này... kỳ ghê..."
Nghe rõ, Thành An bật cười
"Không kỳ đâu cưng. Ở bên kia, chuyện quen biết, kết nối như vầy là bình thường. Vả lại, đây toàn là ý tốt, muốn cho mấy em có thêm bạn tử tế để qua lại thôi mà."
Pháp Kiều chắp tay sau lưng, cười mỉm
"Ừm... cũng đúng. Thôi, để tụi nhỏ tự tìm hiểu đi. Nhà mình xưa nay không ép chuyện tình cảm."
Tuấn Duy thì liếc sang hai thằng con, nhất là Đức Duy đang đỏ như gấc chín, không nhịn được bật cười ha hả
"Nhưng mà... nhìn mặt tụi nó, chắc cũng thú vị đây."
Không khí trong phòng khách rộn ràng tiếng cười. Còn Quang Hùng và Đức Duy thì mỗi người một tâm trạng Quang Hùng ngồi trầm mặc, trong lòng bất giác nghĩ đến dáng vẻ tươi cười của Đăng Dương buổi sáng; còn Đức Duy thì vừa ngượng, vừa... tự nhiên thấy khó chịu khó gọi tên, lẩm bẩm
"Cái cha Quang Anh đáng ghét kia... không biết có cười tươi với ai khác nữa không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com