Chương 24
Nó phờ mà nó lóp dễ sợ á chèn
FLOP quá 🥹🥹🥹
....
Đêm xuống, trăng non treo lơ lửng, ánh sáng nhàn nhạt phủ xuống mặt đầm sen. Cái chòi nhỏ lại một lần nữa trở thành "căn cứ bí mật" của bốn đứa. Đức Duy với Quang Anh chui vào trước, líu ríu cười khúc khích, một lát sau Đăng Dương và Quang Hùng cũng lén lút xuất hiện.
"Ủa, hai anh đi sau mà lâu quá trời?" Quang Anh chống cằm, giả vờ trách.
Đăng Dương nhăn mặt, gõ nhẹ lên đầu hắn
"Đi chậm để coi có ai rình không. Lỡ bị cha bắt nữa thì lần này tiêu luôn đó."
Cả bốn ngồi xuống, xung quanh chỉ nghe tiếng dế gáy rả rích. Một lúc sau, Đức Duy chống tay hất mặt, mở màn trước
"Nè, hôm nay mấy người cũng thấy rồi đó. Anh Hoàng với anh Minh suốt ngày lượn lờ bên anh Hai em với em. Thiệt tình em coi mà ngứa mắt ghê."
Quang Anh gật gù phụ họa, giọng gay gắt
"Ừ đó! Nhất là cái ông tóc đỏ đỏ, nhìn phát bực. Cứ kè kè bên anh Hùng với Duy, coi bộ chưa chịu đi đâu hết. Theo anh thấy, cách tốt nhất là... tìm cách cho hai người đó mau mau quay lại Mỹ đi."
Đức Duy cười tủm tỉm
"Ý kiến hay à nghen. Em đồng tình. Cho đi nhanh cho gọn, ở đây chướng mắt thêm thôi."
Nói rồi em liếc sang Quang Anh, ánh mắt sáng rỡ tinh quái
"Công nhận... lần đầu thấy em với anh hợp ý dữ thần vậy đó."
Quang Anh khẽ đỏ mặt, hắng giọng che đi
"Thì... thì việc chung thôi, anh phải giữ người yêu chứ"
Trong khi ba người đang bàn tán hăng say thì Quang Hùng ngồi trầm mặc, cuối cùng anh cũng cất tiếng, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát
"Không được. Dù sao Hoàng với Minh cũng là khách của ba và cha. Lại còn là học trò của cậu Hai nữa. Tụi mình mà làm mấy trò xua đuổi thì coi sao được."
Cả ba đồng loạt "hả" một tiếng, quay sang nhìn anh. Đức Duy liền níu tay áo Quang Hùng, nũng nịu
"Nhưng mà Hai... em hổng thích thiệt. Nhìn họ cứ quấn lấy em với anh, em thấy mệt lắm."
Quang Hùng thở dài, xoa đầu em mình, ánh mắt dịu đi
"Anh hiểu. Nhưng không phải cách giải quyết là đuổi khách. Chỉ cần tụi mình từ chối chuyện mai mối rõ ràng, dứt khoát, thì cũng không ai ép được."
Đăng Dương nghe vậy thì hơi nhíu mày, chau mày nhìn xuống mặt gỗ
"Anh nói thì đúng... nhưng mà... anh có biết tụi này nhìn cảnh đó bực đến mức nào không?"
Không khí trong chòi thoáng chùng xuống. Quang Anh lườm ra chiều khó chịu, còn Đức Duy thì chu môi phụng phịu.
Quang Hùng mỉm cười nhẹ, như muốn xoa dịu cả ba
"Anh không phủ nhận, anh cũng không thích chuyện này. Nhưng tụi mình phải chọn cách xử sự cho đúng. Tối nay ngồi đây nói với nhau vậy là đủ rồi. Ngày mai, cứ để anh đứng ra nói thẳng với cha và ba. Được không?"
Đức Duy im lặng một lát, rồi gật đầu nhẹ, dù trong mắt vẫn ánh lên vẻ bướng bỉnh. Quang Anh với Đăng Dương thì nhìn nhau, rõ là chưa cam tâm, nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi im, không cãi thêm.
Trong làn gió mát rượi từ đầm sen thổi vào, bốn đứa trẻ vẫn ngồi đó, mỗi người một nỗi niềm riêng, nhưng có cùng một mối lo làm sao để giữ được tình cảm vừa chớm nở của mình, không bị mai mối gượng ép xen vào.
...
Sáng hôm sau, trong gian nhà chính nhà họ Lê, không khí yên tĩnh. Cha Kiều đang ngồi pha trà, còn ba Tuấn Duy thì vừa sang chơi, hai ông trò chuyện dăm ba câu chuyện thường nhật.
Quang Hùng bước vào, dáng điềm đạm, lễ phép cúi chào trước khi ngồi xuống. Thấy vậy, cha Kiều ngước mắt nhìn con trai
"Có chuyện gì mà sáng nay con lại tự nhiên xin gặp riêng vậy?"
Quang Hùng hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói
"Dạ... con muốn nói rõ về chuyện mai mối. Hôm trước, nghe cha và ba Tuấn Duy có nhắc qua, con suy nghĩ cả đêm... và con thấy mình cần phải thẳng thắn. Con và Duy... tụi con không có ý với hai anh em bên kia. Con mong cha và ba hiểu cho."
Tuấn Duy khẽ nhướn mày, nhìn con trai nuôi một thoáng rồi bật cười nhỏ
"Hùng à, tụi ta đâu có ép. Chỉ là có người quen gửi gắm, thì tụi ta tiếp đãi cho phải phép. Còn chuyện tình cảm, ba nào lại bắt ép con mình được."
Pháp Kiều cũng gật gù, đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt hiền hậu
"Con nói vậy cha càng mừng. Thật ra... cha cũng không ưng cái kiểu hai thằng nhỏ bên kia lắm. Một đứa thì nói nhiều, một đứa thì đỏm dáng. Khách thì khách, con người ta thì phải tiếp, nhưng gả con cho họ thì... cha thấy không hợp"
Quang Hùng nghe vậy, đôi vai vốn căng thẳng cũng khẽ thả lỏng. Anh cúi đầu, giọng trầm ấm
"Con cám ơn cha và ba đã hiểu. Con chỉ muốn sống thật với tình cảm của mình, không muốn để ai xen vào quyết định."
Tuấn Duy bật cười sang sảng, đưa tay vỗ vai Quang Hùng
"Ừ, vậy mới đáng mặt con trai! Tình cảm là chuyện cả đời, phải do con chọn. Tụi ta không can dự."
Pháp Kiều cũng mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút tự hào
"Con nhớ giữ vững lập trường này. Cha tin con biết mình cần gì."
Ngoài sân, tiếng gió thổi qua hàng cau rì rào. Quang Hùng khẽ thở ra một hơi dài, như vừa gỡ được tảng đá trong lòng. Anh biết, với sự ủng hộ ngầm từ cha và ba, mình đã có chỗ dựa vững chắc để bảo vệ tình cảm với Đăng Dương.
....
Buổi sáng, chợ đông nghẹt người. Sạp trái cây nhà họ Lê hôm nay bày đầy những chùm nhãn căng mọng, xoài vàng ươm, lại thêm mấy sọt ổi, mận mới hái. Đức Duy lanh lợi đứng chào khách, tay thoăn thoắt cân đo, miệng cười nói ríu rít. Quang Hùng thì phụ xếp trái, thỉnh thoảng nhấc cả rổ lớn đưa cho khách, dáng điềm đạm nhưng không kém phần bận rộn.
"Ê Hùng, đưa thêm bác ký xoài với!" tiếng một bác hàng xóm gọi
"Dạ có liền!" Quang Hùng đáp, lau tay rồi lấy hàng.
Đang giữa lúc nhộn nhịp, một giọng trầm cất lên
"Chà, hai em bận rộn ghê ha."
Quang Hùng ngẩng lên thì bắt gặp Hoàng cùng Minh đang tiến lại. Cả hai ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát ra vẻ Việt kiều sáng sủa, miệng cười nhẹ, ánh mắt... lại cứ dõi thẳng về phía anh em Quang Hùng.
"Anh Hoàng, anh Minh..." Đức Duy thoáng sững người, nụ cười chợt khựng lại.
Hoàng bước tới gần, nhìn Quang Hùng với ánh mắt chân thành
"Bọn anh có nghe chuyện... mai mối rồi. Nhưng thật ra, không phải chỉ vì lời giới thiệu đâu. Là bọn anh... có cảm tình với hai em."
"H-hả?" Đức Duy nghiêng đầu
Minh cũng tiếp lời, hướng mắt về Đức Duy, giọng pha chút bối rối nhưng kiên định
"Ừ... nói thẳng ra là... bọn anh thích tụi em. Cho nên dù bị từ chối chuyện mai mối, bọn anh vẫn muốn tự mình theo đuổi"
Không khí bỗng chốc đông cứng. Quang Hùng sượng trân, tay cầm trái xoài mà như không biết bỏ vào đâu, chỉ có thể gượng cười. Đức Duy thì mặt đỏ lựng, lắp bắp
"D-dạ... vậy hả... à thì... cũng... cảm ơn anh..."
Hoàng đưa mắt nhìn gian hàng, nở nụ cười nhẹ
"Để tụi anh phụ một tay, cho vui. Đông khách thế này chắc hai em mệt lắm."
"Ờ... cái này..." Quang Hùng còn chưa biết đáp sao thì từ bên ngoài, hai bóng dáng quen thuộc chen vào.
"Không cần."
Giọng nói của Quang Anh vang lên, sắc lạnh. Hắn cùng Đăng Dương đã đứng ngay cạnh, chẳng buồn nhìn Hoàng với Minh lấy một cái. Quang Anh bước thẳng tới bên cạnh Đức Duy, cúi người nhặt ngay cái giỏ rỗng, ánh mắt ngang tàng như thể khẳng định chủ quyền.
Đăng Dương thì điềm tĩnh hơn, chỉ lặng lẽ đứng sát bên Quang Hùng, tay tự nhiên nhận lấy rổ nhãn từ tay anh, giọng nhỏ mà rành mạch
"Hai anh em tôi phụ được rồi, anh Hùng để em làm."
Không khí sạp trái cây lập tức đổi hẳn. Khách hàng vẫn xôn xao mua bán, nhưng ở giữa, bốn ánh nhìn lặng lẽ giao nhau Hoàng và Minh hơi khựng lại, rõ ràng bị "dằn mặt" trắng trợn. Quang Anh thì thái độ bày ra rõ rệt, môi mím chặt, mắt long lên như muốn nói
"Đừng có bén mảng tới gần em ấy."
Đức Duy ngẩn ra, vừa thấy buồn cười vừa thấy... tim đập nhanh. Quang Hùng thì hơi lúng túng, nhưng thoáng nhìn sang Đăng Dương, thấy ánh mắt anh kiên định mà dịu dàng, bất giác trong lòng chùng xuống một nhịp an tâm.
Không khí ở sạp trái cây thoáng nặng trĩu lại. Khách thì vẫn mua bán rôm rả, nhưng giữa bốn chàng trai trẻ, từng ánh nhìn giao nhau như đang ngấm ngầm thử sức. Hoàng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, vẫn giữ giọng bình thản, thậm chí còn nở nụ cười nhẹ
"Ừm... đông khách thật. Nãy giờ thấy Hùng làm không ngơi tay. Có cần anh ra phụ sắp trái cây không? Anh quen mấy việc này lắm."
Hoàng còn cố tình bước sát thêm một chút, như muốn áp khoảng cách.
Đăng Dương liếc ngang, bàn tay siết nhẹ lấy rổ nhãn trong tay Quang Hùng, giọng trầm xuống
"Không cần. Hùng có tôi rồi."
Hoàng hơi khựng, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên một nụ cười đầy thách thức
"À... ra vậy. Nhưng việc buôn bán mà, càng nhiều tay càng nhanh chứ nhỉ?"
Quang Hùng chớp mắt, lúng túng chưa kịp đáp thì Minh đã chen lời, hướng thẳng về phía Đức Duy
"Duy nè, mấy trái ổi này ngon quá, em chọn cho anh vài ký đi. Anh muốn về nếm thử... nhưng mà phải chính em chọn đó, anh mới yên tâm."
Nói xong, Minh nghiêng đầu, ánh mắt như ẩn ý, khiến Đức Duy đỏ mặt, tay run run lật mấy trái ổi.
Chưa kịp lên tiếng, Quang Anh đã chen vào, giọng lém lỉnh mà cố tình cứng rắn
"Ổi nào mà chả như nhau. Để anh lựa cho, khỏi phiền Duy."
Hắn bốc luôn mấy trái đẹp nhất bỏ vào cân, động tác dứt khoát, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng Minh. Ánh mắt hắn không còn chút che giấu rõ ràng một lời cảnh cáo:
"Đừng có chọc vào."
Minh hơi khựng, nhưng vẫn giữ nụ cười nhã nhặn
"À... vậy cũng được. Nhưng anh vẫn thích Duy lựa cơ."
Đức Duy lúc này mắc kẹt giữa hai bên, vừa muốn từ chối, vừa không biết nên nói sao, chỉ có thể nhe răng cười gượng
"H-hì... thiệt ra anh Quang Anh lựa cũng khéo lắm..."
Không khí càng thêm căng. Hoàng lặng lẽ nhìn sang Quang Hùng, thấy anh cứ cúi mặt sắp hàng mà không nói, trong lòng dấy lên chút không cam tâm. Anh hắng giọng, gọi nhỏ
"Hùng... lát tan chợ, anh rảnh. Nếu em không ngại thì đi dạo với anh một chút?"
Câu nói đó rơi xuống giữa bốn người, khiến tất cả đều khựng lại. Đăng Dương hơi nhướng mày, ánh mắt tối hẳn. Quang Hùng khựng một nhịp, rồi chậm rãi đặt rổ xoài xuống. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói vang rõ, dứt khoát
"Xin lỗi anh Hoàng... nhưng em không đi dạo cùng anh được. Thực ra... em nghĩ phải nói thẳng để tránh hiểu lầm."
Cả sạp trái cây bất giác im bặt một khoảnh khắc, ngay cả Đức Duy cũng ngẩng phắt đầu nhìn anh Hai mình. Quang Hùng hít một hơi, rồi dõng dạc nói
"Em với Đức Duy... đều không có tình cảm kiểu đó với anh Hoàng hay anh Minh. Tụi em tôn trọng hai anh, nhưng không thích bị ép hay mai mối. Và quan trọng nhất... em đã có người em thương rồi."
Anh nghiêng đầu, bàn tay khẽ nắm lấy tay Đăng Dương đang đứng cạnh, siết chặt trong cái nhìn đầy khẳng định
"Người đó... chính là Đăng Dương. Em muốn công khai rõ ràng hôm nay, để không còn ai phải hiểu sai nữa."
Không khí chợ vốn náo nhiệt, giờ phút ấy lại như lắng xuống. Hoàng thoáng sững người, nụ cười trên môi đông cứng lại. Đức Duy ở bên cạnh thì hai mắt sáng rỡ, má hồng ửng lên. Cậu quay ngay sang Quang Anh, chẳng buồn giấu giếm nữa, hai tay nắm chặt lấy tay hắn, giơ cao lên như tuyên bố chiến thắng
"Còn tui... tui cũng có người thương rồi. Là anh Quang Anh đó! Tui tự hào lắm, nên hổng cần giấu nữa đâu."
Quang Anh trố mắt ngó em nhỏ, rồi môi nở một nụ cười rạng rỡ. Hắn siết chặt tay Đức Duy, ánh mắt lóe lên niềm vui khôn tả. Ngược lại, Minh khẽ cắn môi, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng điềm tĩnh
"Ra vậy... tụi anh hiểu rồi. Chỉ là... không ngờ hai người dám nói thẳng thế này ngay chỗ đông người."
Đăng Dương nghiêng mặt, đôi mắt sáng nhưng cũng đầy kiêu hãnh
"Yêu thì nói yêu. Giấu làm gì."
Câu nói như nhát dao cắt phăng đi lớp ngụy trang mập mờ. Không còn chỗ cho những gợi chuyện, không còn khoảng mập mờ nào nữa.
Đám khách xung quanh vốn tò mò hóng chuyện, giờ cũng ồ lên khe khẽ rồi lại mua bán như thường. Nhưng trong lòng, ai nấy đều thấy thú vị khi vừa chứng kiến một màn "tuyên bố chủ quyền" công khai giữa chợ.
"Này...hai quý tử nhà hội đồng Nguyễn bị hai quý tử nhà hội đồng Lê 'bắt' rồi nha" một thím bán rau gần đó bật cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com