chapter 18: cãi vã?
- tâm sự tác giả -
Oéeeeeeeeeeeeeeeee!!!!
Trời ơi, sau 20 chapter ra đời, tớ cũng đã được hơn 500 vote rồi đó các cậu ạ!!! TvT
Chòi oi, tớ sung sướng quá đỗi, thật lòng cảm ơn các cậu rất nhiều, các độc giả yêu dấu ạ! <3
Để kỷ niệm việc này, tớ quyết định mở ask, nên các cậu cứ hỏi thoải mái ở dưới phần bình luận nhé, nhưng chỉ được hỏi những ai đã có art ( Frisk và Chara là tạm thời), còn Sans là ngoại lệ, anh í sẽ trả lời các cậu ở dạng " boé mèo Nora " sau cho đến khi ảnh có art :))
Ngoài ra, các cậu có thể hỏi cả tớ, nếu như các cậu có một vài thắc mắc về cốt truyện, hoặc là những nhân vật nữa nhé! * nháy mắt gợi tềnh *
( Nhớ ghi Ask/ ghi tên người cậu muốn hỏi / để tớ dễ làm, nhé? Vd: Ask Frisk.
Tớ sẽ trả ask của các cậu ở fic " góc tự kỉ " nhé, vì đây là fic riêng, tớ không muốn nó thành chè thập cẩm :))) )
Cảm ơn các cậu yêu nha! <3
Ngày an <3
--------------------
- Ừm... - nó thấy lạ, hỏi. - Hai anh thân nhau từ khi nào thế ạ?
- Hm? Nhóc Frisk à? - giờ hắn mới để ý thấy nó đứng lấp ló ngay đằng sau Sans. - Mới gần đây thôi, thấy thằng này ngồi vắt vẻo trên cây ấy. Tao còn ghim mi đấy, ok?
- Ha ha - anh cười, đáp lại. - Vâng, vâng. Mấy nhóc kia đâu rồi anh?
- Chạy đi đâu rồi ấy. Kêu đi mua bánh cho tao ăn. Thật là...
- Vậy chắc anh cũng quý họ lắm nhỉ? Em thấy thế mà. - nó hỏi vui.
- K- Không! Thích thế đếch nào được chứ. Bọn nó phiền phức lắm! - hắn chối đây đẩy.
" Thật tình, giữ như thế để làm gì nhỉ...? "
Cùng một lúc, cả Sans và Frisk cùng có chung suy nghĩ.
- Thôi! - Sans lên tiếng, cắt ngang im lặng. - Em có chút việc nhé đại ca.
Anh đi ngang qua thì thầm vào tai hắn.
- Giúp em với nhé.
- Ờ. - hắn nhắm mắt, cười nhẹ.
Lúc đó thì cả lũ vừa chạy ra cửa hàng cũng về. Dan vẫn là người cẩn thận nhất, mang đủ số đồ cần thiết, còn giúp đỡ cho Kai, vừa nói chuyện rất vui vẻ. Trái lại với việc đó, Bugi tay ôm một đống snack và đồ ngọt lịch bịch chạy tới công trường, rơi đồ mà không biết. Còn Syn thì vừa cười, vừa nhặt đống đồ Bugi làm rơi.
Hắn cũng bó tay với lũ đàn em của mình luôn rồi.
- Đại ca này... - Frisk hỏi, giọng có phần ngại ngùng.
- Cứ gọi tao là Hugo cũng được. - hắn cắt lời, quay lưng về phía nó, giả vờ dọn dẹp.
- À, vâng ạ. Em muốn hỏi, tại sao anh lại làm công việc này? Còn nhiều những công việc khác mà anh muốn làm nữa, đúng không ạ?
- VÌ ĐẠI CA CẦN TIỀN ĐỂ TRẢ NỢ! - Bugi xen vào đúng cảnh trọng đại, phá sạch không khí nghiêm túc chỉ sau vài giây.
- Bugi! Tao đã bảo mày đừng xen vô khi người khác đang nói cơ mà! - hắn cáu lên, đứng dậy đuổi theo thằng nhóc nghịch ngợm.
- Lêu, đại ca đuổi theo em đi! - Bugi lè lưỡi trêu chọc, mồm vẫn nhồm nhoàm ăn bánh, vụt dậy chạy đi mất.
Chẳng hiểu sao, nó tự dưng bật cười.
- Đấy, cười vậy có tốt hơn không? - Dan cười, ngồi xuống cạnh nó.
- À, vâng. - nó ngạc nhiên, rồi cũng cười nhẹ.
- Có chuyện gì hả? - cậu hỏi.
- À, một vài chuyện giữa em và chị gái em ạ. - nó cúi đầu, có lẽ... tâm sự tí thì cũng có sao đâu nhỉ.
- À. Anh nghĩ là, có người chắc đã cho em lời khuyên rồi nhỉ, và em không hài lòng về câu trả lời mà mình nhận được?
- S- Sao anh biết thế ạ? - nó ngạc nhiên, bất chợt lắp bắp.
- Nhìn mặt em là biết chứ gì, thật quá dễ đoán. - cậu cười. - Theo anh, em cứ thoải mái lên đi. Hãy làm theo điều mà em thấy nó " đúng ", mặc kệ người khác nói nó có sai hay không. Đừng lo lắng đến kết quả, cứ bước thẳng, nhắm mắt nếu em muốn. Không thử sao biết?
Dan đoán đúng những gì nó đang nghĩ. Đúng vậy, nó đang sợ hãi. Nó đang sợ mình sẽ thất bại. Nếu nhỡ đâu chị nó không muốn, hoặc không hiểu ý nó nói? Không cẩn thận rồi hai chị em sẽ còn cách xa nhau hơn nữa...
Nhưng có lẽ lần này, nó sẽ thử nói chuyện một cách đoàng hoàng chăng? Có khi lại thành công thì sao?
- Mọi người luôn ở bên em mà. Đừng lo sợ. - Dan cười, xoa nhẹ đầu nó. - Thôi, anh đi lấy nước cho em nhé.
- À, dạ vâng- cảm ơn anh! -
Nó lắp bắp trả lời lại sau khi bừng tỉnh khỏi hàng đống suy nghĩ lẩn vẩn trong đầu, cậu đáp lại nó là một nụ cười nhẹ rồi bước đi.
Từ xa, hắn đã thấy hết mọi chuyện, mỉm cười.
" Thế là xong việc mày nhờ rồi đó, Sans. "
------------------
『 Cốc cốc. 』
Tiếng gõ cửa làm Chara có chút sao nhãng với đống công việc chất như núi của mình, bỏ kính ra, cô dụi mắt cho đỡ mỏi, bảo Frisk vào phòng.
- Chị Chara? - nó hỏi, ló đầu qua cửa.
- Vào đi em. - cô ngáp dài một cái, bằng chứng của việc thiếu ngủ lâu ngày. - Có chuyện gì vậy? Hôm nay đi chơi vui không em?
- À, vui lắm. Chị nè... - nó ngập ngừng. - Chị đi thể... dành chút thời gian cho em được không?
- Eh? - cô ngạc nhiên, vẻ mặt thoáng qua chút bối rối, mắt liếc qua tập hồ sợ dày cộp trên bàn. - Chị không th-
- Em hiểu rồi... - nó cắt ngang lời, định đi ra khỏi cửa.
- Nhưng Frisk à, em phải hiểu cho chị, chị làm việc này là để cho hai chị em mình có cái ăn, nơi ở mà! - Chara nắm chặt lấy cổ tay nó, kéo nhẹ lại.
Nó thật sự không thể chịu được nữa, sao lúc nào chị nó cũng công việc với công việc vậy?
Mất kiểm soát rồi.
- CHỊ THẬT QUÁ ĐÁNG! S- Sao lúc nào chị cũng chỉ có công việc thế? - nó hét lên, một dòng nước nóng hổi chảy trên má nó. - Em chỉ muốn có chút thời gian bên chị thôi mà!
- Nhưng Frisk à, em cũng không hiểu gì hết. Chị làm cái này cũng vì CHÚNG TA đấy! - cô cũng la to lại, tay lau đi nước mắt của mình.
Có lẽ đây là lần đầu cô to tiếng với em gái.
- Em... Em ghét chị!!!
- ( thêm cái ) tâm sự tác giả -
Oops. <- tiếng kêu của một đứa vừa lỡ tay cho cãi vã :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com