chapter 22: Quyết định
- Lắm drama quá má nội, kể chuyện cứ như đi đóng phim Holywood không bằng ấy. - Sans duỗi tay, chê bai.
- Thằng này, đòi người ta kể chuyện mà giờ còn chê nữa hả? - cô cáu lên, chỉ muốn cầm tập báo đập thẳng vào mặt thằng này một phát cho chừa.
Thở dài mệt mỏi, Chara đứng dậy, bước ra bếp.
- Ế? Đi đâu vậy? Đang kể mà? - Sans gọi với.
Cô không ngoảnh mặt lại, vẫy tay tỏ ý mình đi lấy nước.
" Frisk à, có phải là Frisk mà trước kia mình biết không nhỉ?" - anh lẩm bẩm, khóe miệng nở ra nụ cười lanh lợi. - " Có ai đó ở đây ngoài mình với Chara à?"
Thâm sẵn rồi, cho nghe cũng chả sao, bắt khai sau.
- Okee! Next đê! - Sans cười, ra tiếng giục.
- Rồi, rồi. - cô thở dài, đặt cốc nước xuống bàn.
- Thở dài nhiều quá sẽ thành bà già đó!
- Ngươi-
--------------
Con người thật là tệ hại, tôi đã luôn nghĩ đến điều đó. Những gì không cần thiết nữa là vứt đi, không đoái hoài gì nữa.
Tôi cũng không rõ mình còn thiết sống làm gì nữa, chỉ là... tôi có cảm giác một ai đó đang đợi mình phía trước, và tôi sống tiếp là để nhìn thấy nó.
Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi...
Nơi tôi sống tạm là nhà mẹ kế, tầng 1, cũng là nhà bếp, gối nệm cũng chẳng có, chỉ có một tấm vải mỏng đắp tạm.
Trời ạ, tôi lại không nhịn được mà khóc rồi. Ghét thật ấy, cái cảm giác ghen tị này, với đứa trẻ ở trên lầu, tôi càng ngày càng ghét nó hơn.
Điều này làm tôi có nhớ đến câu chuyện trước đó có nghe kể qua, hình như là Lọ Lem thì phải...
Sau này cô bé ấy sẽ sớm nhận được sự hạnh phúc khi được kết hôn với Hoàng tử, còn mụ dì ghẻ và hai chị em kia sẽ phải nhận lấy một kết cục xứng đáng.
Hoàng tử á.?
Vớ vẩn...
Căn bếp này đến cửa sổ cũng không có, gần như là tối om nếu không có chút ánh sáng của lửa. Cho đến khi tôi nhận ra có bóng hình bé nhỏ ngó vào...
- A! - nó run rẩy bám vào bức tường sau khi thấy tôi nhận ra. - Xin- Xin lỗi ạ...
- Ai thế? - tôi hỏi, vẻ nghi hoặc. Qua ánh lửa chập chờn, khuôn mặt quen thuộc ấy hiện dần ra. - Frisk?
Thằng bé đó giật mình, vội gật đầu.
- Cậu chủ ở đây làm gì chứ? Định chế giễu tôi à? Tệ thật đấy.
Tôi liếc nhìn bộ quần áo nó mặc, áo sơ mi trắng kết hợp với quần short có dây, trông đơn giản mà rất ra dáng quý tộc. Tôi nhìn mà thèm mình sẽ được mặc quần áo đẹp như nó một ngày.
- Không ạ, em chỉ tò mò tầng 1 có gì thôi ạ. Tại bố mẹ không cho phép em xuônts tầng một, em trốn xuống đây.
Lễ phép thật, đúng là cái đồ quý tộc.
- Nhìn đã chưa? Cậu chủ rời khỏi đây đi, tôi mệt lắm.
Nói thật là tôi khá là cáu, người cô đơn như tôi nên được ở một mình thì hơn.
- V- Vâng...
Ùi, ngoan vậy. Đỡ mệt.
Tưởng là được tự do nhưng hôm sau thằng nhỏ lại mò xuống tầng 1.
Ôi, sao ông Trời không tha cho tôi vậy nèeeee. Tôi ôm mặt, lắc đầu, đúng là ghét của nào Trời trao của nấy.
- Này chị gái giúp việc ơi, em chơi-
- Không, phắn đi cái.
- Nhưng bố mẹ em bận việc, rời khỏi nhà hết rồi, nhà không có ai chơi cùng á.
- Uầy, mấy cô người hầu kia đâu? - tôi tỏ vẻ khó chịu thực sự.
- Chán lắm, còn chỗ chị là chưa khám phá thôi, he he. - nó nở nụ cười thật tươi, cảm giác như là ánh nắng đã đến chỗ tôi rồi ấy, rồi lập tức ngó xung quanh.
Cười đẹp vãi...
( Loli shota confrimed)
Tôi cũng chịu thua rồi đấy, mặc kệ nó đi ngắm nghía đủ thứ.
Sai lầm lớn nhất của tôi mất. Thằng bé dở hơi này toàn hỏi sao tôi thiếu những đồ dùng mà nó có, chế nhạo nhau à?
- Ừ THÌ BÀ MÀY NGHÈO ĐẤY! CÚT!!! - tôi đuổi nó đi ngay lập tức.
- Ưm-
Chết mất thôi...
Ngày hôm sau nó lại quay lại, tay dúi cho tôi cái gối lớn, cộng thêm một cái lược nhỏ có gương và một vài đồ ăn vặt rồi chạy đi.
Ôi thằng nhóc này thật là... Giờ thì tôi nợ nó rồi.
Tôi cứ nghĩ nó sẽ chạy nhanh lắm cơ, ai ngờ chậm như rùa ấy. Đúng là đồ nhà giàu. -_-)
- Bắt được rồi nhé. Đứng yên không tao giết mày á. - nói thật là khi nghĩ đến việc nói hai chữ " cảm ơn", tâm trạng của tôi có không ổn định. Nhưng tôi nói cũng khá nhẹ nhàng mà nhỉ.
- A... - giọng nó run sợ làm sao ấy, chắc nó phải ngại lắm trước khi quyết định tặng mấy thứ này đây.
Tôi xoa đầu nó, cười nhẹ để trấn an thằng nhóc, gửi lời cảm ơn.
- Chị thật xinh khi cười đấy! - nó đáp lại nụ cười của tôi bằng một nụ cười còn xinh hơn thế nữa.
- Ừ.
Kể từ đó, không hôm nào mà thằng bé ngốc ấy không qua chỗ tôi chơi cả. Dần dần, bọn tôi trở nên thân thiết từ lúc nào không hay nữa. Chỉ biết là, tôi đã không còn cô đơn nữa thôi!
" Lửa... Cháy? Chạy đi Chara... Đừng bị thương nhé, tớ lo lắng cho cậu lắm..."
-----------
Ngay lúc đó, Frisk đang ngồi ngoài cửa để nghe trộm. Hôm nay tiết học thêm kết thúc hơn dự tính, về lại thấy Sans và Chara đang nói chuyện khá nghiêm túc, quyết định nghe thử.
" Kì lạ. Mọi chuyện xảy ra lúc ấy, mình chả có một ký ức nào về việc ấy hết. Có thật là mình đã ở đấy không?"
- lol -
Sup! Am com-bachs lol, ho ho, các pé đợi lâu chưa? TvT
Tập sau vui phết đấy, ha ha :)))
( Nè, tui có thể đọc còm-men thay cơm đấy :))) yêu nhiều <3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com