Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 3: Làm hợp đồng chứ?

* Quái vật sao? Phải đuổi theo mới được!!!

Ra đó là Chara. Vừa lấy hộp cứu thương cho Frisk, gần tới nơi, lại thấy người lạ. Thế là tay cầm luôn hộp cứu thương cồng kềnh đuổi theo. Trời ạ.

Kẻ đó chạy nhanh quá, khiến cô thật khó đuổi theo. Nhưng cũng chẳng sao hết, đó không làm khó Chara này đâu!

Giờ cô đuổi theo kẻ đó được khá xa khỏi nhà Frisk rồi, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Rồi đột nhiên hắn ra rẽ vào một hẻm nhỏ.

- L- lạ thật... Vừa ở đây mà? - Chara ngó ngang ngó dọc.

Chợt một giọng nói vang lên trong ngõ hẻm im ắng.

- Cô muốn gì ở tôi vậy?

Giật mình, cô ngẩng đầu lên nhìn.

Đối diện cô là một thanh niên cao ráo với mái tóc ngắn bạc trắng như tuyết, anh ta mặc một cái áo phông đơn giản cùng với cái quần Jeans cũ kĩ và đang cười một cách tinh nghịch.

- Ngươ- ngươi là... - Chara vẫn chưa hết sốc, chỉ tay thẳng mặt người đối diện.

- Bình tĩnh nào cô gái, ngồi vào cái ghế kia đi và nghe tôi nói đã.

Cô ngồi xuống cái ghế cũ kĩ gần đó, và nó thật sự là không thoải mái một chút nào!

- Này tên kia, ngươi muốn nói về cái gì?

- Ài, tôi lười nói quá. Nhưng ngắn gọn là cô phải ngậm cái miệng cô lại và đừng nói cái gì về những thứ mà cô thấy hôm nay.

- Này! - Chara nổi nóng. - Sao ta phải giữ bí mật giùm ngươi chứ cái tên vô duyên kia? À... Hiểu rồi! Lũ quái vật nhà ngươi muốn giữ bí mật chứ gì? Dù gì thì quái vật cùng chỉ tồn tại trong những câu truyện cổ tích thôi mà.

- Này, " lũ quái vật" , ngươi khinh thường bọn ta hơi quá rồi đấy con bé ngu ngốc kia!

- Cái gì? " Ngu ngốc" ?!? Ngươi thật sự muốn nếm đòn của ta ấy chứ nhỉ?

- ... Haiz, may cho ngươi, ta hỏi mệt hôm nay đấy. Ngươi biết mà, việc gì cũng phải cho đi và nhận lại chứ~ Nên! Muốn ta giữ bí mật thì ngươi phải làm theo lời ta nói.

- Làm gì nữa vậy? Phiền quá...

- Vậy thôi, để ta nói với mọi người là quái vậ-...

- Thôi được rồi! Ta làm! Làm! Được chưa?

- Thế mới ngoan chứ! Ta chỉ cần ngươi để cái hình dạng con mèo ngu ngốc đó để làm bạn với Frisk thôi. Còn lại chẳng cần gì nữa đâu.

- Hả? Vậy thôi á? Thật à?

- Hừ! Ai rảnh mà đùa ngươi ấy! Chỉ là, ta không hẳn là một người chị tốt, đã vậy luôn bận rộn mình công việc, ta chỉ muốn có ai đó bên cạnh con bé...

- Cũng được, làm.

* Heh, dù gì con nhóc này cũng dễ lợi dụng.

- Ngoan lắm~- Cô chợt để ý thấy từ nãy giờ tay mình vẫn giữ khư khư hộp cứu thương ngay bên cạnh. - Chết rồi!!! Quên mất không mang hộp cứu thương cho Frisk rồi!!!!!

Thế là, vừa vác con mèo trên vai, tay cầm hộp cứu thương nặng cồng kềnh, vừa chạy như bay về căn hộ của Frisk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com