Ngoại truyện 2: Một ngày bình thường của Nora.
Chap này khá đơn giản, sr vì tớ ko đăng chap sớm, xin lỗi những bạn nào đang đợi ;^;
Thưởng thức vui vẻ nha! <3
----------------
- 0:00 -
『 Kẹt... 』
Cánh cửa nhà được đẩy nhè nhẹ, là Sans, đang mở cửa một cách rón rén. Anh lại về nhà vào cái giờ muộn như vậy nữa, và điều đó xảy ra thường xuyên.
Quần áo xộc xệch, gần như là sắp không thể sửa lại được nữa, khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi không còn một chút sức lực, làm người ta có cảm giác như là anh vừa đi đánh nhau tả tơi ở nơi nào đó vậy.
Sau khi đóng hờ cái khoá cửa nhà lại, anh đi thẳng tới phòng khách, nơi có cái thứ dài dài, màu nâu hạt dẻ và mềm mại như bông đang đợi.
Vâng, là cái ghế sopha yêu dấu ngày nào. ╮(╯▽╰)╭
Nhảy lên và đánh một giấc nghỉ ngơi trong hình dáng của một con mèo.
Ngủ ngon nhé.
- 1:00 -
Lại gặp ác mộng nữa rồi...
- 2:00 -
- Ối trời, buồn ngủ quá... - Chara ngáp ngủ một tay đưa lên vò đầu, tay còn lại che miệng ngáp. - Chắc nên đi lấy tí nước rồi đi ngủ-
- Hm?
Cô quay người lại, nhìn con mèo đang nằm yên vị trên ghế.
- Ngủ ngon phết nhỉ? - cười, Chara thuận tay đẩy ngay mèo ta xuống nền đất lạnh. - Ngủ ngon nhe cưng ~
( Chị ác quá ==U)
Rồi đóng cánh cửa phòng mình lại.
- 3:00 -
Vẫn ngủ say không biết rằng đã bị đẩy xuống đất...
- 4:00 -
Không có gì đặc biệt.
- 5:00 -
- Hm? Trời ạ... - Frisk vừa mới dậy, định chuẩn bị bữa sáng. - Thật là, ngủ say đến nỗi rơi ra khỏi ghế cơ à?
Nó phì cười, bế nhẹ mèo ta lên lại ghế sopha. Ngay sau đó lại bếp và lấy một cái mền nhỏ đắp cho.
- Ấm áp nha!
Nó nở một nụ cười tươi rói đúng lúc ai đó vừa mới tỉnh dậy và đang đỏ mặt kìa (◐∇◐*)
" Gần... gần quá... "
Giả vờ ngủ tiếp.
- 6:00 -
Thế rồi cu cậu cũng chịu bò dậy khỏi cái ghế sopha mềm mại đó một cách nặng nhọc để đi tìm một chút đồ ăn.
Frisk đang thưởng thức bữa sáng, thấy mèo ta vào bếp, liền để một chút sữa đặt xuống cho cu cậu.
Xoa nhẹ đầu bé mèo cưng, nó cười.
- Chị đi học đây, ở nhà vui vẻ nhé Nora!
- Chắc nên để lại bữa sáng của chị Chara vào tủ lạnh, chị ấy dậy muộn lắm... - nó lẩm bẩm.
- 7:00 -
Nằm dài trên cái ghế sopha đáng eo, một tay cầm điều khiển TV chuyển kênh, một tay lấy chips ăn một cách lười biếng.
- 8:00 - 9:00 -
Không có gì đặc biệt.
- 10:00 -
- Oài... Chào buổi sáng, Frisk-
- Sáng siếc gì nữa má, trưa mợ nó rồi. Và Frisk đi học rồi nhé. - ai đó nói, mắt vẫn không rời khỏi cái màn hình TV.
Chara sững sờ, đập vào mắt cô là một đống hỗn độn.
Một đống vỏ chips được vứt lung tung, giấy ăn các thứ đủ loại bay bay...
- NGƯƠI GÂY RA CÁI HỖN ĐỘN GÌ Ở NHÀ TA VẬY HẢ?!? Hưởng... thụ ghê ha... - cô nói, mắt giật giật, sẵn sàng bất cứ lúc nào cầm cái gậy bên cạnh ra đập cho cái tên đấy bất cứ lúc nào.
- 11:00 -
- Th- Thôi xong... - Chara chợt ngoái người lại, giật mình, bắt đầu lạnh sống lưng.
Vâng, và lại một lần nữa, trước mắt cô là một đống bừa bộn còn hơn cả lần trước nhờ cô và Sans tạo ra.
- Frisk sẽ giết chúng ta mất!!! - Chara lo lắng.
- Không phải " chúng ta ", - ngược lại với cô, anh chỉ đứng đấy, rất chi là bình tĩnh. - Có mình ngươi thôi.
『 Puff! 』
Một con mèo nhỏ với ánh mắt " ngây thơ vô (số là) tội " ngước lên nhìn cô.
- Mệt quá, đi ngủ đây. - mèo ta nói, định đi thì bị kéo lại.
- Đi đâu... ĐỨNG LẠI CHO TA!!! - cô hét, cầm hết sức kéo con mèo lại.
- 12:00 -
Cả hai người, không ai bảo ai, cùng một lúc nằm bệt xuống sàn thở dốc sau khi dọn xong cái đống bừa bộn để đảm bảo " sự an toàn ".
- Đi ăn sáng đây... Hoặc ăn trưa gì gì đó cũng được.
Chara là người đứng lên trước, cô bơ phờ đi tới tủ lạnh lấy đồ ăn ra.
- Ờ... - anh đáp lại.
- 13:00 -
Chara đi làm, còn lại mình mèo ta ở nhà ngủ lấy sức.
- 14:00 -
Mò tủ lạnh xem có gì ăn được, nhưng thật không may, chẳng đồ ăn vặt nào ở trong tủ lạnh cả.
- 15:00 -
Chán quá, cu cậu quyết định ra ngoài đường sưởi nắng cho đỡ buồn.
Công viên quen thuộc đó, gần như ngày nào nó cũng tới.
Nhưng nghỉ ngơi cũng không yên, khi mà bọn trẻ con ở công viên cứ bu hết lại quanh mèo ta nựng, vuốt ve trầm trồ.
Cái tiện ở đây là được bọn trẻ con cho ăn bánh kẹo miễn phí thôi chứ có gì nữa đâu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
- 16:00 -
Nắng ấm nhẹ nhàng hạ xuống bộ lông mềm mại, trước mắt nó, người lớn đi lại, trẻ em nô đùa, khung cảnh yên bình làm nó lim dim mắt lại ngủ luôn rồi.
" Giá mà lúc nào cũng có thể yên bình như vậy... "
- 17:00 -
Về nhà thôi...
- Hm? Nora? Em vừa đi đâu vậy? - Frisk ngạc nhiên, hỏi.
- Ngao...
Mặc dù không hiểu gì, nó vẫn cười, lấy hai tay bế con mèo lên đầu.
- Về nhà nào! - Frisk cười, giơ tay trái lên cao, rồi tiến thẳng về phía trước, nơi mà mặt trời thân thuộc chuẩn bị lặn mất sau những toà nhà cao lớn.
- 18:00 -
Nằm ngủ trong lúc đợi Frisk nấu cơm tối.
- 19:00 -
Sau khi ăn tối, mèo ta nằm ườn ra ghế sopha cùng với Frisk xem TV và nghỉ ngơi.
Mệt quá, Frisk bất chợt ngủ thiếp đi.
- 20:00 -
Ngắm kĩ khuôn mặt đang ngủ đó, anh cười nhẹ, lấy chăn đắp cho nó rồi dịch chuyển đi mất.
- 21:00 - 22:00 -23:00 -
Không tìm thấy một chút thông tin nào. . .
- 0:00 -
Lại một lần nữa, anh lại về nhà với bộ dạng ấy và một ngày mới lại bắt đầu.
- tâm cmn sự ( hil hil :) ) -
Một fact nhỏ về Sans cho các cậu nè:
- khi ở hình dáng người bình thường, nó tiêu tốn khá là nhiều sức lực, khiến anh thỉnh thoảng phải về lại hình dạng con mèo để nạp lại năng lượng.
- và khi ngủ để hồi sức, ảnh sẽ ngủ say đến nỗi không biết gì trong vòng 2-4 tiếng lận. Đó là lý do tại sao lúc Frisk lần đầu gặp ảnh lại ngủ say đến vậy, và chọn cái chỗ đổ nát đó vì nó ít người qua lại. ( nhỡ đâu trong lúc ngủ say người ta mang mình đi thì sao, thế mà Frisk mang đi thật xD)
Cảm ơn vì đã đọc!
( chap này nhạt nhạt sao ý... Sad... :((( )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com