Chương 1: Chết
Tôi không phải là nhân vật chính của câu chuyện này...
Không có một cơ thể siêu phàm, gia cảnh bá đạo, không phải là học bá toàn phần giỏi, phần tử khủng bố,...
Chỉ là một thằng nhóc may mắn có được một cái siêu năng lực đọc suy nghĩ vô dụng.
May mắn gặp được một người chỉ dẫn tốt.
May mắn sao khi gặp được những người bạn, những người đồng hành tuyệt vời.
Và cũng thật là may mắn,
Cả đến khi kết thúc cuộc đời cũng có nhiều người vây quanh như vậy.
"Shinnnnnnn!!!!!!!!!"
"Dừng lại đi mà, cầu xin anh đó!!!!!!!"
"Shin! Em ơi, đừng đùa như vậy nữa!"
"Đừng đùa như vậy nữa và mau thả quả bom đó xuống đi em--!!!"
Từng giọng nói vang lên, có nức nở, có gào thét, có van xin, hỗn loạn như vậy, nhưng lại kêu đau đến xé cả lòng.
Rách, tan nát.
Khói, mùi thuốc và máu.
Từng giọng nói hỗn tạp xoay quanh, đầu đau như búa bổ, đau đớn.
Asakura Shin giờ cũng chẳng suy nghĩ được gì nữa rồi, thằng nhỏ đó cứ lao vào mà điên cuồng cấu xé như một con chó dại hoang cuồng.
Xương nó gãy bao nhiêu cái, nó không biết. Máu nó chảy đỏ thẫm cả mảng áo như thế nào, nó không cần biết. Nó chỉ biết rằng, lúc này đây, 'Gia đình' của nó sắp biến mất, và nó cần phải dùng cái thân xác vô dụng này để bảo toàn mạng sống cho họ.
Shin cười.
Nó cười không chỉ vì có thể thoát khỏi cái thế giới đau thương này.
Nó cười vì nó có thể bảo vệ họ.
Sếp - Sakamoto - san, Hana đã an toàn rồi, ngài không cần lo nữa dâu. Lu Xiaotang, đến giờ anh vẫn chẳng thể nào ngạc nhiên với con bợm rượu như em được cơ đấy. Heisuke, tôi vẫn ghen tị với đôi mắt tinh tường đó của cậu, thật đấy. Nagumo, đừng đùa những trò chơi như vậy nữa, không vui đâu. Akira, năng lực đó của cậu tuyệt thật đấy, cái chết của cô cậu đã được yên nghỉ rồi nên cậu mau rời khỏi cái thế giới đau thương này thôi. Còn cả anh em nhà Seba - Natsuki, Mafuyu, hai thằng các người cũng tuyệt lắm...
Tình cảm mà mấy người cho tôi, tôi nhận, nhưng xin lỗi, tôi không đền lại được rồi.
Từng cú đấm như trời giáng giáng thẳng vào mặt của tên Uzuki, hắn ta giờ cũng đâu kém gì một thằng tâm thần vừa mới trốn trại đâu. Máu chảy từ đầu đổ xuống, quần áo rách tả tơi nhưng nụ cười thì cười toe toét như một đứa trẻ vừa tìm thấy một món đồ chơi bất ngờ vậy.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!" Cả hai người cùng cười.
Điên, điên thật rồi.
Phải, Asakura Shin này điên thật rồi. Hối hận trước vì sao mình lại không kết thêm nhiều bạn mới, ở bên với mọi người nhiều hơn. Tức, bất lực, hối hận đan xem vào cả nhau. Cảm giác buồn nôn cứ nghẹn lại ở ngực này là sao cơ chứ, tại sao tại sao tại sao tại sao!!!!
[ Tách. ]
Shin khóc rồi.
Nước mắt cứ rơi ra mà không ngừng được, muốn ngừng lại nhưng thân thể lại không tuân theo mà vung nắm đấm.
Shin nó tới giới hạn rồi.
Tiếng xương nứt ra, vụn vỡ.
Tim đập nhanh, adrenaline cứ tỏa ra làm tăng cảm giác kích thích.
Tại sao lại như vậy nhỉ?
Asakura Shin có thể chọn quay lại thay vì ở đây chiến đấu, muốn làm anh hùng ư? Không!
Shin biết, cơ thể mình đã tới giới hạn rồi, lạm dụng vũ khí cùng với sử dụng năng lực điều khiển sóng âm cường độ cao, không chỉ là cơ thể mà ngay cả tâm trí của nó cũng bị phá hủy rồi, không suy nghĩ được gì nữa.
[Kết thúc tất cả đi.]
Tim của Asakura Shin đã ngừng đập. Đôi mắt của cậu tan rã đi, không còn suy nghĩ được gì nữa. Từng giọng nói thân quen lũ lượt đi qua, ra đây là cái mà người ta gọi là "Ma Kéo Đèn" trước khi chết ư?
[ 'Bíp!' ]
Kíp nổ được đặt trong tim sẽ phản ứng khi tim của của chủ nhân thân thể này ngừng đập.
Đến phút cuối cùng của cuộc đời, cậu nhóc chỉ có thể xoay người lại, đôi mắt đã tan rã đi vẫn cố nhìn lại những con người ở đó lần cuối. Nhìn những người thân thương mà cuộc đời đã trao cho mình và bảo vệ bằng cái chết, Shin mỉm cười đầy chua chát, đôi môi mấp máy, đóng mở nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra được cả, bởi cổ họng cậu nhóc đã tan nát hết cả rồi:
"Xin lỗi." em đành phải đi trước chị một bước thật rồi.
Tạm biệt, đừng đánh tôi vì đã thất hứa với cậu nhe Natsuki. Chỉ đành chia tay nhau ở đây thôi vậy.
Kiếp sau, mong ta có duyên mà gặp lại.
[ BÙM!!!!!!!]
Hoàng loạt cú nổ liên tiếp xảy ra, thân thể của Asakura Shin nổ tung đi, đau đớn lan tràn ra toàn thân cậu, nhưng cậu nào có mà quan tâm đâu? Dù sao thì..., cuối cùng kết quả cũng là tốt đẹp.
Aiko trơ mắt nhìn hình dáng đứa em trai ruột thịt thân thương nổ tan xác trước mặt, cô mở to cổ họng ra, đôi mắt trợn trừng không chớp đã khô rát mà hóa đỏ. Cô nghiến răng, chạy vọt tới chỗ em mình, nhưng đáp lại người chị đó chỉ còn thân xác đã nát vụn của người em trai.
Aiko rờ tay lên mặt, một giọt máu đỏ hỏn đã bắn vào đó. Đó là máu của em trai cô, là người thân ruột thịt duy nhất còn sống bên cạnh, nay đã tan biến đi rồi, chẳng còn thân xác nguyên vẹn, chỉ là những mẫu thịt nát vụn đã hòa tan vào với đất.
"Không Không KHÔNG--!!!!"
Tiếng hét đau đến xé lòng người của người chị, đối với đứa em trai đã lấy thân mình mà bảo vệ chính mình. Aiko khóc rồi, đau rát. Mưa cũng rơi rồi, như là một bản hòa ca đưa tiễn linh hồn khuất lối này đi vậy.
Asakura Shin.
Tình trạng: đã chết.
Thế giới quan trở nên hỗn tạp hẳn đi, mờ ảo, biến dạng trước mặt. Shin đau đớn ôm lấy ngực mình, linh hồn bị giày xéo đến chia năm xẻ bảy.
"Aaaa--!!!" Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải cậu đã chết rồi sao, đau đớn này nghĩa là gì cơ chứ?
Hai chiếc răng nanh cắn phập vào môi dưới làm cho cả khoang miệng tràn trụa máu, một chút ấm áp bất chợt kéo đến, ôm lấy cậu, nhưng rồi cũng bay đi. Shin dùng đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì của mình, vươn tay run rẩy bám lấy chút hơi ấm tàn tạ đó, nắm lấy nó, rồi bị hút vào một lỗ đen trong hàng vạn lỗ đen như con sâu nhầy nhụa dưới kia. Vòng xoáy đen đó hắc ám, cuộn trào chực chờ nuốt chửng con mồi mà nó nhắm đến.
Khung cảnh trước mắt chắn động, trở nên vặn vẹo đi. Shin cảm nhận thấy cơ thể mình không biết đã bị biến dạng thành hình thù gì rồi, nhưng đau đớn lan tràn ra toàn thân chỉ khiến cậu muốn mình bất tỉnh ngay lập tức mà thôi.
Cuối cùng, không gian vù vù và tiếng giày xéo cũng ngừng lại, nhưng cơn đau vẫn còn âm ỉ ở đó, chứng tỏ cậu vừa vượt qua cửa ải thập tử nhất sinh trở về.
***
Trong con hẻm ở một phố hoa lộng lẫy nào đó, khung cảnh đồi trụy dâm lạc xung quanh khiến cho tâm trí con người điên đảo thay.
"Ưm~ hah- ah~"
"D,ừng từ, từ- chậm thôi... Ah-!"
"Ngoan nào cục cưng."
Đó là một cảnh không còn gì hiếm lạ của nơi đây từ lâu rồi, những cảnh như vậy rất hay xảy ra nên khi bất chợt người qua đường nào đó nhìn thấy thì cũng vô tư huýt sáo mà đi qua thôi.
"Lộp cộp— " một lon cà phê rỗng lăn dưới chân cặp nam nữ đang ân ái đó, gã đàn ông không quan tâm, vẫn giã liên tục vào người người phụ nữ dưới thân.
Đôi mắt đen đó nhíu lại, rồi chậm rãi mà mở ra. Đón nhận lấy nó là khung cảnh bẩn thỉu đầy nào là xác của chuột chết, từng âm thanh hỗn tạp của trần gian bi ai này.
Shin ngồi dậy, nhưng tay chân cứ bủn rủn cả ra, đầu thì đau âm ỉ, từng kí ức cứ kéo tới rồi kéo đi.
'Buồn nôn quá.' cậu bụm miệng lại, mặt nhăn nhó.
Ngay cái lúc mà tay mất hết sức lực thì cuối cùng cũng dựa được vào tường.
Shin xoa xoa trán, 'Hưm-?' cậu nhìn vệt máu đã khô dính trên tay mình, cố nhớ lại phần kí ức.
'À-, đúng rồi, lúc mà mình đang đi thì gặp lũ buôn thuốc, bị chúng đánh vào đầu.'
Cơ mà lạ thật ấy, nãy mình mơ thấy cái gì vậy nhỉ, tương lai à? Siki, Sakamoto? Aizz- đau quá.
"Chậc- lũ khốn đó." Shin thở ra một hơi nặng nhọc.
Khung cảnh trước mắt biến thành vòng xoắn ốc, như thôi miên mà đưa cậu vào giấc ngủ bên trong những tiếng thở dốc đó.
***
Shin tỉnh dậy lần nữa, thấy trước mặt vẫn là không gian nhớp nháp của con hẻm tối đó. Cậu bị hun nóng đến tỉnh người, mồ hôi lạnh cứ chảy ra, xoa trán đã nóng rực lên.
'Sốt rồi.' cậu thầm nghĩ.
Nếu bây giờ mà không mua được thuốc, thì chắc chắn mình sẽ chết là điều không thể nghi ngờ. Nắm lấy tay cầm của cái thùng rác bên cạnh làm chỗ dựa mà đứng dậy, thân thể lảo đảo nghiêng ngả một lúc, rồi chậm rãi từng bước mà đi ra khỏi con hẻm.
Một đứa nhóc bẩn thỉu không còn là điều khó hiểu đối với khu này, vậy nên cậu không cần bận tâm việc vết máu khô đang dính trên áo mình sẽ làm người nào lo lắng cả. Shin rẽ vào con ngõ quen thuộc, cậu thuộc làu làu từng hướng đi của cái khu phố này đến nỗi dù cho hít thở thôi cũng có thể đi được đến nơi mình muốn.
Cửa tiệm trước mặt không thể coi là một tiệm thuốc được, từng làn khói do nicotine thả ra mà nơi xuất phát lại chính là bên trong tiệm. Đây là một tiệm buôn thuốc, chính xác hơn là thuốc phiện, gây mê, gây tê gì thì nó là nơi bán hết tất cả. Shin lấy ra trong túi vài tờ tiền lẻ nhàu bắn, vuốt phẳng nó rồi nhón chân lên, đưa trên tủ kính.
"Lấy gì nhóc?" Bà lão cỡ chừng 50-60 tuổi đang hút cây điếu trên tay mà hỏi.
"Băng gạc, còn có... một bịch thuốc đi."
Cầm lấy món đồ mà mình mua được trên tay, cậu cẩn thận cất vào túi áo bên trong. Xoa xoa khuôn mặt đã được dán lại bởi miếng băng nhỏ do người phụ nữ trong cửa tiệm đó nhìn thấy. Cậu hơi mơ màng, đéo gì lại có một người tốt ở đây chứ, ả ta dán thuốc có ngấm cần sa lên khuôn mặt bị thương của cậu đây này. Nhưng dù sao thì cũng nhờ có nó nên cậu đỡ phải dùng bịch mà mình vừa mua về.
Shin lắc lắc chiếc chìa khóa nhà trên tay mình, căn hộ xập xệ với hai tầng được làm bằng gỗ đã gần mục rữa tới nơi, rong rêu phủ kín khắp tất cả, cầu thang thì kêu lên từng tiếng cót két khi có gió thổi qua, tưởng chừng như một giây sau là sẽ đổ sập xuống ngay lập tức. Cậu nhóc mở cửa, nằm ập xuống đệm, thở ra một hơi dài đầy nặng nhọc sau một ngày đầy mệt mỏi. Và đôi mắt đó nhắm nghiền lại.
***
Cơn đói kéo đến khiến cậu tỉnh dậy từ cơn mộng mị, xoa xoa trán đã đỡ lạnh đi nhiều, rút ra trong hộc bàn một ổ bánh mì đã sắp mốc đến nơi, cầm lấy nó và nhìn ra bầu trời đã tối đen đi. Shin quyết định rằng mình sẽ ăn bánh trên nóc căn hộ.
Cậu thả người tận hưởng làn gió tới, nhìn lên từng ngôi sao tỏa sáng trên đó rồi bất chợt bật cười nham nhở. Một giấc mơ kì lạ kéo tới lúc cậu còn đang ngủ, đó là một tiệm tạp hóa đã bị bôi mờ đi, cùng với đó là khung cảnh hài hước của từng thành viên trong tiệm. Chủ tiệm một lão già béo mập như lợn là một cựu sát thủ, chàng trai trẻ tóc vàng thì là đệ của lão ta cũng là sát thủ nốt,một con nhóc người Hoa là mafia, một tên ngốc với cây súng bắn tỉa, cùng với đó là tên khốn đẹp trai nhưng mắc bệnh thần kinh.
"A ha ha ha-- khụ khụ--" cười đến nỗi mắc nghẹn miếng bánh mì trong cổ họng luôn rồi.
Sau khi cố nuốt nó xuống, Shin hơi mơ mơ màng màng, không tự chủ mà nhớ lại nhưng kí ức đã đóng thành tro bụi trong ngăn tủ của cậu hồi lâu.
Shin không có họ, mẹ của cậu là một kĩ nữ trong này, có thể nói trước kia là một thời huy hoàng, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ. Nhưng đó là chuyện của xưa rồi, mẹ vướng vào mối tình với gã đàn ông nhà giàu ở đó, rồi mang cậu. Cuối cùng, trong lúc sinh cậu ra thì cũng vào lúc đó, gã đàn ông đó cưới một vị tiểu thư đài cát khác. Hóa ra, ngoài mẹ cậu ra thì gã ta cũng trăng hoa với nhiều ả khác rồi. Mẹ vì tức quá, buồn bã nuôi nấng cậu đến năm 3 tuổi thì bị một gã khách hàng hành hạ đến chết. Shin không biết mặt gã đó ra sao, bởi vì cậu giống mẹ gần 100%, người ta nói cậu chẳng giống bố tí nào. Mà thôi, nghe nói mấy hôm trước thằng cha đó cũng bị ám sát rồi, chết tức tưởi, khung cảnh nghe rằng thảm thiết lắm.
Ngồi vắt vẻo trên khung nóc nhà, Shin thầm nghĩ: nếu như cậu sống tốt đi, thì có lẽ cuộc đời của cậu sẽ tốt hơn chăng, sẽ có một người cưu mang cậu, sẽ không khổ sở như này nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com