Chương 11: Nagumo
Đó vẫn là một buổi sáng như bao ngày bình thường, Shin mở cửa ra, tay vẫn cầm li cà phê sữa nóng hôi hổi, biết ngay mà, đã đúng giờ vào làm, con Lu nó vẫn chưa tới, chỉ có ông Sếp nằm trên ghế thu ngân đọc báo.
Ủa?
Khoan...
"Sếp, hôm nay anh đổi tính hay sao mà dậy sớm vậy?" Shin tò mò hỏi.
Cậu thử dùng năng lực, đúng như cậu đoán, suy nghĩ của ổng không để lộ ra xíu mô.
"Này là nhà ông, ông đến sớm không được à."
Shin há hốc mồm, trời đất quỷ thần ơi, nay ổng nói nhiều dữ luôn á.
Cơ mà vẫn thấy ổng là lạ sao sao ấy.
Shin nhăn mặt trong lòng, không biểu hiện ra. Cậu ngay lập tức dùng năng lực đọc tương lai, thấy... ổng dùng dao đâm vào mình.
"Úi-!!" Shin hoảng cái hồn né tránh con dao.
"Ái chà ~" giọng nói của thanh niên trẻ phát ra từ ông chú mập ú, "Tránh được luôn sao ~?"
Đây không phải là sếp! Shin chắc chắn như vậy.
Cậu bật nắp li, ném nước cà phê vào trước mặt ổng, nhân cơ hội ổng xoay mặt đi tránh thì lấy một cái mâm bằng sắt gần đó phang thẳng vào thái dương.
"Phang--!!!" cái mâm bị bàn tay thon dài đó chặn lại, cứng ngăc.
Shin lấy nó làm điểm tựa, bật nhảy lên đá thẳng vào xương hàm ổng.
Sakamoto fake: À rế ~?
"Đau thật đấy ~" bấy giờ Shin mới nhìn thấy khuôn mặt thật của kẻ giả mạo, đó là một chàng trai theo suy nghĩ của cậu chắc là thuộc dạng điển trai, mái tóc đen cắt gọn gàng, đôi mắt đen to tròn, và một nụ cười luôn thường trực lên môi.
Nagumo xoa xoa cằm đã đỏ lên, "Nhóc đá mạnh vậy ~"
Shin cảnh giác hỏi, "Ông là ai?"
"Èo ~" Nagumo nghiêng đầu, "Sợ quá à ~"
'Thằng cha này nhây vãi.'
"Shin?" Aoi đi từ trên lầu xuống,"Cậu tới rồi đó hả? Làm gì mà đập rầm rầm vậy? À- đó là ai vậy?" cô chỉ vào người đàn ông bên cạnh.
"Chị Aoi! Cẩn thận!" người này vẫn chưa hết nguy hiểm.
Ngay lúc mà Shin xoay người mà nhắc, cậu mất cảnh giác mà để lộ phần gáy trắng, Shin giật mình quay lại. Tên đó đang đứng sau lưng cậu, tay cầm phần sườn mặt, con dao đâm vào cổ, "Bắt được rồi nhe ~"
"!!!" Shin hoảng hốt.
Nhưng ngay lúc mà hắn rút dao ra, cậu mới chợt nhận ra, xoa xoa cổ.
'Không đau?'
"Chắc chắn là không bị gì rồi ~" Nagumo búng búng vào con dao, nó thế nhưng lại lắc qua lại, "Đây là cao su mà ~"
Shin tức đến bật cười, "Mẹ nhà anh!!" cậu đạp đạp lên người ổng, ổng thế nhưng lại không phản kháng.
"Ui da ui da ~" Nagumo còn phụ họa thêm vài tiếng hét.
Shin thở hồng hộc, cậu xách cổ áo hắn ta lên, đạp vào phần đầu gối, từ trên cao mà nhìn xuống, "Ông mà không trả lời thì tôi sẽ xâm nhập vào kí ức của ông đấy."
"Rồi rồi ~" Nagumo cuối cùng mới chịu thỏa hiệp, giơ hai tay đầu hàng, "Anh tên Nagumo ấy, làm ở siêu thị bên đường nè, anh với Sakamoto là bạn đó nha, năm nay vừa tròn 18 tuổi luôn á."
Shin nhăn mặt khinh bỉ, "Xạo chó vừa thôi."
Con Lu không biết từ đâu xuất hiện lò đầu dô, "Bên đường có cái siêu thị nào đâu?"
Sakamoto từ từ chậm rãi mà bước tới, nhìn tình cảnh bên trong cũng giúp Shin giải đáp, 'Nó là sát thủ, hồi đó có làm chung, 27 rồi đấy.'
"Đồ nhái ghẻ mồm điêu!!!" Shin bị lừa lần nữa lại đập ổng tiếp, con Lu cũng góp vô.
"Shin yêu quý ~" Aiko hai tay cầm hai cây kem vui vẻ vào, "Chị mua kem cho em rồi nè ~"
Cô nhìn tình huống bên trong, "Ể, gì vậy?"
"Bộ tôi vừa bỏ qua trò gì hay hả?"
***
"Cái đầu của mày đang được treo thưởng đó Sakamoto, 1 tỉ yên luôn."
Nagumo, người bị trói lên ghế, trên đầu nổi vài cục u. Tên sát thủ giả mạo khuôn mặt người khác hồi nãy vừa cười vừa ném một trái bom.
Lu: "Lại láo."
Shin cầm súng ngồi đối diện, "Ờ, cái khúc 1 tỉ đó đó."
"Tới con nít ba tuổi cũng không nói ngu như vậy đâu."
Nagumo bất lực, "Nói thiệt mờ..."
"Nó được quyết định tại hội nghị sát thủ hôm qua đó, tới mai là nó sẽ được liệt vô danh sách thôi. Trong giới đã bắt đầu lan tin đồn rồi đó..."
"Đồn cái gì mà tay sát thủ huyền thoại tái xuất giang hồ..."
Một tên pizza giao bánh tới, Shin nhìn vào hắn, không biết sao cậu lại rất chú tâm lắng nghe tên tóc đen này nói, mắt cậu nhìn vào gã đưa pizza, khẽ thở dài.
"Giấu gì mà dở vậy trời-" sát khí lồ lộ luôn kìa.
Tên sát thủ nghiệp dư đó cầm hai cái vũ khí nhìn như bánh xe xoay xoay, đưa lại gần mặt của Nagumo mà hét lên, "He he... Giờ tụi bây đã là xúc xích trên vỉ nướng rồi! Tụi bây khôn hồn thì làm theo ý bố đây!"
"Không là say gút bay với gương mặt đẹp trai này đấy!!"
"Thằng Sakamoto, đừng có ngồi phè ở đó mà thồn pizza nữa! Mạng bạn mày đang nằm trong tay tao đấy!!"
Shin tựa cằm vào tay, "Ồn dữ vậy cha."
Sakamoto vẫn đang nuốt miếng pizza, "..."
Gã sát thủ rất nhanh đã bị hạ gục, Nagumo không tốn chút sức nào mà bẻ cổ gã, "Đó? Nói rồi mà không tin, anh đây ghét nhất là nói xạo mà..."
Gã sát thủ bất ngờ, chưa kịp thở lên một tiếng đã chầu trời, "Khục..."
Shin trợn mắt, "Xạo vừa vừa thôi ông."
Sakamoto hằm hằm mặt, "Nagumo, đừng..."
Nagumo thả tay ra, để cho thân hình gã sát thủ hồi nãy đổ rầm xuống, "Đừng nói là mày vẫn theo cái chính sách vô sát gì đấy nhỉ?"
"Mày nghĩ vẫn có thể đối phó với bọn tao theo cách đó à? Tao... rồi cả mấy thằng khác nữa?"
Shin đứng dậy, cậu nhìn chằm chằm vào hắn ta.
Nagumo xua xua tay, cười đùa, "Giỡn tí làm gì căng! Tao hổng dính gì vô ba cái vụ đó đâu."
Hắn ta bước tới cửa, "Vì "bọn này" là sát thủ chuyên chống ám sát mà, mày cũng biết mà, Sakamoto nhở? Tao thiệt sự nhớ những ngày tụi mình còn làm chung lắm đó ~!"
"Nagumo." Sakamoto cất tiếng, "Giờ tao mà chết, thì bọn chúng được ích gì?"
"Chịu, việc của bọn này là nhận ủy thác của chúng, chứ không phải là hạch hỏi chúng."
Gã trai tóc đen nghiêm mặt vờ nghiêm túc, "Mày đúng là không khôn ngoan chút nào, đã nghỉ hưu rồi còn động đến mấy thằng bên thương hội làm chi? Bị ngu à?"
"Dù sao thì, gặp lại mày thật lòng tao vui lắm, tại tao cũng muốn chào từ biệt trước khi mày bị tống vào lò mổ mà." Nagumo vác theo tên sát thủ hồi nãy, đứng ngoài cửa mà nói.
Shin đi ra nhìn, hắn ta biến mất rồi.
Cậu nhìn ông sếp đang yên lặng, rồi nhìn sang con Lu đang ngơ ngẩn, khẽ thở dài.
Shin liếm liếm cây kem mà chị mình vừa mua, cậu xoay người ngồi ngược lại với hướng ghế. Đây là bên ngoài cửa tiệm, đang trong giờ nên Aiko và Lu đang bán hàng rồi. Cậu nhìn khung cảnh hai đứa con gái đang trò chuyện trong kia, hỏi sếp mình:
"Nếu cha Nagumo đó không điêu... vậy sắp tới tụi mình sẽ gặp thêm mấy tên giống cha giao pizza hôm nay à sếp?"
"Làm sao đây ta...?"
Sakamoto vẫn còn tỉnh lắm, "Lo lắng cũng chả ích gì."
'Có biết kẻ thù là ai đâu mà lo... cứ nằm ườn ở nhà ăn ngủ cho mập thây là...'
Ngay lúc mà cậu đang đọc suy nghĩ cực kì ba chấm của ông sếp mình thì chị vợ tới, đang vui vẻ mà trò chuyện với Hana.
Shin chợt có linh cảm xấu.
Và linh cảm cậu nhóc đếch sai tí nào cả.
Shin trợn mắt nhìn ngày mai tươi sáng đang đón chờ.
Họ chuẩn bị đi công viên giải trí, và món tiền thưởng tỉ yên đang treo lơ lửng trên đầu.
Buổi đi chơi ngày mai chắc chắn sẽ cực kì hỗn loạn luôn cho coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com