Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chào mừng đến với Sugar Park

Sugar Park là một công viên giải trí có ở đây từ lâu, vậy nên cũng rất có tiếng tăm.

Aiko giữ công việc giữ đồ, một tay người chị mang hai ba cái balo, một tay cầm cây kem mà mút mút, dáng vẻ cực soái lại ngọt ngào đó khiến cho mấy thiếu nữ trong tuổi xuân nhìn mà thèm.

"Mong là sẽ có một ngày yên bình--" Shin xách balo nhìn trời mà nói, bầu trời xanh thật đấy, chắc là sẽ không tệ đâu.

'Sakamoto Tarou kìa.'

'Gan thật đấy, lệnh truy nã được dán lên rồi mà vẫn tự tin dẫn vợ và con gái đến đây chơi sao?'

'Để tao xẻo thịt mày trước mặt con gái mày nhé.'

Nụ cười trên khóe môi cậu gượng gạo đi, năng lực cậu dần mạnh lên nên Shin có thể nghe được suy nghĩ ở khoảng cách 150 mét, đủ rộng trong khu công viên này.

"Đệt." cậu nhăn mày, không nhịn được chửi thầm, xoa xoa cái tai nghe trên tai mình, đây là thiết bị trao đổi của cậu với sếp, chị hai và Lu cũng có một cái, "Sếp, bên trái 2 mét, tên lao công đang đẩy xe lại gần đó."

Lu dẫn trách nhiệm đánh lạc hướng để vợ và con gái sếp có một ngày yên bình, "Hana-chan, nhìn kìa, đó là cầu lượn siêu tốc đấy."

Hana háo hức chỉ vào cầu trượt, "Woaa ~ mẹ ơi, mình chơi cái đó đi mẹ!"

Aoi cười gật đầu, "Để mẹ hỏi họ."

Gã lao công giơ thanh dao nhanh chóng, nhưng bị ông sếp cậu đập thẳng vào xương hàm, làm cho cứng đơ người ngay lập tức. Ngay lập tức khi gã chuẩn bị lao xuống đất thì Shin đã ngay lập tức đẩy gã cho ông diễn vai gấu bông gần đó.

"Xin lỗi, người này có lẽ sốc nhiệt nên ngất rồi, anh có thể chăm sóc ông ấy được chứ?"

"Được ạ, xin quý khách yên tâm."

Aiko vẫn bắt đầu một ngày mới mà nhìn cục cưng của mình, 'Shin đáng yêu quá ~ lúc đánh người cũng cực kì đáng yêu :"3'  

***

Chiếc tàu lượn siêu tốc từ từ lăn bánh, gần đến đỉnh dốc, nó càng chậm lại, khi đã đến đỉnh, nó trượt vèo xuống, kích thích từ độ cao lẫn cơn gió làm cho adrenaline bị hưng phấn mà tăng ngùn ngụt lên.

"AAAAAAA---!!!"

Tiếng hét từ chiếc tàu lượn vang lên, Shin vui vẻ mà tận hưởng cơn gió mát lạnh, những người còn lại trong nhà thì đều có những sắc thái khác nhau, bình tĩnh có, hưng phấn có, mà cả run sợ cũng có luôn. Đến khi mà bước xuống, nhìn ông sếp tự dưng xụi lơ đi, Shin hỏi, "Sếp có ổn không đó? Cần em gọi bác sĩ cho không vậy?"

"Bố, cho bố cây kem nè."

'Muốn ói quá...' Sakamoto xoa xoa cái bụng cồn cào lên của mình.

Shin nghe vậy lại nói, "Để em gọi bác sĩ."

Aoi vẫn còn vui vẻ, "Anh uống nước đi nè, đã thật đó."

Aoi nhìn khung cảnh gia đình đông đủ hạnh phúc, cô cười, "Đã lâu không đông vui như thế này... vậy hôm nay mình phải chơi tới bến luôn nhé."

Sakamoto, Shin, Lu chỉ có thể mỉm cười: "..."

"Cái đầu mày đang được treo thưởng đó, 1 tỉ yên luôn."

Giọng nói ngày hôm qua của Nagumo vẫn còn rõ mồn một, Shin khóc thầm, 'Nếu không có vụ đó lộ ra, thì nay vui biết bao nhiêu.'

Cậu nghiêm túc lại dặn dò con nhỏ vẫn còn ngu ngơ chưa biết sự tình căng thằng như thế nào kia, "Để anh cập nhật cho mày nghe Lu à."

Lu đang hút nước rột rột, "Hở?"

"Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là bảo vệ!"

Thú tự ưu tiên:

1. Loại bỏ kẻ địch.

2. Hỗ trợ nhà sếp có một ngày nghỉ thiệt vui vẻ.

Con Lu nghe vậy cũng gật gật đầu.

"Cơ mà..." cô nhóc ngó nghiêng xung quanh, "Đông như vậy, biết ai địch ai ta mà lần?"

Shin vừa ăn kem vừa nói, "Đừng ngó ngang ngó dọc nữa, giờ ở đây không có địch đâu."

Aiko đứng bên cạnh cậu nhóc, rảnh rỗi mà xoa xoa rồi chọc chọc bàn tay có vài vết chai nhẹ đau lòng kia.

"Shin có thể đọc được suy nghĩ của những người xung quanh trong bán kính 150 mét." cô hôn chụt một cái vào lòng bàn tay, Shin cũng không để ý, tùy ý để cho chị mình nghịch, "Người có sát ý, thì thần kinh sẽ luôn ở trạng thái căng thẳng cao độ."

"Còn nữa," cô vui vẻ mà nói tiếp, "Shin còn có thể nhìn thấy cả quá khứ lẫn tương lai của người đó trong phạm vi đó luôn nhe."

"Chị hai." Shin bực tức, "Sao lại nói luôn con át chủ bài của em thế kia-"

"Bởi vì Shin của chị là giỏi nhứt mà ~" Aiko tự hào mà hôn kêu một cái vào má, Shin nhăn mặt, nhưng không tỏ ý kiến gì.

Lu nhìn mãi cũng quen với cái tình chị em thắm thiết này, cô nhóc hiện tại đang hoảng sợ với chuyện khác, "Vậy lúc nào anh cũng banh cái não tui ra đọc hả!?"

"Ai rảnh má!!" Shin chối ngay lập tức.

"Phải cực tập trung mới nghe được suy nghĩ của người khác má ôi, làm như lúc nào nó cũng tồ tồ ra như lũ bão cho mày nghe chắc."

Lu: "?"

Shin nhìn biểu cảm của con nhóc, biết nó vẫn chưa thông não, bất lực, "Mịe, lúc nào cũng mày mò đi giải thích nản thiệt chứ."

Lu tò mò hỏi: "Sao anh có năng lực đó được hay vậy...?"

"Thì di truyền thôi, chị Aiko đây cũng có năng lực mơ được tương lai trong giấc mơ này... !!!" Shin đang tỉ mỉ giải thích cho con nhỏ này, thì xoay người lại nói với ông sếp qua tai nghe, "Sếp, kẻ địch đang tới gần!"

'Định vị đi.' Sakamoto nhìn xung quanh.

"Hướng 4 giờ, nó cải trang thành người gác cổng đấy!" ngay lúc mà Shin vừa nói, thì Sakamoto cũng phát hiện ra bóng người lặng lẽ tới.

Sát thủ gác cổng: [Kurii Ningu] 'Sakamoto đây à... đưa cả nhà đi chơi luôn? Gan ác nhở?'

Gã đó đi qua, từ sau lưng mà rút ra con dao được giấu trong cây lao nhà, 'Chuẩn bị trở thành tiết heo trước mặt con gái yêu quý của mày đi!'

Lu trở thành người đánh lạc hướng, "Hana nhìn kìa, đó là gì vậy?"

Cô bé Hana háo hức, "Woa ~!!"

'Chết đi!' tên sát thủ đó cầm dao lao tới lúc mà Sakamoto cùng nhìn theo hướng vợ mình, Sakamoto nhẹ nhàng rút cây bút được mắc ở túi áo ngoài của tên kia ra, đâm thẳng vào giữa ngực tên đó.

Kurii Ningu: "!!!" 'cắm mà không nhìn sao?!'

Gã ta nhanh chóng ngã lăn quay, Shin cùng Lu chờ sẵn lấy cái xe rác của gã đựng thân thể gã, đẩy vào trong bụi rậm gần đó.

Lu ngạc nhiên, "Sếp dữ thiệt nghe... ổng còn chả thèm liếc mắt tới ông này luôn mà."

"Không chỉ vậy đâu." Shin ngồi xổm nhìn đầu óc còn chưa biết được mình đã thua của tên kia, "Ổng còn né cả cơ qua và động mạch chủ nữa, thằng này chưa tới số đâu..."

"Éc..." tên đó kêu lên đau đớn.

Lu cảm thán run sợ, "Gì như châm cứu vậy, bộ ổng là thánh hả?"

Hai đứa nhóc đi ra khỏi bụi rậm kia, Shin cầm lấy cái khăn chị mình đưa cho mà lau mồ hôi trước con mắt ghen tị của Lu.

Sát thủ gác cổng: Out.

***

Một bóng người đứng đằng xa kia, nhìn khung cảnh dưới đó bằng ống nhòm, giọng không tỏ ra xíu cảm xúc nào, "Kurii à Kurii, đã bảo làm gác cổng chán òm rồi mà không nghe... dừa l*n chưa ~"

Gã ta bước tới chỗ tên Kurii bị hạ gục nằm đó, thẳng tay cho một phát súng tiễn về trời, nhìn về hướng của gia đình Sakamoto đang đi tới một trạm xe lửa khác, "Còn cha Sakamoto đó nữa chứ... đã làm sao không làm cho trót đi, cục mỡ di động đó, thật sự là sát thủ huyền thoại một thời à...?"

"Thêm..." gã nhìn vào bảng danh sách thông tin trên tay mình, "Thằng Shin này nữa ~~ đọc được não người cơ đấy... Vậy thì mình phải kiểu, không được suy nghĩ luôn ha... À ~ lại thêm con nhóc chị em với thằng này nữa, tấn công bằng điện à ~ thế thì dễ rồi..."

Gã ném tờ thông tin đi, "Rồi giờ..." mà chậm rãi bước tới chỗ của gia đình Sakamoto đang đứng, bước qua Shin.

"!" Shin xoay người lại, cậu cảm thấy có người có ác ý nhưng đã biến mất ngay lập tức, "Hửm?"

'Chắc chắn là có người, có lẽ năng lực của mình đã bị lộ ra...' Shin cảnh giác.

"Anh làm gì đó? Sếp đi hướng này mà." Lu chới với gọi lại.

"Ừm... rồi." Shin trả lời, nhưng mắt vẫn cảnh giác nhìn xung quanh.

"Oi." Bên tai của gã sát thủ vang lên giọng nói, gã giật mình cầm dao xoay lại định đâm, thì bị người kia giữ chặt cổ tay không động đậy, gã nhận ra đó là người chị của thằng nhóc đọc suy nghĩ, Aiko.

Aiko cười hì hì, nhe hai cái răng nanh sắc nhọn, cô híp mắt lại, khoác lên vai gã ta vỗ vỗ, "Cần gì mà hoảng thế anh bạn ~" cô rút con dao ra khỏi bàn tay của gã ta, xoay xoay nó, "Sao lại cầm đồ nguy hiểm thế này chứ ~"

Nói rồi, Aiko kề sát môi mình vào tai gã, nhẹ nhàng mà nói, "Mày đụng vào ai cũng được, cơ mà đụng vào em trai, thì tao sẽ 'giết' mày."

Cô cười mỉm, "Ok?"

Gã sát thủ gật gật đầu, lúc mà cô ta đi ra xa, vui vẻ mà chạy lại gần người em trai đang lo mình chạy lạc đi đâu nãy giờ kia, gã mới nhận ra cổ tay cầm dao của mình đã nhức nhói lên, gã xoa xoa cổ tay đỏ chót, "Nguy hiểm thật."

Con ả đó là con thú hoang bị xích lại chuồng mà.

***

Shin với con Lu ngồi cuối hàng ghế, cả bọn lại chơi tàu lượn siêu tốc tiếp nữa. Nhà Sakamoto thì ngồi hai hàng ghế đầu, Aiko thì ngồi trên cậu.

Lu run sợ quay đầu nhìn, "Ngồi cuối chi vậy cha?"

Shin mỉm cười, "Ngồi cuối là tốt nhất đó con, dễ quan sát nhà sếp, với cả..." còn một tên sát thủ nguy hiểm đang lẩn quẩn quanh đây nữa.

Shin không biết mình có nên đọc hết quá khứ của tất cả hành khách trên đây không.

"Chắc địch nó hông lựa vào lúc này để kiếm chuyện đâu ha..." Lu lầm bầm, bỗng nó nhận ra nguy hiểm từ cái người ngồi cách hàng ghế đầu đó, mồ hôi nó chảy đầy mặt, "Á!"

Shin nhìn biểu cảm hoảng sợ của nhỏ, trêu chọc, "Sao? Sợ tới vậy luôn hả?"

Lu nhìn trân trân và người đằng trước.

"...Ông tóc bạc trên kia kìa."

Shin nhận ra là chuyện nghiêm túc, trầm giọng hỏi, "Chắc chứ? Anh có nghe thấy gì đâu..."

Lu nói, "Mới nhìn thôi mà tui nổi hết da gà rồi nè!"

"Thật á?" Shin nhìn vào người tóc bạc đó.

Gã đó nhận ra ánh mắt, 'Bị phát hiện rồi à? Mĩnh lỡ nghĩ gì trong đầu rồi hả ta?' bèn liếc mắt xuống, sát khí lập tức đổ ập vào người Shin, nhưng chợt dừng lại khi nhìn vào nụ cười đầy ẩn ý của Aiko.

"!" chết.

Đôi môi của Aiko mấp máy, cô mắt lạnh nhìn gã như nhìn xác chết, 'Mày chết với tao con ạ...'

'Em xin lỗi chị, nãy là em lỡ.'

'Đéo cần.'

Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng Shin vẫn có thể nhận ra sự nguy hiểm của gã đó.

Tàu từ từ lên cao.

Cậu rối tung lên mà mở cần an toàn ra, con Lu bên cạnh hoảng sợ mà can ngăn, đến cả Aiko cũng hốt hoảng cản lại. Gã sát thủ đó bắn một phát về phía Sakamoto, ổng bị cậu nói trước nên đạn chỉ bắn vào kính chống đạn, không hề hấn gì.

Shin bật tung cái cần ra, gió thổi vù vù như rít gào bên tai.

"Shin! Dừng lại ngay cho chị!!" Aiko ra lệnh hét lên, cô cực kì lo lắng, tay cầm đã bị bóp đến nát.

"Chị hai-" Shin nhẹ nói, "Đây là sân chơi của em, em sẽ xử lí gã."

Aiko nghiêm mặt nhìn em trai mình nhảy xuống, cô chắc chắn thằng nhỏ đã cảm thấy bị xúc phạm khi tên đó có thể dễ dàng vượt qua tầng phòng ngự của nó, nó đang rất nghiêm túc, và cả ở độ cao này không thể chặn nó lại được...

"Aizz ~" Aiko ngước lên nhìn cầu trượt chuẩn bị lộn một vòng tròn, cô cứng đơ, thật sự thì, em trai cô chịu chơi thiệt đấy, nhảy từ trên cao khi cầu trượt lộn xuống luôn mà.

Nếu như Shin cứ mặc kệ mạng sống mà lao đầu vào như vậy, thật đáng lo mà.

"Có vẻ như Shin rất thích gia đình này nhỉ?" cô lẩm bẩm, "Ghen tị ghê."

'Aaaaa--!! Shin ngầu quá--!!!!' miệng thì nói như vậy nhưng tâm trí của cô gái gào thét lên, 'Đúng là cục cưng của mình mà!'

Shin từ trên cao rơi xuống tự do, cậu căn thời gian rất chuẩn, lúc mà tàu trượt xuống thì với lấy cổ áo của gã sát thủ kia.

Tên sát thủ nhìn thấy bóng đen trên đầu mình, còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, "Gì đây?"

"Hự! Đậu má!!" gã ta hét lên khi mà Shin nhảy thẳng vào đầu.

"Cho xin ít phút nào." Shin cầm lấy cổ áo của gã, bực thanh an toàn ra mà ném gã rơi xuống cũng mình.

"Rầm—!!" cậu nắm phần tóc phía sau, đập thẳng mặt gã vào đường ray. Máu văng tứ tung ra, Shin cảm thấy cổ tay mình đau nhói.

Cậu giật mình giựt phắt dậy, nắm lấy cổ tay đã bị bóp đến đỏ lên kia, cậu xoa xoa, sờ thấy một lỗ nhỏ trên tay đã bị đâm bởi kim tiêm kia.

Shin nhăn mặt, cậu thấy phía trước như sụp đổ, đầu ong ong cả lên. Shin sờ soạng vào mũi mình, cậu nhóc thấy một chất nhầy nhớp nháp dính vào tay, khi nhìn vào màu đỏ nổi bật trên ngón tay mình, Shin thầm nghĩ, 'chảy máu rồi...'

Tên sát thủ đó đứng dậy, máu chảy đầy mặt, mũi gã với xương gò má gãy mất rồi, gã phụt ra một cái răng gãy. Xoa xoa rồi mà đi tới chỗ Shin đứng kia, "Mày đúng là thằng bệnh đấy biết không? Xém nữa tao chết mẹ rồi..."

Shin không vừa cãi lại, "Còn mày phá cả ngày vui của người ta đó thằng đb."

Cậu ngoắc ngoắc tay, "Nay là ngày nghỉ của sếp tao, nên tao tăng ca hộ ổng." khóe miệng nhếch lên khiêu khích.

"Ồ, thế hả?" gã đó nghiêng đầu, "Mà tao thấy mày sắp đổ tới nơi rồi đó."

"Hỏi tí nhé... Độc tao pha có phê không?"

Máu từ mũi chảy ra, đặc sệt và thâm tím. Độc ngấm vào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com