Chương 22: Asakura Shin
Lưu ý: Những tình tiết xảy ra trong này đều do mình tưởng tượng, không có trong nguyên tác truyện.
***
[ Này, cậu đau lắm đúng không? Tôi trưởng thành. ]
Ai đang nói vậy?
Shin đau đớn mở mí mắt ra, một ánh sáng cực mạnh đập tới làm mắt cậu nhóc đau nhức giật mình nheo lại.
Đến cuối cùng, ánh sáng dịu đi một chút, cậu nhóc mới có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh quan xung quanh.
Shin bật thốt lên ngạc nhiên, "Cái quái gì đây...?"
Trước mặt cậu, là một mặt biển rộng mênh mông, như không có giới hạn mà lăn tăn vỗ sóng. Shin bước đi nhìn xung quanh, rồi cúi xuống dưới chân, trợn tròn mắt.
Dưới chân cậu nhóc, mặt nước không phải là phản chiếu đi cảnh bầu trời trong xanh trên đầu... Đó là một bầu trời màu đỏ.
Không, những ánh đèn màu cam đỏ nhấp nháy, chói mắt tựa rực rỡ như viên pha lê đẹp đẽ nào đấy trong đêm đen dưới kia. Và một cậu nhóc bận đồ rách rưới, nhỏ xíu, gầy guộc như chỉ còn xương bọc da không trong cơ thể nhìn lại chính cậu.
"Cái...?" Shin giật mình, cậu ngồi khuỵu xuống, chạm vào sóng nước lăn tăn, như đang chạm vào cậu nhóc gầy guộc đó, nước hòa tan ra, làm cho khuôn mặt nhóc đó méo mó vặn vẹo đi. Độc nhất - suy nghĩ là hình ảnh phản chiếu đó biến mất. Bởi vì dù cho Shin khuỵu xuống, thì cậu nhóc phía bên kia vẫn đứng trơ ra nhìn cậu như cũ.
"Cậu là ai vậy?" Shin chợt hỏi.
Mái tóc vàng xuề xòa, nhưng khi từ trên ngước xuống có thể thấy đấy là một đôi mắt đen. Cực kì hỗn loạn, không có cảm xúc hay văn từ nào có thể diễn tả được cái nét đau khổ trong đôi mắt đó. Nó như nhìn thấy được hết, hết tất thảy những thứ đen tối, trần tục trên thế gian này vậy.
Khác với thân hình trắng nhưng gầy của mình, khuôn mặt cậu nhóc đó mập mạp hơn đôi chút, nhưng chỉ đôi chút thôi, vẫn kém hơn nếu so với nhưng đứa trẻ sống trong gia đình bình thường khác. Và, có thể nhận ra, cậu nhóc ấy lại rất giống Shin.
Khóe môi người được hỏi chợt nhếch lên, người giống Shin đó người xổm xuống, hai tay đặt lên trên đầu gối, hơi nghiêng người xuống nhìn cậu.
[ Chẳng phải trong đầu cậu đã có câu trả lời rồi sao? ]
Shin ngập ngừng nói, "Cậu... là tôi...?"
[ Con người các cậu lạ thật đấy. ] Shin nhỏ nghiêng đầu, [ Dẫu biết trước câu trả lời vẫn cố hỏi thêm cho được. ]
[ Như đang tìm kiếm cái hy vọng gì đó vậy... cực xa vời. ]
[ Cậu là tôi. Tôi là cậu. Chúng ta là một thể của nhau, không thể tách rời... Dù cho có là cái chết. Hiểu chứ? ]
Shin nhìn xuống "mình", "Cậu là phần kí ức bị biến mất đó của tôi ư?"
"Nếu như chúng ta là một linh hồn mà lại tách ra như vậy..." Shin suy đoán, "Vậy hẳn là do cậu nên tôi mới không thể nhớ lại phần kí ức đã mất đó nhỉ? Bởi vì chính cậu đã tự mình tách ra khỏi, thành một thể riêng biệt."
Shin nhỏ không nói, chỉ nhìn vào, đôi mắt đen trầm đục cùng nụ cười mỉm trên môi như đang khẳng định cho điều đó.
Shin càng nói càng nghẹt thở, "Tại sao lại như vậy?"
[ Bởi vì không thích. ] cậu nhóc dưới mặt nước chợt nói.
"Vậy thôi sao?"
[ Cậu không biết được tính cách của mình trong 3 năm kí ức đó đâu. ] Shin nhỏ cười híp cả mắt, [ Nó thật sự rất khác, khác xa so với tính cách của cậu bây giờ đấy. ]
[ Tiện thể cả, chơi đùa chính bản thân mình không phải cũng thú vị lắm sao? ]
Shin nhíu mày, không muốn nhắc về chuyện này nữa, "Tôi có thể gọi cậu là gì?"
[ Tên á hả? ] cậu nhóc dưới chân ngạc nhiên, rồi nhăn mày nghiêng đầu tựa như đang suy nghĩ một cái gì đó khó khăn vậy, [ Thật sự là chẳng biết nữa, gọi là Shin nhỏ thì cũng kì... Thế cậu đặt cho tôi thử đi, dù sao thì cậu lớn hơn tôi mà, với cả chúng ta cũng là một. ]
"Tôi á hả?" Shin ngạc nhiên, cậu nhắc nhở, "Tôi chưa bao giờ đặt tên cho ai cả, vậy nên đừng có bực đấy."
[ Cứ tự nhiên. ]
Cậu cười khẩy một tiếng, "Gọi một thứ quen thuộc chút hì, thế thì là..."
"(*)Watagashi đi."
(*): Watagashi = kẹo bông gòn theo tiếng Nhật :v Shin thích món đó nên tui đặt vậy luôn, bí tên quá òi.
[ Phụt! ] cậu nhóc dưới mặt nước trợn tròn mắt ngạc nhiên một lát, rồi phì cười, [ Ha ha ha! Thật đấy luôn đó hở? Cậu lấy món ăn yêu thích của mình đặt cho tôi luôn đó hở? ]
Shin nghiêng đầu, bất lực, "Thế thì sao? Tôi cũng đã cố gắng lắm rồi đấy."
[ Ha ha! Thế thì cứ gọi là Watagashi đi. ] cậu nhóc cười một lát, rồi cũng đồng ý, [ Vậy, cậu Shin đây, có gì muốn hỏi tôi không? ]
Shin trầm ngâm một lát, "Đây là đâu vậy?"
[ Tinh thần thể của cậu đó. ] Watagashi cũng trả lời, [ Chưa thấy bao giờ à? ]
"Tôi chỉ cảm nhận được thôi, chứ chưa bao giờ vào đây cả." Shin gật đầu thừa nhận.
[ Xời. Vậy là cậu dở hơn tôi rồi. ] cậu nhóc ngửa đầu lên, mặt mỉa mai.
"💢" mình hồi nhỏ sao cái nết giống Hoàng Thiếu Thiên thế nhỉ.
Hoàng Thiếu Thiên đang thi đấu game, hắt xì một tiếng. Khịt khịt mũi không biết làm sao.
Shin tò mò hỏi, "Tôi năm đó đã phát hiện ra năng lực rồi sao?"
[ Phải, còn là loại tận dụng hết tất cả khả năng của từng loại năng lực luôn chứ, tôi lúc đó cực kì mạnh đấy. ] Watagashi chống cằm trả lời.
"Vậy ra đây chính là bên trong tinh thần của tôi ư..." cậu đứng lên, nhìn bàn tay mình dù đã chạm mặt nước nhưng chẳng dính tí nào, ngước mắt nhìn xung quanh.
Cậu nhóc giải thích, [ Tinh thần hải chính là nơi đại diện cho chính linh hồn của mỗi năng lực giả hệ tinh thần. Chính xác thì mỗi người chỉ có một tinh thần hải thôi, nhưng chỉ riêng chúng ta lại có hai. ]
Shin gật đầu nói tiếp, "Vì là cậu tự ý tách ra đúng không."
[ Bingo. ] Watagashi bật ngón trỏ, [ Nhưng đừng có nghĩ chỉ có mỗi lỗi của mình tôi thôi đấy, cậu cũng có một phần nữa, ai biểu mấy năm qua cậu trải cũng nhiều chuyện quá chi. ]
Shin nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình, gật đầu thừa nhận, "Không thể không nói là đúng được."
[ Thấy nơi anh đang đứng không, bờ biển đó chính là linh hồn của anh hiện tại đấy. ] cậu nhóc chỉ chỉ xuống dưới, [ Lúc đầu khi vừa tôi vừa mới chia tách ra, thì nó còn bằng phẳng lắm, chưa có sóng như bây giờ đâu. Điều đó cũng giúp tôi hiểu chút ít tình cảnh của "mình" ở ngoài kia mặc dù chưa nhìn thấy bao giờ. ]
"Cậu không thể đồng bộ với tôi ư?"
[ Chắc chắn rồi. ] Watagashi nhún vai, [ Bởi vì tôi tách ra mà, tôi chỉ là một phần nhỏ thôi, vậy nên không thể can thiệp để điều khiển cơ thể chính nếu như cậu không thả lỏng tinh thần được. Khổ cái mấy năm nay cậu lại uống cái thuốc chi đó, càng làm hạn chế hành động của tôi hơn nữa. ] cậu nhóc thè lưỡi ra, oán trách.
"Trách cậu quá không yên phận thôi." Shin cười trừ.
[ Lúc đó là do tôi thích thú với sự thay đổi xung quanh thôi. ] cậu nhóc biện minh.
"Vì cái sự thích thú đó của cậu mới làm cho Thiếu Thiên suýt chết đấy."
[ Phải thằng nhóc tóc đen đó không? ]
"Bây giờ đã nhuộm vàng rồi."
[ Nó lúc đó quả thật chính là một thiên tài đấy. ]
"Tôi biết." Shin trả lời từng câu, rồi cậu nhìn quang cảnh nơi đây.
"Thế... làm cách nào để đi ra khỏi đây?"
[ Không ra được đâu. ] Watagashi không quan tâm, vò vò cọng tóc trước mặt.
"Vì sao?" Shin giật mình, cậu nhíu mày, "Chẳng phải cậu nói đây chính là tinh thần hải của tôi sau?"
Cậu nhóc phía bên kia làn nước bỗng bật cười, nụ cười làm cảm giác bất an của cậu càng tăng vọt hơn. Watagashi nhướng mày, khóe miệng nhếch lên về một phía, cười khúc khích.
[ Cậu chẳng nhận ra à? Nãy giờ đó, nếu như cậu - linh hồn của chính thân thể đang ở đây...
thì ai đang điều khiển cơ thể của chính cậu...? ]
Shin trở nên sốc trước sự thật này, "Chẳng phải cậu đang ở đây với tôi sao?"
[ Một kẻ mạnh như tôi thì việc chia linh hồn ra làm đôi chẳng xá là gì đâu. ] cậu nhóc cười nửa con mắt.
[ Shin này, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao...? Tôi "không thể can thiệp để điều khiển cơ thể nếu như cậu không thả lỏng tinh thần được" ] đôi môi đó mấp máy, từng chữ, tững chữ như cứa vào tim của cậu.
"Vậy..." Shin lo sợ hỏi, "Cậu đang làm gì ngoài đó?"
[ Đi lòng vòng khám phá xung quanh thôi. ]
[ Ấy, cậu đoán xem tôi vừa thấy gì nè. ] giọng nói đó bất chợt trở nên vui lên.
Trong lòng Shin trở nên bất an, "Thấy gì?"
[ Chẳng phải người quen vừa đánh nhau mấy năm trước đây sao? Sakamoto đấy. ] Watagashi nhìn vào một khoảng không, như đang theo dõi điều gì đó, [ Ầu, cậu nhận hắn ta làm đồng đội hả? Bất ngờ đấy. Cũng chẳng ngạc nhiên lắm, dù sao thì tính cách của cậu cũng thường xuyên yếu đuối như thế mà. ]
Shin khó chịu, nhăn mặt, "Gì cơ?"
[ Tôi nói không đúng à. ] cậu nhóc nhún vai, [ Cậu đấy, Shin. Cậu nhát gan cực kì, trốn tránh không muốn đối diện với hiện thực tàn khốc, quá khứ đã trải qua không chấp nhận mà lại trốn tránh nó, luôn thừa nhận mình là kẻ yếu, vô dụng vân vân... đầy đủ các thứ thể hiện mình là kẻ nhát gan. ]
[ Lại còn bốc đồng nữa chứ, không suy nghĩ trước sau gì cả. Không muốn đối mặt với ba người nhà họ Hoàng vì tránh thấy khuôn mặt của người quen, không dám về lại phố Hoa vì nơi đó toàn là những kí ức đau thương tồi tệ. Giờ đây lại nhận một kẻ mạnh hơn mình làm đồng đội, à không, phải là sếp chứ. Shin này, tôi hỏi một điều đấy nhé. Cậu không có ý chí tiến lên chút nào à? ]
[ Đến tôi, một kí ức đã mất của cậu, nhìn vào thảm trạng như thế này, cũng thấy tội nghiệp dùng luôn đó. ]
Thế nên, Shin à, từ bỏ đi.
Thế giới này tàn khốc lắm, cứ đứng phía sau mà để tôi lo này.
Ngay lúc Watagashi định xoay người rời đi, Shin bất chợt nói:
"Đứng đó, chửi tôi cho đã rồi vứt lại xó đó à."
[ ? ] cậu nhóc nghi hoặc nhìn xuống dưới chân, Shin cũng nhìn lại cậu. Khuôn mặt của Shin giờ đây chẳng còn ý cười như lúc nãy nữa rồi, đuôi mắt thoáng có nét buồn, nhưng vẫn nói rõ ràng:
"Tôi yếu đuối, ờ tôi thừa nhận là tôi yếu thật đó. Đệt con mẹ nó thiệt chứ đấu với kẻ mạnh hơn mình cả mấy bậc, sẵn biết trước là mình yếu thế hơn rồi là gì. Nhưng đó chỉ là về mặt bên ngoài, con bên trong, cậu nói tôi nhát gan, không dám đối mặt với sự thật thì chưa gì đã biết là nó sai vơi vởi vời vơi ở đâu luôn rồi đấy."
Cậu ngước mặt lên, nhưng mắt vẫn nhìn xuống, "Cậu nói như thể rằng cậu chính là "tôi" lúc trải qua những việc đó đấy. Không nhé, không bao giờ có chuyện đó nhé. Tôi mặc dù là hay quên đấy, nhưng một khi đã muốn nhớ điều gì thì đếch có bao giờ mà quên được nhé. Cậu tưởng chỉ cần vài giây, vài giây thôi! Trong hai ba lần thoát ra khỏi cơ thể để tiếp nhận thông tin của thế giới này là đã đủ hiểu về tôi rồi à!?"
Shin hít một hơi thật sâu, rồi dồn dập nói tiếp, "Nếu như là nói tôi nhát gan, yếu đuối như vậy... thì hiện tại chắc tôi đang hỏng hóc ở đâu đó từ xưa lắc xưa kia rồi. Nếu là nhát gan, vậy sao tôi lại có thể đối mặt với hàng ngàn cơn ác mộng vào mỗi đêm chứ? Khung cảnh mẹ treo cổ trước mặt mình, rồi bị phần hủy dần dần, để dòi bọ xung quanh ăn phải, vì để chống chịu với cái đói mà cắn răng ăn từng miếng thịt của người dứt ruột đẻ ra lẫn cực khổ chăm sóc mình...! Không phải thịt sống còn mùi vị của máu tươi đâu? Nó nhừa nhựa, tựa như cái thứ được gọi là nha đam đấy, nhưng mùi vị lại dở tệ, mùi hôi thối như phân trâu vậy, lại còn thêm cả dòi bọ lúc nhúc trong miệng và mùi vị của nó khi cắn chết nữa. Là thịt người đấy, thịt mẹ mình đấy! Nếu tôi là kẻ yếu đuối lúc như vậy, thì sau có thể sống sót đến bây giờ?"
"Cậu nói tôi là kẻ không biết cố gắng, luôn dậm chân tại chỗ? Không, cậu nghĩ một kẻ không cố gắng thì cớ gì lại có cơm ăn áo mặc đầy đủ như vậy? Nhìn lại tất cả mọi thứ lúc tôi nói nãy giờ, thì so với tôi..." Shin nhìn chằm chằm vào Watagashi, mi mắt hạ xuống, "Nhìn cậu còn không biết cố gắng hơn đấy."
[ Cậu...! ] Watagashi hét lên, lại như không phát âm được gì mà nghẹn lại, đôi mắt đen láy trầm đục không biết tự bao giờ mà lại có vài đốm sáng le lói trong đó, tựa như đang hy vọng điều xa vời gì đấy vậy.
[ A...! ] cậu nhỏ chợt nhận ra điều gì đó, bật thốt lên.
"[ Con người các cậu lạ thật đấy. ] Shin nhỏ nghiêng đầu, [ Dẫu biết trước câu trả lời vẫn cố hỏi thêm cho được. ]
[ Như đang tìm kiếm cái hy vọng gì đó vậy... cực xa vời. ]"
Đây chẳng phải là câu mình nói hồi nãy sao?
Shin mấp máy môi, nói rõ ràng từng chữ:
"Cậu đừng có nghĩ tôi là đồ ngu mà không biết được những gì mà cậu làm, cậu không muốn cho tôi tiếp nhận kí ức bị mất là vì muốn tôi không sốc đến nỗi vì không tiếp thu được hiện thực trong đó.
Nhưng mà Watagashi này..." Shin chợt dừng lại, giọng cậu nghẹn lại hẳn đi, khó khăn nói từng chữ, "Chia sẻ đi, học cách nói bớt đi những gánh nặng của mình đi mà. Tôi xin cậu đấy, đừng có cố gặm nhấm đi cái nỗi đau đó một mình nữa."
"Cậu còn tôi, tôi sẽ luôn ở bên cậu, cho đến lúc cậu chết đi tôi cũng không quên đâu."
Watagashi cúi đầu, đôi mắt đỏ lên, vẫn cố chấp nói, [ Không được đâu... ]
"Đó." Shin như giáo viên vui vẻ khi học trò của mình tìm ra đáp án, "Giờ cậu nhìn có cảm xúc hơn hồi nãy rồi đấy."
"Có chút hồn rồi, chứ đâu phải là cái xác trống rỗng nữa đâu. Đúng không?"
Watagashi mấp máy môi, [ Cậu... nói thì hay lắm, dù có như thế nào, thì đừng hòng tôi đưa lại thân thể của chính mình cho cậu...! ]
[ Tôi sẽ khôn-! ] Shin để tay lên môi, ra ý hiệu im lặng, cậu nhóc hét lên cũng tự nhiên im bặt lại, theo phản xạ.
["Cái...!"] chợt nhận ra hành động của mình như là một kẻ trốn tránh, Watagashi thẹn quá hóa giận, cả khuôn mặt đỏ bừng.
"[ Cậu là tôi. Tôi là cậu. Chúng ta là một thể của nhau, không thể tách rời... Dù cho có là cái chết. ]" Shin từ tốn, chậm rãi nói, "Chẳng phải cậu đã nói như vậy sao?"
Cậu nhỏ dưới màn đêm đen kia kinh ngạc, tròn mắt. Gió bất chợt thổi lên, hất tung mái tóc xuề xòa trước mặt, để lộ đôi mắt đen láy giờ đã sáng lên. Bầu trời không trăng hồi nãy cũng đã đầy sao, rực rỡ sắc màu.
Một giọt nước mắt lăn dài xuống tới cằm, rồi tách một tiếng, cả mặt nước ở chỗ Shin lẫn Watagashi đều lay động.
[ Cậu... ] giọng nói đã dần trở nên run rẩy, Watagashi nghẹn ngào nói, [ ...sẽ giúp tôi sao...? ]
Đôi bàn tay gầy gò bẩn thỉu của cậu nhóc nắm chặt lại, trong giọng nói dod chứa đầy hy vọng.
Shin bật cười, "Watagashi này, còn ai có thể hiểu cậu hơn tôi chứ?"
Cậu trai gầy guộc đó ngước lên nhìn bầu trời đêm đen rực rỡ kia, ánh sao trời lấp lánh tỏa sáng trong con ngươi màu đen đó, sắc xanh của nó rực rỡ, làm cho đôi mắt ấy càng tỏa sáng mỹ lệ hơn. Đẹp tuyệt vời.
Watagashi hít một hơi thật sâu cho giọng nói trở nên bình tĩnh hơn, rồi cúi đầu xuống mà thở dài ra.
[ Trả lại cho cậu đấy, tôi chơi chán rồi. ]
Cậu nhóc mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn vào Shin, sau đó dứt khoát mà xoay lưng lại.
Shin bất lực gãi má, 'Giận rồi à.'
'Đến lúc giận vẫn cứng đầu như vậy.'
Cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời trong veo, hai khung cảnh tựa như hai mặt gương đối lập nhau, tỏa ra một màu sắc rực rỡ, đẹp như tranh vẽ nào đó, tưởng như là một thứ không có thật.
Mặt nước xung quanh cậu trở nên lay động, lan dần ra xa, để lại một vòng tròn nơi Shin là trung tâm với khoảng trống tĩnh lặng.
"Đến rồi à..."
Shin hít một hơi, cậu thở ra một làn khói trắng. Bỗng chốc, cả mặt hồ lăn tăn trở lại, bóng dáng con người ở đó đã biến mất.
***
Đến lúc mở mắt ra lần nữa, cả người đều bị vồ ập lấy không thương tiếc.
"Oái!" Shin hốt hoảng đỡ lấy đám người vừa vồ lấy mình, "Cái gì vậy...?!"
"Shin!"
"Shin à--!! Cuối cùng nhóc cũng tỉnh lại rồi...!"
Shin mở to mắt ngạc nhiên, "Mọi người...?"
"Hức... hức..." người đàn ông tóc đen dụi dụi mắt, rưng rức nói, "Xin lỗi vì trước kia đã từng nói những chuyện như vậy với nhóc..."
Cậu khó hiểu, "Sao lại tự nhiên...?"
"Thật ra thì..." người phụ nữ tóc đen đau đầu giải thích, "Lúc nãy "nó" vừa chiếm lấy em."
"A!" Shin nhớ lại là có việc như vậy, "Thế mọi người có bị thương ở đâu không?"
"Cái thằng nhóc ngốc này!" người đàn ông cốc một cú đau điếng vào trán, Shin nhăn cả mặt.
"Hỏi người khác không bằng lo cho thân mình, giờ nhìn nhóc tàn tạ thế nào rồi kia!" anh ta tức giận chỉ vào cậu.
"Nhóc ấy không làm gì cả, chỉ chất vấn bọn tôi vì đã xua đuổi cậu thôi." người phụ nữ bất lực, rồi cô ấy nghiêm túc nhìn vào cậu nhóc, "Tôi xin lỗi vì trước kia đã hồ đồ như vậy, thật sự tôi rất hối hận, Shin. Thật sự rất xin lỗi."
"Xin lỗi cậu Shin."
Lũ lượt, từng lời xin lỗi được cất lên.
'Thằng nhóc ngốc.' cậu khẽ chửi thầm Watagashi, 'Nói là như vậy nhưng vẫn lo cho mình chứ gì.'
Shin mặc dù rất xúc động, nhưng cậu nhóc lại chỉ bĩu môi, ngượng ngùng nói "Được rồi được rồi, đừng có nói nữa, chuyện qua rồi thì nhắc làm gì."
"Được rồi mà, tôi tha thứ cho đấy."
"Shin." giọng nói quen thuộc bất chợt kéo cậu lại sau khi đã an ủi một phần đám nhân viên.
Shin ngồi trên ghế, đang được người phụ nữ tóc đen đó móc lấy vết kim đâm hồi nãy ra.
Sakamoto hỏi thăm, "Nhóc ổn chứ?"
"Cực kì ổn luôn ạ." cậu cười, như đã hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại nào đấy, "Em đã kết nối được với nửa kia của mình rồi này."
"Thế này thì khỏi phải lo lắng việc sẽ mất kiểm soát rồi."
Sakamoto nhìn chằm chằm vào biểu cảm vui vẻ đó, trái tim treo trên cao cuối cùng cũng thả xuống, "Thế thì tốt."
Hắn vỗ nhẹ vào đầu cậu nhóc, xoa xoa mái tóc đó, "Làm tốt lắm."
Shin ngơ ngác, mắt cậu đỏ ửng lên, mũi sụt sùi.
Lần đầu tiên được sếp khen lạ thật đấy...
"Shin." hắn lại nhắc tên của cậu một lần nữa, Shin nghi hoặc ngước mắt lên nhìn.
"Đừng có ôm đồm mọi thứ vào chính mình, hãy học cách chia sẻ đi." cậu nhóc trợn tròn mắt ngạc nhiên.
"A..." cánh môi đó mấp máy, rồi hai bên khóe miệng lại kéo lên, Shin mỉm cười hạnh phúc, cậu bật cười, "Cung kính không bằng tuân mệnh vậy."
***
Tác giả có lời muốn nói: Watagashi-chan dễ thương lắm:v
Em bé cũng là Shin thôi à, đừng suy nghĩ nhiều.
Shin - Wata năm từ 3 đến 6 tuổi ở phố Hoa xảy ra loạn lạc, khủng bố nên phải học cách trưởng thành sớm, nên việc Wata trải đời như thế chắc cũng không lạ đâu:v nhưng cậu nhóc vẫn còn tính nết trẻ con lắm, điển hình là cứng đầu cực kì:))
Sự thật là Wata điều khiển năng lực giỏi hơn Shin:))
Tương lai hai em bé sẽ hợp lại thôi à, dù sao cũng cùng là một người:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com