Chương 30: Ông và cháu
Trước đó vài phút khi Gaku đang bận chiến đấu với ông Takamura.
Đi đông dễ gây chú ý nên mọi người đã chốt cho cả bốn người Shin, Aiko, Sakamoto và Apart đi để thăm dò xem Sát Đoàn có ra làm sao không tiện thể xem luôn mặt thằng boss đứng sau màn gây ra mấy bản truy nã này là ai.
Shin chống một bên hông nhìn tòa nhà của Sát Đoàn trước mặt, cả ba đang tụ tập tại một tòa bỏ hoang cao xêm xêm gần đó để tiện cho việc theo dõi. Cậu lắc lư sợi tơ trên tay, dáng vẻ nghi ngờ:
"Sợi này đủ sức để chứa cả bốn người không đấy?"
Apart đang chuẩn bị đủ tơ, nghe vậy liền nói: "Đủ, chắc chắn đủ luôn, tơ của tôi chắc chắn lắm."
Cậu nheo mắt nhìn khoảng cách giữa hai tòa nhà, miệng lầm bầm:
"Cú này hơi bị xa đấy."
Apart cầm sợi tơ dày trên tay, "Đừng lo, khi tiếp đất tôi sẽ giăng lưới hứng mà."
Điện thoại trong túi bất chợt rung lên, Shin nhìn thấy tên của người được gọi, cậu nhấc máy rồi đi ra xa kia để nghe:
"Chuẩn bị xong hết rồi hả?"
"Ừ, tới đây đi."
"Tòa..."
Aiko đang ngồi lắc lư trên thành, phía dưới cô là mặt đường toàn là xe cộ đi qua, cô không bận tâm việc mình đang ngồi ở độ cao nguy hiểm như thế nào, chỉ chú ý toàn bộ nhất cử nhất động sau lớp kính.
Chợt, ánh mắt cô bắt gặp thấy một hình bóng kì lạ bước chân vào cửa của Sát Đoàn.
'Người già hả...?' Aiko nghi hoặc.
Khi nhìn thấy ông cụ chỉ với một thanh kiếm đã chém đôi hai người dưới trướng của Slur kia, cô có hơi ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn:
"Wao- ông già này chắc không phải người bình thường rồi."
"Lão luyện như vậy... là Order hả?"
Tiếng nói quen thuộc của đứa em trai cô cưng chiều gọi lại nhằm nói rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Aiko đáp lại, sau đó đứng dậy và bước tới chỗ họ. Cô nghi ngờ nhìn sợi dây cực mảnh đang đu cả ba người kia.
"Nó có chắc chắn không vậy?"
Apart mệt mỏi trả lời là có, "Hai chị em nhà cô giống nhau ghê, cứ không yên tâm. Đừng lo, sợi tơ này đủ sức để cắt đôi tòa nhà trước mặt thì lí nào lại không chứa đựng đủ sức nặng của bốn người chứ."
Shin nghe vậy thì bĩu môi lầm bầm, "Chúng tôi thích những sự chắc chắn hơn."
"Đi thôi nào-" Sakamoto nói.
Bất chợt, chưa kịp để cậu nói xong thì eo lại bị người nào đó ôm lấy kéo phắt lại. Shin theo phản xạ tóm lấy một thứ nào đó làm bệ đỡ và thứ cậu tóm lại là áo của Apart. Chưa kịp để cậu nhỏ định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì Aiko - người đang ôm eo cậu đã nhảy thẳng xuống dưới tòa nhà.
"Hả!" Shin hoang mang nhìn xung quanh thì ánh mắt bắt xuống con đường bên dưới, độ cao từ tòa nhà với mặt đất dưới kia làm đứa không sợ trời không sợ đất như cậu còn phải tái nhợt cả mặt.
"Sao chẳng ai chịu báo trước cho tôi hết vậy--!!!" Shin hoảng loạn lấy tay còn lại túm lấy cổ áo của Sakamoto làm nó nhăn nhó hết cả lên.
Aiko cười hì hì nhìn bộ dáng như mèo con nhúng nước của em mình, khi cô nhìn thấy đã gần chạm tới cửa kính. Tay ôm eo cậu chặt hơn, tay còn lại thì lia lịa chém đứt hai cái áo mà em mình đang cầm. Lúc sắp tiếp xúc với mặt kính bóng loáng, Aiko xoay lưng lại làm bệ đỡ cho đứa nhỏ, hai tay ôm chặt bao bọc cái người nhỏ hơn mình vào lòng.
Từng mặt gương bóng theo dự đoán mà vỡ tan ra, lưng cô ma sát chà mạnh vào nền đất làm lưng áo bẩn một vết bẩn dài. Thế nhưng may mắn thay người nằm yên run rẩy trong lòng vì sợ độ cao kia của cô vẫn còn an toàn lắm.
Shin sau khi bình tĩnh lại, cậu hốt hoảng nhìn vết thương chị mình nhưng chưa kịp nói nói gì thì Aiko đã xoa đầu an ủi. Cậu trách móc nhìn về phía Apart:
"Thằng chết dẫm! Sao mày nói là sẽ giăng lưới hứng lúc đáp hả!?"
Apart cũng mặt tỉnh bơ trả lời, "Thì giăng cho tui nè."
"Cái thằng này..." cậu nhóc bực đến không nói nên lời.
Shin nhạy bén nghe được tiếng động mạnh ở dưới lầu, cậu nhóc thầm nghĩ chắc có ai đang đánh nhau dưới đó. Chưa kịp để cậu nói được câu nào với Aiko bên cạnh, một cơn gió thổi lên, cả người bị ôm chặt cứng bởi một người lạ khác. Shin còn chưa kịp định hình lại chuyện gì khi nhìn thấy cơ thể mình bị nhấc lên một cách nhẹ nhàng như vậy thì đã nhìn thấy Aiko và Apart lao tới trước mặt, cả hai người đó dứt khoát dùng sát chiêu nhằm để giết chết người đang ở phía sau cậu.
Shin rợn cả sống lưng, cả sắc mặt tái nhợt hẳn đi, cậu cảm nhận lấy một khí tức quen thuộc đang bao trùm lấy mình, cơn đau nhói ở cổ như vẫn còn đó mà đập lên từng đợt.
Cậu cố gắng thở, Watagashi trong đầu cũng căng thẳng. Cả hai đủ biết rằng người phía sau nguy hiểm đến nhường nào khi hắn ta gần như biết hết tất cả những bí mật của cậu rồi nhưng cậu vẫn chẳng biết gì về hắn.
Slur ôm chặt cứng cậu, lại lùi nhanh ra sau để tránh đi hai tên tử thần đang lao tới. Shin nhíu nhẹ mày bởi cơn đau mà tên đó mang lại khi ôm cậu.
'Tên này ôm chặt như vậy làm quái gì chứ?!'
"Lần thứ hai gặp mặt nhỉ...?" Slur vẫn vận nguyên bộ outfit trắng như lần đầu mà cả hai chạm mặt, điều này càng làm Shin có cảm giác khó chịu, "Chúng ta khá có duyên ấy chứ?"
Cậu nhóc tặc nhẹ lưỡi, cố giữ bình tĩnh dù mồ hôi lạnh chảy đầy tay, "Ờ, duyên, duyên âm."
Ở phía sau lưng nơi mà mắt Shin không thể với tới được, khóe miệng hắn giơ lên khi nghe được lời cậu nói, trông chẳng có gì là tức giận cả.
Shin không thấy, thế nhưng ba người ở trước mặt cậu thấy, rõ mồn một những gì mà gã ta nãy giờ làm với Shin.
"Mẹ kiếp-!" Aiko tức đến bật cười, gân xanh nổi lên từng đợt trên trán, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào hắn ta tựa như một con thú bị bắt đi con non của mình, "Thả cái tay chó đó ra khỏi người em tao ngay thằng khốn."
"Nào chị hai... chó là động vật mà Shin thích đấy." Slur cười mỉm, đôi mắt đục ngầu nhìn cô nàng.
"Hả---???!!!" dây thần kinh chịu đựng của cô nàng đứt cái phựt ngay khi nghe cách mà gã nói chuyện với mình, cô gằn giọng, "Cắt cái lưỡi đó của mày ngay hoặc là để tao làm vậy! Tên của Shin là thứ đơn giản mà mày dễ nói ra sao? Và đừng có gọi tao là chị hai!!"
Dù là trông Aiko có vẻ như là sẽ sẵn sàng lao tới cắn phứt luôn cái yết hầu của hắn, thế nhưng khi nhìn em trai cô đang bị bắt làm con tin trong tay gã, con thú xổng chuồng vẫn phải đứng đó mà cố chịu đựng nhìn.
Sakamoto Tarou - người yên lặng nãy giờ, nhìn chằm chằm vào hắn: "Ra là cậu vẫn còn sống, Uzuki..."
"Lâu rồi không gặp, Sakamoto. Thật buồn khi nhìn thấy người bạn cũ của mình bị trúng ngải heo đấy." Slur nói, sau đó là kéo sát Shin gần về ngực mình hơn.
'Họ biết nhau...?'
Shin giương mắt lên nhìn hắn, cậu chợt thấy hơi thở mà hắn ta mang lại có đôi chút quen thuộc... giống như trước kia mình từng ôm bởi hắn vậy? Thế nhưng mà ngoại trừ lần trước chạm mặt ở viện bảo tàng ra thì mình còn dính dáng gì tới tên điên này đâu chứ?
Slur cuối xuống, nhìn vào cậu mà nở nụ cười, Shin chợt cảm thấy nụ cười lần này của hắn ta có vẻ tươi tắn hơn? Mẹ kiếp, mắt cậu bị lủng rồi hay sao thấy tên xác sống này đang cực vui vẻ chứ?
Hắn ta nói: "Tôi với Sakamoto trước kia là bạn cùng trường với nhau, nhưng giờ cả hai đường ai nấy đi rồi."
Cậu nhóc tặc lưỡi, khó chịu đẩy đầu ra xa khi hơi thở của hắn ta vờn quanh mình, "Có hỏi đéo đâu mà trả lời."
Slur cười mỉm, nhìn hành động của cậu càng đẩy cậu lại gần với mình hơn, "Thế nhưng tôi lại thấy giống như là cậu muốn hỏi câu đó vậy."
'Tên điên này sao nụ cười càng ngày càng giống với Nagumo thế??'
Shin khó hiểu nhìn lướt qua hắn, suy nghĩ đó chỉ lướt qua trong đầu cậu ngay lập tức sau đó là cả tâm trí cậu cảnh giác hơn nhằm tìm ra sơ hở của hắn ta nhưng khốn nạn thiệt chứ, sao hắn ta như biết rõ hết tất cả những khớp yếu của cậu mà ôm lấy nó luôn vậy?!
Bỗng, cậu nhóc giương mắt lên nhìn chằm chằm về phía cửa, Slur cũng không ngạc nhiên lắm khi nhìn hành động của người trong lòng, bởi hắn ta biết, hắn làm ra những chuyện này tất cả chỉ để đợi cho ngày hôm nay thôi mà.
Không có tiếng bước chân, cả lúc thanh kiếm đó đâm xuyên qua cánh cửa không một tiếng động tưởng như là người tới trước mặt là một vong linh vậy.
Kính lần nữa vỡ tan ra và một bóng người tóc trắng dính máu nhảy vào, cậu ta trông có vẻ còn rất trẻ, nét thiếu niên đó nghi hoặc nhìn vài bóng người lạ hoắc trộn lẫn trong đó là ông sếp nhà mình. Cậu ta trách Slur:
"Boss, sao không ai nói với em biết về lão già dị hợm đó hết vậy."
Bộ não của Shin bắt đầu vận chuyển, 'Sếp? Là người của Slur sao? Lão già dị hợm... sao nghe nó quen quen.'
Kí ức lúc nói chuyện với Wata lần nữa ùa về trong tâm trí cậu:
[ Tôi cảm giác như là mình sẽ gặp lại ông vậy... ]
Shin máy móc xoay đầu nhìn về cánh cửa đang mở ra, đôi mắt cậu nhóc trợn tròn, biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn trong đó là hoảng loạn nhìn bóng người bước tới.
Ông cụ vẫn bộ dáng quen thuộc đó, vẫn là mái tóc bạc nhưng nét mặt có thêm vài nếp nhăn hơn, cùng thanh kiếm có gãy hàng trăm lần vẫn rèn nguyên lại bộ dáng cũ luôn bị Thiếu Thiên quở trách vì trông chả có khiêu thẩm mỹ gì cả...
Shin mấp máy môi, nhưng cổ họng cậu khô khốc như mấy năm không hớp tí nước nào vậy, đôi mắt tròn xoe đỏ lên, tựa như sắp khóc nhìn ông cụ vừa mới tới.
Cả Watagashi bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mãnh liệt của Shin dù cũng có chút bất ngờ nhưng càng bất ngờ hơn khi đọc thấy suy nghĩ của "mình"
Cậu nhóc trong đầu bất lực cười, [ Đây nào là có nhớ đâu chứ... cậu nhớ ông ấy đến chết luôn đúng không...? ]
Đến Aiko dù không biết ông cụ là ai, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hoang mang cực kì rõ ràng của Shin cũng lờ mờ nhận ra:
'Ông cụ nãy trông quen thật... chẳng phải là ông lão dưới tòa nhà chém đứt hai người hồi nãy mình thấy đây sao!' cô bừng tỉnh.
"Shin-" cô gọi cậu nhóc, nhằm hỏi cậu đây là ai thì bị giọng nói của Shin cất ngang.
Sau bao nhiêu lần đấu tranh trong nội tâm, Shin vẫn không thể tránh đi cái thứ tình thương cậu vẫn luôn né tránh này được, trái tim cậu nhóc giằng xé bên trong lồng ngực ấm nóng, thứ tình thương ít ỏi còn sót lại trên thế gian này cậu vẫn luôn né tránh, thế nhưng mà...
...Đâu thể chối bỏ nó được đâu.
"Ông... nội...?"
Giọng nói của Shin không lớn, nhưng trong hoàn cảnh mà sự xuất hiện của ông cụ đã khiến cho nhiều người cảnh giác đến nỗi tiếng gió bay còn rõ mồn một như thế này thì chẳng ai là không nghe thấy từ này cả.
Tiếng nghi hoặc của Apart lẫn Gaku vang lên cùng lúc:
"Hả?" "Thằng này là cháu của lão á?"
Order - Takamura, lão già này đã trải qua hàng ngàn cuộc tử chiến, mỗi sự xuất hiện của lão thôi đủ để mấy trăm kẻ yếu tim mà chết ngắc rồi. Ông cụ lầm bầm cái thứ ngôn ngữ mà chẳng ma nào hiểu cả bỗng khựng lại đột ngột khi thấy giọng nói trẻ trung, hình dáng lẫn hơi thở quen thuộc của đứa cháu nuôi. Lão nói:
"...Shin?"
"Uda." Slur ra lệnh cho người đàn ông và cũng là thuộc hạ đi theo anh ta.
Người được gọi là Uda đấy nã từng phát súng thẳng hướng tới chỗ ông cụ, Shin hoảng hốt định lao tới thì bị Slur kéo ngược cổ áo lại ngã thẳng vào phía sau.
Súng bắn, đạn tới, nhưng lão già đó vẫn chẳng hề hấn gì. Shin thở từng đợt vì căng thẳng, cậu biết là ông của cậu sẽ không sao chứ, thế nhưng nhìn cảnh người thân trước mặt mình bị bắn thì ai mà chẳng hoảng sợ.
Takamura chém đôi mấy phát đạn bắn tới, gần như đứt cổ người tên Uda và đang giao chiến với chàng trai tóc trắng Gaku.
Trong cảnh chiến đấu hoảng loạn như vậy, Aiko nhanh mắt nhìn thấy thằng khốn đang bóp chặt cổ em mình đang cảnh giác nhìn về ông cụ chứ không quan sát xung quanh, cô nhân cơ hội giặt phăng mấy sợi tơ thép của Apart mà ngay lập tức truyền điện vào nó. Rồi dùng nó để quấn quanh một cái ghế gần đó rồi ném thẳng vật về phía Slur.
Một kẻ như Slur như nào lại không tránh được chiêu này chứ, hắn ta ôm Shin nhảy lên cùng lúc phía sau hắn xuất hiện bóng dáng của Aiko. Tay phải của cô ngay lập tức đập thẳng vào đầu của hắn ta!
Đôi mắt của người chị chẳng có nào là bình tĩnh cả, sự tức giận của cô dồn nén hết cả vào chiêu thức tàn độc này. Điện tích trên tay cô lên đến cực hạn, bao nhiêu cường độ thì cô chẳng biết, thế nhưng cô biết là nó đủ để khiến tên này chết ngắc ngay lập tức!
Khói tan đi, tia điện màu xanh lam rè rè ra. Aiko giật mình nhận ra thứ mà tay mình tác động tới chẳng phải là sọ của tên đó mà là một nửa vũ khí của Gaku đã bị cắt đứt để thế mạng cho hắn.
"Mẹ kiếp!" Aiko không nhịn được chửi tục một tiếng, cô nhảy ra sau tránh đi nhát dao của Slur.
Thế công của cô dù bị một vố đau như vậy vẫn không dừng lại, Aiko tiếp tục dùng một cây roi điện quất tới, tiếng roi xé gió mà lao thẳng, hàng trăm mũi gai nhọn nhô ra hướng thẳng về một mục tiêu là tên khốn tóc bạc đằng trước kia.
"Về thôi Gaku."
"A."
Nhận thấy được mình đã thành công trong việc bắt Shin nên Slur nắm thẳng lấy cổ áo của Gaku kéo về phía sau cùng lúc tránh được một nhát chém thẳng từ trên đỉnh xuống tầng dưới như muốn cắt đôi cả tòa nhà của ông Takamura.
Shin bị kẹp cổ nãy giờ, cậu bị hạn chế hành động mà tên Slur này cứ nhảy lên nhảy xuống nãy giờ khiến cậu nhóc có đôi chút buồn nôn. Shin tặc lưỡi khó chịu:
'Thằng đó đi lạc đâu rồi không biết nữa.'
Cả hai người cùng bị dồn về một chỗ, Slur nhìn tình thế trái phải đều bị đánh bởi cả bốn người đằng trước. Dù là đang trong cảnh bất lợi như vậy nhưng nụ cười trên khóe môi hắn vẫn không rơi xuống, bởi vì người hắn muốn đã bắt được rồi thì còn trách gì nữa chứ.
"Kết thúc ở đây được rồi..." Shin ở khoảng cách gần nhất với hắn ta, cậu tròn xoe mắt nghe hắn thì thầm.
Cái tay đang bóp lấy cổ mình lại mạnh hơn không có dấu hiệu nào là sẽ bỏ khiến Shin nhận ra ý định của tên này:
'Đừng có nói là tên này định bắt mình theo luôn nhé!?'
Một giọng nói cực kì quen thuộc tràn vào trong đầu của cậu, trái tim đang treo trên cao của Shin cũng bình tĩnh mà thả lỏng xuống.
Gaku liếc mắt về phía sau, nhìn nụ cười của người vừa mới xuất hiện mà cảnh báo với sếp tổng mình:
"Boss, phía sau kìa."
Một nhát chém ngang cực sắc hướng tới cổ của Slur, hắn ta được nhắc nhở nên cũng suýt soát mà tránh được trong gang tấc. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại có hàng trăm nhát thẳng tắp tới nữa:
"Đâu dễ vậy đâu con trai ~"
Hoàng Thiếu Thiên nở nụ cười càn rỡ, cậu nhóc cười òa lên đầy thích thú nhìn người đang bị bắt làm con tin:
"Woa~! Shin, trông anh buồn cười chưa kìa! Aha ha ha ha--!!!"
"Im lặng lại đi Thiếu Thiên." Shin bực bội, cậu nhận ra tay cầm áo mình của Slur đã bị nới lỏng, cậu nhân cơ hội lộn ngược người lại, dùng một chân trụ, chân còn lại đá thẳng vào gót chân của hắn ta khiến hắn không phòng bị mà cuối mặt xuống đất. Shin không dừng lại tại đó, cậu lộn ngang người đập thẳng cùi chỏ vào đốt sống lưng hắn khiến hắn đau đớn không cử động được.
Slur khó khăn nói, khi mà tay mình thuận của mình đã bị Shin bẻ ngược ra sau:
"Tôi thật sự chẳng muốn làm điều này đâu..."
Shin nghi hoặc, "Hả?"
"Xin lỗi, Uda."
Shin giật bắn người khi nghe đến cái tên thuộc hạ của hắn, cậu lục lại kí ức nhận ra nãy giờ hắn ta chẳng xuất hiện mà hành động lần nào. Shin trợn tròn mắt, tựa như ấn công tắt hoạt động mà cứng người nhìn về phía bóng dáng người đàn ông tóc đen xuất hiện sau lưng ông mình.
"Không sao..." người tên Uda đấy nói khi tay đã chạm được vào vai ông cụ, anh ta kéo cà vạt mình xuống, một tiếng "tạch" vang lên báo hiệu rằng cái cà vạt đó chẳng phải là loại bình thường.
"Chuyện nhỏ ấy mà..."
SLur nhếch khóe miệng lên khi sức nặng của người trên lưng mình biến mất, gã đứng dậy, phủi bụi nhìn tình cảnh.
Shin là người phản ứng nhanh nhất, phải, là nhanh nhất trong tắt cả những người ở đây khi nhận ra người tên Uda đó có mang theo bom bên mình. Cậu bỏ lại Slur, như không cần mạng nữa mà phóng thẳng tới.
Chỉ 3 mét mà thôi, cớ sao giữa tay cháu và ông lại cách xa như vậy chứ?
"Shinnnn!!!" Aiko hét lên tên em trai mình, cô nhận ra hành động liều tử của em mà hốt hoảng lao tới.
Hoàng Thiếu Thiên cũng không giỡn nữa, cậu nhóc ném mạnh bao kiếm nhằm khiến cơ thể của Uda chệch khỏi quỹ đạo, đồng thời cũng lao lên.
Tay Shin chạm vào vai ông cụ, và cậu là người thế chỗ cho ông.
"Chết." Uda nhận ra chàng trai trước mặt, lỡ miệng nói, "Làm bị thương người này thì boss sẽ tức giận mất thôi."
Aiko và Thiếu Thiên lao tới, ôm chầm lấy Shin nhằm bảo vệ cậu.
Aiko thở hồng hộc, cô cười, vì dù cô biết mình có chết thì cũng có thể bảo vệ được em trai mình rồi.
Shin hốt hoảng đẩy hai người ra, "Đồ ngốc, thả tôi ra rồi chạy đi!"
"Không!" Hoàng Thiếu Thiên hét lên, "Còn lâu tôi mới thả anh! Anh còn hứa chưa chơi bộ trò chơi này với tôi mà!!"
Cậu nhóc vừa dứt lời, bom liền oanh tạc ngay lập tức!!!
***
Ánh sáng chói lóa vang lên, một nửa của tòa nhà hoang tàn. Mảnh kính vỡ rơi tan tác dưới đường, tiếng còi báo động, người người lo sợ nhìn cảnh tượng đó.
Ngày XX tháng 9 năm 20XX, 176 người thiệt mạng, 6 người bị thương nặng, 1 người mất tích.
Nửa năm kể từ cuộc thanh trừng Sát Đoàn của Slur, tổng số sát thủ chuyên nghiệp của Nhật Bản đã giảm xuống 1/4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com