Chương 31: Thuốc và lời chia tay
Vài ngày sau cuộc tấn công.
Bệnh viện Ikorai Zaka.
Một người đàn ông với thân hình ú nụ đang nằm trên giường bệnh, nhìn xem tivi đang phát tin tức tòa tháp Tokyo bị nghiêng sang bên một cách bí ẩn. Tâm trạng của ông ta có vẻ không tốt cho lắm, không khí lạnh lẽo cứ lởn vởn bên trong phòng bệnh.
"Bác sĩ, tôi có thể đi được chưa?" ông ta hỏi.
Vị y sĩ áo trắng bực bội nói, "Chưa! Nãy giờ anh hỏi câu đó hàng chục lần rồi đấy!"
Anh ta bất lực vò mái tóc đen đã lấm tấm vài sợi bạc, thở dài: "Tôi biết là anh lo, nhưng họ đã qua cơn nguy kịch rồi, nên anh cứ yên tâm đi."
Sakamoto tỏ vẻ đáng thương, "Nhưng từ khi vào đây đến giờ tôi chưa từng được thấy họ..."
"Haizz--" anh lại thở dài lần nữa, khám xét hồ sơ của người đàn ông đang nằm trên giường bệnh này, "Chỉ một lần thôi đó, 5 phút thôi nhé và đứng ở ngoài phòng kính nhìn."
"Ok." Sakamoto chốt hạ một câu như vậy với vị bác sĩ, sau đó anh như cơn gió mà tốc biến chạy ra ngoài kia.
Bác sĩ hoảng hồn nhắc nhở, "Anh Sakamoto! Anh còn chạy nữa là vết thương lỏng ra đó! Với cả đừng có chạy trong bệnh viện!"
Sakamoto còn chưa kịp bước chân ra khỏi phòng bệnh thì đã bị sự xuất hiện của hai người trước mặt làm cho dừng lại, "..."
Hai người đàn ông diện hai cái áo vest màu đen như nhau, giống như là họ thuộc một băng đảng nào vậy. Một người trong có vẻ là cọc cằn, còn người còn lại dù cho có cười nói an ủi thì trong anh ta chẳng khá hơn người kia tí nào cả. Cũng tức giận, nhưng là bình lặng nguy hiểm hơn.
"Chậc! Mắc gì lại đu theo đến đây hả!?" người đàn ông cao hơn lên tiếng khó chịu.
Người còn lại, chẳng phải xa lạ,, chính là Nagumo - gã nở một nụ cười không rõ nghĩa, giả tạo an ủi, "Chứ để mày đi một mình chắc mày phá banh cái bệnh viện mất ~"
Nagumo cười giả lả chào hỏi Sakamoto - người đàn ông đang đứng trân trân không thể đi vì hai người đã chắn hết lối đi trước cửa rồi: "Cực cho mày rồi ~ vẫn khỏe chứ hỉ Sakamoto?"
"...Nagumo, Hyo." Sakamoto gọi tên hai người họ ra, "Tụi mày muốn gì?" anh hỏi.
"Uầy ~ thôi nào." Nagumo tỏ vẻ chán nản nói, "Bộ tao không được đến thăm bạn cũ à?"
"Mày bớt đi." Hyo gằn giọng khó chịu xỉa xói.
Sakamoto không đáp nhìn chằm chằm vào nụ cười của Nagumo, "..."
"Hửm?" Nagumo nhận thấy ánh mắt đó của anh, tò mò nghiêng đầu hỏi, "Có chuyện gì à ~?"
"Không muốn cười thì đừng có cười." anh nói.
Nụ cười vẫn còn rất chi là hoàn hảo của Nagumo bỗng vì lời nói này của Sakamoto mà trở nên gượng gạo ngay trong phút chốc, "Mày đang nói gì vậy?"
Sakamoto nói rõ suy nghĩ của mình, "Không biết lí do gì khiến mày tức giận nhưng mà đừng cười nữa, trông mày bất ổn lắm đấy."
"Mày đang lo cho tao à?" Nagumo híp đôi mắt đen của mình lại, nụ cười anh lại trở nên hoàn hảo một lần nữa, "Đừng có lo. Tao ổn."
Nagumo nói tự tin như vậy đấy, thế nhưng kể từ sau khi nói xong câu đó thì anh cũng trở nên im lặng lại, chẳng còn hứng thú gì để đáp lời với Sakamoto nữa mà toàn để Hyo tự làm.
Hyo tặc lưỡi khó chịu định xoay người rời đi khi đánh một trận với Sakamoto, chợt anh ta xoay người lại hỏi Sakamoto: "Mày định đi đâu à?"
Sakamoto không đáp, vẫn đi thẳng một hướng. Hyo thấy vậy cũng chẳng hơi đâu quan tâm nữa mà đi tiếp, rồi anh lại nhận ra thằng khùng bên cạnh mình lại bốc hơi đi đâu nữa, quay đầu thì nhìn thấy gã ta đang lẽo đẽo theo hướng mà tên Sakamoto vừa đi. Hyo nghi ngờ, không biết hai cái đứa này đang làm cái trò gì, sau đó thì cũng đi theo.
Một bước, hai bước, và rồi hàng trăm bước... Hyo dừng lại khi vừa nhấc chân ra bậc thang, anh nhìn thấy Sakamoto và Nagumo đang đứng trân trân nhìn gì đó qua lớp kính dày. Anh nghi hoặc bước lại gần, cũng thấy khuôn mặt hai tên kia có vẻ không tốt lắm mà bước nhẹ bước, tránh đánh động tới tầng trên cực kì yên tĩnh này.
Xuyên thấu qua lớp kính dày dặc dến nỗi có thể chống đạn được luôn là... mười mấy thiết bị máy móc hiện đại đang vận hành, tiếng tích tích của nhịp tim khi đang phát, ánh sáng màu xanh và đỏ cứ lấp lóe, và cả... ba người đang nằm trên giường bệnh.
Hyo nhận ra đó là những người bị thương nặng sau vụ nổ bom ở chi nhánh khác của Sát Đoàn. Lần lượt là Asakura Aiko, Asakura Shin và Hoàng Thiếu Thiên - hồ sơ của họ hiện tại cũng chất đầy đống bên trong Sát Đoàn rồi đấy.
'Nhìn hơi nặng đấy.' anh nhăn mặt lại vì thảm trạng của bọn họ, bị đánh bom ở vị trí gần như thế, chẳng ai may mắn mà sống sót như vậy đâu.
Giờ thì Hyo biết lí do vì sao mà Sakamoto lại lên đây rồi, nhưng còn Nagumo, gã ta thì có liên quan gì tới 3 người họ đâu chứ? Thế thì mắc mớ gì lại phải trưng ra bộ mặt như tu la địa ngục như vậy?
'Bộ trong này có người yêu của thằng kia à?' anh nghi ngờ nghĩ.
Trong này có 3 người, hai trai một gái, hai đứa trai thì anh không nghĩ tới, còn đứa con gái... ra là Nagumo thích mấy người lực điền như vậy hả?
Hyo còn đang bận tâm suy nghĩ đến mối lương duyên của thằng đồng đội trời đánh, nhưng lại bị một giọng nói lạ hoắc nào đó cắt ngang.
"Mọi người là...?" người đến là một chàng trai, bộ dạng ôn hòa hỏi ba gã đàn ông trước mặt.
'Bác sĩ nào à?' Hyo đã nghĩ như vậy khi thấy cậu ta diện một bộ blouse trắng quen thuộc, cậu ta cũng vừa bước ra khỏi phòng bệnh khi thăm khám sơ bộ cho bệnh nhân nữa.
Sakamoto là người đầu tiên trả lời câu hỏi, "Tôi là người quen với ba người họ."
"Chà... vậy hả?" chàng trai với đường nét khuôn mặt trẻ trung ôn nhu dễ gây thiện cảm cho người nhìn, mái tóc màu xanh sẫm làm tôn lên nước da trắng, cậu nheo mắt lại cười, trông chẳng bận tâm gì với cái sát khí nồng nặc mà họ bao quanh người mình.
'Dù sao thì Thiếu Thiên mới ngày đầu nhìn mình cũng có biểu cảm như vậy... nghĩ lại thấy nhớ thật...'
"Anh chắc là Sakamoto Tarou-san đúng chứ?" nghe đến họ và tên của mình bật ra khỏi miệng chàng trai, Sakamoto dần cảnh giác.
"Cậu không phải người Nhật hả?" Nagumo - người yên tĩnh nãy giờ, cũng là gã nguy hiểm nhất trong cả bọn chợt hỏi, làm đánh tan không khí cô đặc xung quanh.
Chàng trai ngạc nhiên, "Anh biết sao?"
"Nghe khẩu âm của cậu không đúng lắm." Nagumo nói chuyện rất bình thường và trôi chảy như những lúc ban đầu nhưng chuông cảnh báo cứ reo inh ỏi bên trong đầu của Hyo rằng hiện tại Nagumo đang không ổn.
Ờ thì, công nhận là Nagumo đéo ổn xíu nào thiệt. Nhìn thấy người gã yêu đến muốn trao tim gan phổi ra đang thoi thóp nằm trên giường bệnh như vậy với toàn thân là máy móc tuyền nước và máu vào, thương tích xây xát trên làn da trắng nõn ấy càng khiến gã đàn ông muốn cắn đến bật máu môi mà treo giò thằng khốn đã làm bị thương em ấy và tra tấn hàng ngàn lần mới hả dạ được.
"Anh giỏi thật đấy, tôi quả thật không phải người Nhật." cậu trai nói tiếp, "Tôi là người Trung Quốc."
"Là bác sĩ thực tập ở bệnh viện này và cậu trai tóc vàng đằng kia là bạn của tôi." cậu ta giới thiệu bản thân, và chỉ về người tóc vàng nằm trong cùng.
Nagumo liếc mắt vào bảng tên của người thanh niên.
[ Dụ Văn Châu. ]
Và rồi gã nhìn vào chàng trai tóc vàng được cậu ta chỉ đang nằm bên trong phòng bệnh, may mắn thay, đó không phải là Shin.
Sakamoto là người đầu tiên lên tiếng hỏi, "Có thể cho tôi biết tình trạng hiện giờ của ba người họ được không?"
"Tất nhiên là được rồi, để tôi xem..." Dụ Văn Châu cười nói, chăm chú nhìn vào hồ sơ bệnh án:
"Mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng di chứng để lại cho cả ba vẫn khá là nặng nề... cô Asakura Aiko là người ở gần vị trí bom nổ nhất nên cũng là nặng nhất, trong 2 tháng tiếp theo đây tôi nghĩ cô ấy sẽ không thể hoạt động gì được nữa đâu. Về cậu Asakura Shin, một bên chân của cậu ấy có nguy cơ là sẽ gặp chút vấn đề vì đã bị gãy dây chằng khi một tảng bê tông đổ xuống, bên mắt trái của cậu bị mảnh bom bắn vào nên thị lực ở đó sẽ chẳng còn cơ hội hồi phục nữa đâu ạ. Về Hoàng Thiếu Thiên, đầu bị chấn động mạnh ảnh hưởng tới não bộ nên sẽ hôn mê chừng 3 tháng để hồi phục, nhưng di chứng của cú va đập khiến cho trí nhớ của cậu ấy sụt giảm cũng như là tinh thần bị ảnh hưởng nhiều hơn."
"Tiện thể nói luôn với anh Sakamoto." Sakamoto nghe cậu ta nhắc tên mình, nghi hoặc ngước lên, Dụ Văn Châu ôn hòa nói, "Tôi là người thân của cậu Thiếu Thiên nên tôi sẽ đem cậu ấy về lại Trung Quốc."
"Bệnh viện này là một nhánh nhỏ của công ty tôi bên thuộc địa, tôi sẽ đem Thiêu Thiên về đó để chữa trị cho cậu ấy. Phiền anh có thể gửi lời nhắn lại với cậu Shin được không?"
Sakamoto gật đầu. Chàng trai trước mặt lễ phép chào một tiếng rồi tạm biệt mà đi, trước khi xoay người lại, anh ta có dừng lại nhìn chàng trai đang thở may trong phòng bệnh một cái.
"Bọn họ thân với nhau thiệt nhỉ?" Nagumo không biết từ đâu xuất hiện sau lưng Sakamoto, gã ngả ngớn nói.
Sakamoto mặt không biểu cảm xoay lưng lại, mặt đối mặt với gã ta, giọng nói anh đều đều chậm rãi, thế nhưng từng câu từng chữ lại như muốn đấm vào tai gã vậy:
"Mày có ý gì với Shin thì nói đi Nagumo."
Nagumo vẫn cười đùa trông vui vẻ lắm, "Mày nói gì vậy Sakamoto? Tao sao có ý gì với Shin-kun chứ, chỉ là có chút yêu thích chọc thôi mà."
Sakamoto không nghe được những lời giả dối của hắn ta nữa, anh cắt ngang lời ngay đó, "Ánh mắt của mày không có như vậy Nagumo, tao quan sát từ lúc nãy rồi, cảm xúc trong mắt mày lúc nhìn vào Shin... mớ cảm xúc hỗn độn đấy mày tống khứ ra khỏi đầu đi."
"Mày nói gì cơ?" Nagumo đen mặt hỏi lại.
"Tao nói là, giữa mày với Shin chẳng có cơ hội đâu." Sakamoto thẳng thừng nói, "Mày tha cho nó đi Nagumo, đừng làm khổ nó thêm nữa."
Nagumo nhún vai, bộ dạng bất đắc dĩ trước những gì mà Sakamoto nói nãy giờ, "Tao chẳng hiểu mày đang nói cái quái gì nữa Sakamoto ạ."
Sakamoto im lặng nhìn bộ dáng của gã: "..." anh hiểu nhầm gã rồi sao?
Không. Sakamoto hạ chốt một câu như vậy khi nghe lời nói tiếp theo của gã. Nagumo vẫn là cái thằng chuyên lừa gạt gian xảo như hồi trước thôi, chỉ khác lần này là gã gian manh hơn trước đó.
"Nhưng mà mày biết tính tao rồi đó ~!" Nagumo chợt bật cười khanh khách, vui vẻ nói, cảm xúc thay đổi bất chợt của gã khiến anh cảnh giác, "Mày cấm điều gì thì tao sẽ làm tới thôi ~"
Đôi mắt đen trầm đục của gã đàn ông nheo lại một vòng cung gian xảo, "Với cả khi nó là thứ mà tao muốn."
"Còn lâu tao mới cho mày động vào nó." Sakamoto đen mặt hầm hừ nói.
"Bộ mày là cha của Shin-kun hay sao mà có quyền làm vậy?" Nagumo ra mặt giảng đời, "Tch tch tch- mày làm thế là không được rồi, là sếp thì phải ủng hộ đường tình duyên của nhân viên mình chứ, sao lại cắt đứt tơ hồng giữa hai tụi tôi chứ."
"Đứa nào cũng được, miễn không phải là mày."
Nagumo không chi mà bận tâm nữa, gã vui vẻ ra mặt khi trêu chọc người bố nuôi thứ hai này của Shin:
"Thế nhé, tao đi đây. Ngày mai tao sẽ tới thăm Shin-kun tiếp ~"
Xoay người lại là ngay tức khắc gương mặt của gã đàn ông thay đổi biểu cảm, hai khóe môi hạ xuống, đôi mắt đen của gã càng đục sâu hơn chẳng thấy bên trong là suy nghĩ hỗn độn gì.
Hyo - người quan sát nãy giờ cuộc trò chuyện (nói đúng hơn là đe dọa) của hai tên đàn ông - anh có chút hoang mang với lượng tin tức mà mình thu được.
Gì cơ? Nagumo có người yêu á? Tên hề này mà cũng có người gã mến á?! Còn là đàn ông!
Đợi đã, thông tin này lớn quá, anh cần phải suy ngẫm một chút.
Hyo bặm bặm môi, 'Không biết là mình có bị thằng này diệt khẩu luôn khi nghe được bí mật của nó không nữa...'
Sakamoto đứng bên ngoài quan sát chuyển biến của ba người cho đến khi mà vị bác sĩ phụ trách anh tức giận chạy tới kéo về vì đã hết giờ quy định, Sakamoto dù có không muốn đi chăng nữa cũng phải ngoan ngoãn mà nghe lời thôi.
***
Phòng hồi sức đặc biệt - ICU được đánh số 3 tầng 5 bệnh viện Ikorai Zaka.
Phòng bệnh gồm có 3 giường và hàng chục máy thở với thiết bị tân tiến nhất đủ để biết sức quan trọng của họ trong cái bệnh viện này. Và câu chuyện của chúng ta không phải là hai người ở hai bên ngoài và trong cùng, nhân vật chính hôm nay là người đang nằm ở giữa - năng lực gia Asakura Shin.
Trông Shin tàn tạ lắm đấy chứ, một bên chân bị băng bó dày cộp đến con mắt bên trái giờ chẳng thể nào nhìn thấy được gì nữa. Cậu giống như đang mơ, mồ hôi lạnh chảy đầy sau gáy, mày liễu khó chịu nheo lại. Nhịp tim trong máy tăng lên đột ngột gần như đến mức báo động.
Một giấc mơ? À không, đó là năng lực mà mỗi năng lực gia thuộc hệ tinh thần luôn đó... đi vào giấc mơ của người khác.
Đi vào tâm trí của người lạ, đào bới xốc sâu lên từng kí ức của người nọ là điều mà trước kia khi chẳng thể điều khiển nổi năng lực thì Shin luôn bị. Cảm giác lúc đó não như muốn vỡ tung ra vậy, nhưng lần này thì khác, bởi người mà cậu lạc vào hôm nay là người mà cậu đã đọc đi đọc lại như một cuốn sách rồi.
"Ông." Shin nói, cậu đang đứng giữa không gian tràn đầy sách cổ, nhìn vào ông cụ đang ngồi trên ghế như đang chờ cậu tới vậy.
Lần đầu tiên lúc mới lạc vào đây, Shin cũng phải cảm thán vì độ hùng vĩ này của nó đấy, cậu không biết ông đã trải qua những chuyện như thế nào vì cậu biết dù có hỏi thì ông cũng không trả lời đâu. Shin cũng chẳng bận tâm lắm, vì dù những chuyện ông trải qua có đen tối nhường nào thì giờ đây ông chỉ là ông của cậu mà thôi.
Ông Takamura nghe tiếng đứa cháu nuôi của mình gọi, ông cụ chậm rãi bước tới, sau đó là cốc một cú thật mạnh vào đầu cậu nhỏ nhân lúc cậu còn không phòng bị.
"Au-!" Shin rên rỉ ôm đầu kêu lên.
Có vẻ như là vẫn chưa hả giận, ông cụ bực bội trách cậu, "Chỉ như thế mà đã kêu đau rồi! Sao lúc nãy xông tới chắn cho già hiên ngang quá nhỉ?"
Shin biết hiện giờ ông của mình đang bực ra sao, cậu cười trừ, không trách gì nhiều ông.
"Cháu xin lỗi mà..."
"Xin lỗi thì có thể quay về quá khứ để giã mày một trận lúc đó không hả!"
Ông cụ hét lên cho vơi đi cơn tức, cuối cùng cũng hết giận mà thở hồng hộc. Shin im lặng chịu đau để ông đánh, cậu thở dài, "Ông sẽ đi thật sao?"
Ông Takamura gật đầu.
Shin bất lực nhìn ông, "Sẽ bao lâu?"
"Rất nhanh thôi, đừng lo."
Cậu nhóc nhìn gương mặt kiên quyết, biết mình không thể lay chuyển được, cậu chỉ đành nói, "Ông hứa với cháu một điều được không? Sẽ an toàn trở về."
Takamura nhìn vào bộ dáng tủi thân của đứa cháu nhỏ, nhìn hai mắt của nó phồng lên vì cúi đầu, 'Tựa như một con thỏ vậy.' nghĩ vậy thôi, chứ ông cũng đồng ý với lời đề nghị của Shin:
"Chắc chắn."
Shin nhìn ông, cậu cười gượng gạo, "Hứa rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com