Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hỗn loạn (2)

"Ai da, cái này đỗ xe như này đúng không ta...?" thiếu nữ trẻ tuổi lái vô lăng nhìn ra camera sau của xe.

"Không phải tỉ tỉ, qua phải một chút, đúng rồi, đi thẳng." một bé gái đứng sau xe dẫn đường.

"Phù." sau khi thành công đỗ vào chỗ, cả hai cùng thở ra một hơi.

Trong lúc Shin và Hoàng Thiếu Thiên đang đi và nói chuyện ngoài cổng chưa vào nhà thì hai người đã gặp rắc rối đối với việc đỗ xe. Ông cụ cầm kiếm nằm trên xích đu nghiêng ngả, miệng lơ mơ như đang ngủ.

Hoàng An Lạc nhắc nhở ông cụ, "Ông à, dậy thôi, chúng ta đi thôi nà-" hàng chục bóng đen từ bụi cỏ sau lưng cô nhảy vọt ra, từng tên từng tên đều mang vũ khí sắc lẻm chực chờ chấm dứt lấy thân thể nhỏ bé của cô gái.

Hoàng An Lạc chẳng buồn để tâm, cúi xuống lượm lặt mấy hòn đá tránh được một cú chém ngang của một tên, cô quẹt chân để cho tên đó ngả ngửa, Hoàng An Nhiên đứng từ sau lưng tên đó, nổ một phát vào đầu tiễn thằng đó về Tây Thiên. Hoàng An Lạc nảy nảy từng viên đá mà mình lượm được, búng từng mảnh cực mạnh ra sau, xuyên thẳng vào sọ não của từng đứa. Những thằng thoát được thì được ông cụ cho về miền cực lạc.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy chị hai?" Hoàng An Nhiên đứng trước mặt cô, khuôn mặt cô nhóc nghi hoặc hỏi, máu của tên sát thủ hồi nãy đã làm bẩn chiếc váy trắng mới tinh của cô bé.

Hoàng An Lạc trầm ngâm, rồi nói, "Chúng ta bị treo thưởng rồi."

Hoàng An Nhiên cứng đơ người, "Ai cơ."

"Chúng ta, gia đình mình và nhóc Shin."

"Chị dự định sẽ nói cho mấy đứa khi vào nhà, nhưng không nghĩ là bọn đó tìm tới nhanh như vậy." Hoàng An Lạc trầm tư nhìn xác của bọn xác thủ vẫn còn đỏ hỏn.

"Ông à." cô nhìn ông cụ, ông cụ ngước đôi mắt nhắm nghiền lên, đôi lông mày màu trắng bạc của ông vẫn dài như vậy.

Ông Takamura cầm chiếc điện thoại đã đổ chuông nãy giờ trong túi của mình ra, trong đó hiện hàng chục tin nhắn, ông cụ bấm vào, ngay lập tức xuất hiện tiêu đề trang nhất.

[ NÓNG! VỤ TREO THƯỞNG TỈ YÊN CHO MỘT ĐẦU NGƯỜI TRONG MỘT GIA ĐÌNH!!!

Đây là một gia đình có truyền thống lâu đời về ngành thông tin tình báo của Trung Quốc, nhưng ít người biết rằng họ lại chính là nơi cất giữ toàn bộ thông tin của những thế lực lớn trên thế giới này.

Sẽ ra sao nếu những bí mật động trời đó sẽ được khơi ra, đó là điều xấu không thể tưởng tượng nổi, nhưng chúng ta bắt buộc phải làm nó. Bởi chúng ta là những sát thủ bị ràng buộc với từng đồng tiền.

Thông tin từng người: [Bấm để xem thêm.] ]

"..."

"Ồ." Hoàng An Nhiên mắt cá chết, "Chúng ta cũng được giá lắm nhỉ--?"

"Chị cảm thấy hơi lo cho Thiếu Thiên và Shin rồi đấy." Hoàng An Lạc nói, khi cô nhìn vào cánh cửa gỗ của căn nhà đổ ập xuống, nóc nhà bị cắt bởi vết kiếm gọn ghẽ, và mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ bên trong nó.

***

Chuyển qua Shin, tình cảnh cậu lúc này cũng không lạc quan lắm, căn nhà tối thui nên từng tên sát thủ cứ lao ra rồi bị cậu suýt soát giết, hên là Shin cũng từng luyện tập trong phòng tối nên cậu cũng không gặp rắc rối gì nó mấy.

Hàng chục viên đạn đâm xuyên qua thân thể nhỏ bé của cậu nhóc, Shin bừng tỉnh, mồ hôi lạnh đổ như mưa.

'Sát khí thằng nào mà kinh khủng vậy--?' cậu nhìn xung quanh.

Mắt cậu nhóc đỏ lên, rất nổi bật trong đêm đen hỗn loạn này. Shin bắt đầu sử dụng năng lực, cậu nhìn tương lai của chính mình, đọc suy nghĩ của tất cả những sinh vật sống trong này.

"Keng--!!!" Shin dơ tay cầm đoản đao chặn lại một mảnh đạn bay tới, cậu xoay người lại, bóng người tóc trắng nằm trên trần nhà lặng lẽ nhìn cậu nhóc.

'Cảnh này y chang mấy cảnh trong phim kinh dị vậy.' cậu chửi thầm.

'Phát hiện ra rồi à, vậy thì đánh nhanh thắng nhanh thôi.' người tóc trắng đó nghĩ.

Ngay lúc Shin đọc hết suy nghĩ của thẳng chả, một nắm tay lao tới với lực đấm cực mạnh, cậu hoảng hốt chỉ có thể dùng một tay chặn lại. Nhưng cũng bị đấm thẳng một khúc xa.

"Rắc-" tiếng xương gãy vang lên.

"Phụt-" 'Gãy rồi à'. Shin phun một búng máu, cậu nhấc cánh tay chẳng còn cảm giác gì của mình lên, vẩy vẩy, mắt nhìn vào người đàn ông đó.

Nhìn vào tương lai mà cậu muốn hoa hết cả mắt của mình lên rồi, tên này nhanh vãi nồi. Thế nhưng ở tốc độ này mình vẫn còn có thể né được.

"Hưm ~" Shin ngã người ra sau, cơ thể dẻo dai hai chân quắp lấy cánh tay của hắn ta lại, dùng sức mạnh một chút.

"Rắc-!" xương cánh tay của người đó nát vụn.

Shin trợn mắt, hai ngón tay của cánh tay còn lại đâm thẳng vào mắt nó, cậu suýt soát tránh được, để lại một vệt máu dài ngay trán.

Shin lập tức lộn vài vòng ra sau, tên đó xuất hiện sau lưng cậu, nắm thẳng vào gáy, nâng cậu lên. Cả thân thể thằng nhỏ lắc lư, như một con rối bị đứt dây.

'Xong rồi à, nhanh vậy.'

'Thằng nhóc này yếu như vậy à-?'

'Chắc chắn không bình thường-'

Sakamoto Tarou nghĩ như vậy, tay nắm cổ càng dùng sức hơn.

'Không có phản kháng, bộ chết rồi hả-?'

Ngay lúc mà hắn nghĩ như vậy, thì cần cổ của thằng nhỏ hơi ngửa lên, mái tóc vàng bết máu xuề xòa trước mặt. Shin giương khóe miệng lên, nụ cười của nó khàn khàn.

"He he ~"

Đôi mắt đen láy của nó không có tí ánh sáng nào cả, ngón tay nó không biết đã chọc lấy phần eo của Sakamoto từ bao giờ, nó nói như vậy.

"Anh đoán trúng rồi đó ~" thằng nhỏ đó cười, khóe miệng còn vươn máu.

"Bùm-" bức tường phía sau nổ tan tành, phần eo của Sakamoto thủng một lỗ, máu chảy ào ào ra, đứt đoạn.

"!" Sakamoto không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn nhìn thằng nhóc nhân cơ hội hắn bị thương đã chạy khỏi tay đứng ở phía kia, cánh tay vẫn còn lành lặn còn lại ôm phần eo, nó đã được hắn vận dụng cơ co rút lại để ngăn máu chảy ra nhiều.

'Thằng nhóc này đã làm gì?'

Shin sau khi nhảy ra khỏi vòng tay của tử thần, nó khập khiễng đứng dậy, nụ cười khúc khích vang lên bên trong hành lang u tối.

'Đã thật đấy.' cậu không nghĩ mình yếu như vậy đâu, bị ông lão bón hành thế mà vẫn còn chưa mạnh lên, đúng là phế vật mà.

'Mình yếu thật đấy.'

'Yếu quá.'

'Ghét thật.'

'Tự ti quá.'

Từng cảm xúc tiêu cực cứ bủa vây lấy Shin, bụi đen mịt mù bao trùm, Shin nâng bàn tay đã gãy lên, tiếng bước chân lục bà lục bục cứ vang vảng.

Sakamoto Tarou chắc chắn không thể quên được khung cảnh này, hàng dải người như từng con zombie bị điều khiển đang bao vây lấy một thằng nhóc 8 tuổi, không phải là để tấn công, mà là bảo vệ nó.

Dải xác sống đó ồ ạt ập tới Sakamoto, dùng đủ loại vũ khí trên thân thể mình mà tấn công, dùng răng cắn xé, dùng tay cào nát, dùng cả cơ thể để làm lung lay bước chân vững chắc của hắn. Trong hành lang ô hẹp như thế này, rất là thuận tiện cho việc bao vây, nhưng lại không may cho Sakamoto.

Shin đứng trân trân nhìn khung cảnh một người đàn ông tay bẻ gãy cổ từng tên xác sống không còn suy nghĩ, đầu không nhịn được mà nghĩ, 'Ngầu vãi.'

Nhưng cậu không nhịn được mà thở dài, dù là bẻ cổ thì sao chứ, nếu như những tên này đã bị cậu điều khiển, thì dù cho có chết, mất ý thức thì cậu vẫn có thể điều khiển được.

Cậu chỉ còn một xíu ý thức thôi, dùng đến năng lực này là tới cực hạn rồi. Năng lực này của Shin dựa trên [Đọc suy nghĩ], cậu có thể điều khiển suy nghĩ của những người còn ý thức, nói chung là ở trạng thái mơ hồ, đầu lâng lâng trên mây, những người như vậy thường có tầng phòng ngự tinh thần kém, dễ điều khiển, cơ mà là người ở trong tình trạng hoảng hốt, lo sợ vẫn được. Điều tiện lợi nhất của năng lực này là người mà cậu điều khiển thì đều không thể chết, hay mất đi khả năng hành động của mình được. Nó giống như là sau lưng mình có một đội quân bất tử vậy. Cơ mà năng lực mạnh thì đi đôi với những cái có hại, sử dụng một người thì cậu có thể căng một tiếng, cơ mà hơn chục người thì chắc chắn sẽ mất đi ý thức. Để lại một tình trạng cơ thể vô thức quản lí.

Shin không biết tình huống vô thức của mình sẽ như thế nào, lần đầu tiên cậu dùng nó là trong lúc luyện tập với Hoàng Thiếu Thiên, đến khi cậu tỉnh dậy trong phòng y tế thì nghe đâu cậu nhóc được đưa vào phòng cấp cứu rồi, căn phòng cậu và Thiếu Thiên tập lúc đó cũng tan hoang, máu văng tùm lum, hàng chục vệ sĩ lẫn người hầu đã bị thương nặng. Nghe nói rằng phải có ông Takamura ngăn cản thì mới có thể chấm dứt được, bởi vì phạm vi bao phủ của cậu quá loạn.

Sự kiện ngày hôm đó, có chết Shin cũng không thể quên được.

Ý thức của Shin trở nên mơ hồ, cậu vơ vẩy tay chân, vươn về phía người đàn ông đang cố chịu đựng với lũ xác sống càng ngày càng nhiều kia. Shin biết mình nên dừng năng lực này lại, nhưng cậu có cố đến mấy vẫn không thể dừng được, không được, sắp mất hết ý thức rồi.

Sakamoto cố chịu đựng từng giọng nói đang tràn vào tâm trí của mình. Lũ người này không thể ngăn cản được hắn, nhưng những giọng nói ngọt ngào đó cứ vang vảng bên tai làm cho khung cảnh trước mắt trở thành vòng xoắn ốc loạn xì ngầu lên, Sakamoto nhắm mắt, dựa trên xúc giác mà đánh bại từng đứa. Nhưng cái lũ này cứ như không biết đau là gì vậy, cứ ngã xuống rồi đứng lên, số lượng ngày càng nhiều hơn. Cả giọng nói đó dù cho hắn đã cố lơ đi nhưng vẫn bị cuốn vào. Nếu như thằng Nagumo ở đây thì cũng tốt rồi, thằng chả chắc sẽ không bị dính bởi cái trò thôi miên này đâu.

Đến bây giờ Sakamoto mới hiểu được "Bad Luck" nghĩa là gì, năng lực này của thằng nhóc đúng là một lời nguyền mà. Hèn chi bọn ở trên lại ghét nó đến vậy, nó lợi hại thì lợi hại đó, nhưng lại cũng là một con dao hai lưỡi có thể tấn công chính đồng đội của mình.

"Haizz." ai biểu do mấy đứa các cậu quậy quá, cho nên trường giao nhiệm vụ này để trừng phạt.

Sakamoto không nhịn được mà thở dài.

Ủa mà Akao đâu rồi nhỉ?

***

Lúc đầu nghe thấy nhiệm vụ này cũng buồn cười thật, mà nghe thằng Sakamoto chọn thằng nhóc tóc vàng đó càng là chuyện vui hơn nữa, cơ mà không biết vì lí do gì mà hắn chọn thằng nhóc tóc đen này nữa, không lẽ cùng là tóc đen nên như vậy?

Một thằng 14 tuổi đi giết thằng nhỏ 4 tuổi mà còn không giết được hơn nữa còn bị nó đánh trả mấy lần, đúng là chuyện cười thành phố mà.

Nagumo mở đôi mắt đen láy ra, nụ cười mỉm trên mặt gã không thay đổi chút nào dù là một milimet. Gã nhìn thằng bé tóc đen dù cho là bị gã đánh gãy chân, vỡ xương sườn, tay bị cắt tới gần xương, máu chảy ồ ạt nhưng vẫn nở nụ cười toe tét, miệng thì nói lia lịa mặc cho tay đánh ra từng đường kiếm sắc lẹm đoạt mạng.

"Anh thấy thế nào được chứ có thể nêu cảm nhận khi giết người lần đầu tiên cho tui xem được không hiện giờ tui rất chi là "phê" luôn ấy mà sát đoàn các anh cũng lạ thiệt rảnh rỗi sinh nông nỗi à hay sao mà vác đống người tới diệt nhà tui luôn vậy trong khi nhà người ta là một công nhân viên chức chính đáng à nhe còn nữa anh mạnh cực luôn nhe anh bao nhiêu tuổi rồi thế hửm tui bốn tuổi đó anh chắc cũng mười mấy rồi he cao như vậy luôn mà mà anh không thấy nhục hả bị tui đánh như vậy rồi mà vẫn chưa thể giết được tui được luôn á yếu ghê nha ~"

"^^ Miệng nhóc thối thật đấy." Nagumo cười, mặt không chút biến sắc, nhưng gân xanh của gã nổi lên thái dương.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy nó, cười như được mùa, "Woaa anh tức rồi kìa."

"Rắc-" nhóc nhìn lưỡi kiếm đã vỡ làm đôi, bẻ ra từng mảnh mặc nó làm cho máu tươi lòng bàn tay chảy xối xả, nhóc ném từng mảnh kiếm vụn về phía Nagumo, mảnh kiếm xuyên thẳng vào da thịt nhưng phần nhiều vẫn bị gã đỡ lại.

Đôi dị sắc của thằng nhóc híp lại, nó lóe lên.

Thằng nhóc này là một tài năng hiếm có đấy, nếu như không phải là nhiệm vụ cho mình vào lại trường thì chắc có thể kết làm anh em được rồi đấy.

Nagumo xuất hiện ngay trước mặt cậu nhóc khi nó vừa lùi ra xa, gã ở miệng nói, "Kết thúc ở đây là được rồi nhóc, anh chơi cực vui luôn ấy ~"

Một làn sóng nhè nhẹ thổi tới, tuy cực nhẹ nhưng bên trong đấy lại ẩn chứa những thứ vô cùng nguy hiểm. Cái chất độc đó ngấm vào làn da của Hoàng Thiếu Thiên, nó trợn trừng mắt, cơ thể run lên dữ dội trước những gì mà quá khứ trao lại. Nagumo cũng cảm nhận thấy điều gì đó, thần kinh căng chặt, bấy giờ gã cũng cảm thấy như có một giọng nói ngọt ngào đang thôi miên mình, nó làm cho cơn bực tức ẩn dưới tầng sâu lắng của gã như trào ra.

"Hít thở sâu, nhắm mắt lại, đừng nghe nó và chạy ra xa đi!!" Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy phản ứng của Nagumo, biết chắc rằng gã cũng dính, không phải vì nhóc lo lắng cho gã nên mới nói như thế đâu, cũng bởi nếu gã này mà bị thôi miên thì chắc chắn sẽ rất khó để ngăn chặn.

"Sư phụ à--!!" nhóc thét lên, bóng dáng của ông cụ nhanh chóng vọt tới.

'Sư phụ-?' Nagumo đánh mắt thấy là một lão già, hình bóng lù khù quen thuộc đó, thanh kiếm đó...

Trời ạ! Chẳng phải là ông Takamura đây sao!

Sao lão già này lại ở đây! Còn làm sư phụ!!

Hoàng Thiếu Thiên không nhìn thấy ánh mắt trợn trừng hiếm có của Nagumo nhìn mình, cậu nhóc chạy vọt lại, nói, "Anh Shin mất kiểm soát rồi, theo như này chắc chắn anh ấy sẽ tiến vào trạng thái vô thức không xa đâu!"

Ông Takamura gật gật đầu, không dừng lại mà chạy tiếp.

Hoàng Thiếu Thiên như mất hết sức lực mà ngã khuỵu xuống, nhóc nhìn gã đàn ông nhìn mình với ánh mắt không thể tin được, gì mà không thể tin được?

"Còn nhìn thế làm gì, ngồi xuống đây đi." nhóc vỗ bộp bộp vào chỗ đất đá bên cạnh mình.

"Cạch." âm thanh nòng súng mở ra sau lưng, Nagumo cũng thuận theo thế mà nằm ụp xuống, cánh tay hãy còn lành lặn mà vòng qua sau đầu.

Gã ngước nhìn đứa con gái đang chỉa súng vào mình, cười bất lực, không ngờ cũng có ngày mình sẽ bị ba đứa nhóc thấp hơn mình mấy tuổi chế ngự, nếu như để con Akao nhìn thấy chắc chắn con ả đó sẽ lấy cái này ra làm chuyện cười đến hết cả học kì mới thôi.

"A ha ha ha ha---!!!!" tiếng cười quen thuộc rung trời rung đất vang lên, làm cho nụ cười mỉm của Nagumo méo xẹo hẳn đi.

"Trời ạ, không ngờ có ngày tao nhìn thấy mày quê một cục như vậy luôn đó Nagumo." giọng cười ngả ngớn phát ra từ nóc nhà gần đổ xuống.

Người phụ nữ đó nhảy xuống, lăn tăn mà bước tới. Người đó có mái tóc màu xanh rêu lộn xộn, cơ thể cường tráng cùng đôi mắt vàng kim sắc sảo như mèo hoang.

"Akao, được rồi, ngừng cười đi." Nagumo cười giả lả.

Akao Rion nghiêng mặt, nụ cười đểu vẫn còn đó. Như là không nghe thấy lời nhắc nhở của Nagumo, nhìn chằm chằm vào Hoàng An Lạc đang cảnh giác nhìn mình. Xoa xoa cằm, hít hà một hơi.

"Cưng đẹp thật đấy, làm người yêu chị nhé." cô ta dùng tốc độ mắt thương không thể nhìn thấy được, đứng trước mặt Hoàng An Lạc mà nắm tay lên, hôn chụt một phát.

Hoàng An Lạc: "!!!"

Hoàng An Nhiên: "???"

Hoàng Thiếu Thiên: gì vậy gì vậy, tỉnh cả ngủ luôn á.

Cả ba chị em Hoàng gia nhìn cô ta bằng đôi mắt không thể tin được, chạy vụt ra xa. Hoàng An Lạc xoa xoa gáy, da gà da vịt của cô thi nhau nổi lên.

"Ha ha ha ha--!!" Nagumo ôm bụng cười, nước mắt sinh lí cũng vì thế mà chảy ra, "Không ngờ có ngày mày bị gái chê ấy nha, đúng là vừa lòng tao mà!!"

"..." Akao Rion méo miệng, "Mày ngậm mồm vào Nagumo, tao đấm mày giờ."

"Hahahahaha--!!!!"

"..."

"Được rồi." yên tĩnh những nửa ngày, Hoàng An Lạc mới có thể tìm lại được giọng nói của mình, "Nêu lí do vì sao mấy người tới đây đi, mấy người không phải tới để giết bọn tôi đúng không."

Cả hai đôi mắt sắc lạnh của hai con sát thủ trầm ngâm nhìn cô nhóc.

Hoàng An Nhiên thấy màu sắc hai kẻ đó trở thành màu vàng kim lạnh giá.

Hoàng An Lạc vòng hai tay trước ngực, nhíu mày, "Chậc, tôi phát hiện ra trong hồ sơ nạn nhân bọn tôi đây không chỉ có việc đăng kí sát thủ sẽ giết bọn tôi mà còn có sát thủ sẽ bảo vệ nữa, nhưng chỉ có mấy mống."

"Như thế cũng tiện cho tôi khi tìm thông tin của mấy người, Nagumo và Akao Rion đúng chứ, còn người bạn Sakamoto Tarou đang gặp rắc rối với nhóc Shin trong kia nữa, mấy người là kẻ được giao nhiệm vụ bảo vệ cho chúng tôi đúng không?"

"Hay là," đôi mắt đen láy của cô nhóc hạ xuống, "Mấy người buộc phải làm như vậy."

"Nói đi, người giao nhiệm vụ bảo vệ tụi tôi của các người có phải là ba mẹ của tụi tôi hay không?"

Ngay sau khi nói câu đó, không khí trở nên yên tĩnh hẳn đi, Hoàng Thiếu Thiên và Hoàng An Nhiên nhìn người chị của mình với ánh mắt không thể tin được.

Đây là trò đùa thôi đúng không?

Hoàng An Nhiên không tin tưởng mà mở năng lực của mình ra, đôi mắt của cô bé có thể nhìn màu sắc của người khác mà từ đó suy đoán ra ngưòi đó nói thật hay là giả. Nhưng khi nhìn thấy màu sắc không thay đổi của chị mình và hai người đó, cô bé không tự chủ được mà nín thở.

Cả hai thanh niên trước mặt bật cười

"Đ~úng rồi đó ~" Nagumo cất tiếng lên khẳng định.

"Ừm hứm, thật ra từ khi tới đây thì tụi tôi đã thấy lũ người hầu trong này chết hết cả rồi." Akao Rion gật đầu.

Hoàng Thiếu Thiên trợn mắt, "Thế sao khi tụi tôi tới thì anh chuẩn bị giết người làm của tụi tôi."

Nagumo rất nhanh chóng mà chuẩn xác nói, "Lúc đó chỉ muốn xem năng lực của cố chủ tụi tôi đến đâu thôi, mà con dao đó là giả mà, làm bằng cao su luôn ấy."

Nhưng đang ngẫm nghĩ điều gì đó, Hoàng Thiếu Thiên xoa xoa cằm. Thằng nhóc nín thở, mặt trắng bệch.

Đợi đã.

Ba mẹ giao nhiệm vụ bảo vệ tụi mình cho mấy người đó khi tới đây, vậy họ thì sao, họ có được bảo vệ không?

***

Ông Takamura thẳng tay mà chém đứt hàng loạt bức tường làm bằng gỗ, ông lão rất nhanh chóng mà nhận ra tiếng xé rách và tiếng khóc ai oán của lũ người đang bị thằng cháu nuôi của mình điều khiển.

Ông lão vọt tới chém đứt đôi thân thể của vài thằng, bởi vì cũng từng có kinh nghiệm một lần đánh nên cũng không hoảng hốt gì với cái sóng người lên xuống như thủy triều này.

Sau vài nhát chém đoạt mạng, cuối cùng Takamura cũng nhìn thấy bóng người xui xẻo bị vùi lấp.

Sakamoto hơi ngạc nhiên nhìn ông già cầm kiếm trước mặt mình, đây chẳng phải là ông Takamura, một Order, hiện tại đang mất tích ở đâu sao?

"Ông Takamura, sao ông lại ở đây?"

Ông cụ nhướn mày, mở môi mấp mé nói, "Già vẫn thấy cậu còn khỏe đó nhỉ?"

Rồi ông nhìn sang bóng dáng nhỏ bé phía hành lang xa kia, "Già đang giúp cho thằng cháu nhỏ của mình tỉnh ngủ dậy, nó ngủ như thế là quá lâu rồi."

"Cháu nhỏ, ông? Nó?" biểu cảm của Sakamoto hiện tại đang rất hài hước đấy.

'Mẹ nó chứ, Sát Đoàn làm cái quần què gì vậy, đăng tin ám sát của cháu ruột của Order lên bảng luôn mà còn giao cho tụi mình làm nhiệm vụ này, muốn tụi này chết đi thật đó à.'

"Xoẹt—"

"Gào—!!"

Một kiếm chém đôi thân thể của lũ này, không biết Takamura có nên tự hào khi thằng cháu mình điều khiển được nhiều đứa hơn hay không nữa.

Trán ông cụ nổi gân lên, ông nhìn vào thằng cháu với đôi mắt vẩn đục cứ nhìn vào phía trước, cá chắc rằng thằng nhỏ đang tự ti với những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình rồi, họ đã kết luận được điều đó sau một ngày xảy ra cuộc bạo loạn đó.

Trước khi tiến vào trạng thái vô thức là ý thức suy kiệt, không còn giữ được tỉnh táo, năng lượng không tự chủ mà mạnh lên. Trong khi tiến vào thì mắt sẽ vẩn đục, "nó" sẽ dần tiếp nhận mọi kiến thức xung quanh, và cuối cùng là "vô thức" xuất hiện.

"Nó" như là một bản thể linh hồn khác của Shin, không biết là còn trẻ hay đã lớn tuổi, bởi vì năng lực điều khiển và đọc suy nghĩ cực mạnh gần như là không có giới hạn gì, nhưng tính cách lại trẻ con như đứa nhóc ba tuổi vậy.

Thế nhưng, mỗi lần nó xuất hiện chắc chắn là hỗn loạn sẽ xảy ra.

Ông Takamura nhân cơ hội dùng cán kiếm đập mạnh vào cổ thằng nhỏ, thế nhưng một bàn tay đã cản lại. Không bất ngờ với trường hợp này, bởi vì nó đã xảy ra trước đây rồi. Lúc đó ông chỉ có một mình, còn gặp khó khăn với thằng nhỏ, nhưng hiện tại thì không, ông đã có học viên mạnh nhất của JCC ở đây rồi.

Sakamoto xuất hiện sau lưng Shin, dùng tay mà kẹp chặt phần cổ, siết lại. Shin không kịp phản ứng, cậu giãy ra, móng tay báu chặt vào phần cơ bắp chắc chắn để lại năm vết máu kéo dài. Cơ thể cậu nhóc run rẩy dữ dội, há miệng ra, nhưng không phát ra tiếng. Cuối cùng thì cũng yên tĩnh, cậu nhóc bất tỉnh rồi.

Một hồi lâu sau, khi mà những kẻ bị điều khiển cũng dần tỉnh táo lại, thì Shin rốt cuộc cũng tỉnh dậy.

Cậu nhóc mơ hồ nhìn cảnh tượng xung quanh, ông Takamura trước mặt thì cậu biết, nhưng người đang kẹp cổ cậu thì không biết thật đó. Cậu vỗ bộp bộp vào tay người kia, giọng khó khăn mà phát ra, khàn khàn.

"Tôi tỉnh rồi, yên tâm đi, tôi bình thường."

Ông cụ nhìn vào đôi mắt dần có tiêu cự của cậu nhóc, gật gật đầu. Sakamoto cũng thuận theo đó mà thả ra, nhưng cơ bắp vẫn còn căng thẳng. Shin được thả nhanh chóng chạy qua một bên, thằng nhóc bò một cách khó khăn, ho khù khụ.

"Hộc-" nhóc hít thở nặng nhọc, nhìn người tóc trắng kì lạ này.

"À- anh là con ma hồi nãy trốn trên trần nhà đúng không."

"..." yên tĩnh.

Sakamoto bất lực, khuôn mặt lạnh cũng vì thế mà cũng có chút cảm xúc.

"Shin." ông cụ bên cạnh lên tiếng.

Shin rợn cả người, cậu ngập ngừng nhìn ông, xoa xoa gáy, "Ông à, cháu xin lỗi, lúc nãy là lỗi của cháu, cháu gây phiền phức cho ông quá rồi ạ." cậu nhóc cúi đầu, nhắn chặt mắt lại.

"Cộp-" cán kiếm gõ vào đầu cậu nhóc.

'Không đau?' Shin nghỉ hoặc, ngước mắt lên.

"Bộ già đây đáng sợ đến thế sao, đứa cháu ngốc, mày cũng cố hết sức rồi đúng không." ông cụ thở dài.

Shin nghe vậy, rưng rưng mắt, cậu ôm chầm lấy ông, khóc òa, "Hức— ông à—!!" Nước mắt nước mũi tèm nhem lên.

Đây mới chính là trạng thái mà một đứa nhóc tám tuổi nên có, Sakamoto nhìn hình ảnh ông cháu thân thiết này, nghĩ như vậy.

Bỗng Shin chỉ vào mặt của Sakamoto, hét lên, " Là do ông anh này nè, ổng còn đánh gãy tay cháu luôn đó, ông ơi, đau dữ luôn đó ạ." đường chính ta đi không được thì còn có cửa sau mà.

'Thằng nhóc quỷ này!!' Sakamoto hết thương tiếc gì cho thằng nhỏ này rồi, nó đáng bị đập cho một trận!!

Mắt vong hồn của Sát Đoàn lóe sáng.

***

Mây đen kéo tới ù ù, sắp có mưa to rồi.

Hoàng Thiếu Thiên được Nagumo vác trên vai nhảy qua từng nóc nhà, gió lạnh cũng không thể xua tan cái nóng trong người cậu nhóc.

Akao Rion thì hai vai nâng hai người chị em của cậu, Hoàng An Lạc dùng một định lí phi logic khi mà đi ngược gió, một tay cầm máy tính tay kia lại bấm lia lịa trên đó. Hoàng An Nhiên bên kia thì đang cố gọi điện cho mẹ mình.

Họ không nghe máy từ ba tiếng trước rồi.

Sự bất lực của mấy đứa nhóc càng thể hiện rõ hơn khi hơi nóng của lửa đã dần xua tan cái lạnh.

Căn biệt thự mà nơi họ sinh ra, lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Đang bốc cháy trong ngọn lửa nghìn độ, nhảy múa như một vũ điệu bale tử thần.

Máu trên sân đã khô, hàng loạt người hầu và vệ sĩ đang nằm rạp trên đất. Hoàng An Nhiên còn nhận ra vài người buổi sáng còn tươi cười chào cô, giờ đây, họ đã trở thành những cái xác nguội lạnh.

Nagumo để Hoàng Thiếu Thiên xuống, thằng nhóc chạy vọt ngay vào bên trong, mặc kệ cho người chị em của mình kêu gào mà lao vào thảm lửa. Nó đứng trân trân nhìn hàng chữ nghệch ngoặc mà mọi người viết lên tường, Hoàng An Nhiên chạy theo cậu nhóc phía sau, thở hồng hộc. Cô bé nhìn thấy hàng chữ trước mắt, hốc mắt khô nóng giờ trở nên ẩm ướt.

Hàng chữ đó đã ám ảnh Shin vài ngày khi vào căn nhà.

[SINH NHẬT VUI VẺ THIẾU THIÊN VÀ AN NHIÊN CỦA CHA MẸ.]

[HAI CON LÀ THIÊN THẦN NHỎ CỦA MỌI NGƯỜI ĐẤY.]

***

"Ông nói sao cơ?" Shin như không tin vào mắt mình.

"Già nói là mấy đứa này tới bảo vệ mày, còn về con nhóc Hân và thằng Huy, già nghĩ tụi nó sắp chết rồi."

Shin thầm chửi mình là đồ ngu vạn lần, cậu nắm chặt tóc như muốn kéo đứt cả ra, nhưng đã bị tên tóc trắng đã bị ông cho ăn hành hồi nãy giữ lại.

"Đừng có tự làm đau mình."

Nhưng Shin giờ đâu có quan tâm người ta nói gì đâu, cậu mím chặt môi, cố nhớ lại cảnh tượng biển lửa đó.

Nơi đó, nơi đó là...

Hình ảnh dần trở nên rõ hơn...

"Shin, mày được nhận nuôi rồi đấy." ông Takamura cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu nhóc.

Shin mơ hồ, không nhận rõ được những gì ông cụ nói.

Gì cơ, nhận nuôi?

"Ông à, ông đùa gì vậy?" cậu cười.

Ông cụ lắc đầu, "Để mày dính với cái giới này, cũng là lỗi của già này, bà mày ở trên đó sẽ không thấy vui đâu."

"Ông ơi, đợi đã-" như nhận thấy ông cụ định làm gì, Shin lập tức che mũi lại, lùi ra xa.

Nhưng như thế cũng không tránh được tốc độ của một người đã trải qua bao cuộc chiến, ông Takamura phun thẳng một thứ thuốc vào mặt cậu nhóc, Shin bất tỉnh ngay lập tức.

Đôi mắt cậu nhóc tràn đầy sương mù, trắng dã, như một đứa trẻ vừa mới chào đời đang tiếp nhận thông tin của thế giới này vậy.

"Shin." ông cụ cất tiếng, "Mày là con trai của Ando, một nhà khoa học. Nhưng lại bị cha mày gửi cho một nhà khoa học khác, tên là Asakura và lấy họ của lão đó làm con nuôi, cuộc đời mày sẽ cực kì bình thường, trở thành học sinh tại một trường nào đó và lớn lên kế thừa gia nghiệp của cha nuôi mày. Mày hiểu chưa."

Shin lơ mơ mà gần đầu, phát âm gần như là không rõ, "Dạ..."

Sakamoto vẫn mặt lạnh nhìn hình ảnh đáng để đi vào phim kinh dị này, hai tay hắn đỡ thân thể xụi lơ của cậu nhóc. Ông cụ chống kiếm, thở một hơi dài. Rồi ông ngước mắt lên nhìn Sakamoto.

"Chuyện này cậu phải quên đi đấy, từ giờ đừng kể chuyện này cho ai nữa."

Sakamoto gật đầu.

Ông cụ vác lấy thằng nhỏ tám tuổi trên vai, từ từ chậm rãi đi, "Còn nữa, nếu như gặp lại thằng nhóc, thì nể mặt già đây chăm sóc cho nó giùm nhé."

"...Được."

"Haizz--"

Tiếng thở dài nặng nề kéo lê trong không gian u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com