Chương 7: Kết thúc
Chương trước hăng quá viết hơn 5000 từ :))) chương này nhẹ nhàng thôi.
***
Nagumo để Hoàng Thiếu Thiên xuống, thằng nhóc chạy vọt ngay vào bên trong, mặc kệ cho người chị em của mình kêu gào mà lao vào thảm lửa. Nó đứng trân trân nhìn hàng chữ nghệch ngoặc mà mọi người viết lên tường, Hoàng An Nhiên chạy theo cậu nhóc phía sau, thở hồng hộc. Cô bé nhìn thấy hàng chữ trước mắt, hốc mắt khô nóng giờ trở nên ẩm ướt.
Hàng chữ đó đã ám ảnh Shin vài ngày khi vào căn nhà.
[SINH NHẬT VUI VẺ NHÉ THIẾU THIÊN VÀ AN NHIÊN CỦA CHA MẸ.]
[HAI CON LÀ THIÊN THẦN NHỎ CỦA MỌI NGƯỜI ĐẤY.]
Hoàng An Nhiên nức nở, cô bé hít thở không thông, khói độc đã ngấm vào phổi cô nhóc, "Hức- mẹ ơ,i- ba ba ơi..."
"An Nhiên," giọng nói của Hoàng Thiếu Thiên cũng run rẩy, "Em ra ngoài trước đi, để anh tìm mẹ và ba cho."
"Không, anh nói dối." Hoàng An Nhiên xoa xoa mũi đỏ ửng lên, "Anh đừng có mà bỏ em rồi chết một mình."
Trước câu nói tưởng chừng như đùa giỡn ấy, Hoàng Thiếu Thiên ấy thế mà lại không phản đối, nhóc cười bất lực, như là bí mật bị bại lộ.
Nhóc quả thật đã nghĩ đến cái chết.
Bởi, nhóc đã cảm thấy linh hồn của ba mẹ sắp vụn vỡ rồi.
Là sự thật, không phải là linh cảm, bởi Thiếu Thiên có thể nhìn thấy linh hồn của con người.
Nhưng nó chỉ là một dạng khí nhè nhẹ thôi, nhưng không biết vì lí do gì mà từ khi chiến đấu với Nagumo đã càng mạnh hơn rồi, những hồi nãy nhóc còn thấy rõ bộ dáng của những người hầu đã chết kia kìa, bộ dạng họ quần quại với sợi dây kết nối họ với thân thể thật tới nỗi Thiếu Thiên còn tưởng mình đang nằm mơ.
Đây giống như là một sự kế thừa.
Hoàng Thiếu Thiên không phải là một thằng ngu, ngược lại, cậu nhóc lại rất thông minh. Cá chắc rằng người để lại năng lực này của cậu là mẹ.
Hoàng Thiếu Thiên đi theo sợi chỉ đỏ kết nối huyết thống để dẫn đường, nó đã dần trở nên mong manh đi, chứng tỏ sinh mệnh người đó đã gần tới điểm kết thúc.
Cậu nhìn thấy một người đàn ông to lớn đang đè lên người phụ nữ, cơn giận ngùn ngụt dâng lên, bộc phát. Cậu cầm lấy khúc gỗ, chém đứt cánh tay rắn chắc đó, một vết chém thô như vậy mà bị lão sư phụ nhìn thấy chắc chắn sẽ phê bình, nhưng cậu nhóc nào quan tâm đâu.
Bởi người phụ nữ đó là Etsuko mà.
Etsuko, không, tên đúng thì là Hoàng Gia Hân. Vị đại phu nhân cao quý đứng trên vạn người của nhà họ Hoàng giờ trở nên bẩn thỉu hơn bao giờ hết. Hoàng Thiếu Thiên thấy mẹ mình vận lên một bộ quần áo vận động hiếm có, nó trông thật bẩn và rất nhiều vết máu còn khô hoặc đỏ hỏn.
Nhưng trông người phụ nữ ấy lại không có dáng vẻ yếu đuối tàn tạ, đôi mắt màu thiên thanh đó sáng rực hơn bao giờ hết. Nụ cười mỉm trên môi của cô khi nhìn hai đứa nhóc như dự định được họ đã tới vậy.
"Mẹ-" Hoàng Thiếu Thiên cất tiếng, cậu nhìn thấy con ngươi trong đôi mắt mẹ mình trợn trừng lên, linh cảm xấu bộc phát, cậu xoay người lại, một nhát chém dứt khoát bay đầu tên sát thủ đánh lén.
"Khụ," Hoàng An Nhiên ho một tiếng, cô bé cầm chiếc khăn dính nước che mũi, giọng nghèn nghẹn, "Mình đi thôi, mẹ à."
Hoàng Gia Hân lắc đầu, bà cười bất lực, "Thiếu Thiên chắc cũng biết rồi nhỉ, rằng mẹ còn chút ít thời gian thôi ấy."
"..." Hoàng Thiếu Thiên im lặng, bàn tay nắm chặt đến nổi móng tay làm da chảy máu tét cả ra.
"Thiếu Thiên à." Hoàng Gia Hân phủi bụi trên quần, giơ đôi tay vẫn còn sạch sẽ ra, xoa nhẹ khuôn mặt của cậu nhóc, bấy giờ Hoàng An Nhiên mới nhìn thấy trên bụng bà đã thủng một lỗ to tướng, cô bé há hốc mồm, hít thở không thông, cả người run rẩy mà ngã khuỵu xuống, "M, mẹ à..."
"Chăm sóc cho An Nhiên cho tốt nhé, nhớ dặn chị hai đi ngủ sớm đấy, chị con nó hay thức khuya lắm, nhớ nói cho chị con biết nữa nhé, rằng ba và mẹ yêu cả ba đứa nhiều lắm."
"Vâng ạ."
Hoàng Gia Hân mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, bàn tay cô rủ xuống, "Các con là thiên thần nhỏ của cha mẹ."
Hoàng Thiếu Thiên nhìn thân xác của mẹ nguội lạnh đi, cậu nhìn thấy rõ cảnh bà đang ôm lấy mình và Hoàng An Nhiên đã ngất, hơi ấm tàn tạ còn sót lại, bà hôn vào mái tóc bù xù của cậu, hôn vào chiếc má trắng đã nhiễm bụi của An Nhiên, và bà biến mất, là tan rã ra, trở thành những mảnh bụi nhỏ bay ra tứ phương, chẳng còn sót lại gì.
Sinh mệnh mong manh ngắn ngủi như thế đấy.
Mưa to như trút nước đổ xuống, dập tắt ngọn lửa như địa ngục. Để lại một cảnh hoang tàn, ngôi biệt thự chỉ còn lại những mảnh vụn đen đúa, cảnh còn đó, nhưng người đã mất rồi, cướp theo bao kỉ niệm.
Hoàng Thiếu Thiên tay bế Hoàng An Nhiên đi ra, cậu nhìn người chị cả của mình đứng đó, đôi mắt bần thần lắc đầu.
Ngọn lửa đó, cướp đi tuổi thơ của đứa trẻ.
***
"Này nhóc."
"Ơi ~"
"Dậy đi nào ~ trời sáng tới mông rồi kìa ~"
"Im đi." đứa trẻ đó nhăn mặt, tay quơ quơ đánh thẳng vào mặt người đàn ông, "Ồn ào quá."
"Á à, thằng nhóc này láo." người đàn ông ôm cái mặt đỏ chót lên vì bị thằng quỷ này đánh, mẹ, lực tay thằng nhóc này khủng khiếp chứ chả đùa.
"Chậc." Shin ôm đầu ngồi dậy, cậu nhíu mày, trí nhớ trong đầu lộn xộn hết cả lên, "Khó chịu chết đi được." cậu làu bàu.
Như là mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng vậy.
Shin ôm ngực, hít một hơi sâu.
"Ê nhóc," người đàn ông đó xoa trán cậu nhóc, "Nhóc thiếu oxi lên não rồi, hít thở chậm thôi."
Người đó quay lại lục lội đống đồ thủy tinh sau lưng, rồi đưa một lọ nước cho Shin, "Nè, uống cái này đi."
"Cảm ơn." Shin cầm lấy, hốc một hơi, cuối cùng cậu cũng có thể hít thở thông được. Cậu quay sang nhìn người đàn ông tóc đen, "Ông là ai vậy?"
Người đàn ông đó xoa mái tóc rối xù lên, tặc lưỡi một cái, "Chậc, ta là Asakura, nhóc là con của thằng bạn Ando của ta, thằng đó đưa nhóc cho ta để giữ còn mình thì đi đâu đó rồi."
Shin nhăn mặt, cậu nhìn từng chuyển động của người đàn ông, ông ta khi nói chuyện với cậu thì ngước mắt lên nhìn trần, cơ miệng lên xuống không đều, tay thì xoa gáy, mồ hôi tay đổ ra. Người này đang nói dối cậu.
Shin không biết vì lí do gì mà người này nói dối mình, nhưng nếu ông ta đã nói như vậy, thì cậu cũng nên diễn tiếp cho vừa lòng nhau nhỉ. Vừa hay, cậu có linh cảm rằng, điều mình đánh mất sẽ tìm lại được trong này.
"Tôi ổn rồi." cậu nhìn người đàn ông đó hỏi, "Ông tên là gì vậy?"
"Asakura, là một nhà khoa học." người đàn ông đó trả lời.
***
Ba năm sau.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới thế mà Shin đã sống ở viện nguyên cứu phi chính phủ này ba năm rồi.
Ba năm, cái khoảng thời gian mà từ lạ cũng sẽ thành quen, người từng nghĩ là sẽ biết tên thôi không ngờ bây giờ cũng là cha nuôi của mình rồi.
Và cũng đủ để Shin có thể biết được điều mà Asakura giấu.
Ông ta nói rằng ổng được giao chăm sóc cậu bởi một ông già, cũng bởi vì thân phận ông đó quá nguy hiểm nên muốn thằng cháu nuôi là cậu đây phải sống an nhàn trong cái viện dưỡng lão toàn lũ điên này.
Shin sau khi biết được sự thật: Haha :)
Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, bởi vì Shin vẫn thấy cậu đã quên một thứ gì đó, rất quan trọng, mà mỗi khi cậu nhớ lại, lòng không tự chủ mà trở nên ấm áp.
Vậy nên mỗi ngày Shin đều cố tìm ra thông tin lão già mà ông cha nuôi cậu nói, mà quên nói, cậu nhận ông Asakura làm cha rồi đấy, bởi vì sau khi nghe ổng kể về quá khứ của mình, Shin quyết định dứt khoát lấy họ của ổng.
Trong khoảng thời gian lục đồ đó, Shin cũng phát hiện ra cơ thể mình thật sự rất dẻo dai, không chỉ thế, khả năng phản xạ và sức mạnh cũng đỉnh, khả năng kháng độc kháng điện thuộc loại tốt, lại có thể lành vết thương nhanh. Không ít lần Shin bị bắt đi làm "chuột bạch" cho mấy mụ điên trong phòng thí nghiệm đâu.
Bước ngoặt đời cậu nhóc 11 tuổi bắt đầu.
Vẫn là một buổi tối bình thường như bao ngày, ông cha nuôi của cậu hì hục thức khuya làm thí nghiệm, ngay lúc ổng đang hưng phấn vì phát hiện mới. Thì cậu nhóc Shin lúc đó, vừa đủ 11 tuổi, mơ mơ màng màng buồn ngủ mà đi vào, xui xẻo thay khi lúc đó cậu nhóc đang khát nước mà trước mặt cậu lại là bình nước thí nghiệm của ông cha cậu. Và cuối cùng thằng nhóc bộc phát năng lực lúc đó.
Không phải là nhẹ nhàng mà có năng lực đọc suy nghĩ như trong truyện đâu, mà là hàng loạt những năng lực cậu tích tụ trong ba năm vừa qua bùng nổ. Sóng âm phá tung căn phòng, khả năng đọc suy nghĩ ào ạt chảy vào đầu, điều khiển suy nghĩ và hàng động của hàng chục chuyên viên nguyên cứu, nhìn thấy hết những sự kiện xảy ra trong quá khứ và tương lai hàng chục năm sau nữa đổ ập vào cái trí não quá tải của cậu nhóc.
Lúc đó, Shin nhớ rất rõ việc não mình ngừng hoạt động ra sao và tim mình ngừng đập lúc nào. Cậu nhớ rất rõ cái khuôn mặt lo lắng của ông Asakura khi ngăn chặn dòng máu đỏ thẫm chảy từ tai, mắt, mũi, miệng của cậu nhóc. Cậu nhớ từng cơn đau đớn khi lỗ chân lông mình dãn ra, da thịt phồng lên, dây thần kinh đứt cái phặc, và máu chảy ra từ đó.
Xối xả, và nước mắt cậu nhóc chảy ra, không tiếng động, nức nở.
Cậu nhớ tới thằng nhóc Hoàng Thiếu Thiên lanh chanh loắt choắt luôn chơi game cùng mình, nhớ một An Nhiên đáng yêu luôn phồng má như bà cụ non, nhớ Hoàng An Lạc trưởng thành điềm đạm, một Hoàng Gia Hân tuy là phụ nữ ba con nhưng rất trẻ trung, giữ vai trò là người mẹ giữ cảm xúc cho gia đình, nhớ một ông chú tên Hoàng An Huy luôn cằn nhằn với vợ con, nhưng lại thức mỗi đêm lo lắng cho họ.
Một năm, nhưng lại đẹp đẽ đến nao lòng như vậy.
Giờ thì kết thúc rồi, người phụ nữ luôn chăm lo cho gia đình đấy đã mất, người đàn ông luôn hút thuốc mỗi đêm và từng sợi tóc bạc càng nhiều ra cũng đã ra đi. Chẳng còn lại gì cả.
Shin lúc đó cũng muốn chết quách đi cho thôi, mẹ ruột cậu mất, người bà thân yêu của cũng đi, đến cả những người cưu mang cậu lần lượt tới bên kia thế giới.
Nhưng Shin nhớ tới còn có thằng nhóc Thiếu Thiên, An Nhiên và An Lạc.
Ông trời bất công thật đấy, cướp đi những người thân của cậu nhưng cũng để lại một sợi dây níu giữ linh hồn mình tại cái chốn này.
***
Shin tỉnh dậy trong đêm khuya, phòng thí nghiệm ở dưới lòng đất nên không khí rất yên tĩnh. Không có âm thanh sột soạt của từng ngọn cỏ lay bởi gió, không có ánh trăng dịu nhẹ tỏa đây đó. Cậu không ngủ được.
Shin gấp chân lại, hai tay vòng lấy ôm lấy nó, đây là một tư thế biểu hiện sự không an tâm.
Cậu quyết định rồi.
***
"Gì cơ?" Asakura làm đổ li nước trên tay, ông ngạc nhiên nhìn thằng nhóc trước mặt mình phát ngôn ra câu đó, "Nhóc vừa nói gì?"
Shin rất tốt bụng mà thuật lại, "Tui muốn rời khỏi đây, lên trên kia, và làm sát thủ."
Asakura rất bình tĩnh mà rút ra một cái li khác mà đổ nước, nhưng khi nghe thằng con nuôi của mình nói câu cuối, bình trà nóng trên tay trượt một cái làm ông la oai oái.
"Muốn làm sát thủ? Nhóc đùa ta đấy à?"
"Không đùa."
"Không được không được." Asakura từ chối ngay lập tức, "Ta đã hứa với ông của nhóc rồi, không thể để nhóc dính tới cái giới đó."
"Asakura-san, cha à." Shin giương đôi mắt long lanh lên nhìn ông, cậu cũng nhân cơ hội mà thay đổi suy nghĩ của ông một chút.
'Nếu như mình mà cho nhóc Shin lên, thì ông già đó chắc chắn sẽ tới đây đòi mạng.'
"Tui sẽ cố ngăn ông ấy mà, dù sao ông cũng đâu thể đánh tui được đúng không, ông biết mà."
'Chậc, nếu như thế.' Asakura không nhịn được mà nghĩ, 'Khung cảnh người ông gặp lại đứa cháu mình sau ba năm xa cách cũng rất cảm động.'
Shin: ha :))
"Được rồi." cuối cùng Asakura cũng đồng ý.
"Cảm ơn ông già nhe." không biết bằng cách nào thằng nhóc đã thay đồ xong, nó nhanh chóng vẫy tay tạm biệt, để lại cho người đàn ông lộm thộm đó một làn khói.
"Chậc." Asakura rít một điếu, "Con trai lớn rồi cũng như bát nước đổ đi mà thôi."
***
Sakamoto Tarou đang ăn mì tại quán vỉa hè, tuyết rơi nên mọi người ai ai cũng vào những nơi ấm cũng để rúc. Hắn hút một hơi hết sạch một tô, đang gọi thêm tô nữa thì người bên cạnh cũng cất lời.
"Cho tôi một tô-"
"Ông chủ ơi, cho cháu một tô ăn liền nhé."
Ông chủ tiệm rất hớn hở mà đón khách.
'Thằng nhóc này xuất hiện từ bao giờ?' Sakamoto cảnh giác liếc nhìn mái đầu vàng hoe đang cắm cúi leo lên cái ghế cao, đến khi thằng nhóc lên được, nó thở phào một hơi khí lạnh, ngước khuôn mặt quen thuộc đến nỗi Sakamoto Tarou cũng tưởng mình đang nằm mơ.
Shin cười toe tét, nụ cười đó y chang lúc mà hắn đánh nhóc con đầy máu, làm rợn cả da gà của hắn lên, "Chào ông anh nhe."
Cậu híp híp mắt, vui vẻ giơ tay chào hỏi, "Chúng ta làm đồng đội được không?"
Ngay lúc đó, Sakamoto không tự chủ được mà gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com