4.
Từ hôm ấy, họ đã học nhóm lại lần nữa.
Không ai tự nguyện cả, đều nhờ cô Amane thôi. Cô thấy họ chẳng tương tác trên lớp với nhau nhiều nên mới nhắc nhở họ. Họ biết, chỉ là những vướng bận trong cảm xúc đôi bên khiến họ chẳng thoải mái tập trung học được.
Một kẻ thờ thẫn, một tên thẫn thờ.
Không tập trung nổi.
---------------
"Shinazugawa, cậu thật sự không biết làm bài này à?"
"Ditmemay giở bài nâng cao ra rồi hỏi thằng bét lớp như tao biết làm không, mày bị ngu à?"
"Xin lỗi, tôi tưởng nó dễ."
"Dễ cái loonf, mày giải Nhất học sinh giỏi Toán cấp quốc gia thấy dễ là đúng rồi, đ biết nghĩ à?"
"..."
"Cãi."
"Cậu muốn nó dễ thì giải Nhất giống tôi là được mà."
"Ditmemay phát ngôn thiếu suy nghĩ à? Tao còn chưa được chỉ cái loonf gì nữa???"
*Nhưng tôi đã giảng cho cậu 1 tiếng liền rồi mà...*
"Chịu. Nghỉ đi."
"Ờ nghỉ." - Sanemi gập sách trèo lên giường bắn fif- lướt tik (tưởng v là hài).
"Tạm biệt." -Giyuu gấp (chứ không gập) sách đứng dậy rời đi.
---------------
Cậu lại mất tập trung nữa rồi.
Cậu lại...
--------------------------------------------------------------------------------
7:25 24/11/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com