Chương 10. Kiếm chuyện
Chương 10. Kiếm chuyện
Sau khi Tùy Hầu Ngọc lên làm lớp trưởng thì không quá tận tâm lắm với trách nhiệm này lắm. Điều này khiến học sinh lớp 17 đã dần quên mất việc lớp họ đã có ban cán sự lớp chính thức.
Hôm đó cũng chẳng biết tại sao, đột nhiên Tùy Hầu Ngọc lại muốn làm ra vẻ của một lớp trưởng thực thụ.
Đáng ghét nhất là chỉ chăm chăm vào một mình Hầu Mạch, sau đó thì liên lụy đến cả đám.
Sau khi Tùy Hầu Ngọc ngồi xuống chỗ của mình thì lôi vở bài tập ra đặt lên bàn, quay đầu sang nhìn Hầu Mạch ngồi đối diện, nói: "Lớp phó học tập không thu bài tập sao?"
Bản thân Hầu Mạch cũng không làm bài, bị Tùy Hầu Ngọc hỏi thì cậu hắng giọng một cái, cố gắng che giấu sự bối rối của mình: "Các bạn ơi, hết giờ tự học tôi sẽ thu bài tập đấy nhé, nhớ đưa cho tôi."
Hầu Mạch nói xong thì học sinh trong lớp muốn phát điên luôn: "Trời ạ, bài tập yêu cầu gì vậy?"
"Cái gì? Có bài tập sao?"
Phòng học bỗng chốc trở nên hỗn loạn, Đặng Diệc Hành ngậm bánh bao ngồi xuống chỗ, cậu ta lục cặp sách một lúc rồi đứng dậy nói: "Tôi đi mua quyển vở đã."
Đi được mấy bước thì quay đầu lại hỏi Hầu Mạch: "Đại sư huynh, chúng ta có mấy môn ấy nhỉ?"
Đặng Diệc Hành vừa hỏi xong thì một đám người nhờ cậu ta mua hộ, Đặng Diệc Hành không thèm nghe nữa: "Tôi cứ mua một đống về vậy."
Cậu ta nói xong thì đi luôn.
Hầu Mạch ngồi đàng hoàng làm bù bài tập, cậu cắn một miếng bánh bao, quay đầu nhìn sang Tùy Hầu Ngọc.
Sau đó cậu và Tùy Hầu Ngọc ngồi nhìn nhau.
Tùy Hầu Ngọc vẫn ngồi nguyên ở ghế của mình, một tay chống cằm, như đang ngắm Hầu Mạch làm bài tập. Tay chống lên mặt khiến phần má bị đẩy lên, trông đáng yêu bất ngờ.
Con hàng này đúng là... mỗi lần ở riêng đều làm khó cậu.
Hay Tùy Hầu Ngọc cũng muốn áp dụng bắt giặc phải bắt vua trước?
Tiết đọc buổi sáng bắt đầu cứ như vừa bước vào địa ngục, rất nhiều người đều mất tập trung trong tiết này, giọng nói uể oải, còn kéo dài thườn thượt. Ai không lắng nghe còn tưởng cả lớp đang nói chuyện, tán gẫu với nhau, chứ không phải tiết đọc sớm.
Ai ai cũng phấn đấu làm bài tập, viết vô cũng nỗ lực.
Vất vả mãi mới kết thúc tiết đọc sớm này, tất cả bài tập đều được giao cho Hầu Mạch. Hầu Mạch vác một đống vở bài tập đến văn phòng thầy giáo, bởi vì mới khai giảng nên chưa có đại diện lớp, cậu chỉ có thể nhờ mấy học sinh thể dục giúp đỡ.
Sau khi Hầu Mạch trở lại lớp thì ngáp một cái, nằm nhoài ra mặt bàn chuẩn bị đánh một giấc.
Khi Hầu Mạch vừa nằm xuống, Tùy Hầu Ngọc đã chú ý tới.
Nhưng Tùy Hầu Ngọc vẫn đợi đến khi Hầu Mạch ngủ say mới móc cái súng bắn nước nhỏ của mình ra, nhắm vào mặt Hầu Mạch mà bắn.
Hầu Mạch thấy má mình lành lạnh, vươn tay lên lau mặt một cái, một bàn tay đầy nước, cứ như có ai vừa nhổ nước bọt lên mặt cậu vậy.
Cậu ngồi thẳng dậy, cũng chưa tỉnh táo hẳn.
Sau đó nhìn sang phía Tùy Hầu Ngọc, cậu thấy Tùy Hầu Ngọc dùng khẩu hình nói: "Không cho ngủ."
Hầu Mạch nhìn chằm chằm Tùy Hầu Ngọc một lúc, rồi nhìn các học sinh khác đang ngủ trong lớp, cậu thở dài một hơi, xoa xoa mặt mình rồi ngồi học nghiêm túc.
Quân tử phải biết nhẫn nhịn thiệt thòi trước mắt.
Các cụ đã có câu, gieo gió gặt bão*.
*Câu gốc là tiên liêu giả tiện: chỉ những kẻ khơi mào tranh chấp, xâm phạm lợi ích của người khác, cuối cùng sẽ tự nhận quả đắng, nôm na là gieo gió gặt bão.
Rõ ràng Tùy Hầu Ngọc là người tới kiếm chuyện trước, cậu chỉ túm Tùy Hầu Ngọc lại thôi mà.
Thậm chí còn chưa làm gì cậu ấy, chỉ có thể nói là tạm thời giữ chặt lại, sao Tùy Hầu Ngọc lại vô cớ soi mói bới móc cậu vậy hả? Sao Tùy Hầu Ngọc cứ phải canh cánh trong lòng chuyện đó chứ?
Người này quả thực không nói lý lẽ, quá không có tố chất.
**
Theo quy định cũ của trường Phong Hoa thì buổi chiều thứ sáu chỉ có hai tiết rồi tan học, mọi người có thể thu dọn đồ về nhà.
Việc này cũng là do nhà trường lo việc đi lại của học sinh.
Trường bọn họ ở xa trung tâm.
Nhiễm Thuật nói dù thế nào cũng phải đến xem nhà trọ của Tùy Hầu Ngọc thế nào, Tùy Hầu Ngọc nghĩ vị thiếu gia này thể nào vừa mới bước một chân vào nhà thôi, nhất định sẽ chê này chê nọ, vì vậy cậu từ chối ngay.
Cậu xách túi ra khỏi trường, nhìn thấy một hàng xe trước cổng, nhưng không có cái xe taxi nào, người nhà cậu cũng sẽ không đến đón cậu.
Đột nhiên Đặng Diệc Hành ló đầu ra từ một chiếc xe van, gọi Tùy Hầu Ngọc: "Lớp trưởng, ghép xe không?"
Đặng Diệc Hành vẫn nhớ chỗ Tùy Hầu Ngọc ở cách chỗ bọn họ cũng khá gần, chào hỏi cậu vô cùng nhiệt tình.
Tùy Hầu Ngọc nhìn sang phía đó, thấy Hầu Mạch cũng ngồi trong xe, đang cầm một chai nước khoáng, khi uống nước, yết hầu Hầu Mạch chuyển động lên xuống, tràn đầy nam tính.
Tùy Hầu Ngọc đi tới: "Ở đây không gọi xe được sao?"
"Không đặt được xe đâu, cho dù cậu đặt được thì cũng tập trung lại đây hết rồi. lên xe đi, chúng ta ngồi ghép, về đến nhà thì chia đôi mỗi người tám tệ, những người khác đều đòi mười tệ, giờ cao điểm có khi phải mười lăm tệ."
(1 tệ ~3500 VNĐ),
Tùy Hầu Ngọc suy nghĩ một lát, vẫn quyết định lên xe, không biết Đặng Diệc Hành nghĩ gì lại nhường chỗ cho cậu, để cậu ngồi ghế sau.
Tùy Hầu Ngọc khom người nhìn vào thì thấy phía sau cũng không có ghế trống, chỉ có thể ngồi cạnh Hầu Mạch.
Hầu Mạch không để ý đến cậu, ôm túi của mình ngồi yên trên ghế.
Ngồi một lúc thì Tùy Hầu Ngọc đã biết vì sao Đặng Diệc Hành lại nhiệt tình với cậu như thế, bởi vì xe chưa kín chỗ thì tài xế sẽ không đi.
Hình như có người thấy Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đều ở trên xe, sau đó có ba bạn nữ lên xe, hai người ngồi chen bên cạnh Tùy Hầu Ngọc, một người thì tới ghế lái phụ.
Tùy Hầu Ngọc hơi kinh ngạc, thế này thì hơi quá tải rồi đó?
Cậu đang khó chịu muốn chết thì thầy Đặng Diệc Hành còn tỏ vẻ khó chịu hơn cả cậu – sớm biết sẽ có con gái nữa thì cậu ta sẽ không đổi chỗ với Tùy Hầu Ngọc nữa rồi.
Sau khi xe chạy thì tài xế đánh tay lái, rẽ vào con đường nhỏ của vùng nông thôn, suốt cả quãng đường đều "bay lên" rồi lại "rơi xuống".
Tùy Hầu Ngọc quay đầu lại muốn tìm dây an toàn thì phát hiện không có, không những thế, ghế cũng lắc lư theo, còn rất có tiết tấu nữa.
Hầu Mạch thấy cậu động đậy thì nói với Tùy Hầu Ngọc: "Không có dây an toàn đâu, nếu như cậu không ngồi vững thì bám vào tôi này."
Tùy Hầu Ngọc không chạm vào Hầu Mạch, chống tay lên trần xe.
Cô bạn ngồi bên cạnh Tùy Hầu Ngọc cứ như đang cố ý dựa vào người Tùy Hầu Ngọc, Hầu Mạch ngiêng đầu qua nhìn thấy hết.
Đến đoạn cua, xe nghiêng về một bên, Tùy Hầu Ngọc không vịn được vào đâu nên ngả về phía Hầu Mạch, Hầu Mạch vươn tay ra đỡ cậu.
Sau đó, Hầu Mạch vươn tay ra phía sau Tùy Hầu Ngọc, nhìn thì như đang đỡ cô bạn ngồi cạnh Tùy Hầu Ngọc nhưng thật ra là đẩy một cái, còn mỉm cười nói: "Không sao chứ?"
Cô bạn kia hơi ngây người, nhanh chóng ngại ngùng trả lời: "Tớ không sao."
Lúc Tùy Hầu Ngọc ngồi thẳng lại thì nghiêng đầu sang một bên, cảm thán một câu "cmn". Trước đó cậu không để ý đến chuyện này, chỉ đơn giản nghĩ là trong xe chật trội.
Tật xấu của Tùy Hầu Ngọc là không thèm để ý đến người khác giới, ngồi cạnh cậu là con gái nên cậu chẳng nhìn thêm cái nào, vì vậy mới không chú ý tới điều này.
Xuống xe, mọi người dần tản đi.
Cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng chỉ còn lại Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch.
Hầu Mạch đi phía sau Tùy Hầu Ngọc, nhìn dáng vẻ bước đi mang theo gió của Tùy Hầu Ngọc thì không nhịn được nhướng mày lên.
Ánh mắt cậu khóa chặt vào những lọn tóc tung lên theo từng bước chân của Tùy Hầu Ngọc, xoăn xoăn cong cong thế này trông rất thú vị, vừa vặn cong lên trên dái tai, lộ ra đôi tai trắng nõn.
Mãi đến tận khi Tùy Hầu Ngọc rẽ vào lối khác thì Hầu Mạch mới đuổi theo kéo Tùy Hầu Ngọc lại, nói: "Đi nhầm rồi, là tòa này chứ."
Nói xong thì chỉ tay về phía đó.
Hầu Mạch liếc mắt nhìn theo, vỗ tay Hầu Mạch một cái: "Ờ, cảm ơn."
Hầu Mạch vung vẩy tay dỗi: "Cậu chẳng có chút thành ý gì hết."
Cậu nói xong thì quay người đi về hướng khác.
Tùy Hầu Ngọc không nhịn được hỏi: "Không phải bên đó sao?"
"Tôi đi mua thức ăn."
**
Mười rưỡi sáng, thứ bảy, chuông cửa nhà Tùy Hầu Ngọc vang lên.
Tùy Hầu Ngọc biết người dọn vệ sinh đến rồi lên không để ý gì cả, vẫn ngồi ở phòng ngủ tiếp tục đọc sách.
Nhân viên dọn vệ sinh biết mật mã cửa nhà trọ, đợi một lúc thì người dọn vệ sinh mang một cái giỏ trúc vào, trong đó có vỏ chăn, khăn mặt và một số đồ dùng cần thiết khác.
Cậu dùng bao ni lông bọc giày lại rồi nói về phía người trong phòng: "Xin chào, tôi sẽ đổi khăn mặt cho anh, đều đã được giặt sạch và tiêu độc khử trùng rồi, có thể yên tâm sử dụng."
Hầu Mạch cầm khăn tắm và khăn mặt đi tới phòng tắm để thay mấy đồ dùng giặt rửa, vứt toàn bộ đồ đã dùng ra ngoài, rồi mang đồ mới vào đổi.
Sau đó thì đi đến bồn rửa mặt, xem xem có phải thay chai nước rửa tay không.
Cậu đã biết trước là khách trọ không hay ở đây nên dấu vết đã sử dụng cũng không nhiều.
Có lẽ mới dùng phòng tắm được vài lần, cũng không cần đổi giấy vệ sinh, cậu quét dọn một chút là được.
Đang quét nhà thì thấy một đôi dép lên đi tới gần cậu, đối phương đứng ở cửa nhìn cậu.
Cậu ngẩng đầu lên giải thích: "Cuối tuần tôi sẽ tới dọn..."
Sau đó cậu và Tùy Hầu Ngọc nhìn nhau.
Khi Tùy Hầu Ngọc đi đến còn đang nhai kẹo cao su, thổi phồng lên, bộp một cái lại nhai tiếp.
Cậu bày ra điệu bộ lên mặt huênh hoang, cảm thấy Hầu Mạch xuất hiện ở đây rất thú vị, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.
Hầu Mạch sững người trong giây lát rồi dọn dẹp tiếp, giải thích với Tùy Hầu Ngọc: "Cơ thể mẹ tôi không được tốt nên cuối tuần tôi thường về giúp bà ấy."
Thực ra thì một tòa nhà cho thuê này thường có rất nhiều nhà, bởi vì ngành du lịch của vùng này đang bắt đầu phát triển.
Chủ yếu là vì chủ nhà đều chuyển đi hết cả, nhiều nhà để trống thì cho thuê. Sau đó, mọi người nghe nói chỉ cần bỏ thời gian sửa sang, dọn dẹp một chút thì có thể cho thuê nhà với giá tăng lên gấp ba, bắt đầu đua nhau cho thuê nhà như ong vỡ tổ.
Nhưng mà, bình thường đều là chủ nhà tự đến dọn dẹp, như mẹ Hầu Mạch nhận việc dọn ba căn nhà là do chủ nhà ham mê đánh mạt chược không muốn làm nên mới thuê mẹ Hầu Mạch.
Thực ra khi thấy Tùy Hầu Ngọc xuất hiện ở tòa nhà này thì Hầu Mạch đã hơi nghi ngờ rồi.
Không ngờ lại trùng hợp thế này.
"Ờ..." Tùy Hầu Ngọc kéo dài âm điệu trả lời.
Hầu Mạch không còn lúng túng gì nữa, tấn gẫu với Tùy Hầu Ngọc: "Cậu định ở chỗ này lâu dài sao?"
"Ừ, thuê nửa năm luôn rồi."
"Cậu xem lại đi, phòng tắm còn vấn đề gì nữa không?"
"Vòi hoa sen hơi tắc."
"Được, để tôi xem thử." Hầu Mạch vén tay áo lên đi tới.
Thiết kế của vòi hoa sen vô cùng đơn giản, là kiểu cố định, không thể gỡ xuống được.
Sau khi Hầu Mạch mở ra nhìn thử thì lấy tăm chọc thông từng lỗ trên vòi một, rồi mở vòi lên thử.
Hầu Mạch làm mất khoảng mười phút, Tùy Hầu Ngọc lại vô cùng kiên nhẫn đứng cạnh xem suốt mười phút, trong lúc đó còn tranh thủ nhả kẹo cao su ra.
Sau khi Hầu Mạch xử lý xong thì mở vòi hoa sen ra hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Thế này được chưa?"
"Ừ." Tùy Hầu Ngọc gật đầu, sau đó vươn tay lên chỉ: "Cậu dọn cầu nước sạch một chút, tôi mắc bệnh sạch sẽ, nhìn thấy sẽ khó chịu."
Hầu Mạch nhìn cầu nước im lặng một lúc, ở đó có một ống thoát nước, nước chảy quanh năm suốt tháng, không dọn đúng lúc thì sẽ bị đọng lại cặn bẩn.
Hầu Mạch nhìn một chút rồi ngồi xổm xuống cố gắng lau dọn.
Bây giờ cậu đã rõ, Tùy Hầu Ngọc cố ý làm khó cậu đây mà.
Sau khi Hầu Mạch dọn dẹp cũng tương đối rồi, trong lúc thay khăn mặt và vỏ chăn thì Tùy Hầu Ngọc đi tới nói: "Thanh treo rèm cửa sổ bị gỉ rồi, cậu lên quét qua đi."
Động tác của Hầu Mạch dừng lại một giây, vứt cái vỏ gối cuối cùng vào giỏ trúc, quay đầu lại nói với Tùy Hầu Ngọc: "Tùy Hầu Ngọc, cậu đừng quá đáng!"
"Tôi làm sao chứ?"
Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc nói: "Rõ ràng là các cậu tới kiếm chuyện trước, cậu phun nước vào người tôi, tôi nhất định phải giữ cậu lại chứ. Tôi cũng chẳng giở trò cợt nhả với cậu, cậu nhạy cảm như thế làm gì hả? Người khác nói tôi là gay vì tôi hay dùng lý do tôi thích con trai làm lá chắn để từ chối mấy cô gái kia, như thế thì sẽ không khiến mấy cô bạn đó khó xử. Tôi rất thẳng, đừng tưởng rằng khuôn mặt cậu trông như con gái thì tôi sẽ có hứng thú với cậu."
Tùy Hầu Ngọc xụ mặt xuống, càng ngày càng khó coi.
Cậu không biết chuyện người khác nói Hầu Mạch là gay, Hầu Mạch thế này thì coi như không đánh mà khai rồi.
Tùy Hầu Ngọc không thích người khác nói trông cậu như con gái.
Hầu Mạch tiếp tục nói: "Tôi chỉ không muốn gây ra rắc rối mà thôi, đừng tưởng tôi sẽ chiều cậu."
Tùy Hầu Ngọc hất cằm lên: "Tôi cần cậu chiều chắc?"
Hầu Mạch tháo găng tay cao su ra, nói: "Không phải cậu đang khiêu khích tôi để lấy cớ đánh nhau với tôi sao? Cậu không đánh tôi một trận thì sẽ không bỏ qua chứ gì? Được thôi, không chỉnh đốn cậu một chút thì cậu thực sự nghĩ rằng tôi sợ cậu."
Đúng, không đánh một trận thì cái gai trong lòng Tùy Hầu Ngọc sẽ không nhổ ra được.
Cậu còn đang tìm cớ, ai ngờ Hầu Mạch lại nhịn lâu vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com