Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Bị đày đến biên cương

Chương 13. Bị đày đến biên cương

Sau khi Tùy Hầu Ngọc đi vào văn phòng thì đứng ở một bên, toàn bộ quá trình đều im lặng, chỉ nghe mấy người họ tranh luận.

Cậu có chút không hiểu, gọi cậu tới để nghe bọn họ cãi nhau sao?

Có lẽ họ đang thiếu một vị khán giả.

Thái độ của Âu Dương Cách: "Tôi không đồng ý với quyết định của cô, mấy đứa nó cứ quậy lên như thế, chúng tôi mà chấp nhận đổi phòng chẳng phải đúng như ý muốn của mấy đứa sao? Nếu sau này cứ hở ra có việc gì thì chúng nó lại làm ầm lên, trường học sẽ thành cái dạng gì hả?"

Cô Lý hung hăng xua tay phủ nhận, khí thế không hề kém hơn chút nào: "Mấy đứa nó quậy là vì trước đó chúng nó đã phản ánh chuyện này với nhà trường rồi nhưng nhà trường chẳng quan tâm. Việc sắp xếp phòng ký túc quả thực không công bằng, mấy đứa chúng nó quậy như thế cũng có lý do cả, đây chính là quan bức dân phản, con giun xéo lắm cũng quằn."

Chủ nhiệm Lý tức giận tới xoa ngực, phản bác lại cô Lý: "Tính cách bao che đó của con quả thực không thích hợp làm giáo viên chủ nhiệm lớp."

Cô Lý không phục: "Không phải con đang bao che, con đang nói lý lẽ! Bây giờ đã là thời đại nào rồi chứ? Chúng ta nên tôn trọng suy nghĩ của học sinh mới phải."

Âu Dương Cách mang một tập tài liệu đến: "Chúng tôi đã sắp xếp lại thông tin của phòng ký túc xá, đang chuẩn bị xếp lại phòng đây, cuối cùng mấy đứa nó lại quậy tung lên như thế đấy."

Cô Lý cãi nhau với người ta chính là dựa vào giọng nói lớn, cứ như ai lớn tiếng hơn thì người đó chiếm ưu thế, cô trực tiếp hét lên: "Vậy thì anh bố trí phòng cho mấy đứa nó đi! Anh phải nói cho mấy đứa biết đang xử lý rồi chứ! Mấy đứa nó không biết cái gì cả, cứ đợi mãi mà chẳng thấy có tin tức gì, không làm ầm lên được sao hả? Có thể trách học sinh sao, đây chính là do hiệu suất làm việc của mấy người có vấn đề đó!"

Lúc nói chuyện, dây khuyên tai gắn ngọc bích trên tai cô rung chuyển theo.

Âu Dương Cách bị cô hét cho nghẹn họng, quay sang chủ nhiệm Lý: "Chủ nhiệm, thầy có thể bảo cô ấy bình tĩnh lại không?"

Chủ nhiệm Lý lại quát cô Lý: "Con nói chuyện cẩn thận một chút được không hả?"

Âu Dương Cách bị người ta hét vào mặt lần thứ hai, hai người họ không hổ là bố con, phong cách nói chuyện giống y như nhau.

Cô Lý ấm ức, nhẫn nhịn, đi tới chỗ Tùy Hầu Ngọc: "Em cầm đầu đi làm ầm lên sao?"

Tùy Hầu Ngọc cụp mắt xuống trả lời: "Không phải em cầm đầu, nhưng mà em có tham gia."

"Có những ai tham gia?"

"..." Tùy Hầu Ngọc không nói.

Âu Dương Cách đứng cạnh nhìn một lúc, đi ra ngoài gọi một cậu học sinh: "Em tới lớp 17 gọi Hầu Mạch đến đây giúp thầy, chính là cái cậu tóc vàng ấy."

Học sinh kia gật đầu một cái rồi chạy đi ngay.

Một chốc sau, Hầu Mạch ôm đống bài tập tới, mặt ủ mày chau nói: "Cách Cách, em đang thu bài tập mà, có chuyện gì thì không thể đợi lúc khác sao?"

Âu Dương Cách nhìn đống bài tập chưa tới năm quyển trong tay Hầu Mạch, tức giận trừng Hầu Mạch, sau đó vẫy tay bảo Hầu Mạch đi vào.

Sau khi Hầu Mạch đi vào thì Âu Dương Cách chỉ vào Tùy Hầu Ngọc đang đứng cạnh mình nói với Hầu Mạch: "Em đứng cạnh em ấy đi."

Hầu Mạch cười ha ha đi tới đứng cạnh cậu, sóng vai với Tùy Hầu Ngọc, hỏi: "Sao vậy, chọn trùm lớp sao?"

Thật không biết xấu hổ.

Âu Dương Cách dựa vào bàn làm việc, hỏi Hầu Mạch: "Chuyện gây sự phun nước ở ký túc xá, em có tham gia không?"

"Em là người bị hại mà, cậu ấy..." Hầu Mạch vừa nói vừa chỉ ngón tay cái về phía Tùy Hầu Ngọc: "Chính là cậu ấy, cậu ta cầm súng bắn nước rồi đạp tung cửa phòng của bọn em, sau đó thì bắn nước. Thực ra bọn họ đều bịt kín hết cả nhưng em nhận ra, cậu ấy có đội mũ nhưng đuôi tóc dưới mũ xoăn như thế, cong cong chếch chếch lên như móc câu."

Cậu vừa nói còn vừa diễn tả trên đầu mình.

Cô Lý đang nghiêm túc lắng nghe, kết quả sau khi Hầu Mạch diễn tả xong thì tưởng tượng ra hình ảnh đó ngay trước mắt, "Phốc" một tiếng bật cười, sau đó cô bị chủ nhiệm Lý đạp một cái mới nghiêm túc lại.

Âu Dương Cách liếc cô Lý một cái, vẫn nghiêm mặt hỏi Hầu Mạch: "Thật sự không liên quan đến em sao?"

"Có thể có chuyện gì của em chứ? Sao vậy, chuyện này cũng cần "một cây làm chẳng nên non" ạ?" Hầu Mạch trả lời vô cùng hùng hồn.

Âu Dương Cách hừ lạnh một tiếng: "Thầy nghe nói, trước đó, chuyện chuyển phòng là em đi đầu."

Hầu Mạch lắc đầu lia lịa: "Không, không, không, không phải em đâu, em chỉ chuyển tới theo thôi ạ."

"Thế sao thầy nghe nói bọn họ đều nhìn thấy Hầu Mạch chuyển thì mới chuyển theo, còn tranh giành nhau muốn cùng tầng với em nữa?"

"..." Hầu Mạch nghe xong thì thở dài thườn thượt.

Quả thực không phải Hầu Mạch cầm đầu, học sinh thể dục bọn họ có người dò hỏi được, lúc đầu Hầu Mạch không tham dự.

Nhưng những học sinh khác đều chuyển đi rồi, chỉ có một mình cậu ở lại thì không hay cho lắm, thế là cậu bèn chuyển đi theo. Ấy vậy mà sau khi cậu chuyển đi thì cả trường đều chuyển theo cậu.

Âu Dương Cách đi lên mấy bước, đứng trước mặt hai nam sinh.

Âu Dương Cách cao 177cm, thấp hơn hai người họ, nhưng con người thắng là nhờ khí thế mạnh, dù sao ông ấy cũng là người từng cầm cúp vô địch.

Ông ấy nhìn hai cậu, chỉ nhìn thôi, chẳng nói câu nào, nhưng chỉ cần bầu không khí vi diệu thế này thôi cũng khiến Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc nín thinh rồi.

Một lát sau, Âu Dương Cách mới mở miệng nói: "Hai em không phải người cầm đầu, chỉ tham gia vào mà thôi, nhưng thầy lại không gọi người khác, hai em có biết vì sao không?"

Tùy Hầu Ngọc vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, chỉ có Hầu Mạch nhìn Âu Dương Cách một cái.

Âu Dương Cách mở miệng lần nữa: "Hai em có vị trí thế nào trong đám học sinh, hai em tự biết rõ. Lời nói, hành động của hai em sẽ kéo theo rất nhiều người, hai em cũng rõ ràng. Nếu đã tồn tại mối liên hệ này rồi thì hai em phải biết cân nhắc lời nói và hành vi của chính mình. Hai em đi đúng hướng thì bọn họ cũng không đi lệch, nhưng hai em mà đi sai đường thì bọn họ cũng sẽ lạc theo hai em. Thầy cũng đã từng là học sinh như các em, thầy hiểu những chuyện này."

Ai mà chưa từng làm giáo bá chứ --- Âu Dương Cách.

Đã rất nhiều năm không còn làm đại ca --- Âu Dương Cách.

Bàn về vấn đề này, hai em đều là sư đệ --- Âu Dương Cách.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch: "..."

Âu Dương Cách nói tiếp: "Thầy biết em em không muốn nói ra có những ai tham gia, ai cầm đầu. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nhà trường nhất định sẽ quản. Cách giải quyết chuyện này của thầy có thể không công bằng, nhưng thầy phải xử lý hai em, dù sao nếu như hai em không tham gia thì nhất định sẽ không tụ tập được nhiều người đến vậy, hai em chính là người mà bọn họ tin tưởng noi theo."

Hầu Mạch mạnh mẽ phản bác: "Không phải, Cách Cách, thầy chưa hỏi em mà, em đồng ý nói ra, bọn họ cũng phải sánh vai chịu phạt với em mới được, dựa vào đâu mà chỉ bắt một mình em chịu sào chứ!"

Âu Dương Cách sững lại... bây giờ phong cách làm giáo bá thay đổi rồi sao?

Ban đầu Tùy Hầu Ngọc cũng chỉ thờ ơ đứng nghe, kết quả bị hành động này của Hầu Mạch dọa sợ luôn, cậu trợn tròn mắt nhìn Hầu Mạch, trong mắt đều là vẻ khó mà tin nổi.

Hầu Mạch cũng đang nhìn Tùy Hầu Ngọc, còn cười hỏi: "Sao, cậu chưa nói hả? Lại nghĩa hiệp thế à? Vậy thì Thanh Dữ các cậu là "One Piece", còn Phong Hoa chúng tôi là "Gintama"."

*Bộ manga Gintama khá nổi tiếng của Hideaki Sorachi, đã được chuyển thể thành anime. Cốt truyện tập trung vào một samurai lập dị, Gintoki Sakato, với công việc kiếm sống qua ngày là "làm đủ nghề" – "có tiền là làm"...

Tùy Hầu Ngọc cảm thán: "Xem thế là đủ rồi."

Hầu Mạch cười muốn sảng, vươn tay ra đòi giấy của Âu Dương Cách: "Cách Cách, thầy cho em một tờ giấy đi, em viết tên cả đám ra thành bản báo cáo cho thầy luôn, thầy thấy tội nào là phải phạt ngay, tuyệt đối không tha cho bọn họ. Em không tốt, tất cả mọi người cũng đừng hòng được yên ổn."

Âu Dương Cách cho Hầu Mạch một tờ giấy thật, Hầu Mạch ngồi xổm trước bàn làm việc, nghiêm túc, cẩn thận viết báo cáo.

Tùy Hầu Ngọc cứ đứng nhìn theo, không nhịn được lườm cậu một cái, hừm, cái người này thật đểu mà.

Cô Lý nhìn một hồi thì đi tới hỏi Âu Dương Cách: "Anh định xử lý chuyện này thế nào?"

Cô Lý vô cùng cố chấp đối với chuyện đổi phòng ký túc xá.

Âu Dương Cách thở dài một hơi: "Đổi, hai tiết cuối của ngày hôm nay không phải lên lớp nữa, tan học sớm, thu dọn phòng, tôi đi chỉnh lý lại danh sách phòng rồi thông báo tới các lớp luôn."

Ông ấy nói xong thì ngồi xuống bàn làm việc của mình, mở máy tính chỉnh sửa bảng biểu.

Cuối cùng cô Lý cũng hài lòng rồi: "Còn Tùy Hầu Ngọc?"

"Em ấy ở tầng sáu, viết một bản kiểm điểm rồi thứ hai đọc trước toàn trường."

Không ghi tội, chỉ viết một bản kiểm điểm, cô Lý suy nghĩ một chút, không tranh cãi thêm gì nữa, sau đó cô rời khỏi văn phòng, lên lớp dạy học.

Nhoáng cái Hầu Mạch đã viết xong, cậu đứng cạnh Âu Dương Cách xem thầy ấy sắp xếp bảng biểu, rồi giấy tờ lần lượt được in ra, Hầu Mạch cầm lên liếc mắt nhìn một cái rồi buồn bực nói: "Cách Cách, các phòng ở tòa số 11 còn chưa dùng được mà thầy?"

"Đã sửa sang được một phần rồi."

"Một phần?"

"Đúng vậy, vốn đang tiến hành được một phần rồi, nhưng lại thấy không có quá nhiều học sinh muốn ở lại nên đình công luôn. Em cứ yên tâm đi, trong đó đều đầy đủ thiết bị cả rồi."

Hầu Mạch thực sự không còn ai tán gẫu nữa, bèn đi tới cạnh Tùy Hầu Ngọc, cho Tùy Hầu Ngọc xem bảng danh sách phòng mà Âu Dương Cách sắp xếp.

Khi Âu Dương Cách nói, bọn họ còn nghĩ Tùy Hầu Ngọc vẫn ở tầng sáu chỗ cũ.

Nhưng không ngờ được là bọn họ chuyển đến tầng sáu của tòa nhà khác, tòa số 11.

Bây giờ, trong khuôn viên trường chỉ đưa vào sử dụng tòa nhà 1 tới tòa nhà 10.

Tòa 11 vẫn để trống, cửa lớn cũng khóa lại, không được sử dụng.

Mấy người Hầu Mạch đã lén lút trèo cửa sổ vào tòa số 11 để tụ tập với nhau, trong đó toàn gạch thô, sàn nhà cũng là nền xi măng.

"Chúng ta phải ở cùng một phòng chính là hình phạt sao?" Hầu Mạch nhìn tờ danh sách phòng hỏi.

Tùy Hầu Ngọc cần bảng danh sách đó xem thì thấy Nhiễm Thuật cũng ở cùng phòng với bọn họ.

Trong phòng có sáu giường, bốn giường trên, hai giường dưới, còn có hai cái bàn học.

Danh sách phòng ngủ như sau:

Tùy Hầu Ngọc, Nhiễm Thuật, Hầu Mạch, Tang Hiến, Đặng Diệc Hành, Thẩm Quân Cảnh.

Âu Dương Cách quả thực hiểu rõ bọn họ, biết tận tường ai có quan hệ tốt với ai.

Tùy Hầu Ngọc ngây ngốc luôn, nhìn Hầu Mạch hỏi: "Chỗ này rất tệ sao?"

"Cũng không thể nói như vậy." Hầu Mạch cân nhắc một chút rồi trả lời: "Một phòng chúng ta chiếm cả tòa nhà."

Tùy Hầu Ngọc: "..."

Đột nhiên Âu Dương Cách nói: "Cũng không hẳn vậy, chẳng mấy chốc tòa nhà này sẽ được đưa vào sử dụng ngay thôi, giáo viên và nhân viên của trường sẽ ở cùng các em."

Cuối cùng Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc cũng hiểu ra, bọn họ được xếp ở cùng tòa nhà với các giáo viên.

Đây chắc chắn là phần hậu ái có một không hai, đặc biệt nhất dành cho bọn họ.

Thỉnh thoảng Tùy Hầu Ngọc vẫn gặp bạn cùng bàn Âu Dương Cách, bây giờ hàng xóm cùng tòa nhà đều là các thầy giáo, giỏi quá!

Nhưng mà không cười nổi.

Hầu Mạch hỏi lại: "Chỉ có một phòng của chúng em là học sinh sao ạ?"

Âu Dương Cách lấy một tờ giấy trắng khác ra: "Tiếp tục viết báo cáo đi, thầy sẽ tìm mấy người nữa đến viết cùng em."

Hầu Mạch gật đầu, quay lại an ủi Tùy Hầu Ngọc: "Yên tâm đi, tôi tranh thủ lôi mấy đứa cùng phòng chúng ta tới."

Cậu nói xong thì tiếp tục viết.

Tùy Hầu Ngọc đi tới phía sau lưng Hầu Mạch ngó xem, cậu thấy Hầu Mạch viết cả căn cơ gốc rễ hai trường ra hết luôn rồi.

Trí nhớ tốt ghê, trình độ thù dai cũng đạt hạng xuất sắc!

Giây phút này, Tùy Hầu Ngọc cảm thấy đúng là... vừa thực tế, vừa đáng khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com