Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Tới gần cậu ấy

Chương 15. Tới gần cậu ấy

Ngày đầu tiên ở cùng phòng với học sinh thể dục, mới năm rưỡi sáng đã bắt đầu ầm ĩ hết lên rồi.

Tùy Hầu Ngọc ngủ không sâu, cho dù tầng này không có lệnh gọi tập trung đám học sinh, chỉ cần nghe thấy tiếng nói chuyện ở hành lang cũng khiến cậu tỉnh giấc.

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn quanh phòng, thấy mấy người đang sắp xếp lại đồ dùng.

Cậu cầm điện thoại di động lên xem giờ, mới năm giờ rưỡi, cậu nhíu mày lại.

Bảy rưỡi bọn họ mới phải lên lớp, bình thường Tùy Hầu Ngọc sẽ ngủ thẳng đến bảy giờ, trong vòng nửa tiếng sẽ thu dọn xong và lên đến lớp.

Ngày nào Tùy Hầu Ngọc cũng bị mất ngủ nên lúc sáng sớm chính là khoảng thời gian giấc ngủ của cậu đạt được chất lượng tốt nhất, vì vậy cậu vô cùng quý trọng.

Bây giờ xem ra cuộc sống sau này của cậu phải vất vả rồi.

Động tác của mấy người cùng phòng còn rất nhẹ nhàng, giống như đang cố gắng không ảnh hưởng đến Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật.

Nhưng đám người trong hành lang thì la hét gọi nhau ý ới như dùng loa phát thanh vậy, đáng ghét nhất là còn có người đập bóng, mới sáng ra đập cái quần què gì chứ?

Hầu Mạch ngồi ở giường Tang Hiến, đối diện Tùy Hầu Ngọc, cậu đang đi tất, nhìn Tùy Hầu Ngọc giải thích: "Bọn tôi phải đi rèn luyện buổi sáng, thời gian ăn cơm cũng sớm hơn các cậu."

"..." Tùy Hầu Ngọc không trả lời.

"Xong ngay rồi, sau sáu giờ thì tất cả mọi người sẽ đi hết, cậu có thể ngủ tiếp."

Nói cứ như thể cậu muốn ngủ là có thể ngủ ngay được không bằng.

Tùy Hầu Ngọc thối mặt, cứ nằm ì trên giường nhìn bạn cùng phòng đi đi lại lại, sau đó bọn họ nối đuôi nhau ra khỏi phòng, gần sáu giờ quả nhiên yên tĩnh rồi.

Cậu nhắm mắt lại thử ngủ lần nữa, nhưng không thể nào ngủ nổi, cậu đành ngồi dậy, cầm đồ dụng vệ sinh cá nhân của mình đi vào phòng tắm.

Khi đang đánh răng, cậu nhìn khuôn mặt buồn bực của mình trong gương, tối hôm qua cậu cố ngủ thì lại ngủ được ngay, vừa nãy thay đổi hoàn cảnh cái lại không ngủ được nữa.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, lúc quay về phòng sấy tóc, cậu đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống sân vận động, quả nhiên thấy học sinh thể dục đang tập luyện buổi sáng.

Thể dục buổi sáng không phải huấn luyện chính thức, đám người kia vẫn đùa giỡn nhiệt tình.

Chỉ lướt một cái là Tùy Hầu Ngọc đã có thể nhìn thấy mái tóc màu sợi đay của người nào đó, cậu ta đứng ở hàng đầu, lúc chạy bộ thì cứ ủ rũ, lờ đờ như "bị ép lao động khổ sai".

Cậu đang mải nhìn thì nghe thấy tiếng Nhiễm Thuật phều phào gọi cậu: "Ngọc ca..."

Cậu đóng cửa sổ vào, quay đầu lại thì thấy Nhiễm Thuật từ trong chăn ló đầu ra nhìn về phía cậu, thì thào: "Nếu như cậu tới nhà ăn thì lấy cho tôi hai cái bánh bao nhớ."

Sau đó cậu ta lại nằm vật ra ngủ tiếp.

Tùy Hầu Ngọc tắm rửa buổi sáng thì tốn thời gian nhất chính là sấy tóc, sấy xong thì coi như đại công cáo thành.

Cậu cầm thẻ cơm xuống nhà ăn, trên đường đi thì trả lời tin nhắn của Tô An Di, rồi hỏi lại xem cô ấy có cần mua gì không.

Cậu vừa bước chân vào nhà ăn thì đám học sinh thể dục bắt đầu ăn sáng bỗng nhiên yên tĩnh lại, đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu. Tùy Hầu Ngọc quả nhiên là Tùy Hầu Ngọc, gặp phải tình huống này mà vẫn có thể bình tĩnh nhìn lại đám người đó.

Cả đám học sinh thể dục vừa ăn đồ ăn vừa theo dõi nhất cử nhất động của Tùy Hầu Ngọc, ngoài ra thì không có hành động gì khác.

Đợi Tùy Hầu Ngọc lấy cơm xong thì đám người đó lại nháo nhào ầm lên.

"Đó chính là Tùy Hầu Ngọc của Thanh Dữ sao? Hình tượng tiêu chuẩn của soái tỷ trong anime là đây chứ đâu?"

"Cậu ta đó hả? Trông vậy mà là giáo bá? Chắc chắn không phải cái danh bình hoa thôi chứ?"

"Trông y như đậu phụ non ấy."

"Cậu ta mà nổi giận thì chắc cũng đáng yêu lắm cho coi."

Hầu Mạch đang ăn cơm, nghe thấy vậy đột nhiên trả lời: "Ừ."

Mọi người xung quanh nhìn Hầu Mạch, không biết cậu trả lời câu nào.

Tùy Hầu Ngọc mang đồ ăn sáng về phòng rồi ngồi trên giường ăn luôn.

Nhiễm Thuật vừa rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì đặt gương lên bệ cửa sổ, cong người xuống vẽ lông mày.

Đúng lúc đó, đám học sinh thể dục quay lại, cười đùa bước vào phòng, nhìn thấy Nhiễm Thuật thì ngẩn người ra cả đám.

Đặng Diệc Hành hỏi một cách khoa trương: "Mẹ nó, Nhiễm Thuật cậu trang điểm đó hả?"

Nhiễm Thuật quay đầu lại nhìn bọn họ một cái rồi quát: "Biết, biết cái gì mà nói, tôi đang vẽ lông mày."

Đặng Diệc Hành đi tới gần nhìn kỹ rồi "Phì" một tiếng bật cười khanh khách: "Sao cậu lại có thể thế này chứ? Mắt to, mũi to mà lại không có lông mày? Trước kia tôi còn nghi ngờ cậu mày rậm mắt to kiểu gì, hóa ra lông mày lại là vẽ hả?"

Hầu Mạch và Tang Hiến sóng vai đi vào, nhìn lướt qua Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật đã vẽ xong một bên, còn một bên chưa vẽ, trông cực kỳ buồn cười.

Lúc này, Nhiễm Thuật mới phản pháo: "Đệt! Sao, sao, sao cậu có khuôn mặt đấy hả? Lúc cậu chào đời, má trái và má phải đang cãi nhau đúng không?"

Đặng Diệc Hành á khẩu không biết đáp trả kiểu gì.

Nhóc nói lắp nói chuyện thật tàn nhẫn mà.

Thẩm Quân Cảnh đi vào thì cười chảy nước mắt: "Thôi nào, các cậu đều là lớp 17, đúng chứ? Chỉ có một mình tôi ở lớp 16. Chẹp, lần thi đó phát huy đột xuất, không làm thế nào được."

Thẩm Quân Cảnh học hành chẳng ra làm sao, không hiểu kiểu gì lần thi đó lại thi lên lớp 16 được.

Từ lúc xếp lớp xong tới bây giờ, cậu ta cứ nhắc đi nhắc lại mãi.

Đặng Diệc Hành vừa bị Nhiễm Thuật nốc out nên không nhịn được lầm bầm: "Trước mặt Hầu Mạch, Tang Hiến mà cũng dám nhắc đến học tập sao, không biết xấu hổ à?"

Thẩm Quân Cảnh vẫn cười toe toét: "Tôi thích đó, tôi được một lần xuất sắc như thế, tại sao tôi không được nhắc đến chứ hả?"

Nhiễm Thuật phụ họa theo: "Ngọc, Ngọc ca của tôi cũng học rất giỏi, vì tôi mới đến lớp 17, các cậu cứ đợi đến kỳ thi, để tôi cho các cậu xem thế nào mới gọi là vừa có sắc đẹp vừa có tài năng."

Cậu ta nói xong vẫn chưa ý thức được cái từ "sắc đẹp" sẽ khiến Tùy Hầu Ngọc khó chịu.

Đặng Diệc Hành có chút hứng thú: "Wow! Ngọc ca cũng học giỏi!"

Nói xong thì đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, sao cậu ta cũng gọi Ngọc ca theo Nhiễm Thuật rồi?

Nhiễm Thuật tiếp tục chém: "Đó, đó là, Ngọc ca của chúng tôi giỏi giấu tài thôi."

Đặng Diệc Hành lắc đầu: "Nhưng mà, không giỏi bằng Đại sư huynh của chúng tôi, chỉ cần có học bổng là Đại sư huynh nhà tôi sẽ liều mạng luôn. Đó không chỉ là kết quả học tập, mà còn là mạng của cậu ấy."

Nhiễm Thuật lắc đầu cãi: "Thế, thế thì cậu ta không còn mạng nữa rồi."

"Chém vừa thôi!"

"Cứ chờ mà coi." Nhiễm Thuật rất có tự tin ở phương diện này.

Hầu Mạch vẫn lắng nghe bọn họ nói chuyện, đối với chuyện học tập, cậu không lo lắng gì cả, dù sao hầu như cậu đều đạt điểm gần như tối đa, chẳng phải sợ ai cả.

Nhưng cậu đang nhìn Tùy Hầu Ngọc ăn.

Mới sáng ra mà đã ăn nhiều vậy sao? Tối qua còn ăn bánh ngọt nữa, ăn xong thì đi ngủ luôn, sao vẫn gầy thế?

Hầu Mạch cầm túi sách của mình, hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Sao cậu ăn mà không béo được vậy?"

Nhiễm Thuật – fan não tàn của Tùy Hầu Ngọc, có thể tâng bốc cậu ở mọi phương diện, lúc này cũng có thể chém lên tận trời: "Ngọc, Ngọc ca nhà tôi một ngày đi hai lần." (Bước cuối trong quá trình tiêu hóa để hấp thụ thức ăn một cách hoàn hảo nhất á mọi người)

Sau đó cậu ta bị Tùy Hầu Ngọc đá cho một cái, tủi thân bĩu môi.

Hầu Mạch không nhịn được bật cười.

Mấy học sinh thể dục này về phòng lấy sách vở, đồ dùng rồi định đi học luôn.

Nhiễm Thuật vẽ lông mày xong thì không còn thời gian để ăn sáng nữa nên mang đồ ăn đi theo luôn, cậu ta đứng ở hành lang ngó một lúc, bỗng nhiên ý thức ra có gì đó không đúng lắm.

Trong phòng này, hình như chỉ có một mình cậu ta cao dưới mét tám thì phải, trông Đặng Diệc Hành thấp nhất, cậu đuổi theo hỏi: "Cậu cao bao nhiêu?"

"Tôi hả, 181cm."

"Ui..."

"Sao thế?

"Không sao hết."

Nhiễm Thuật cao 178cm, đột nhiên thấy tự ti.

Đám học sinh thể dục này bắt đầu khiến người ta thấy ghét rồi đó.

**

Trong giờ đọc buổi sáng, Tùy Hầu Ngọc mở hộp bài domino ra, cúi đầu nhìn một chút rồi bắt đầu xếp.

Cậu mắc chứng cáu kỉnh, chuyện lên lớp học bài có tính thử thách tính nhẫn nại của cậu rất lớn.

Bình thường cậu có thể nhai kẹo cao su giảm bớt nhưng thầy cô không thích điều đó nên cậu sẽ bày ra mấy trò khác để phân tán sự chú ý, giảm bớt sự nóng nảy, sốt ruột của mình.

Không tập trung mà vẫn có thể học giỏi, có lẽ đây cũng là đặc điểm cá nhân đặc biệt của cậu.

Lúc cậu đang xếp domino thì thấy Hầu Mạch ngồi cách cậu một lối đi đeo cái gối kê cổ hình chữ U rồi ngáp một cái thật dài.

Cậu nhớ đêm hôm qua Hầu Mạch trả lời tin nhắn gì đó, còn ngồi ở giường cậu rất lâu, chắc đó là nguyên nhân khiến Hầu Mạch buồn ngủ như vậy.

Nhưng mà trắng trợn đeo gối chữ U thế này hình như hơi ngang ngược rồi đó?

Hai người vừa lúc sáng được khen là học bá đột nhiên nhìn nhau.

Hầu Mạch nhìn quân bài domino trong tay Tùy Hầu Ngọc, còn Tùy Hầu Ngọc nhìn gối kê cổ chữ U của Hầu Mạch, hai người cứ nhìn nhau không nói gì như thế.

Cuối cùng cũng chẳng ai lên tiếng, tiếp tục làm việc của mình.

Tùy Hầu Ngọc không có bạn cùng bàn, cậu bèn kéo cái ghế cạnh cửa sổ ra, xếp domino lên ghế. Cậu ngồi bàn cuối cùng, phía ngoài thì có người cậu chắn rồi, thường sẽ không bị ai phát hiện.

Đến tiết thứ ba, Tùy Hầu Ngọc đã xếp được một chồng bài thành tháp hình trụ khá cầu kỳ, xịn xò rồi.

Bên kia, Hầu Mạch đã ngủ không biết trời trăng gì, cơ thể nghiêng ngả không có quy luật, rồi đột nhiên đổ về phía trước, đập đầu xuống bàn cộp một phát.

Tùy Hầu Ngọc đang xếp bài giật nảy người, quen miệng thốt lên "mẹ nó", tay run một cái, thế là đổ cả tháp.

Trong khoảnh khắc đó, bài domino đua nhau rơi xuống ghế, tiếng "rào rào" không ngừng. Quân bài rơi xuống nền đá hoa còn trượt đi rất xa, rải ra đất khắp xung quanh Tùy Hầu Ngọc như tiên nữ tung hoa vậy.

Thầy giáo đang giảng bài quay người lại nhìn về phía họ.

Hầu Mạch ôm đầu, đau đến mức mất năng lực ngôn ngữ.

Tùy Hầu Ngọc đang dùng chân gạt quân bài rơi dưới ghế vào trong ngăn bàn mình, Nhiễm Thuật ngồi hàng trước cũng đang hỗ trợ.

Thầy giáo đi xuống nhìn Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc, trực tiếp quát lên: "Ngồi nghịch? Ngủ nữa cơ? Hả? Làm ầm lên gì đây? Đang lên lớp đó!"

Hai người thành thật cúi đầu xuống.

"Cút ra ngoài đứng cho tôi!"

Hầu Mạch xoa trán, loạng choạng đi ra ngoài.

Tùy Hầu Ngọc thở dài một hơi, cũng đứng dậy đi ra hành lang, lúc đứng lại còn trừng Hầu Mạch một cái.

Hầu Mạch xoa cái trán phiếm hồng, vô cùng đáng thương nhìn lại.

Hai người đứng ở hành lang một lúc, Hầu Mạch lại vật vờ, sau đó dựa lên người Tùy Hầu Ngọc.

Ngủ hay thật đấy, đứng mà cũng ngủ được nữa.

Tùy Hầu Ngọc tức giận vỗ một cái lên cổ Hầu Mạch.

Hầu Mạch tỉnh lại ngay tức khắc, mơ màng nhìn xung quanh, sau đó quay lại nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc hơi ngửa đầu lên, thản nhiên đấu mắt với cậu.

Cửa sổ hành lang đang mở, làn gió nhẹ thổi vào làm bay mái tóc của Tùy Hầu Ngọc.

Đột nhiên Hầu Mạch cảm thấy nhìn tóc Tùy Hầu Ngọc cũng phát mệt.

Hai người vẫn không nói gì với nhau, Hầu Mạch không ngủ nữa, đứng ngây ra nhìn cửa sổ.

Hai người sóng vai, thỉnh thoảng ống tay áo lại vô tình chạm vào nhau, càng ngày càng gần, mãi đến tận khi Tùy Hầu Ngọc dựa vào Hầu Mạch ngủ thiếp đi.

Hầu Mạch ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, nhưng không trả lại cái đánh kia. Cậu nhìn Tùy Hầu Ngọc ngủ, hơi do dự, rồi cài gối kê cổ chữ U cho Tùy Hầu Ngọc.

Sau đó tay còn lại đặt trước trán Tùy Hầu Ngọc, chưa đụng vào cậu, nhưng nếu như Tùy Hầu Ngọc mà ngã thì có thể đỡ đầu cậu ngay.

Bonus một tấm art cute hột me của cảnh đứng ngủ nè.

Cre pic: 睡不醒的墨西柯 (Tác giả của truyện luôn đó ợ.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com