Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Tennis

Chương 16. Tennis

Một buổi học ở trường Phong Dữ thường có bốn tiết, tiết một và tiết hai là một môn, tiết ba, tiết bốn học môn khác.

Ra chơi giữa giờ, thầy giáo đóng giáo trình lại chuẩn bị ra cửa mắng người lại thấy Tùy Hầu Ngọc đang tựa vào vai Hầu Mạch ngủ, thầy ấy tức đến mức lỗ mũi phình to lên.

Trên hành lang còn có cả học sinh lớp khác đi rửa tay, lúc đi ngang qua bọn họ không nén nổi tò mò mà nhìn thêm mấy lần.

Dòng người nhốn nháo tấp nập, hai cậu thiếu niên đứng dựa vào nhau, vẻ ngoài xuất chúng, làn da trắng nõn, hai người đứng trong hành lang giống như vật phát sáng lấp lánh, tự động thu hút ánh mắt của người khác.

Có mấy bạn nữ khoác tay nhau, vừa liếc nhìn hai người họ vừa che miệng cười trộm.

"Ngủ ngon quá ha, chất lượng giấc ngủ của hai cậu đỉnh thật đó." Thầy giáo kẹp tập sách dưới nách, tức giận mắng.

Hầu Mạch đụng cùi trỏ vào Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu tiên nhìn thầy giáo một cái, sau đó quay đầu lại nhìn Hầu Mạch.

Vừa nãy... cậu ngủ thiếp đi sao?

Đứng ngủ?

Cậu lại nhìn xung quanh, ra chơi rồi.

Thế mà cậu lại không nghe thấy tiếng chuông reo hết giờ, đứng cũng ngủ say được như vậy?

Cậu ngạc nhiên quên cả chớp mắt, rồi lại cúi đầu nhìn gối chữ U trên cổ mình.

Thầy giáo nhìn Tùy Hầu Ngọc hỏi: "Em tên gì?"

Trước kia vị thầy giáo này là giáo viên trường Phong Hoa nên ông ấy biết Hầu Mạch, từ trước đến nay Hầu Mạch luôn khiến thầy cô phải nổi giận nhưng lại học giỏi, ông ấy cũng lười nói thêm gì nữa.

Trông Tùy Hầu Ngọc lạ mặt nên thầy ấy hỏi lại tên.

"Tùy Hầu Ngọc ạ." Cậu nhỏ giọng trả lời.

"Tùy Hầu Ngọc." Thầy giáo nghiêng đầu ngẫm nghĩ gì đó, sau đó lấy điện thoại ra tra danh sách học sinh rồi hỏi lại: "Xếp thứ nhất ở Thanh Dữ?"

"Vâng."

"Cậu cứ học hành thế này sao?'

"Nhìn chung thì chính là thế này."

Thầy giáo chưa muốn tha cho hai người, mở sách ra hỏi mấy câu, cả hai đều trả lời lưu loát.

Có thể làm gì được nữa chứ?

Tính nết hai cậu nam sinh này hỏng hết rồi, nhưng cuối cùng thầy ấy vẫn phải thả người.

Sau khi hai người trở lại phòng học thì Tùy Hầu Ngọc thấy Nhiễm Thuật và Tô An Di đã nhặt hết bài domino lên cho cậu rồi, cậu ngồi xuống chỗ của mình vẫn nhíu chặt lông mày lại, nghi hoặc nhìn Hầu Mạch.

Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?

Sao đột nhiên cậu lại ngủ quên chứ?

Bình thường cậu ngủ cực kỳ để ý hoàn cảnh xung quanh, chỉ một động tĩnh nhỏ thôi cũng khiến cậu tỉnh giấc, nhưng lần này lại có thể ngủ rất say.

Hầu Mạch tự dưng bị cậu nhìn như thế nên thấy hơi khó chịu.

Cuối cùng Tùy Hầu Ngọc vẫn không nói gì cả, ném trả gối chữ U cho Hầu Mạch.

**

Bình thường học sinh thể dục sẽ tập luyện vào buổi chiều.

Có khi, bọn họ sẽ tập vào tiết năm, tiết sáu thẳng đến tận buổi chiều, trong lớp trống hơn một nửa.

Ngày hôm nay, khi huấn luyện viên Vương tới gọi người thì cố ý gọi cả Tùy Hầu Ngọc ra, cười ha hả hỏi: "Em học sinh này, có muốn đi chơi một lát không?"

Hầu Mạch đang thu dọn sách vở, thuận miệng nói: "Cậu ấy có tập thì cũng không phải đối thủ của em."

Tùy Hầu Ngọc không chịu nổi bị người khác khích tướng như thế, quyết định đi theo.

Nhiễm Thuật vô cùng tò mò nhưng không dám hỏi, bèn chạy theo Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch lấy khăn mặt và bình nước, đeo túi lên vai rồi đi theo sau Tùy Hầu Ngọc, mỗi bước đi đều nhìn chằm chằm sau cổ Tùy Hầu Ngọc.

Da Tùy Hầu Ngọc rất trắng, cần cổ thon dài, tinh tế, hai lọn tóc xoăn phía sau có vị trí rất đặc biệt, nhún nhảy theo từng bước chân của cậu, trông vô cùng thú vị.

Sau khi đến sân huấn luyện, huấn luyện viên Vương mở miệng ra là khoe khoang khen ngợi học sinh của mình, gọi mấy đội viên đến rồi nói với họ: "Hầu Mạch, Tang Hiến, Đặng Diệc Hành, Thẩm Quân Cảnh, các em lại đây, biểu diễn chạy bộ cho mọi người xem cái nào."

Nhiễm Thuật buồn bực hỏi: "Chạy bộ, chạy bộ thì có gì để biểu diễn chứ?"

Nhưng huấn luyện viên Vương lại bật cười, dặn bốn người họ: "Hầu Mạch dẫn tiết tấu."

Bốn nam sinh gật đầu rồi bắt đầu chạy.

Một lúc sau, huấn luyện viên Vương bảo Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật: "Hai em lấy điện thoại ra quay lại một đoạn bốn bọn họ chạy, sau đó ấn dừng ở bất cứ đoạn nào, nếu như có giây nào mấy đứa nó vung tay không đều nhau hoặc bước chân lệch thì hai em nói cho thầy biết, thầy phạt chúng nó chạy thêm một vòng."

Nhiễm Thuật không nhịn được lầm bầm: "Điên cuồng đến mức này sao?"

Tùy Hầu Ngọc lấy điện thoại ra bắt đầu quay thật, độ rộng bước chân, phạm vi vung tay, tốc độ chạy của bốn người này đều giống nhau như đúc, mắt thường không thể thấy khác nhau chỗ nào.

Nếu cứ nhất quyết phải soi ra gì đó thì chắc là nếp nhăn trên quần áo không giống nhau?

Nhiễm Thuật xem video, cứ ba mươi giây thì dừng một lần, mỗi lần tạm dừng đều thấy bốn người này quả thực đồng bộ.

Quá thần rồi.

Trong lúc Tùy Hầu Ngọc quay video, Nhiễm Thuật hỏi: "Lúc, lúc các cậu chạy độ nhấc chân dẫm chân xuống không giống nhau đúng không?"

"Hả?" huấn luyện viên Vương bị câu hỏi thần kỳ này làm cho đờ người ra luôn.

"Tư, tư thế vung tay, bước chân của bọn họ gần như đồng nhất, nhưng chạy rầm rầm như thế, lực dẫm chân xuống không giống nhau. Nhất là Đặng Diệc Hành, lúc chạy, gót chân còn không chạm đất."

Huấn luyện viên bị hỏi thế lại bật cười.

Mấy học sinh do thầy ấy dẫn dắt chạy bộ mà cứ như lão cán bộ đi khảo sát tình hình nhân dân.

"Đó là do các em chưa thấy bọn họ luyện tập thể lực xong, dáng vẻ đó càng thú vị." Huấn luyện viên Vương cười xòa trả lời.

Bên kia, Tùy Hầu Ngọc đã quay trong toàn bộ quá trình, khi cậu tạm dừng xem video thì mấy học sinh thể dục quay lại, đúng lúc nghe được cuộc trò chuyện.

Mấy học sinh thể dục nhìn nhau một lượt, cuối cùng Hầu Mạch nhìn Đặng Diệc Hành: "Cậu đi thử cho tôi nhìn chút coi."

Đặng Diệc Hành khó chịu nhưng vẫn nghe lời đi mấy bước.

Hầu Mạch nhìn theo rồi hỏi Tang Hiến: "Tôi cũng đi như thế hả?"

Tang Hiến nhỏ giọng trả lời: "Mạnh hơn cậu ta một chút."

Thẩm Quân Cảnh nói theo: "Đúng vậy, khí thế của Đại sư huynh như đang đi đánh nhau ấy."

Huấn luyện viên Vương có một cuộc gọi đến, nói với Hầu Mạch: "Hầu Mạch, em dạy hai bạn dự bị này đi."

Thầy ấy nói xong thì đi ra chỗ khác nhận điện thoại.

Dễ thấy, thầy ấy không ít lần sai việc Hầu Mạch rồi.

Hầu Mạch không nhịn được lầm bầm: "Cứ thế thành đội viên dự bị hả?"

Sau đó cậu vẫy tay với Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật: "Hai cậu lại đây, tôi dạy các cậu kiến thức cơ bản trước."

Đến cũng đến rồi, Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật đi theo Hầu Mạch, nghiêm túc học tập.

Dáng vẻ lúc này của Hầu Mạch chính là tiêu chuẩn của người bị ép bán sức lao động, nói chuyện thì mặt ủ mày chau, giới thiệu cho có: "Hiểu về sân tập không? Thường sân tập được chia làm bốn loại: sân cỏ, sân đất nện, sân cứng và sân thảm. Trường chúng ta có ba loại, chỉ thiếu sân cỏ, dù sao chúng ta ở vùng Đông Bắc, yêu cầu về sân cỏ có chút hà khắc, chi phí bảo trì rất cao, chúng ta không đạt tiêu chuẩn nên không làm. Nhưng mà cho dù như thế thì trường chúng ta cũng là một trong số ít các trường có ba sân tập."

Cậu nói xong, chỉ ra ngoài sân huấn luyện nói: "Phía đó là sân đất nện, các cuộc thi đấu không chính thức thường được tổ chức ở đó."

Sau đó, cậu lấy hai quả bóng tennis trong rổ đưa cho Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật, tiếp tục giảng giải: "Hai cậu dùng giày cảm nhận thử đi, cũng có thể đập bóng để thử. Nếu sân tập này thô ráp thì chứng tỏ lực ma sát của cái sân này lớn. Lực ma sát mà lớn thì sẽ khiến tốc độ giảm..."

Cậu đập bóng lên xuống một lượt, tiếp tục nói: "Vì vậy, tốc độ bóng rơi xuống phía đối phương cũng giảm theo, lúc thi đấu, không gian của người trả bóng cũng lớn hơn. Lần trước chúng ta đã chơi mấy trận ở đó, chắc cậu cũng cảm nhận được rồi chứ? Cái sân đó rất có tính khiêu chiến kỹ thuật đánh đường biên ngang của tuyển thủ."

*Đường biên ngang là cái đường kẻ cuối sân.

Tùy Hầu Ngọc gật đầu: "Ừm."

Hầu Mạch hỏi: "Trường luyện thi của cậu là kiểu sân nào?"

"Cậu biết tôi tham gia trường luyện thi sao?"

(Cơ sở đào tạo đặc biệt của Ngọc ca đề cập ở chương 8)

"À..." Hầu Mạch lúng túng, cười xòa cho qua: "Nghe đồn thổi."

"Sân thảm." Tùy Hầu Ngọc chỉ tay về phía bên kia của sân vận động: "Chính là loại đó."

Hầu Mạch gật đầu tỏ ý mình hiểu, cậu phân tích cho Tùy Hầu Ngọc: "Loại sân này không được chắc chắn cho lắm, vừa như plastic vừa như nilon, không dễ tính quy luật chuyển động của bóng, phải xem độ bằng phẳng, thô ráp của sân đó khi cậu đánh thế nào. Nếu cậu quen đánh ở sân đó rồi thì chuyển sang loại sân khác sẽ có tính thử thách lớn với cậu. Vì vậy, chúng tôi muốn tham gia thi đấu thì phải đánh được trên bất cứ loại sân nào."

"Lần trước đấu với cậu, cũng có phần nguyên nhân do tôi chưa quen với sân đất nện sao?" Tùy Hầu Ngọc ngẫm nghỉ một lúc rồi hỏi.

"Chắc là có, nữ vương của Đội tuyển quốc gia cũng không quen đánh trên sân đất nện đó? Nhưng mà, nguyên nhân lớn hơn cả là do trình độ của cậu không bằng."

Nhiễm Thuật nghe đến đây thì thấy không vui: "Cậu, cậu chuyên luyện cái này, muốn ngang ngược gì ở đây hả? Có bản lĩnh thì so xoạc chân thử coi!"

Hầu Mạch nhanh chóng phát hiện ra điều không đúng: "Không bì được với cậu."

Nhiễm Thuật "'hừ" một tiếng.

Hầu Mạch dẫn bọn họ vào trong sân tập, các đội viên khác đang khởi động làm nóng người.

Có rất nhiều đội viên nhìn bọn họ, cứ như đang nhìn người nước ngoài vậy.

Hầu Mạch giậm chân một cái nói: "Đây là sân cứng, các cậu có thể giẫm thử xem, độ cứng rất cao. Sân tập trơn nhẵn kiểu này thường sẽ giúp tăng độ đàn hồi của bóng, tốc độ bóng nhanh hơn, còn có quy luật nữa. Nhưng mà sân này không phải cái chúng tôi dùng luyện tập nhiều nhất, lực đàn hồi ở đây quá mạnh, sẽ có hại khá lớn đối với cơ thể nếu tập luyện lâu dài, cái sân này chỉ dành để làm quen với hoàn cảnh của nhiều loại sân hơn thôi."

Tùy Hầu Ngọc nhẹ giọng ừ một tiếng rồi hỏi tiếp: "Còn đặc điểm của sân cỏ thì sao?"

"Lực ma sát yếu, bóng bay đến nhanh, cậu thuộc loại hình đánh đường biên ngang nên tương đối thích hợp với sân cỏ. Hơn nữa, cậu linh hoạt y như con khỉ ấy, di chuyển qua lại như gió trời, có lẽ sân cỏ sẽ trở thành loại sân mà cậu thích nhất."

"Ồ..." Xem ra, Hầu Mạch mới đánh với cậu mấy trận mà đã phân tích ra phong cách đánh của cậu rồi.

Hầu Mạch suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Các cậu biết luật thi đấu rồi chứ? Giải Grand Slam* đối với nam thì năm set thắng ba, còn các giải đấu đơn khác là ba set thắng hai."

*Giải đấu quan trọng nhất trong năm của làng tennis thế giới.

Đối với vấn đề này thì Tùy Hầu Ngọc trả lời vô cùng lạnh nhạt: "Biết rồi."

Hầu Mạch khổ não vò đầu: "Còn có gì để nói nữa nhỉ?"

Hầu Mạch suy nghĩ một chút rồi đưa vợt của mình cho Tùy Hầu Ngọc: "Cậu cầm vợt cho tôi xem thử đi."

Tùy Hầu Ngọc nhận lấy, nắm vợt thật chặt cho Hầu Mạch xem.

Hầu Mạch cầm lại vợt, làm mẫu cho bọn họ: "Cách cầm vợt của cậu là kiểu Continental, thế này là kiểu Eastern, còn thế này là Semi-Western. Lúc tôi đánh với cậu là dùng kiểu cầm vợt Semi-Western, thấy ngón tay cái của tôi không? Ngón cái đặt ép dọc song song với mặt vợt, còn ngón trỏ thì ở đây..."

Nhiễm Thuật nhìn không hiểu, xem xong thì mơ hồ hỏi: "Mấy cái, cái này khác nhau ở đâu?"

Hầu Mạch trả lời: "Tôi nắm thế này thì sẽ dễ xoay và phát lực hơn, vô cùng linh hoạt."

Lúc này huấn luyện viên Vương quay lại, đến cạnh ba người họ nói: "Hầu Mạch, em và Tùy Hầu Ngọc thử đánh đôi đi, để Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh làm đối thủ của các em."

Hầu Mạch chẳng cần nhìn huấn luyện viên nữa, thầy ấy bộc lộ ý đồ nhanh như vậy, còn chẳng thèm giả vờ làm bước đệm gì.

Nhưng Tùy Hầu Ngọc lại không hiểu: "Đánh đôi?"

Từ lúc cậu học tennis đều đánh đơn, chưa từng thử đánh đôi lần nào.

Huấn luyện viên Vương cười vô cùng nham hiểm, nói vô cùng hùng hồn: "Ừ, đánh đôi, muốn thắng em ấy thì phải hiểu em ấy trước. Đánh đôi cùng em ấy chính là cách để hiểu rõ em ấy một cách nhanh nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com