Chương 20. Thắt caravat
Chương 20. Thắt caravat
Rốt cuộc có đánh không hả?
Ngày hôm sau, Tùy Hầu Ngọc đau nhức hết cả người, chủ nhật cậu ở nhà nghỉ một ngày.
Chứng cáu kỉnh sẽ không khiến cậu uể oải quá mức, nhưng cả người đau mỏi thế này thì không thể bỏ mặc nó được!
Buổi chiều, Tùy Hầu Ngọc đi dạo xung quanh một lúc, mua một phương tiện để đi lại, nếu không lần sau muốn đi đâu lại bất tiện. Lần này huấn luyện xong, huấn luyện viên Vương đưa bọn họ về, thế lần sau thì sao?
Dọc con đường này gần như không có xe taxi, hầu như đều là xe dành cho người khuyết tật, không gian quá nhỏ, Tùy Hầu Ngọc ngồi không thoải mái.
Còn có xe van nữa nhưng quãng đường ngắn quá, người ta không muốn đi, toàn là chở một tốp người vào nội thành không thôi.
Sau khi ăn cơm xong, cậu đi dạo gần đó một vòng, muốn mua một chiếc xe máy.
Kết quả khi vào trong cửa hàng thì thấy mấy cái xe máy này cũng chẳng đáng tin cậy, ví dụ như chiếc xe giá hơn hai mươi củ này, có thể lái được sao? Trong nhà Tùy Hầu Ngọc cũng có một chiếc xe máy, lúc đó mua không đắt lắm, nhưng cũng bỏ ra hơn tám mươi củ.
Cậu không muốn về nhà lấy, sẽ bị người trong nhà phát hiện nên cậu chỉ đành dùng tạm.
Sau khi xem xét một lượt, cậu chọn một chiếc xe đạp điện, kích thước vừa vặn, cậu vừa mắt, trông nó rất ngầu.
Cậu đeo mũ bảo hiểm, lái xe về nhà trọ, vừa tới dưới lầu thì thấy Hầu Mạch đang phụ giúp khuôn đồ, tay xách một cái vại cao bằng nửa người đi về phía bên kia từng bước một.
Hầu Mạch quay đầu lại nhìn cậu, chủ động chào hỏi: "Ôi! Lái chiếc ong nhỏ về rồi đấy à? Đáng yêu một cách kỳ lạ."
"Đáng yêu á? Cậu không cảm thấy chiếc xe này rất ngầu sao?"
Hầu Mạch đặt chiếc vại xuống nhìn chiếc xe, do dự một chút nói: "Cái xe này của cậu... không phải kiểu của nữ đó chứ?"
"Không phải!"
"Ôi, bị ông chủ chặt chém rồi, có phải ông ấy bảo chất lượng, tính năng các kiểu rất tốt đúng không? Cậu có mặc cả chưa đấy?"
"Có thể mặc cả nữa sao?"
Hầu Mạch đặt vại xuống, nói với về phía sau: "Thím ơi, lát nữa cháu quay lại giúp thím tiếp nhé, bạn cháu bị người ta gài, cháu phải đi tính sổ mới được."
"Được, cháu đi đi!" Câu nói này cứ như được truyền âm từ ngàn km đến, Tùy Hầu Ngọc không thấy bóng người nào ở bên trong cả, chỉ nghe thấy mỗi tiếng.
Hầu Mạch đi tới, trực tiếp ngồi lên xe, bám vào eo Tùy Hầu Ngọc: "Đi, đi tìm bọn họ."
"Cậu đừng chạm vào tôi, tôi rất dễ ngủ."
"Hả? Vì cái này mà cậu không muốn người khác chạm vào mình sao? Cậu không phải mất ngủ mà là thiếu tình thương mến thương."
"Chỉ với mỗi cậu mới thế thôi!"
Hầu Mạch nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, nhớ lại lúc đột nhiên Tùy Hầu Ngọc ngủ mất lúc trước, không nhịn được lẩm bẩm: "Cậu nên thử tìm người khác xem thế nào, quăng lưới thật rộng ra, biết đâu không phải chỉ có mỗi một mình tôi."
Cậu nói xong thì buông Tùy Hầu Ngọc ra, ngửa người ra sau, nắm lấy hòm giả đằng sau, giữ tư thế khó chịu này mà nói: "Được rồi, đi thôi."
Hầu Mạch đến nơi rồi mới nhớ ra hỏi Tùy Hầu Ngọc mua hết bao nhiêu tiền, sau đó nói với ông chủ: "Ông chủ, thằng em nhà cháu chưa chọn được xe tốt, cái xe này không ổn tẹo nào."
Ông chủ đi ra xem tình hình thế nào.
Hầu Mạch nói chuyện dông dài với ông chủ một lúc lâu, cuối cùng ông chủ hỏi lại Hầu Mạch: "Em trai cậu thấy cái nào được?"
Tùy Hầu Ngọc chỉ một cái.
"Rồi." Hầu Mạch lại đi nói chuyện tiếp.
Cuối cùng, Tùy Hầu Ngọc đổi một chiếc xe khác, cái này thích hợp cho nam hơn, giá cả cũng rất thiết thực.
Thiết thực đến mức Tùy Hầu Ngọc thấy cái xe này không đáng tin.
Sau khi đi ra, Tùy Hầu Ngọc hỏi Hầu Mạch: "Cái xe này mà cũng đi được thật sao? Rẻ như vậy."
"Đây là xe Trung Quốc sản xuất, cậu không mua nhãn hiệu, không có nhãn hiệu, không quảng cáo, chỉ mất tiền mua nguyên vật liệu và công lắp ráp thôi. Cái xe này đi mấy năm cũng không thành vấn đề, nhưng nếu cậu muốn để lại cho đời con đời cháu thì tốn chút công sức đấy."
Tùy Hầu Ngọc nhìn chiếc xe, hơi do dự, sau khi cậu lên xe thì Hầu Mạch lên theo.
Yên chiếc xe này hơi dốc xuống, đằng sau hơi cao, Hầu Mạch ngồi lên lại trượt xuống.
Hầu Mạch ngồi vô cùng khó chịu, không nhịn được phàn nàn: "Tôi thực sự không muốn tới gần cậu đâu, nhưng cái này cứ trơn như lụa ý, đùi tôi kẹp vào xe rồi mà vẫn cứ trượt xuống, bắp đùi tôi có võ nghệ cao cường đến đâu cũng không chống lại lực hút Trái Đất nổi, Newton bắt nạt chúng ta."
"Sao cậu nói nhiều vậy hả?"
"Thế cậu bảo phải làm sao chứ? Không thể để tôi chạy bộ về nhà đâu đấy?"
Tùy Hầu Ngọc nắm tay lái trả lời: "Tôi thử xem thế nào, chắc không đến mức đấy đâu."
"Được, tôi nhìn cậu đây này."
Tùy Hầu Ngọc tiếp tục lái xe, vừa lái vừa ngáp, đến gần tiểu khu của bọn họ thì an toàn dừng lại, tốt xấu gì cũng lái được đến nhà, không ngủ gật.
Khoa trương thế cơ à?
Hầu Mạch đỡ Tùy Hầu Ngọc, hai chân cậu còn phải chống xuống đất đỡ xe, cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, khá là rối rắm, nên để cậu ngủ thêm lúc nữa hay gọi cậu dậy bây giờ?
Cũng may bây giờ cũng xẩm tối rồi, màn đêm dần buông xuống, nhiệt độ không cao như ban ngày nữa, thỉnh thoảng có ngọn gió nhẹ thổi tới, mát mẻ hơn hẳn, hai người tựa vào nhau cũng không nóng lắm.
Cậu rút điện thoại ra nhìn giờ, rồi dựa luôn vào thùng đồ đằng sau xe, để Tùy Hầu Ngọc ngủ một lúc.
Tùy Hầu Ngọc ngủ rất ngoan, không ngáy, không lộn xộn.
Hầu Mạch cúi đầu nhìn về phía trước, có thể thấy hàng lông mi đặc biệt dài của Tùy Hầu Ngọc, từ góc độ này của cậu nhìn xuống, cảm thấy lông mi của Tùy Hầu Ngọc như mái che mưa vậy.
Cậu nhóc này trông cứ như búp bê ấy, mà sao tính cách lại xấu thế không biết?
Hai người ngồi chưa tới mười phút, bà Hầu đi xuống vứt rác thì thấy hai người họ.
Bà Hầu ngạc nhiên dặn Hầu Mạch: "Xong việc rồi thì mau về nhà nhé."
"Vâng." Hầu Mạch thuận miệng đáp.
Sau khi bà Hầu đi được năm phút thì thím lại tới, thấy Hầu Mạch thì dừng bước lại, nhỏ giọng hỏi: "Vẫn đang bận hả? Còn chuyển vại nữa không?"
"Không cần vội, thím chuẩn bị muối dưa chua, muối được thì tặng nhà cháu một ít nhé."
"Vâng."
Xung quanh đều là người quen nên rất lúng túng, thỉnh thoảng có người đi ngang qua, nhìn bọn họ hai cái.
Thậm chí Hầu Mạch có thể nghe thấy tiếng bàn tán của hàng xóm: "Thằng nhóc nhà bà Hầu quen bạn trai thật kìa."
"Vừa chuyển đến đây, ra tay nhanh thật đấy."
Hầu Mạch không thoải mái, vội vàng gọi Tùy Hầu Ngọc dậy.
Tùy Hầu Ngọc tỉnh lại thì ngồi ngây trên xe chưa tỉnh hẳn, lại nhìn Hầu Mạch.
Hầu Mạch xuống xe, đứng sang bên cạnh dựa vào tường, mãi không đổi tư thế: "Mẹ nó... chân tê rần rồi."
Tùy Hầu Ngọc nhìn Hầu Mạch một lúc, đỏ bừng cả mặt: "Cảm, cảm ơn cậu."
Sau đó nhanh chóng khóa xe, chạy vội lên lầu.
Hầu Mạch thấy Tùy Hầu Ngọc chạy cuống lên như thế thì muốn đuổi theo nhưng chân vẫn còn tê, chỉ có thể đứng tại chỗ trách móc: "Không giúp tôi chuyển vại được sao?"
Chân Hầu Mạch khỏi rồi, còn không quên giúp Tùy Hầu Ngọc chỉnh lại vị trí để xe, như vậy mới không chiếm diện tích.
Sau đó cậu lại một mình đi chuyển vại.
Về đến nhà, hình như bà Hầu vẫn đang đợi cậu, thấy cậu về thì nghiêm túc nói với cậu: "Hầu Mạch, ngồi xuống."
Hầu Mạch nghe lời ngồi đối diện bà ấy trên bàn ăn.
"Cho dù con thích con trai thật thì cũng nên yêu đương đàng hoàng, không được ra tay với chàng trai bình thường, không được bẻ cong con nhà người ta." Bà Hầu nói vô cùng nghiêm túc.
Hầu Mạch nghe xong thì vô cùng oan ức: "Mẹ, con biết, mẹ không nghĩ thử coi, con đâu dám quen người như cậu ta chứ! Với cái kiểu tính cách đấy, yêu đương thật thì một ngày đánh con tám lần mất?"
"Vậy các con là thế nào?"
"Con làm sao biết được tại sao đột nhiên cậu ta ngủ gật thế chứ?" Hầu Mạch tự rót một ly nước, uống một ngụm rồi nói với bà ấy về chất lượng giấc ngủ kỳ quái của Tùy Hầu Ngọc, bà Hầu nghe xong thì cảm thấy thật thần kỳ.
"Ngồi sau xe con mà cũng ngủ được?"
"Vâng."
"Hay bị ốm rồi?"
"Ai biết được? Con đi đọc sách đây, sắp phải thi tháng rồi."
"Đi đi."
**
Tùy Hầu Ngọc ôm gối, ngồi trên giường cả đêm, mắt mở thao láo tới sáng.
Cậu vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, cậu ngủ thiếp đi trong lòng Hầu Mạch, hễ nhớ lại là thấy mình như muốn nổ tung!
Quá bất hợp lý rồi đó!
Hầu Mạch sẽ nhìn cậu với ánh mắt gì?
Nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng cậu không thích người khác lại gần mình, kết quả cậu lại chủ động dựa vào lồng ngực người ta mà ngủ!
Ôi mẹ nó mẹ nó!
Phải giết người diệt khẩu thôi!
Sáng sớm hôm sau, Tùy Hầu Ngọc rửa mặt mũi xong xuôi từ rất sớm, đeo túi lên lưng, quyết định tự lái xe đạp điện đi học.
Cậu đi xuống lầu, chạm trán Hầu Mạch, Hầu Mạch đang lùi liên tục về đằng sau trốn, giải thích với một ông bác: "Thực sự cháu không biết mổ gà, cháu không giúp bác được, cháu sợ!"
"Một cậu nhóc lớn tướng như cậu mà cái này cũng không làm được sao?"
"Cháu thực sự không làm được!"
Ông bác kia cũng không làm khó dễ Hầu Mạch, đứa một cái túi cho cậu: "Bên trong có bốn quả trứng gà luộc bằng nước trà, cầm ăn đi."
"Aiz, cảm ơn bác." Hầu Mạch không khách sáo chút nào.
Cậu quay đầu lại thấy Tùy Hầu Ngọc đang đứng ở cửa tiểu khu, Hầu Mạch thản nhiên đi tới: "Cậu biết thắt caravat không? Giúp tôi một chút, tôi không biết."
Mặc dù trường cấp ba Phong Hoa đã phát đồng phục tây trang như bên trường Thanh Dữ cho học sinh rồi nhưng học sinh thể dục của lớp 17 chưa từng mặc lần nào, bọn họ là trường hợp đặc biệt của trường, có thể mặc đồng phục thể thao màu đen thiết kế riêng dành cho học sinh thể dục quanh năm luôn.
Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là thứ hai, Hầu Mạch phải lên đọc bản kiểm điểm, nhất định phải mặc đồng phục tây trang nghiêm chỉnh.
Có thể thấy đồng phục của Hầu Mạch đã được ủi sấy kỹ càng, cậu mặc lên biến thành phong cách hoàn toàn khác.
Cậu vốn là nam sinh có cảm giác thiếu niên rất mạnh, còn có phần ngông, là tiêu chuẩn của hình tượng học sinh xấu.
Nhưng sau khi mặc quần áo tây trang lên, áo sơ mi trắng cởi mất hai nút, tỏ rõ cậu khong chịu gò bó, caravat treo vắt veo trên cổ cũng chẳng thèm thắt.
Tùy Hầu Ngọc nhìn cậu một lúc, vươn tay thắt caravat giúp cậu.
Dường như thấy nút thắt ngứa mắt, Tùy Hầu Ngọc thắt thêm một vòng cho cậu, sau đó chỉnh lại caravat.
Hầu Mạch đứng trước người Tùy Hầu Ngọc, hơi cúi đầu phối hợp, giương mắt lên là có thể nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Tùy Hầu Ngọc, không chút đề phòng.
Nếu như không thấy dái tai Tùy Hầu Ngọc hơi ửng hồng lên thì cậu cũng không phát hiện Tùy Hầu Ngọc cũng có lúc lúng túng.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn Tùy Hầu Ngọc ở khoảng cách gần như vậy, cẩn thận nhìn Tùy Hầu Ngọc, gương mặt đẹp đẽ dường như không tìm ra bất cứ tỳ vết nào, cứ như đồ mỹ nghệ tinh chế vậy.
Sau khi thắt chặt lại, Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu lên nói: "Được rồi."
Bốn mắt nhìn nhau, Tùy Hầu Ngọc bị ánh mắt của Hầu Mạch kích thích, lực trên tay không khống chế được, caravat chặt đến mức Hầu Mạch hừ nhẹ một cái, sau đó dùng ngón tay trỏ nới lỏng ra.
"Đừng chặt thế chứ, yết hầu tôi to."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com