Chương 24. Đảo ngược
Chương 24. Đảo ngược
Ngày hôm sau.
Sau cơn mưa trời lại sáng, mặt trời nắng chói chang.
Bầu trời hôm qua được trận mưa gột rửa, xanh thẳm đến tận phía chân trời, từng đám mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi, trông như những áng mây hoạt hình được tô điểm trên nền trời.
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây và cửa sổ, chiếu rọi vào phòng học, bóng râm loang lổ trên bàn.
Đám ve khiến ngày hè càng dài hơn.
Gió cuốn rèm cửa sổ trắng của phòng học phồng lên, tung bay kiêu ngạo, quay xung quanh Tùy Hầu Ngọc.
Cậu phải đè một bên của cuốn sách lại, giữ cho trang sách khỏi bay mất. Tay phải cậu xoay bút, nghiêm túc đọc sách, trong miệng vẫn nhai kẹo cao su không ngừng, thỉnh thoảng lại thổi một quả bong bóng.
Học sinh thể dục thu dọn đồ đạc, lúc sắp đi, Đặng Diệc Hành quay đầu lại gọi Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc ca, đi cùng không?"
Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu lên trả lời: "Không đi, tôi nhắn tin với huấn luyện viên Vương rồi, tôi sẽ không tham gia đội tennis."
"Hai người có wechat của nhau rồi ư?" Đặng Diệc Hành hơi ngạc nhiên, cầm điện thoại tới chỗ Tùy Hầu Ngọc: "Tôi vẫn chưa thêm bạn bè với cậu đó, cậu quét mã của tôi đi."
Tùy Hầu Ngọc không từ chối, rút điện thoại của mình ra quét mã wechat của Đặng Diệc Hành.
Huấn luyện viên Vương chủ động thêm wechat với cậu, để tiện cho việc bất cứ lúc nào cũng có thể khuyên Tùy Hầu Ngọc tham gia đội tennis.
Đặng Diệc Hành vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp: "Thật sự không tham gia sao? Tôi thấy cậu đánh rất tốt, không nhất định phải đánh với Đại sư huynh, nói không chừng cậu đánh đơn cũng ổn."
"Không tham gia, tôi không quá hứng thú với tennis." Tùy Hầu Ngọc trả lời xong thì cúi đầu thêm bạn bè với Đặng Diệc Hành.
Đặng Diệc Hành cũng không níu kéo thêm nữa, đeo túi sách rời đi.
Sau khi cậu ta ra khỏi phòng thì thấy Hầu Mạch đang đứng chờ, cậu ta lập tức đi tới cạnh Hầu Mạch, thở dài cảm khái: "Ôi, tôi cảm thấy Ngọc ca đánh không tệ, dáng người uyển chuyển như chim yến, không đánh tennis thì thật đáng tiếc."
"Hôm qua tôi nói chuyện với cậu ta, bảo cậu ta đừng chơi tiếp nữa."
"Cậu khuyên á?" Đặng Diệc Hành ngạc nhiên.
"Ừ, lúc trước cậu ta vì tôi mới tham gia huấn luyện, nhưng nếu không muốn tham gia đội tennis thì đừng lãng phí thời gian của huấn luyện viên Vương, tôi cũng không muốn dạy cậu ta nữa."
"Ừm, quả thực cậu ấy thua cậu nên không cam lòng mới theo học."
"Có lẽ tôi chính là họa thủy trong truyền thuyết."
*Ý trong câu hồng nhan họa thủy: người đẹp mang đến tai họa.
Đặng Diệc Hành cũng không hiểu sao, nhìn Hầu Mạch mấy lần, cậu ta thấy Hầu Mạch tự tin bản thân mình tốt đẹp như thế thì không khỏi hoài nghi có lẽ Hầu Mạch hiểu nhầm rồi.
Đặng Diệc Hành và Hầu Mạch quen nhau từ hồi cấp hai, cũng coi như bạn bè quen biết từ lâu, đương nhiên cậu ta hiểu rõ Hầu Mạch.
Cậu ta nhìn dáng vẻ vừa thở dài vừa nâng nâng phơi phới thế kia của Hầu Mạch thì không nhịn được hỏi: "Đại sư huynh, không phải cậu nghĩ rằng Ngọc ca nhìn trúng cậu rồi đó chứ?"
"Yo? Cậu cũng nhìn ra rồi đó à?"
"Ơ..." Trong nháy mắt, Đặng Diệc Hành cảm thấy cả hàm răng ê buốt, sau đó lắc đầu: "Không không không, sẽ không đâu, cậu hiểm nhầm rồi, Ngọc ca nhìn Nhiễm Thuật và Tô An Di còn hòa nhã hơn nhìn cậu nhiều, tuyệt đối không phải ánh mắt nhìn người mình thích đâu."
Hầu Mạch không phục, phản bác: "Cậu ta không vừa ý tôi thì tại sao lại tới ngủ cạnh tôi chứ hả?"
"Chuyện đó thì tôi cũng không hiểu, nhưng thực sự không phải muốn quyến rũ cậu đâu, nếu không thì cũng không mặc bộ đồ đấy đi ngủ."
"Còn nữa, lúc lên lớp, cậu ta cứ nhìn tôi hoài."
"Tôi cũng nhìn cậu suốt đó, tôi còn đang buồn bực vì sao cậu lại ngủ trong tư thế có độ khó cao như vậy?"
Hầu Mạch cảm thấy vẫn chưa hiểu thông.
Cậu chắc chắn cảm giác của mình không sai, chắc chắn Tùy Hầu Ngọc nhìn trúng cậu, nhưng lại bị cậu từ chối, không muốn níu kéo cậu nữa nên mới không đi huấn luyện.
Hơn nữa, quả thực hôm qua Tùy Hầu Ngọc trông như người mất hồn.
Đúng lúc đó, Đặng Diệc Hành nói tiếp: "Muốn yêu đương thật thì Từ Dữu Nhất xinh hơn."
"Từ Dữu Nhất là ai?"
"Tiểu Đại Ngọc, lớp 10-1, gương mặt xinh đẹp, còn là học bá, tính cách thì dịu dàng, nghe nói ai cũng chọn cô bé ấy là hoa khôi trường mình đó!" Đặng Diệc Hành nắm rõ tài liệu về các bạn gái xinh của trường trong lòng bàn tay.
"..." Hầu Mạch nhìn trời không trả lời.
"Hơn nữa, quan hệ giữa Tô An Di và Ngọc ca tốt như thế, có khi ở bên nhau rồi cũng nên. Nếu vẫn không phải thì Nhiễm Thuật cũng không tệ, chỉ cần không mở miệng thì trông cũng ổn áp, ai thèm để ý cậu nữa?"
"Cậu im miệng luôn đi!" Hầu Mạch tức giận bước nhanh chân rời đi, thật hối hận khi chờ Đặng Diệc Hành.
"Dựa vào kinh nghiệm mong ngóng tình yêu trong nhiều năm của tôi, giữa các cậu không có bất cứ tia lửa nào."
"Cái đó mà cũng tính là kinh nghiệm à?"
"Chân trọng đi, tôi là thợ lành nghề rồi, là người duy nhất có thể nói chuyện tình cảm với cậu đó." Đặng Diệc Hành suy nghĩ một lát rồi bổ sung: "Đại sư huynh, cậu đừng hồ đồ bám theo chân Ngọc ca người ta nha! Nếu không thì cậu sẽ dễ bị đánh."
"Cút cút cút!"
Tùy Hầu Ngọc cảm thấy Hầu Mạch nói đúng, nếu như không muốn tham gia đội tennis thì không nên lãng phí sự nhiệt tình của huấn luyện viên Vương.
Cậu có ấn tượng khá tốt với huấn luyện viên Vương, cảm thấy huấn luyện viên Vương là một người cực kỳ nhiệt tình, đối xử với cậu cũng rất tốt.
Cậu nghĩ, gần đây đang là mùa giải, thời gian nghỉ Quốc Khánh, đội tennis phải tham gia thi đấu toàn quốc, trong lúc đó, cậu sẽ không đi quấy rầy thầy ấy nữa.
Hơn nữa, sắp phải thi tháng rồi, cậu phải tập trung ôn tập.
Chủ yếu là do cậu biết Hầu Mạch học tập rất tốt, trong lòng lặng lẽ phân cao thấp, không muốn thua Hầu Mạch nữa, dù sao thì tính hiếu thắng trong người cậu rất mạnh.
Bên cạnh đó, cậu cũng rất tò mò, dễ dàng nổi giận, dễ bị phân tán sự chú ý.
Cậu cứ luôn trong trạng thái kích động, mất ngủ nghiêm trọng.
Khi còn bé thì vẫn còn ngây ngô vui vẻ, nói chuyện với người bên cạnh không ngừng nghỉ. Sau khi xuất viện thì ít cười hơn rất nhiều, cũng không thích nói chuyện nữa.
Bây giờ cậu chỉ muốn nghiêm túc học tập đàng hoàng.
Cậu biết, nếu như không thi thắng Hầu Mạch thì có khả năng cậu sẽ rơi vào cuồng quay của sự nóng lòng, cáu kỉnh một lần nữa, cho đến khi vượt qua Hầu Mạch mới thôi, nếu không thì sẽ không bình tĩnh lại nổi.
Giống như sau khi đánh tennis thua Hầu Mạch, từ đó đến giờ cậu vẫn rất ghét Hầu Mạch.
Cậu làm đề một lúc, Âu Dương Cách đi vào phòng học, nói với Tùy Hầu Ngọc: "Đây là danh sách xếp chỗ ngồi thi tháng, lát nữa em dán lên bảng, thông báo thời gian thi cho học sinh thể dục. Mấy ngày nay thầy hơi bận nên em hỗ trợ thầy lo việc này nhé."
Cậu vươn tay nhận lấy, nhìn lướt qua rồi trả lời: "Vâng."
"Lớp chúng ta vẫn chưa lập nhóm lớp, đúng không?"
"Vâng, cần lập ạ?"
Âu Dương Cách suy nghĩ một lát rồi nói: "Xong trước Quốc Khánh là được, cứ thông báo trước, không cần vội."
"Vâng thưa thầy."
Đợi Âu Dương Cách đi rồi, Nhiễm Thuật lập tức quay đầu lại xem danh sách chỗ ngồi, xem xong thì hoảng hốt: "Một lớp mà phân tới bốn phòng thi, còn ngồi xen kẽ, cùng lớp thì không ngồi cạnh nhau, nhà trường ác thật đấy."
Nhiễm Thuật tìm một vòng, thở phào nhẹ nhõm: "Vẫn may, tôi và cậu cùng phòng, Tô An Di cũng có mặt luôn."
Tùy Hầu Ngọc trả lời: "Hình như là dựa theo chỗ ngồi trên lớp để xếp phòng thi thì phải, chúng ta và đám học sinh thể dục đều ở cùng một phòng."
Mãi đến khi thấy cái tên kia, bọn họ đồng thời im lặng.
Cũng chẳng biết chia kiểu gì mà Từ Dữu Nhất cũng ở địa điểm thi này.
Tùy Hầu Ngọc thở dài một hơi, dán bốn tờ danh sách lên bảng, dùng nam châm cố định lại, sau đó nói với lớp: "Mọi người xem danh sách chỗ ngồi, ngày mai tới giờ thi thì đi thẳng tới phòng mình là được."
"Chữ nhỏ quá, lớp trưởng đọc đi." Có người nói.
Tùy Hầu Ngọc không có kiên trì ấy, nhìn xuống dưới, giơ tay chỉ vào bốn tờ giấy nói: "Thực ra không nhìn tên lớp thì tôi cũng không biết đây là người lớp mình đâu."
Đến bây giờ Tùy Hầu Ngọc vẫn chưa quen mặt hết tất cả các bạn trong lớp.
Người đưa ra lời đề nghị ban nãy lập tức từ bỏ.
Trong kỳ thi, Hầu Mạch rất tích cực.
Mang túi văn phòng phẩm theo, còn đến phòng thi rất sớm nữa.
Phòng thi cũng dán danh sách chỗ ngồi, Hầu Mạch xác nhận lại một lần nữa rồi tìm vị trí của mình ngồi xuống.
Sau khi Đặng Diệc Hành và mấy người khác tìm được chỗ mình rồi thì túm tụm lại chỗ Hầu Mạch nói chuyện.
Trong thời gian nghỉ Quốc Khánh, bọn họ có giải thi đấu toàn quốc, lúc này bọn họ nói khá nhiều đến việc sẽ gặp đối thủ thế nào.
Lúc Hầu Mạch nói chuyện thì chú ý thấy Từ Dữu Nhất đi vào phòng, tìm chỗ rồi ngồi lẻ loi một mình, thân đơn bóng chiếc.
Xung quanh cũng có bạn nữ khác, trông có vẻ cũng là lớp 10-1. Cô gái đó thỉnh thoảng nói một hai câu với Từ Dữu Nhất, còn đâu hầu như đều không để ý tới Từ Dữu Nhất.
Hầu Mạch nhìn Từ Dữu Nhất thêm vài ba lần, rồi tiếp tục nói chuyện với đám bạn.
Trong phòng thi có nữ sinh khối 10 thấy Hầu Mạch thì không nhịn được khe khẽ bàn luận: "Anh ấy là ai vậy? Đẹp trai quá đi!"
"Trường mình cho nhuộm tóc rồi sao?"
"Không phải bọn họ cũng học quân sự sao? Sao anh ấy trắng như vậy?"
"Hình như là Hầu Mạch, học sinh thể dục, đội tennis."
"Ồ... Thế thì chắc học hành không ổn lắm nhỉ."
Lúc ấy, có mấy nam sinh vào phòng, một trong số đó đi tới bàn Từ Dữu Nhất, hai tay vịn vào mép bàn, nhìn Từ Dữu Nhất hỏi: "Tôi gửi tin nhắn cho cậu sao cậu không trả lời?"
Dường như Từ Dữu Nhất không muốn để ý tới gã nên nhỏ giọng trả lời: "Tôi đang đọc sách, không thấy..."
Cô không dám đối diện với nam sinh đó, lúc trả lời hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn, bởi vì vóc người nhỏ bé mà cảm giác nhu nhược càng tăng lên.
Nam sinh kia tiến lại gần cô hơn một chút, hỏi: "Vậy cậu trả lời tôi trực tiếp luôn đi, lễ Quốc Khánh có muốn ra ngoài chơi với tôi không?"
"Quốc Khánh tôi muốn học bù." Từ Dữu Nhất nghiêng mặt sang một bên, trốn tránh hơi thở của gã.
"Nhà cậu ở đâu? Tôi tới đón cậu."
"Không cần, tôi không đi."
"Chậc." Nam sinh kia thấy mới bực bội: "Cái vẻ ỏn ẻn này của cậu thật phiền phức mà, Quốc Khánh ra ngoài chơi, nghe thấy gì không, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo."
Từ Dữu Nhất cắn môi không trả lời, rõ ràng không muốn đi.
Đặng Diệc Hành quay đầu lại nhìn, không nhịn được mắng: "Đối xử với con gái thế à? Quá đáng rồi đó."
Cậu ta nói xong thì muốn đứng dậy đi qua đó.
Nhưng có người đã nhanh hơn cậu ta, người đó đi tới cạnh nam sinh kia, lúc gã định đẩy vai Từ Dữu Nhất thì nắm chặt tay gã lại, vặn ngược một cái, khiến gã đau đến mức kêu lên một tiếng.
Tùy Hầu Ngọc dùng một tay khống chế nam sinh đó, lạnh lùng liếc gã một cái, hỏi: "Mày có thể không khách sáo thế nào?"
"Mẹ nó, mày là ai?" Nam sinh kia chửi ầm lên.
"Tôi còn muốn hỏi cậu đó." Tùy Hầu Ngọc dùng sức vặn tay hơn một chút, giọng nói trầm thấp nói một câu.
"Không mượn mày xen vào!"
"Tôi xen được đó." Tùy Hầu Ngọc nói xong thì đá bay nam sinh kia, sau đó dựa vào bàn nhìn gã nói: "Dám động vào cô bé này thử coi, tôi cũng sẽ không khách sáo đâu."
Nam sinh theo đuổi Từ Dữu Nhất là học sinh khối mười mới vào.
Học sinh lớp mười mới lên thường rất bốc đồng, vừa mới vào trường đã định làm trùm, tiện thể theo đuổi mấy nữ sinh xinh đẹp.
Nhưng những người này lại cứ đến quấy rầy Từ Dữu Nhất, trong lớp có rất nhiều người tránh đi rất xa, thậm chí không muốn làm bạn với Từ Dữu Nhất, dù sao thì Từ Dữu Nhất không trả lời tin nhắn, mấy nữ sinh đó cũng sẽ bị liên lụy, bị quấy rầy như cô.
Từ trước đến nay, Từ Dữu Nhất không có người che chở, khiến những nam sinh này càng ngày càng quá đáng, ngang ngược.
Nhiễm Thuật và Tô An Di đứng bên cạnh, dường như cũng không sợ mấy nam sinh này, trái lại còn lạnh lùng nhìn bọn họ.
"Mày là ai?" Nam sinh kia rất cố chấp với vấn đề này.
"Tùy Hầu Ngọc."
Nhiễm Thuật ở bên cạnh phụ họa: "Tìm, tìm học sinh Thanh Dữ hỏi thử đi, cậu sẽ quen dần với cái tên này."
Mấy nam sinh kia nhìn nhau, hình như có người từng nghe nói về Tùy Hầu Ngọc, nhanh chóng dẫn nhau rời đi.
Lúc tới cửa, người kia mở miệng: "Tùy Hầu Ngọc như có bệnh, nóng giận đánh nhau không tiếc mạng, không ai cản được, nhà thì giàu... nhưng lại là một thằng điên."
Tùy Hầu Ngọc – lúc ở trường Thanh Dữ, nổi danh là một kẻ điên.
Thấy bọn họ đi rồi, Tùy Hầu Ngọc mới quay người về phía Từ Dữu Nhất, trong mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ: "Bị bắt nạt bao lâu rồi?"
"Rốt cuộc anh cũng chịu để ý tới em rồi sao?" Từ Dữu Nhất hưng phấn hỏi.
Tùy Hầu Ngọc tức giận cắn chặt răng.
Cậu vốn nóng tính, tức giận như sắp nổ đến nơi, hận không thể làm Từ Dữu Nhất biến mất trước mặt cậu.
Nhưng chung quy cô cũng là đứa em gái từng ở chung với cậu mấy năm, không thể thấy cô bị bắt nạt mà mặc kệ được.
Cậu mở miệng lần nữa: "Nếu như sau này còn xảy ra chuyện thế này thì nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp em giải quyết."
"Thế anh có thể thêm bạn bè lại với em không? Em vẫn không thể gọi điện thoại cho anh."
Tùy Hầu Ngọc suy nghĩ một lát rồi rút điện thoại ra, xóa Từ Dữu Nhất khỏi danh sách đen.
Nhiễm Thuật cầm một đống đồ ăn vặt trong tay, chủ yếu là cho Tùy Hầu Ngọc, bất cứ lúc nào hay ở bất cứ nơi đâu, Tùy Hầu Ngọc cũng có thể cần đồ ăn để giảm bớt sự cáu kỉnh.
Cậu ta lấy một cái sandwich đưa cho Từ Dữu Nhất: "Ăn, ăn gì không? Ngọc ca mua, cho em."
"Cảm ơn anh Nhiễm Thuật." Từ Dữu Nhất đưa tay nhận lấy.
Tùy Hầu Ngọc liếc mắt nhìn, không nói gì, đi về chỗ ngồi của mình.
Từ Dữu Nhất cầm sandwich đi theo cậu: "Quốc Khánh em có thể tới tìm anh không?"
"Có việc gì sao?"
"Không... em tới tìm anh chơi!"
"Vậy thì đừng đến."
"Anh dạy em học được không?"
"Không biết bài nào thì nhắn wechat hỏi."
Cho dù vậy thì Từ Dữu Nhất cũng rất thỏa mãn rồi, vui vẻ trở lại chỗ ngồi của mình.
Đặng Diệc Hành theo dõi toàn bộ quá trình, đi tới cạnh Hầu Mạch, nhỏ giọng nói: "Thấy chưa, năng lực bạn trai bùng nổ."
Hầu Mạch không nói gì cả.
Đặng Diệc Hành nói tiếp: "Cậu nhìn coi, cô gái xinh đẹp, mỏng manh, dễ thương như thế mà không thích thì sao có khả năng nhìn trúng cậu chứ? Cậu nghĩ nhiều quá rồi..."
Hầu Mạch không vui nói: "Nói nhiều thế hả? Về chỗ của cậu đi."
Hầu Mạch ngồi chờ phát bài thi, khóe mắt vẫn nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc ngồi góc phòng bên kia, trước Hầu Mạch một hàng, nếu như Tùy Hầu Ngọc quay đầu lại thì cậu có thể nhìn thấy được.
Ngày hôm nay, Tùy Hầu Ngọc không quay đầu lại nhìn cậu.
Hoàn toàn tuyệt vọng rồi sao?
Trong lúc nghỉ trưa, Đặng Diệc Hành và mấy người khác ăn trưa xong thì đi tới cạnh Nhiễm Thuật, hỏi thăm chuyện của Tùy Hầu Ngọc: "Trước đây Ngọc ca rất "điên" sao? Không nhìn ra đó!"
Đặng Diệc Hành tiếp xúc với Tùy Hầu Ngọc cũng được một thời gian rồi, cậu ta không cảm thấy Tùy Hầu Ngọc điên chỗ nào hết, không giống trong lời đồn lắm.
Ít nhất là khuôn mặt kia, không phải kiểu chó mèo cũng chê như đồn thổi.
Nhiễm Thuật còn đang mải chơi game, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thuận miệng đáp: "Thực ra thì cũng không tính là như vậy, Ngọc ca của chúng tôi không muốn làm giáo bá gì hết, không mắc chứng nổi loạn tuổi dậy thì gì đó đâu, nhưng chó ngáp phải ruồi lại trở thành giáo bá thật."
Đặng Diệc Hành hỏi tiếp: "Sao lại thế?"
"Trước, trước đây giáo bá Thanh Dữ theo đuổi Ngọc ca chúng tôi, Ngọc ca cảm thấy phiền nên đánh giáo bá kia, còn đánh người ta vào bệnh viện luôn. Hạ gục giáo bá đời trước, Ngọc ca chúng tôi được lên làm giáo bá đời tiếp theo."
Đặng Diệc Hành tiêu hóa tin tức này rồi quay đầu nhìn Hầu Mạch.
Rõ ràng, Hầu Mạch cũng phát hiện ra điểm mấu chốt: "Giáo bá đời trước là nam hay nữ?"
Nếu như là nữ thì chắc không thể đánh nhau chứ nhỉ?
Nhiễm Thuật trả lời: "Nam."
Nhiễm Thuật chơi xong ván thì đặt điện thoại xuống, nói tiếp: "Ngọc ca, Ngọc ca chúng tôi là trai thẳng, còn có chút ghê sợ đồng tính luyến ái. Nếu như người khác là gay thì cậu ấy chẳng nói gì hết, dù sao thì cũng là lựa chọn của người ta. Nhưng, nhưng mà cậu ấy không phải gay, còn thông báo giải thích rõ luôn, vị đàn anh kia còn theo đuổi không ngừng, khiến Ngọc ca chúng tôi phiền quá trời quá đất. Ngọc ca ghét nhất là người khác tới gần cậu ấy, vị đàn anh kia cứ cố kéo tay cậu ấy, thế là bị Ngọc ca đánh nhập viện."
Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên yên tĩnh.
Đặng Diệc Hành nhìn Hầu Mạch, vỗ vai cậu.
Hầu Mạch vẫn rất buồn bực, nếu như Tùy Hầu Ngọc không thích cậu thì tại sao hôm trước lại hồn bay phách lạc như vậy?
Đúng lúc đó, Tùy Hầu Ngọc đi rửa tay về, thấy Hầu Mạch thì đi về phía đó nói: "Rốt cuộc hôm trước cậu có ý gì? Sau khi cậu đi tôi đã nghĩ rất nhiều mà vẫn chưa hiểu."
Cuối cùng Hầu Mạch cũng nhớ lại, miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn Tùy Hầu Ngọc, nhỏ giọng giải thích: "Đúng rồi, xin lỗi cậu... Con người tôi nói chuyện không suy nghĩ, nói bừa thôi, cậu đừng để ý."
"Năng lực biểu đạt của cậu như vậy, viết văn kiểu gì thế? Thỉnh thoảng tôi nhìn cậu, phát hiện trạng thái học tập của cậu cũng không đúng cho lắm nên thấy hơi buồn bực, không biết cậu thi thố kiểu gì."
"..." Hầu Mạch không muốn trả lời, bây giờ cậu chỉ muốn xuống sân chạy mười vòng 800m rồi tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com