Chương 28. Giải thích
Chương 28. Giải thích
Tùy Hầu Ngọc lùi về phía sau hai bước, giữ khoảng cách riêng tư không thể xâm phạm.
Cứ như Tôn Ngộ Không vẽ một vòng tròn quanh người cậu, người khác không thể tiến vào vòng tròn ấy, nếu không thì cậu sẽ cảm thấy mình bị quấy rầy.
Như vậy, e rằng sẽ chọc phải con quái thú nhỏ cáu kỉnh.
Hầu Mạch cũng không cố tới gần Tùy Hầu Ngọc, cậu dừng bước lại đúng lúc, điều chỉnh cảm xúc rồi giải thích với Tùy Hầu Ngọc: "Tôi thừa nhận, lúc trước tôi thêm wechat với cậu chỉ vì bố tôi gửi số của tôi đi, tôi không thể không thêm."
"Ờm." Tùy Hầu Ngọc thực sự không muốn nghe mấy lời này, cậu biết hết rồi, có gì hay để giải thích nữa chứ?
Quay lại xỉ nhục cậu một lần nữa ư?
"Nhưng mà sau mấy ngày nói chuyện với cậu, tôi phát hiện dường như cậu không còn đáng ghét như trước nữa, tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu, chúng ta còn nói mãi mà, cậu còn nhớ không?"
Tùy Hầu Ngọc không nói gì cả, xem như là đồng ý.
Hầu Mạch nói tiếp: "Sau đó, tôi không trả lời tin nhắn của cậu là vì bố tôi đột ngột qua đời, nhà tôi rối loạn hết cả lên, tôi không còn tâm trạng để xem tin nhắn gì."
Tùy Hầu Ngọc hơi sửng sốt.
Cậu không hề hay biết chuyện chú An đã qua đời.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cậu chuyển đến ở rất gần nhà Hầu Mạch, mà chưa từng gặp chú An lần nào, nếu không thì cậu đã sớm nhận ra người quen.
"Chuyện từ khi nào?" Lúc Tùy Hầu Ngọc hỏi vấn đề này, cậu ngạc nhiên đến mức không hề chớp mắt trong một lúc lâu.
"Ngày giỗ là ngày 30 tháng 8." Giọng Hầu Mạch rất thấp, rất trầm, tiếng phát ra cũng chỉ dựa vào cuống họng khẽ rung lên.
Quả thực ngày đó trùng khớp với ngày Hầu Mạch không trả lời tin nhắn của cậu.
Lúc này, cậu nhớ lại cả kỳ nghỉ hè đếu nhắn tin tán gẫu với Hầu Mạch, khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, đột nhiên Hầu Mạch như bốc hơi khỏi thế giới, không trả lời tin nhắn của cậu nữa.
Cậu nhận ra rằng, có lẽ Hầu Mạch không muốn để ý tới cậu nữa.
Sau đó cậu nghĩ tới một chuyện.
Đặng Diệc Hành từng nói, Hầu Mạch là người nhỏ tuổi nhất trong lớp, chỉ cần nhỏ hơn một ngày nữa thôi là phải nhập học với khóa dưới.
Nói cách khác, sinh nhật Hầu Mạch là ngày 31 tháng 8, ngày giỗ của bố Hầu Mạch lại là ngày 30 tháng 8.
Chỉ kém một ngày.
Trong lúc Tùy Hầu Ngọc vẫn im lặng thì Hầu Mạch lại mở miệng nói: "Thực ra thì ban ngày tôi đã nghĩ về những lời cậu nói, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt xuống, tôi cứ cảm thấy mình đang bán thảm. Cũng chẳng phải tham gia chương trình tuyển chọn gì, không cần phải nói đến những vấn đề này... Nhưng tôi cẩn thẩn suy nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên giải thích rõ ràng với cậu."
Thực ra, rất khó để nói mấy lời này ra khỏi miệng, dùng giọng điệu gì để nói cũng cảm thấy có phần kỳ cục.
Thật không ngờ, lần đầu tiên Hầu Mạch lại có thể phô bày chuyện đau khổ nhất mà cậu vẫn luôn giấu kín trong lòng ra như thế này.
Chỉ vì cậu cảm thấy người ấy quan trọng.
Tùy Hầu Ngọc hỏi ngược lại: "Vì thế cậu đổi tên sao?"
"Ừ, lúc đầu tôi cũng không muốn đổi, nhưng sau khi bố tôi qua đời, ông bà tôi và các anh chị em của bố tôi cứ kêu gào muốn lấy hết tiền bảo hiểm, còn muốn tiền tiết kiệm ngân hàng của mẹ tôi nữa, những đồ dùng đáng giá trong nhà đều phải đem bán hết cả. Sau đó mẹ tôi bị bệnh vì quá đau lòng, cần tiền để vào phòng ICU (phòng chăm sóc tích cực), bọn họ lại cắt đứt quan hệ với chúng tôi, hiếm khi liên lạc với tôi thì cũng chỉ muốn nhân cơ hội tôi còn nhỏ mà lừa tiền chữa bệnh của mẹ tôi. Tổn thương rồi, nên không mang họ An nữa."
Ngay cả ông nội và bà nội cũng không muốn gọi, trực tiếp rũ sạch quan hệ.
Mức độ cắt đứt quan hệ có thể thể hiện ra trong giọng điệu.
Tùy Hầu Ngọc biết Hầu Mạch không gạt cậu.
Trước đó, Đặng Diệc Hành cũng đã nói mẹ Hầu Mạch từng mắc bệnh nặng, bọn họ phải bán nhà chữa bệnh, từ đó, Hầu Mạch bắt đầu tiết kiệm tiền hết mức có thể, chỉ sợ phát sinh chuyện gì lại không có tiền để xoay sở nữa.
Mới nghĩ thôi đã thấy sợ.
Lúc này, Hầu Mạch vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu, muốn nhìn rõ sự thay đổi trên mặt cậu.
Trước tiểu học, cậu không hiểu chứng cáu kỉnh là gì, không muốn chơi với Tùy Hầu Ngọc, Hầu Mạch thừa nhận là do cậu không hiểu chuyện.
Lên cấp hai, cậu thêm bạn bè lần thứ hai, lần đó, thực ra Hầu Mạch cũng duy trì nói chuyện với Tùy Hầu Ngọc.
Đột nhiên cậu không trả lời tin nhắn là vì trong nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cuộc sống vốn hạnh phúc đột nhiên trở nên rối loạn, cậu căn bản không có cách nào để nói chuyện tán gẫu được. Lúc cầm điện thoại lên xem tin nhắn chưa đọc thì cậu đang trong trạng thái vô cùng nản chí, không muốn nói chuyện với tâm trạng xấu khiến người khác cũng khó chịu, nên cậu trực tiếp không để ý tới bất cứ ai nữa.
Lần thứ hai gặp lại, cậu biết được tình huống của Tùy Hầu Ngọc, trong lòng Hầu Mạch cũng rất khó chịu.
Cậu không thể thay đổi quyết định lúc sáu tuổi, nên chỉ có thể cố gắng bù đắp ở hiện tại.
Cũng may... Bọn họ đã gặp lại nhau.
Hi vọng vẫn còn kịp.
Tùy Hầu Ngọc cúi đầu, rũ mắt, trong một lúc không nói gì cả.
Có thể tưởng tượng ra, đó là lúc Hầu Mạch khó chịu nhất, không có tâm trạng nói chuyện cũng là chuyện bình thường.
Thứ cậu thấy chỉ là cuộc sống của chính cậu, không hề nghĩ tới Hầu Mạch sống thế nào.
Cũng có thể là do cậu nhạy cảm với việc mình không bình thường nên chuyện gì cũng liên tưởng tới điều đó.
Hầu Mạch cứ đứng trước mặt cậu như thế, vẫn luôn nhìn cậu, chưa từng rời ánh mắt khỏi cậu bất cứ lúc nào.
Cứ như đang lẩm bẩm một mình, cũng giống như lời tâm tình thì thào buổi đêm, Hầu Mạch mở miệng lần nữa: "Vốn dĩ tôi cho rằng, thế giới của tôi và bố mình đã chẳng còn chút liên quan nào nữa, tôi sẽ không bao giờ tìm thấy bất cứ dấu vết nào của ông ấy nữa. Kết quả, đột nhiên cậu xuất hiện, tôi cảm thấy rất thần kỳ, cậu trở thành mối liên quan duy nhất giữa tôi và bố tôi, tôi rất vui."
Sau khi cậu cắt đứt quan hệ với người thân của bố, dường như trong nhà không còn vết tích gì của bố nữa. Mẹ cậu không muốn cậu buồn nên rất ít khi nhắc tới bố cậu."
Dường như... Bố cậu đã biến mất hoàn toàn rồi.
Bây giờ, Tùy Hầu Ngọc xuất hiện, cậu là con trai bạn thân của bố.
Vì vậy, cậu rất xem trọng.
Cậu sẵn lòng vạch trần vết sẹo của mình cho Tùy Hầu Ngọc xem.
Tùy Hầu Ngọc do dự một lát rồi mới hỏi: "Sao chú An lại..."
"Đừng nói chuyện đó nữa." Hầu Mạch không muốn nhắc đến chuyện này.
"Bố tôi vẫn chưa biết chuyện này, ông ấy còn nghĩ chú An đã đi làm chiến sĩ biên phòng rồi cơ."
"Quả thực không thể thông báo cho tất cả mọi người." Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc, lại hỏi: "Tôi đã bỏ lỡ mấy năm, lúc tỉnh táo lại thì đã không biết tìm cậu kiểu gì nữa. Bây giờ, nếu đã gặp lại nhau rồi thì chúng ta có thể ở cạnh nhau thật tốt nữa không?"
Tùy Hầu Ngọc cắn môi dưới không trả lời.
Hầu Mạch lại nói tiếp: "Nếu không, chúng ta làm quen lại một lần nữa, cậu đừng phớt lờ tôi mà, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu."
"Tôi đối xử với ai cũng như nhau, không phải phớt lờ cậu." Tùy Hầu Ngọc nghiêng đầu qua, ngang bướng trả lời.
"Hay là... Chúng ta tới chỗ không có camera, đánh một trận? Tôi sẽ không đánh trả." Nhưng có thể sẽ đỡ vài cái.
Đây là cách Tùy Hầu Ngọc vẫn luôn dùng để giải tỏa tâm trạng.
Nhưng Tùy Hầu Ngọc vẫn im lặng, rõ ràng trong lòng cậu vẫn tức giận.
Cậu đã từng cực kỳ để ý tới vị trúc mã này, kết quả lại bị Hầu Mạch ghét, nỗi đau này khó chịu như bị kim đâm vậy.
Hầu Mạch thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Cậu có thể cho tôi một cơ hội không, coi như cho tôi một thời gian để thử việc, cậu cứ việc quan sát đánh giá tôi, nếu như tôi không làm được dù chủ một chút thôi, cậu đánh mắng tôi cũng được. Thực sự không được thì tôi lấy thịt đền..."
"Cái gì?"
"Không, không, không, chính là ngủ chung với cậu, không phải cậu tới gần tôi là ngủ được đó sao? Tôi dùng cái này để lấy công chuộc tội được không? Cậu cứ thoải mái lợi dụng tôi, tôi sẽ không oán giận bất cứ câu nào. Chỉ cần cậu không ngủ được thì gửi tin nhắn cho tôi, tôi sẽ đến luôn và ngay."
Tùy Hầu Ngọc cảm thấy lời đề nghị này thật nhảm nhí, cậu nhìn Hầu Mạch, hơi nhíu mày lại.
Hầu Mạch vẫn giữ thái độ cực tốt, bổ sung thêm: "Có thể cậu thấy tôi không thuận mắt, nhưng cậu cũng đừng bỏ mặc bản thân, không phải cậu không ngủ được sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu sao? Bây giờ đã có cách giải quyết rồi, cậu phải tận dụng chứ."
Tùy Hầu Ngọc trừng Hầu Mạch một cái, sau đó quay người đi thẳng về phía phòng ký túc xá.
Đi được hai bước, cậu quay đầu lại liếc mắt một cái, Hầu Mạch đi theo ngay lập tức.
"Để nói sau đi." Tiếng Tùy Hầu Ngọc như bị gió tạt, chữ được chữ không, suýt chút nữa Hầu Mạch không nghe thấy.
Hầu Mạch chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp: "Thế cậu có đến xem thi đấu không? Trong đội có rất nhiều người thích cậu đó, cậu mà đi thì bọn họ sẽ rất vui, tôi và huấn luyện viên đưa cậu hai vé."
"Không đi." Tùy Hầu Ngọc từ chối vô cùng dứt khoát.
"Cậu đừng vì tôi mà giận cá chém thớt với bọn họ mà, bọn họ đều rất tốt."
"Vậy các cậu cười nhạo Nhiễm Thuật bị cà lăm thì sao?"
"Cà lăm? Chưa từng cười nhạo cậu ta bao giờ luôn!" Hầu Mạch chẳng hiểu chuyện này thế nào.
"Chính là lúc tự giới thiệu buổi khai giảng."
"Ồ, lần đó ấy hả." Hầu Mạch nhớ lại thì bật cười, cậu thấy Tùy Hầu Ngọc lại trừng mắt với mình thì nhanh chóng giải thích: "Lúc cậu ta tự giới thiệu, nói trường cấp ba Thanh Dữ, nghe như trường cấp ba tình dục ấy, học sinh Thanh Dữ các cậu không cảm thấy thế sao?"
*Thanh Dữ, tình dục đều có pinyin là qingyu.
Tùy Hầu Ngọc nhíu mày nhìn Hầu Mạch, một lát sau thì chửi đổng một câu: "Cái quái gì vậy?"
"Cậu không thấy thế sao?"
"Không."
"Ồ."
"Nhảm nhí!"
"Ừm."
Tùy Hầu Ngọc xoay người tiếp tục đi, nhưng có vẻ như không còn khó đến gần như trước đó nữa.
Hầu Mạch vẫn đi theo Tùy Hầu Ngọc, khi Tùy Hầu Ngọc lên cầu thang, Hầu Mạch cảm thấy bước chân Tùy Hầu Ngọc rất nhẹ, mũi chân dẫm lên bậc thang, cẳng chân vẫn thẳng tắp và tinh thế như thế.
Quá gầy.
Chiều cao này, đáng nhẽ cũng được 65 cân chứ nhỉ?
Cậu hướng mắt lên trên, thấy áo T-shirt rộng thùng thình treo trên người Tùy Hầu Ngọc, từ góc độ này, cậu có thể thấy phần bị hở ra, mơ hồ thấy hai đường cong hẹp chỗ nào đó.
Eo thật nhỏ...
Nếu như một ngày nào đó không thấy đâu Tùy Hầu Ngọc nữa, Hầu Mạch sẽ vô cùng nghi ngờ Pháp Hải đã nhốt Tùy Hầu Ngọc lại rồi.
Lúc cậu đang thẫn thờ, Tùy Hầu Ngọc dừng bước, xoay người lại nhìn cậu, cậu nhanh chóng chuyển tầm mắt sang chỗ khác.
Tùy Hầu Ngọc đứng ở cầu thang, thấp giọng nói: "Xóa cài đặt không thể thấy trên vòng bạn bè của tôi đi."
"Ồ..." Hầu Mạch nhanh chóng rút điện thoại ra, hủy bỏ ngay trước mặt Tùy Hầu Ngọc. Cái này là lúc mới thêm bạn bè, Hầu Mạch tiện tay chọn thôi, không ngờ đột nhiên Tùy Hầu Ngọc lại thay đổi tốt hơn.
Cậu biết, thế này là Tùy Hầu Ngọc đã nhượng bộ rồi.
Tùy Hầu Ngọc cũng đang nhìn điện thoại, Hầu Mạch bèn bước lên thêm hai bậc thang, đứng trước mặt Tùy Hầu Ngọc nói: "Phát hiện chưa?"
Tùy Hầu Ngọc vẫn đang lướt điện thoại, thuận miệng hỏi: "Phát hiện gì cơ?"
"Tôi thực sự không đăng bài gì cả."
"..."
Có bỏ cài đặt ấy hay không cũng không có gì khác biệt cả.
Hạng mục quan trọng trong ngày cuối cùng của hội thao chính là thi chạy tiếp sức.
Điểm thành tích của thi tiếp sức gấp đôi các hạng mục khác, hơn nữa, hạng mục này thi đấu tổ đội nên càng thu hút người tới xem.
Lớp 11-17 có nhiều học sinh thể dục, có mấy người thuộc đội điền kinh, mấy người họ trực tiếp bao tất hạng mục chạy 4x100m, thi chạy tiếp sức chỉ như ở cấp bậc sách giáo khoa mà thôi.
Nhưng mà lúc ra sân thì bọn họ lại oán than: "Phe kỹ thuật mãi mãi không thắng được phe thần tượng..."
"Chính là hào quang thi đấu của Đại sư huỳnh và Ngọc ca."
Biểu hiện của bọn họ đứng hàng đầu.
Kết quả cũng phá kỷ lục của hai trường.
Nhưng mà tiếng hoan hô thì kém xa tít mù khơi so với sự nhiệt liệt lúc Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch thắng hạng mục chạy 800m, lúc tuyên bố thành tích, các bạn nữ còn chụm đầu lại ăn vặt.
Đặng Diệc Hành cầm gậy thứ ba của hạng mục chạy 4x200m, lúc cậu ta khởi động thì hung hăng nói: "Hừ, gậy trước tôi là Ngọc ca, đằng sau là Đại sư huynh, những bạn nữ đó không muốn nhìn tôi thì cũng phải nhìn tôi, tôi chính là người chuyển giao ở giữa đó. E rằng đây sẽ trở thành thời khắc tỏa sáng của chúng ta."
Bạn học thi 4x100m trước đó không phục nói: "Tốt nhất cậu ngã một phát, như thế thì nữ sinh toàn trường đều nhớ kỹ cậu, gặp cậu lần nào là mắng cậu lần đó, ai bảo cậu làm lỡ cuộc thi của các anh giai đảm đương nhan sắc của bọn họ."
Đặng Diệc Hành không nói gì nữa.
Lúc đang khởi động, cậu nam sinh cầm gậy đầu tiên nhìn xung quanh rồi hỏi: "Có phải tác dụng của tôi chính là chạy xuất phát không?"
Nam sinh cầm gậy đầu là thành viên chạy cự li ngắn của đội điền kinh.
Ba người khác trăm miệng một lời "Ừ", khiến nam sinh cầm gậy đầu suýt chút nữa tự kỷ.
Trong lúc chờ đợi, Hầu Mạch dạy đi dạy lại Tùy Hầu Ngọc cách nhận và truyền gậy cho người khác, dù sao thì trong số họ chỉ có Tùy Hầu Ngọc không phải học sinh thể dục.
Tùy Hầu Ngọc im lặng lắng nghe, nhìn bọn họ làm mẫu, mãi đến khi bị thầy giáo gọi đi.
Lúc thực sự đứng trên đường chạy, nhìn động tác chuẩn bị xuất phát của nam sinh cầm gậy đầu tiên, Tùy Hầu Ngọc mới thấy căng thẳng.
Cậu vẫn luôn không muốn tiếp xúc với người khác, rất hiếm khi tham gia hoạt động tập thể, nếu như cậu mà làm sai thì có phải sẽ ảnh hưởng tới cả bốn người không?
Hầu Mạch là người nhận gậy cuối cùng, cậu đang đứng chờ ở chỗ cách Tùy Hầu Ngọc không xa, thấy Tùy Hầu Ngọc căng thẳng thì bỗng nhiên hô lên: "Nghĩ gì thế? Ngọc ca cố lên! Ngọc ca dũng cảm bay, Hầu Hầu vĩnh viễn theo sau, aaaaaa!"
Tiếng cất lên vô cùng bất ngờ, dọa Tùy Hầu Ngọc nhảy lên một cái, nhưng mà cậu đã điều chỉnh lại rất nhanh.
Tiếng súng vang lên, Tùy Hầu Ngọc cũng chuẩn bị sẵn sàng, cậu nhanh chóng nhận gậy từ nam sinh cầm gậy đầu tiên rồi lại nhanh chóng chạy tới chỗ Đặng Diệc Hành.
Dáng chạy của Tùy Hầu Ngọc trông cứ như con thú non, lần đầu tiên bắt được con mồi, ngây ngô, nhưng tràn đầy tính bạo phát, hung hăng như một con báo con vậy. Con thú nhỏ hung dữ mà đáng yêu đã phủ thêm vỏ ngoài hung ác, mang thêm mấy phần hoang dã.
Mãi đến khi đưa gậy cho Đặng Diệc Hành, dưới tình huống không quấy nhiễu các trận thi khác, cậu mới chú ý tới sự cổ vũ vang dội ngoài sân.
Tỉnh táo lại, cậu đã thấy Hầu Mạch nhận lấy gậy tiếp sức, xông thẳng về vạch đích.
Nếu như Tùy Hầu Ngọc là một con thú non ngây ngô thì Hầu Mạch chính là một mãnh thú trưởng thành.
Thành thạo, vững vàng, không thể xâm phạm.
Dùng tư thế đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trở thành hạng nhất không thể nghi ngờ.
Bọn họ đều nói Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch phá vỡ kỷ lục chạy 800m, e rằng chính là tâm điểm của hội thao lần này.
Dù sao thì lúc đó là lúc mới bắt đầu thi đấu, đến ngày cuối cùng, tâm trí của học sinh đều đặt hết vào kỳ nghỉ rồi, rất khó có thể bùng nổ hơn được nữa.
Nhưng mà hai người họ lại phá vỡ kỷ lục cổ vũ mà chính họ lập lên.
Một lần nữa bùng nổ toàn trường, tiếng hoan hô reo hò kéo mãi không thôi.
Tùy Hầu Ngọc bất giác bật cười, đi về phía Hầu Mạch.
Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Đặng Diệc Hành đã hưng phấn vọt tới, nhào lên mỗi tay ôm một người, ôm Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch chúc mừng.
Nam sinh cầm gậy đầu tiên cũng đi tới, lần này càng tăng số lượng, khiến Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đụng vào nhau.
Hầu Mạch trong tư thế khó chịu che cho Tùy Hầu Ngọc, vừa ôm vững thì hai người kia lại ôm chặt hơn, khiến cả người Tùy Hầu Ngọc đều chui vào lồng ngực Hầu Mạch.
Đặng Diệc Hành vừa cười vừa nhảy: "Quá ngầu anh em ơi!"
Nam sinh cầm gậy đầu hùa theo khoe khoang: "Lúc nãy tôi chạy xuất phát quá đỉnh!"
Hầu Mạch ôm Tùy Hầu Ngọc, tiếng cười sảng khoái vang lên bên tai Tùy Hầu Ngọc, kích thích mãng nhĩ của Tùy Hầu Ngọc.
Hơi ngứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com