Chương 33. Cái ôm
Chương 33. Cái ôm
Trong lúc thi đấu tennis, còn mời cả đội cổ vũ.
Hầu Mạch và đồng đội ngồi cùng nhau, cậu nhìn xung quanh, thấy mắt Đặng Diệc Hành và mấy người khác dán chặt vào các em gái cổ động viên, còn không nỡ chớp cái nào.
Quá đáng nhất là Đặng Diệc Hành còn nhìn bọn họ mà chẹp miệng.
Bình thường Hầu Mạch cũng chẳng để ý, dù sao thì cậu cũng chẳng có hứng thú với con gái.
Ngày hôm nay thì đúng là nhìn theo một lúc, chủ yếu là nhìn linh vật đứng đầu, nhảy ở vị trí trung tâm, cậu và cổ động viên khác nhảy cùng một điệu, không biết tập từ lúc nào, nhảy rất đều, hoàn toàn không làm mấy động tác quạt nước như các linh vật khác.
Đừng thấy cậu mặc dày, còn đeo trùm đầu lớn, nhảy không kém chút nào.
Người học nhảy từ tiểu học quả thực khác biệt, động tác gọn gàng, dứt khoát, biên độ vừa vặn, tổng thể hài hòa.
Đặng Diệc Hành cũng bị khung cảnh này cảm động: "Ôi, ôi, Đại sư huynh của chúng ta lớn rồi, biết nhìn các em gái rồi kìa."
Hầu Mạch không có gì để phát biểu.
Sau khi bài nhảy kết thúc, các cô gái của đội cổ động viên thu dọn đồ đạc rời khỏi sân, đột nhiên có một cô bạn chạy tới cạnh linh vật, nâng cái đầu lớn của linh vật lên, hôn cái đầu to đùng của thú linh vật một cái.
Linh vật đội cái đầu to cả tảng đó nên tầm nhìn bị vướng, dường như không kịp phản ứng lại vừa xảy ra chuyện gì, chỉ thấy xung quanh hơi ồn ào.
Cơ thể linh vật dừng lại một lúc, vô cùng chuyên nghiệp không đánh người ta, mà dùng tay bưng kín đầu, trông như đang xấu hổ che mặt.
Hầu Mạch thấy thế thì ngồi thẳng người lên, nhíu mày nhìn một lúc, sau đó vẫy tay với linh vật.
Linh vật chú ý tới, chần chừ một chút, đi về phía Hầu Mạch, cúi người xuống không lên tiếng, tỏ vẻ tôi đang nghe nè.
Hầu Mạch dùng ngón tay lau dấu son trên đầu linh vật, ghét bỏ nói: "Chậc, đi làm thêm mà còn có phần diễn này nữa à? Nói cho cậu biết, cậu mà để dính mùi khắp người thì cẩn thận tối nay không cho cậu lên giường của tôi!"
Hầu Mạch nghe thấy tiếng cười khẽ truyền đến từ trong đầu thú bông, sau đó linh vật đứng dậy, gật đầu một cái thật nhẹ do không khống chế bộ đồ linh vật này một cách linh hoạt được.
Hầu Mạch vẫn chưa thả người, kéo đồng đội và huấn luyện viên nói: "Chúng ta chụp một tấm với linh vật đi!"
Cậu nói xong thì còn gọi hết tất cả mọi người tới, để linh vật đứng chính giữa, chụp ảnh tập thể với mọi người.
Tay Hầu Mạch vuốt đầu linh vật, đứng bên cạnh hơi hất cằm lên, cười vô cùng tự tin và phấn khởi, trong mắt chứa đầy dải ngân hà rực rỡ.
Bọn họ chụp ảnh xong thì các đội viên giải tán.
Xung quanh có thành viên của đội cổ vũ đang đi lên khán đài để xem thi đấu.
Bỗng nhiên có một cô bạn giẫm trúng chai nước rỗng, cơ thể nghiêng một cái, ngửa ra sau sắp ngã xuống bậc thang.
Các đội viên vừa tản ra đều nhìn thấy cảnh này, muốn chạy tới đỡ nhưng lại không chạy tới kịp, cũng may Hầu Mạch đúng lúc đứng ngay cạnh lối đi.
Mọi người nhìn cặp đôi trai đẹp gái xinh này, nghĩ rằng sắp xuất hiện khung cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, dường như xung quanh trở nên chậm rãi hơn, tiếng mấy cô gái hô lên cũng kéo dài rất lâu.
Trong đầu Đặng Diệc Hành đã hiện ra cảnh Hầu Mạch ôm được người đẹp về nhà, con cháu đầy đàn đừng chật cả sân.
Kết quả, Hầu Mạch chỉ giơ cái chân to đùng vững chãi lên đỡ dưới lưng cô bạn, giúp cô ấy không bị té ngã.
Hầu Mạch thấy cô bạn đứng vững rồi thì nhanh chóng rút chân về, cười ha hả nói: "May là tôi ra chân nhanh, nếu không thì bạn đã ngã nhào ra rồi."
Cô bạn ngó ra thấy rõ dấu giày cỡ 44 sau lưng, quay lại nhìn Hầu Mạch, run rẩy nói: "Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn." Hầu Mạch trả lời xong thì đuổi theo linh vật, cũng không nhìn cô bạn kia thêm cái nào.
Đặng Diệc Hành suýt chút nữa thì bóp nát chai nước trong tay.
Buổi trưa, lúc nghỉ ngơi, Tùy Hầu Ngọc ngồi ở khu ít người, lấy cái đầu thú bông đặt xuống đùi, nghỉ ngơi một lúc.
Ở đây có điều hòa, khá là mát mẻ.
Cậu vươn tay xoa tóc, vuốt lên đỉnh đầu, vì bị mồ hôi làm ướt hết nên mái tóc không rũ xuống ngay mà cố định trên đỉnh đầu.
Cậu ngửa đầu hít sâu một hơi, để lộ yết hầu, đường nét góc nghiêng bên kết hợp với dáng cổ hình thành một đường cong xinh đẹp, gợi cảm.
Cái đầu thú bông này thực sự rất to, bộ phận để nhìn còn phủ một cái lồng, chỉ có một cái lỗ để nhìn ra ngoài, gần như chẳng thể có ngọn gió nào lọt vào được. Nếu như vào hai tháng trước thì chỉ sợ Tùy Hầu Ngọc cũng chẳng chịu nổi nữa.
Nhưng mà cậu muốn xem thi đấu nên không thể không làm mấy việc phiền phức thế này.
Thôi bỏ đi, cậu thừa nhận cậu muốn xem hết toàn bộ cuộc thi, còn không muốn bị phát hiện, cuối cùng mới biến thành thế này.
Bên cạnh có tiếng mấy cô gái thảo luận, một trong số họ nói: "Tôi đã nói rồi mà, cậu ấy rất đẹp trai!"
"Trời đất ạ, góc nghiêng đó giết tôi rồi!"
"Tôi muốn xin wechat."
Cô gái mặc đồ cổ động chạy bước nhỏ tới cạnh Tùy Hầu Ngọc, nói: "Anh đẹp trai, có thể thêm wechat không?"
Tùy Hầu Ngọc quay đầu sang nhìn cô bạn, nhận ra đó là cô gái đã hôn cái đầu thú bông của mình, cậu cầm đầu thú đứng dậy.
Tầm mắt cô gái từ đang nhìn xuống trở thành ngẩng lên nhìn, nhìn cậu nam sinh đẹp trai đến sững sờ.
Ấy vậy mà cô bạn lại nghe thấy Tùy Hầu Ngọc lạnh nhạt nói: "Mặc dù chỉ hôn lên cái đầu này nhưng cũng khiến tôi vô cùng buồn nôn."
Cậu nói xong thì vòng qua cô bạn đi mất.
Cô gái nghe thấy lời Tùy Hầu Ngọc nói thì như bị sét đánh, nổi giận đùng đùng: "Cậu buồn nôn cái gì chứ! Cũng không nhìn lại bản thân mình coi có thân phận gì, có biết bao người giàu có đẹp trai theo đuổi tôi đó!"
Tùy Hầu Ngọc không phản ứng lại, đi thẳng tới phòng nghỉ muốn uống ngụm nước.
Thành viên khác của đội cổ động an ủi cô gái kia, coi như gặp phải một người ngu, đừng nóng giận.
Đến khi Tùy Hầu Ngọc đi xa, mấy cô gái đó còn đang tức giận, bỗng thấy Hầu Mạch cầm theo hai chai nước lạnh đi vào phòng nghỉ ngơi.
Một người trong số cô gái nói: "Hình như cậu ấy là tuyển thủ hàng đầu đó."
"Trước đó, Hựu Hựu hôn linh vật kia, cậu tóc vàng đó không vui, sau đó thấy bạn nữ té ngã còn dùng chân đạp, chẳng lẽ hai người họ là một đôi à?"
Cô gái tên Hựu Hựu nghe vậy thì tâm trạng bình thường lại, lầm bầm: "Hừ, tên gay đáng ghét!"
Sau khi cuộc thi của Hầu Mạch kết thúc, cần phải đến chỗ đội viên xoa bóp thả lỏng, không thể trở về khách sạn ngay lập tức. Cậu cố ý cầm nước đá tới tìm Tùy Hầu Ngọc, thuận tiện đưa thẻ phòng dự phòng cho Tùy Hầu Ngọc.
"Nếu như cậu không đói thì có thể chờ tôi về cùng ăn tối, nếu đói thì cứ ăn trước đi, có gì thì nhắn qua wechat." Hầu Mạch nói xong thì rời khỏi phòng nghỉ luôn, nói là lát nữa phải đi làm kiểm tra nước tiểu.
Vốn dĩ chỉ cần uống nước nhịn tiểu, nhưng lại thấy có nước lạnh nên vội vàng tới đưa cho Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc cầm thẻ phòng nhìn một lát, lại nhìn theo hướng Hầu Mạch rời đi.
Hôm qua thì muốn làm biếng.
Hôm nay... Vẫn ở lại chỗ đó sao?
Cậu ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng đút thẻ phòng vào trong túi áo mình.
Đợi đến khi làm việc xong thì Tùy Hầu Ngọc không trở về phòng khách sạn của Hầu Mạch ngay mà đi dạo xung quanh một vòng, chạy bộ dọc theo bờ hồ, tiêu trừ nỗi bực dọc ngày hôm nay, nếu không thì lát quay về khách sạn lại không có việc gì làm.
Cứ như thế, cậu về phòng muộn hơn Hầu Mạch.
Sau khi vào phòng, Tùy Hầu Ngọc để kem mà cậu mua vào tủ lạnh rồi đi rửa mặt.
Hầu Mạch chỉ ló đầu nhìn một cái, không nói gì, tiếp tục nghịch điện thoại di động.
Chỉ một lát sau, Tùy Hầu Ngọc rửa mặt xong xuôi, hôm nay cậu đã sấy khô tóc đàng hoàng, còn thay bộ quần áo thể thao mà Hầu Mạch cho mượn ra.
Cậu lấy một cây kem trong tủ lạnh ra, cắn mở đầu que rồi bắt đầu chuyển động cơ miệng nhiệt tình, còn hỏi Hầu Mạch: "Cậu ăn không? Cho cậu một cây."
"Tôi không thể ăn."
Tùy Hầu Ngọc cũng không hỏi lại, cầm cây kem đi tới cạnh giường Hầu Mạch, ngã nhào xuống giường, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của Nhiễm Thuật.
*Là loại kem thế này nè
Hầu Mạch chẳng ngờ Tùy Hầu Ngọc lại có thể tự nhiên như vậy, trái lại cậu thì hơi không tự nhiên cho lắm chia nửa giường cho Tùy Hầu Ngọc.
Trong phòng vẫn còn một giường trống mà hai nam sinh lại chen nhau trên cái giường đơn, hình ảnh vô cùng không hợp lẽ thường.
Tùy Hầu Ngọc dựa vào đầu giường, gặm kem, nghịch điện thoại, có hơi mất tập trung.
Từ đầu đến cuối, Nhiễm Thuật đều oán thán giáo viên dạy thêm của cậu ta quá đáng, bắt cậu ta làm bài không có điểm dừng.
Tùy Hầu Ngọc không kiên trì nghe tin nhắn thoại của cậu ta, chuyển thành tin nhắn văn bản, nhìn qua loa nội dung rồi trả lời luôn: "Quả thực cậu nên học hành đàng hoàng đi."
Một lát sau, Tùy Hầu Ngọc để điện thoại xuống, hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Tối hôm qua không tắt điều hòa, cậu không bị ốm sao?"
"Không sao đâu, khả năng miễn dịch của tôi rất tốt."
"Trong lúc thi đấu, không cần để ý một chút không?"
"Bọn tôi còn có thể tắm nước lạnh thả lỏng đó, thực ra không yếu đuối đến mức đó đâu."
Tùy Hầu Ngọc không nói gì nữa, tiếp tục ăn kem.
Hầu Mạch dựa vào đầu giường ngay cạnh cậu, hỏi: "Ăn cơm chưa?"
"Tôi đã tìm được một quán ăn bên ngoài."
"Ồ..." Cậu ấp a ấp úng hỏi tiếp: "Tôi thấy cậu từ chối bạn nữ cổ động viên kia, cậu không thích kiểu nữ sinh đó sao?"
THầu Mạch ậm ờ trả lời: "Tôi ghét tất cả những người đột nhiên chạm vào tôi, cho dù cách một cái đèn lồng cũng thấy buồn nôn."
Trong khái niệm của Tùy Hầu Ngọc, đầu thú bông kia chính là một cái đèn lồng.
Đột nhiên Hầu Mạch thấy vô cùng lúng túng, suy cho cùng, bây giờ cậu vẫn còn đang nằm trên cùng một cái giường với Tùy Hầu Ngọc đó.
Là do quan hệ giữa cậu và Tùy Hầu Ngọc đã thăng cấp hay trong mắt Tùy Hầu Ngọc, cậu không được tính là người?
Trong lúc không có gì để nói, Tùy Hầu Ngọc lại nặn kem tiếp, ăn được thêm hai miếng.
Hầu Mạch cúi đầu xem điện thoại, không nhịn được hỏi: "Tại sao khi còn bé cậu không như vậy?"
Lúc bé Tùy Hầu Ngọc rất dính người, gặp nhau thì nhất định phải ôm một cái, chưa từng thấy Tùy Hầu Ngọc chán ghét việc này.
Kết quả không nhận được câu trả lời.
Cậu nghiêng đầu qua nhìn Tùy Hầu Ngọc, thấy Tùy Hầu Ngọc cầm nửa cây lem ngủ mất rồi.
Hầu Mạch chỉ có thể đỡ Tùy Hầu Ngọc nằm xuống, lấy cây kem trong tay cậu ra, định mang ra cất vào tủ lạnh.
Nhưng đột nhiên Tùy Hầu Ngọc lại vươn tay ra kéo vạt áo cậu lại, không cho cậu đi, cậu do dự một chút, đành phải ném cây kem vào thùng rác.
Hầu Mạch vươn tay tắt đèn, nằm xuống cạnh Tùy Hầu Ngọc trong mờ mịt.
Bây giờ có thể xác định, nếu khi cậu không ở cạnh Tùy Hầu Ngọc thì Tùy Hầu Ngọc ngủ một lúc sẽ tỉnh, nhưng nếu như cậu ở cạnh không rời thì Tùy Hầu Ngọc có thể ngủ ngon cả dêm.
Vì vậy, cậu luôn không rời đi.
Sau khi Tùy Hầu Ngọc ngủ say, hô hấp đều đều, dường như mỗi một hơi đều rất dài, hơi thở truyền ra từ mũi, phả lên bả vai Hầu Mạch, nhu hòa, ấm áp, khiến cậu thấy ngưa ngứa.
Hầu Mạch điều chỉnh tư thế, quay lưng về phía Hầu Mạch.
Lần này, hơi thở phả thẳng lên sau gáy cậu, không ngứa nữa mà thấy tê dại, có vẻ như chẳng tốt hơn khi phả vào vai bao nhiêu.
Cậu trở mình lần thứ hai, lúc này, cậu đối diện với Tùy Hầu Ngọc, mờ mờ tối, mở mắt ra là có thể thấy đường nét khuôn mặt của Tùy Hầu Ngọc, như một em bé to xác, khóe mắt, đuôi mày đều tinh xảo đến mức như không phải thật.
Cậu nhắm mắt lại cố ngủ, thất bại.
Mở mắt ra lần nữa, ánh mắt hướng tới xương quai xanh của Tùy Hầu Ngọc, Hầu Mạch nhìn chằm chằm không chớp mắt một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi, lấy điện thoại ra mở "Thanh tâm chú"*.
*Thanh tâm chú: Một thần chú giúp thanh lọc tâm hồn, khiến con người bình tĩnh, trong sáng hơn, giảm phiền muộn, có khi giúp ngăn chặn cái ác nổi dậy.
Đối với một gay mà nói, tình huống này thực sự rất dày vò.
Cậu quả là xứng đáng làm Liễu Hạ Huệ*.
*Liễu Hạ Huệ là một nhà sư, có một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh suốt cả đêm mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.
Cậu không nên hoài nghi Tùy Hầu Ngọc thích cậu, sau đó còn khoa trương nói với Tùy Hầu Ngọc rằng mình không phải gay, khiến Tùy Hầu Ngọc không kiêng dè chút nào với mình.
Cậu có hơi muốn nói thẳng với Tùy Hầu Ngọc. Nhưng mà, nghĩ đến việc nếu như Tùy Hầu Ngọc không ngủ được thì sẽ rất đau khổ nên cậu bỏ ý nghĩ này đi.
Nghĩ tới đây, Hầu Mạch chỉ có thể cắn răng mà nhịn.
Không sao, không có chuyện gì hết, cậu không phải một súc sinh.
Hầu Mạch mơ màng ngủ mất, mơ về lúc còn bé.
Đó là hôm cậu đi chơi với Tùy Hầu Ngọc, trước khi đến công viên trò chơi, cậu đã được dặn kỹ là Tiểu Ngọc chưa từng đi nhà trẻ, không hiểu cách chơi đùa với các bạn nhỏ khác, bảo cậu giúp đỡ chăm sóc bé.
Thậm chí, cần dùng hết khả năng để Tiểu Ngọc cách xa các bạn nhỏ khác.
Kết quả, hôm đó vẫn xảy ra chuyện.
Cậu thấy một đứa bé giành gì đó của Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc ngẩn người, sau đó lấy lại đồ, thế là đứa bé kia khóc òa lên.
Phụ huynh của đứa bé đó chạy đến, hỏi tội Tiểu Ngọc, sau khi Tiểu Ngọc giải thích một câu, phụ huynh kia hoàn toàn không chịu nghe: "Nếu như mày không đánh thằng bé thì sao nó lại khóc thành thế này được? Trông mặt thì hiền lành ít nói, mà sao lại không có giáo dục vậy hả?"
Mẹ kế của Tiểu Ngọc chạy đến, cũng không nghe giải thích, cứ mắng ra rả Tiểu Ngọc không hiểu chuyện, còn xin lỗi phụ huynh của đứa bé kia, dường như nhận định Tiểu Ngọc chính là một đứa trẻ gây chuyện khắp mọi nơi.
Hoàn toàn không tin tưởng Tiểu Ngọc gì hết.
Tiểu Ngọc chứng kiến cảnh tượng đó thì sửng sốt, bắt đầu hét lên, giọng điệu sắc bén: "Không phải con! Là cậu ta! Con nói không phải con! Không phải do con, mẹ nghe không hiểu sao? Tại sao lại đổ oan cho con? Không phải con! Các người đều nghe không hiểu tiếng người sao? Các người đều là kẻ ngốc đần sao? Không phải con!"
Cậu nhìn dáng vẻ cuồng loạn của Tiểu Ngọc thì sợ hết hồn, nhanh chóng chạy tới ôm lấy Tiểu Ngọc, cố gắng hết sức vỗ về an ủi Tiểu Ngọc, chẳng ngờ Tiểu Ngọc đã tức giận đến mức bắt đầu giẫm đạp các thứ, ném đồ vật, hét lên không ngừng.
Hành động này thu hút một đám người đến vây xem.
Cậu đành phải nói với những người khác rằng: "Cháu nhìn thấy không phải cậu ấy làm, đứa bé kia cướp đồ của cậu ấy, các người đổ oan cho cậu ấy rồi."
Mẹ kế của Tiểu Ngọc im lặng, một lúc sau mới nói ra một câu vô cùng tổn thương người khác: "Chính nó là một kẻ điên, nó lại phát bệnh rồi, cháu nhìn nó đi, bây giờ là một đứa trẻ bình thường sao?"
Cậu cố gắng ôm lấy Tiểu Ngọc, vừa dỗ dành vừa an ủi để Tiểu Ngọc bình tĩnh lại.
"Không phải cậu, bọn họ đổ oan cho cậu, tôi biết mà, cậu đừng giận..."
Đợi đến khi Tiểu Ngọc yên lặng lại, chỉ vùi trong lòng cậu khóc thút thít thì cậu mới xoa tóc Tiểu Ngọc, nói với mẹ kế của Tiểu Ngọc rằng: "Cậu ấy chỉ vì bị đổ oan mà tức giận thôi."
Mẹ kế của Tiểu Ngọc nhìn bọn họ một lúc lâu, sau đó quay người rời khỏi đó.
Lúc Tiểu Ngọc nháo ầm lên, mẹ kế cũng quá đỗi mệt mỏi, tâm trạng sụp đổ, ai muốn nhận một đứa trẻ thế này chứ?
Cậu thấy mẹ kế tức phát khóc.
Cậu thấy bố Tiểu Ngọc đi an ủi mẹ kế.
Không ai để ý tới Tiểu Ngọc hết.
Hầu Mạch tỉnh dậy khỏi cơn mơ, nhìn xung quanh căn phòng, vẫn là một màn tối đen.
Cậu với điện thoại xem giờ, mới 4:00, vẫn ngủ được thêm một lúc nữa.
Người bên cạnh vẫn ngủ rất ngon, cậu chần chừ một lúc rồi vươn tay ôm lấy Tùy Hầu Ngọc, khẽ khàng vỗ sau lưng Tùy Hầu Ngọc, tựa như lúc an ủi Tùy Hầu Ngọc khi còn bé vậy.
Trong lòng Hầu Mạch thấy khó chịu.
Bây giờ nhớ lại, không biết đó có phải Tùy Hầu Ngọc hay không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com