Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Vuốt tóc

Chương 36. Vuốt tóc

*Từ gốc còn có một nghĩa ẩn dụ là dỗ dành, chiều theo.

Hầu Mạch bị mắng mà còn đắc ý, trốn trong chăn nhanh chóng gõ chữ trả lời: Nếu như không ngủ được thì tôi chừa cho cậu một chỗ nè.

Đậu sữa nhỏ hung dữ: Ờ, vậy tôi thử ngủ xem sao đã.

Tiền vào như nước: Vậy tôi ngủ trước đây.

Đậu sữa nhỏ hung dữ: Ừ.

Hầu Mạch tắt điện thoại để một bên, nhìn qua khe hở tay vịn của giường trên nhìn giường dưới phía đối diện, thấy Tùy Hầu Ngọc vẫn đang nghịch điện thoại.

Cậu chỉ có thể thấy ánh sáng từ điện thoại hắt lên mặt Tùy Hầu Ngọc, chóp mũi và lọn tóc cậu phản chiếu ánh sáng xanh sáng rỡ. Ngón tay cậu lướt lướt, chắc là đang lướt xem gì đó.

Hầu Mạch híp mắt lại, rất muốn xem Tùy Hầu Ngọc đang xem gì, chẳng biết tại sao lại vô cùng tò mò.

Nhưng mà rất nhanh sau đó, cậu từ bỏ, nằm ngửa ra ngủ.

Sáng sớm hôm sau.

Tang Hiến đứng bên giường chống eo nhìn giường trên, hơi do dự.

Đặng Diệc Hành cũng dậy rồi, nhanh chóng tắt chuông báo thức rồi mới ngồi dậy, nhìn hai người nằm đối diện thì cũng trở nên mơ màng.

Thế này chẳng phải là hai bên đều có ý sao?

Sao Tùy Hầu Ngọc lại ngủ ở đó vậy?

Tang Hiến chỉ giường trên hỏi Đặng Diệc Hành: "Tôi có cần gọi họ dậy cả thể không?"

Đặng Diệc Hành vuốt mặt một cái, sau đó gật đầu: "Ừ, Ngọc ca cũng là người mình rồi, cùng dậy tập thể dục sáng thôi."

Tang Hiến định đánh thức Tùy Hầu Ngọc, vừa giơ tay lên thì lại do dự, hỏi Đặng Diệc Hành: "Tôi động vào cậu ấy, có phải không thích hợp không?"

"Vậy tôi gọi Đại sư huynh dậy." Đặng Diệc Hành trả lời xong thì vươn tay gọi Hầu Mạch.

Ít nhiều gì thì Hầu Mạch cũng hơi cáu gắt khi dậy, sau khi tỉnh lại thì phải từ từ mới ngồi dậy, nếu không thì nhất định sẽ không vui.

Kết quả, cậu mở mắt ra thấy Tùy Hầu Ngọc nằm bên cạnh mình, nuốt một ngụm nước bọt rồi ngửa ra phía sau theo bản năng, sợ mình ngủ một đêm dậy miệng thối lại thở vào người ta.

Trèo lên đây ngủ từ lúc nào vậy?

Sao chẳng có tiếng động gì hết? Cậu chẳng phát hiện ra chút nào cả.

Hầu Mạch chống người ngồi dậy, còn chưa tỉnh táo hẳn, thấy Đặng Diệc Hành ôm chăn nói: "Đại sư huynh, nếu các cậu muốn ngủ với nhau thì cậu trực tiếp chuyển xuống giường dưới luôn đi, để Ngọc ca đỡ phải mỗi tối đều trèo lên trên, sẽ cực lắm đó."

Giọng điệu còn rất chân thành.

Nhưng sao lại nghe có phần biệt nữu thế nhỉ?

Tang Hiến giơ điện thoại qua, cho Hầu Mạch xem: "Hay tôi mua cho cậu một bộ rèm giường thế này nhé? Có thể mắc quanh giường của các cậu, bọn tôi sẽ không thấy các cậu làm gì bên trong cả, đừng phát ra âm thanh thì không sao..."

"Cút!" Hầu Mạch nhanh chóng ngắt lời Tang Hiến.

Tang Hiến không trả lời, bắt đầu lục tung mọi thứ lên, tìm thấy một cuộn thước dây, đo chiều rộng, chiều dài và chiều cao của giường bọn họ.

Hầu Mạch nhìn đám bạn "quan tâm" tới cậu này thì khóc không ra nước mắt.

Cái này thì thực sự không có cách nào giải thích được.

Nhưng mà cậu vẫn vươn tay đẩy Tùy Hầu Ngọc một cái, có thể thấy rõ ràng Tùy Hầu Ngọc ngủ dậy còn cáu gắt ác hơn Hầu Mạch, lập tức lật người một cái, nhíu mày ngủ tiếp.

Hầu Mạch cảm thấy bản thân cậu không phải một người nhát gan, nhưng lúc này lại ngây người không dám gọi lần thứ hai nữa.

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, dứt khoát xuống giường từ đầu giường bên phía Đặng Diệc Hành, chỉ lo đụng tới Tùy Hầu Ngọc, lại chọc tức Tùy Hầu Ngọc thì toi.

Sau khi xuống giường, Hầu Mạch tới bên giường Nhiễm Thuật, gọi Nhiễm Thuật dậy.

Nhiễm Thuật không tình nguyện dậy, Hầu Mạch nói rõ với Nhiễm Thuật: "Cậu đi gọi Ngọc ca dậy đi, tôi đi rửa mặt đây."

Nhiễm Thuật vừa mới rời giường, chưa phản ứng kịp tại sao Hầu Mạch dậy rồi mà Tùy Hầu Ngọc còn ngủ trên giường Hầu Mạch không dậy, mơ màng đi tới gọi Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc ca, dậy đi nào."

Nhiễm Thuật vươn tay đẩy Tùy Hầu Ngọc một cái, ngay sau đó bị Tùy Hầu Ngọc vỗ một phát trở lại.

Cậu ta sững sờ nhìn Tùy Hầu Ngọc, thấy Tùy Hầu Ngọc ngồi dậy nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía cậu ta.

"Phải, phải đi tập thể dục buổi sáng rồi." Nhiễm Thuật giải thích.

"Ồ..." Tùy Hầu Ngọc tỉnh táo lại rồi xuống giường, quay đầu nhìn Nhiễm Thuật: "Tôi đánh cậu rồi hả?"

"Vỗ, bộp một cái."

"Mua skin* cho cậu."

*Cái này là skin trong game ạ. Là hình tượng, ngoại hình, trang phục, có khi là phụ kiện, vũ khí của nhân vật trong game.

"Ừ." Nhiễm Thuật không để ý chuyện này, ngáp một cái rồi đi ra khỏi phòng."

Học sinh thể dục thức dậy vào buổi sáng cũng rất chật vật.

Có người chỉ vì để ngủ thêm một lát mà dậy không thèm rửa mặt, trực tiếp chạy thẳng ra sân tập thể dục buổi sáng. Đợi đến khi tập thể dục sáng kết thúc thì mới quay về phòng ký túc rửa mặt, còn thời gian thì đi ăn sáng.

Đám Hầu Mạch dậy thì vẫn tính là sớm, nhưng mà cũng không còn thời gian thu dọn kỹ càng.

Ví dụ như Tùy Hầu Ngọc còn chưa sấy khô tóc hẳn đã chạy xuống lầu rồi.

Sau khi quần áo thể thao của Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật được giặt sạch, phơi ở ban công một buổi tối thì đã khô rồi.

Đây là lần đầu tiên hai người họ mặc bộ đồ này, cảm thấy khá là mới mẻ.

Hai người họ mặc bộ đồ thể thao màu đen này quả thực tăng thêm chút khí thế, đặc biệt là đi giữa đám học sinh thể dục cùng nhau xuống lầu, đi cùng về một hướng, bước chân tuy không đều, uỳnh uỳnh đi chung với nhau, trông khá là ngang ngược.

Ai không biết còn tưởng rằng kéo bè kéo lũ đi đánh nhau ấy chứ.

Tập trung cả đội lại, Hầu Mạch điều chỉnh vị trí giúp hai người họ, Tùy Hầu Ngọc đứng ở phần giữa đội, Nhiễm Thuật đứng hàng cuối cùng.

Trong nhóm nhỏ này của bọn họ đều là người đánh tennis, không giống với các đội khác cho lắm.

Đội điền kinh có nam sinh cao hơn mét bảy, nhưng trong đội tennis, Nhiễm Thuật vinh hạnh trở thành người thấp nhất.

(Lam note: Nhiễm Thuật cao 178m ợ.)

Điều này khiến Nhiễm Thuật cảm thấy vô cùng ấm ức.

Nhiễm Thuật còn đang không vui, lại nghe thấy Hầu Mạch dặn: "Nếu như không theo kịp thì đừng chạy nữa, cứ từ từ."

"Coi thường ai vậy? Lúc tôi tập nhảy còn có thể tập cả ngày luôn đó." Nhiễm Thuật ưỡn ngực ra, đáp lời vô cùng quật cường.

Hầu Mạch không tập trung trả lời: "Lợi hại."

Đợi đến khi Hầu Mạch đi rồi, Nhiễm Thuật mới hỏi Đặng Diệc Hành đứng hàng trước: "Chạy bao nhiêu mét vậy?"

"Tùy tình huống, khoảng thời gian khác nhau thì cường độ khác nhau, dạo gần đây thì chạy buổi sáng khoảng hai nghìn mét là được rồi, đội điền kinh chạy bốn nghìn mét lận."

"Là, là được?" Cái từ này khiến Nhiễm Thuật hơi sợ.

"Đúng vậy, đến khi phải leo núi thêm năm nghìn mét thì mới không muốn sống nữa, có lúc ba nghìn mét, có lúc thì nhảy cóc."

Nội dung phần rèn luyện hôm nay là chạy hai nghìn mét, chạy xong là có thể đi ăn sáng.

Nhưng mà đối với một người lần đầu tiên tham gia thể dục buổi sáng như Nhiễm Thuật thì thực sự hơi mệt.

Tùy Hầu Ngọc chạy tụt xuống hàng cuối cùng, đẩy sau lưng Nhiễm Thuật, Nhiễm Thuật mới kiên trì chạy hết được.

Sau khi giải tán, Nhiễm Thuật chạy đến mức mặt đỏ chót, than phiền oán giận với Tùy Hầu Ngọc.

Những người khác đều đang làm mấy động tác kéo dãn người cơ bản, hai người họ thì trực tiếp đi tới nhà ăn.

Hầu Mạch đi tới, làm mẫu cho hai người họ: "Làm theo tôi, thế này thì cơ bắp mới không bị căng, sau này trước khi tập thể dục sáng cũng có thể tự làm một lượt."

Tùy Hầu Ngọc làm mấy động tác theo Hầu Mạch xong thì thấy Hầu Mạch vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mình.

"Nhìn gì hả?" Tùy Hầu Ngọc khó chịu hỏi.

"Nhìn mái tóc bay bay của cậu đó." Hầu Mạch nói xong thì vươn tay ấn tóc Tùy Hầu Ngọc, kết quả không đè xuống được.

Lúc xuống lầu, Tùy Hầu Ngọc chưa sấy tóc khô hẳn.

Sau khi chạy hai nghìn mét thì mái tóc rối tung luôn, tóc đằng trước dựng thẳng hết lên. Tóc cậu vốn đã dày sẵn, lúc này tung lên thành một ổ tóc, trông cứ như một quả bóng lò xo không chịu khống chế.

Hầu Mạch vươn tay kéo Tùy Hầu Ngọc đi về phòng ăn, bảo Nhiễm Thuật đi lấy đồ ăn cho Tùy Hầu Ngọc, còn cậu thì dẫn Tùy Hầu Ngọc tới chỗ ngồi.

Cậu lấy một chai nước khoáng trong túi ra, mở nắp, đổ ít nước ra lòng bàn tay, sau đó úp tay lên đầu Tùy Hầu Ngọc, ấn mái tóc nổ tung của Tùy Hầu Ngọc xuống.

Hầu Mạch cố gắng đè xuống, giơ tay lên thì thấy lọn tóc phía dưới vẫn vểnh lên.

Cố gắng ấn xuống lần nữa, bỏ tay ra, lọn tóc cuối vẫn quật cường vểnh lên.

"Tóc cậu xoăn tự nhiên hay là tóc lò xo vậy hả?" Hầu Mạch thẳng thắn duỗi cả hai tay ra vuốt xuống.

Tùy Hầu Ngọc rút điện thoại ra mở camera trước, nhìn tóc mình xem thế nào, giơ tay vuốt vuốt mấy cái trả lời: "Tôi cũng hết cách rồi, thực ra đã tỉa mỏng rồi đó, nhưng chẳng được mấy hôm lại trở nên dày hơn."

Nhiễm Thuật bưng khay thức ăn tới, đặt lên bàn, nhìn động tác của Hầu Mạch, bỗng thấy chua chát: "Tôi chưa từng dám chạm vào tóc Ngọc ca như thế..."

Hầu Mạch buông tay ra, nhìn mái tóc của Tùy Hầu Ngọc đã bớt xù rồi, cười ha ha nói: "Sao vậy?"

"Tôi mà chạm vào cậu ấy lâu thì cậu ấy sẽ đánh tôi." Nhiễm Thuật lấy đồ ăn sáng của cậu ta và Tùy Hầu Ngọc qua một bên, đặt trước mặt bọn họ.

Tùy Hầu Ngọc nhìn Nhiễm Thuật đã xuất hiện dấu hiệu ghen tức thì lập tức giải thích: "Chỉ vuốt tóc thôi mà."

"Ồ..." Nhiễm Thuật cúi đầu ăn.

Một lát sau, Tang Hiến bưng bữa sáng của Hầu Mạch đặt trước mặt cậu.

Có vẻ như đã phân công rõ ràng.

Hơn nữa cũng không cần Hầu Mạch nói, Tang Hiến đã chủ động đi lấy cơm giúp Hầu Mạch rồi.

Nhiễm Thuật ăn mấy miếng hỏi: "Học sinh thể dục các cậu ăn bao nhiêu cũng không cần trả tiền sao?"

Đây là lần đầu tiên cậu ta được trải nghiệm việc đi ăn cơm không cần quẹt thẻ cơm, chỉ cần mặc bộ đồ thể thao này là cứ đến cửa chuyên dụng lấy cơm là được.

"Đúng vậy!" Đặng Diệc Hành trả lời, đồng thời ngồi xuống, ra hiệu với Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc: "Không có bộ quần áo thể thao này đều là học sinh lớp mười, bọn họ sẽ không miễn phí đâu."

"Bọn, bọn họ không kháng nghị sao?" Nhiễm Thuật hỏi.

"Đây là truyền thống của Phong Hoa chúng tôi, bây giờ thành Phong Dữ rồi thì cũng không có chuyện này nữa, không bắt kịp được thì cũng chẳng có biện pháp gì. Hai người các cậu đều được chạm vào ánh hào quang của huấn luyện viên Vương, nếu không thì cũng không có đãi ngộ này đâu."

Hầu Mạch cảm thấy chào không đủ loãng nên đổ thêm nước khoáng vào bát, trộn đều một lúc rồi nói: "Trước kia, Phong Hoa dùng rất nhiều mánh khóe để cướp người với trường THPT chuyên Đông Thể và trường thể dục thể thao tỉnh, đặc biệt là học sinh tennis. Miễn giảm học phí, ký túc xá, đồng phục học sinh, miễn phí toàn bộ ngày ba bữa, cứ thế mà chiêu mộ chúng tôi vào."

Tùy Hầu Ngọc vươn tay lấy trứng gà ở bàn, kết quả Hầu Mạch lại lấy trước, bóc vỏ giúp cậu.

Tùy Hầu Ngọc cũng không từ chối, hỏi: "Tại sao lại phải cấp thiết như thế?"

"Trường bọn tôi tập trung đào tạo lớp quốc tế, du học sinh khá thích tennis, vì thế trường bọn tôi rất quan tâm tới tennis, muốn mời chào các tuyển thủ có thực lực, để giành được thành tích gì đó, như vậy sẽ thuận lợi tuyển sinh đợt tiếp theo. Huấn luyện viên Vương cũng là vị huấn luyện viên được đặc biệt mời tới, được nhà trường quan tâm đặc biệt. Năm ngoái, thành tích của đội tennis bọn tôi vô cùng xuất sắc, không cần phải tuyển sinh như trước nữa, nhân cơ hội này, nhà trước hủy bỏ đãi ngộ đặc biệt này luôn."

Hầu Mạch đặt quả trứng đã bóc vỏ vào khay thức ăn của Tùy Hầu Ngọc, sau đó bóc một quả cho bản thân.

Tùy Hầu Ngọc nhìn một vòng xung quanh, cầm trứng gà lên cắn một miếng.

Khu vực trường Phong Hoa chỉ có học sinh lớp 10 và lớp 11, bộ quần áo thể thao này dành riêng cho học sinh thể dục lớp 11, đúng là đặc biệt nhất.

Học sinh thể dục có quan niệm rất đơn giản, mặc quần áo thể thao lên người thì chính là người phe mình.

Tùy Hầu Ngọc ăn trứng gà xong thì đứng dậy, vừa bưng bát lên định ăn cháo thì lại nghe Nhiễm Thuật oán thán: "Trứng gà người khác bóc cho có ngon không?"

Tùy Hầu Ngọc nghe cái giọng cứ như oán phụ của cậu ta thì suýt chút nữa mắc nghẹn.

Nhiễm Thuật lưu loát bóc vỏ quả trứng của mình, đặt trước mặt Tùy Hầu Ngọc: "Ăn!"

Tùy Hầu Ngọc húp một ngụm cháo xong thì yên lặng ăn nó.

Đều là bạn từ nhỏ cả, không thể đối xử bên trọng bên khinh (tiêu chuẩn kép) được.

Tùy Hầu Ngọc bỗng thấy hoảng sợ hiếm có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com