Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Tắm cùng nhau

Chương 37. Tắm cùng nhau

Tùy Hầu Ngọc cũng chỉ mặc bộ quần áo thể thao mà thôi, thế mà lại khiến trong trường nổi lên trận xôn xao nhỏ, trên đường cậu đi đến phòng học đã thu hút sự chú ý của mọi người, mức độ quay đầu lại cực cao.

Đến thời gian nghỉ giữa giờ, có các bạn gái đứng ở cửa lớp 17, vẫy tay vào trong lớp, gọi: "Nhiễm Thuật! Nhiễm Thuật!"

Nhiễm Thuật vươn vai, lắc cổ đi ra ngoài, vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi: "Làm gì vậy?"

"Sao cậu và Ngọc ca lại mặc quần áo này vậy?" Nữ sinh vây quanh Nhiễm Thuật hỏi.

Thực ra thì họ chú ý tới Tùy Hầu Ngọc, nhưng thực sự không có cách nào bắt chuyện với Tùy Hầu Ngọc được, tính cách của Tùy Hầu Ngọc quá khó đến gần, chỉ có thể hỏi Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật – một nam sinh có nhiều bạn thân hơn cả nữ sinh.

Ở trường THPT Thanh Dữ, rất nhiều nữ sinh là "bạn thân" của Nhiễm Thuật, cũng vì thế mà cậu ta không có bạn gái, còn được gọi là Hải Vương.

"Ngọc ca tham gia đội tennis, tôi cũng vào theo." Nhiễm Thuật trả lời một cách uể oải.

Các nữ sinh nhanh chóng hỏi tiếp: "Sao đột nhiên là muốn đi đánh tennis vậy?"

"Không biết nữa, các cậu hỏi cậu ấy đi."

Nữ sinh không dám, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Không phải vì cô nào đó chứ?"

"Không phải, cả đội toàn là nam, không có nữ."

Mấy cô bạn không hẹn mà đồng thời thở phảo nhẹ nhõm, chỉ cần không phải vậy là được.

Bọn họ không chiếm được Tùy Hầu Ngọc thì cũng không thể để người khác có được, đặc biệt là người Phong Hoa.

Bảo vật trấn giữ trường Thanh Dữ không thể bị Phong Hoa giành được, đây là chấp niệm của bọn họ.

Nhưng mà mấy cô nàng rất muốn có được Hầu Mạch và Tang Hiến của Phong Hoa.

Một cô bạn khác hỏi: "Tang Hiến có bạn gái chưa? Thêm wechat cũng bị phớt lờ."

Sau khi Hầu Mạch "bán" wechat của Tang Hiến, số wechat của Tang Hiến được lưu truyền rộng khắp giữa các nữ sinh, đáng tiếc là chẳng ai được chấp nhận cả.

"Cậu ta..." Nhiễm Thuật nghẹn lời lần thứ hai, lùi về phía sau hai bước, nói với vào trong phòng học: "Tang Hiến, cậu có bạn gái chưa?"

Tang Hiến để sách trên tay xuống, ngẩng đầu qua đó, nhìn cậu ta một cách vô cùng buồn bực, sau đó thấp giọng trả lời: "Không có."

Nhiễm Thuật lập tức quay lại nói: "Cậu ta, cậu ta nói không có, có cần tôi giúp các cậu thêm wechat của cậu ta không? Nhưng mà không chắc chắn cậu ta sẽ nghe tôi đâu."

Mấy cô bạn dồn dập lắc đầu, có người tức đến giậm chân, sau đó chạy mất như ong vỡ tổ.

Nhiễm Thuật quay lại lớp, ngồi xuống ghế mình thì quay đầu lại giải thích với Tùy Hầu Ngọc: "A Dao, các cô ấy lo cậu bị các em gái Phong Hoa lừa mất nên chạy tới hỏi tôi."

Tùy Hầu Ngọc thuận miệng đáp lời một câu: "Ờ."

Đặng Diệc Hành bên kia thì ghen tị đến đỏ mắt, chua xót cào bàn: "Sao cậu lại quen nhiều bạn nữ thế hả? Mỗi ngày nữ sinh gọi cậu ra ngoài đều không lặp lại!"

"Cậu, cậu không có bạn gái vì quen quá ít, còn tôi thì vì quen biết quá nhiều mà không có bạn gái, cùng một bệnh cả thôi."

Đột nhiên Đặng Diệc Hành đứng dậy, không để ý tới Hầu Mạch ở bên cạnh, nghiêng người qua nói với Nhiễm Thuật: "Đập tay cái nào người anh em."

Nhiễm Thuật phối hợp đập tay với cậu ta một cái.

Hầu Mạch đang ngủ ngon giấc, bị đẩy lệch ra, suýt chút nữa ngã ra lối đi.

Tùy Hầu Ngọc để ý tới, vươn tay đẩy vai Hầu Mạch một cái, giúp cậu không bị té ngã.

Hầu Mạch mơ màng nhìn xung quanh, cuối cùng đối mặt với Tùy Hầu Ngọc.

Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Tùy Hầu Ngọc tựa như bị bỏng tay, nhanh chóng rụt tay lại, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Nhiễm Thuật tiếp tục nói: "Lý do độc thân của Ngọc ca chúng tôi còn ác liệt hơn, bảo vật trấn trường, ai cũng không thể có được cậu ấy, nếu không thì sẽ bị một đám nữ sinh phỉ nhổ."

Hầu Mạch đang dọn lại mặt bàn, thuận miệng hỏi: "Một ngày nào đó, Ngọc ca yêu đương thật thì bọn họ làm gì được? Đánh tập thể à?"

"Đại khái là mỗi lần nhìn thấy người yêu của Ngọc ca thì sẽ nhổ một phát vào người đó." (呸Có thể là hừ khinh bỉ một cái)

"Khoa trương." Hầu Mạch lẩm bẩm một câu rồi lại ngủ tiếp.

Buổi chiều, Tùy Hầu Ngọc, Nhiễm Thuật theo các thành viên khác của đội tennis đi huấn luyện.

Ngày đầu tiên chính thức tham gia đội, huấn luyện viên Vương chỉ dạy riêng cho Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật.

Mỗi huấn luyện viên đều có một cách giảng dạy riêng của mình, cứ dựa theo thói quen của bọn họ để tiến hành huấn luyện phù hợp.

Phong cách của huấn luyện viên Vương cũng rất khác người, huấn luyện không giống nhau gì hết, thầy ấy sử dụng phương pháp cá nhân hóa, cần chỉ điểm thì nhắc nhiều hơn chút. Dù sao thì đội viên mới tới cũng không biết trước phương pháp, muốn quen với nó thì cần một khoảng thời gian nhất định.

Trước kia, Tùy Hầu Ngọc từng đi huấn luyện một thời gian rồi, nhưng bởi vì trong mùa giải, nội dung huấn luyện không quá hà khắc, vì thế cậu không thấy khó gì cả.

Nhưng cậu cũng nghe sau mùa giải thì sẽ khác.

Trong lúc huấn luyện Huấn luyện viên Vương cầm một tờ giấy, nói với Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật: "Gần đây có một cuộc thi cấp tỉnh, sau khi đợt thi đấu này kết thúc thì sẽ rảnh hơn rất nhiều. Các em tham gia vào đội trong thời điểm này không tính là lúc mệt nhất, đến kỳ thu đông mới phải huấn luyện tăng cường nhiều, đặc biệt là mùa đông. Thời gian để các em thích nghi rất dài, coi như là một niềm hạnh phúc rồi đó."

Nhiễm Thuật âm thầm thở phào một hơi.

Huấn luyện viên Vương nhìn Nhiễm Thuật, mỉm cười, có vẻ như thầy ấy rất thích Nhiễm Thuật, luôn cảm thấy Nhiễm Thuật có đôi mắt to tròn, trông rất lanh lợi, cũng lén lút nhiều trò.

Thầy ấy nói tiếp: "Cách đánh của Tùy Hầu Ngọc rất đặc biệt, giai đoạn này cứ để em làm quen việc đánh đơn trước, giai đoạn sau thông thạo hơn rồi thì có thể thử đánh đôi..."

Đột nhiên Tùy Hầu Ngọc ngắt lời huấn luyện viên Vương: "Em không có hứng thú với đánh đơn, em muốn luyện đánh đôi, với Hầu Mạch."

Cậu gia nhập đội tennis, một là vì đột nhiên gần đây thấy có hứng thú với tennis hơn, cái nữa là do cảm thấy con người huấn luyện viên Vương không tệ, muốn thử đánh đôi, xem xem có thể giúp huấn luyện viên Vương đạt được niềm mong ước hay không, thuận tiện dạy dỗ tên nhóc thối ngông cuồng trước đó, cũng có thể giúp Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh lấy lại mặt mũi.

Huấn luyện viên Vương ngẩn ra, sau đó cười nói: "Tên nhóc Hầu Mạch có chút bài xích với đánh đôi."

Tùy Hầu Ngọc trả lời vô cùng tự tin: "Không sao hết, nếu như cậu ta không đồng ý thì em sẽ đánh cậu ta, đánh đến bao giờ đồng ý mới thôi."

Hầu Mạch và mấy người khác còn đang nghe trộm, trong lúc khởi động làm nóng người đã nhân cơ hội đục nước béo cò.

Hầu Mạch nghe Tùy Hầu Ngọc nói vậy thì suýt chút nữa ngã nhào, chống xuống mặt đất mới miễn cưỡng đứng thẳng dậy được.

Cậu quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một bên gò má Tùy Hầu Ngọc, cuối cùng thở dài, không phản bác.

Những người khác cũng đang nhìn Hầu Mạch, đoán thử xem có phải người có thể đánh bại Hầu Mạch xuất hiện rồi không.

Có phải người có thể đánh bại Đại Thánh, khiến Đại Thánh ngoan ngoãn nghe lời đều là nam sinh trông y như nữ thế kia hả?

Huấn luyện viên Vương nhìn Nhiễm Thuật: "Còn em?"

"Em muốn, muốn không cần di chuyển mà vẫn có thể nở mày nở mặt trên sân đấu."

Huấn luyện viên Vương nghe vậy thì bật cười: "Vậy em quả là một mầm giống tốt cho vị trí trọng tài đó!"

Thầy ấy vừa nói dứt câu đã dẫn đến một trận cười vang.

Nhiễm Thuật suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Em, em cũng đánh đôi đi, thầy sắp xếp cho em một đội mà em không cần đánh, chỉ cần hợp tác thắng là được."

Huấn luyện viên Vương nhìn lại đội, lướt nhanh một vòng, dường như đang tìm xem tên nhóc nào xui xẻo có thể lọt vào mắt thầy ấy.

Cuối cùng, huấn luyện viên Vương nói: "Vậy em và Tang Hiến thử xem thế nào."

"Được." Nhiễm Thuật cũng không chọn, vốn dĩ cậu ta chỉ đến đây với Tùy Hầu Ngọc thôi, cứ ở đây thừa cơ hội chiếm lời là được.

Chỉ cần có thể ở lại, cậu ta chẳng những muốn tự mình bỏ tiền mà còn đồng ý tài trợ thêm, cậu ta không có hứng thú gì với những phúc lợi đó.

Dù sao thì cậu ta có tiền.

Sau khi làm nóng người kết thúc, huấn luyện viên Vương gọi Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc tới, bảo hai người họ đi qua một bên, tự mình dạy họ: "Đánh đôi chủ yếu có bốn kiểu thế trận, tiêu chuẩn một lưới một phông, song đường biên ngang, kiểu Úc và hình chữ I. Các em đều phải làm quen với tất cả các loại, đánh với các thế trận khác nhau, cũng sẽ làm hỏng thế trận của phe mình. Trước tiên, các em cứ luyện tập với thế trận tiêu chuẩn cơ bản nhất trước, Hầu Mạch em tới trước lưới đi."

Huấn luyện viên Vương thấy Hầu Mạch dừng lại trước lưới, tự mình bước tới đè vai Hầu Mạch xuống: "Ngồi xổm xuống."

Hầu Mạch giạng chân nhún bước, cố gắng ngồi thấp xuống: "Xổm rồi, xổm rồi."

"Thấp hơn chút nữa, thực sự không được thì mở rộng chân ra."

Hầu Mạch cảm thấy tay huấn luyện viên Vương cứ như treo mỏ neo vậy, cực kỳ nặng, cậu không thể không ngồi thấp hơn nữa.

Lúc chuẩn bị với tư thế nửa ngồi nửa quỳ thế này cực kỳ không thoải mái, Hầu Mạch không nhịn được oán than: "Ngọc ca thấp hơn em, cơ thể còn dẻo dai, để cậu ấy luyện đứng trước lưới đi, không được sao?"

Có thể phát bóng luân phiên, hai người hợp tác đều có thể lên phát được.

Nhưng mới bắt đầu luyện tập đứng thế trận đều khiến người ta có cảm giác đứng trước làm chủ đạo. Hơn nữa, bây giờ cách đợt thi đấu tiếp theo khá là gần, e rằng bọn họ chỉ đủ thời gian luyện tập một loại thế trận thôi."

Huấn luyện viên Vương không đồng ý: "Em có đủ kinh nghiệm, năng lực phán đoán mạnh, có thể đứng trước ra hiệu cho Tùy Hầu Ngọc, nói cho em ấy biết chiến thuật. Năng lực phản ứng của em ấy cũng rất mạnh, cho dù em dự đoán sai thì em ấy cũng có thể dựa vào năng lực phản ứng của cơ thể để cứu trợ, đây chính là đặc điểm cách đánh của hai em. Ngoài ra, chặn đánh của em giỏi hơn một chút, em ấy kém hơn một chút, mà em ấy cũng quen đánh ở đường biên rồi, trước tiên cứ luyện thế này thì sẽ luyện tập nhanh hơn."

"Em phát bóng cũng đâu có tệ." Hầu Mạch bẻ lại.

"Em phát bóng rất tốt, vì thế không cần luyện nữa, bởi vì nếu em phát bóng thì cũng không dùng được phần đánh trả bóng của em ấy."

"Được rồi."

Ở phương diện cướp lưới, Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc chính là hai kiểu khác nhau.

Tùy Hầu Ngọc cướp lưới theo phản ứng, dựa vào một loại bản năng, năng lực phản ứng kinh người.

Còn Hầu Mạch thì cướp lưới theo dự đoán, cách cướp lưới của Hầu Mạch cần có chuyên môn nhất định, Hầu Mạch chính là vua ở phương diện này.

Tùy Hầu Ngọc vào đội mà không luyện đánh đơn nhưng cậu đã biết những kỹ năng cơ bản của đánh đơn rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên, nội dung luyện tập chủ yếu là phát bóng trên lưới và di chuyển yểm trợ đánh bóng, và cả phối hợp di chuyển nữa.

Trước kia Hầu Mạch từng đánh đôi rồi, nhưng mà đánh rất gà, cũng không nghiêm túc học cách đánh đôi, hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu chuyên chú học tập, năng lực học tập cũng chỉ khá hơn Tùy Hầu Ngọc một chút mà thôi.

Trong lúc hai người họ luyện đánh, các đồng đội khác nhìn sang phía họ trong lúc rảnh rỗi, hỏi nhau: "Đại sư huynh chấp nhận đánh đôi rồi hả? Không phải cậu ấy rất ghét cái này sao?"

Đặng Diệc Hành nghe xong thì nghiêm mặt lại, thở dài rồi nói: "Ngọc ca khác mà..."

Chữ "mà" sau cùng kéo dài ra, một lúc lâu cũng không dừng, rung động tâm can.

"Sao lại khác?" Những đồng đội khác không ở cùng phòng kỳ túc xá với bọn họ, quả thực không biết sự phát triển quan hệ giữa họ.

Đặng Diệc Hành suy nghĩ chốc lát, cảm thấy không thể nói bí mật của Hầu Mạch ra được, trả lời: "Có thể là do Đại sư huynh sợ bị ăn đòn."

"Thế thôi hả?" Hầu Mạch là ai chứ! Xin hỏi, lúc trước ở Phong Hoa có mấy người dám chọc tới cậu? Thế mà lại sợ bị đánh sao? Cứ như đang kể chuyện hài vậy á.

"Ừ."

Bọn họ không hiểu được nên chẳng nghĩ nữa, tiếp tục tiến hành hoạt động huấn luyện của mình.

Hiệp sĩ đánh đơn nào đó một mình quen rồi, vấn đề lớn nhất lúc này là không quen có thêm một người trên sân.

Có lúc không biết nên để ai đỡ bóng, Hầu Mạch để Tùy Hầu Ngọc đỡ, kết quả Tùy Hầu Ngọc lại cho rằng Hầu Mạch sẽ lên đỡ. Cuối cùng quả bóng trực tiếp rơi xuống đất, trơ trọi lăn vài vòng, trông có vẻ vô cùng cô quạnh.

Có lúc lại đồng thời tiến lên đón bóng, thế trận loạn xà ngầu, hai người họ không va vào nhau là tốt lắm rồi.

Những thứ này đều cần tập luyện.

Đến giờ, bọn họ không hề có chút xíu ăn ý nào.

Bọn họ luyện cả một buổi chiều, Hầu Mạch đã có thể tổng kết ra những vấn đề giữa hai người, đưa có Tùy Hầu Ngọc một cái khăn lau mồ hôi, nói: "Ở lần đầu tiên cậu vô lê*, chúng ta cần phân ra, cậu di chuyển tập trung về phía trung tâm lưới, như vậy thì chúng ta có thể khống chế được khu vực trước lưới. Nếu như đối thủ đập bóng từ biên ngang hoặc đánh bóng bổng thì chúng ta cũng có thể xử lý được."

*Vô lê (Volley) Một cú volley trong quần vợt là một cú đánh trong đó bóng được đánh trước khi nó nảy trên mặt đất. Mục tiêu chính của cú vô lê là tấn công và cắt giảm thời gian phản ứng của đối phương.

Tùy Hầu Ngọc lau mồ hôi, gật đầu đồng ý: "Được."

Hai người vào sân một lần nữa, Tùy Hầu Ngọc nghĩ tới lời Hầu Mạch nói, quét mắt nhìn vị trí sân, lúc phát bóng có hơi lần mần.

Bóng được phát ra, không thấy bóng bay qua lưới mà lại nghe thấy Hầu Mạch kêu lên một tiếng, tay ôm sau gáy, đau đến mức ngồi sụp xuống sân.

Tùy Hầu Ngọc phát bóng tốt đến mức đập thẳng vào ót Hầu Mạch.

Tùy Hầu Ngọc sợ hết hồn, vội vàng đi lên hỏi: "Cậu không sao hết?"

Hầu Mạch không trả lời.

Cậu đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng, trán đổ mồ hôi, mồ hôi cũng thuận thế chảy xuống mắt.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tùy Hầu Ngọc, đúng lúc giọt mồ hôi vừa lăn vào mắt, cậu nhắm mắt lại theo bản năng, vẻ mặt có phần khó chịu.

Hầu Mạch bị thế khiến những người xung quanh đều tập trung lại, huấn luyện viên Vương cũng đi tới, cẩn thận kiểm tra cho Hầu Mạch.

Một lát sau, Hầu Mạch mới ôm đầu hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Cậu biết tốc độ 170km là khái niệm gì không hả?"

Tùy Hầu Ngọc chột dạ hỏi: "Rất đau sao?"

Hầu Mạch ôm đầu trả lời: "Nếu như một ngày nào đó tôi chuyển nghề, tôi sẽ phá điểm ngắm đi."

Hầu Mạch thực sự rất tuyệt vọng, cậu còn trông mong người ta đi luyện cùng, kết quả người ta lại dùng gáy cậu để luyện tập xác định điểm ngắm đánh bóng.

Thẩm Quân Cảnh ngồi xổm trước mặt Hầu Mạch an ủi: "Đây là chuyện thường hay xảy ra, bị đánh mãi sẽ quen thôi."

Đặng Diệc Hành cũng nói theo: "Đúng vậy, lần đầu tiên sẽ đau một chút nhưng về sau sẽ dần thích ứng được thôi."

Hầu Mạch thực sự đau đến mức muốn phát cáu, giương mắt trừng Đặng Diệc Hành, nói quần què gì không biết!

Huấn luyện viên Vương bỏ tay Hầu Mạch ra nhìn gáy cậu, sau đó lại dùng tay đè lên, nói: "Không có chuyện gì to tát cả, lấy đá chườm một lát, sau đó thầy xoa bóp cho em là sẽ ổn."

Đã xác định không sao rồi, những người khác cũng tản ra.

Hầu Mạch ấm ức ôm gáy, cứ như cố ý ăn vạ vậy, ngồi xổm một lúc lâu thật lâu.

Tùy Hầu Ngọc vẫn hơi sợ, dù sao thì cũng do cậu đánh vào Hầu Mạch, cứ nhìn chằm chằm Hầu Mạch mãi, muốn xin lỗi lại không biết nói thế nào, muốn quan tâm lại sợ chạm vào khiến Hầu Mạch thấy đau.

Huấn luyện viên Vương nhận ra, nói với Tùy Hầu Ngọc: "Lại đây nào, giữ túi chườm đá nhé."

"Dạ, vâng ạ." Tùy Hầu Ngọc đứng dậy đi lấy túi chườm đá với huấn luyện viên Vương.

Hầu Mạch thấy người đi rồi thì tự mình ôm đầu đi qua một bên, ngồi xuống ghế dài, thấy Tùy Hầu Ngọc bê một đống túi chườm đá đi tới, cầm một túi đưa cho cậu rồi nói: "Tôi quay lại phòng y tế lấy ít thuốc mỡ, xoa cho bớt bầm tím."

Cậu nói dứt lời thì chạy về phía phòng y tế, còn chạy rất nhanh nữa chứ.

Lúc mới bị đập, Hầu Mạch cảm thấy mắt tối sầm lại, đau đến mức không nói ra lời.

Còn bây giờ thì đã qua cơn váng, chỉ cảm thấy chỗ sau gáy rất đau, lấy túi chườm đá xoa thì đỡ hơn nhiều rồi.

Tự mình giữ túi chườm đá một lúc, nhớ lại dáng vẻ hoảng hốt, luống cuống của Tùy Hầu Ngọc thì bật cười, khó diễn tả bằng lời.

Một lát sau, Tùy Hầu Ngọc cầm thuốc mỡ quay lại, nhìn giấy hướng dẫn hỏi: "Bây giờ bôi luôn sao?"

"Chờ tôi tắm xong đã, trên người tôi toàn là mồ hôi."

Hầu Mạch cầm túi chườm đá đi về phòng tắm rửa, nghiêng đầu lại thì thấy Tùy Hầu Ngọc đeo túi sách lặng lẽ đi theo sau cậu.

Cậu quay đầu lại nhìn Tùy Hầu Ngọc, hỏi: "Cậu cũng muốn tắm sao?"

"Ừ."

"Chúng ta có thể lên tầng ba, bình thường tôi toàn dùng thẻ của huấn luyện viên Vương."

"Ồ."

Nhà tắm ở trường có ba tầng.

Tầng một, tầng hai dành cho học sinh bình thường, tầng ba là cho học sinh thể dục, phòng cho giáo viên có vòi hoa sen.

Phòng có vòi hoa sen dành cho giáo viên có phòng đơn, Hầu Mạch thường tới đó.

Các thầy giáo tan làm đều lên xe về, thường không ở lại tắm rửa nữa, giáo viên có ca trực cũng không chắc chắn sẽ qua bên này. Vì thế phòng tắm có vòi hoa sen dành cho giáo viên thường để trống, nếu như Hầu Mạch mà dùng thì chính là bao tất luôn.

Hôm nay Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc về sớm, học sinh bình thường còn chưa tan lớp tự học tối, chỉ có hai người họ đi tới nhà tắm.

Hầu Mạch đi đến cửa phòng có vòi hoa sen dành cho giáo viên, định quẹt thẻ, quay đầu lại nhìn Tùy Hầu Ngọc hỏi: "Cậu cũng vào luôn hả?"

"Ừ." Tùy Hầu Ngọc sợ đầu Hầu Mạch bị thương như thế, có thể trong lúc tắm sẽ xỉu.

Nếu như tắm cùng nhau thì cậu có thể để ý.

Hầu Mạch hơi do dự, rồi vẫn quẹt thẻ vào, mở một cái tủ ra, các thứ bên trong đều là đồ của cậu, rõ ràng cậu thường xuyên đến đây.

Tùy Hầu Ngọc không biết tủ nào có thể dùng, đứng nhìn một lúc, thấy Hầu Mạch dọn trống một phần tủ của mình ra cho cậu: "Tôi không có thẻ của các tủ khác, dùng chung với tôi đi."

"Được." THầu Mạch đặt túi vào trong tủ, lúc kéo góc áo lên chuẩn bị cởi quần áo thì thấy Hầu Mạch đứng một bên không nhúc nhích, cứ nhìn cậu.

"Sao vậy?" Tùy Hầu Ngọc hỏi.

"Cậu vào trước đi, tôi cởi đồ sau."

"Vì màu hường?"

"..." Hầu Mạch trợn trừng mắt lên thật to, biết chắc là cái tên miệng rộng Đặng Diệc Hành nói.

Tùy Hầu Ngọc lại mở miệng lần nữa: "Tôi chẳng mang theo cái gì hết."

Tùy Hầu Ngọc có một giỏ đồ để tắm, có đồ dùng tắm và quần áo để thay, bình thường tan giờ tự học buổi tối thì cậu sẽ quay về phòng lấy.

Lần này, trực tiếp đi theo Hầu Mạch tới, chẳng mang thứ gì hết, rõ ràng chỉ có thể dùng đồ của Hầu Mạch.

Hầu Mạch lấy đồ của mình đưa cho cậu, sau đó nói: "Quần lót dùng một lần giá bốn tệ, lúc ở khách sạn cho cậu mấy cái rồi..."

Tùy Hầu Ngọc lấy điện thoại ra, chuyển khoản qua wechat cho Hầu Mạch: "Chuyển cho cậu năm mươi tệ rồi đó."

Hầu Mạch nghe vậy thì móc điện thoại ra, nhận tiền: "Rất hân hạnh được phục vụ, ạ."

Sau đó ném cho Tùy Hầu Ngọc một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com