Chương 38. Cùng nhau tắm (tiếp)
Chương 38. Cùng nhau tắm (tiếp)
Cho nhau cái quần lót xong, hai người lại rơi vào bế tắc.
Tùy Hầu Ngọc không cởi đồ nữa, đứng một bên chờ Hầu Mạch.
Hầu Mạch ngây ngốc đứng im một lúc, chẳng mặt dày được mãi, ho nhẹ một cái rồi đặt túi chườm đá qua một bên, kéo góc áo lên định cởi ra, nghĩ gì đó lại quay người qua phía khác.
Đây là sự thẹn thùng cuối cùng của mãnh nam*.
*Mãnh nam: chàng trai mạnh mẽ, manly, khí chất alpha.
Tùy Hầu Ngọc cũng không muốn nhìn thêm, tiếp tục cởi quần áo, lấy đồ dùng để tắm trong tủ của Hầu Mạch ra rồi đi tới phòng có vòi hoa sen.
Hầu Mạch xoay người, chỉ thấy được bóng lưng của Tùy Hầu Ngọc.
Các phòng tắm có vòi hoa sen ở đây đều có một cửa kính, là loại kính mờ, hai bên là vách tường, mỗi người một gian nhỏ, tính riêng tư rất cao.
Tùy Hầu Ngọc vào phòng tắm có vòi sen thử xem nước nóng thế nào, sau đó bắt đầu tắm rửa.
Chỉ tắm cho đỡ mồ hôi nên cậu không tắm kỹ càng cho lắm, lúc ngước đầu lên xối nước thì nghe thấy láng máng tiếng bước chân, sau đó có người đi tới buồng ngay sát chỗ cậu.
Cậu xoay người lại lấy đồ tắm, cầm từng cái lên xem công dụng của chúng là gì, lúc này mới phát hiện mấy thứ Hầu Mạch dùng đều là hàng hiệu nhập khẩu, nếu để Hầu Mạch dùng thoải mái không suy xét tới giá cả thế này thì cậu có thể đoán ngay được rằng Tang Hiến mua cho.
Giây phút này, tâm trạng của cậu rất kỳ diệu, cậu cũng được coi là một người bạn thân của Hầu Mạch, giờ còn trở thành bạn hợp tác đánh đôi với Hầu Mạch, nhưng cậu vẫn không làm rõ được rốt cuộc Hầu Mạch và Tang Hiến có quan hệ gì?
Tại sao trông hai người họ kỳ quái khó hiểu vậy chứ?
Cậu tắm rửa xong xuôi, rửa lại mấy đồ dùng tắm dưới vòi hoa sen, sau đó ra ngoài gõ cửa phòng tắm bên cạnh.
Hầu Mạch vô cùng cẩn thận, chỉ hé cửa duỗi một cái tay ra, Tùy Hầu Ngọc hiểu ý, đặt đồ vào trong tay Hầu Mạch.
Hầu Mạch lấy được thì đóng cửa lại ngay.
Tùy Hầu Ngọc đứng ở cửa hỏi: "Đau không?"
Một lát sau, Hầu Mạch mới trả lời từ bên trong: "Có một chút."
"Tôi tắm xong rồi, ra ngoài đây."
"Tôi treo khăn tắm ở cửa đối diện rồi đó." Hầu Mạch nói xong thì vươn tay ra chỉ về một hướng.
Cậu đi ra lấy khăn tắm choàng lên vai, đi ra gian ngoài, tìm thấy máy sấy tóc trên kệ, choàng khăn lên sấy tóc.
Hầu Mạch cũng tắm rất nhanh, nhưng cậu nghe thấy tiếng máy sấy tóc, có vẻ như Tùy Hầu Ngọc không trả lại khăn tắm cho cậu.
Cậu mở hé cửa ra nhìn ra ngoài, muốn xem xem Tùy Hầu Ngọc sấy tóc xong chưa.
Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy bóng lưng Tùy Hầu Ngọc, khăn tắm choàng qua vai cậu, dài đến tận bắp đùi, lộ ra cẳng chân vừa nhỏ vừa thẳng.
Cậu nuốt nước bọt, lại lùi trở lại phòng tắm, giơ tay lên lau nước trên mặt, cảm thấy mình vẫn chưa bình tĩnh lắm, trực tiếp đấm mấy cái lên ngực, điều chỉnh lại hô hấp của bản thân.
Tùy Hầu Ngọc sấy khô tóc, vẫn chưa thấy Hầu Mạch đi ra, cẩn thận lắng nghe thì không nghe thấy tiếng nước chảy, cậu buồn bực đi tới, đứng cửa hỏi: "Vẫn chưa tắm xong sao?"
"Hả... Đợi khăn tắm của cậu."
"Ồ." Tùy Hầu Ngọc lấy khăn xuống đưa tới cửa: "Hơi ướt."
"Không sao, tôi xoa qua qua là được."
Sau khi đưa trả khăn tắm xong, Tùy Hầu Ngọc lại ra ngoài thay quần áo.
Hầu Mạch cầm khăn tắm lau người, đột nhiên nhận ra khăn tắm ướt là vì nước trên người Tùy Hầu Ngọc, thế là cậu lại bắt đầu nắm tóc.
Làm gay mà phải giả bộ là trai thẳng đúng là giày vò người ta. Chủ yếu là không chịu được khích thích kiểu này, cậu cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì cho cam.
Cuối cùng Hầu Mạch vẫn chùm khăn tắm đi ra ngoài.
Bình thường nam sinh hay quấn khăn tắm ở eo, nhưng Hầu Mạch thì khác, cậu quấn từ ngực.
Tùy Hầu Ngọc nhìn qua, "phì" một tiếng bật cười.
Nhưng nghĩ Hầu Mạch sẽ không tự nhiên nên Tùy Hầu Ngọc đi thẳng ra ngoài: "Tôi chờ cậu ở ngoài."
"Được."
Cánh cửa vừa khép lại, Hầu Mạch thở phào một hơi, mở tủ ra thay quần áo.
Chỉ cần có Tùy Hầu Ngọc ở đây thì tóc gáy cậu sẽ dựng thẳng hết cả lên.
Mỗi lần Tùy Hầu Ngọc tắm xong đều đi tới cửa hàng gần đó mua một cốc trà sữa hoặc đồ uống gì đó.
Trong trường có cửa hàng như vậy, có một cửa hàng cách nhà tắm tương đối gần, trong tầm thời gian này, chuyện làm ăn cực kỳ tốt.
Nhưng mà gần đây Tùy Hầu Ngọc không thể uống nữa, chỉ có thể đứng nhìn cửa ra vào rồi thở dài.
Hầu Mạch đi ra, liếc mắt nhìn cửa hàng, hỏi: "Mấy thứ đồ uống đó ngon lắm sao?"
"Cũng tạm, cậu chưa từng uống sao?"
"Lúc tôi chưa làm học sinh thể dục thì không phổ biến mấy cái này, tôi chưa uống bao giờ, chỉ từng uống mấy đồ ngọt khác. Đến khi tôi trở thành học sinh thể dục rồi thì không uống được nữa, vì thế, hoàn toàn không biết nó có mùi vị gì."
Tùy Hầu Ngọc cho Hầu Mạch một ánh mắt thông cảm.
Hầu Mạch bị cậu nhìn thế thì bất đắc dĩ nói: "Đến nỗi đấy không?"
"Cậu là người khống chế nghiêm ngặt đồ ăn thức uống với quá trình huấn luyện lâu dài rồi, sau này, cậu không thi đấu, không cần huấn luyện nữa, đột nhiên ăn uống bất chấp, bình thường đều sẽ bị mập ngay. Đến tuổi trung niên, cậu sẽ là một ông già vừa béo vừa phì."
Hầu Mạch suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu bác bỏ: "Không thể nào! Bố mẹ tôi đều không béo."
"Bọn họ không trải qua huấn luyện như cậu."
"Trước đây bố tôi từng đi lính."
"Chú ấy..." Tùy Hầu Ngọc định nói gì đó nhưng nghĩ đến việc bố Hầu Mạch mất khi còn chưa giải ngũ, cũng chưa từng trải qua việc quá độ này nên cậu không nói nữa: "Thôi bỏ qua đi."
*Quá độ là từ làm việc trong môi trường quân đội, rèn luyện thân thể nghiêm khắc tới thời giải ngũ, nghỉ hưu, không cần sinh hoạt theo chế độ của quân đội nữa.
Tùy Hầu Ngọc lấy một túi chườm đá trong túi của mình ra, bóp qua rồi cầm lên đặt sau gáy Hầu Mạch, chườm cho cậu.
Hầu Mạch muốn tự làm nhưng bị Tùy Hầu Ngọc từ chối: "Để tôi giúp cậu."
Hầu Mạch liếc mắt mình túi đang đeo trên lưng Tùy Hầu Ngọc, trong đó chứa đầy ắp toàn là túi chườm đá, có thể nhìn thấy góc áo khoác thấp thoáng.
Cậu không từ chối nữa, cùng Tùy Hầu Ngọc đi về phía phòng ngủ.
Từng áng mây mềm mại trôi bồng bềnh, trông như như những cục bông gòn lửng lơ trên nền trời, xóa tan nỗi muộn phiền.
Ánh trăng dát cho thế giới một tầng sương bạc mờ mờ, tán cây lay động, cơn gió mát bí mật mang theo hơi nóng còn sót lại cuối ngày hè, phả thẳng lên cơ thể hai người họ, lại có vẻ như chỉ khẽ vờn xung quanh rồi trốn đi mất.
Túi chườm đá giúp người ta mát mẻ hơn, Tùy Hầu Ngọc giữ rất cẩn thận, không nặng không nhẹ, tựa như đang gắng sức bắt bí nó.
Lúc lên cầu thanh, đổi thành Hầu Mạch giữ túi chườm đá, nếu không thì tư thế của hai người sẽ rất kỳ quặc và khó khăn.
Tùy Hầu Ngọc nghiêm túc hỏi cậu: "Lên cầu thang có bị choáng không?"
Hầu Mạch quay đầu lại, không biết trả lời thế nào, cậu luôn cảm thấy Tùy Hầu Ngọc cứ làm như cậu bị đập đầu là mắc bệnh hiểm nghèo, không thể tự sinh hoạt bình thường được vậy.
"Rất khỏe luôn, bước đi như bay." Một lúc sau Hầu Mạch mới trả lời như thế.
"Ồ, vậy thì tốt." Tùy Hầu Ngọc thở phào một hơi.
Trở lại phòng ngủ, Tùy Hầu Ngọc đi tới bên giường của mình, nói với Hầu Mạch: "Hôm nay cậu ngủ với tôi ở giường của tôi đi, tôi sợ cậu trèo lên lại ngã mất."
Hầu Mạch: "..."
Phải giải thích với Tùy Hầu Ngọc thế nào về việc cậu chỉ thấy đau sau gáy, còn những phương diện khác thì chẳng có vấn đề gì bây giờ?
(Online chờ gấp)
Một lát sau, Hầu Mạch cười khổ trả lời: "Được."
Hầu Mạch đau gáy, hôm nay chỉ có thể nằm sấp mà ngủ, cậu lấy gối trên giường mình xuống, vùi đầu nhắm mắt nghỉ, một lát sau lại ngủ say luôn.
Tùy Hầu Ngọc nhân lúc Hầu Mạch ngủ, vén tóc cậu ra xem, thấy sưng đỏ một cục, cẩn thận từng xíu chạm thử một cái, cứ như chạm phải một cái bọc vậy đó.
Còn rất to nữa.
Bình thường cậu chẳng thể rảnh rỗi được, không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ, rất muốn đi lại, di chuyển hay làm gì đó, bắt cậu dọn phòng còn hơn là ngồi im.
Nhưng hôm nay cậu chịu đựng được, một tay giữ túi chườm đá cho Hầu Mạch, tay còn lại thì cầm điện thoại, mở app học tập ra giải đề.
Hôm sau, khi Hầu Mạch tỉnh dậy thì Tùy Hầu Ngọc đã dậy đi rửa mặt rồi.
Đặng Diệc Hành cũng vừa xuống giường, đi tới hỏi Hầu Mạch: "Đại sư huynh, thấy đỡ hơn chưa?"
"Ừ, không đau như hôm qua nữa."
"Ngọc ca áy náy muốn hỏng cả người."
"Nhìn ra được."
"Nhìn cái gì mà nhìn chứ, cậu ngủ ngon như heo vậy đó."
Hầu Mạch lấy đồ của mình, ngẩng đầu nhìn Đặng Diệc Hành hỏi: "Làm sao thế?"
"Hôm qua Ngọc ca luôn chăm sóc cho cậu, không biết có phải do sợ ánh sáng điện thoại chiếu vào cậu hay không mà ngồi cách cậu rất xa, chỉ có thể miễn cưỡng đỡ túi chườm đá cho cậu. Xoa một lúc lại dừng một lúc. Rạng sáng còn thay túi chườm khác cho cậu, không biết tối hôm qua cậu ấy có ngủ hay không nữa."
Đặng Diệc Hành nói xong thì bưng chậu đồ đi rửa mặt.
Hầu Mạch biết, Tùy Hầu Ngọc giữ khoảng cách với cậu là sợ bản thân ngủ quên.
Cố gắng hết sức duy trì khoảng cách giữ túi chườm giúp cậu, còn giữ cả một buổi tối?
Động tác của cậu dừng lại một lúc, dường như trong lồng ngực sinh trưởng một sợi dây leo không bình thường, nó có ý định bò lên trên ngực, nhánh cây đang tới gần thăm dò, khiến trái tim cậu hơi ngứa.
Cậu cầm đồ đi về phòng nước, trên đường gặp Tùy Hầu Ngọc đang đi về, lập tức túm lấy người Tùy Hầu Ngọc, nhìn cậu chăm chú, muốn xem Tùy Hầu Ngọc có quầng thâm hay không.
Tinh thần Tùy Hầu Ngọc vẫn luôn kích động, từ trước đến giờ chưa từng thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ kẽ hở nào.
"Hôm qua cậu ngủ thế nào?" Hầu Mạch nhỏ giọng hỏi.
"Sau nửa đêm thì ngủ rồi."
"Thực ra cũng không cần thiết phải như vậy, chẳng phải chuyện gì to tát cả."
"Cái bọc đó ở sau gáy của cậu sưng lên cứ như phụ nữ mang thai."
"Nào có!"
Hầu Mạch vừa cãi lại xong đã có người chào Hầu Mạch: "Ơ, Đại sư huynh, đứng xa còn tưởng cậu thắt bím tóc, thế này là sau gáy mọc bướu hả?"
"Cậu im miệng đi!" Hầu Mạch tức giận đáp lại một câu.
Tùy Hầu Ngọc đẩy Hầu Mạch một cái: "Mau đi rửa mặt đi."
Cậu nói dứt câu thì tránh qua người Hầu Mạch đi về.
Hầu Mạch quay đầu thấy Tùy Hầu Ngọc đã bước vào cửa phòng mới cầm đồ của mình đi đến phòng nước, vô cùng có cảm giác lưu luyến không nỡ rời.
Tùy Hầu Ngọc rất biệt nữu (trong nóng ngoài lạnh), cậu không thể hiện sự quan tâm ngoài miệng, nhưng đã bày tỏ hết bằng hành động.
Nếu như không để ý thì thực sự rất dễ bỏ qua sự dịu dàng của Ngọc ca.
Giờ tự học buổi sáng, bình thường đây là khoảng thời gian cả lớp 17 làm bù bài tập.
Đặc biệt là học sinh thể dục, cơ bản không có thời gian làm bài tập, chỉ có thể trình diễn tốc độ sống chết vào giờ tự học.
Có chút gì đó cam chịu tự sa ngã, chép bài tập chỉ chép phần trắc nghiệm và phần điền vào chỗ trống, còn những cái khác thì chẳng muốn động bút.
Hầu Mạch chép bù bài tập xong thì ngáp một cái rồi nằm nhoài ra mặt bàn ngủ.
Khi cậu tỉnh dậy thì cảm thấy mũi hơi ngứa, túm lấy cái đang chọc mũi mình theo bản năng, ấy vậy mà túm được ngón tay trỏ của ai đó.
Cậu buồn bực mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn qua thì thấy Tùy Hầu Ngọc đang đứng chếch phía trước cậu, duỗi ngón tay ra trước mặt cậu, lúc này cậu mới phản ứng lại kịp, Tùy Hầu Ngọc đang xem thử cậu còn thở hay không.
Trong nháy mắt, lòng cậu tan vỡ.
"Ngọc ca, tôi không sao hết, không chết được đâu." Hầu Mạch tuyệt vọng giải thích.
"Vậy cậu xoay qua bên kia, tôi thoa thuốc cho cậu." Tùy Hầu Ngọc lấy thuốc mỡ trong túi mình ra, rồi quay trở lại bên cạnh Hầu Mạch.
"Ừ."
Thuốc mỡ được đựng trong một cái hộp tròn, Tùy Hầu Ngọc vặn ra, ngón tay quết một chút, cẩn thận từng li từng tí một bôi lên gáy Hầu Mạch.
Có lẽ do phần da thịt nơi đó khá nhạy cảm, cảm giác đau càng thêm rõ hơn, Hầu Mạch cảm nhận được tay Tùy Hầu Ngọc đang run lên một cách rõ ràng, không phải vì sợ mà quá cẩn thận mới có thể như thế.
Cảm giác ngưa ngứa trong lòng lại xuất hiện.
Có lẽ là điềm báo cho việc pháo đài đã buông lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com