Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. Đút ăn

Chương 43. Đút ăn

Tùy Hầu Ngọc thấy nền đất đã được quét dọn rồi, trông cũng khá sạch sẽ nên cậu trực tiếp ngồi xuống đất luôn, lấy đũa gắp thức ăn trong nồi, hỏi: "Lấy nồi đâu ra thế?"

"Của nhà huấn luyện viên Vương đó."

Cậu nhìn qua bát nước chấm rồi nhìn Hầu Mạch hỏi: "Không có tương vừng sao?"

"Ăn tạm đi, còn tương vừng thì..."

Cậu gắp một miếng thịt trong nồi lên, chấm nước chấm mà Hầu Mạch pha, khá bất ngờ là mùi vị không tệ, cậu gật đầu: "Cũng không tệ lắm."

Lúc này Hầu Mạch nghĩ ra gì đó, lấy một túi nylon ra nói: "Tôi không biết cậu có ăn rau mùi hay không nên cắt ra đựng riêng, nếu như cậu ăn thì bỏ vào nước chấm."

Tùy Hầu Ngọc nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có một phần nước chấm nên hỏi Hầu Mạch: "Cậu ăn rau mùi không?"

"Có."

"Vậy bỏ vào đi." Cậu nói xong thì đưa bắt nước chấm trong tay qua.

Tùy Hầu Ngọc nâng bát nước chấm, Hầu Mạch mở túi ra bỏ rau mùi vào, sau đó đặt túi nylon qua một bên.

Sau đó cậu móc túi, lấy ra hai cái bánh bao nói: "Nếu như vẫn chưa đủ thì ăn thêm hai cái bánh bao này đi."

Tùy Hầu Ngọc nhìn qua, không nhận, rõ ràng là cậu chẳng có chút hứng thú nào với cái bánh bao đó, lại nhìn quanh: "Không có đũa hả?"

"Tôi nhớ là tôi đã cầm hai đôi theo rồi, kết quả tới đây thì chỉ còn một đôi, có lẽ lúc tôi bê đồ làm rơi mất."

Tùy Hầu Ngọc lại gắp một miếng thịt, chấm nước chấm rồi đưa tới bên miệng Hầu Mạch: "Mùi vị ổn lắm đó."

Hầu Mạch há miệng định ăn thì tay Tùy Hầu Ngọc run rẩy kinh người, một lúc lâu cậu mới ăn được. Cậu xoa cằm, oán giận: "Cậu cứ như mắc bệnh Parkinson* vậy hả, run lên cái là bôi hết ra cằm tôi."

*Bệnh Parkinson là một trong những bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chân chạp, chân tay bị run cứng. Một số yếu tố gây bệnh như: do tuổi tác (lớn tuổi), do di truyền, do yếu tố môi trường, thậm chí có thể là do virus...

"Tôi không biết đút!" Tùy Hầu Ngọc khó chịu giải thích, tựa như Hầu Mạch mới là người không biết tốt xấu vậy.

Hầu Mạch đoán là có lẽ đây là lần đầu tiên Tùy Hầu Ngọc đút cho người khác ăn, không khỏi bật cười, híp mắt cảm thán: "Bây giờ tôi nhìn cậu, đột nhiên có cảm giác như đang nuôi con trai vậy đó."

Tùy Hầu Ngọc đang ăn ngon lành, nghe vậy thì vẻ mặt không vui, trợn mắt trừng Hầu Mạch một cái.

Hầu Mạch vẫn nói tiếp: "Cậu còn là kiểu nhóc con ngỗ nghịch vô cùng không nghe lời."

Tùy Hầu Ngọc tiếp tục ăn, lười biếng trả lời: "Tuổi không lớn mà ý muốn làm bố mãnh liệt quá ha."

"Tôi vì cân nặng của cậu mà cực nhọc muôn bề, sao cậu lại không hiểu được tấm lòng của người bố này chứ?"

"Cậu sinh tôi khi cậu mới ở trong bụng mẹ cậu được sáu tháng hả?"

"Đừng để tâm tới mấy chi tiết ấy."

Tùy Hầu Ngọc không thèm để ý tới cậu nữa, tiếp tục ăn, hỏi: "Cậu có ăn không?"

Hầu Mạch không từ chối, chủ động sáp lại gần, còn đưa ra yêu cầu: "Thổi nguội rồi hãy đút, miếng vừa nãy còn hơi nóng."

Tùy Hầu Ngọc trực tiếp đưa đũa cho Hầu Mạch, điều duy nhất mà cậu làm được là giúp Hầu Mạch bưng bát nước chấm.

Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc một lúc, cuối cùng thở dài, tự mình gắp đồ ăn.

Nồi lẩu phát ra tiếng sôi sùng sục, bọt khí nổi lên, đồ ăn trong nồi trào lên theo.

Hơi nóng bay lượn lờ, tỏa ra khắp xung quanh hai người.

Trong căn phòng được dọn dẹp qua loa, trống không chỉ có một nồi, hai người và mấy chiếc túi rải rác.

Trong làn sương mờ ấm nóng, gò má Tùy Hầu Ngọc hơi ửng hồng, nhưng lại được ăn vô cùng thỏa mãn.

Sau đó, hai người vẫn cầm mỗi người một cái bánh bao, món đồ ăn còn lại cuối cùng cũng đã được ăn sạch.

Trong đó, Tùy Hầu Ngọc ăn tương đối nhiều, dù sao thì bữa này cũng chuẩn bị để Tùy Hầu Ngọc tăng cân.

Khi Hầu Mạch thu dọn các thứ thì dặn Tùy Hầu Ngọc: "Đừng nói chuyện này với người khác, chúng ta bị cấm ăn đêm, vì sợ bị béo phì. Huấn luyện mùa đông rất nghiêm khắc, cũng chỉ sợ mùa đông tích mỡ. Nhưng mà... Vào mùa đông, cậu lén lười tập nhiều chút, có khi lại béo thêm tẹo."

Tùy Hầu Ngọc vươn tay muốn giúp lại bị Hầu Mạch ngăn lại: "Đừng! Cậu đừng làm gì hết, vừa mới bổ sung năng lượng, tiêu hao mất thì làm thế nào? Bây giờ tôi không trông mong cậu béo lên nhiều, chỉ cần thêm một hai lạng là được."

Tùy Hầu Ngọc đứng một bên nhìn Hầu Mạch thu dọn, bước từng bước ra ngoài, quay lại phòng ngủ, nằm trên giường, cố gắng nuôi mỡ.

Khoảng hai mươi phút sau, Hầu Mạch rón rén đẩy cửa phòng ngủ ra, bước vào thì thấy mọi người đều ngủ cả rồi nên cậu không ra ngoài nữa, trực tiếp đứng trong phòng thay quần áo.

Trong phòng đã tắt đèn, còn hành lang thì vẫn sáng, ánh đèn chiếu vào từ khe cửa, có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người.

Hai mắt Tùy Hầu Ngọc đã thích nghi với bóng tối, híp mắt lại là có thể nhìn thấy bóng người Hầu Mạch.

Có lẽ do vóc người Hầu Mạch khá là chuẩn, chỉ nhìn phía sau lưng cũng có thể biết nam sinh này vô cùng rắn chắc, cơ bắp nhấp nhô theo từng động tác, giống như bị gió thổi đến sa mạc, cồn cát chập trùng, đường nét mượt mà lại tràn đầy cảm giác mạnh mẽ.

Hầu Mạch thay quần áo ngủ xong thì không lên giường ngay mà quay người đi tới bên giường Tùy Hầu Ngọc, lấy điện thoại ra xem rồi để sạc một bên.

Chuỗi động tác đều được thực hiện rất khẽ khàng, chỉ lo đánh thức người khác.

Làm đâu vào đó xong, Hầu Mạch nằm xuống cạnh Tùy Hầu Ngọc, xoay người lại, chậm rãi tiến tới gần Tùy Hầu Ngọc, ghé vào tai cậu nói: "Tôi đoán cậu chưa ngủ, nhưng không ngờ cậu lại nhìn lén."

Một câu nói mà đã đánh trúng Tùy Hầu Ngọc.

Cậu nhắm mắt lại, con ngươi vẫn chuyển động, một lát sau, cậu mở mắt ra thản nhiên nhìn Hầu Mạch, hùng hồn hỏi lại: "Không thể nhìn sao?"

"Có thể, có thể." Hầu Mạch nhanh chóng thỏa hiệp.

"Cậu nhìn (tôi) ít hả?"

"Không ít, không ít."

Hầu Mạch khẽ cười, sau đó ghé vào tai cậu, nhỏ giọng nói: "Ngủ đi."

"Ừ."

Tùy Hầu Ngọc lại nhắm mắt lại, nghe tiếng hít thở bên tai, giơ tay vê dái tai theo bản năng, sau đó ngủ say.

Sau một tháng Tùy Hầu Ngọc tham gia vào đội tennis, có một trận thi đấu cấp tỉnh, cũng là lần thi đấu cuối cùng gần đây.

Cuộc thi này được tài trợ, tên là "Cuộc thi tennis lưu động dành cho thanh thiếu niên của tập đoàn Đông Lợi Tín", không có giải thưởng để tích lũy, nhưng tiền thưởng lại phong phú hơn so với các cuộc thi dành cho thanh thiếu niên khác.

*Chuỗi các cuộc thi ở nhiều nơi khác nhau, các quán quân ở mỗi khu vực tập hợp lại vào vòng chung kết, xác định người chiến thắng cuối cùng.

Thời gian tổ chức vào đâu tháng mười một, nhiệt độ giảm xuống, nhưng cũng không quá lạnh, dù sao cũng không có vấn đề gì cả.

Nhưng ở tỉnh bọn họ, cứ đến mùa xuân và mùa thi là gió rất lớn, chiều gió hay sức giớ đều ảnh hưởng đến đường cầu, vì vậy, yêu cầu kinh nghiệm thực chiến ngoài trời vô cùng cao.

Thành phố diễn ra thi đấu cách chỗ bọn họ khá xa, cần đi bốn tiếng ô tô mới tới.

Đội sắp xếp đi xe khách lớn cùng nhau, đến thành phố thi đấu trước một ngày để giải quyết việc thuê khách sạn, đến hôm thi đấu cũng có thể dậy sớm để điều chỉnh trạng thái.

Lần này, bên đội nữ cũng tham gia cùng, tất cả ngồi chung một chiếc xe, các đội viên bên này ai nấy đều phấn khởi.

Hiếm thấy là sau khi Đặng Diệc Hành thêm wechat với Lữ Ngạn Hâm thì kiềm chế lại hẳn, hôm nay không nhìn mấy em gái nữa, trước khi lên xe thầm thì to nhỏ với Hầu Mạch: "Cậu không tìm huấn luyện viên Vương đòi phòng giường lớn hả?"

Mọi khi Hầu Mạch và Tang Hiến ở phòng tiêu chuẩn hai giường.

Bây giờ Hầu Mạch và Tang Hiến đều có bạn hợp tác đánh đôi rồi, cũng nên tách ra, lần này, Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc ở cùng một phòng.

Hầu Mạch nghe vậy thì không nhịn được mắng: "Muốn phòng giường lớn mà được à? Hưởng tuần trăng mật chắc?"

Câu nói này dẫn tới sự chú ý của người khác rồi đó nhỉ?

Đặng Diệc Hành tiếp tục lẩm bẩm: "Hai người ngủ chung một giường có chật quá không? Mà thôi... Giường ở trường cũng là giường đơn, các cậu cũng quen cả rồi."

Hầu Mạch: "..."

Ngay lúc Đặng Diệc Hành đang cười nhạo Hầu Mạch, đột nhiên cậu ta thấy Tùy Hầu Ngọc vẫy tay với mình, nói: "Tôi đánh rất đau đó."

Đặng Diệc Hành giơ tay lên, biểu diễn động tác kéo khóa miệng lại, sau đó im không nói nữa.

Đoàn người lên xe, Hầu Mạch kéo Tùy Hầu Ngọc ngồi ở vị trí khá cao, sau khi ngồi xuống, cậu giải thích với Tùy Hầu Ngọc: "Mấy ghế giao giữa đội nam và đội nữ rất ồn, chỗ này khá yên tĩnh, gần huấn luyện viên."

Tùy Hầu Ngọc gật đầu, ngẩng đầu lên thấy Nhiễm Thuật đang kéo Tô An Di tới ngồi gần chỗ họ, cậu ta còn hung hăng lườm cậu một cái.

Cậu vô thức nuốt nước bọt, biết Nhiễm Thuật lại không vui rồi.

Gần đây Nhiễm Thuật thỉnh thoảng quấn lấy cậu chỉ hỏi về vấn đề: Đều là trúc mã, cậu lại không công bằng, nhưng mà một người là trúc mã chơi với cậu bao nhiêu năm, người còn lại là trúc mã bỏ rơi cậu bao nhiêu năm, ai nặng ai nhẹ, chắc tự cậu ước lượng được chứ hả?

Đương nhiên là cậu biết Nhiễm Thuật quan trọng hơn.

Nhưng mới thấy cậu và Hầu Mạch luyện đánh đôi với nhau, ở cùng một căn phòng, ngồi cùng một chỗ, Nhiễm Thuật đã nổi giận rồi.

Áp lực của cậu rất chi là lớn luôn.

Mọi người đến đông đủ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, sau đó không lâu, xe dừng lại ở một ngã rẽ, lúc lâu không nhúc nhích gì.

Huấn luyện viên đứng dậy đi xem, hỏi xem chuyện gì xảy ra.

Tài xe quay đầu lại giải thích: "Ở đây chỉ có hai lối có thể đi, cái còn lại thì giới hạn độ cao, xe chúng ta không qua được. Có một chiếc xe đỗ ngay lối đi, không dán số điện thoại."

Nhiễm Thuật ló đầu ra xem, nói nhỏ: "Ferrari không dán số điện thoại cũng bình thường thôi, dán lên rất dễ vị một đống người thêm wechat."

Huấn luyện viên Vương hỏi: "Có thể gọi xe kéo không? Tới muộn quá sẽ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của bọn nhỏ."

Tài xế than thở: "Ở hẻm Tương Gia này, xe kéo tới nơi thì cũng mất hai tiếng."

"Không đi vượt qua được sao?"

"Có thể, nhưng rất dễ va quệt."

Ngay lúc mọi người đang lo lắng, đột nhiên Tang Hiến mở miệng: "Đụng qua đi, có gì để em chịu."

Cậu ta nói xong thì lấy một tờ danh thiếp trong túi ra đưa cho Đặng Diệc Hành.

Đặng Diệc Hành quen biết Tang Hiến không phải một hai ngày, trong nháy mắt đã đảm đương vai trò thư ký, đi xuống xe, cố định danh thiếp lên chiếc xe Ferrari kia.

Sau khi lên lại xe, Đặng Diệc Hành nói với bác tài: "Bác ơi, bác cứ lái qua đi, cháu bao hết phí sửa chữa cho cả hai xe."

Bác tài vẫn hơi ho dự: "Nhưng, xe bác là xe mới đó."

Đặng Diệc Hành nhìn Tang Hiến một cái, hiểu rõ ngay, nói tiếp: "Hay là bạn cháu mua luôn chiếc xe này của bác nhé? Đổi cho bác chiếc mới khác."

Bác tài không nói nữa, quẹt qua chiếc Ferrari kia mà đi.

Nhiễm Thuật – nhân vật khoe giàu chuyên nghiệp nhìn qua, không nhịn được "chậc chậc" hai tiếng, quay đầu lại hỏi Đặng Diệc Hành vừa mới ngồi xuống: "Bạn hợp tác của tôi ngang tàng quá ha!"

Đặng Diệc Hành chỉ cười, Tang Hiến thì vẫn im lặng không nói gì.

Hầu Mạch không nhịn được nói: "Cậu ta chính là kẻ ngốc nhiều tiền."

"Là sao?" Nhiễm Thuật cảm thấy rất hứng thú, hỏi tiếp.

Hầu Mạch phun tào vô cùng hung hăng: "Tôi từng theo một nhà ba người nhà cậu ta tham gia mua bán đấu giá, ngồi coi bọn họ thu mua quyền thu phí trên đường cao tốc, cái này thì tôi vẫn hiểu được. Kết quả, bọn họ còn mua hai con hổ Đông Bắc, nếu là loại có thể nuôi trong nhà thì tôi không có gì để nói, nhưng nhà họ để nuôi ở vườn thú, rảnh rỗi thì đi thăm. Nhưng mà, mua hổ Đông Bắc làm gì? Chẳng lẽ lúc cậu nhìn chúng nó, có thể đi vào trong lồng được sao? Chủ nhân dùng một lần à?"

Tang Hiến vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng: "Lần đó chủ yếu là đi mua nhà các cậu, mấy cái khác chỉ nhân tiện làm luôn thôi."

Không bổ sung thì thôi, bổ sung xong còn quá đáng hơn.

Tiện tay mua một đoạn đường cao tốc, hàng trăm triệu làm hàng đơn vị.

Có tiền viết in hoa!

Nhiễm Thuật không nhịn được, quay đầu nhìn Tang Hiến thêm vài lần.

Trong lòng tính toán gì đó, sau này cậu ta không nên khoe của trước mặt bạn hợp tác, sẽ rất dễ bị người ta hạ thấp.

Tùy Hầu Ngọc nghe vậy thì nhẹ giọng hỏi Hầu Mạch: "Mua khu nhà mà bây giờ cậu đang ở sao?"

"Không." Hầu Mạch không giấu gì cả: "Chỗ bọn tôi ở bây giờ là nhà cũ của ông bà ngoại tôi, nhà được thu mua là nhà trước đây của bố mẹ tôi. Nhưng mà bây giờ là nhà của Tang Hiến rồi, đợi sau này tôi có tiền thì sẽ chuộc lại."

"Ồ..."

Sau đó không hỏi nữa.

Hậu quả khi tới gần Hầu Mạch chính là ngủ suốt dọc đường.

Nửa đoạn đường sau Hầu Mạch cũng dựa vào Tùy Hầu Ngọc ngủ.

Lúc Nhiễm Thuật gọi hai người họ dậy, Tùy Hầu Ngọc đang dựa vào vai Hầu Mạch, còn Hầu Mạch thì dựa lên đỉnh đầu Tùy Hầu Ngọc, hai người ngủ cực kỳ ngon.

Nhiễm Thuật đeo túi của mình lên nói: "Những người khác đều xuống xe lấy phòng rồi, lúc mọi người đi xuống còn quay lại nhìn hai cậu, cứ như đang đi coi triển lãm vậy đó. Ngủ mà cũng thành sản phẩm nghệ thuật, cũng chỉ có hai cậu làm được thôi."

Gần đây Tùy Hầu Ngọc đã trở thành mỹ nhân ngủ luôn rồi, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể ngủ được.

Hai người mơ màng không xuống xe ngay mà ngồi im từ từ tỉnh táo lại, dù sao thì cũng có rất nhiều người, sắp xếp phòng cũng mất một lúc.

Đợi một lúc, Hầu Mạch xách đồ đạc của hai người xuống xe, Tùy Hầu Ngọc ngáp một cái đi theo sau.

Đến đại sảnh khách sạn, Tùy Hầu Ngọc ngồi trên vali đợi, một mình Hầu Mạch cầm giấy tờ đi nhận phòng.

Lúc phải chụp ảnh chứng minh, Hầu Mạch bưng camera tới trước mặt Tùy Hầu Ngọc, không nỡ để Tùy Hầu Ngọc đứng dậy.

Công việc xong xuôi, Hầu Mạch đẩy vali, đẩy cả Tùy Hầu Ngọc theo.

Tùy Hầu Ngọc ỷ vào việc mình gầy, ngồi trên vali để Hầu Mạch đẩy đi, trên đường cũng không ngẩng đầu lên mà cúi nghịch điện thoại. Nhiễm Thuật kéo vali đi phía sau, nhìn hai người tức giận không thôi, liên tục mắng Tùy Hầu Ngọc không có lương tâm, ngày nào cũng chỉ biết ở cùng Hầu Mạch! Cậu ta giậm chân lên mặt đất, tiếng vang bình bịch rất lớn, khiến Tô An Di bật cười khanh khách.

Nhiễm Thuật đứng ở cửa thang máy hỏi Tô An Di: "Cậu ở cùng phòng với ai?"

"huấn luyện viên Vương nói tôi ở phòng đơn của đội nam, mấy ngày nay tôi khá là vất vả nên một mình ở phòng giường lớn."

Nghe nói mấy ngày tới sẽ vất vả, một mình huấn luyện viên Vương không phụ trách hết được, có Tô An Di giúp đỡ thì vừa đẹp, Tô An Di có thể giúp xử lý rất nhiều chuyện.

"À... Thật tốt."

Nhiễm Thuật trở lại phòng, mở cửa đi vào nhìn xung quanh một lượt, thấy căn phòng này có chút đơn giản, có lẽ là phòng tiêu chuẩn thấp nhất.

Cậu ta đứng quay một vòng trong phòng, tự hỏi có cần đổi phòng xịn hơn hay không, đẩy cửa buồng tắm ra lại bị Tang Hiến đứng trong đó rửa mặt dọa bay màu.

Thấy Tang Hiến đang lần mò tìm khăn mặt, cậu vươn tay ra lấy khăn vắt trên giá đưa cho Tang Hiến.

Tang Hiến vươn tay nhận lấy: "Cảm ơn."

Nhiễm Thuật nhìn Tang Hiến không lên tiếng, tầm mắt nhìn xuống cổ tay Tang Hiến.

Giây phút này, Tang Hiến không đeo bao tay, có lẽ là trước khi rửa mặt đã cởi ra.

Cậu ta nhìn vết sẹo rõ ràng trên cổ tay Tang Hiến, có mấy nhát khá nông, còn một vết thì cực sâu.

Cậu ta có thể nhận ra đó là vết sẹo do cắt cổ tay để lại, để lại sẹo lồi thế này thì chắc là đã từng có một khoảng thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com