Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44. Rút thăm

Chương 44. Rút thăm

Nhiễm Thuật chẳng thích gõ chữ, nhắn tin với Tùy Hầu Ngọc đều gửi voice, lần này lại gửi tin nhắn dạng văn bản cho Tùy Hầu Ngọc.

R.S: Chắc chắn tôi không nhìn nhầm! Thực sự có vết sẹo của dao, cái này là cắt cổ tay chích máu sao?

R.S: Bây giờ tôi hợp tác với cậu ta, còn ở chung một căn phòng, nhỡ may tôi không để ý, cậu ta nhảy xuống từ cửa sổ thì phải làm sao? Có phải tôi sẽ phải chịu trách nhiệm hay không?

R.S: Cậu nói xem, vóc người cậu ta cũng cao, gương mặt không tệ, ngoại trừ trông hơi già dặn ra thì không có tật xấu gì cả, nhà còn có tiền nữa, có gì mà không nghĩ thông được chứ? Tự tử là không tốt, tuyệt đối không được làm như thế, chúng ta phải hướng về phía trước, hướng về phía mặt trời, chạy tới tương lai, cậu thấy đúng không?

Ngọc ca: A...

Ngọc ca: Tôi hỏi cái này.

Ba phút sau.

Ngọc ca: Chưa tắm xong, hét lên nói rất tốn sức, lát nữa tôi hỏi sau.

Ngọc ca: Có lẽ trong nhà có chuyện gì buồn thì sao? Chẳng phải nhà cậu cũng không yên bình sao?

R.S: Nhưng mà tôi sẽ không nghĩ quẩn! Tôi chỉ cần ngày nào cũng có tiền tiêu là vui rồi! Cậu ta có nhiều tiền như thế, không mua được niềm vui hay sao?

Ngọc ca: Không biết, tôi không hiểu cậu ta lắm, hơn nữa, đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa thân nữa.

R.S: Cậu ta chỉ thấy hứng thú với Hầu Mạch thôi, liệu hai người họ có... cái đó?

Ngọc ca: Chắc là không đâu, nếu như có gì đó thật thì ngày nào Hầu Mạch cũng ở cạnh tôi, cậu ta sẽ ghen ác hơn cả cậu mất.

R.S: Ngọc ca, bây giờ tim tôi cứ đập thình thịch, sợ quá đi! Chúng ta nói gì đó vui vui đi.

Ngọc ca: Đợi tôi lấy được tiền thưởng lần này, mua quà cho cậu.

R.S: Được.

Ngọc ca: Sau đó anh đây kiếm tiền nuôi cậu.

Ngọc ca: Hôm nay tâm trạng không tốt lắm, mở bản đồ mua con gà nào*.

*Ý Ngọc ca là vô chơi PUBG.

R.S: Ha ha ha! Xông lên!

Nhiễm Thuật đang nói chuyện hồ hởi đến mức mặt mày hớn hở, khóe mắt thấy Tang Hiến đứng dậy, cầm thẻ phòng định ra ngoài.

Nhiễm Thuật đứng phắt dậy theo, cao giọng hỏi: "Cậu đi đâu!?"

Tang Hiến bị hành vi của Nhiễm Thuật làm cho sững sờ, sau đó trả lời: "Đến chỗ Tô An Di lấy nước, trong nhóm có tin nhắn."

Nhiễm Thuật thoát khung chat với Tùy Hầu Ngọc ra, mở nhóm chat lên, thấy Tô An Di gửi thông báo trong nhóm của đội tennis nam sinh, nước khoáng vừa được đưa đến phòng cô ấy, mọi người có thể qua lấy, cô ấy hết bận thì sẽ đi đưa cho mọi người. Mọi người không được tự uống nước ở khách sạn, tránh gặp sự cố.

Nhiễm Thuật xem tin nhắn xong thì thở phào nhẹ nhõm: "Ồ, vậy tôi cũng đi."

Tang Hiến nghi ngờ nhìn Nhiễm Thuật, sau đó trả lời: "Ừ."

Nhiễm Thuật ra ngoài thì phải soi gương, chỉnh lại quần áo, cuối cùng che lông mày đi ra khỏi phòng với Tang Hiến, cả đoạn đường cậu ta cứ thậm thà thậm thụt, chỉ lo gặp phải người quen.

Đến cửa phòng Tô An Di, cậu ta thấy một đám người tụ tập ở đó bèn rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tô An Di, Tô An Di nhanh chóng mang nước ra nói: "Thực ra lát nữa tôi có thể đưa tới phòng cho cậu mà."

"Tôi, tôi đi cùng cậu ta." Nhiễm Thuật hất cằm về phía Tang Hiến.

Tang Hiến nhìn Nhiễm Thuật, thấy cậu ta vẫn dùng một tay ôm lông mày thì vươn tay ra cầm hết cả sáu chai nước rồi nói với Tùy Hầu Ngọc: "Đi thôi."

"Ừ." Nhiễm Thuật lại che lông mày đi về y như lúc đến.

Tô An Di nhìn nhìn hai bọn họ đi khỏi, chênh lệch 12 cm chiều cao, 23.5 kg cân nặng, còn thêm phong cách ăn mặc hoàn toàn khác nhau khiến bóng lưng hai người họ đi chung với nhau giống như bố dắt theo con vậy.

Hầu Mạch dùng khăn mặt lau tóc, đi ra khỏi phòng tắm hỏi: "Vừa nãy cậu có việc gì sao?'

"À, muốn hỏi cậu vài chuyện."

"Hỏi đi."

"Tang Hiến, cậu ta..." Tùy Hầu Ngọc không biết nên hỏi thế nào, đắn đo một hồi xem dùng từ thế nào mới nói tiếp: "Có phải tâm trạng cậu ta không tốt cho lắm không?"

Hầu Mạch nghe thấy câu hỏi thì do dự, ngồi lên giường nhìn cậu, hỏi: "Sao lại hỏi vậy?"

"Chính là..." Tùy Hầu Ngọc không biết có nên hỏi trực tiếp không, lại tiếp tục rơi vào sự bối rối.

Hầu Mạch thấy cậu khó xử thì không hỏi tiếp nữa, chỉ trả lời câu hỏi của cậu: "Cậu ta, do kìm nén trong thời gian dài, tâm tình không tốt lắm."

"Bệnh trầm cảm?"

"Có khuynh hướng trầm cảm, nhưng chưa đến mức mắc bệnh trầm cảm, đây là hai khái niệm khác nhau. Bị bệnh trầm cảm rồi thì không có cách nào trị tận gốc được, chỉ có thể dùng thuốc kiềm chế. Còn khuynh hướng trầm cảm thì tâm trạng ngột ngạt bí bách, có rất nhiều người đều có loại trạng thái này, ai mà chẳng phải trải qua hố đen của cuộc đời."

Nghe Hầu Mạch nói vậy, Tùy Hầu Ngọc thở phào một hơi, định gửi tin nhắn cho Nhiễm Thuật yên tâm.

Kết quả, Hầu Mạch nói chuyện phải lấy hơi, cậu gõ được một nửa rồi Hầu Mạch mới nói tiếp: "Nhưng mà, lúc phát bệnh Tang Hiến không giống người bình thường."

Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu lên, trợn tròn hai mắt hỏi: "Phát bệnh? Phát bệnh sẽ thế nào?"

"Yên tâm đi, cậu ta sẽ không làm tổn thương người khác, chỉ có khuynh hướng tự ngược đãi mình. Hơn nữa... Tôi không chọc giận cậu ta thì cậu ta sẽ không phát bệnh."

"Là sao?"

Hầu Mạch rũ mắt xuống, im lặng một lát, cuối cùng thở dài một hơi.

Hơi thở này tựa như khiến lồng ngực cậu bị đau, khiến cậu không nhịn được nhíu mày.

Dường như chỉ nhếch miệng lên cười khẽ một cái cũng phải dùng hết sức lực, Hầu Mạch cười mà rất mệt mỏi, giọng nói cũng có cảm giác không còn sức: "Nói chung là cậu cứ yên tâm đi, cậu ta sẽ không làm bạn cậu bị thương đâu."

Tùy Hầu Ngọc biết, Hầu Mạch không muốn nói tiếp nữa.

Đột nhiên cậu nhận ra có một số việc, Hầu Mạch không hề che giấu cậu chút nào.

Nhưng có một phần nhỏ, Hầu Mạch khăng khăng giấu đi, không chịu đề cập nhưng lại càng khiến cậu chú ý. Tựa như tầng nền móng sâu nhất của dòng sông băng, bộ rễ của cây cổ thụ, rõ ràng là sự tồn tại không thể coi nhẹ nhưng xưa nay không hề thấy ánh mặt trời.

Nhưng mà, cậu biết cậu không nên hỏi.

Vì vậy cậu nhịn.

Trong lúc hai người im lặng, tiếng gõ cửa vang lên.

Hầu Mạch ở gần cửa hơn nên đứng dậy đi mở cửa, Tô An Di mang nước đến, nói với Hầu Mạch: "Sáng sớm ngày mai cậu phải đi rút thăm. Đến lúc đó, cậu gọi Ngọc ca đi cùng, huấn luyện viên sợ cậu ấy mới ăn kiêng một tháng, chỉ số nước tiểu không đạt, về sau xuất hiện kết quả gì đó không tốt, vì thế để cậu ấy đi kiểm tra trước, nửa tiếng là có kết quả."

Hầu Mạch nhận nước từ tay Tô An Di: "Ừ, được."

Tô An Di nhìn Tùy Hầu Ngọc, tiếp tục căn dặn: "Ngày mai hai cậu phải dậy sớm, có mặt trước nghi thức khai mạc hai tiếng. Mà trước đó còn phải kéo dãn, khởi động để cơ bắp "tỉnh" lại, cậu và Hầu Mạch thảo luận thời gian, nếu như sáu giờ sáng mai, tôi còn chưa thấy các cậu đâu thì tôi sẽ lên ấn chuông cửa đó."

Tùy Hầu Ngọc gật đầu: "Được."

Đợi Tô An Di đi khỏi phòng, Hầu Mạch đặt nước xuống, cảm thán: "Cô ấy làm cũng tốt ghê."

"Ừ, tính cách cô ấy là thế, rõ ràng cô ấy không cần theo tôi tới lớp 17."

"Cô ấy vì Nhiễm Thuật?"

"Cô ấy đoán ra tôi sẽ theo đến lớp 17 nên mới đến."

Hầu Mạch nhướng mày, mở một chai nước ra uống một ngụm rồi làm như lơ đãng hỏi: "Sao vậy, yêu thầm cậu à?"

"Cô ấy sợ chứng cáu kỉnh của tôi tái phát, nên đi theo tôi qua, một mình Nhiễm Thuật không ngăn nổi tôi."

Lúc này Hầu Mạch mới nghiêm chỉnh lại, đặt chai nước xuống hỏi: "Lúc tái phát sẽ thế nào?"

"Sức công kích rất mạnh, rất điên cuồng, bất chấp hậu quả."

Bình thường đánh nhau đều rất sợ đụng phải người liều mạng như Tùy Hầu Ngọc.

Mà thực sự là như vậy, rất đáng sợ, sau khi sự việc xảy ra phải chịu trách nhiệm thì bị giam lại trại tạm giam là còn nhẹ.

Hầu Mạch nói: "Về sau tôi cũng để ý cậu."

Tùy Hầu Ngọc dựa vào giường, gõ tin nhắn, thờ ơ đáp lại: "Ừm."

Hầu Mạch xé vở chai để đánh dấu chai nước mà mình đã uống, nói với Tùy Hầu Ngọc: "Tôi xé vỏ chai ra rồi nhé, cái này là của tôi, đừng uống sai nữa đó."

Ngón tay Tùy Hầu Ngọc đang gõ chữ dừng lại, hóa ra Hầu Mạch đã sớm đoán ra rồi.

Hầu Mạch không có gì làm, định đến phòng Đặng Diệc Hành nói chuyện phiếm. Cậu còn chưa ra khỏi cửa phòng đã nghe thấy tiếng Tùy Hầu Ngọc hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Tìm đám Đặng Diệc Hành hỏi chuyện đánh đôi."

"Quay lại, đi ngủ."

"Ồ..." Hầu Mạch ngoan ngoãn quay lại, ngồi cạnh Tùy Hầu Ngọc, rút điện thoại ra nhắn tin.

Rất nhanh sau đó, Tùy Hầu Ngọc nhận được tin nhắn của Hầu Mạch.

Đồ chó thối không biết xấu hổ: Tôi về rồi đây!

Tùy Hầu Ngọc lẩm bẩm: "Cậu đúng là có bệnh."

Hầu Mạch cười một lúc lâu rồi mới nằm xuống đi ngủ.

Trước đây Hầu Mạch đã từng đến sân thi đấu này một lần rồi, dù sao thì nơi phù hợp thi đấu tennis cấp tỉnh quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chỗ, bọn họ đã sớm quen hết cả rồi.

Hầu Mạch dẫn Tùy Hầu Ngọc đi làm kiểm tra nước tiểu, lấy được cốc đựng nước tiểu, Hầu Mạch cầm cốc hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Có cần tôi nâng giúp không?"

Tùy Hầu Ngọc vươn tay lấy mất, mắng: "Xéo."

Hầu Mạch không đi mà còn nhắc nhở cậu: "Lấy đến mức này, thấy chưa, chỗ này này..."

Tùy Hầu Ngọc tức mình xông tới đá Hầu Mạch một cái rồi mới cầm đồ đi vào nhà vệ sinh của phòng kiểm tra.

Hầu Mạch lùi về sau nói: "Tôi đi rút thăm, cậu ở đây chờ kết quả, xem ai nhanh hơn nha, liên lạc qua wechat."

"Ừ." Tùy Hầu Ngọc ở trong nhà vệ sinh ậm ờ trả lời một tiếng.

Rút thăm tennis lần này do quán quân lần trước tiến hành. Quán quân bên nữ rút thăm cho bên nam, còn quán quân bên nam sẽ rút thăm cho bên nữ.

Sau đó kết quả rút thăm sẽ được công bố, Hầu Mạch là người biết đầu tiên.

Hầu Mạch bước vào, nhân viên cười chào cậu, còn hỏi: "Năm nay lại khiêu chiến đánh đôi hả?"

Thực ra thì huấn luyện viên Vương đã có ý dùng cuộc thi này để luyện tập.

Trước kia, bọn họ từng dùng cuộc thi này cho Hầu Mạch và Tang Hiến thử đánh đôi, kết quả thất bại thảm hại, nhưng Hầu Mạch vẫn là quán quân đánh đơn.

Lần thi này, Hầu Mạch lại báo danh đánh đôi, bạn hợp tác là một cái tên xa lạ, khiến người ta không khỏi nghi ngờ Hầu Mạch đang giúp người mới.

Hầu Mạch cười trả lời: "Vâng, lại tham dự lần nữa."

Lúc ngồi xuống chờ sắp xếp, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc, hai nam sinh có vóc người cao lớn đi qua trước mặt cậu.

Cậu nhìn theo bọn họ, đến lúc bọn họ nhìn lại thì cậu không nhìn nữa.

Hai bên đều thấy đối phương quen mắt, nhưng không quen biết nên không chào hỏi.

Hầu Mạch biết hai người kia, học sinh THPT chuyên Đông Thể, còn vào cả đội tuyển tỉnh rồi.

Vốn dĩ, hai người đó rất ít khi tham gia mấy cuộc thi kiểu này, chỉ chuyên chú huấn luyện trong đội tuyển tỉnh, ấy thế mà sao lần này bọn họ lại tới chứ?

Xem ra thi đấu đánh đôi lần này không dễ dàng rồi.

Dù sao thì bọn họ đã từng là cặp nam sinh đánh đôi đứng thứ hai toàn quốc.

Vị trí thứ hay này còn giằng co hồi lâu với đối thủ mới nhận được, nếu như ngày đó tung đồng xu chọn sân, bọn họ chọn đúng thì có khi đã giành được quán quân.

Bình thường chọn sân đánh cũng phải chú trọng.

Nếu như thi đấu vào buổi chiều, tuyển thủ sẽ chọn vị trí của mình bên trái, như vậy thì ở ván giao bóng, ảnh hưởng của ánh mặt trời đối với việc giao bóng cũng sẽ đỡ hơn.

Mà tuyển thủ nào chọn sai sân thì là bên có áp lực hơn.

Một sân thi đấu chính là như vậy.

Hầu Mạch vô cùng tự tin trong phương diện đánh đơn, cũng có lòng tin với Tùy Hầu Ngọc.

Nhưng dù sao thì bọn họ mới luyện tập đánh đôi được một tháng, độ ăn ý không đủ, chiến thuật tích lũy cũng không đủ, thậm chí mới chỉ bằng một nửa người mới.

Giai đoạn khi còn là người mới, gặp phải đại thần đánh đôi khiến áp lực của Hầu Mạch tăng gấp bội.

Lúc này, cậu lại hy vọng Tùy Hầu Ngọc không đạt chỉ số nước tiểu, như thế thì không cần tham gia cuộc thi này nữa, cũng không gặp phải cặp tuyển thủ này. Nếu không thì với lòng hiếu thắng của Tùy Hầu Ngọc, nếu thua sẽ rất khó chịu.

Từ lâu cậu đã biết Tùy Hầu Ngọc là một người có lòng hiếu thắng vô cùng mãnh liệt, từ lần thua cậu ba ván liên tiếp đánh tennis trước đó đã có thể nhận ra.

Rút thăm đánh đơn trước, Hầu Mạch rút xong thì ở một bên chờ sắp xếp, trước khi công bố, cậu không thể rời khỏi đó.

Lúc này, huấn luyện viên Vương đi qua đưa danh sách đánh đôi, liếc qua Hầu Mạch một cái rồi tiếp tục đi vào trong, cũng đã thấy thẻ rút thăm của hai người đánh đôi bên Đông Thể.

Hầu Mạch lập tức đi tới nháy mắt với huấn luyện viên Vương: "Đừng để Ngọc ca tham gia, bọn họ đến rồi."

Huấn luyện viên Vương nhìn cặp tuyển thủ đánh đôi đó, nói tiếp: "Các em định giành vị trí đầu sao? Thầy chỉ muốn để các em có thêm kinh nghiệm thực chiến thôi mà."

"Tính cách của Ngọc ca không thích hợp với thất bại."

"Đã là vận động viên thì phải có giác ngộ của việc thua cuộc, nếu không thì sớm muộn gì cũng có chuyện. Em một mực che chở em ấy như thế không phải cách hay, em không thể dùng cách này để bảo vệ em ấy cả đời được." Huấn luyện viên Vương nói xong thì đưa tờ danh sách cho Hầu Mạch xem: "Kiểm tra nước tiểu đạt, tham gia cho thầy!"

*Note: Cũng tương tự như đặt biệt danh trong messenger, theo từng góc nhìn từ màn hình điện thoại của mỗi người.

Tên wechat của Nhiễm Thuật là R.S, Ngọc ca là biệt danh mà cậu ta đặt cho Tùy Hầu Ngọc trong khung chat của cậu ta.

Nếu như Tùy Hầu Ngọc nhắn tin với Hầu Mạch thì là Roronoa - Đồ chó thối không biết xấu hổ.

Còn ở phía điện thoại Hầu Mạch khi nhắn với Tùy Hầu Ngọc sẽ hiển thị là: Tiền vào như nước – Đậu sữa nhỏ hung dữ.

---

Một số chi tiết:

Tùy Hầu Ngọc cao 183cm; cân nặng hiện tại: 56,5kg (trước đó là 59); cỡ giày 43; sinh ngày 05/04.

Hầu Mạch cao 188cm; nặng 72 cân; cỡ giày 44; sinh ngày 31/08.

-- Lam: Thế này có tính là niên hạ không nhỉ?

Nhiễm Thuật cao 178 cm; nặng 57,5 cân; cỡ giày 41; sinh ngày 07/11 (Nhiễm Thuật lớn hơn Ngọc ca gần 5 tháng, gọi Ngọc ca chỉ vì thuận miệng; tháng 11 năm trước so với tháng 4 năm nay).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com