Chương 46. Trận thi đấu đầu tiên (Phần trước)
Chương 46. Trận thi đấu đầu tiên (Phần trước)
Sau khi chọn sân xong, lúc ra sân cần chụp ảnh chung.
Hầu Mạch đứng cạnh Dương Hồng thì thầm: "Chúng ta đứng cạnh nhau có giống Hắc Bạch Vô Thường không?"
Dương Hồng nhìn ống kính, ngoài cười nhưng trong không cười, tức giận đến nghiến răng: "Đừng khoe mẽ màu da đó của cậu được không hả? Để đến tối thì chúng tôi sẽ biết cậu trắng đến mức nào."
Đội trưởng bên trường thể dục thể thao tỉnh tên là Lưu Mặc, người ta đặt cho cậu ta biệt danh Chó Ngao Tây Tạng (loại màu đen).
Bởi vì Lưu Mặc vừa đen vừa cường tráng, trông mặt còn hung dữ nữa.
Bên trường thể dục thể thao tỉnh có thời gian huấn luyện khác bọn họ, lớp văn hóa cũng ít hơn các trường trung học phổ thông khác, ít nhất là tất cả các buổi chiều bọn họ đều không cần học môn văn hóa. Đội viên đội tennis đều có cái tính buông thả, phóng túng, ai nấy đều phơi nắng đen như than, ai không biết còn tưởng rằng bọn họ mời viện trợ bên châu Phi về.
Lúc vào sân để chuẩn bị, Dương Hồng nhìn động tác của Hầu Mạch, cười nói: "Cậu đã trải qua những gì vậy?"
Lúc đồng đội phát bóng, bình thường bạn hợp tác sẽ nửa ngồi nửa quỳ xuống, còn Hầu Mạch thì ngồi xổm xuống, chính là cái kiểu hận không thể chôn đầu xuống đất.
Hầu Mạch cong khóe miệng tả lời: "Cậu chưa từng trải qua sao?"
Dương Hồng bật cười hihi hai tiếng: "Rất lâu rồi không làm thế nữa, dù sao cũng thạo lắm rồi."
Hầu Mạch không trả lời.
Thực ra thì sau khi bắt đầu đánh, Dương Hồng và Hồ Khánh Húc sẽ có thể nhận ra sự thay đổi của Hầu Mạch.
Sự thay đổi này có thể gọi là thỏa hiệp.
Ban đầu Hầu Mạch bài xích đánh đôi, không phối hợp, không muốn luyện, đến giờ thì cố gắng phối hợp với Tùy Hầu Ngọc, có lúc tình nguyện trở thành phụ trợ, đây là điểm khác biệt lớn nhất của cậu.
Đánh đôi cần lợi dụng chiến thuật phối hợp, tiến hành bổ sung, bù đắp điểm còn thiếu sót của riêng mỗi người.
Chuẩn mực khi đánh đôi của Hầu Mạch chính là kiểu bổ trợ ầm thầm, bản thân cậu đã đủ mạnh rồi, nhưng cậu bằng lòng giảm bớt ánh hào quang trên người mình, không tranh, không cướp, phối hợp với Tùy Hầu Ngọc.
Tiết tấu của trận thi đấu đánh đôi nam rất nhanh, không giống như đánh đơn, xuất hiện cực nhiều các cú đánh khác nhau. Tốc độ đánh đôi nhanh, cần đủ linh hoạt, cơ trí, nếu như không nắm được cơ hội thì sẽ mất điểm ngay.
Sau khi nhận được cú giao bóng của Tùy Hầu Ngọc, hai người bên đối diện đều ngạc nhiên.
Đừng thấy dáng người Tùy Hầu Ngọc mảnh khảnh, trông chẳng có sức gì nhưng vòng quay của quả giao bóng và tốc độ của bóng đều vô cùng xuất sắc.
Dương Hồng giỏi nhất là khống chế trước lưới, lúc volley lại bóng của Tùy Hầu Ngọc, bóng tự động xoáy chéo khiến cú volley của cậu ta vô cùng vất vả.
Chính vì vậy, Dương Hồng quyết định tấn công lên người Tùy Hầu Ngọc.
Với hai người bọn mà nói, bóng mà rơi vào tay Hầu Mạch thì phía đối phương đỡ được ngon lành. Cho nên bọn họ né Hầu Mạch ra, chủ yếu tấn công Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc chính là nhược điểm của đội bên ấy, là điểm sơ hở lớn nhất của đối phương.
Nhất định phải công phá!
Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đã sớm nghĩ đến điều này, vì thế cho dù một mình Tùy Hầu Ngọc đánh hăng thì hai người họ cũng không rối trận hình, không những thế còn đánh đâu vào đấy.
Tâm trạng không có bất cứ ảnh hưởng gì.
Dương Hồng ở trước lưới, đánh một đường bóng ngắn về phía ngực Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc nhận ra, nhưng khoảng cách quá gần, cậu muốn lùi về sau thì không kịp nữa, vì vậy cậu cố gắng cong người lại, chặn vợt trước ngực đánh trả.
Bóng sượt qua lưới, bay nhanh đến trước mặt Dương Hồng.
Dương Hồng muốn đỡ bóng thì không còn kịp nữa, bóng còn chưa cả kịp chạm, quả này mất toi rồi.
Dương Hồng vừa đứng vững, ngẩng đầu lên nhìn Tùy Hầu Ngọc, không nhịn được nói với Hầu Mạch: "Đồng đội của cậu là nước hả?"
Hầu Mạch vẫn là cái kiểu cười hề hề cà lơ phất phơ, đứng vững lại tư thế chuẩn bị, trả lời: "Cậu ấy đánh bóng, cơ bản đều như một con mèo thể lỏng đang nhảy múa."
*Mèo thể lỏng. Đây là hình dung về mèo thể lỏng nè: chui vừa mọithứ trên đời từ ly, cốc, hộp...
Dương Hồng chuẩn bị một lần nữa, điều chỉnh lại trạng thái, quả thực mở mang tầm mắt.
Sau mấy lượt qua lại, Dương Hồng nhận ra Tùy Hầu Ngọc giao bóng rất thấp, cực kỳ sát lưới, cậu ta khua vợt chuẩn bị đánh trả bóng, giương mắt lên thì thấy Tùy Hầu Ngọc đã đến trước lưới.
Dương Hồng thay đổi đường bóng trong nháy mắt, đánh vào góc chết.
Không ngờ rằng, đó lại là bom khói của đối thủ (đánh lạc hướng), Hầu Mạch lùi xuống đường biên ngang, trả bóng về, càng khiến bóng xoáy hơn.
Quả bóng bị xoáy hơn bay đến trước mặt Dương Hồng, cậu ta cắt bóng, vừa vặn đánh trả được, miễn cưỡng qua lưới, nhưng rất nhanh đã bị Tùy Hầu Ngọc đánh bóng bổng trả lại.
Hầu Mạch thích nhất là nhìn đối thủ chạy qua chạy lại đỡ bóng, rồi không phản ứng kịp mà mất điểm.
Ai đánh bóng với Hầu Mạch đều cảm thấy bị trêu chọc, đường bóng quá giảo quyệt khó lường, không có cách đánh cố định gì cả, đối thủ không ngừng phải chạy trái chạy phải, chạy trước chạy sau, chạy các loại.
Nhưng Hầu Mạch vẫn thành thạo, điêu luyện như cũ.
Bây giờ Hầu Mạch có thêm một bạn hợp tác, cũng thuộc kiểu tính toán như cậu, Dương Hồng và Hồ Khánh Húc chạy khắp sân, bị đánh có hơi chật vật.
Hai người họ giỏi đánh trước lưới, một người lại bị hãm lại.
Hồ Khánh Húc bị kìm ở vị trí đường biên ngang cuối sân, chỉ chạy qua chạy lại hai bên trái phải, Dương Hồng thì ở trước lưới, còn phải di chuyển trước sau.
Cứ như thả diều vậy, Hầu Mạch là người cầm dây, còn Tùy Hầu Ngọc là người khống chế tay quay dây, thả đến mức khiến đối phương rối loạn.
Trên khán đài, Lưu Mặc chưa có trận thi nên đang ngồi xem, mà càng xem thì mặt càng tối sầm xuống.
Những đội viên khác bên cạnh không nhịn được hỏi: "Dương Hồng và Hồ Khánh Húc bị động quá rồi đó?"
"Người mới kia là thế nào vậy, rõ ràng gầy thế kia sao phát bóng ra lại khiến Dương Hồng bó tay cơ chứ? Hình như thể lực còn hơn cả người bình thường?"
"Thế vẫn ổn, còn cách đánh đó của cậu ta là gì vậy? Cơ thể cứ như người không xương, linh hoạt đến thế, cậu ta cmn vẫn là người đó chứ?"
Lưu Mặc ngồi xem mà bực mình, nhưng không thể không thừa nhận: "Quả thực hai người họ đã lợi dụng thế giao bóng đến mức độ cao nhất, tất cả mọi việc đều nằm trong dự đoán của họ. Tiết tấu, cách đánh, thậm chí cả vị trí đứng của Dương Hồng và Hồ Khánh Húc cũng bị bọn họ kiểm soát."
Ai có thể ngờ tới một người luôn không thích đánh đôi như Hầu Mạch, lần này lại phối hợp như vậy?
Điều khiến người ta càng không thể ngờ tới chính là người trông như mỹ thiếu niên nho nhã yếu đuối là Tùy Hầu Ngọc lại biết đánh đến vậy?
Tổ hợp gì thế này? Đây là tổ hợp nộp mạng thì có!
Phong Dữ đào được nhân tài ở đâu, sao trước giờ giấu kỹ vậy? Không phải đúng là người mới tập được một tháng thật chứ?
Cứ đánh tiếp thế này thì e rằng sẽ khiến Dương Hồng để lại bóng ma trong lòng mất.
Đồng đội thở dài một hơi: "Hầu Mạch không cố gắng thi vào Hoa Đại đi, đánh tennis gì kia chứ! Bắt nạt người ta à?"
Lưu Mặc và Hầu Mạch từng đánh với nhau mấy lần, đã nhận được không ít cảm giác uất ức mà chẳng làm gì được, thực sự vô cùng ngột ngạt.
Bây giờ cậu ta không lo nghĩ về vấn đề cởi truồng chạy mà lo lắng Dương Hồng và Hồ Khánh Húc để lại ám ảnh hơn.
Cách đó không xa là Đường Diệu và Cố Ly Bạc.
Đường Diệu là học sinh bên trường THPT chuyên Đông Thể, lần trước cậu ta khiêu khích Hầu Mạch, kết quả bị Hầu Mạch phản pháo, thành ra tự vả mặt mình.
Cô Ly Bạc là bạn hợp tác đánh đôi của cậu ta, nhã nhặn ngồi cạnh, nghiêm túc xem thi đấu.
Đường Diệu thấy Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đã nắm chắc được trận này rồi thì quay đầu hỏi Cố Ly Bạc: "Cái tên sào tre kia mới luyện đánh tennis một tháng thật hả?"
Hầu Mạch và Lưu Mặc đánh cược, ảnh chụp màn hình đã phát tan công khai hết rồi, đương nhiên Đường Diệu cũng biết chuyện này, nhân lúc mình chưa thi đấu tới xem đôi này đánh thế nào, để xem sao hai người họ dám hung hăng dữ vậy?
Kết quả, khi thấy Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc phối hợp một cách thần kỳ như vậy thì không khỏi có chút khiếp sợ.
Đường Diệu bực bội cắn môi, trước kia cậu ta còn cảm thấy Tùy Hầu Ngọc quá gầy, thể lực chẳng ra làm sao.
Bây giờ thì cậu ta thấy mặt mình đau rát. (Vả mặt một cái thật mạnh.)
Cố Ly Bạc chống cằm, nghiêm túc nhìn sân bóng.
Cậu ta có vóc người vô cùng đặc biệt, mặt nhỏ, tay to, mà vóc dáng ấy lại khiến khuôn mặt càng nhỏ hơn.
Môi cậu ta rất mỏng, lúc nói chuyện hay có thói quen dùng đầu lưỡi đẩy môi ra, chỉ là một thói quen cá nhân nhỏ, nói: "Tôi có xem Hầu Mạch làm nóng người lần đó, rõ ràng bạn hợp tác của cậu ta không biết yểm trợ đánh bóng, lần đầu tiên tôi thấy người hỗ trợ khởi động làm nóng người mà còn có chút hiếu thắng như cậu ta."
Cố Ly Bạc nói rất nhỏ, nơi thi đấu lại khá ồn, Đường Diệu cần sát lại mới nghe rõ cậu ta nói.
"Mới một tháng, có vẻ rèn luyện cũng không tệ." Đường Diệu thừa nhận điểm này.
Cố Ly Bạc thờ ơ nói: "Có sơ hở."
"Ở đâu?"
"Độ ăn ý của họ vẫn chưa đủ, giao lưu ánh mắt rất nhiều lần. Hơn nữa, Hầu Mạch cần phải chỉ huy suốt cả quá trình. Nếu như chúng ta mà đụng phải bọn họ thì tôi có tự tin thắng."
Cố Ly Bạc cũng thuộc kiểu cách đánh dự đoán bóng, thậm chí có thể xưng là bộ máy tính toán bằng mắt thường.
Cậu ta không thua kém Hầu Mạch về năng lực tính toán, không những thế còn mưu trí hơn rất nhiều. Nhưng mà cậu ta chỉ có thể đánh đôi, nhược điểm của cậu ta là thể lực, là một tuyển thủ không có sức lực quá tốt.
Tính cách Đường Diệu khá là xung động, hay gây sự, Cố Ly Bạc vẫn chấp nhận làm bạn hợp tác cố định của cậu ta là bởi vì Đường Diệu thuộc kiểu có sức lực, vừa vặn để bù đắp khuyết điểm của Cố Ly Bạc, hợp tác với Đường Diệu là thoải mái nhất.
Hơn nữa, Đường Diệu cực kỳ nghe lời.
Thành tích tốt nhất mà hai người họ đạt được là vị trí thứ năm cuộc thi thanh thiếu niên toàn quốc.
Trên sân.
Nét mặt Dương Hồng đã vô cùng khó coi.
Cậu ta biết kết quả rút thăm thì mừng như điên, nghĩ rằng gặp phải Hầu Mạch thì chính là gặp được tổ hợp tặng điểm.
Mà bây giờ trong lòng cậu ta rất bồn chồn, cậu ta còn chưa qua vòng loại nữa.
Dựa theo qui định của cuộc thi này thì bọn họ cần ba set thắng hai thì sẽ thắng trận.
Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đã thắng một set, mà ván này vẫn chiếm ưu thế, điều này khiến Dương Hồng cuống lên.
Lúc Hồ Khánh Húc chuẩn bị giao bóng, thời gian do dự dài ra, bị trọng tài nhắc nhở quá giờ, cậu ta nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái.
Lúc này, cậu ta nghe Lưu Mặc rống lên: "Nghĩ gì vậy hả! Cứ liều đi!"
Tiếng hét này mang đến khí thế như nuốt trọn sông núi khiến mọi người cười ầm lên.
Hầu Mạch nghe thì không nhịn được lẩm bẩm: "Con Chó Ngao Tây Tạng này..."
Tùy Hầu Ngọc đảo mắt qua chỗ khán đài, thấy có chút khác thường, lại nhìn thêm một chút.
Cuộc thi lần này có mấy sân thi đấu cùng một lúc, huấn luyện viên Vương khá là quan tâm tới trận đánh đôi lần đầu tiên của Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc, vì vậy thầy ấy ở đây xem bọn họ thi đấu.
Đột nhiên Tùy Hầu Ngọc thấy Tô An Di chạy vọt tới, đứng cạnh huấn luyện viên Vương nói gì đó.
Sau khi huấn luyện viên Vương nghe xong thì giận tím mặt, ném đồ trong tay cho Tô An Di, sau đó thầy ấy nhanh chóng chạy vào nơi nghỉ giải lao.
Vậy mà Tô An Di lại cầm đồ đuổi theo.
Trong ấn tượng của Tùy Hầu Ngọc, huấn luyện viên Vương vì lớn tuổi rồi, lại có vết thương lâu năm, nên không muốn chạy.
Hơn nữa, Tô An Di vẫn luôn chín chắn, điềm tĩnh, không có chuyện lớn thì sẽ không sốt ruột như thế.
Xảy ra chuyện gì rồi sao?
Ngó qua chút xíu thế mà Hầu Mạch cũng chú ý tới.
Bản thân Tùy Hầu Ngọc cũng không không chế được bản thân sẽ sơ ý như thế, tinh thần không tập trung, không chịu khống chế, nếu không bình thường cậu sẽ không dùng tư thế kỳ cục như trồng cây chuối để đọc sách.
Hầu Mạch đã sớm biết điều này.
Hầu Mạch vẫn nhìn chằm chằm đội đối diện, đánh trả một bóng rồi cao giọng nói với Tùy Hầu Ngọc: "Bước lên trước hai bước, hướng bốn giờ, vung vợt đập."
Tùy Hầu Ngọc không do dự chút nào, hoàn hồn trong nháy mắt, dựa theo lời Hầu Mạch, tiến lên trước hai bước, dùng đúng góc độ đó vung vợt, giơ đến vị trí thích hợp thì cảm nhận được có bóng tới.
Đây là dự đoán tuyệt đối của Hầu Mạch.
Sau khi đánh trả, cậu nhìn sân bóng, tỉnh táo lại, nhanh chóng điều chỉnh vị trí của mình.
Giành được điểm, Tùy Hầu Ngọc liên tục lùi về phía sau mấy bước, quán tính ban nãy vẫn chưa hết.
Cậu nhảy dựng lên đập một phát giữa không trung, nếu như đợi chạm đất rồi mới đuổi theo bóng thì không kịp nữa, vì thế mà cú này khiến Tùy Hầu Ngọc dừng lại có chút chật vật.
Hầu Mạch đi tới vươn tay ra, đỡ tay sau lưng Tùy Hầu Ngọc, nói: "Chúng ta đánh của chúng ta, đừng nhìn chỗ khác."
"Ừ."
Hầu Mạch cũng không trở về vị trí của mình ngay mà dùng ngón tay nhẹ nhàng búng tràn Tùy Hầu Ngọc một cái: "Nếu như cậu hại tôi cởi truồng chạy thì tôi về sẽ cởi hết quần áo của cậu, cạo sạch lông của cậu."
"..." Tùy Hầu Ngọc lườm cậu một cái.
Hầu Mạch mỉm cười, sau đó trở lại vị trí của mình, chuẩn bị một lần nữa.
Mặt trời dần lên cao, chiếu vào sân qua khe hở trên trần, phát ra ánh sáng chói mắt.
Dưới ánh mặt trời, Tùy Hầu Ngọc nhìn bóng lưng Hầu Mạch, bộ quần áo thể thao đen đỏ, dáng người gầy cao dong dỏng, cánh tay và bắp chân đều tràn đầy tính bộc phát, trông vừa rắn chắc vừa đáng tin cậy.
Có lẽ chỉ khi làm bạn hợp tác với cậu mới khiến Tùy Hầu Ngọc cảm thấy chân thật nhất.
Tùy Hầu Ngọc cũng tỉnh táo lại một cách triệt để rồi.
Tiếp tục thi đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com