Chương 47. Trận thi đấu đầu tiên (Phần sau)
Chương 47. Trận thi đấu đầu tiên (Phần sau)
Lại một trận hoan hô của toàn hiện trường vang lên.
Các đội viên của trường THPT Phong Dữ đang xem thi đấu phất cờ trường trong tay, vẫy tay nhảy nhót.
Mới vừa nãy thôi, Hầu Mạch đánh một phát vô cùng huy hoàng trước lưới, bên đối diện đỡ không kịp, cậu giành được điểm vô cùng tuyệt.
Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đều là tuyển thủ giỏi.
Ban đầu, họ dùng cách đánh thăm dò thành công, khiến hai người họ càng tự tin hơn với phương pháp của mình, thậm chí trong quá trình thi đấu còn cải tiến cách đánh nữa.
Vào lúc bên đối thủ nghĩ rằng bọn họ vẫn tiếp tục đánh như thế thì họ thay đổi cách đánh, tựa như đột ngột dừng chiến, giả vở thua nhử địch, rồi bất ngờ quay lại vung đao, đánh cho họ trở tay không kịp.
Hồ Khánh Húc lùi về vị trí đường biên để phòng thủ theo bản năng, nhưng lại phát hiện phía trước xuất hiện chỗ trống.
Đường bóng của Hầu Mạch quả là xảo quyệt.
Còn vị bạn hợp tác của Hầu Mạch thì phối hợp với sự xảo quyệt của cậu, trong lúc đánh đôi, đường cầu của Hầu Mạch còn thay đổi đa dạng hơn nhiều, khó mà phỏng đoán nổi.
Khó chịu nhất chính là bọn họ không đoán ra đường đi nước bước của Hầu Mạch, nhưng Hầu Mạch lại có thể đoán được phản ứng của bọn họ.
Khó trách mỗi lần Lưu Mặc nhắc đến Hầu Mạch thì đều gọi Hầu Mạch là con khỉ bỉ ổi.
Hầu Mạch xoay người lại, đập tay chúc mừng với Tùy Hầu Ngọc vừa giành được điểm.
"Sắp thắng rồi." Hầu Mạch nhắc nhở.
"Ừm." Tùy Hầu Ngọc sờ môi, đáp lại bằng giọng mũi.
"Giữ vững."
"Biết."
"Sao còn chưa trừng tôi?"
"Hả?"
Tùy Hầu Ngọc tức mình trừng Hầu Mạch một cái, ấy vậy mà Hầu Mạch mỉm cười với cậu: "Đúng bài rồi đó, hăng hái lên hẳn rồi."
"Cậu hèn mọn quá vậy?" Tùy Hầu Ngọc bị Hầu Mạch chọc tức bật cười.
"Vừa rồi nét mặt cậu gắt dữ lắm."
"Điểm bị mất là do tôi nghiêng người quá nhiều, cũng đứng quá cao."
(Đứng cao ở đây là chỉ đứng sát lên phía lưới hơn.)
"Đừng nghĩ chuyện kia nữa, bây giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ đó, tập trung thi đấu đi." Hầu Mạch nói xong, đột nhiên tiến sát đến hỏi: "Hay là cậu muốn "được" cạo lông?"
"Cút."
"Ok luôn." Hầu Mạch nói câu này vô cùng trầm bổng, giọng điệu ngả ngớn, sau đó đi tới vị trí phát bóng, nói: "Tôi giao bóng, về sau đi."
Thời gian bọn họ hợp tác khá ngắn, trước đó, khi nghiêm túc tập luyện, Tùy Hầu Ngọc luôn giao bóng rồi lùi đến vị trí phối hợp, Hầu Mạch rất ít khi giao bóng lúc luyện tập.
Trong trường hợp bọn họ đi thi đấu thế này, ít nhiều gì cũng sẽ có ý không trâu bắt chó đi cày.
Tùy Hầu Ngọc gật đầu, đến trước lưới nửa ngồi nửa quỳ đợi.
Hầu Mạch cầm bóng ước lượng mấy lần, sau đó trực tiếp phát bóng luôn.
Tùy Hầu Ngọc nghiêm túc nhìn bên đối diện, sẵn sàng đánh bóng bất cứ lúc nào, nhưng cậu lại nghe thấy một trận hoan hô, có thể nói đây chính là lần hô hào chấn động nhất trong trận thi đấu này.
Toàn hiện trường đều sôi sục!
Tùy Hầu Ngọc quay đầu lại nhìn Hầu Mạch.
Hầu Mạch mỉm cười với cậu, còn giơ tay chữ V trông ngốc chết.
Bóng ACE!
*ACE: (Cú ace) là một cú giao bóng hợp lệ, giúp người giao bóng ghi điểm bởi vì đối thủ không thể chạm được vợt vào bóng để đánh trả cú giao bóng đó, giành được điểm.
Giao bóng ăn điểm trực tiếp.
Cú bóng này phát ra khiến hai người bên kia đều không ứng phó kịp, bóng rơi xuống khu vực hợp lệ ngay trước mắt bọn họ, cho dù họ cố gắng hết mình chạy ra cứu bóng thì vẫn không chạm tới.
Có thể nói cú bóng này chính là bí tịch võ công trong tiểu thuyết võ hiệp, bảo vật đột nhiên xuất hiện trong thế giới tiên hiệp, có thể gặp mà không thể cầu.
Nó cần người giao bóng có đủ tốc độ, có năng lực khống chế với điểm rơi của bóng, và cần cả chiến thuật!
Hầu Mạch rất giỏi đánh đơn, là một người xuất sắc trong phương diện này.
Trong lúc luyện tập, nguyên nhân của việc Hầu Mạch ít khi giao bóng cũng một phần do cái này, Hầu Mạch giao bóng tốt, có khi cậu giao bóng thì căn bản không cần Tùy Hầu Ngọc phối hợp nữa, bởi vì cậu có thể trực tiếp giành được điểm luôn.
Dương Hồng và Hồ Khánh Húc đã sớm nghe nói đến cú phát bóng đáng sợ của Hầu Mạch, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến.
Trước giờ chưa từng nghĩ tới trong sân có hai vị đối thủ có thể thành công phát một cú ACE.
Đây chỉ là cuộc thi thanh thiếu niên cấp tỉnh, đâu phải ở Grand Slam có các bậc thầy thi đấu đẳng cấp thế giới, đối phương chỉ là một học sinh trung học!
Grand Slam: bao gồm 4 giải đấu uy tín nhất trong hệ thống các giải đấu quần vợt, đó là : Úc mở rộng, Pháp mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng.
Quá xuất sắc rồi đó?
Rốt cuộc là do Hầu Mạch quá giỏi hay do bọn họ quá gà?
Nhất thời, hai người họ đều ngây ngốc.
Hầu Mạch lấy một quả bóng trong túi ra, nhìn phía đối diện, chuẩn bị giao bóng lần hai.
Dương Hồng gần như cắn răng đứng trước lưới, mắt nhìn chằm chặp Hầu Mạch, không hề chớp mắt.
Vài giây trước, cậu ta đã nghĩ lần này thua rồi, nhưng không nghĩ rằng sẽ thua quá thảm, chủ yếu là không ngờ đối phương lại xuất sắc thế này!
Nhưng khi đối diện với Hầu Mạch, cậu ta nhìn nụ cười giảo hoạt của Hầu Mạch, trong mắt Hầu Mạch lóe lên một tia xấu xa sau đó – giao bóng.
Cú ACE trước khiến toàn hiện trường ngạc nhiên hét lên.
Cú ACE lần này, toàn hiện trường sôi trào.
Dường như mặt đất bỗng trở nên nóng bỏng, hay trên trời bay đầy tiền, nếu không thì không có cách gọi nào hưng phấn kịch liệt như vậy.
Thi đấu đánh đôi, giao bóng hai cú ACE liên tiếp, cứ như đang giỡn chơi, lại tựa như chuyện nghìn lẻ một đêm vậy.
Nhưng nó đã xảy ra thật hơn cả chữ thật, ngay trước mắt.
Dương Hồng là một người thẳng tính, tinh thần sụp đổ, nôn nóng chửi một câu: "Đệt!"
Trong nháy mắt, cậu ta cảm nhận được cái gì gọi là cấp hỏa công tâm*, cổ họng nóng rát, nếu không phải đang cắn chặt răng thì có khi hộc máu đến nơi.
*Cấp hỏa công tâm: Chỉ người gặp phải chuyện không thoải mái nhưng không được trút giận ra ngoài kịp thời, dồn nén lâu dài sẽ gây ra bệnh tâm lý.
Hồ Khánh Húc vọt nhanh qua vỗ vai Dương Hồng: "Không sao đâu, Hầu Mạch vẫn luôn như vậy."
Đúng, Hầu Mạch luôn luôn như vậy.
Đấu với cậu giống như bị xỉ nhục, cậu khiến đối phương biết thiên tài và bùn đất chênh lệch đến mức nào.
Mà trước giờ cậu chưa từng chừa mặt mũi cho ai cả.
Như một trời một vực, vượt qua thế nào?
Tùy Hầu Ngọc quay đầu lại nhìn Hầu Mạch, đột nhiên cảm thấy lúc trước cậu đánh đơn với Hầu Mạch, Hầu Mạch đã nhường cậu rồi.
Nếu không thì Hầu Mạch giỏi như thế mà hôm đó hai bọn họ lại đánh được với nhau. (Ý là Hầu Mạch giao bóng K.O luôn, chẳng đánh qua lại được, thế mà lúc đánh với Tùy Hầu Ngọc thì lại nhường.)
Sau đó, Hầu Mạch giao bóng đều bị đánh trở lại, nhưng mà bọn họ vẫn chiếm ưu thế.
Mỗi lần Hầu Mạch giao bóng đều giúp cậu và Tùy Hầu Ngọc phản ứng và sức lực được thả lỏng hơn, khống chế bóng cực kỳ tốt.
Áp lực của bên đối diện rất lớn, dần dần đã xuất hiện sai lầm.
Cuối cùng, Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc thắng hai set liên tiếp.
Bọn họ giành được thắng lợi trận đầu tiên.
Tùy Hầu Ngọc khá là để ý tới bên huấn luyện viên Vương và Tô An Di đã xảy ra chuyện gì, lo lắng rời khỏi sân thi đấu luôn.
Vốn dĩ Hầu Mạch còn định quở trách Lưu Mặc đôi ba câu, thấy Tùy Hầu Ngọc sốt ruột đi khỏi thì không chào hỏi gì nữa, ra dấu gọi điện thoại với Lưu Mặc rồi đuổi theo Tùy Hầu Ngọc.
Hầu Mạch đi sau nhắc nhở: "Lát nữa còn phải kiểm tra nước tiểu nữa."
"Ừ, tôi biết, tôi chỉ đi xem xem, tôi sợ có chuyện."
Tùy Hầu Ngọc gọi điện thoại cho Nhiễm Thuật, Nhiễm Thuật ngắc ngứ mãi không nói rõ, Tùy Hầu Ngọc đi thẳng tới phòng nghỉ.
Nửa đầu trận, Nhiễm Thuật còn đang xem thi đấu, sau đó hình như nghe được tin tức gì đó nên cậu ta cũng đi theo, chắc là biết xảy ra chuyện rồi.
Trong phòng nghỉ ngơi, mấy đồng đội đều ỉu xìu, điều khiến Tùy Hầu Ngọc ngạc nhiên nhất chính là Lữ Ngạn Hâm cũng có mặt.
Cô ấy đang xoa bóp tay giúp Đặng Diệc Hành, còn xoa rất mạnh, vừa xoa vừa mắng: "Cậu trâu bò quá đi thôi, cậu là đàn ông đích thực, anh húng cứu mỹ nhân, sao cậu không ngã chết luôn đi? Bà đây cần cậu hả?"
Tùy Hầu Ngọc đi vào hỏi: "Làm sao vậy?"
Đặng Diệc Hành ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, không trả lời mà hỏi: "Thua hay thắng?"
"Thắng." Hầu Mạch lười biếng trả lời.
Cậu đi tới muốn tìm khăn lau mồ hôi, kết quả mở túi ra thì không thấy cái khăn nào cả. Lại nhìn quanh một vòng, khăn của cậu đang bọc túi chườm nước đá xoa tay cho Đặng Diệc Hành.
Hầu Mạch nhìn Đặng Diệc Hành hỏi: "Bị thương rồi?"
Đặng Diệc Hành cười khổ.
Còn chưa hỏi rõ chuyện gì, huấn luyện viên Vương đã hung hăng đẩy cửa đi vào, gào lên hỏi: "Nhiễm Thuật, thằng nhóc nhà em có ăn kiêng không?"
Nhiễm Thuật bị huấn luyện viên Vương hỏi sợ hết hồn, ngây ngốc trả lời: "Không..."
"Hay lắm!" Huấn luyện viên Vương tức đến mức muốn đau dạ dày, thầy ấy ôm gáy, nghĩ một lúc mới la Nhiễm Thuật: "Em đi kiểm tra nước tiểu trước đi, thầy sẽ theo ngay, chen hàng!"
Nhiễm Thuật không hiểu hỏi: "Tại sao ạ?"
"Em chính là dự bị, em không biết sao? Trên danh sách đăng ký bắt buộc phải viết người dự bị thay thế trong trường hợp đặc biệt, nếu không đối thủ sẽ không đánh mà thắng, khán giả đến rồi mà không xem được thi đấu. Em và Tang Hiến được thầy đăng ký cho rồi."
Nhiễm Thuật trợn tròn hai mắt lên, hoảng sợ hỏi: "Gì ạ? Em, em thi đấu?"
"Đúng, em, em đi thi đấu!" Huấn luyện viên Vương nói xong thì khều tay với Tang Hiến: "Dẫn em ấy qua."
Tang Hiến nhanh chóng dẫn Nhiễm Thuật ra ngoài.
Nhiễm Thuật vẫn vũng vẫy, nhìn Tùy Hầu Ngọc xin giúp đỡ. Tùy Hầu Ngọc không có cách nào hết, thậm chí cậu còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này, cậu hỏi: "Tô An Di đâu rồi?"
"Đi tường trình rồi." Huấn luyện viên Vương trả lời.
"Tường trình?!" Tùy Hầu Ngọc hoảng hốt, nhấn mạnh từng chữ một.
"Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, em ấy chỉ phối hợp điều tra, nhà tài trợ cũng sẽ nói rõ em ấy chỉ tự vệ."
Huấn luyện viên Vương không yên tâm, đi theo Tang Hiến và Nhiễm Thuật chờ kết quả, không ở lại giải thích tiếp nữa.
Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đi làm kiểm tra nước tiểu, Thẩm Quân Cảnh đi theo bọn họ, kể lại chuyện ban nãy, để Lữ Ngạn Hâm ở lại chăm sóc Đặng Diệc Hành.
Lần này Đặng Diệc Hành tham gia thi đấu, biết Lữ Ngạn Hâm cũng tới, tối hôm qua cậu ta dẫn Thẩm Quân Cảnh xuống đại sảnh tán gẫu với Lữ Ngạn Hâm. Gần đây Đặng Diệc Hành và Lư Ngạn Hâm nhắn tin wechat nói chuyện rất tốt, bây giờ đã thành bạn bè rồi.
Trong lúc đó, Tô An Di đi tới căn dặn bọn họ chuyện đánh đôi, Lữ Ngạn Hâm "nhất kiến chung tình" với Tô An Di, muốn thêm wechat với cô ấy, tựa như muốn kết bạn với cô ấy.
Lữ Ngạn Hâm là một nhan khống chính hiệu, nhìn thấy Tô An Di thì hai mắt không dời đi nổi.
Sau khi khai mạc, đánh đôi nam tiến hành trước tiên, bên nữ được sắp xếp thi sau, Lữ Ngạn Hâm tìm cơ hội đến nói chuyện với Tô An Di.
Hai người họ đều có vóc người không tệ, dáng dong dỏng cao, mấy cô gái xinh đẹp đứng gần nhau đều sẽ thu hút ánh mắt của người khác.
Hai cô gái nói chuyện một lúc, định đi xem Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc thi đấu, trên đường đi gặp phải khán giả đi rửa tay, đi qua muốn xin wechat của bọn họ.
Hai bọn họ không cho, có một cậu nam sinh nói ra mấy lời buồn nôn, nói họ trông không giống con gái đàng hoàng, bảo bọ giả vờ giả vịt cái gì? Còn vô cùng đáng ghét ra giá theo cặp cho hai bọn họ.
Đúng lúc ấy, Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh đang ở khu đất trống gần đó làm nóng người, thấy chuyện thì qua ngăn lại, cãi lộn ầm ĩ với mấy khán giả kia.
Sau khi phát sinh xung đột, Đặng Diệc Hành cản mấy người kia lại để Tô An Di và Lữ Ngạn Hâm đi trước.
Kết quả Đặng Diệc Hành bị mấy khán giả đó đẩy ngã, trật khớp tay.
Tô An Di vốn đã lạnh lùng, suốt cả quá trình đều không mở miệng, thấy Đặng Diệc Hành bị thương thì cuống lên, ra tay dạy dỗ mấy người kia.
Tô An Di một chấp ba, ba nam sinh bị cô ấy đánh cho gọi mẹ. Cái này vẫn không khiến Thẩm Quân Cảnh khiếp sợ, mà thực sự hãi nhất là bản lĩnh mắng người ta của Tô An Di, đó mới chính là ô uế (văng tục chửi bậy), đến mức Thẩm Quân Cảnh đứng nghe mà chỉ hận không thể làm che tiếng cho Tô An Di.
Nhưng mà nếu như che tiếng thật thì lời Tô An Di mắng người ta sẽ kéo dài liên tục "Beep, beep, beep..."
Thẩm Quân Cảnh kể lại mà trong lòng vẫn còn rùng mình, cậu ta bèn hỏi: "Em gái Tô mắng người vẫn luôn dữ tợn như vậy sao?"
Lúc này, Tùy Hầu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, trả lời: "Thực ra năm lớp 10, cô ấy là một Zaun girl*, chửi mắng người ta nối thành chuỗi như Tam Tự Kinh, từng bị nhà trường kỷ luật. Cô Lý bảo cô ấy bớt chửi người ta đi, nếu không nhịn được thì đừng nói gì hết, từ đó cô ấy rất ít khi mở miệng nói chuyện, chỉ sợ bản thân không cẩn thận phun một loạt mấy lời thô tục."
*Zaun girl, bắt nguồn từ LOL, xứ Zaun là một thành phố công nghiệp có nền khoa học kỹ thuật khá vượt trội, nhưng phát triển ồ ạt khiến ở đây ô nhiễm kinh khủng, giờ cao điểm gần như không thấy mặt trời. Ban đầu, Zaun man để chỉ những người chơi ăn nói thô lỗ, tình tính rất tệ, nói ra câu nào là khiến người ta muốn tắt mic câu đấy. Zaun girl ý chỉ một cô gái hay nói tục chửi bậy, biết chửi, chửi còn giỏi.
"Hóa ra là như thế?" Thẩm Quân Cảnh biết sợ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com