Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49. Xoa bóp

Chương 49. Xoa bóp

Ở game giao bóng, ngoại trừ hai quả Nhiễm Thuật đỡ thì đều giành được điểm.

Tang Hiến rất có ưu thế ở ván giao bóng, cậu ta chính là kiểu tuyển thủ không cân nhắc quá nhiều về đường cầu. Cậu ta có thể dựa vào việc bản thân có thể nắm vững sức lực của mình, vòng quay của bóng, tốc độ rất tốt.

Tốc độ thông thường mà cậu ta giao bóng vượt qua 200km/h, đã đạt đến trình độ của tuyển thủ chuyên nghiệp, là một tuyển thủ tiêu biểu đánh bóng với lực lớn.

Tang Hiến lại có tính cách gặp phải biến cố mà chẳng hoảng hốt, cho dù thi đấu trong tình huống bị động như thế mà cậu ta cũng có thể điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, bĩnh tĩnh đối mặt với nó.

Cậu ta chưa bao giờ hi vọng Nhiễm Thuật có thể giành được điểm, chỉ cần Nhiễm Thuật không gây thêm phiền phức là tốt lắm rồi.

Vì thế, ở trận đầu tiên, trong lòng cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng lấy một chọi hai.

Hai học sinh đối diện dùng đội hình chữ I.

Ở đội hình này, vị trí giao bóng sẽ tới gần phần trung tâm hơn, sau khi giao bóng, hai học sinh sẽ ước tính cẩn thận vị trí để di chuyển qua hai bên trái phải, chuẩn bị tốt chặn bóng trước lưới.

Nhưng mà đến lúc bóng quay lại tay họ lần thứ hai thì đã bị xoáy thêm rất nhiều, loại vòng xoáy này khiến bóng trở nên khó kiểm soát, có lúc sẽ tuột tay ra mà bay mất.

Trình độ của Tang Hiến vượt ra khỏi tầm hiểu biết của bọn họ.

Bóng qua tay Tang Hiến sẽ trở nên khó khống chế khiến hai học sinh luống cuống.

Một lúc sau, ba người trên sân đều căng thẳng, chỉ có mọt mình Tang Hiến bình tĩnh nổi.

Điều khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là Nhiễm Thuật đứng như một pho tượng điêu khắc ở đấy, còn trắng nữa chứ.

Tùy Hầu Ngọc nhìn thế thì quay sang Hầu Mạch hỏi: "Có thể thắng không?"

"Thể lực của Tang Hiến bị tiêu hao rất nhiều, dù sao cũng là một chọi hai, suốt cả trận đều chạy trái chạy phải, mà sân còn lớn hơn một chút, cậu ta là kiểu thiên về sức mạnh, mỗi một bóng đánh ra đều tốn lực. Hơn nữa, tiết tấu đánh đôi rất nhanh, tốc độ bóng cũng nhanh, cho dù bên đối diện yếu đến đâu đi nữa thì cũng khá là nhọc."

Độ rộng của sân đánh đơn là 8.23m, thích hợp cho một người di chuyển. Sân đánh đôi vì một bên sân chứa hai người nên độ rộng là 10.97m.

Nhiễm Thuật thì không dựa dẫm được, khiến Tang Hiến gần như chạy hết cả trận, thể lực còn tiêu hao nhiều hơn trước.

Trên sân.

Nhiễm Thuật ngồi ở ghế nghỉ giao lao nhất thời, uống một hớp nước lầm bầm: "Tôi, tôi cứ như đứng phạt ấy, nóng muốn chết, không khí trời thu đáng thất vọng quá mà, sao không có gió gì hết thế?"

"Vai, vai tôi hơi đau, đứng mãi một tư thế rất mệt đó, cậu biết không?" Nhiễm Thuật vẫn cằn nhằn liên miên như một thói quen, như thế mới có thể làm giảm sự căng thẳng của bản thân.

Tang Hiến không trả lời, giơ tay xoay vai cho Nhiễm Thuật.

Tay Tang Hiến rất lớn, che kín bờ vai trông vô cùng gầy yếu của Nhiễm Thuật.

Tay cậu ta còn có lực, xoay mấy lần giúp Nhiễm Thuật, Nhiễm Thuật nghe thấy cả tiếng khớp xương vang lên.

Lần thứ hai vào sân, Nhiễm Thuật vẫn đứng dáng cũ, đối thủ tấn công vào cậu ta càng mãnh liệt hơn, có lẽ lúc này nghỉ ngơi đã nghiên cứu chiến thuật rồi.

Trong lòng Nhiễm Thuật thầm chửi mắng không ngừng, cuối cùng cũng trả bóng.

Dùng cả hai tay đập mà vẫn không bù đủ lực, nhưng sự chính xác của Nhiễm Thuật đã bù lại điểm ấy, đánh trả bóng về được, thế nhưng rơi xuống khu vực không hợp lệ.

Mất điểm.

Nhưng Nhiễm Thuật rất phấn khởi, nói với Tang Hiến: "Quả, quả bóng vừa nãy, tôi có thể đánh ra đã rất trâu bò rồi!"

Tang Hiến không ngờ Nhiễm Thuật vẫn còn tinh thần tán gẫu với cậu ta, thở một hơi trả lời: "Ờ, trầu bò."

"Cậu, cậu chẳng thú vị gì hết." Nhiễm Thuật oán trách một câu, nhìn lên tìm Tùy Hầu Ngọc, thấy Tùy Hầu Ngọc và Tô An Di, cả huấn luyện viên Vương đang cùng nhau, đồng thời giơ ngón tay cái lên với bọn họ.

Trên khán đài, huấn luyện viên Vương nhìn Nhiễm Thuật, chẳng biết phải làm sao, thầy ấy quay về nói với các đội viên khác: "Mặc dù kỹ thuật của Nhiễm Thuật không tốt nhưng các em có thể học tập tinh thần này."

Tô An Di nghe vậy thì bật cười.

Hầu Mạch lẩm bẩm: "Vui vẻ như thằng ngốc."

Tùy Hầu Ngọc che chở như một fan não tàn, nghiêm túc nói: "Cậu ấy đã rất cố gắng rồi, cậu ấy đã nắm vợt bằng cả hai tay."

Hầu Mạch tán thành vỗ tay: "Giỏi quá đi!"

Tùy Hầu Ngọc: "..."

Dưới tình huống thể lực không ổn lắm, đập bảy ván không thể nghi ngờ khiến người ta khó chịu.

Tang Hiến chống hai tay ở chân, đứng ở đường biên ngang nghỉ ngơi giữa trận, để bản thân thở đều hơn.

Cậu ta thấy Nhiễm Thuật đi tới, không cầm khăn mặt mà kéo áo của bản thân lên lau mồ hôi cho cậu ta: "Sao, sao cậu dễ đổ mồ hơi thế hả?"

Tang Hiến ngẩng đầu lên nhìn Nhiễm Thuật, nhìn xuống quần áo của Nhiễm Thuật, rõ ràng đã ướt đẫm rồi.

Cậu ta nhớ là bình thường Nhiễm Thuật rất chảnh, không ngờ lại có một ngày lau mồ hôi giúp cậu ta.

"Cảm ơn." Tang Hiến cất lời, giọng rất trầm thấp.

"Trước, trước đây, tôi luôn cảm thấy giọng kéo ngân ra là cố ý, không ngờ là vốn dĩ đã thế đó? Người trời sinh nói chuyện lố không nhiều, cậu cứ y như cái bánh chiên* vậy." Nhiễm Thuật lẩm bẩm, quay trở lại vị trí ở góc của mình.

*Đoạn này chơi chữ, 油腻: lố bịch, thiếu đứng đắn (nghĩa đen: nhiều dầu, ngấy, béo ngậy), 油炸糕: bánh chiên, bánh rán (siêu nhiều dầu mỡ)

Tang Hiến: "..."

Quả bóng then chốt cuối cùng, rõ ràng đối diện rất cẩn thận, số lần đập cũng nhiều hơn.

Đối với bọn họ mà nói, bóng của Tang Hiến rất nặng, bọn họ đánh cũng khó khăn, nhưng không muốn thua, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ.

Bởi vì bọn họ biết, nếu như bên kia thắng ván này, thể lực Tang Hiến cũng tiêu hao vãn, bọn họ có thể thắng ván tiếp theo!

Trước khi đánh bóng, bọn họ tấn công vào góc chết, nhưng vẫn bị Tang Hiến đánh trở lại.

Tang Hiến đoán rằng cú tiếp theo nhất định bọn họ sẽ tấn công vào Nhiễm Thuật, định đến lúc đó sẽ đánh lại, nhưng vợt đưa ra lại không chạm tới bóng.

Thua.

Trong lòng Tang Hiến nguội lạnh.

Sau đó cậu ta thấy bóng bay trở lại từ phía sau mình, rơi xuống đường biên, sau đó nảy ra ngoài.

Phía đối diện cũng không ngờ cú bóng đó có thể bị đánh trở lại, hoặc là cảm thấy cú bóng này sẽ không hợp lệ nên không đỡ.

Tang Hiến vừa đứng vững thì quay đầu lại nhìn Nhiễm Thuật, thấy Nhiễm Thuật nhíu mày nhìn cậu ta nói: "Ván, ván này toang rồi hả? Đến bao giờ mới kết thúc, sao đánh mãi chưa xong vậy?"

Té ra, đến quy tắc mà Nhiễm Thuật cũng không hiểu rõ, chỉ cảm thấy ván này đánh mãi không xong.

Tang Hiến ra sân thế là cậu ta ra theo. Tang Hiến không đi thì cậu ta cũng không rời khỏi.

Lại quay đầu sang, thấy trọng tài xác nhận, quyết định cuối cùng Tang Hiến và Nhiễm Thuật thắng.

Thắng hai ván liên tiếp.

Nhiễm Thuật ngu ngơ hỏi: "Thắng rồi?"

Tang Hiến tỏ vẻ mặt khó mà tin được: "Ừ."

"Vừa nãy, vừa nãy cú của tôi là bóng cuối cùng?"

"Ừ."

"Thế, thế, thế là điểm chí mạng sao? Chính là tôi đánh một cú giết tất?"

"Ừ."

Nhiễm Thuật mừng rỡ.

Như muốn bay lên.

Cậu ta đi tới trước mặt Tang Hiến, nói: "Nếu, nếu không có tôi thì có phải sẽ thua không? Đừng biết ơn tôi quá, thanh tiến độ của tôi* hoàn thành rồi."

*Nguyên văn độc điều "读条": có nghĩa là skill không phải loại dùng được ngay mà còn có thời gian vận công/thi triển, trong khoảng thời gian đó skill có thể bị cắt đứt và phải vận công lại.

Nhiễm Thuật nói xong vẫn hưng phấn không thôi, không có âm nhạc, cậu ta nhảy chay trước mặt Tang Hiến.

Mà nhảy cũng đẹp phết, nhìn cái đã biết từng tập luyện chuyên môn, nhảy bừa mấy động tác cũng đã thể hiện ra kỹ năng cơ bản.

Tang Hiến nhìn cậu ta một lát rồi bật cười, sau đó đi tới bên ghế, cầm chai nước lên đang định uống, Nhiễm Thuật nhảy nhót theo sau, hỏi: "Đi đâu nhận thưởng?"

Suýt chút nữa Tang Hiến bị sặc, trả lời: "Chúng ta chỉ coi là... vào vòng trong."

"Éc, tôi còn tưởng được nhận thưởng luôn rồi, thế cậu nghĩ chúng ta có gặp phải Ngọc ca và Hầu Mạch không?"

"Phải xem kết quả rút thăm vòng hai chiều nay."

"Ồ."

Sau khi thi đấu kết thúc, Nhiễm Thuật và Tang Hiến đi làm kiểm tra nước tiểu, thấy các đồng đội khác đều tới rồi, Nhiễm Thuật nhảy lên vẫy tay hô to: "Ngọc ca! Ngọc ca! Tô An Di! Có thấy phát bóng vừa nãy của tôi không!"

Tô An Di vẫn cười suốt, hệt như một người mẹ già vui vẻ và yên tâm.

Tùy Hầu Ngọc cũng chẳng biết làm sao, nhưng vẫn cổ vũ cậu ta: "Quả bóng vừa nãy đánh trả không tệ."

Nhiễm Thuật hưng phấn không thể tả, lại nhảy một đoạn trước mặt hai bọn họ, còn nhất quyết kéo Tùy Hầu Ngọc nhảy cùng, bị Tùy Hầu Ngọc đạp một cái mới chịu yên.

Ba rưỡi chiều, tiến hành rút thăm đánh đôi nam vòng thứ hai.

Đối thủ của Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch ở vòng tiếp theo là người quen, Đường Diệu và Cố Ly Bạc, thời gian thi là trận đầu tiên sáng sớm ngày mai, quả là nghiệt duyên mà.

Còn đối thủ của Tang Hiến và Nhiễm Thuật thì cả đội chưa từng nghe tới trường THPT này bao giờ, cuối cùng hỏi trong nhóm chat mới biết.

Đặng Diệc Hành cầm điện thoại nói: "Là một đội mới tay mơ, thành lập năm ngoái, năm nay là lần đầu tiên tham gia thi đấu, trận trước bọn họ cũng gặp phải một đội mới, chiến thắng khá là miễn cưỡng."

Nhiễm Thuật nghe vậy thì quay đầu sang nhìn Tang Hiến: "Cậu, cậu, có thể chịu nổi không?"

"Ngày mai là khôi phục được rồi."

"Vậy được, có khi lại thắng được trận nữa ấy chứ."

Đặng Diệc Hành cầm điện thoại không nhịn được cảm thán: "Nhóm các cậu may quá luôn đó!"

Đột nhiên Tùy Hầu Ngọc cười nói: "Trước đây vận may của Nhiễm Thuật vẫn luôn tốt, nếu như chăm chú làm bài trắc nghiệm, chỉ dựa vào khoanh bừa cũng có thể đạt yêu cầu, mà không chỉ một lần như thế."

Đặng Diệc Hành hỏi Nhiễm Thuật: "Sao cậu làm được vậy?"

Nhiễm Thuật cười hihi trả lời: "Thực, thực ra tôi không hiểu đề, chỉ cảm thấy đáp án chính là nó."

Hầu Mạch khá quan tâm tới trận thi đấu tiếp theo, hỏi Đặng Diệc Hành: "Đường Diệu và Cố Ly Bạc đánh loại hình gì?"

Đặng Diệc Hành ho nhẹ một tiếng rồi trả lời: "Kiểu tổng hợp, một người dùng sức đánh bóng, một người khống chế điểm rơi của bóng, thể lực của Đường Diệu không thua Tang Hiến, nhưng kỹ thuật không bằng. Cố Ly Bạc thì thể lực chẳng ra làm sao, nhưng năng lực khống chế rất tốt, muốn đánh bóng vào đâu là có thể đánh trúng chỗ đó."

Nhiễm Thuật nghe vậy thì xen ngang: "Thể lực không, không ổn thì làm sao ghép đội được? Không cả đánh trả bóng của đồng đội được ư?"

Cậu ta vừa mới đánh xong một trận, trong lòng vẫn còn hơi sợ.

Đặng Diệc Hành muốn cười nhưng nhịn được, nghiêm túc trả lời: "Thể lực không được này chỉ là so với tuyển thủ bình thường thôi, không đến nỗi như cậu. Khi đánh đơn sẽ phải đánh nhiều lần hơn, không kiên trì được, nhưng đánh đôi sẽ có đồng đội hỗ trợ, giảm bớt được một chút."

Nhiễm Thuật không nói nữa.

Hầu Mạch biết Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh từng đánh với bọn họ, trước giờ chưa từng thắng nổi.

Các động đội khác cảm thấy Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc mới chỉ hợp tác được một thời gian ngắn, Tùy Hầu Ngọc còn là một người mới, có lẽ trận tiếp theo sẽ khó mà thắng được.

Nhưng Hầu Mạch vẫn đang cố gắng suy nghĩ cách đối phó, dưới góc nhìn của cậu, trong cuộc thi lần này, đội có thể trở thành đối thủ của hai người họ chỉ có cái đội mà đã rút thăm vào lần thứ nhất kia thôi.

Đang suy nghĩ miên man, điện thoại của cậu nhận được tin nhắn của Lưu Mặc.

Chó Ngao Tây Tạng: Mười giờ tối, gặp ở sân vận động.

Chọn địa điểm và thời gian thông minh ghê dị đó.

Mấy nay đều là cuộc thi của bên nam, sau khi kết thúc sẽ có tuyển thủ ra luyện tập ở sân vận động để làm quen với sân bãi.

Mười giờ tối thì bọn họ đều đi về vãn rồi, dù sao thì trong khoảng thời gian thi đấu đều phải nghỉ ngơi dưỡng sức, sân ít người hơn thì số người vây xem trần truồng chạy cũng ít hơn một chút.

Hầu Mạch trả lời lại rất nhanh: Được.

Hầu Mạch thoát khung chat đó ra rồi mở nhóm chat giao lưu tennis lên, gửi ba tin nhắn giống nhau liên tiếp.

Phong Hoa – Hầu Mạch: Tối nay mười giờ, Chó Ngao Tây tạng biểu diễn chạy trần truồng, mọi người có thể đến xem. @All.

Tỉnh thể* - Lưu Mặc: Con khỉ chết tiệt! Cậu quá chó rồi đó!

*Tỉnh thể: Trường thể dục thể thao tỉnh

Phong Hoa – Thẩm Quân Cảnh: Đã nhận!

Phong Dữ - Đặng Diệc Hành: Đã nhận!

Tỉnh thể - A: Mặc dù không đàng hoàng cho lắm, nhưng tôi rất muốn đi!

Đông Thể* - B: Phải đi!

*Trường THPT chuyên Đông Thể

Tỉnh thể - Lưu Mặc: Nữ đừng đến, tôn nghiêm cuối cùng của tôi!

Trường thể dục thể thao – C: Anh em Phong Hoa, bên các cậu xảy ra chuyện gì vậy? Tên trường mà chẳng giống nhau nữa kìa.

Phong Hoa – Hầu Mạch: Ồ, cái này chẳng phải sáp nhập trường đổi tên sao, tôi không hay nhắn tin nên không đổi.

Tỉnh thể - Dương Hồng: Thêm bạn hợp tác của cậu vào nhóm đi.

Tỉnh thể - Hồ Khánh Húc: Còn cả bức tượng điêu khắc cạnh Tang Hiến nữa, thêm luôn vào đi, nhảy không tệ đâu.

Trường thể dục thể thao – D: Bức tượng điêu khắc, ha ha ha.

Đông Thể - Lữ Ngạn Hâm: Tôi muốn đi xem... Vóc người đội trưởng Lưu tốt chứ?

Tỉnh thể - Lưu Mặc: Xin ngài đừng đến.

Tỉnh thể - Dương Hồng: Không sao đâu, đội trưởng, để tôi giúp cậu dọn sân, giải quyết các bạn nữ.

Đông Thể - Lữ Ngạn Hâm: Từ giây phút này trở đi, tôi không phải nữ, tôi còn không tính là một con người nữa.

Phong Dữ - Đặng Diệc Hành: Cậu liều ghê vậy.

Đông Thể - Lữ Ngạn Hâm: Chuyện ngàn năm có một, không muốn bỏ lỡ! Thôi bỏ đi, không xem nữa, tôi đi tìm trợ lý của các cậu, em gái này mắng người ta tuyệt cú mèo, tôi thích cô ấy chết đi được.

Tin nhắn ấy vừa được gửi ra, trong nhóm bắt đầu bão tin nhắn, muốn bên trường Phong Dữ kéo trợ lý vào nhóm.

Cuộc thi vừa mới bắt đầu được một ngày, trợ lý trường Phong Dữ và bạn hợp tác của Hầu Mạch đã làm nên tên tuổi, một người thì vì có giá trị nhan sắc cao, một người thì vì thực lực mạnh.

Tùy Hầu Ngọc thắng Dương Hồng và Hồ Khánh Húc.

Tô An Di một mình đánh ba nam sinh, đánh tới mức đối phương kêu cha gọi mẹ.

Hầu Mạch thêm Tùy Hầu Ngọc vào nhóm.

Phong Hoa – Hầu Mạch: @Roronoa Bạn hợp tác của tôi.

Tùy Hầu Ngọc cúi đầu sửa lại biệt danh của mình, thoát ra xem tin nhắn thì một đống người toàn nói mấy lời gì đâu, trông có vẻ đều không bình thường.

Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu gọi Hầu Mạch: "Nhóm gì đây, trông chẳng giống một nhóm đứng đắn gì cả."

"Nhóm giao lưu tennis, tôi có mỗi nhóm đấy, rất nhiều người có mặt. Đặng Diệc Hành mới nhiều nhóm, còn có cái gì mà nhóm kết bạn tennis, nhóm kỹ thuật tennis, có hứng thú không?"

Tùy Hầu Ngọc nhìn một lời mời kết bạn đột nhiên bật ra, lắc đầu: "Không có hứng thú."

"Vậy cậu chặn nhóm đó đi, không cần để ý bọn họ, tôi hỏi xem bên đội ngũ y tế có thời gian không."

Sau khi cuộc thi kết thúc, bọn họ sẽ được xoa bóp thả lỏng người, dãn cơ, bên đội y tế sẽ giúp họ.

Nhưng mà có vẻ Tang Hiến mệt muốn chết rồi, đi tìm đội y tế trước, chắc phải chờ một lúc.

Hầu Mạch nhìn qua Tùy Hầu Ngọc, kéo Tùy Hầu Ngọc đứng dậy: "Chúng ta về khách sạn trước đi."

Tùy Hầu Ngọc đeo túi, theo Hầu Mạch rời khỏi cung thể thao, trên đường đi, Hầu Mạch xoay vai nói: "tôi thấy cứ để tôi bóp người cho cậu, lần đầu tiên cậu bị người đội y tế bóp cho chắc sẽ bật dậy đánh người ta mất, tôi còn có thể giảm bớt lực được."

"Cậu biết sao?"

"Bệnh lâu thì thành bác sĩ luôn, cậu không biết sao? Được xoa bóp lâu như thế, tôi cũng tập thành tài, tôi từng giúp đồng đội bóp rồi, cậu yên tâm. Về tới phòng, cậu tắm qua bằng nước lạnh đã, tôi tới đội y tế lấy cao xoa bóp."

"Ừ."

Sau khi về phòng, Hầu Mạch cứ khăng khăng đi vào nhà tắm với Tùy Hầu Ngọc, mở vòi nước, điều chỉnh nhiệt độ nước cho Tùy Hầu Ngọc: "Nhiệt độ này là được rồi, cậu đừng ngốc mà dùng nước quá lạnh, sẽ bị cảm mất."

"Biết rồi." Tùy Hầu Ngọc lười biếng trả lời, kéo góc áo cởi áo khoác ngoài ra.

Hầu Mạch quay đầu nhìn Tùy Hầu Ngọc mấy cái, sau đó đi ra khỏi phòng tắm. Đúng là thẳng nam, cởi quần áo mà không kiêng dè cậu, bình thường người đội bọn họ đều tách cậu ra, chỉ có Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật không biết chuyện.

Lúc đi tới phòng đội y tế, đột nhiên cậu khôi phục tinh thần, cậu xoa bóp cho Tùy Hầu Ngọc?

Cậu ra tay?

Cậu ôm việc này vào người làm gì hả?

Cái eo nhỏ đó của Tùy Hầu Ngọc! Đôi chân dài! Cậu "cứng" thì phải làm sao? Giải thích thế nào được?

Có thể bị đánh không?

Cậu bắt đầu hối hận sao bản thân không mang theo mấy cái quần bò, thực sự quần thể dục rất dễ bị nhận ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com