Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51. Trận thi đấu thứ hai (Phần trước)

Chương 51. Trận thi đấu thứ hai (Phần trước)

Dịch: Dã Lam

Ngày thứ hai của cuộc thi, trận đầu tiên buổi sáng, Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc phải ra sân.

Bỗng nhiên thời tiết hôm nay hơi lạnh, dường như trong gió xen lẫn bạc hà, phả lên người rất mát, khí lạnh mãi không tan, dấu hiệu của mùa đông sắp đến.

Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đều mặc quần áo thể thao đến sân đợi, trước khi thi đấu mới cởi áo khoác ra.

Một bộ quần áo thể thao màu đen với đôi giày trắng pha lam nhạt mới được tài trợ không quá hợp, toàn bộ hình tượng đều dựa vào giá trị nhan sắc của hai người chống đỡ.

Đường Diệu và Cố Ly Bạc bên đối diện cũng đang nghỉ ngơi.

Cố Ly Bạc vẫn cứ nhìn chằm chằm hai người họ, nói: "Tùy Hầu Ngọc luôn di chuyển không ngừng, trên sân cũng vô thức chuyển động qua trái qua phải với biên độ nhỏ, hay động thế mà thể lực vẫn rất tốt, vóc người thì mảnh mai thế kia, trông chẳng có lý nào."

"Chắc là tinh lực dồi dào." Đường Diệu uống một hớp nước, thuận miệng trả lời.

"Tùy Hầu Ngọc giao bóng không bằng Hầu Mạch, nhưng mà với trận hình kiểu này, bọn họ phối hợp sẽ khá hơn một chút. Rõ ràng hai người họ chẳng luyện tập gì cho trận hình để Hầu Mạch giao bóng, đến lúc đó, chắc chắn sẽ bị rối đội hình, cái này cũng là một cách."

"Được."

"Trận này cậu có thể bung xõa sử dụng cú smash, chọc tức người mới bên đội đối thủ."

*Smash: là cú đánh cao trên đỉnh đầu với lực mạnh, thường được thực hiện khi tay vợt ở gần trên lưới và bóng nẩy cao. Rất khó để đánh trả một cú smash.

Đường Diệu khẽ cười một tiếng, hỏi: "Thế thôi mà đã có thể chọc giận được rồi sao?"

"Có thể, tính cậu ta rất dễ gắt gỏng, có thể nhận ra mà, như quả pháo, châm cái là nổ."

"Ok."

"Cậu người mới cứ luôn lườm nguýt Hầu Mạch, xem ra quan hệ của hai người họ không tốt lắm. Trước kia Hầu Mạch bài xích đánh đôi, nhưng hình như huấn luyện viên vẫn mong cậu ta đánh đôi, lần này, nói theo một cách nào đó, có vẻ Hầu Mạch đã thỏa hiệp rồi, nhưng quan hệ giữa cậu ta và bạn hợp tác không tốt, tôi cơ bản có thể khẳng định hai người họ bất hòa, chúng ta có thể ra tay từ chỗ này."

Đã không hòa hợp rồi mà độ ăn ý còn không đủ.

Nếu như trong lúc thi đấu mà ầm ĩ lên, không phối hợp cách đánh được, chuyện này vô cùng có lợi cho bọn họ.

Cùng lúc đó, Tùy Hầu Ngọc đang trừng Hầu Mạch đã tức tới mức nắm chặt tay lại.

Điều này là vì Hầu Mạch nói ra mấy lời khiến người ta phát ghét: "Nhìn thấy Cố Ly Bạc ở đối diện không, trước khi cậu đánh tennis, cậu ta xem như có khuôn mặt thanh tú hợp ý người rồi. Cậu đến cái, "Đóa hoa tennis Đông Bắc" chính là cậu, bên đội nữ cũng khó mà tìm được ai nghiêng nước nghiêng thành bằng cậu."

"Cậu có thể ngậm miệng lại không? Nếu không thì chúng ta chưa bắt đầu đánh đã bị cấm thi rồi đó."

"Nói thật lòng, cậu đẹp hơn cậu ta."

Tùy Hầu Ngọc nhấc chân đạp ghế Hầu Mạch một cái, đây là loại ghế xếp, không vững chân, bị đạp một cái mà suýt chút nữa Hầu Mạch bị ghế kẹp úp xuống.

Hầu Mạch đứng tấn tại chỗ mới tránh được một kiếp. Sau đó, cậu bật cười, nói tiếp: "Thấy không, Cố Ly Bạc cứ nhìn chằm chằm chúng ta đó."

"Thấy rồi."

"Cậu không thể ân ái với tôi chút sao? Nếu không trông như quan hệ của chúng ta rất kém vậy đó." Hầu Mạch vừa nói vừa đặt ghế lại.

"Quan hệ chúng ta rất tốt sao?"

"Ai ngày nào cũng ngủ với tôi hả?"

"..."

Cố Ly Bạc coi như là một tuyển thủ khá là thanh tú ở phương Bắc rồi.

Ngũ quan tinh xảo, trong dàn vận động viên thì làn da coi như trắng nõn trắng nà, phong thái nho nhã, đậm chất văn thơ, không nói nhiều, giọng cũng rất nhỏ, được âm thầm bầu thành "hoa khôi" bên đội nam.

Kết quả, đột nhiên cuộc thi lần này có Tùy Hầu Ngọc đến tham gia.

Vứt Tùy Hầu Ngọc vào giới giải trí chính là kiểu tiểu thịt tươi lưu lượng*, dựa vào khuôn mặt là có thể thu hút vô số fan hâm mộ.

*Nói về những chàng trai trẻ tuổi, giá trị nhan sắc cao, nổi tiếng, lượng fan hùng hậu.

Nhưng mà, trong mắt đám học sinh thể dục thì cậu chính là "nương pháo"*, trông chẳng giống một người đàn ông gì hết, vóc người cũng không đủ to lớn, cường tráng.

*Nương pháo: chỉ một người cư xử, nói năng, tính cách như con gái, không liên quan đến ngoại hình có nữ tính hay không, cũng không liên quan đến người đó là trai thẳng hay không. Thường mang ý phê phán, tiêu cực, bạn bè thì có thể nói bông đùa, trêu nhau được.

Cũng may, giới thể dục dựa vào thực lực nói chuyện, cứ so đi so lại rồi bọn họ cũng chẳng nói gì Tùy Hầu Ngọc nữa. Dù sao thực lực không kém, người cũng không ngượng ngùng e thẹn, trái lại vừa tăng động vừa lạnh lùng, chẳng có chỗ nào nữ tính cả.

Nhưng khuôn mặt đó... Quả thực knock out Cố Ly Bạc.

Cũng coi như một trận thành danh.

Hầu Mạch nhắc đến chuyện khác: "Cậu có biệt danh rồi."

"Sao cứ đặt biệt danh linh tinh cho người khác vậy?"

"Hết cách rồi, tôi cũng chẳng thích con khỉ bỉ ổi đâu, chẳng phải bọn họ gọi rất vui miệng đó sao. Có khi Lưu Mặc cũng không thích Chó Ngao Tây Tạng, bây giờ thì dần dần chấp nhận rồi."

"Thế tôi là gì?"

"Mèo thể lỏng."

"Cái này hình như là cậu khởi xướng đúng không?"

Hầu Mạch cẩn thận nhớ lại, sau đó bừng tỉnh, lúng túng cười nói: "Chỉ nói chuyện phiếm thôi, không ngờ lại trở thành biệt danh của cậu."

"Ồ." Tùy Hầu Ngọc hừ lạnh một tiếng: "Con khỉ bỉ ổi và con mèo nước, hai động vật."

"Tôi cảm thấy, biệt danh ấy à, nên lấy cái nào liên quan tới cá, trong tên tôi có chữ "mạch"*, hai chúng ta chính là tổ hợp mò cá. Để tôi nghĩ thử... Cậu có thể gọi là cá mập cắn người." Thực ra Hầu Mạch cảm thấy mỹ nhân ngư càng hợp hơn, nhưng cậu không dám nhắc tới, nếu không thì cú đá tiếp theo không đá vào ghế nữa.

*Mạch trong Hầu Mạch , đồng âm với : mò, mò mẫm, tìm kiếm

"Cậu trình đơn xin đổi biệt danh mới à?"

"Ôi, không biết còn kịp không, chưa đề nghị xong, bọn họ đã đổi thành cá chạch gần xong rồi..."

Lúc này, có người bảo bọn họ đi chụp ảnh, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch cởi áo khoác ra.

Khi Tùy Hầu Ngọc cởi quần dài, Hầu Mạch muốn vươn tay đỡ Tùy Hầu Ngọc lại bị Tùy Hầu Ngọc từ chối: "Dễ buồn ngủ."

"Vậy thì thôi." Hầu Mạch ngẩng đầu lên, thấy Cố Ly Bạc vẫn đang nhìn bọn họ thì không khỏi có chút khó chịu.

Cảm giác bị người ta giám sát thực sự không tốt. Hầu Mạch thích dùng chiến thuật nhưng chưa từng nhìn chằm chằm người khác như thế, dù sao thì việc này không lịch sự tẹo nào.

Lúc tung đồng xu chọn sân, Hầu Mạch đoán trúng, ưu tiên lựa chọn bên sân có lợi với mình.

Cố Ly Bạc chọn giao bóng trước.

Cố Ly Bạc đi đến vị trí đường biên, một tay cầm bóng hướng ra ngoài, đặt mu bàn tay lên gần miệng, nói chiến thuật với Đường Diệu. Đường Diệu cao hơn một chút, giọng Cố Ly Bạc lại nhỏ nên cậu ta cần cúi người xuống để nghe.

Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc hoàn toàn không nhìn thấy Cố Ly Bạc nói gì, dù sao thì miệng cũng che hết lại rồi.

Đột nhiên bọn họ cảm thấy trước đó họ cứ hô chiến thuật lên có phần ngu ngốc.

Cố Ly Bạc giao bóng, cầm nắm vợt bóng hai lần, quay đầu nhìn bên đối diện, biểu cảm không thay đổi mà đánh bóng.

Cậu ta là tuyển thủ chuyên tấn công vào điểm rơi của bóng, vị trí rơi khi giao bóng vô cùng chính xác, lần này, giao bóng hướng về phạm vị ở giữa Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc.

Cậu ta nhìn ra Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc không đủ độ ăn ý, nếu như đánh kiểu bóng này thì Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc sẽ ngây ngốc trong giây lát, không biết ai nên đi đỡ bóng.

Quả nhiên, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đều xông về cùng một chỗ, Hầu Mạch thấy vậy thì nhanh chóng nhắc: "Cậu tràn lưới."

*Tràn lưới: Chạy lên gần lưới.

Tùy Hầu Ngọc không do dự, nhanh chóng xoay người trở lại trước lưới, gấp rút quay người, cơ thể linh hoạt đến kỳ lạ.

Không hổ là mèo thể lỏng.

Hầu Mạch chạy qua đỡ giao bóng trở lại bên kia, điều chỉnh lại vị trí của mình, đồng thời còn chú ý tới vị trí đứng của Tùy Hầu Ngọc.

Sau khi đánh qua đánh lại hai lượt, Hầu Mạch lại thành người đứng trước, Tùy Hầu Ngọc ở phía sau.

Giống như Hầu Mạch nói, bọn họ cần nhanh chóng làm quen với cú giao bóng của đối phương, nếu không thì rất khó xoay chuyển cục diện. Vì thế, Hầu Mạch lựa chọn bên sân có lợi, để bên đối thủ giao bóng trước.

Đôi đối diện có thành tích tốt nhất là vị trí thứ băm toàn quốc, kỹ thuật thành thạo nhuần nhuyễn, ăn ý tốt, còn kết hợp với chiến thuật, vô cùng khó nhằn.

Cố Ly Bạc giao bóng đều có thêm phần xoáy bóng, tốc độ rất nhanh, vận tốc quay của bóng cũng rất cao, loại bóng này sẽ khiến đối thủ rơi vào thế bị động, chỉ có thể dùng vợt chặn bóng. Mà cho dù chặn được bóng lại thì bóng vẫn xoay tròn tiếp, rất khó khống chế đường bóng.

Điều này dẫn đến việc sau khi bóng xoáy rơi xuống, vẫn có thể bay lên rất cao.

Sau khi quen với điều này, Hầu Mạch bắt đầu đến trước lưới thức hiện một cú volley đánh lại bóng của Cố Ly Bạc, thay đổi vị trí với Tùy Hầu Ngọc lần thứ hai. Một cú volley chính xác sẽ khiến bóng biến thành bóng xoáy dưới*, sau khi đánh trả, phía đối diện sẽ phán đoán sai lầm.

*Underspin: độ xoáy dưới, độ xoáy của quả bóng tennis mà phần đầu của bóng quay theo hướng ngược với hướng di chuyển về trước của bóng. Vòng xoáy nằm bên dưới quả bóng do đó làm cho bóng bay chậm và nẩy thấp.

Ở set Cố Ly Bạc giao bóng, nhìn có vẻ Cố Ly Bạc chiếm ưu thế nhưng không thực sự chiếm được hời.

Điều này khiến Cố Ly Bạc không thể không thừa nhận, Hầu Mạch quả thực rất khó đối phó.

Bóng cuối cùng trong set giao bóng của Cố Ly Bạc, cậu ta đập bóng, nhìn hai người phía đối diện, vẫn mang vẻ mặt có chút bi quan chán đời như trước, trông như sắp không sống nổi nữa, nhưng vẫn phải tích cực đánh tennis.

Cú bóng này vẫn rất nhanh, trông như bay về phía trước lưới chỗ Hầu Mạch nhưng lại xoay chuyển, Tùy Hầu Ngọc cảm thấy Hầu Mạch không đỡ được nên chạy ra tiếp bóng, nhưng vợt của cậu và Hầu Mạch lại đụng trúng nhau.

Tùy Hầu Ngọc vung vợt đập muộn hơn Hầu Mạch.

Vợt của cậu hình như đã đập trúng cái gì đó, mang máng nhìn thấy vợt của mình đập trúng tay Hầu Mạch.

Không đỡ được bóng, Cố Ly Bạc giao bóng trực tiếp ăn điểm.

Trong lòng cậu căng thẳng, nhanh chóng hỏi: "Không sao chứ?"

Cậu nói dứt câu thì muốn kéo tay Hầu Mạch xem, lại bị Hầu Mạch tránh: "Không sao đâu, tập trung thi đấu đi."

Hai người họ mà tiếp xúc thân thể thì sẽ khiến Tùy Hầu Ngọc mệt chỉ muốn ngủ, lúc này phải đặc biệt chú ý.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đi đến ghế ngồi, nghỉ ngắn giữa trận.

Tùy Hầu Ngọc nhìn chằm chằm vào tay Hầu Mạch, Hầu Mạch lấy bình xịt trong túi ra, phun lên tay mình mấy lần.

"Có thể tiếp tục đánh không?" Tùy Hầu Ngọc không nhịn được hỏi lần nữa.

"Có thể." Hầu Mạch không để tâm, còn nhắc đến chuyện khác: "Cố Ly Bạc đã nhìn ra vấn đề của chúng ta."

"Ừ."

"Điều chỉnh tốt tâm trạng." Cậu nói xong thì chọn góc Tùy Hầu Ngọc không nhìn thấy, thử nắm tay rồi lại buông ra, quả thực có hơi đau.

Tâm trạng Tùy Hầu Ngọc không quá ổn định.

Nếu như Tùy Hầu Ngọc biết tay cậu đau, hoặc là khó chịu với sự tính toán của Cố Ly Bạc đều sẽ ảnh hưởng tới trạng thái của Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch chỉ có thể tự mình suy tính.

Trên khán đài.

Đặng Diệc Hành sốt sắng hỏi: "Đại sư huynh bị thương?!"

Huấn luyện viên Vương sốt ruột tới mức muốn đứng dậy, lại sợ cản mất tầm mắt của người khác, bèn nửa ngồi nửa quỳ nhìn, rồi lại ngồi xuống: "Chắc là không có chuyện gì lớn, nếu như nghiêm trọng thì bản thân em ấy sẽ xuống sân rồi, trong lòng em ấy tự hiểu rõ."

Đặng Diệc Hành không đồng tình: "Nếu như là đánh đơn thì có khi cậu ấy sẽ rút, nhưng đánh đôi... Có khả năng Đại sư huynh sẽ cắn răng chống đỡ."

Huấn luyện viên Vương căng thẳng muốn chết đi được, nghển cổ lên nhìn, vẫn không quên hỏi: "Tang Hiến và Nhiễm Thuật ở bên kia thế nào?"

Lần này, Tang Hiến và Nhiễm Thuật cũng đang thi đấu ở sân khác, bọn họ chia làm hai nhóm, Tô An Di và Thẩm Quân Cảnh đến xem Tang Hiến và Nhiễm Thuật thi.

Huấn luyện viên Vương và Đặng Diệc Hành ở đây xem Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc thi đấu, Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh liên lạc qua điện thoại bất cứ lúc nào.

"Thẩm Quân Cảnh nói phía Tang Hiến không chắc có thể thắng."

Lúc này, Lữ Ngạn Hâm xách túi đến ngồi cạnh Đặng Diệc Hành, nhìn xuống sân rồi hỏi: "Sao Hầu Mạch lại dùng tay trái đánh thế kia?"

Không hỏi thì không sao, hỏi xong thì Đặng Diệc Hành và huấn luyện viên đồng thời đứng bật dậy, dáng vẻ đó cứ như muốn lên sân túm người xuống khiến Lữ Ngạn Hâm sợ hết hồn.

Lần thứ hai lên sân, Tùy Hầu Ngọc giao bóng.

Lần đầu tiên giao bóng còn chưa chú ý, đợi đến khi Hầu Mạch đánh mấy phát rồi Tùy Hầu Ngọc mới thấy Hầu Mạch đổi sang tay trái cầm vợt rồi.

Tùy Hầu Ngọc nhận ra rằng e là trạng thái Hầu Mạch không tốt lắm.

"Cần tôi gánh nhiều hơn chút không?" Sau khi đỡ xong một bóng, Tùy Hầu Ngọc đi tới hỏi.

"Không cần, tôi có thể đánh bằng tay trái."

"Thiệt hay giả vậy?"

"Thật mà, tôi toàn năng." Hầu Mạch trả lời xong thì mở một nụ cười xán lạn.

Thấy Tùy Hầu Ngọc dần dần xị mặt xuống, Hầu Mạch muốn vươn tay xoa đầu Tùy Hầu Ngọc, cuối cùng vẫn nhịn được: "Thực sự không sao hết."

"Cậu còn phải thi đánh đơn nữa đó."

"Quay về cậu xoa bóp cho tôi là được."

Một bên khác.

Đường Diệu trở lại vị trí của mình cũng đang nhìn phía đối diện, sau đó khẽ cười một tiếng: "Hai người họ quả thực không hòa hợp, nếu như đánh xong trận này hai người họ giải tán luôn thì Vương Học Phục có sụp đổ không? Giấc mộng đánh đôi của ông ta lại vỡ tan."

"Đây không phải thứ chúng ta cần lo, chúng ta chỉ cần thắng là được."

"Ừ, Hầu Mạch bị thương, hai người họ thua chắc rồi, chỗ trống để trở mình cũng không có."

Trong con mắt của Đường Diệu, Tùy Hầu Ngọc vẫn chưa làm nên trò trống gì, chỉ là người mới luyện tập được một tháng, không thấy ngại mà đến thi đấu sao?"

Lần giao bóng sau của Tùy Hầu Ngọc vẫn như thường, vọt tới trước lưới bay nhảy lên, đập giữa không trung, phóng khoáng đập bóng xuống, quả bóng được dùng lực lớn ép nhanh chóng rơi xuống, hung hăng nện xuống sân rồi nảy lên.

Tùy Hầu Ngọc nhanh chóng lên trước, vung vợt đánh trả, nhưng chạy lên quá vội, cậu bay vào lưới... góc độ không đúng.

Game đầu tiên Cố Ly Bạc giao bóng, bọn họ đã thua.

Bây giờ Tùy Hầu Ngọc giao bóng, thế mà lại mất hai điểm.

Tùy Hầu Ngọc nhìn Đường Diệu, thấy cậu ta đứng trước lưới cười vô cùng ngả ngớn, ý trào phúng ngập tràn.

Cậu ta sờ môi, ném bóng lên lần nữa, vứt cầu lên giao bóng.

Đường Diệu chọn nhảy lên trước lưới một lần nữa, có vẻ như muốn giở trò cũ, lần thứ hai ép bóng đánh trả.

Cậu ta giương mắt lên nhìn Tùy Hầu Ngọc đã đến vị trí bóng, tốc độ nhanh đến mức khiến Đường Diệu nghi ngờ Tùy Hầu Ngọc dịch chuyển tức thời qua.

Bình thường dựa theo quán tính thì tốc độ như vậy chạy qua rất khó đứng vững, nhưng Tùy Hầu Ngọc dừng lại thì thực hiện một cú vụt bóng đầy thô bạo, trả bóng đến trước mặt Cố Ly Bạc, rõ ràng bay thẳng tới mặt Cố Ly Bạc.

Cố Ly Bạc giơ vợt lên chặn bóng, khiến bóng bay chéo ra ngoài, rơi xuống ngoài vạch biên.

Đường Diệu quay đầu lại nhìn theo, rồi quay qua nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc đứng trước lưới, hơi hất cằm lên, cong một bên khóe miệng lên cười khẩy, nhẹ giọng nói: "Cậu có thể thử thêm mấy lần, tôi khiến mặt cậu ta nở hoa luôn."

Đường Diệu hoảng hồn, ngẩng đầu lên nhìn trọng tài, hình như trọng tài không nghe thấy lời khiêu khích này.

Đều do bình thường cậu ta nghe Cố Ly Bạc nói chuyện thành thói quen, nhỏ giọng cũng có thể nghe thấy được.

Tùy Hầu Ngọc trở lại vị trí giao bóng lần thứ hai, trước khi giao bóng, cậu ngẩng đầu lên nhìn Đường Diệu, ánh mắt khỉnh thường, tựa như đang ra hiệu "Cậu lại thử một lần nữa đi?"

Đường Diệu bị kích động, vô thức cắn chặt răng.

Hai người dễ nổi nóng chọc tức nhau, xem ai gục trước.

Game Tùy Hầu Ngọc giao bóng, Đường Diệu và Tùy Hầu có nhiều cơ hội đập bóng qua lại với nhau hơn.

Đường Diệu là tuyển thủ đánh bóng với lực mạnh, bình thường khi đánh trả sẽ tăng thêm sức lực, nhưng mà sau khi nhận được bóng của Tùy Hầu Ngọc, cậu ta phát hiện lực Tùy Hầu Ngọc không hề nhỏ, mà cơ thể còn rất linh hoạt.

Đường Diệu thông qua sự ăn ý với Cố Ly Bạc mà làm động tác giả đổi vị trí, vờ một cái rồi lại tấn công vào Tùy Hầu Ngọc, đánh một cú trái tay. Tùy Hầu Ngọc hướng về phía bên kia rồi mà lại có thể quay trở lại.

Cơ thể Tùy Hầu Ngọc vụt lên xoay một vòng rồi vững vàng chạm đất, giống như một động tác nhảy dứt khoát nhanh gọn, động tác chạm đất nhẹ nhàng uyển chuyển.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Người mới này hình như không kém như trong tưởng tượng thì phải?

Cẩn thận nghĩ lại sẽ nhận ra, cậu nhanh chóng đánh bóng như thế hình như là đang bảo vệ Hầu Mạch, giảm bớt áp lực cho Hầu Mạch?

Lại nhìn qua Hầu Mạch kìa, một tuyển thủ đã từng có chủ nghĩa cá nhân tối cao, lúc này lại rất nghe theo đó.

Tùy Hầu Ngọc xông về phía trước, cậu bèn nhượng bộ, chỉ giữ một phần ba sân.

Im lặng phối hợp với nhau.

Đường Diệu nghiêng đầu nhìn Cố Ly Bạc, Cố Ly Bạc giơ tay che miệng: "Không cần quan tâm, tôi chắc chắn quan hệ của hai người họ không tốt, tình huống này không kéo dài được bao lâu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com