Chương 52. Trận thi đấu thứ hai (Phần giữa)
Chương 52. Trận thi đấu thứ hai (Phần giữa)
(Lam note: Điểm số tạo nên một game; ai thắng 6 game trước thì thắng một set (ván) với cách biệt 2 game, nếu tỉ số set đấu là 5 – 5 thì sẽ chơi tiếp đến khi một đối thủ thắng nhiều hơn đối thủ kia 2 game để quyết định; thường 3 hoặc 5 set một trận.
Trong một set được nghỉ không quá 60 giây, giữa hai set thì không quá 120 giây)
Lần giao bóng tiếp theo của Tùy Hầu Ngọc, cậu vẫn chọn cú lob cao.
Lob: là cú đánh làm bóng bay lên rất cao so với lưới, được áp dụng khi đối thủ đứng sát lưới hoặc được dùng khi tay vợt muốn có thời gian hồi phục hoặc để quay về đúng vị trí.
Trong mắt Đường Diệu, cậu đang gây hấn với cậu ta, hơi lơ là một chút, bóng đã vòng qua cậu ta bay về phía sau, Cố Ly Bạc vung vợt đánh trả.
Sau khi đánh mấy lượt qua lại, đều là bóng cực kỳ cao.
Đường Diệu không nhìn nổi nữa, nhảy dựng lên đánh trả bằng một cú smash.
Smash: cú đánh được thực hiện khi bóng bay ở trên đầu với lực mạnh, thường được thực hiện khi tay vợt ở gần trên lưới và bóng nẩy cao. Rất khó để đánh trả một cú smash.
Cậu ta giương mắt lên thấy Tùy Hầu Ngọc đã đến trước lưới, đánh một cú volley vô cùng đẹp vọt qua, bay thẳng tới phía sân sau.
Volley: cú đánh thường được sử dụng khi tay vợt lên lưới, cú volley được thực hiện khi bóng chưa nẩy trên sân.
Cố Ly Bạc phản ứng kịp, nhanh chóng chạy tới vung vợt đập, miễn cưỡng đánh bóng trả lại được.
Tùy Hầu Ngọc đã sớm đứng ở trước lưới chuẩn bị rồi, nhẹ nhàng chặn lại, bóng lướt qua lưới rơi xuống bên cạnh người Đường Diệu, cậu ta còn chưa có cơ hội đưa vợt ra đã kết thúc rồi.
Ban đầu, chiến thuật của Hầu Mạch rất đơn giản: dẫn dắt Cố Ly Bạc bắt cậu ta chạy đỡ bóng, chọc thằng ngốc Đường Diệu tức chết.
Có lúc giao bóng, trong đánh đơn thì coi như giao bóng tốt, nhưng trong đánh đôi thì cú giao bóng đó chưa chắc đã thích hợp.
Cố Ly Bạc sẽ âm thầm tính toán để kiểm soát bóng, còn biết xem chất lượng giao bóng đánh đôi, tính toán tổng hợp.
Đây chính là nguyên nhân Tùy Hầu Ngọc bị nói là chất lượng cú giao bóng không tốt.
Nhưng, nếu như không đếm xỉa tới Đường Diệu thì sao? Nếu có ý định đặc biệt thì thế nào?
Giao bóng của Tùy Hầu Ngọc vẫn ổn.
Bây giờ, mục đích của cậu chính là cắt bóng cao, nhắm vào phía sân sau, để Cố Ly Bạc cảm nhận thế nào là mệt lừ.
Tùy Hầu Ngọc thích đánh gần người, loại bóng này rất khó đỡ được, tuyển thủ có cơ thể xoay chuyển, uốn éo linh hoạt đến trình độ quỷ dị như Tùy Hầu Ngọc khá là hiếm, điều này cũng khiến Cố Ly Bạc rơi vào tình thế bị động.
Hoàn toàn bị nhìn chằm chằm mà đánh.
Đặng Diệc Hành vốn đang lo lắng xem thi đấu, theo dõi sát sao từng giây từng phút. Nếu như Hầu Mạch có gì khác thường, bọn họ sẽ không để Hầu Mạch đánh tiếp nữa.
Lúc này, đột nhiên có người hỏi cậu ta, dọa cậu ta giật nảy mình: "Thi thế nào rồi?"
"Vẫn đang tiếp tục, trước đó thua một game, bây giờ thì vẫn đang giữ vững."
Dương Hồng ngó đầu nhìn qua rồi nói: "Bên đối diện muốn phá cũng không dễ dàng, quả thực mèo chất lỏng giao bóng rất xảo quyệt."
Dù sao thì hôm qua cậu ta mới chịu quả thiệt thòi do sơ ý.
Lữ Ngạn Hâm quay đầu sang cười toe toét hỏi: "Các cậu vẫn còn trận đấu nào nữa hả? Sao không về trường tiếp tục huấn luyện đi?"
Dương Hồng bị hỏi thế cũng không bận tâm, trái lại còn thản nhiên trả lời: "Đó là do cậu không hiểu trường chúng tôi, ở đây có nhiều khán giả thế này là do trường bọn tới tới tận ba xe. Ai thi đấu thì xếp chỗ ở lại thống nhất, ai không thi thì cứ ngồi xe đi tới đi lui, đến xem thi đấu tổng kết kinh nghiệm, quay về còn phải viết bài nêu cảm nhận nữa."
"Thế sao các cậu lại không tích cực như thế, trận đấu bắt đầu lâu lắm rồi mới đến?"
"Cái này không phải do chúng tôi không phải thi đấu nữa nên dậy muộn chút đó sao?" Dương Hồng trả lời, có hơi chột dạ, cười haha liên tục.
Lưu Mặc là đối thủ quen thuộc của Hầu Mạch, nhìn Hầu Mạch cái rồi hỏi: "Hầu Mạch sao thế kia? Hiếm khi thấy cậu ta bớt hung hăng thế này."
Đặng Diệc Hành kể lại tình huống vừa rồi.
Lưu Mặc hiểu ra gật đầu: "Tôi đã nhắc Hầu Mạch từ lâu rồi, tên ranh Cố Ly Bạc rất biết cách lợi dụng nhược điểm của người khác, chắc chắn là cậu ta cố ý."
Cậu ta vừa nói xong, Hầu Mạch đã vung vợt, đánh một cú trả lại vô cùng đẹp, bóng rơi vào sát đường biên rồi nảy ra ngoài.
Lưu Mặc sờ môi im lặng một lúc, mở miệng lần nữa: "Thằng nhóc Hầu Mạch này dùng tay trái mà cũng khiến người ta tức học máu."
Vốn dĩ bóng bay qua đã không tốt, thế mà Hầu Mạch dùng tay trái cũng xử đẹp được?
Lưu Mặc vừa cảm thán xong một câu thì nghe thấy một cô gái ngạc nhiên la lên, cứ như rít gào một tiếng, khiến bọn họ sợ hết hồn.
Mọi người nhìn sang, hình như Hầu Mạch bóng Hầu Mạch đánh ra bay vào khán đài, có cô gái cướp được bóng hưng phấn hét lên.
Quả bóng đó là do Tùy Hầu Ngọc giao bóng, Hầu Mạch đánh ra, vô cùng có ý nghĩa, đương nhiên cô bạn bắt được bóng vui muốn chết.
Lưu Mặc chẹp miệng, cảm thán: "Độ hot của Hầu Mạch vốn cao sẵn rồi, lúc này lại có thêm một con mèo trông không tệ ở bên cạnh, quả là ghê gớm, phái thần tượng đó."
Lữ Ngạn Hâm khẽ cười, nói tiếp: "Trong nhóm chat của bên nữ chúng tôi đặt biệt danh, có người đặt là bạn gái tiếp theo của Novak Djokovic*, có người là vợ yêu của Hầu Mạch. Đến hôm qua thì vô cùng kịch liệt, họ xem một lượt ảnh chụp Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc thi đấu, biết tôi gián tiếp quen biết Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc, các cô ấy đều hưng phấn muốn điên hết cả, đáng tiếc là tôi có nick wechat của họ."
*Novak Djokovic: là một nam vận động viên quần vợt chuyên nghiệp người Serbia, hiện đang được Hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp (ATP) xếp hạng số một thế giới.
Đặng Diệc Hành chỉ có thể lúng túng cười: "Quả thực Đại sư huynh không kết bạn với con gái, Ngọc ca thì khỏi phải nói, đến nam còn chẳng thêm."
Lưu Mặc ghen tỵ nói: "Tôi đẹp trai thế này, cũng rất ra gì đó."
Tùy Hầu Ngọc giao bóng lần nữa.
Trước khi đánh, cậu nhìn phía đối diện, lưới qua vị trí của hai người kia rồi ném bóng lên giao bóng.
Một lần chưa chuẩn.
Cậu điều chỉnh hô hấp, giao bóng lại.
Thực ra muốn đánh một phát xuyên qua rất khó, trừ khi phải ép bóng xuống vô cùng thấp, nếu không nắm được góc độ thích hợp thì rất dễ đánh xuống dưới lưới.
Tùy Hầu Ngọc muốn thử, lần đầu tiên chưa thành công bèn thử một lần nữa. Nhưng mà cú thứ hai không chọn cùng một vị trí nữa, mà chọn một góc độ xảo quyệt giao bóng với lực mạnh.
Đường Diệu không phản ứng kịp.
Cố Ly Bạc đã dự tính được, nhanh chóng chạy về hướng đó, vung vợt lên lại không chạm tới bóng.
Tùy Hầu Ngọc giao bóng ăn điểm trực tiếp.
Cú ACE vô cùng đẹp!
Hầu Mạch cười quay người lại nói với Tùy Hầu Ngọc: "Không tệ! Học rất nhanh."
"Hôm qua tôi đã tập một tiếng đó." Tùy Hầu Ngọc đắc ý, cậu luyện tập một tiếng mà đã có thể đánh được cú ACE.
Game giao bóng coi như giữ vững, giờ hòa rồi.
Tùy Hầu Ngọc đi tới hỏi Hầu Mạch: "Tay đỡ hơn chút nào chưa?"
"Thực ra cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ thấy hơi đau, lát nữa là khỏi."
"Mất bao lâu?"
"Không biết." Hầu Mạch quay cổ tay hai vòng, nói: "Lượt tiếp theo, có khả năng Cố Ly Bạc sẽ đánh rất ác liệt."
"Cậu không cần hăng quá, trước tiên cứ kéo dài đã, tôi cố gắng chống đỡ."
"Cậu ta sẽ lợi dụng điểm này."
"Tôi biết, nhưng tay cậu quan trọng hơn cuộc thi."
Tùy Hầu Ngọc có thể nói ra những lời này đúng là khiến Hầu Mạch rất bất ngờ, bật cười đồng ý.
Đứng trở lại vị trí một lần nữa, Cố Ly Bạc giao bóng.
Lần này, Hầu Mạch vẫn đánh khá bị động, chủ yếu là một mình Tùy Hầu Ngọc chiến, ai cũng có thể nhìn ra. Mà cục diện bị động này khiến Cố Ly Bạc bùng nổ rực rỡ, 40:0 nhẹ nhàng thắng một game.
Lữ Ngạn Hâm không hiểu đánh đôi như những người khác, sốt ruột hỏi: "Thua rồi sao?"
Vốn dĩ Đặng Diệc Hành cũng rất lo lắng, thấy Lữ Ngạn Hâm như thế thì mỉm cười hỏi lại: "Không phải cậu bên trường THPT chuyên Đông Thể, cùng một trường với Cố Ly Bạc hả? Sao lại chĩa cùi trò ra ngoài thế này? Đóa hoa bên Đông Thể các cậu cứ từ bỏ như vậy à?"
Lữ Ngạn Hâm trả lời vô cùng hùng hồn: "Tôi chẳng quen biết gì với họ, nhưng tôi lại quen Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc, mặc dù... Không nói được mấy câu."
Huấn luyện viên Vương vốn luôn im lặng lại cất lời: "Phải xem Hầu Mạch có thể trở lại bình thường được hay không. Tùy Hầu Ngọc không đủ kinh nghiệm, bên đối diện lại là cặp tuyển thủ vô cùng có kinh nghiệm, phương diện nào cũng vững vàng, em ấy không thể một chọi hai như Tang Hiến được, muốn thắng thì phải có Hầu Mạch phối hợp."
Đặng Diệc Hành cuống cuồng theo: "Chỉ biết là tay Đại sư huynh bị đập vào một cái, cũng không biết có nghiêm trọng hay không."
Cục diện bế tắc này giằng co suốt cả một set, set đầu tiên Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch thua.
Sau mỗi set sẽ được nghỉ hai phút.
Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc ngồi trên ghế, khoác thêm áo khoác thể thao, Hầu Mạch lại lôi bình xịt ra lần thứ hai, cử động cổ tay một chút.
Tùy Hầu Ngọc dùng khăn mặt xoa mồ hôi trên đầu, rồi qua xem mu bàn tay Hầu Mạch, hơi đỏ, chính là đang ở giai đoạn quá độ, chắc đến mai sẽ đỡ hẳn. Cũng may phần bị thương không lớn, chỉ bằng một đồng tiền xu, nhưng cũng có thể nhìn ra là rất đau.
Vết thương kiểu này thường xuất hiện trong lúc thi đấu, còn ở vị trí quan trọng, quả thực ảnh hưởng rất nghiêm trọng.
"Cậu thế này rồi thì có thể giao bóng không?" Tùy Hầu Ngọc lo lẳng hỏi.
Tối hôm qua Tùy Hầu Ngọc đã biết, chắc chắn Cố Ly Bạc đã nhận ra bọn họ không ăn ý nên nghĩ cách xử lý phương diện này, vì thế hôm qua bọn họ đã tập luyện phối hợp khi Hầu Mạch giao bóng.
Tiết tấu đánh đôi nam rất nhanh, bình thường ba đập đã có thể giải quyết, giao bóng, đỡ bóng, chặn trước lưới, rất ít khi phải đập bóng nhiều lần.
Vì thế, bọn họ cần tập luyện di chuyển, không thể làm vướng lẫn nhau, còn phải phối hợp chiến thuật.
Đã có cách ứng đối rồi, nhưng Hầu Mạch lại bị thương.
Bây giờ, bọn họ đã ở bên yếu thế, muốn vượt qua thì phải thắng cả hai set đấu còn lại, cần phải kháng chiến trường kỳ.
"Chắc vẫn được, không phải chuyện to tát." Hầu Mạch trả lời, tiến sát đến nói nhỏ: "Cậu không cần phải trả thù bọn họ."
Hầu Mạch nhận ra, thực ra Tùy Hầu Ngọc đang tìm cơ hội để trả thù người ta, mục tiêu của cậu vẫn luôn là Cố Ly Bạc.
Hôm nay, Tùy Hầu Ngọc dùng cách đánh vào gần người vô cùng nhanh gấp, có lẽ không khiến Cố Ly Bạc đổ chút màu thì Tùy Hầu Ngọc không bỏ qua.
"Tôi tức!" Tùy Hầu Ngọc bực bội trả lời.
"Rõ ràng độ ăn ý của chúng ta không đủ, tự chúng ta có vấn đề mới khiến cậu ta lợi dụng, cậu có tức cũng không làm gì được!"
"Nhưng cậu bị thương rồi!" Tùy Hầu Ngọc trả lời xong thì cắn chặt răng, cũng là do cậu làm bị thương: "Không đủ ăn ý, cậu bị thương, tôi nhận. Nhưng nếu như cậu ta cũng bị thương thì cũng do kỹ thuật của cậu ta không tốt, không phải lỗi của tôi."
"Cậu nói đúng lắm..." Đương nhiên Hầu Mạch không phản bác lại được.
Thực ra như vậy cũng tốt, dù sao cũng đỡ hơn để đến khi trận đấu kết thúc, Tùy Hầu Ngọc qua bên đó kiếm chuyện, bắt bẻ ép người ta đánh nhau.
Tùy Hầu Ngọc vẫn khó chịu, lườm Cố Ly Bạc bên đối diện một cái.
Hầu Mạch vẫn nhìn Tùy Hầu Ngọc, sau đó nhếch miệng cười, hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Từng có ai nói với cậu là lúc cậu hung dữ với người khác chẳng có chút khí thế nào không, vừa dữ dằn vừa trẻ con, trông đáng yêu một cách kỳ lạ."
"Ai nói? Có rất nhiều người sợ tôi!:
"Cậu ấy à, chỉ là một con mèo Ragdoll, vừa hung hăng, vừa đẹp mã, nhưng lại không có lực sát thương."
"Hừ..." Tùy Hầu Ngọc vẫn không phục.
"Cậu không dữ bằng Đại Ca." Hầu Mạch nói xong thì đứng dậy chuẩn bị tiếp tục thi đấu, vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm với Tùy Hầu Ngọc: "Mẹ tôi ôm Đại Ca về nhà tôi rồi, dễ chăm sóc cho nó hơn."
"Ừ, tôi biết, cô ấy đã hỏi tôi trước rồi, tôi đồng ý."
Thậm chí cậu còn thấy Đại Ca và bà Hầu rất thân thiết, có khi còn thân hơn so với cậu.
Tới game Tùy Hầu Ngọc giao bóng, cậu đập bóng hai cái, liếc mắt nhìn đối diện thật nhanh, sau đó phát bóng thật mạnh.
Cú đập này của Tùy Hầu Ngọc có thể dùng lực và tốc độ bóng như thế quả thực không dễ. Cú bóng này cũng bay về phía Cố Ly Bạc.
Cố Ly Bạc đỡ giao bóng thành công, nhưng vì không đủ lực nên hơi lệch, bóng vừa đủ để qua lưới.
Tùy Hầu Ngọc đã đến trước lưới, nhìn Cố Ly Bạc rồi hung hăng quất bóng, đánh một cú xuyên qua. Cố Ly Bạc vung vợt chặn lại nhưng bóng đập vào khung vợt, vợt bóng đập ngược, đụng vào cằm Cố Ly Bạc.
Cố Ly Bạc ôm cằm một lúc lâu, đau đến mức chảy nước mắt.
Đường Diệu nhanh chóng đi qua xem Cố Ly Bạc thế nào, Cố Ly Bạc khoát tay một cái: "Không sao đâu."
"Cậu ta cố ý hả?"
Tùy Hầu Ngọc cố ý suốt cả một set, nhưng sợ Đường Diệu tức giận nên Cố Ly Bạc không dám nói. Cậu ta mơ hồ nhận ra có gì đó sai sai, tại sao không giống với những gì cậu ta phân tích?
Tùy Hầu Ngọc luôn lạnh lùng, cũng không biết có phải học theo Hầu Mạch hay không mà lần này mở miệng khiến người ta phát ghét, đứng trước lưới kéo dài giọng ra hỏi: "Ôi! Không sao chứ?"
Trong giọng nói chẳng có chút xíu hối hận nào cả.
Không hỏi thì thôi, hỏi xong cảm giác cố ý càng rõ ràng hơn.
Đường Diệu trừng mắt lườm Tùy Hầu Ngọc, không nói gì, Cố Ly Bạc kéo góc áo Đường Diệu, hai người cùng không trả lời Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc cũng chẳng định nghe câu trả lời của họ.
Set đầu tiên đã thua rồi, nhưng Cố Ly Bạc bị cậu ép cả một set ấy, còn Đường Diệu... Có lẽ tức muốn nổ luôn rồi.
Nhiệm vụ hoàn thành một cách hoàn hảo.
Cố Ly Bạc cho rằng có thể lợi dụng Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc không hòa hợp mà khiến đối phương rối loạn, không ngờ quan hệ của hai người bên ấy chỉ là ngoài lạnh trong nóng, làm mình làm mẩy thế thôi.
Tùy Hầu Ngọc chỉ trừng mắt với người mà cậu để ý, còn người mà cậu ghét thật thì chẳng thèm quan tâm, thậm chí trực tiếp ra tay luôn.
Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc mỉm cười rồi quay lại vị trí của mình, hỏi: "Đã không?"
"Đã."
"Vậy thì thi cho hẳn hoi đi nào." Hầu Mạch nói xong thì đổi vợt về tay phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com